Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Ban đầu chỉ là một dòng bình luận nhỏ ẩn dưới một video hậu trường được đăng lại trên một fanpage không chính thức của đoàn làm phim. Nội dung mơ hồ, chỉ nhắc đến chuyện "một tai nạn kỹ thuật nghiêm trọng". Không có tên, không có mặt. Nhưng vài giờ sau, thêm một tài khoản ẩn danh trả lời dưới bài viết đó bằng một câu ngắn ngủi:

"Cái đèn đó rơi thẳng xuống chỗ chị Ann."

Chỉ sau một đêm, tin đồn lan nhanh hơn tốc độ phát tán của bất kỳ chiến dịch truyền thông chính thống nào. Những trang tin giải trí lớn bắt đầu giật tít:

"Ann Sirium gặp tai nạn nghiêm trọng trên phim trường!"

"Đại minh tinh nhập viện vì sơ suất của ekip? Hay đây là màn chơi xấu ngầm từ nội bộ?"

"Tại sao Summit giữ im lặng?"

Một bức ảnh mờ, không rõ nguồn, chụp từ xa qua cửa kính bệnh viện được đăng lên Twitter. Trong ảnh, có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng Cheer đang dìu một người phụ nữ đầu băng trắng bước vào thang máy.

Cơn sốt chính thức bùng nổ.

Dư luận chia hai cực rõ rệt. Một bên là fan hâm mộ của Ann, giận dữ vì đoàn phim cố tình giấu diếm. Bên kia là những kẻ thích đào bới, buộc tội Ann "giả vờ bị thương để tạo drama PR phim mới". Các nhà sản xuất khác lên tiếng bóng gió về "sự thiếu chuyên nghiệp" trong khâu an toàn trường quay của Summit. Một vài người có tiếng trong ngành thì chỉ úp mở: "Lỗi kỹ thuật là chuyện xảy ra thường xuyên. Nhưng che giấu lỗi kỹ thuật là điều không thể chấp nhận."

Cả ngành rúng động. Ai đó thậm chí còn đào lại những tranh cãi trong quá khứ của Ann, những tin đồn về việc "lấn lướt bạn diễn trẻ", "kiêu kỳ khó chiều", hay "từng ép nhà đài cắt cảnh vì góc quay không đẹp". Tất cả những thứ tưởng đã ngủ yên, nay bị kéo dậy chỉ để thêm vài chữ exclusive vào tiêu đề bài viết.

Giữa cơn bão truyền thông, Cheer thay mặt Ann trả lời báo chí trong một buổi họp mặt ngắn diễn ra ngay trước sảnh bệnh viện. Cô đứng trước hàng chục ống kính máy quay, flash máy ảnh nháy liên tục như pháo.

"Chúng tôi xác nhận diễn viên Ann Sirium đã gặp một tai nạn không mong muốn trong buổi quay phim tài liệu của dự án Story From Siam. Vết thương hiện tại đang hồi phục tốt và không có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe."

Một phóng viên chen vào: "Summit có thừa nhận đây là lỗi kỹ thuật của đoàn làm phim không?"

Cheer không né tránh. Cô đáp: "Tôi không phải là người thuộc ekip sản xuất. Tôi là đại diện truyền thông của chị Ann. Việc điều tra nguyên nhân tai nạn thuộc về trách nhiệm của Summit và các đơn vị liên quan. Nhưng tôi tin rằng với danh tiếng và kinh nghiệm của mình, Summit sẽ sớm có câu trả lời chính thức."

"Có tin đồn cho rằng tai nạn không phải ngẫu nhiên. Cô nghĩ thế nào?"

Cheer nhìn thẳng vào người hỏi:

"Tôi không nghĩ gì cả. Và tôi không muốn phát ngôn dựa trên 'tin đồn'. Nếu các anh chị đến đây để hỏi về tình trạng của chị Ann, tôi sẽ trả lời. Còn nếu muốn mượn sự cố để câu view, tôi xin phép kết thúc tại đây."

Rồi Cheer cúi đầu, lặng lẽ rời đi trong tiếng máy ảnh vang rền.

Ann đặt chiếc remote xuống bàn, màn hình TV vừa tắt, để lại một khoảng im lặng nặng trĩu trong căn phòng. Âm thanh của từng lời bình luận vẫn cứ chạy lại trong đầu chị như dội ngược lại từ một chiếc loa vô hình:

"Sơ suất kỹ thuật hay mưu đồ ngầm?"

"Ann Sirium – tai nạn hay chiêu trò?"

Cheer bước vào, vừa cởi khẩu trang y tế, vừa lôi chai nước ra khỏi túi. Cô đặt nó lên bàn, quay sang nhìn Ann _ "Chị coi tin tức à?"

Ann gật đầu.

Cheer ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu dồn nén. Cô mở nắp chai nước, đưa cho Ann. Chị nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Chờ chị uống nước xong, Cheer lên tiếng _ "Em không biết người ta đào đâu ra cái ảnh hồi chị còn đóng vai phản diện, rồi gán luôn là chị bị nghiệp quật."

Ann khẽ nhếch môi cười khẩy dường như chị đã quá quen với những hành động bẩn của truyền thông. Nhưng Cheer thì hai tay khoanh lại như đang ôm cục tức cho cả thế giới.

"Thật bực mình! Cái kiểu lôi chuyện cũ ra rồi ghép lung tung, đúng là... quá đáng."

"Tôi không sao đâu, mấy chuyện thế này không phải lần đầu. Mà nè, em biết tôi đóng vai phản diện từ năm nào không?"  - Ann kéo sự chú ý của Cheer sang chuyện khác thay vì để cô ấy tự tạo áp lực cho bản thân.

Cheer nheo mắt nghĩ – "Chắc chị đóng từ lúc em còn nằm nôi?"

Ann gật nhẹ: "1989."

Cheer tròn mắt – "Trời đất, lúc đó em còn chưa biết nói nữa!"

Ann bật cười khẽ rồi ngắt nhẹ cái mũi cao cao của Cheer – "Vậy mà bây giờ em đang làm đại diện cho 'phản diện kỳ cựu' nè. Em đang giúp tôi rất nhiều đó, có biết không hả?"

Cheer im lặng. Bỗng rướn người tới gần, chống tay lên cạnh giường _ "Từ giờ trở đi, ai làm chị tức, ai làm chị mệt cứ kể cho em."

"Nghe xong rồi em tính làm gì?" - Ann vừa buồn cười vừa cảm động.

"Thì... còn tuỳ độ tức. Nếu tức vừa vừa thì em chửi một trận. Nếu tức nhiều thì em post story đầy hint. Còn nếu tức đỉnh điểm thì em cho kẻ đó... ăn lẩu cay cấp độ bảy."

Sau câu nói của Cheer, tiếng cười bật thành tiếng, tâm trạng Ann thoải mái khiến Cheer cũng nhẹ lòng lây.

"Ngày xưa tôi cũng có lúc ước... phải chi có ai để kể, để cằn nhằn, để nũng nịu. Nhưng làm gì có. Mỗi lần chuyện ập tới là tự gồng mình lên gánh."

Cheer nghe vậy, xụ mặt, thò một ngón tay gãi gãi cánh tay Ann _ "Bây giờ có em rồi... chị không được giấu trong lòng hoài nữa nha."

Ann gật đầu, đôi môi mặc nhiên cong lên thành một nụ cười rất đẹp.

Nụ cười đó... khiến máu trong người Cheer bốc lên tới đỉnh đầu. Quyến rũ đến vô lý, đến mức nếu không phải đang ở bệnh viện, có camera, có y tá trực ngoài hành lang, thì chắc chắn Ann đã bị đè ra giường để ăn sạch bằng từng lời tán tỉnh lả lơi nhất trong vốn từ vựng của Cheer.

Gương mặt Ann không chỉ là nét kiều diễm của một minh tinh kỳ cựu mà còn phảng phất một vẻ mặn mà sâu lắng, như thể thời gian không làm nhòe đi nét thanh xuân mà chỉ khiến nó trở nên khó cưỡng hơn. Cheer nuốt nước bọt, cố kiềm chế bản năng nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi — cô rướn tới, hôn chụt một cái lên má. Rồi trượt sang trán. Rồi lại chụt thêm lên thái dương, khóe môi, cằm, thậm chí là sống mũi cao hoàn hảo kia.

"Đẹp kiểu này... có ngày em bị bắt vì quấy rối người bệnh quá." – Cheer lẩm bẩm, nhưng không dừng lại.

Ann khúch khích cười, nghiêng đầu né nhẹ, nhưng không hề phản đối. Trong ánh nhìn pha chút chiều chuộng, chút bất lực, và nhiều hơn hết là sự bình yên mà chỉ Cheer mới khiến chị có được.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Cheer tham luyến thêm một nụ hôn lên môi Ann rồi thu mình lại. Cô lôi laptop ra khỏi túi xách _ "Em làm chút việc nha. Tối qua bên Summit vừa gửi updated timeline lại, chắc lát nữa họ họp nội bộ."

Ann nghiêng đầu _ "Có động tĩnh gì không?"

"Chưa. Nhưng em nghĩ kiểu gì họ cũng phải lên tiếng sớm. Im hoài không xong đâu."

"Em đoán coi, họ sẽ chọn nói nửa vời để giữ mặt mũi, hay tung hết rồi đổ tại lỗi khách quan?"

Cheer nheo mắt, suy nghĩ _ "Nếu là chị Rin thì... chắc chọn vế đầu. Nhưng cũng không chắc. Mỗi lần chị ấy im, là kiểu đang cân đủ bảy phương tám hướng."

"Cô ấy thông minh mà... sẽ không làm gì cho đến khi biết chính xác làm như vậy có lợi cho bên nào."

"Summit mà chậm thêm một nhịp nữa là media quốc tế nhảy vô liền đó. Có khi chị nên góp ý với họ một câu."

"Em chuyển qua để tôi coi. Dù không dự họp thì cũng nên biết họ đang tính nước cờ gì."

Trụ sở Summit – Văn phòng họp chiến lược nội bộ

Màn hình máy chiếu phía sau vẫn đang tạm dừng ở khung hình bóng đèn rơi, hoảng loạn, và... một dải mờ nhòe dài vụt qua phía hậu trường.

Phó giám đốc bộ phận pháp lý: "Dù gỡ toàn bộ bản sao sau khi nhận bản gốc từ bộ phận kỹ thuật. Nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn trước đó... clip vẫn được lưu trên server nội bộ. Tôi e là... có người đã kịp sao lưu lại."

"Có ai đăng lại chưa?" – Rin hỏi.

"Chưa. Nhưng theo như phản hồi nội bộ, có ít nhất hai người bên studio ngoài đã 'nghe nói' về đoạn clip. Một trong số đó là nhà báo tự do từng cộng tác với chúng ta trong sự kiện tháng trước."

Rin dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.

Người cấp dưới vẫn tiếp tục: "Nếu chị cho phép tôi tung video ra... ít nhất phía cảnh sát có lý do mở cuộc điều tra. Truyền thông sẽ đổi hướng sang chuyện nghi án phá hoại thay vì đổ lỗi cho Summit. Về lâu dài, đây là cách bảo vệ danh tiếng."

"Về lâu dài?" – Rin lặp lại.

Anh ta gật _ "Chúng ta không thể giữ im lặng mãi. Tin đồn đang biến tướng từng ngày. Có người nói tai nạn là vì đạo diễn gây áp lực. Có người nói là chiêu trò PR thất bại. Không sớm thì muộn cũng có người đẩy chuyện đi xa hơn. Vấn đề là... ai sẽ kiểm soát được câu chuyện trước khi nó vượt tầm kiểm soát?"

Rin trầm mặc. Đôi mắt chị dán chặt vào màn hình máy chiếu, nơi cái bóng mờ kia vẫn nằm chờ đợi như một chứng cứ chưa được vạch trần.

"Anh nghĩ tung ra thứ này... thì phía cảnh sát có thể tìm được ai làm chuyện đó sao?"

"Tôi không chắc. Nhưng nó đủ để dời dư luận khỏi Summit, ít nhất là tạm thời."

Rin nhắm mắt trong hai giây.

Chị đã nhìn khung hình đó hơn mười lần. Cái bóng dài kia đến chính chị còn chưa tìm ra thì huống gì cảnh sát. Nhưng có một điều chắc chắn không có lời giải thích nào trọn vẹn mà không dẫn đến hệ quả lớn hơn. Nếu cảnh sát vào cuộc, sẽ có người bị triệu tập. Sẽ có người bị đẩy xuống như con tốt thí. Nhưng nếu mọi chuyện vẫn không sáng tỏ, thứ còn lại chỉ là mớ hoài nghi thối rữa. Và trong lúc đó, truyền thông – báo chí – sẽ có cơ hội nhào nặn hàng trăm tựa đề mỗi ngày.

Rin quay đầu sang phía cửa sổ lớn phía sau, nhìn ra sân bay trực thăng phía xa. Tiếng động cơ nhỏ dần ngoài kính.

"Không. Chúng ta không tung clip đó. Chưa phải lúc."

"Nhưng... Summit đang chịu toàn bộ áp lực. Im lặng lâu quá sẽ phản tác dụng."

"Tôi không nói chúng ta sẽ tiếp tục im lặng." – Rin mở laptop, đẩy sang một bản thảo thông cáo báo chí _ "Phát hành cái này chiều nay. Nội dung xoay quanh việc Summit đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm, tổ chức chuyên gia kỹ thuật độc lập đánh giá lại toàn bộ thiết bị trường quay. Cùng lúc đó, cũng đưa thêm thông tin chị Ann đã qua giai đoạn nguy hiểm, đang dần hồi phục tốt. Tránh mọi từ ngữ mang tính quy chụp. Hướng truyền thông về phía cải thiện – điều tra khách quan – hợp tác trách nhiệm."

Anh ta đọc lướt nhanh vài dòng, chau mày: "...vẫn chưa đủ lực để làm dịu dư luận."

"Chúng ta không cần phải thắng dư luận. Chúng ta chỉ cần dẫn hướng nó chậm lại. Đừng bao giờ mang một sự thật chưa trọn vẹn ra giữa cơn khát tin tức. Không ai cảm ơn ta vì minh bạch. Họ chỉ ăn thịt ta nếu sự thật không như họ muốn."

Rin từng đứng giữa hàng trăm cuộc khủng hoảng. Chị không chọn cách vẫy cờ trắng, nhưng cũng chưa bao giờ vung dao chém loạn vào bóng tối.

"Làm như tôi nói. Gửi bản chính thức trước 15 giờ hôm nay."

Người kia gật đầu, lui ra. Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng anh.

Chị chống tay lên trán, đôi mắt khẽ khép lại.

Ngay cả khi Summit tạm thời thoát khỏi miệng bão truyền thông... thì phần khó nhất vẫn chưa bắt đầu.

Vì có một câu hỏi, vẫn chưa có lời đáp. Vì có một người, vẫn còn là ẩn số. Rin cần phải hành động ngay.

Ann đang ngồi trên ghế dài sát cửa sổ, lưng tựa nhẹ vào gối, mắt dõi nhìn khoảng sân vườn tầng thấp của bệnh viện. Ánh sáng buổi chiều chiếu xiên qua rèm, tạo thành những đường vàng mảnh vắt trên sống mũi chị. Cheer không có trong phòng. Cô vừa xuống sảnh dưới để xử lý một số hồ sơ với phía trợ lý pháp lý của đoàn phim. Cửa phòng vẫn khép hờ, yên tĩnh lạ thường giữa cơn bão tin tức đang nổ ngoài kia.

Rin gõ cửa hai lần rồi bước vào.

Ann không quá bất ngờ khi Rin đến thăm. Nhưng nghĩ lại chuyện bị Rin đột nhiên hôn mình hôm qua, chị vẫn chưa nuốt trôi được. Ann nghiêng đầu liếc nhìn, lời nói có chút châm biếm:

"Gì nữa đây? Cô đến kiểm tra vết thương hay... kiểm tra hậu quả hành vi vượt giới hạn hôm qua?"

Rin không đáp lại ngay. Cô bước chậm tới, dừng ở đầu bàn. Ánh mắt không tránh né, nhưng cũng không đối đầu.

"Tôi không đến để xin lỗi."

"Vậy sao? Tôi cũng không định tha thứ. Cô nghĩ nếu bây giờ có thêm vụ kiện xâm phạm giữa Ann Sirium và Rin Sirapat - đại diện Summit Global Media cho khu vực châu Á Thái Bình Dương, thì thế nào nhỉ?"

"Chị định làm lớn chuyện?"

"Nếu cần thiết. Cô tự ý hôn người ta, còn không có một lời giải thích, tôi để cô yên tới bây giờ là quá nhún nhường cô rồi đó."

"Chị muốn lời giải thích? Được, tôi sẽ nói chị biết."

Rin vừa dứt câu, cánh cửa phòng bật mở. Cheer bước vào, tay còn cầm một tập hồ sơ mỏng.

"Em mang—" Cheer sững lại, ánh mắt đảo nhanh giữa Ann và Rin.

Cheer chưa kịp hỏi gì, Rin đã xoay nhẹ cổ tay. Một làn khí mờ thoát ra từ ống tay áo, Ann thoáng cảm nhận được gì đó rất lạ. Cheer lập tức chớp mắt, ánh nhìn như vừa trượt khỏi thực tại.

Rin cất giọng _"Cheer, tôi đang đói. Cơm bệnh viện thật chẳng có gì ăn được."

Cheer mỉm cười. Một nụ cười y hệt khi nghe Ann nũng nịu và đáp lại nhỏ nhẹ: "Chị đợi em về nhà nấu cho. Em quay lại liền nha."

Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, không nhìn ai nữa, rồi quay người bước vội ra khỏi phòng.

Ann nhìn chằm chằm theo bóng Cheer khuất dần sau cánh cửa, tròng mắt mở to kinh ngạc.

"...Cái gì vậy?" – Chị lắp bắp – "Vừa rồi... em ấy... tưởng tôi nói?"

Rin chưa vội trả lời Ann, chị bước tới khép cửa lại.

"Xuống tới tầng hầm là hết. Cô ấy sẽ không nhớ gì cả, chỉ thấy mình đột ngột muốn về nhà nấu ăn. Không ảnh hưởng gì đến sức khỏe."

Ann lập tức đứng bật dậy, định đuổi theo, nhưng Rin giơ tay chặn lại.

"Không cần lo. Tôi không làm hại Cheer đâu."

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

Rin đứng yên, nhìn Ann không chớp.

"Hôm qua tôi hôn chị," – Rin nói chậm rãi – "là để kiểm tra."

Ann siết nắm tay.

"Tôi cần xác nhận... trong máu chị có dấu xà khí. Và đúng là có thật."

Ann lùi lại một bước. Cả cơ thể chị như dựng lên hàng nghìn mạch điện cảnh giác.

"Chị từng có một khoảng thời gian... rất dài... không phải là người. Phải không?"

Ann nghẹn thở. Sống lưng chị chạm vào tường.

"...Tại sao... cô lại biết chuyện đó?"

Rin chững lại trước câu hỏi của Ann _ "Như vậy...  chuyện đó là thật?"

"Còn Cheer thì sao?" – Rin hỏi ngay. Không giống chất giọng lý trí thường ngày, câu hỏi thoát ra khàn, thô, và gần như lạc nhịp _ "Cheer có biết không?"

Dù Ann không hiểu Rin đang làm gì, nhưng một điều mà chị thấy rất rõ, tất cả đều là vì Cheer. Cách Rin gọi "Cheer" không giấu nổi cảm xúc, không kìm được lo lắng khiến cho Ann cũng không thể kiềm chế nữa.

"...Cô lại bắt đầu rồi." – Ann nói như mắng – "Hôn tôi xong, việc đầu tiên cô làm là hoảng loạn hỏi Cheer. Rồi quay sang tôi, cũng chỉ hỏi: 'Cô ấy có biết không?'"

Rin nhíu mày nhưng không phản bác. Dù chị có muốn che giấu, biểu cảm đã phản bội hết rồi.

Ann bước đến sát đối diện Rin _ "Cô có biết là cái cách cô gọi tên em ấy... cái cách cô nhìn em ấy từ trong cái ống kính giấu trong mắt mình... rõ ràng đến mức tôi thấy muốn tát một cái không?"

Một khoảng im lặng nặng trĩu trôi qua. Rin thở hắt ra, chậm rãi cụp mắt xuống. Bàn tay bên phải co lại bên thân người, những đốt ngón hơi trắng ra vì siết chặt. Rin quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi không biết bằng cách nào chị rời khỏi thân xà, trở lại làm người." _ Rin ngẩng đầu lên, ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt Ann _ "Nhưng đang có một kẻ tìm cách đảo ngược."

"...Đảo ngược?" _ Ann cau mày.

"Tái Xà Hóa." – Rin nói chậm –  "Một nghi thức cổ đã bị cấm từ rất lâu. Nó buộc linh hồn của một người phải hoà vào huyết mạch rắn, mãi mãi không thoát ra được nữa."

Không gian như đóng băng sau câu giải thích của Rin, một luồng khí lạnh lan tỏa từ sau gáy Ann, đôi chân Ann bủn rủn. Chị nhớ lại những giấc mơ thấy mình lột da, cảm nhận được lớp biểu bì bóc từng mảng, nghe được tiếng lạo xạo giữa các ngón tay, ngửi được cả mùi tanh nồng trong cổ họng. Mới hôm qua thôi, mắt chị phản ứng với ánh đèn pin của bác sĩ, đến mức anh ta làm mất bình tĩnh. Tất cả... là thật sao?!

"...Không thể nào..."  - Ann bất giác lên tiếng.

"Tôi thấy dấu hiệu trong máu chị. Tôi đã làm nghi thức giám định bằng khói xà thụ và tàn tro huyết khí. Tôi không có ý xâm phạm, nhưng tôi phải biết chắc. Và... tôi thấy ký hiệu của Tái Xà Hóa đang lớn dần trong huyết quản của chị."

Rin biết Ann đang sốc, chị mềm giọng xuống _ "Ann, chị không phải là xà nhân. Cấu trúc linh khí của chị thuần người, không có dấu vết lai tạo hay máu dòng xà. Chuyện chị từng hoá rắn... không phải do huyết thống. Mà do nghi lễ."

Ngực phập phồng vì thở gấp, Ann bật ra từng từ trong sợ hãi _ "Phải. Tôi đã từng biến thành rắn."

Rin sửng sốt.

"Hai năm." – Ann nói tiếp, mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa khép hờ – "Tôi sống dưới hình dạng một con rắn trắng suốt hai năm trời. Không ai biết tôi là ai. Không ai nhớ tôi đã từng tồn tại. Tôi đánh đổi tất cả... để kéo Cheer khỏi cái chết."

Giọng chị khàn đặc, có thứ gì đó như kìm nén đã lâu nay vỡ tung trong một tiếng rít vô hình trong lồng ngực _ "Giá của nghi thức... là tôi bị xoá khỏi ký ức của mọi người. Như chưa từng sinh ra."

"..."

Những mảnh ký ức tưởng như rời rạc, cùng lúc ùa về tạo thành một bức tranh trầm mặc vĩ đại.

Rin nhớ lại những buổi chiều Cheer ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ở San Francisco, ánh mắt như xuyên qua cả không gian trước mặt. Những lần giữa đêm tỉnh dậy vì một cơn hoảng loạn không tên. Thì ra đó là vì một người đã bị xóa khỏi tất cả mọi thứ trong cô ấy. Một khoảng trống quá sâu, đến mức chính Cheer cũng không biết mình đang thiếu cái gì.

Một cơn giận dội lên, âm ỉ như tro nóng.

Rin giận vì Cheer đã phải gồng gánh một nỗi mất mát mà em không hề hiểu nổi. Giận vì mình đã ở đó ngay bên cạnh nhưng chẳng thể lấp đầy. Và giận cả Ann... vì đã bỏ rơi Cheer theo một cách tuyệt đối nhất: biến mất không để lại lấy một dấu vết nào, rồi để mặc người ở lại tự vật lộn với bóng tối không tên.

Rin nghiến răng. Mắt chị long lên rực lửa _ "Đồ ích kỷ!"

"Chị có biết... em ấy đã sống như thế nào không?" – Giọng Rin vỡ ra, không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Và cũng không còn chút mặc cảm nào như lúc nãy khi Ann giận dữ lớn tiếng với chị. Nghĩ đến câu nói của Ann "... tôi nhìn mà muốn tát cho một cái!", hai bàn tay Rin đã thành hai nắm đấm bên hông.

"Chị biến mất. Chị lấy hết mọi ký ức. Chị để lại Cheer như một cái xác vô hồn. Hy sinh? Tôi không phủ nhận nó không phải. Nhưng chị có nghĩ rằng... nếu người bị bỏ lại không hiểu vì sao mình phải đau, thì tình yêu đó có còn là tình yêu không?"

Câu hỏi đó, Ann từng hỏi chính mình suốt hai năm. Nhưng nghe từ miệng Rin nói ra... vẫn đau không kém. Không gian lặng đi, yên ắng đến đáng sợ vì tất cả cảm xúc đang chạm đáy. Ann không thể đáp lại được gì.

"Chị trở về với một câu trả lời duy nhất, rồi nghĩ vậy là đủ sao? Không. Chị để lại một người không biết mình đã mất gì, để lại một khoảng trống mà không ngôn ngữ nào chạm tới được. Không thể đau cho đúng nỗi đau, hụt hẫng tới mức không sống nổi. Đó không phải là tình yêu cao cả. Nó là chôn sống người ta. Từng ngày. Từng đêm."

Ann hít một hơi – sâu và khó nhọc – như để giữ tim mình khỏi rơi ra khỏi lồng ngực.

"Và tôi ... Tôi đã bị biến thành người lấp vào khoảng trống đó của chị. Phải, tôi ngu thì tôi chịu. Nhưng chị biết điều đau nhất là gì không? Là tôi – và cả Cheer – đều không biết cái khoảng trống đó rốt cuộc là gì. Là cái gì mà khiến em ấy không thể vượt qua nổi? Là cái gì mà dù tình cảm tôi có chân thành đến đâu, vẫn không thể bù đắp được? "

Rin gầm lên _ "Tôi đã yêu Cheer bằng tất cả những gì mình có. Nhưng hoá ra, tôi chỉ là kẻ đứng gác cửa cho chị!"

Một tiếng rít mỏng bật ra từ cổ họng. Lưng Rin vồng nhẹ, và trong tích tắc, từ thắt lưng trở xuống, làn váy mỏng tan biến thành một dải vảy bạc xanh ánh nguyệt, uốn cong và chồm tới như một nhát roi loé sáng.

Trong khoảnh khắc đó, Ann chưa kịp lùi lại.

Bốp! — cái đuôi ấy quấn lấy người chị như một con rắn siết mồi. Trong chưa đầy một giây, Ann bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lưng ép vào trần, hai tay không còn chạm tới đâu. Rin nhìn thẳng vào chị, gương mặt méo mó vì giận dữ. Mắt Rin hằn vệt ánh lam lạnh thấu xương, hai nanh rút dài, xuyên qua lớp vỏ người, để lộ bản thể của Lam Xà.

"Chị biết tôi là gì rồi phải không?" – Rin rít lên, giọng vỡ thành nhiều tầng âm như vọng từ cổ họng trăm loài rắn khác nhau – "Tôi không phải người. Tôi là Xà. Và Xà thì không biết nhường nhịn khi đã bị tổn thương!"

Áp lực từ cái siết khiến xương bả vai Ann rên rỉ. Chị nghiến răng, không rên thành tiếng, nhưng mắt thì mở to nhìn thẳng vào Rin.

"Chị biến mất không một lời, để lại Cheer vật vã sống không hồn. Rồi giờ ghen vì tôi yêu và lo lắng cho Cheer sao? Chị lấy tư cách gì? Hả?!"

Âm cuối gần như nổ tung trong căn phòng. Các cửa kính run lên, đèn chớp loé như vừa chạm sóng điện từ kỳ quái. Toàn bộ không gian đang phản ứng với cơn giận dữ không thể kìm nén. Vảy Lam hiện rõ khắp hai bên má Rin, ăn dọc đến thái dương như những đường gân ánh bạc. Đôi mắt chị lúc này không còn là mắt người mà là hai rãnh sâu ánh vàng xanh, xoáy lốc trong bóng tối.

Mạch máu nơi cổ tay Ann nổi gân lên, từng đốt xương ngực bắt đầu ê ẩm trong cái siết đầy oán giận của Rin. Đuôi xà bất ngờ thả lỏng. Cơ thể Ann từ trên cao bị kéo sượt xuống, đáp thẳng xuống nền gạch lạnh cứng. Trước khi Ann kịp lấy lại thăng bằng, Rin đã tóm lấy vai chị, buộc Ann phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào hình hài rắn đang cận kề. Không còn là người phụ nữ điềm đạm của Summit. Trước mặt Ann lúc này là một Lam Xà đang gầm gừ nơi giới hạn cuối cùng của lý trí.

"Nhìn cho kỹ đi,"  _ Rin gằn từng chữ, hơi thở phả ra lạnh như khói kim loại _ "Tôi không cần ai dạy mình phải yêu Cheer như thế nào. Nhưng nếu em ấy rơi thêm một giọt nước mắt vì chị..."

Rin nghiêng đầu, nụ cười nứt nhẹ hai bên má.

"...thì tôi sẽ không chỉ hóa rắn. Tôi sẽ hóa thành lời nguyền cuối cùng chị còn sống để nghe."

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 4

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com