Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22

Cảnh quay giữa Tarn và Dao hay đúng hơn là giữa một KOL mới vào nghề và một nữ diễn viên gạo cội được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đạo diễn đang kiểm tra lại ánh sáng, máy quay, còn trợ lý thì đang thì thầm với nhóm phục trang. Trong lúc đó, Tarn đứng phía sau tấm phông, tay cầm kịch bản nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía Dao, người đang ngồi yên lặng ở một góc, đọc lại lời thoại với vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị thường thấy.

Tarn nuốt khan.

Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Tarn cố lấy dũng khí đến gần nhưng lại rút lui ngay khi Dao ngẩng mặt lên. Trong ánh mắt của chị ấy vẫn là ánh nhìn lạnh và xa cách. Không phải thù ghét, nhưng chắc chắn không phải là thân thiện. Chỉ cần một ánh mắt như vậy thôi, Tarn đã thấy lòng mình như bị một lớp sương mỏng phủ kín. Cô không dám mở lời. Cũng không dám hỏi vì sao chị ấy vẫn xa lạ như thế, dù đây là lần thứ ba họ cùng xuất hiện trên phim trường này.

Lần đầu là buổi đọc kịch bản. Lần hai là buổi rehearsal mà Tarn gần như chỉ dám lảng vảng ở hậu trường. Và hôm nay — buổi quay đầu tiên có tương tác lời thoại giữa hai người — cô vẫn không thể nào thở nổi khi đứng gần Dao.

"Cheer," Tarn khều nhẹ khi Cheer đang đứng gần chỗ camera chỉnh ống kính. "Chị Dao... giận em hả?"

Cheer nhìn Tarn, nheo mắt, rồi khẽ cười, "Chị nghĩ chị ấy đâu có lý do gì để giận em nhỉ?"

"Nhưng mà chị ấy lạnh lắm. Em có làm gì sai không? Hay là em diễn dở quá nên chị ấy thất vọng?" Tarn lắp bắp, rồi cười trừ. "Chắc là vậy..."

Cheer nghiêng đầu. Cô không trả lời ngay mà liếc nhìn về phía Dao — người phụ nữ ấy vẫn yên lặng, nhưng đôi mắt khi chạm vào ánh sáng lại ánh lên một nỗi gì đó không thể gọi tên. Không phải giận, cũng chẳng phải ghét. Mà là bị tổn thương?

"Có thể là... kiếp trước em làm gì sai với chị ấy á," Cheer nói lấp lửng, khoé miệng cong cong đầy ẩn ý.

"Hả?" Tarn cứng họng. "Chị nói gì kỳ vậy!"

"Thì chị nói đùa," Cheer cười, nhưng ánh mắt thì không hề đùa. Trong lòng cô bỗng chùng xuống, nhớ lại lời kể với Ann sáng nay — về ký ức tiền kiếp giữa Tarn và Bungah. Một mối duyên trái ngang mà chính cô, trong vai trò "quân sư tình cảm", đã vô tình phá hoại.

Cô nhìn Tarn — cô gái luôn tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ đang khép nép như một học sinh bị điểm kém — rồi nhìn sang Dao — người phụ nữ từng nếm trải sự đau lòng trong im lặng, cả ở kiếp trước và cả ở hiện tại, khi không biết rõ lý do vì sao người từng yêu mình lại đột ngột quay lưng.

"Chuẩn bị! Máy chạy, 5... 4... 3... 2..."

Tarn và Dao bước vào khung hình. Cảnh quay là một đoạn tranh cãi nhẹ nhàng giữa hai chị em trong phim — một người trách móc, một người im lặng. Đạo diễn yêu cầu không cần căng quá, chỉ cần dùng ánh mắt và nhấn nhẹ vào lời thoại.

"Em không thể cứ im lặng mãi như vậy được..." Tarn đọc thoại.

"Im lặng... là cách cuối cùng để không nói ra điều em sẽ hối hận." Dao đáp, giọng trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tarn.

Ngay lúc đó không hiểu vì sao ánh mắt hai người như khoá vào nhau. Và đột nhiên mọi lời thoại đều trở thành thật. Ánh nhìn của Dao không còn là diễn, đó là ánh nhìn của một người từng bị tổn thương thật sự. Tarn cũng không còn đọc lời, cô thật sự cảm thấy mình có lỗi. Rất thật. Đến mức khi đạo diễn hô "cắt", không ai trong hai người rời mắt trước.

"...Good take," đạo diễn nói, có phần bất ngờ. "Ánh mắt hai người ăn với nhau tốt đấy. Giữ cảm xúc như thế cho cảnh tiếp theo."

Trong hậu trường sau cảnh quay, không khí như chùng xuống vài nhịp. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vội vã của các trợ lý lo thay đổi bối cảnh cho cảnh tiếp theo, tiếng đèn trường chớp nhẹ khi bị điều chỉnh, và vài tiếng cười khẽ từ nhóm diễn viên phụ đang luyện thoại. Nhưng trong góc nhỏ phía sau khung cảnh, nơi tách biệt khỏi ánh đèn máy quay, Dao đứng yên bên bàn trà, hai tay cầm ly nước nhưng không uống. Mắt chị dõi về phía sàn diễn, nơi Tarn vừa rời khỏi.

Một phút. Hai phút.

Chị vẫn không quay đi.

"Ủa, chị Dao ổn không?" Một bạn make-up nhẹ nhàng hỏi khi đi ngang.

Dao khẽ gật đầu, "Không sao," giọng chị nhỏ như gió thoảng.

Mà đúng là không sao thật, chỉ là trong lòng... bỗng thấy một vết sẹo tưởng như đã hoá đá, lại có cảm giác nhoi nhói. Cảm giác đó không phải là đau, nhưng cũng không gọi được là nhẹ nhõm. Chị không biết chính xác vì sao khi nhìn vào mắt cô gái đó — Tarn — ánh nhìn trong veo mà bướng bỉnh như muốn bứt phá khỏi mọi quy tắc, chị lại cảm thấy vừa thân quen vừa xa cách đến thế.

Không lẽ nào...

Dao lắc đầu, cố gạt đi cảm giác mơ hồ ấy. Chị chưa bao giờ tin vào mấy chuyện tiền kiếp, nhất là khi từng có người phụ nữ vì yêu mà tự vẫn trong một câu chuyện chị nghe từ ai đó rất xa xưa... cũng chẳng biết là truyền thuyết hay là chuyện được kể lại từ một kiếp người nào đó lỡ tay đánh mất chính mình.

Cùng lúc đó, Tarn đang ngồi trong góc phòng hoá trang, nhíu mày nhìn bản thân trong gương.

"Trời đất ơi... tim đập muốn banh áo luôn," cô lẩm bẩm, rồi thở dài. "Chắc là mình diễn nhập tâm quá nên tự tưởng bở rồi đó."

"Nhập tâm hay rung động thiệt?" Cheer thình lình chọt đầu từ phía sau làm Tarn giật nảy.

"Chị đừng chọc em!" Tarn kêu khe khẽ, "Chị Dao... chị ấy làm em muốn chết luôn á. Mắt bắn như tia laze vậy."

Cheer chống tay lên vai Tarn, ghé sát tai thì thầm:

"Muốn cua người ta thì phải lì hơn, không thì người ta tưởng em chỉ là KOL đến chơi cho vui rồi về."

"Em không dám... Với chị ấy em thấy mình như con kiến luôn." Tarn chu môi, mắt vẫn dõi theo từ gương hình bóng Dao đang đứng phía xa. "Nhưng... đẹp thiệt chứ. Đẹp cái kiểu lạnh lùng kiểu gì ấy. Em không có gu này đâu, nhưng mà không hiểu sao lại... mê dữ vậy luôn."

Cheer cười khoái chí, lòng bắt đầu rục rịch mưu đồ.

— Để xem nào... nếu muốn ánh mắt của chị ấy dừng lại trên em năm giây hả? Khó nhen. Cỡ chị Dao đó mà nhìn em quá ba giây, không phải em có dính rau cải giữa răng thì cũng là chị ấy sắp nói gì đó cực kỳ sát thương.

— Đừng doạ em nữa... — Tarn rên rỉ.

— Thì chị cảnh báo trước cho có chuẩn bị tâm lý thôi. Người ta tên Dao mà em nghĩ sao? Chặt cái gì là gọn cái đó.

Tarn đổ người lên vai Cheer giả vờ khóc, Cheer cười ha hả rồi vỗ vai:

— Thôi nghe kỹ nè, chị chỉ cho một chiêu độc quyền. Cái này ngày xưa chị từng dùng để lấy được ánh nhìn đầu tiên của Ann Sirium đấy.

— Thiệt luôn?! — Tarn ngồi bật dậy.

— Thiệt, lúc đó chị chỉ là một hậu bối nhỏ xíu, đứng trong đoàn như không khí.

— U là trời... Dạy em đi!

Cheer gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:

— Đầu tiên, em phải dám nhìn chị ấy trước. Không có liếc lén. Không có thụt đầu vào như con thỏ. Nhìn thẳng. Một ánh nhìn không sợ hãi, không lả lơi, không quá nhu nhược, nhưng cũng không ngạo mạn. Đó gọi là ánh nhìn có tin tưởng. Tin tưởng bản thân em có quyền được nhìn người ta như một người ngang hàng, và xứng đáng để được người ta nhìn lại.

Tarn ngồi ngẩn tò te. Cheer tiếp tục:

— Sau đó, khi ánh mắt chạm được ánh mắt — đừng cười. Đừng mấp máy môi. Giữ một biểu cảm trầm ổn, hơi nghiêng đầu nhẹ, như thể em vừa nghe người ta nói một câu thú vị và em đang nghĩ ồ, người này hay à. Cái đó gọi là sức hút không chủ động, hiểu hông?

— Ủa mà rồi... nói chuyện thì sao? — Tarn hỏi, run run.

Cheer nhướng mày, rút điện thoại ra, mở note và bắt đầu gõ.

— Đây là thần chú 'tâm lý phòng thủ' khi Dao trả lời sát thương:

1. Đừng thở gấp — chị ấy chỉ chém lời, không chém cổ.
2. Nghe rồi nghĩ sau, đừng phản ứng như cá bị nướng.
3. Giữ vẻ mặt 'em biết em sai, nhưng em vẫn yêu chị'.
4. Nếu lỡ bị chị ấy lườm, hãy mỉm cười nhẹ như gió thổi lá.
5. Quan trọng: ĐỪNG CHẠY!

— Chị ghi note vậy luôn đó hả?! — Tarn ôm đầu.

— Ờ, ngày xưa chị còn dán lên đầu giường đó. Tụng mỗi tối trước khi ngủ để lấy can đảm nói chuyện với chị Ann. Không mặt dày không có cửa đâu. Mà người như P'Dao, một là không yêu, hai là yêu đến chết. Nên nếu em chỉ làm nửa vời, em là người chết trước đó.

Tarn gật đầu như trống bỏi, rồi hít sâu.

— Được! Em chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi!

— Chúc mừng, cầu cho em còn mạng về lại phòng make-up!

Cả hai phá lên cười, không khí hậu trường vốn đang hơi căng thẳng chợt dịu đi vài phần bởi vì biết đâu, đằng sau những ánh đèn sân khấu và lời thoại, vẫn luôn có chỗ cho tình yêu... cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Khi Tarn được trợ lý đạo diễn gọi đi tập thử cho một phân cảnh tiếp theo. Cheer đi cùng tới chỗ bối cảnh, ngay tại đó cô thấy Ann ngồi trên chiếc ghế xếp có tên mình gắn bảng bên thành, tay cầm chai nước lọc lạnh, đang nghỉ giải lao. Cheer hí hửng bắt ghế ngồi bên cạnh, kể lại chuyện "truyền giáo dạy cua crush" cho Tarn hồi nãy, mặt hí hửng như trẻ con khoe thành tích.

— Chị biết em mới dạy gì cho Tarn không?

— Em lại bày trò gì nữa đó? Cái tốt không chỉ mà chỉ bậy cho người ta là tạo nghiệp đó nghe.

Cheer xua tay — Đâu có! Em nói với Tarn phải tụng thần chú chị ơi em yêu chị, chị đừng có chém em tơi tả là được rồi mỗi lần định tấn công tiền bối.

Cheer nói xong thì ôm bụng cười, mặt tươi rói.

Ann đặt chai nước xuống, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

— Ồ, ra là bí kíp cua người lớn tuổi hả?

Chị nghiêng đầu, liếc nhẹ — Thế hồi đó... em tụng gì trước khi mon men lại gần tôi vậy?

Cheer cười khặc khặc, rồi chống tay lên thành ghế, nghiêng người nhìn Ann như đang chuẩn bị kể một chiến công vang dội.

— Cái hồi casting phim Dẫu Có Xa Nhau ấy, ai cũng sợ chị. Chị nổi tiếng khó, lạnh, đạo đức nghề nghiệp ngút trời, đúng không? Em thì mặt dày như bê tông, bước vô phòng casting không đọc thoại gì ráo, chỉ nói: Nếu em là bạn diễn, thì chị khỏi cần xa nhau, cứ ở gần em suốt phim cũng được.

Ann phì cười, vỗ nhẹ vào tay Cheer.

— Ờ... lúc đó thiệt muốn cho em rớt luôn á.

— Biết chớ! 

Cheer tự đắc — ... nhưng em không bad-girl như thế thì liệu chị có chú ý tới em không. Còn nữa nha, em tìm hiểu chị thích cà phê gì, ăn cơm không có nước sốt là không chịu, sợ hành sống, mà thích gừng... từng chi tiết em đều nhớ. Đi quay là em ráng giành mang nước cho chị, không phải để galant đâu nha, mà để có cớ nói chuyện.

Ann nhướng mày, cười lặng lẽ, rồi chép miệng.

— Tôi không cua ai bao giờ hết á. Chỉ có người ta tự kéo tới trồng cây si mình thôi.

— Ừ thì... cây si to nhất là em nè! 

Cheer ôm vai Ann từ phía sau, giọng đầy tự hào.

— Da mặt em lúc đó còn cứng hơn cả da rắn nữa.

— Rồi giờ lấy cái chiêu đó đi dạy người ta nữa hả? Định làm giáo chủ ha gì?

Cả hai phá lên cười. Không khí thoải mái, ấm áp như những ngày đầu yêu nhau, khi mọi thứ còn là những rung động vụng về mà đầy chân thành.

Nhưng rồi — cạch.

Tiếng gót giày cao gõ nhẹ trên sàn xi măng giả gỗ vang lên từ phía hành lang bên trái. Cheer chưa quay đầu nhưng lông mày đã nhíu lại. Ann thì cạn cười, môi khẽ mím.

Không ai khác. Chiếc kính râm to bản. Bộ váy lụa ôm sát khoe đường cong nuột nà. Và thần thái bước vào như thể là chủ của cả cái phim trường này.

Sarochinee.

Dù vai cameo đã kết thúc, cô ta vẫn xuất hiện ở đây. Không ai mời. Và rõ ràng là đang hướng về một người duy nhất — Cheer. Trước khi Sarochinee kịp đến gần, Ann nghiêng mặt ghé vào tai Cheer, giọng nhỏ nhưng đầy mùi trêu chọc:

— Thì ra cái 'mặt dày' em nói là bí kíp thiệt!

Cheer quay sang, há miệng nhìn Ann, mặt vừa hoảng vừa mắc cười.

— Chị à... em dùng để cua một mình chị thôi! Chứ ai thèm khai truyền tông phái cho con rắn mê gái này chứ!

Ann cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt đã chuyển sang cảnh giác. Vẻ điềm đạm vẫn giữ trên khuôn mặt, nhưng tay đã nắm chặt lấy chai nước — không phải để uống, mà để sẵn sàng "tiện tay hất văng" nếu cần thiết.

Sarochinee tiến gần, nụ cười dẻo như mật nhưng mắt ánh lên vẻ sở hữu rõ rệt khi nhìn Cheer. Cô ta bước lại sát bên, cố tình đưa tay gạt một sợi tóc tưởng tượng khỏi vai Cheer, ngón tay chạm hờ vào làn da nơi cổ áo Cheer để trượt xuống, một cách cố ý.

Cheer nghiêng đầu tránh, nhẹ nhưng dứt khoát. Miệng vẫn cười, mắt vẫn tỉnh:

— Chỗ này không có vai cho em. Hay em định casting vai 'keo con voi'?

Sarochinee không lùi, cô ta đáp bằng giọng ngọt lịm:

— Em nhớ người. Nhớ cả cái cách Xà Vương của em... thở.

Rồi cô ta nhìn sang Ann với ánh nhìn kiêu ngạo.

— Chị Ann khỏe không? Trông vẫn... mảnh mai quá chừng.

Ann đứng dậy. Tư thế vẫn nhẹ nhàng, gọn gàng, nhưng ánh mắt sắc như cắt:

— Phim trường có nội quy. Không phận sự, không nên lảng vảng. Còn nếu 'nhớ người' tới mức không kìm chế được thì nên nhớ — người đó không dành cho em.

Sarochinee cười khẩy, nhưng bước lại gần Ann nửa bước, như thách thức.

— Em rất muốn biết... cái gì khiến một Xà Vương mạnh đến vậy lại ngoan như mèo trước một người phàm? Hay là chị có thứ gì đó... đặc biệt dưới lớp váy kia?

Cheer sải chân chắn ngay giữa hai người. Giọng cô thấp nhưng lạnh, tay giữ chặt cằm Sarochinee lại khi cô ta định ngẩng đầu lên.

— Đừng thử chạm vào chị ấy. Lần trước tôi nhịn. Giờ thì không chắc đâu.

Sarochinee chớp mắt, giọng vẫn lả lơi:

— Em chỉ đùa thôi mà...

— Tôi không thấy buồn cười.

Cheer cắt ngang, nụ cười biến mất.

— Nếu thích chơi mấy trò cợt nhả, em nên tìm sân khấu khác. Và tôi nhắc lại, tôi không phải nhân vật trong giấc mơ ướt át của em.

Ann chạm nhẹ vào lưng Cheer như muốn trấn an, nhưng cũng là để nhắc cô nhớ rằng họ đang ở chốn đông người. Chị không muốn scandal không đáng có làm ảnh hưởng tới bộ phim — nhất là khi giới báo chí có thể ngửi thấy drama từ cách ba người nhìn nhau.

Sarochinee cười nửa miệng, lùi lại một bước. Cô ta rút điện thoại ra, vẫy nhẹ về phía một người quay phim hậu trường đang đứng gần đó — người mà cô ta rõ ràng đã hẹn từ trước.

— Em có hẹn phỏng vấn riêng. Chút segment về hậu trường 'Góc nhìn của khách mời đặc biệt'.

Cô ta quay sang Cheer và Ann, giọng ngọt hơn cả mật ong nguyên chất:

— Mấy anh bảo phỏng vấn em gần chỗ dàn diễn viên chính sẽ dễ lấy bối cảnh đẹp hơn.

Ann nheo mắt.

— Segment này tôi chưa nghe ai phê duyệt.

— À, bên PR bảo cứ quay trước, duyệt sau. Nội dung vui vẻ thôi mà~

Sarochinee nháy mắt, rõ ràng là lợi dụng kẽ hở trong hệ thống truyền thông, nơi ai cũng tranh nhau lấy một chút viral bằng mấy clip hậu trường bất ngờ.

Cheer nhích lại gần Ann, khẽ thì thầm:

— Không biết có cần gọi trợ lý đạo diễn tới không...

Ann lắc đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

— Đừng để lộ là mình bị khiêu khích. Tụi trẻ bây giờ thích tạo chuyện để lên sóng.

Lúc này, Sarochinee đã quay ra máy quay hậu trường, dáng điệu như một ngôi sao thực thụ:

— Hôm nay em quay cameo xong nhưng vẫn nán lại phim trường, vì... thật lòng em mê cái không khí ở đây quá! Ai mà không muốn ngồi gần những người truyền cảm hứng chứ?

Rồi cô ta quay sang nhìn Cheer, ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa khiêu khích:

— Có những người... chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ làm người ta bị nghiện.

Máy quay lia qua gương mặt Cheer.

Cheer cười nhẹ, nghiêng đầu như đang đùa giỡn theo, nhưng ánh mắt lạnh như nước đá:

— Có những thứ... nghiện quá rồi sẽ thành độc. Mà độc thì không nên phát tán trong phim trường.

Câu đó khiến cameraman giật nhẹ tay, không biết nên tiếp tục hay tắt máy. Không khí xung quanh bỗng chùng xuống một nhịp — khi lời đối thoại không còn là đùa giỡn nữa mà như thể có lưỡi dao mỏng len giữa không khí.

Ann lúc này bước lên một bước, không cướp lời, chỉ nhìn vào máy quay rồi nói bằng nụ cười sắc như kẽm lạnh:

— Mong ekip hậu kỳ nhớ cắt khúc này. Phim chúng tôi không cần quảng cáo ngoài kịch bản.

Cameraman tái mặt gật đầu, tắt máy.

Sarochinee bĩu môi nhẹ, rút điện thoại ra xem như không có chuyện gì. Trước khi bước đi, cô ta vẫn kịp quay lại, thì thầm đủ để Cheer nghe thấy:

— Không phải ai cũng đủ mạnh để giữ được em đâu. Mà nếu em đã muốn... thì trước sau gì cũng có cách.

Cheer không trả lời. Nhưng mắt cô long lên sắc như dao, bản năng Xà Vương như muốn gào thét trong máu — nếu không vì giữ hình tượng và lời dặn của Ann, chắc chắn cô đã kéo con rắn mặt dày kia ra khỏi phim trường bằng răng nanh.

Ngay khi Sarochinee khuất bóng, Ann thở ra một hơi, nhẹ mà sâu. Chị không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Cheer – một cử chỉ rất nhỏ nhưng đủ khiến cô gái kia cảm nhận rõ ràng cái "vị trí" của mình trong lòng Ann Sirium.

Cheer liếc sang Ann — tim đập hơi nhanh một chút, vì chính cô cũng không rõ nên giải thích thế nào cho tình huống vừa rồi. Không có gì, thật sự là không có gì. Nhưng người kia rõ ràng không đến vì lý do gì trong sáng.

Ann phủi nhẹ mấy sợi tóc bị gió làm rối cho Cheer, rồi thấp giọng nói:

— Không phải chuyện gì cũng cần phản ứng dữ dội. Nhất là khi người ta muốn mình phản ứng để gây chú ý.

Cheer im lặng. Bản năng trong cô vốn là máu Xà Vương dễ bốc hỏa suýt chút đã để bản thân nổi đóa khi Sarochinee chạm vào Ann. Nhưng Ann chỉ thản nhiên nói một câu như vậy, nhẹ mà bén.

Cô định lên tiếng, nhưng Ann nói tiếp, mắt vẫn nhìn về hướng gió:

— Em không cần phải chứng minh gì hết. Tôi cũng không vì ba cái câu khiêu khích trẻ con mà bị tác động. Nhưng nếu một ngày nào đó giữa chúng ta bị người khác chen vào, không phải vì họ, mà là vì em đã bỏ tay ra trước.

— Em đâu có... bỏ tay ra gì đâu. Chị nghĩ em có thể bỏ chị à?

Ann nghiêng đầu nhìn cô, lần này là một ánh mắt rất sâu, nhưng không hề phán xét. Chị chỉ nói, thật khẽ:

— Tôi không nghĩ em sẽ. Nhưng tôi cũng không muốn em vì ai khác mà phải gồng lên để giữ tôi.

Đó là một tiếng gõ nhẹ lên lý trí của một con Xà Vương đang đứng giữa hai thế giới: một bên là bản năng bảo vệ chiếm hữu, một bên là tình yêu trưởng thành không cần phải sở hữu để chứng minh điều gì.

Cheer biết chị đúng. Lúc nào cũng đúng. Chính cái lý trí sắc sảo và bình tĩnh đó mới khiến cô điêu đứng. Không phải vì Ann không ghen, mà vì Ann không thèm ghen kiểu trẻ con. Chị đặt sự tự trọng và lòng tin lên bàn, và để Cheer tự nhìn mình.

— ...Nhưng chị cũng không được để người ta chạm vào như vậy nữa. Lần trước chị để nó hôn chị, nó còn gửi clip cho em coi nữa đó!

Cheer nhỏ giọng, có chút dỗi.

— Em... sắp không chịu nổi rồi.

Lần này Ann bật cười. Không cười lớn, chỉ là một tiếng thở nhẹ pha chút mỉa mai dịu dàng:

— Thì ra đây mới là lý do mặt em hằm hằm nãy giờ.

Rồi chị bước lên trước, không quên nói vọng lại:

— Yên tâm. Chị biết đâu là ranh giới. Người ta muốn chơi lửa thì để tôi cho họ thấy... đá lạnh có thể làm bỏng thế nào.

Nói rồi chị bước đi, để lại Cheer khựng lại nửa giây vì câu nói đó vừa là sự điềm tĩnh của Ann, vừa là một tuyên bố ngầm không phô trương. Dù không ghen, nhưng Ann vẫn không để Cheer bị cuốn vào trò chơi của kẻ khác. Cái cách Ann dùng lý trí và sự trải đời để hành xử, khiến Cheer càng yêu chị hơn đến phát điên.

Tại khu vực nghỉ của diễn viên, mấy nhân vật phụ trong đoàn đang ngồi tụm lại.

Một cô gái nhỏ giọng trước:

— Ủa mấy bà có thấy không? Cái chị ca sĩ Sarochinee gì đó quay cameo hôm bữa, nay lại mò tới nữa...

— Mò tới là nhẹ đó. Bả vô tận nơi ngồi sát bên chị Cheer, còn đụng tay này nọ nữa...

— Hèn chi... hồi nãy thấy chị Ann nhìn kiểu sát khí ngút trời luôn! Nhưng nói thiệt nha, chị Cheer dạo này nổi lên dữ, mà còn trẻ, chị Ann thì lớn hơn nhiều... Tui nghĩ không chắc giữ nổi đâu á...

— Bậy bạ. Cặp đó là hot trend đó. Chị Cheer mê chị Ann lắm. Tui theo dõi clip hậu trường, thấy ánh mắt là biết mê tới nóc.

— Mà cũng dễ hiểu thôi, nữ thần showbiz Ann Sirium ai mà không mê...

— Mà nếu thiệt có tình địch thì... ái chà chà, phim ngoài đời chắc drama hơn cả phim tụi mình đang quay!

Dao, đang ngồi bên góc riêng, chăm chú đọc kịch bản. Tuy nhiên, không có gì thoát khỏi tai chị. Mỗi lời rì rầm đó dù có được cố tình hạ thấp giọng vẫn chạm được đến ngưỡng chú ý của người phụ nữ vốn đã quá quen với những làn sóng dư luận ngầm như vậy.

Chị khẽ nhíu mày, gập kịch bản lại.

Dao không phải kiểu người ưa xen vào chuyện tình cảm người khác, càng không phải kiểu dễ bị lôi kéo vào mớ hỗn loạn tin đồn. Nhưng... một điều gì đó trong giọng cười vừa rồi khiến chị chạnh lòng, thấy thương cho Ann bị phán xét khi yêu người trẻ hơn rất nhiều, người ta mặc định chị là "bên yếu thế" trong cuộc tình ấy. Ann hơn Cheer cả một thế hệ. Cái tình yêu ấy đẹp, nhưng cũng khiến người ngoài nhìn vào mà suy xét, đặt cược, và ngầm chờ xem khi nào nó đổ vỡ.

Dao thở dài.

Chị khẽ liếc sang góc phòng nơi Cheer đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, có lẽ là người đại diện. Không nói ra, nhưng trong lòng Dao bắt đầu xuất hiện một mối quan tâm âm ỉ cho một người phụ nữ từng chạm tới trái tim chị qua màn ảnh từ nhiều năm trước – Ann Sirium.

Cảm giác đó không tên, không hình thù rõ ràng. Chỉ là... một nỗi nhớ mơ hồ. Một nét dịu dàng thân thuộc. Một loại bình yên pha lẫn bi thương mà chị không lý giải nổi. Giống như từng chứng kiến ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy nhưng không phải với chính mình ở hiện tại. Dao không biết phải định nghĩa cảm giác ấy như thế nào. Là cảm mến một người phụ nữ kiên cường từng trải? Là sự đồng cảm âm thầm giữa hai người phụ nữ đi qua nửa đời, hiểu thế nào là sự hy sinh trong lặng lẽ? Hay là... một đoạn ký ức chưa bao giờ được viết ra, vẫn nằm yên trong tầng sâu tâm thức?

Chị không tin vào kiếp trước. Nhưng chị tin vào trực giác.

Ngay lúc đó, tiếng trợ lý gọi tên Dao kéo chị trở về thực tại. Đôi mắt ấy vẫn hướng về phía Ann một cách rất đỗi dịu dàng, nhưng cũng rất xa cách. Không phải vì tình yêu, mà vì một điều gì đó còn sâu hơn thế, sự thấu hiểu lặng thầm giữa những người từng trải...?

Buổi quay kết thúc muộn. Ánh đèn trường quay đã bớt chói, để lại khoảng sáng dìu dịu của đèn hậu trường, hắt bóng người trên mặt nền bê tông mịn. Ann đứng bên lề, tay ôm chiếc áo khoác, chờ Cheer hoàn tất phần phỏng vấn ngắn với ekip media.

Lúc đó, Dao bước ra khỏi sảnh bên. Vẫn là dáng đi thẳng lưng, bước chân khoan thai, ánh mắt không liếc ngang ngó dọc, không thờ ơ nhưng cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ. Dao trông như một nữ hoàng băng giá lướt qua mọi đám đông.

Ann quay lại, bắt gặp dáng Dao từ xa, liền mỉm cười nghiêng đầu, giơ tay vẫy nhẹ:

— Dao, về à?

Dao thoáng bất ngờ, đôi chân hơi chậm lại một nhịp. Có lẽ không ngờ Ann Sirium sẽ chủ động gọi mình. Nhưng chị vẫn gật đầu, đáp giọng bình thản:

— Vâng, em xong phần của mình rồi. Chị vẫn chưa về à?

Ann gật đầu, ánh nhìn dõi về phía khu vực phỏng vấn:

— Chờ Cheer. Còn đoạn hậu trường nho nhỏ.

Chị cười, nụ cười của một người đi trước, vừa bao dung, vừa có chút thương cảm.

Dao đứng im vài giây, rồi cũng nhẹ nhàng:

— Em thấy bạn ấy rất nghiêm túc. Cũng có tố chất làm nghề.

Ann gật nhẹ. Rồi chị nghiêng đầu, quay sang Dao. Ánh mắt Ann có một chút gì đó rất lặng, rất lắng.

— Dao này...

Ann hỏi, giọng nhẹ như một câu chuyện thường nhật.

— Em thấy Tarn diễn hôm nay thế nào?

— Cũng được. Chăm chỉ, cầu tiến. Có thể làm tốt hơn nếu bớt hấp tấp.

— Ừ. Bạn đó còn non. Nhưng được cái thật lòng.

Ann thả một câu nói đầy ẩn ý vào không khí.

Dao im lặng. Chị chẳng phủ nhận nhưng cũng không gật đầu. Nhưng ánh mắt Dao nhìn Ann lúc đó... mềm hơn rất nhiều so với thường ngày. Một kiểu kính trọng không ràng buộc bởi danh tiếng, mà vì sự từng trải quá đỗi rõ ràng trong lời nói, trong ánh nhìn của người phụ nữ đứng trước mặt.

— Em xin phép... Chúc chị ngủ ngon!

Ann mỉm cười, gật đầu thay lời chào. Khi Dao quay đi, Ann vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng ngay ngắn đó. Chị không chắc Tarn sẽ làm được gì. Không chắc Dao còn giữ lại gì trong lòng. Nếu không có duyên thì không cưỡng được, mà có duyên thì chỉ cần một khe hở nhỏ, gió cũng tìm được đường len vào tim. Chị khẽ thở dài, lẩm bẩm cho riêng mình:

— Không biết giúp thì có bị khẩu nghiệp không nữa...

Rồi bật cười một mình, quay lưng lại, đúng lúc Cheer vừa từ phòng ghi hình chạy ra, hớn hở:

— Em xong rồi! Chị có đợi lâu không?

Ann lắc đầu:

— Không lâu. Nhưng có người hình như chưa được ai cám ơn vì đã đợi...

Giọng chị kéo dài, ánh mắt nheo nheo.

Cheer lập tức ôm lấy Ann cười khì:

— Cảm ơn người yêu quốc dân. Đi về em rửa chân cho!

Cheer vừa rối rít cảm ơn Ann vừa lôi túi xách, trong lòng vẫn còn cười thầm vì câu đá xéo dịu dàng mà sắc bén của người yêu mình. Vừa định kéo Ann ra xe thì bất ngờ nghe tiếng gọi.

— Chị Ann! Chị Cheer!

Tarn tay xách một hộp đựng trang phục vừa trả lại ekip, dáng đi hớt hải mà vẫn không quên cười tươi. Dường như thấy thần tượng mình và quân sư tình yêu đang đứng cạnh nhau làm Tarn hưng phấn quá mức.

— Em tính đi ăn nhẹ, không biết hai người có rảnh không? ~ Tarn cười toe.

Cheer nghiêng đầu liếc nhìn Ann. Ann còn chưa kịp trả lời thì từ phía bãi xe bên phải, một chiếc xe tối màu từ từ lăn bánh chậm lại. Dao bước tới, chuẩn bị lên xe – tài xế riêng của chị ấy đã xuống mở cửa sẵn.

Ann nhìn thấy, không nói gì với Tarn và Cheer mà hướng mắt về phía Dao, cất tiếng:

— Dao, em có muốn đi ăn gì đó cùng không?

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng ba người còn lại — ai nấy đều có phản ứng riêng.

Tarn đứng lặng một giây. Gương mặt cô bừng lên vì quá nhiều cảm xúc, đặc biệt là... mừng rỡ xen lẫn hoảng hốt. Dao quay đầu nhìn về phía họ. Trong vài giây, ánh mắt chị không chạm vào ai khác ngoài Ann.

Rồi rất từ tốn, không nhanh cũng không chậm, Dao nói:

— Được. Em sẽ đi.

Cheer đứng im không nói gì. Cô bày đủ chiêu để bơm tinh thần cho Tarn, mà rốt cuộc chỉ cần một câu của Ann Sirium thôi là mọi thứ mở đường. Người yêu cô... đúng là đáng sợ. Nhưng mà mê quá trời.

Lúc Ann và Cheer đã lên xe thì Tarn còn chờ xe mình tới. Trong lúc chờ, Tarn nhắn tin cho Cheer:

— Trời ơi chị Ann là thần linh thiệt đó chị Cheer 😭😭😭

— Biết rồi khỏi khen nữa. Tui còn nể muốn chết đây nè.

Cheer lén nhìn Ann ngồi cạnh, gương mặt vẫn tỉnh bơ nhìn điện thoại, chẳng tỏ vẻ gì là mình vừa làm nên chuyện gì to tát. Đúng là bản lĩnh đàn chị. Đụng chuyện là biết ai làm chủ cuộc chơi liền. Cheer nghĩ, rồi mỉm cười. Trong lòng dậy sóng như thiếu nữ tuổi mới lớn được ngồi cạnh crush. Tức thì, cô ôm choàng lấy Ann, hôn "chụt" một cái rõ to lên má người yêu.

— Em mê chị chết mất thôi á! Đẹp gì mà đẹp vậy nè... lại còn ra tay như Võ Tắc Thiên. Tài sắc vẹn toàn! ~ Cheer rên rỉ, vùi đầu vào vai Ann, không quan tâm gì đến hình tượng.

Ann chỉ liếc sang, cười nửa miệng, tay nâng nhẹ cằm Cheer lên:

— Tôi là Võ Tắc Thiên thì em là ai?

— Em là Xà Vương đã khuất phục, cam tâm làm nô lệ dưới gót ngọc của Võ Hậu... ~ Cheer đáp tỉnh bơ, ánh mắt long lanh như mèo con nhận được miếng bánh thưởng.

— Rảnh quá ha. ~ Ann cười khẽ, đẩy trán cô ra, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy tay Cheer, đan chặt.

Địa điểm ăn là một quán kiểu fusion ấm cúng, kín đáo trong một góc hẻm nghệ thuật đủ riêng tư để không bị soi mói, nhưng vẫn không đến mức bí mật khiến ai cũng phải thắc mắc.

Tarn đã đến trước, vừa ngồi vào bàn thì cứ thầm thẩn nhìn quanh xem Dao có thực sự tới không. Đến lúc thấy chị ấy bước vào, tim cô muốn rớt khỏi lồng ngực.

Dao ngồi xuống cạnh Tarn vì ghế đã sắp xếp sẵn. Cheer ngồi cạnh Ann bên đối diện.

Bữa ăn bắt đầu với món súp nóng hổi. Cheer vừa ăn vừa rót nước, vừa lén nhìn Ann với ánh mắt si mê như mới yêu hôm qua. Mỗi lần Ann nhíu mày định nói gì là Cheer liền gắp miếng ngon nhất qua chén chị, miệng nhỏ xíu thì thầm:

— Ăn đi bảo bối, đừng nhăn, em sợ tim bị thòng mất...

Ann khẽ "hứ" một tiếng, làm bộ không quan tâm, nhưng rõ ràng khoé môi đang cong lên. Dao đưa mắt nhìn cảnh đó, có lẽ không có gì để nói, nhưng ánh mắt chị dịu đi thấy rõ. Còn Tarn thì khỏi nói, đang ráng tập trung ăn cho đỡ hồi hộp, nhưng thỉnh thoảng lại suýt cắm đũa vô chén người khác vì tim đập quá nhanh khi Dao ngồi sát bên.

Không ai nói về công việc. Ann hỏi Tarn vài câu về gia đình, về việc chuyển từ KOL sang diễn viên có khó khăn gì không. Cheer thì xen vô chọc ghẹo:

— Tarn giỏi lắm á chị Ann, mấy cảnh hôm nay làm tốt lắm luôn! Mà em không hiểu sao ai đó cứ hay đi nhờ em bày cách cua người khó tính...

Tarn nghẹn súp, đỏ mặt. Dao ngước lên, nhìn một lượt, rồi rất bình thản hỏi:

— Ai là người khó tính?

Không ai dám trả lời. Im phăng phắc. Tarn suýt đánh rơi muỗng.

Dao nhấp một ngụm nước, thản nhiên tiếp lời:

— Nếu định nhắm vào ai đó, thì nên chắc chắn là mình đủ bản lĩnh.

Rồi chị nhìn thẳng vào Tarn một giây ngắn ngủi. Một giây thôi, nhưng với Tarn là cả một thế kỷ.

Cheer ngồi đối diện cười khúc khích, thì thầm với Ann:

— Ủa hồi đó em cua chị cũng bản lĩnh lắm mà, đúng hông? Từ lúc chị còn chảnh tới giờ vẫn chảnh!

Ann quay sang liếc nhẹ:

— Ủa ai nói là tôi đồng ý vì em bản lĩnh?

— Chứ vì gì?

— Vì thấy em lì quá, sợ em theo quấy hoài nên ừ cho đỡ phiền.

Cheer trợn mắt, Ann tỉnh bơ gắp miếng cá cho vào miệng. Dao nhếch môi cười nhẹ. Còn Tarn thì... đang cố giữ bản thân không tan chảy trên ghế.

Không cần nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy bữa ăn này ngoài chuyện ăn uống còn là một bài kiểm tra ngầm. Ai đủ tinh tế sẽ hiểu được vai trò của mình. Ai không đủ, thì sớm muộn cũng tự bị loại khỏi cuộc chơi.

Một lúc sau, cửa quán khẽ mở ra. Một nhóm người bước vào, tiếng cười nói nhỏ nhẹ vang lên. Cheer vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt vừa lạ vừa quen — Pimsiree.

Pim cũng nhìn thấy Cheer ngay lập tức. Cô nàng mỉm cười, nghiêng đầu chào nhẹ. Trong nhóm đi cùng, có ba người: một đạo diễn hình ảnh nam trạc ngoài 40 với mắt kính tròn và mái tóc dài buộc thấp, một nữ đạo diễn trẻ hơn, gương mặt sắc sảo và khí chất đặc biệt, và một người trợ lý sản xuất.

Họ không ngồi gần, nhưng khi đi ngang qua bàn bốn người, Pim chào lịch sự:

— "P'Ann, Cheer. Chào chị Dao... Tarn. Hôm nay toàn gương mặt xịn."

Ann mỉm cười gật đầu. Tarn lí nhí đáp lại. Dao gật đầu nhẹ.

Cheer thì hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát. Có gì đó trong cơ thể cô hơi run lên một nhịp rất khẽ khi ánh mắt lướt qua hai người bạn đi cùng Pim. Một loại sóng rung trong lòng đất — mảnh, tinh tế, nhưng rõ ràng là tín hiệu từ cùng một loài.

Cô không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình hài thật sự, nhưng cảm thấy. Đạo diễn nam — sống được khoảng 300 năm, thuộc tộc Mộc Tĩnh — dòng xà nhân chuyên cảm thụ và kết nối qua hình ảnh, không chiến đấu mạnh nhưng giác quan cực kỳ nhạy. Nữ đạo diễn — chỉ mới 100 tuổi, thuộc tộc Thủy Diệp, nhẹ nhàng và ẩn mình, chuyên giả dạng con người và đi sâu vào cảm xúc của họ. Một tộc thiên về tâm lý và quyến rũ.

Cheer khựng lại một giây. Cô vừa nhận ra một năng lực mới: cảm nhận tuổi thọ và dòng máu tộc phái của bất kỳ xà nhân nào, chỉ cần đứng gần.

Pim như đã biết trước, nhẹ nhàng nháy mắt với cô một cái. Còn hai đạo diễn kia, trước khi đi tới bàn riêng, đều hơi nghiêng đầu, rồi rất nhanh và rất kín đáo họ cùng Pim đưa tay trái lên ngực, tay phải gập nhẹ vắt qua bụng, cúi đầu thoáng một nhịp. Một nghi lễ chào truyền thống dành riêng cho Xà Vương.

Cử chỉ ấy không lớn, không phô trương, nhưng với những người đang ngồi cùng bàn không hiểu chuyện thì vẫn thấy lạ lạ. Tarn quay qua hỏi liền:

— "Ủa... sao thấy như mấy người đó làm gì giống lễ cung đình vậy trời? Chào ai kỳ kỳ quá?"

Cheer cười méo miệng, vội vã dựng dậy phong thái "người trần mắt thịt":

— "À... chắc là họ diễn thử cảnh phim lịch sử á! Mấy người đạo diễn hay tự chơi vậy đó. Để luyện phản xạ..."

Ann quay sang nhìn Cheer bằng ánh mắt biết rõ hơn những gì vừa được nói. Nhưng chị không vạch trần. Chỉ thong thả tiếp lời:

— "Ừ, showbiz ai cũng kỳ cục một chút, mới sáng tạo được. Cưng không thấy em cũng kỳ cục còn gì."

Dao không nói gì, chỉ liếc nhìn nhóm Pim thêm một chút rồi quay sang ăn tiếp.

Tarn thì vẫn đang lặp lại động tác trong đầu, thầm nghĩ: "Hay mình học để mai mốt đóng phim cổ trang?"

Pim cùng nhóm bạn đã ngồi vào bàn cách đó mấy dãy. Còn Cheer, tim vẫn còn đập mạnh vì hiểu rõ hơn về vị trí của mình trong thế giới Xà nhân, cô không còn là một sinh vật cô độc. Cô là trung tâm, là truyền thuyết sống. Và những người khác... đang bắt đầu nhận ra. Cheer đưa mắt nhìn sang bên, Ann đang thong thả gắp rau cho cô, vẫn là con người ấy, người duy nhất khiến cô sẵn sàng làm kẻ nhỏ bé nhất trong bàn tiệc của loài người. Cheer cảm nhận rõ sự tò mò dấy lên quanh bàn ăn sau màn chào "kỳ lạ" của nhóm đạo diễn. Không khí đang nhè nhẹ chao nghiêng về một thứ mơ hồ mà Tarn đã nhăn mặt vì không hiểu, còn Dao thì giữ nguyên sự im lặng lạnh lùng.

Cô phải lái sang chuyện khác. Ngay lập tức.

Cheer chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Dao với nụ cười pha một chút tinh quái:

— "À mà em mới nhớ ra hôm qua lúc rehearsal á, chị Dao làm cái cảnh ngồi im lặng rồi đưa mắt nhìn sang vai nam chính một cái thôi mà nguyên đoàn phim im bặt luôn đó. Đỉnh thiệt sự."

Tarn quay qua nhìn Dao, ánh mắt lấp lánh như đang nghe kể chuyện cổ tích. Dao thì chỉ gật đầu nhẹ, đáp bằng giọng đặc trưng – trầm đều, không kiêu nhưng đủ khiến người khác cảm thấy có một tầng kính ngưỡng phải giữ.

— "Làm nghề lâu rồi thì mấy cái đó là phản xạ thôi. Không có gì ghê gớm cả."

Cheer không dừng lại. Cô nâng ly nước lên cụng nhẹ với Tarn:

— "Nè Tarn, em mê diễn viên truyền thống như chị Dao lắm còn gì? Nay có duyên ngồi chung bàn luôn đó, sao hổng xin chút bí kíp đi?"

Tarn cứng người trong một phần giây, như bị đẩy ra sân khấu mà chưa thuộc thoại. Cô lắp bắp:

— "Dạ... em... thiệt ra thì... em... có coi phim chị đóng hồi... rất lâu rồi..."

Dao nghiêng mặt sang, vẫn không cười, nhưng trong ánh mắt là sự để tâm — một sự chăm chú thật nhẹ, mà Cheer biết là nhiều lắm rồi.

— "Phim nào vậy?" Dao hỏi.

Tarn ngồi thẳng dậy, hai tay ôm ly nước như bám víu, ánh mắt sáng lên:

— "Dạ... Tình cuối hoàng hôn. Em nhớ cảnh chị khóc ở bên vách núi... Trời ơi, cảnh đó... em khóc theo chị luôn á..."

Dao hơi cau mày, như đang lục lại một ký ức xa xưa:

— "Phim đó quay gần mười năm trước rồi."

— "Dạ đúng. Hồi đó em còn học cấp ba..." — Tarn cười, mắt vẫn dán vào Dao như fangirl nhỏ gặp thần tượng.

Ann chêm vào:

— "Mấy cô bé fan cuồng đúng là dễ thương thiệt."

Cheer nháy mắt với Ann, rồi quay sang Tarn:

— "Nè Tarn, chị Dao còn không cần có Instagram cá nhân mà vẫn hot. Em dám làm gì để chứng minh là fan không đó?"

Tarn cười ngại ngùng, nhưng chính khoảnh khắc đó, không khí đã thay đổi. Không còn nặng nề vì câu chào kỳ cục ban nãy, cũng không còn cứng nhắc như buổi tối vừa bắt đầu.

Dao không trả lời. Nhưng thay vì quay đi như thường lệ, chị nhìn Tarn thêm một chút. Cái nhìn không quá lâu, nhưng đủ để Tarn nhận ra ánh mắt ấy đã chạm đến mình rồi.

Cheer âm thầm nhấp ngụm nước, khoái chí trong lòng: Xong một màn đá nhẹ, mở lối rồi đó Tarn à. Còn lại là ở em đó nghen...

Cheer thấy không khí trên bàn ăn đã ấm dần lên, liền tận dụng thời cơ đẩy thêm một cú nữa để mở rộng đường cho Tarn. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn Dao, làm bộ tò mò:

— "Ủa mà... nãy giờ em mới để ý, trên poster phim thì ghi tên chị là 'Dao', nhưng hình như đó là tên thật luôn hả? Em tưởng nghệ danh á."

Ann bắt nhịp:

— "Chị cũng từng thắc mắc đó. Tên lạ nhưng đẹp. Dao nghe như ánh trăng khuyết trong đêm mưa vậy."

Dao quay sang nhìn Ann, có một chút ngập ngừng, rồi đáp:

— "Tên đầy đủ là Bungah Daowrung Pakpimon. 'Dao' là tên ở giữa. Lúc đi học bạn bè gọi ngắn gọn vậy riết thành quen, rồi dùng luôn trong nghề."

Tarn chớp mắt, mừng như bắt được thời cơ vàng để nịnh hót:

— "Bungah? Trời ơi... đẹp quá trời! Em không nghĩ chị có tên đầy đủ hoa mỹ vậy luôn đó. Bungah nghĩa là hoa phải không chị?"

Dao hơi gật đầu, miệng mím lại như không quen với kiểu được tâng bốc. Cheer cười thầm trong bụng: Gương mặt này là đang mắc cỡ mà còn làm bộ đó nha.

— "Ừ, tiếng Mã Lai." Dao nói đơn giản.

Tarn nhìn sang Cheer và Ann, lấy can đảm thêm một chút nữa:

— "Em thấy tên chị hợp với chị lắm á... Lạnh lạnh, nhưng mà có gì đó rất mềm mại. Như kiểu người nhìn chị tưởng là băng, nhưng mà càng nhìn thì càng bị hút á..."

Cheer giả vờ tằng hắng, Ann thì che miệng cười khẽ một cái.

— "Tarn..." Dao hơi nghiêng mặt, đôi mắt hơi nhướng lên.

— "Dạ em xin lỗi, em... em chỉ muốn khen thôi ạ..." — Tarn cuống lên, nhưng vẫn cố mỉm cười giữ phong độ.

Bất ngờ, Dao lại cầm ly nước lên cụng nhẹ vào ly Tarn. Cử chỉ không nói gì, nhưng đủ khiến cả bàn im vài giây.

— "Cảm ơn. Nhưng khen vậy thì nhớ diễn cho tốt, đừng để chị phải nhìn em như tảng băng trôi!" — Giọng Dao vẫn đều đều, nhưng lần đầu tiên có một chút... hài hước? Hay là dao sắc bọc trong nhung?

Ann nghiêng đầu cười, rồi nói thêm như giải thích:

— "Chị viết vai Tarn là kiểu nữ phụ đáng yêu mà thông minh. Vừa vui vừa có chiều sâu, rất giống em ngoài đời á. Nhưng cảnh quay sắp tới sẽ đụng tuyến với Dao nhiều lắm đó nha."

Cheer giả bộ nghiêm túc, nhướng mày:

— "Chuẩn bị tinh thần đón 'ánh nhìn giết chóc' của tiền bối đi nha Tarn. Mà biết đâu từ từ lại được thưởng một nụ cười nữa đó?"

Tarn không nói gì, nhưng cả gò má ửng hồng rõ rệt. Cô cúi đầu ăn tiếp món tráng miệng, lén nhìn Dao một cái — rồi lại cúi gằm mặt như học sinh bị gọi trúng tên trong giờ kiểm tra miệng.

Còn Dao? Cô không nhìn Tarn. Nhưng... cử động tay cầm ly nước của chị đã chậm lại. Trong mắt có một suy nghĩ không tên vừa lướt qua. Cảm giác lạ lẫm. Nhưng không khó chịu. Như một làn gió nhẹ mơn man bên rìa khung cửa vốn luôn khép kín.

Khi ra khỏi quán, trời đã bắt đầu se lạnh. Đèn đường vàng dịu đổ bóng mờ trên bãi đậu xe, tạo nên cảm giác lãng mạn đến lạ. Ann quấn lại khăn choàng trên cổ, Cheer thì tranh thủ kéo khóa áo cho chị như thói quen chăm sóc không cần nói thành lời.

Tarn vừa đi vừa nói lí nhí bên cạnh Dao, dáng đi có phần hơi khẩn trương như sợ bị... bỏ rơi.

— "Tarn, có phải tài xế của em quên đón rồi không?"

Tarn đang lắc gật đầu thì Cheer chen ngang, nói rất nhanh:

— "Lúc nãy chị Dao đi xe riêng hả?"

Dao hơi ngừng một nhịp, ánh mắt dường như liếc qua Tarn một cách khó đoán rồi đáp:

— "Không. Tài xế chờ bên kia. Nhưng chị về liền."

Cheer huých nhẹ tay Ann ra dấu, rồi chính miệng cô quay sang Dao, cười nửa miệng:

— "Hay chị Dao cho Tarn đi nhờ? Chung đường mà, tiết kiệm xăng cứu trái đất."

Tarn suýt sặc hơi thở, còn Dao thì nheo mắt nhìn Cheer như muốn hỏi em đang tính cái trò gì vậy. Nhưng Ann dịu dàng tiếp lời:

— "Ừ, chị nghĩ hay đó. Đi chung cũng đỡ buồn."

Dao nhìn Tarn đang cười cười chờ đợi, không nói không rằng, nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu với tài xế khi người đó mở cửa xe. Chị bước lên xe trước, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Tarn:

— "Lên đi. Nhưng đừng nói nhiều."

Tarn mừng rỡ như trúng số, vừa leo lên xe vừa lí nhí:

— "Em không nói nhiều đâu ạ. Em thở thôi..."

Cửa xe khép lại.

Cheer đứng nhìn, đưa hai tay làm hình trái tim về phía Tarn, khiến cô nàng trong xe trợn mắt đỏ mặt quay đi.

Ann bật cười một cách nhẹ nhàng, tay vỗ nhẹ lên vai Cheer:

— "Thôi, đừng bày trò nữa. Tội nghiệp người ta."

— "Em đâu có bày gì đâu. Em đang gieo duyên nhân loại mà." — Cheer cười hí hửng.

Ann không nói, nhưng ánh mắt nhìn theo chiếc xe của Dao rời bãi lại có một tầng suy nghĩ khác. Chị nói chậm rãi, như tự lẩm bẩm:

— "Tình cảm... có gieo thì cũng cần đất lành. Chứ không phải ai gieo gì cũng nảy mầm được đâu."

Cheer gãi đầu, rồi vòng tay ôm eo Ann kéo sát lại:

— "Thì em đang tạo đất lành đó. Chị thấy em hiền không? Em học được từ chị mà."

— "Hiền?" Ann bật cười. "Tôi nghĩ 'xảo quyệt' là từ đúng hơn đó."

Cả hai cùng bật cười rồi lên xe. Chiếc SUV đen lướt nhẹ ra khỏi bãi xe trong ánh chiều đổ dài. Mỗi người đều đang suy nghĩ đến một cặp đôi khác — những mầm non vừa gieo, không biết liệu có nảy mầm giữa cuộc đời hỗn độn này hay không.

Trên chiếc xe trắng trầm lặng, không khí ban đầu có phần... kín mít như chiếc cửa vừa được đóng lại. Dao ngồi yên ở ghế bên phải, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tài xế rất biết điều, bật nhẹ nhạc jazz instrumental và không nói một lời. Tarn ngồi bên trái, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt nhìn chằm chằm... xuống mũi giày. Cô nàng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bình thường hoạt ngôn lắm, giờ thì nghẹn họng như nuốt phải mic.

Một phút. Hai phút. Năm phút.

Tarn không chịu nổi nữa, đánh liều xoay mặt sang:

— "Chị... thấy nhà hàng ấy có hợp khẩu vị không?"

Dao đáp mà không quay lại nhìn:

— "Được."

Một từ. Sắc như dao.

Tarn mím môi, tự lẩm nhẩm trong đầu: Đừng nản, đừng nản, chị Cheer còn bày "thần chú" gì đó mà!

Cô hít sâu, nhớ lại đúng "lời trấn an" của Cheer: Không có gì đâu, cứ nhìn thẳng mắt chị ấy mà nói, chịu được 5 giây là có cơ hội lắm đó.

Tarn quay sang, lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Dao.

...Một giây.

...Hai giây.

Dao từ từ quay lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình thản, nhưng có gì đó khiến sống lưng Tarn lạnh lạnh.

...Ba giây.

Tarn suýt bật dậy bỏ chạy.

...Bốn giây.

Dao hỏi, vẫn giọng nhẹ tênh:

— "Nhìn gì vậy?"

...Năm giây.

Tarn bật cười... run run:

— "Nhìn... nữ thần. Mặt đẹp quá."

Dao nheo mắt. Không giận, không cười. Một sự im lặng nguy hiểm. Rồi chị nói rất từ tốn:

— "Tôi nghĩ chị Cheer không dạy em 'thần chú' xàm như vậy đâu."

Tarn há hốc.

Dao tiếp tục, mặt vẫn thản nhiên:

— "Tôi biết em thần tượng tôi từ hồi còn múa ở đoàn kịch Chiang Mai. Và tôi cũng biết em hồi đó bình luận dưới clip tôi là 'chị lạnh lùng như trà đá, uống vô chắc chết đuối trong sắc đẹp'."

Tarn ôm mặt:

— "Chị đọc luôn hả?! Trời ơi em chết."

Dao nghiêng đầu:

— "Chết thì chưa. Nhưng nếu tiếp tục nói mấy câu như hồi nãy, thì có khi tôi sẽ... block thiệt."

Tarn ngẩng đầu lên, tròn mắt:

— "Chị nhớ cả tài khoản em hả?"

Dao quay lại nhìn ra cửa kính, không trả lời.

Một sự im lặng kéo dài. Lần này không đáng sợ, mà giống như... có gì đó dịu hơn, lạ hơn.

Tài xế đột nhiên lên tiếng nhắc nhẹ:

— "Chị Dao, mình tới rồi."

Dao gật đầu, mở cửa xe. Nhưng khi bước xuống, chị dừng lại, quay sang Tarn:

— "Lần sau muốn cua ai, thì bớt dùng 'thần chú'. Dùng đầu óc."

Rồi chị bước đi.

Tarn ngồi trong xe thêm 10 giây, nhìn theo dáng chị ấy khuất sau cửa, tim đập thình thịch như trống hội. Cô lẩm bẩm một mình:

— "Rồi sao mà dạy được lý trí, khi người đó là chị?"

Tarn ngã người ra sau ghế, thở phào... nhưng miệng lại cười toe toét.

Hôm sau, phim trường vẫn bận rộn với không khí hối hả chuẩn bị cho những cảnh quay mới. Ánh sáng, máy quay, đạo cụ... mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Trong một góc phòng nghỉ riêng dành cho biên kịch và đạo diễn, Ann Sirium ngồi với cốc cà phê nghi ngút khói trên tay, ánh mắt chị đang đọc lại lời thoại cho cảnh quay chiều nay.

Đúng lúc đó, trợ lý riêng của chị – Suda – bước vào với vẻ mặt hơi lo lắng.

— "Khun Ann..." – Suda hạ giọng, đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn – "Có một chuyện... em nghĩ chị nên xem."

Ann đặt cốc cà phê xuống, nhẹ nhàng đón lấy thiết bị từ tay cô trợ lý. Trên màn hình là một loạt ảnh chụp từ một tài khoản blog giải trí có tiếng, đang lan truyền chóng mặt. Nội dung là những tấm ảnh cắt từ buổi event vài tuần trước, Sarochinee diện đồ hở hang, đứng cạnh Cheer trong lúc dẫn chương trình. Một vài ảnh cho thấy Sa đụng chạm vào tay, vào eo của Cheer, với những caption mang đầy tính giật gân:

"Sarochinee thả thính MC quốc dân?"

"Nụ cười 'tình nghi'? Cặp đôi bất ngờ đang khiến mạng xã hội bùng nổ!"

"Cameo 30 giây, chemistry 30 năm?"

Một số ảnh thậm chí đã được chỉnh màu, kéo sáng để làm mọi thứ trông... "mập mờ" hơn bình thường. Kèm theo là vô số bình luận chia phe: người thì bảo Cheer và Sarochinee là "real couple", người thì chỉ trích Sa là "chiêu trò", kẻ khác lại bắt đầu nhắc đến Ann Sirium, dù chưa ai có thông tin cụ thể nào xác nhận mối quan hệ giữa Ann và Cheer.

Ann xem hết một lượt, đặt máy tính bảng xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm. Một sự bình tĩnh đáng sợ như thể mọi cảm xúc đều bị kiểm soát hoàn hảo sau lớp mặt nạ lạnh lùng.

— "Tin này lên từ khi nào?" – chị hỏi.

— "Chỉ mới sáng nay. Nhưng tốc độ chia sẻ nhanh lắm chị à. Hashtag #SaroxCheer đang trending trên X rồi..."

Ann hơi nghiêng đầu, lặng lẽ. Không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng Suda, người theo sát chị nhiều năm, cảm nhận được có gì đó trong mắt Ann vừa dịch chuyển. Không phải ghen. Mà là... một sự suy tính.

— "Chị, mình có nên liên hệ với phía Sarochinee không?" – Suda dè dặt hỏi.

— "Không." – Ann đáp ngay – "Không phản ứng thì hơn. Càng động vào sẽ càng thành chủ đề nóng. Chúng ta không thể kiểm soát truyền thông, nhưng có thể kiểm soát cách mình xuất hiện."

Suda gật đầu. Nhưng cô vẫn cảm thấy lo.

— "Còn Cheer thì sao ạ? Có cần em... trao đổi riêng với bạn ấy không?"

Ann khẽ thở nhẹ. Chị không muốn để cảm xúc cá nhân xen vào chuyện công việc, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ. Phim đầu tay của chị với vai trò biên kịch, lại là dự án trọng điểm được nhiều nơi đầu tư, nếu dính scandal ngay từ trước khi phát sóng thì sẽ là điểm trừ lớn.

— "Để chị nói chuyện với Cheer."

Suda rời đi để xử lý một vài vấn đề truyền thông phát sinh từ tin đồn, còn Ann thì cầm theo chiếc điện thoại, lướt qua lần nữa những tấm hình bị cắt ghép giữa Cheer và Sarochinee. Gương mặt chị trầm xuống vì nghĩ tới toàn bộ ekip đang dốc sức cho bộ phim đầu tay do mình chấp bút. Bất cứ scandal nào cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin ấy.

Ann bước ra ngoài, nhìn quanh tìm một dáng hình quen thuộc và thấy Cheer đang đứng sau một góc, bên chiếc xe tải nhỏ chuyên chở phục trang, đang ăn vội cây kem với gương mặt tươi rói như trẻ con.

"Ăn vụng hả?" – Ann lên tiếng, chất giọng nhẹ như gió nhưng mang theo một nét dỗi nhẹ khó nhận ra.

Cheer quay lại, giật mình một chút, rồi phá lên cười. "Chị muốn ăn kem không? Em mua hai cây."

Ann không cười theo. Chị chỉ đi tới gần, đứng đối diện Cheer, mắt nhìn thẳng. "Tôi thấy rồi đó, cái 'tin vui' đang lan khắp mạng hôm nay."

Nét cười trên mặt Cheer tắt đi một chút. Cô nuốt xuống phần kem vừa liếm, thở ra chậm. "Em đã biết luôn rồi."

Ann vẫn giữ giọng bình thản: "Em muốn xử lý sao? Hay để tôi ra mặt với nhà sản xuất và team PR?"

"Không cần đâu," Cheer nói ngay, giọng cô rõ ràng, "Em lo được. Em cũng đã nhắn với Sarochinee dù tử tế hay không, thì nên giữ giới hạn. Còn cư dân mạng... để em tự tìm cách xoá mấy trò khơi khơi đó khỏi tầm ảnh hưởng tới chị và đoàn phim."

Ann gật đầu, vẫn chưa rời mắt khỏi cô. Dưới ánh mắt của Ann, Cheer có cảm giác như bị 'điểm huyệt' đúng huyệt trách nhiệm khiến tim cô bỗng dưng chùn xuống. Cô cầm cây kem còn lại, bước lên vài bước rồi nói khẽ: "Còn một cây kem mà chị chưa ăn nè... Không ăn là em giận đó nha..."

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 22

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com