Tập 3
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong phòng tắm bệnh viện như một dạng đồng hồ lạ lùng. Cứ từng tiếng một, đều đặn, lạnh buốt. Ann ngồi co chân trên nắp bồn cầu, tay cầm chiếc lược tròn vẫn còn mắc những sợi tóc đen mảnh. Trên sàn, tóc rụng thành từng nhúm nhỏ. Không quá nhiều. Nhưng đủ để khiến tim chị lạnh đi.
Một lần. Hai lần. Ba lần chải... là ba lần tóc bám vào lược như bám vào kéo.
Chị cúi xuống, mở bàn tay trái. Trái tim Ann giật thót khi thấy len lỏi giữa những sợi tóc rụng kia là một mảng da mỏng, lấp lánh, trong suốt như cánh ve nhưng cứng và mảnh như vảy. Nó không dính máu. Không mùi. Nhưng nó không thuộc về người. Là thứ vừa lạ lại vừa quen, Ann biết nó là gì.
Vội vàng đưa tay chạm vào má mình. Vẫn mềm. Vẫn ấm. Vẫn là người.
Đứng dậy, Ann tiến đến trước gương, ngẩng mặt lên. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng toát, có một khoảnh khắc rất nhỏ chỉ chưa tới một giây chị thấy con người trong gương... không phải Ann Sirium mà ai cũng biết. Đồng tử thu nhỏ như khe rắn. Ánh mắt vô hồn. Khóe môi nứt nhẹ, một vệt máu mỏng trườn xuống cằm.
Hoảng sợ. Ann chớp mắt. Mọi thứ lại bình thường. Tóc rụng và vảy trắng cũng không còn nữa.
Trán ướt mồ hôi. Vết thương còn băng, giật nhẹ bên dưới lớp gạc nhói, nhức từng nhịp như ai đang đóng đinh trong sọ.
"Ann? Chị ổn không?" – giọng Cheer vang lên ngoài cửa, ngập ngừng nhưng lo lắng thật sự.
Ann không chắc có ổn không. Những thứ kia là ảo giác vì ảnh hưởng bởi vết thương ở đầu hay là một điềm báo? Dặn lòng mọi thứ vẫn bình thường, nhìn mình trong gương một lần nữa để kiểm chứng, rồi chị trấn tĩnh chính mình bằng cách rửa tay, lau mặt, rồi mở cửa.
Cheer đang đứng đó, tay cầm một gói snack ngọt từ máy bán hàng. Cô nhìn chị từ đầu tới chân, ánh mắt dừng lâu hơn một chút ở vùng cổ và cánh tay có vài vết đỏ như phát ban.
"Chị bị dị ứng à?"
"Không. Có thể là do thuốc, hoặc nước ở đây." _ Cheer không nói gì thêm. Cô mở snack, chìa ra _ "Chị muốn ăn không? Không ngọt lắm đâu."
Ann lắc đầu. Mùi đường làm dạ dày chị nhói lên kỳ lạ.
"Chị thấy mệt hả?"
"Ừ. Buồn nôn... một chút."
Cheer giật mình _ "Cái gì? Từ lúc nào? Có đau đầu không? Có chóng mặt không? Em gọi bác sĩ nhé?"
"Không cần đâu, Cheer." – Ann giơ tay ra ngăn – "Tôi chỉ thấy hơi lợm khi đứng dậy nhanh quá. Không nghiêm trọng."
"Không nghiêm trọng gì mà lại buồn nôn?" – Cheer đưa tay sờ trán Ann. Trán mát. Nhưng da hơi tái. Cô cúi xuống, nhìn kỹ mắt chị _ "Có thấy hoa mắt không? Tai có ù không? Cổ có đau không? Đừng giấu em."
Ann bật cười, dù tiếng cười khàn khàn vì mệt _ "Em hỏi y như bác sĩ nội soi vậy."
"Không đùa đâu. Lỡ là dư chấn từ cú đập đầu lúc bị đèn rơi thì sao? Hay là nhiễm trùng vết thương? Hay phản ứng thuốc? Hay—" – Cheer nói liền một mạch, mắt dán vào trán Ann như muốn quét CT bằng mắt thường.
"Cheer." _ Ann đặt tay lên tay cô, nhẹ nhưng chắc _ "Tôi không sao. Tôi thề. Chỉ là có chút mệt thôi."
Cheer mím môi, nhìn chị một lúc lâu như muốn đoán ra điều gì đó ngoài lời nói _ "Được rồi. Nhưng nếu còn thêm triệu chứng gì nữa... dù chỉ là đau đầu hay thấy lạnh sống lưng cũng phải nói em liền, nghe chưa?"
Cheer ngồi ghế, ánh mắt vẫn dán vào Ann, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất. Cheer dịu dàng nắm lấy tay Ann, ngón tay mảnh, hơi run, và rõ ràng là vẫn chưa buông được nỗi sợ. Dạo gần đây, Ann biết Cheer trở nên nhạy cảm với mọi thứ có liên quan tới chị, biết mình đóng góp rất lớn vào nỗi ám ảnh mất mác của Cheer, Ann thấy mình cần phải bù đắp cho Cheer nhiều hơn.
Ngặt một nỗi, yêu thật nhiều thì hờn dỗi dành cho Cheer cũng thật nhiều.
"Hồi nãy em nổi cáu với y tá ..." – Ann ngập ngừng, rồi thở ra, như đang hỏi chơi – "...là vì tôi mệt, hay vì Rin hôn tôi?"
"Em..." – Cheer hơi xấu hổ nhớ tới hành xử không đẹp của mình - "Em không biết nữa. Lúc đó thấy cái gì cũng không vừa ý. Nhất là khi người ta cứ nhìn chị chăm chú không rời mắt!"
Ann cười nhẹ, "Em ghen? vì tôi bị hôn... hay vì được hôn?"
Cheer chớp mắt. Đầu óc chạy điện _ "Em không có ghen!"
"Đừng có chối. Tôi mà không hiểu em thì ai hiểu, hả? Còn 'giận cá chém thớt' nữa chứ!"
"Ờ thì... Em chỉ thấy kỳ cục thôi. Nếu có hôn thì cũng phải là em chứ. Chị với Rin có quen biết gì đâu. Tự nhiên hôn người khác vậy là vô lý, phi lý, cực kỳ thiếu logic. Dù chị ấy có là người từng quen em đi nữa thì cũng không có quyền gì hôn chị. Còn là hôn sâu như vậy...!"
Cheer tiếp tục thao thao, "Nhắc tới lại thấy bực nha... Mượn cớ kiểm tra này nọ – ai tin cho được? Chị nghĩ có khi nào... bệnh tình của chị Rin trở nặng nên hành động lú lẫn không?"
"Cheer." - Ann cắt ngang rất nhẹ - "Em phân tích hợp lý lắm. Nhưng có một điều em không nghĩ tới. Không phải lúc nào người ta hôn cũng vì tình cảm. Nhưng người ta ôm nhau, thì thường là có."
Cheer bất động.
"Em đã không ngần ngại ôm cô ấy trước mặt rất nhiều người. Lúc đó tôi không nhắc thôi. Nhưng không có nghĩa là tôi không cảm thấy gì!"
Nói xong, Ann tự kéo chăn lên đắp ngang hông mình, quay mặt vào tường _ "Thôi, tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ. Em cũng nghỉ đi."
Cảm giác này lẽ ra không nên xuất hiện. Nói Cheer nhưng mà Ann cũng không khá hơn.
Ở tuổi năm mươi tư, chị đã đi qua đủ mọi thể loại tan vỡ, đủ khôn ngoan để không chấp nhặt, đủ kinh nghiệm để biết phân biệt giữa "ghen vì sở hữu" và "ghen vì tổn thương."
Nhưng cũng chính vì trưởng thành, nên càng hiểu rõ: Rằng nếu không thật lòng yêu ai đó, thì chẳng có điều gì có thể khiến mình buồn đến thế. Chỉ cần một lần nhìn thấy Cheer quan tâm người khác, dù là quá khứ mà cô ấy từng thương, trái tim Ann đã vô cùng khó chịu.
Có lẽ... chị không trẻ lại thật sự, nhưng có thể vì Cheer mà cho phép bản thân được yếu lòng một chút, được giận dỗi, được không kiềm chế. Thậm chí, được mong người kia nhận ra điều đó mà bước lại gần.
Cheer ngồi chết trân một lúc lâu. Cảm giác giống như thi rớt phỏng vấn vì trả lời sai câu "tại sao công ty nên chọn bạn."
Một lát sau, lý trí lùi về sau sân khấu, nhường chỗ cho bản năng Cheer chính hiệu.
Rón rén trèo lên giường, thật khẽ. Tay luồn vào dưới lớp chăn, đặt nhẹ lên eo Ann, mặt áp vào lưng chị – "Em xin lỗi." – Cheer thì thầm.
"Em chỉ không biết phải phản ứng sao... lúc chị bị thương, lúc chị bị hôn, lúc em sợ mất chị... Em chỉ biết mỗi cách làm ầm lên."
"..."
"Em biết em đã ôm chị ấy. Nhưng cái ôm đó... không giống. Không giống chút nào."
"...Thì tôi đâu có giận vì em ôm người ta giống tôi đâu."
"Chứ chị giận gì?"
Ann kéo tay Cheer đang đặt trên eo mình, siết chặt lấy. Chị nghiêng đầu _ "Tôi hỏi em lần cuối. Em ghen vì tôi bị hôn, hay vì tôi được hôn?"
Nghe ra lý do mà Ann giận, não Cheer chạy hết tốc lực tua lại đoạn trả lời với Ann lúc nãy. Lần này Cheer khôn ngoan hơn.
"Em... em ghen vì chị bị người ta hôn đó! Còn nếu là hôn mà có sự đồng thuận thì em sẽ... còn giận hơn!! Chị với Rin đâu có quen nhau gì đâu, tự nhiên hôn sâu như vậy, quá phi lý, ....."
"Thikam."
"Dạ?"
"Em bị ngốc bẩm sinh hay do yêu tôi mới ngốc vậy?"
Cheer trố mắt.
Ann xoay lại, mắt nhìn thẳng, hơi cúi sát xuống tai Cheer, nói rất nhẹ nhưng cũng rất rõ:
"Người ta hờn là để dỗ, không phải để em lập biên bản phân tích. Tôi không thèm nói gì về chuyện em ôm Rin... nhưng đừng tưởng tôi không để bụng."
Cheer toát mồ hôi hột. Cô đưa tay lên, chạm vào má Ann _ "Em xin lỗi... thiệt mà..."
Ann nhắm mắt, chép miệng một cái, "Tốt nhất là không nên có lần sau."
Đôi môi bất giác mỉm cười, Cheer hiểu ra Ann đang ghen, trái tim tự nhiên nhảy múa, rút người lại sát hơn vào lòng Ann _ "Đại minh tinh của em ghen kìa? Chị làm cho em hãnh diện quá đi!"
"Ai nói tôi ghen? Không có ghen!"
"Có!"
"Không có!"
"Có mà..."
"Không!"
Cứ thế, những tiếng vặn vẹo không đầu không cuối vang lên trong căn phòng bệnh. Ann mím môi, vờ bực mình, nhưng khóe miệng cứ phản chủ, cong còn hơn cả nụ cười.
Cheer vẫn áp mặt vào ngực Ann, như con mèo nhỏ tìm được ổ ấm _ "Em thích chị ghen... Thích lắm."
"Còn nói nữa tôi đạp em xuống giường bây giờ."
"Chị đạp thử em xem." – Cheer dùng chân mình khoá chân Ann lại trước khi chị kịp làm gì. Tay vẫn ôm chặt eo Ann.
Ann bật cười thành tiếng. Đánh khẽ một cái lên trán người nằm trong vòng tay mình _ "Con nít ranh."
Cheer nhắm mắt lại, cọ cọ như thể ghé vào nghe tim Ann đập. Nhịp đập đó... vẫn ở đây. Nhớ tới hai năm trước và cơn ác mộng sống mà như một cái xác vô hồn, Cheer không muốn tin đó là thật nữa. Cô thở phào như thể đêm nay là món quà mà vũ trụ trả lại sau ngần ấy bất công.
Từ góc tối cuối phòng, có một đôi mắt đang chứng kiến tất cả. Đôi mắt không chớp, đang dõi theo cái cách Ann siết chặt Cheer như sợ mất.
Là một con rắn đẹp đến lạ thường, nhưng lại mang dáng vẻ buồn bã đến lạnh người. Nó không tiến gần, chỉ thu mình lại bên chân giường, ẩn trong lớp rèm, nhưng đủ gần để nhìn rõ gương mặt Ann, Cheer trong khoảnh khắc này.
Họ cười. Hạnh phúc. Bình yên.
Nếu trong thế giới của người, ánh nhìn có thể truyền lời thì với loài rắn, chính cái bất động của ánh mắt mới là tiếng nói rõ ràng nhất.
Nó từng nghĩ mình đã vượt qua được cảm xúc với Cheer, từng tưởng thời gian ở Mỹ đủ dài để trái tim nguôi ngoai. Từng nghĩ, chỉ cần không gặp lại thì sẽ không còn gì phải đau. Nhưng sự thật là nỗi đau có thể ngủ yên, nhưng nó sẽ tỉnh dậy ngay khi nhìn thấy người mình từng yêu thương nhất, đang hạnh phúc vì một người khác. Nó đau. Một cách rất im lặng, rất cũ kỹ. Giống như vết thương từng lành miệng, rồi bật máu trở lại.
Rắn không thể chớp mắt. Nhưng nó có thể.
Dù đang trong hình hài bò sát, một giọt nước trong suốt vẫn đọng nơi khóe mắt. Là nước mắt? Hay chỉ là... ảo giác của một tâm hồn không được yêu?
Rin đã ở đây từ khi màn đêm buông xuống.
Không phải vì Ann.
Vì Cheer.
Từ lúc hôn Ann... cô đã thấy "nó". Không rõ là gì nhưng rất rõ ràng là không phải con người. Cô càng không biết thứ xà khí xa xăm đang lan dần trong không gian này là đến từ ai. Kẻ đó đang muốn gì từ Ann. Nhưng cô biết trong những thế lực liên quan đến xà tộc, mọi chuyện không bao giờ đơn giản.
Dù biết sẽ đau như lúc này khi khoảng cách quá gần mà cũng quá xa. Gần đến nỗi có thể nghe được tiếng cười khe khẽ của người ấy. Xa đến nỗi... cả một đời cũng không chạm tới.
Họ ôm nhau. Một cái ôm trọn vẹn. Cái ôm mà suốt bao năm qua, Rin từng ước có được nhưng chưa bao giờ thuộc về mình.
Rin không cố nuốt nước mắt, vì ngay từ đầu... nước mắt của loài rắn vốn không ai trông thấy. Nỗi đau của loài rắn, càng không ai chạm được. Nhưng nếu phải chọn, Rin vẫn sẽ chọn để Cheer hạnh phúc.
Mùi nước khử trùng dịu hơn đôi chút, thay vào đó là mùi sữa đậu nành từ xe đẩy của y tá ngoài hành lang. Bên ngoài căn phòng bệnh hạnh phúc này là một nhịp sống hối hả tất bật khởi đầu cho một ngày mới.
Ann trở mình nhẹ. Vẫn chưa mở mắt. Nhưng cảm giác ấm áp nơi cánh tay khiến chị biết rõ ai đang nằm kề bên. Cheer bao bọc lấy Ann như bảo vệ chị cả trong giấc ngủ.
Cửa phòng bật mở khe khẽ. Một bác sĩ trẻ bước vào cùng một y tá, ánh mắt ngạc nhiên trong tích tắc trước cảnh hai người vẫn còn ôm nhau say ngủ, rồi lập tức đổi sang biểu cảm chuyên nghiệp.
Ann hơi nhíu mày vì ánh sáng, hé mắt.
"Chào buổi sáng, chị Ann. Em là bác sĩ trực ca sáng hôm nay. Em xin phép kiểm tra vết thương cho chị chút nhé." – Giọng bác sĩ nhỏ nhẹ bởi biết sự xuất hiện của mình vừa làm phiền cặp đôi trước mặt.
Cheer lồm cồm ngồi dậy trước cả Ann, tóc tai rối bù như ổ quạ. Cô đưa tay che miệng ngáp, nhìn bác sĩ rồi quay sang Ann, hai tay nhanh nhẹn giúp Ann điều chỉnh thế nằm cho thẳng thóm. Cheer đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ, nhưng vẫn đứng sát bên Ann, mắt không rời khỏi từng thao tác.
Ở phía bên kia tấm rèm trắng che mỏng, một dải lam mờ khẽ cựa.
Rin vẫn còn ở đó. Vẫn trong hình hài một con rắn mảnh dài, sắc lam như được tráng sương, cuộn mình trong góc tủ thấp.
Từ đêm qua đến giờ, từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng cử chỉ của Ann dành cho Cheer cứa vào mắt cô không khác gì một màn tra tấn thầm lặng. Lúc họ ôm nhau. Lúc Ann bật cười. Lúc Cheer thì thầm những điều ngốc nghếch.
Rin lần đầu thấy Cheer yêu ai đó mà trở thành một phiên bản dịu dàng, dễ tổn thương đến vậy. Cheer luôn mạnh mẽ, hay đùa giỡn, luôn hớt hải với mọi thứ nhưng trước Ann, cô ấy như một đứa trẻ lần đầu biết sợ mất mẹ.
Và cũng chỉ có Ann mới dám đùa giỡn với trái tim Cheer theo cái cách nửa trêu ghẹo, nửa sâu nặng mà Rin từng mơ được nhận.
Nếu Rin có thể nói được bằng ngôn ngữ loài người lúc này, cô sẽ thở dài. Nhưng rắn không thở dài. Chúng chỉ lặng lẽ rời đi.
Hoặc lặng lẽ ở lại.
Rin muốn hiểu. Muốn biết có thật Ann là người? Có thật chị ấy là người đang khiến không khí xung quanh Cheer đổi khác? Và nếu đúng là Ann bị dính lời nguyền, bị gài bẫy, thì Cheer có thể nào... lại bị lôi vào gián tiếp?
Rin phải biết. Dù có phải chịu thêm vài buổi ngồi nghe người ta gọi nhau là "mèo ngoan" với "mỹ nhân bị thương" thì cô cũng phải biết.
Tối nay.
Nếu Ann đi vệ sinh một mình.
Nếu chị ấy cách xa Cheer chỉ một chút.
Rin sẽ hiện thân. Và hỏi. Trực tiếp.
Bác sĩ vừa kiểm tra nhiệt độ xong thì lấy ra một cây đèn pin y tế loại nhỏ để soi đồng tử. Anh nghiêng người, nâng nhẹ mí mắt trái của Ann lên, giọng trấn an:
"Em kiểm tra chút nha. Chỉ mất vài giây thôi."
Ann gật khẽ.
Tia sáng lạnh lóe lên từ đầu đèn pin.
Và ngay khoảnh khắc ánh sáng ấy chạm vào tròng mắt chị — đồng tử Ann co rút cực nhanh, thu hẹp thành một khe dọc mảnh — ánh vàng kim đột ngột bùng lên chớp nhoáng trong đôi mắt, hệt như phản ứng của loài bò sát khi bị kích thích.
Cả bác sĩ và y tá giật thót. Chiếc đèn pin rớt xuống vai Ann.
"Á!" – Ann đau đến bật người, vì đúng ngay bả vai chị vốn đã bị thương từ tai nạn sân khấu tối hôm qua. Mắt nhắm tịt lại, cổ nghiêng qua một bên, hơi thở rít lên.
"Anh bị gì vậy?!" – Cheer gạt tay bác sĩ ra một cách thô bạo – "Làm bác sĩ kiểu gì mà bất cẩn như vậy?! Chị ấy bị thương vai từ hôm qua, anh không đọc hồ sơ bệnh án à?!"
"Xin lỗi chị—" – bác sĩ hơi ngượng – "Ánh mắt chị ấy... lúc nãy có chút lạ..."
"Lạ cái gì?!" – Cheer gần như hét, giọng to đến mức một y tá ngoài hành lang phải ghé đầu vào xem.
"Em... em chỉ bất ngờ thôi, em không cố ý!" – Bác sĩ nhìn sang Ann đang nhăn mặt ôm vai, cố nén cơn đau.
Cheer lập tức quay về bên Ann, giọng hạ xuống nhưng vẫn còn sắc bén: "Chị có sao không? Có đau lắm không? Em gọi trưởng khoa thay người khám liền."
"Cheer..." – Ann lên tiếng, thở gấp nhưng vẫn cố trấn tĩnh – "Tôi không sao. Bác sĩ cũng đâu cố ý."
"Chị đau như vậy mà không sao?" – Cheer cằn nhằn, bàn tay cô đặt nhẹ lên vai Ann, ánh mắt đầy giận dữ quét qua bác sĩ như muốn tát người.
Không khí căng như dây đàn. Cô y tá lén kéo tay áo bác sĩ, thì thầm nhắc anh rút lui cho lẹ. Anh ta gật đầu lia lịa, cúi thấp đầu:
"Thành thật xin lỗi. Em sẽ ghi chú lại và báo với bác sĩ điều trị chính. Xin phép ạ."
Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Cheer thở hắt, cả người căng cứng.
"Tôi không sao thiệt mà." – Ann lặp lại, tay vỗ nhẹ lên đùi Cheer như trấn an.
Cheer không nói gì, chỉ cầm tay chị và giữ chặt lấy.
Một lát sau, y tá khác bước vào với khay dụng cụ y tế. Vết thương trên trán trái của Ann rách dài khoảng 4cm ở vùng thái dương trên, nơi bị rìa của đèn sân khấu quẹt phải, giờ đã khô máu, lớp da bắt đầu đóng mài nâu đỏ. Y tá nhẹ tay lau sạch rồi để trống, không băng lại nữa.
"Chị có thể gội đầu nhẹ sau hai ngày nữa. Nhớ tránh để vết thương dính hóa chất nha chị." – y tá cười dịu, nói rồi rút lui.
Khi y tá vừa rút miếng băng ra khỏi vết thương của Ann, Rin nhìn chằm chằm vào miếng gạc nhuốm máu. Không có gì đặc biệt... nếu như không có một vệt sẫm sậm, ánh ngà tím len giữa màu máu đỏ đã khô. Một mùi gì đó phảng phất. Không phải mùi con người.
Lặng lẽ như cơn gió lướt dưới mặt đất, Rin trườn chậm ra sau xe y tế, cuộn lại. Chờ đến khi hộ lý rời khỏi phòng, và miếng băng bị vứt vào thùng y tế kín, chị mới lách mình qua khe tủ, khẽ nâng nắp đậy. Không có tiếng động. Không có một hơi thở thừa nào. Một chuyển động, cực chậm. Một cuộn tròn, cực chắc. Chiếc lưỡi nhỏ thè ra, chạm vào phần băng và một thoáng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Rin rụt nhanh về, rùng mình. Rồi vẫn quyết định... ngậm lấy miếng băng gạc, thu người lại, trườn ra khỏi phòng qua ống thông gió.
Trở lại hình người, Rin đứng trầm mặc bên cửa kính nhìn ra sông Chao Phraya. Tấm rèm bị gió thổi phồng lên, như hơi thở của một con thú lớn trong căn phòng lặng im.
Rin lấy một ít nhánh vỏ gỗ xà thụ khô loại chỉ mọc ở biên giới Lào – Thái, nơi từng là đất thiêng của tộc Lam Xà. Cô cho vào chén sứ trắng, đốt bằng que diêm. Khói bốc lên đen đục, mùi như thịt nướng cháy trộn với bùn rừng. Khi lửa nhỏ dần, Rin rút ra từ túi áo một ống nghiệm thuỷ tinh chứa dung dịch màu tím tro, là thứ cô đã ngâm sẵn từ nhiều năm trước, để bất cứ lúc nào cần... vẫn có thể nhìn ra đâu là máu người, đâu là máu bị xà khí xâm nhập. Đặt miếng gạc dính máu khô lên trên miệng chén sứ. Cô nghiêng ống nghiệm, nhỏ đúng ba giọt vào giữa phần máu thấm đậm nhất.
Mặt bát rung lên.
Một biểu tượng hiện lên có hình xoắn ốc ba vòng. Đây là một ký hiệu nguyền rủa trói buộc sinh mệnh. Dành cho một nghi thức cổ từng bị cấm trong xà tộc: Tái Xà Hoá.
Rin lùi lại một bước. Lòng bàn tay lạnh toát.
Đó là nghi lễ từng bị huỷ diệt trong sử sách của xà tộc.
Tái Xà Hoá – nghi thức tàn khốc, chỉ được dùng để biến sinh linh từng là xà nhân nhưng đã thoát xác, trở lại làm rắn một lần nữa. Nhưng quá trình ấy sẽ lấy đi linh hồn. Ký ức. Thậm chí là... nhân tính.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 3
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com