Tập 5
Dưới lòng đất, hơi ẩm dính đặc lại như một lớp màng dẻo, bao phủ lên từng phiến đá rêu phong cổ xưa. Phuak ngồi xếp bằng giữa trung tâm hang tế, đôi mắt khép hờ, nhưng cơ thể căng lên như một cuộn dây đã bị kéo quá đà. Hắn đã lặp lại nghi lễ ba lần. Mỗi lần đều đúng quy trình, đúng thời khắc, đúng loại máu, đúng mẫu tế vật. Vậy mà... vẫn không thể phá nổi lớp kết giới vô hình đang quấn quanh linh hồn người đàn bà đó – Ann Sirium.
Một con người từng từ bỏ nhân hình, chấp nhận lột xác, biến mất khỏi toàn bộ ký ức nhân gian để đổi lấy mạng sống của người mình yêu – đúng ra không thể quay lại làm người. Luật xưa đã định, một khi linh hồn đã hòa vào huyết mạch Xà thì dù có gào thét xuyên ba tầng giới cũng chỉ mãi là một sinh vật bị nguyền rủa, nằm bên mép vực quên lãng. Vậy mà Ann đã trở lại. Không chỉ trở lại mà còn nguyên vẹn, không mất trí, không điên loạn. Lại còn được yêu. Được ôm. Được nhớ đến.
Làm gì có nghi thức xà tộc nào cho phép chuyện đó xảy ra?
Phuak nắm chặt chuỗi ngọc xà đang treo trên giá tế, tay run lên vì tức giận. Đã từng là một trong những pháp sư huyết xà xuất sắc nhất, Phuak chưa từng thất bại. Những gì hắn không đạt được, hắn sẽ chiếm đoạt. Nhưng lần này... hắn không biết mình đang đối đầu với thứ gì. Một thứ gì đó đang bảo vệ Ann. Kết giới đó cũng không phải bùa chú, không phải phong ấn máu, càng không phải một nghi thức cổ bị quên lãng. Tất cả những gì hắn biết, hắn đã dùng và đều bất thành.
Thật trớ trêu cho một kẻ không hiểu gì về Tình Yêu nhưng lại muốn dùng Tình Yêu để tái sinh huyết thống.
Chính tình yêu của Cheer dành cho Ann đã giữ chị ấy lại. Mang chị ấy trở về làm người. Là lớp khiên vô hình ôm lấy linh hồn chị, không để bất kỳ xâm phạm nào lọt qua. Phuak càng cố phá, lớp bảo hộ ấy càng siết chặt. Bởi tình yêu thật sự không dễ bị tổn thương. Nhất là khi nó từng một lần đưa người mình yêu trở lại từ cõi không tên.
Phuak đứng dậy, xoay người về phía bức tượng tổ mẫu, nơi giao điểm giữa các nhánh huyết xà cổ. Đôi mắt hắn rực lên thứ ánh sáng dị dạng. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ: Ann phải trở lại làm rắn. Chỉ khi đó, hắn mới có thể tiếp tục nghi lễ. Chỉ khi đó, hắn mới hoàn tất được đứa trẻ mang dòng máu Xà thượng đẳng.
Giật mạnh sợi xích nhỏ treo lơ lửng trên đầu, một chiếc vỏ trứng khô giòn lắc lư giữa làn khói đen ngùn ngụt, hắn đã lấy được nó trong một đêm âm thầm, khi Cheer đang bước vào thời kỳ nhạy cảm nhất của phụ nữ. Cơ thể vừa mở ra khả năng sinh sản thì đã bị xâm nhập mà không hề hay biết. Càng nhìn nó, Phuak càng cay cú vì tham vọng của hắn vẫn chưa thành.
Phuak quỳ xuống nền tế đàn. Lưỡi hắn thè ra, liếm một vòng lên vết cắt trên bát đá đựng máu. Thứ hắn thực hiện là hắc chú – tà thuật bị cấm bởi cả các trưởng lão trong xà tộc cổ. Một lời triệu hồi đến từ tận cùng những cơn rùng mình của đất. Những tế vật hắn chọn không phải là vật vô tri mà là móng tay cắt ra từ xác chết chưa kịp thối rữa, là da đầu bóc từ gái trinh chết yểu, là xương tay trẻ sơ sinh bị tế từ thế kỷ trước. Tất cả được nghiền nát, trộn lẫn với máu Ann - lấy từ tai nạn trên sân khấu hôm trước - rồi rưới vào giữa vòng tròn lửa âm. Tiếng đọc chú không còn giống tiếng người. Mà như xé toạc cổ họng. Như bị rít lên từ cuống phổi của rắn. Lửa xung quanh bắt đầu biến sắc từ vàng sang tím, rồi xanh rêu. Một mùi tanh nồng lan khắp hang. Da Phuak nứt ra, từng vảy đen mỏng rỉ máu. Hắn không dừng. Hắn hét gào đến khi cả căn phòng như bị đè dưới một tấm lưới rung động khổng lồ.
Trong làn khói mù mịt, một hình người mờ mờ hiện ra giữa lửa. Bóng dáng gầy gò, mái tóc dài, và ánh sáng trắng nhè nhẹ bao lấy đôi mắt vàng rực. Ann. Hình bóng ấy đang run lên từng đợt. Như thể bị một bàn tay khổng lồ nào đó lôi ra khỏi cơ thể thật. Hắn chộp lấy con dao ngà rắn và rạch một đường vào lòng bàn tay mình – máu hắn hòa vào pháp trận.
"Quay lại... Quay lại...!" – tiếng rít bật ra, từng chữ như rạch vào da thịt.
Tất cả ánh lửa tắt phụt cùng lúc.
Cái bóng kia, trong khoảnh khắc, động đậy. Và rồi... nổ tung, như bị chối từ bởi một thế lực to lớn hơn mọi tà thuật.
Ann bật người dậy.
Trán chị đẫm mồ hôi, lòng bàn tay ướt lạnh. Tim đập loạn. Trong đầu chị là hình ảnh của hàng trăm con rắn nhỏ đang bò trên người mình. Có con chui vào miệng, có con trườn qua tai, rồi từng cái một nổ tung, máu đen bắn tung tóe khắp cơ thể. Cổ họng nghèn nghẹn. Lưng đau âm ỉ như vừa bị cào từ bên trong. Hai tay co rút. Chị nhìn quanh. Căn phòng trống. Cheer đang ở Yontex. May mắn... hay là bất hạnh?
Một lần nữa, Ann cảm thấy cơ thể mình không hoàn toàn thuộc về mình nữa. Cảm giác ấy trở lại. Thứ cảm giác đã từng quen thuộc suốt hai năm mang hình hài rắn: đau mà không biết đau ở đâu. Ngứa mà không có vết. Có gì đó đang thay đổi, rất âm thầm, rất lặng lẽ như một tiếng rạn nứt vô thanh dưới lớp da người.
Chị siết lấy cổ tay, rồi thở dài, cố ghìm lại sự hoảng sợ.
Hôm qua, sau khi Rin rời đi, không khí trong phòng lạnh đi một cách khác thường vì dư âm của những cảm xúc khó gọi tên còn treo lơ lửng giữa hai người phụ nữ yêu cùng một người. Ann không trách Rin. Mà cũng chẳng biết có nên trách hay không. Có những điều trước đây chị nghĩ là đúng, là cần thiết. Nhưng giờ đây khi ngồi lại giữa cuộc đời mình, nhìn thấy những mảnh ghép bị vỡ do chính tay mình đánh đổi, chị bắt đầu không chắc.
Chị từng biến mất. Hai năm trời sống dưới hình dạng một con rắn trắng. Tất cả mọi người đều quên chị. Ngay cả Cheer. Người duy nhất mà chị muốn cứu, cũng không còn nhớ chị từng tồn tại. Đổi lại, Cheer được sống. Được tiếp tục với phần đời tưởng chừng đã chẳng thể cứu chữa. Chị không hối hận vì đã đánh đổi. Nhưng Cheer không còn là Cheer mà chị để lại ngày xưa nữa. Cô gái ấy có nhiều vết xước hơn. Trầm hơn. Dè chừng hơn.
Ann kéo nhẹ chăn lên đầu gối. Tay chị siết lại, cảm nhận rõ cả những ngón tay run trong lớp vải. Câu hỏi quanh quẩn trong đầu là: liệu mình có nên nói cho Cheer biết tất cả những gì đã xảy ra? Những thứ mà chính bản thân chị còn chưa kịp hiểu. Tái Xà Hóa. Đảo ngược lại hành trình trở thành người. Khiến linh hồn hoà tan mãi mãi vào huyết mạch loài rắn, không thoát ra được. Và Rin bảo rằng chị đang bị kéo ngược về phía đó. Nghe thì đáng sợ thật. Nhưng tất cả những gì chị có lúc này chỉ là lời của Rin, cùng với vài ảo ảnh kỳ dị thỉnh thoảng xuất hiện như cơn mê. Những lớp vảy loang trên da mỗi lần chị mơ. Cảm giác ngộp thở khi soi gương mà không nhận ra mình. Có đủ để kể hết cho Cheer không? Hay kể ra rồi chỉ khiến cô ấy hoảng loạn?
Cheer là người sống tình cảm. Cô ấy luôn muốn bảo vệ người mình yêu theo cách có thể nhìn thấy, sờ chạm được, như ôm vào lòng mà che chắn mọi thứ. Nếu biết Ann đang đối mặt với nguy hiểm... Cheer sẽ làm gì? Có khi sẽ tìm mọi cách để giúp, nhưng cũng có thể sẽ chỉ ngồi đó, sợ hãi mà không biết bắt đầu từ đâu. Mà Ann thì không muốn thấy ánh mắt đó. Nhưng không nói thì sao? Lỡ như một ngày nào đó, mọi thứ trượt khỏi tầm tay, chị lại biến mất.... thì chẳng phải càng tệ hơn sao?
Ann thở dài. Cả hai hướng đều không trọn vẹn.
Cheer bước vào phòng bệnh, cánh cửa vừa khép lại đã cuốn theo một làn không khí lạnh dịu như nước mưa cuối mùa. Trên giường, Ann đang dựa lưng vào gối, ánh mắt dõi ra cửa sổ nơi ánh sáng chiều nhạt màu đang dần tắt. Chị khẽ nghiêng đầu khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, môi cong lên một nụ cười dịu nhẹ.
Cheer đặt túi xách xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Ann. Tay cô vô thức siết nhẹ lấy bàn tay chị, cảm giác lạnh bất ngờ khiến Cheer thoáng khựng lại. Cô nhìn Ann. Đôi mắt ấy... rất lạc lõng.
"Cả ngày nay chị không nhắn cho em?" – Cheer hỏi nhỏ, giọng vừa trách móc vừa dịu dàng.
"Biết em bận ở Yontex mà..." – Ann đáp khẽ, nhưng mắt lại lảng tránh. Câu nói nghe hợp lý, nhưng không phải kiểu Ann thường dùng. Trước đây, chị luôn là người giành phần chủ động.
Cheer nhìn vào chiếc túi giấy đựng vài món đồ lặt vặt mà bác sĩ đã đưa kèm theo thông báo chuẩn bị xuất viện, chỉ chờ bệnh nhân ký tên xác nhận. Nhưng Ann vẫn chưa ký.
"Chị có chỗ nào không khỏe hay là vết thương còn đau?" – Cheer lo lắng hỏi.
"...Không. Tôi chỉ... còn hơi mệt."
Một khoảng lặng nhỏ, Cheer cảm thấy có gì không ổn.
"Trước kia chị ghét bệnh viện lắm mà. Còn nhớ lần đóng cảnh cuối trong phim Dẫu Có Xa Nhau không? Chị bị té rồi đêm đó vết thương làm chị sốt, vậy mà một mực không chịu vào viện. Em không dám ngủ luôn đó, canh chị suốt đêm."
"Tôi nghĩ ở bệnh viện, ít ra cũng có người theo dõi. Nếu có gì xảy ra... sẽ có người thấy."
"Có gì là gì?" – Cheer cau mày. Ann đã từng rất mạnh mẽ. Dù là lúc giấu bệnh, dù là lúc phải gồng lên giữa scandal, chị chưa từng thốt ra những lời yếu đuối như thế. Cheer vươn tay, nắm lấy tay Ann.
Ann ngập ngừng. Chính chị cũng không biết mình đang hy vọng điều gì. Nơi này... không chữa được những gì đang chảy dưới làn da chị. Nhưng ngoài bệnh viện ra, Ann cũng không biết còn nơi nào có thể giữ chị lại làm người. Nếu ra khỏi đây... và một ngày nào đó, cơ thể bắt đầu thay đổi, linh hồn bị hút ngược vào thứ máu Xà đã từng hòa nhập... thì ai sẽ cứu chị? Rin? Không chắc. Chỉ có Cheer là hy vọng duy nhất, nhưng cũng là người mà Ann sợ làm tổn thương nhất.
Nỗi sợ không mang tên ấy khiến chị nấn ná ở đây thêm một ngày, rồi một ngày nữa.
"Ann." – Cheer nhìn thẳng vào chị – "Chị có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi."
Ann cúi mặt, ngón tay vân vê tấm ra giường như đang tìm một câu trả lời hợp lý để không làm Cheer lo.
"Chị sợ điều gì?" – Cheer hỏi khẽ.
Cô đã học được cách đọc ánh mắt của Ann kể từ ngày họ còn chỉ là bạn đồng nghiệp, kể cả khi Ann đối với Cheer còn mang danh "ngôi sao lạnh lùng", Cheer vẫn có thể thấy được thứ cảm xúc nhỏ xíu len lỏi trong đáy mắt chị. Và bây giờ... cái thứ lặng im kia còn đáng sợ hơn cả nước mắt hay lời nói dối. Có gì đó trong ngực Cheer nhói lên. Linh cảm. Một thứ linh cảm mất mác rất rõ ràng.
Cheer siết nhẹ tay Ann thêm lần nữa, nhưng không hỏi thêm. Nếu ép Ann vào lúc này, có thể chị sẽ càng thu mình lại hơn. Nhưng nếu Ann không thể – hoặc không muốn – nói ra sự thật... thì Cheer sẽ phải tự tìm hiểu. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Cũng không biết câu trả lời sẽ đưa mình tới nơi nào. Nhưng linh cảm của một người từng đánh mất Ann một lần và vừa mới tìm lại chị giữa đổ vỡ và kỳ tích - mách bảo Cheer rằng cô không được phép để cho mình trở thành người bị động nữa.
"Em có mua sẵn ít trái cây. Nhưng nếu chị muốn ăn gì khác, nói em biết, em về nhà nấu."
Ann lắc đầu, môi khẽ mím như muốn nói gì nhưng lại thôi.
"Hay chị muốn ăn súp không? Em nấu món súp gà hầm táo tàu chị thích, để em chạy về làm nhanh cũng được."
"...Không cần đâu." – Ann nắm nhẹ lấy tay Cheer, ánh nhìn tha thiết – "Đừng đi. Ở lại đây với tôi."
Chỉ năm từ, nhưng đủ khiến trái tim Cheer căng lên như có ai đó kéo nhẹ một sợi dây đàn trong lồng ngực.
"Được rồi. Em ở đây mà." – Cheer mỉm cười – "Vậy để em gọi món giao tới nhé? Mình ăn cùng nhau."
Ann gật đầu chậm rãi.
Chẳng mấy chốc, hai phần cháo thịt bằm trứng bắc thảo được mang đến. Cheer cẩn thận mở nắp hộp, rắc thêm tiêu và ngò cho Ann, rồi đặt khay lên bàn nhỏ trước giường bệnh. Trong lúc Ann ăn, Cheer cứ tranh thủ lén nhìn chị. Cô cố gắng kiếm chuyện nói, kể lại mấy chuyện vặt ở Yontex – hôm nay nhân viên trễ deadline, stylist cãi nhau với đạo diễn, hay việc anh quản lý mới nhắn nhầm icon tim đỏ vào nhóm làm việc khiến cả công ty xôn xao.
Ann bật cười khẽ, môi cong lên nhưng mắt vẫn buồn. Cheer bắt được khoảnh khắc ấy nhưng không nói gì thêm, chỉ nghiêng người, gắp cho Ann một miếng trứng rồi lặng lẽ ăn cùng. Cô không biết điều gì đang diễn ra với Ann. Chỉ biết là... nụ cười của chị hôm nay quá đỗi mong manh.
Sau bữa ăn, Cheer dọn khay, lau tay cho Ann bằng khăn ấm, rồi dìu chị nằm xuống lại. Ann đã đỡ hơn lúc nãy, nhưng vẫn không chịu nhắm mắt ngay. Một tiếng thở dài rất khẽ từ Ann, vẻ yếu đuối của chị khiến nỗi sợ không tên nào đó lập tức bao trùm lấy Cheer. Vuốt nhẹ tóc chị, ngón tay Cheer dừng lại bên thái dương.
"Chị ngủ một chút đi."
Đèn trong phòng đã tắt bớt. Dường như Ann vừa phải đấu tranh rất nhiều mới có thể chợp mắt. Cheer không biết chị có thật sự ngủ hay chỉ giả vờ. Nhưng lúc này, Cheer không thể ngủ. Đầu óc cô quay cuồng với một chuỗi hình ảnh, lắp ghép lại như từng mảnh ghép lộn xộn của một bức tranh mà chính mình không biết đã cầm trong tay từ lúc nào.
Tai nạn sân khấu... Ann... máu loang giữa ánh đèn...
Rin... cái hôn bất ngờ...
Rin là người lý trí và kín đáo; đột ngột xuất hiện và có hành vi kỳ lạ với Ann trước mặt Cheer. Chị ấy nói là "kiểm tra". Nhưng kiểm tra cái gì?
Một suy nghĩ lóe lên _ "Nếu Rin chủ ý hành động như thế, thì ắt hẳn phải là có lý do."
Cheer kéo chăn đắp lại cho Ann, cúi xuống hôn lên trán chị thật khẽ. Viết một lời nhắn rồi đặt lên bàn: "Em quay lại ngay. Nếu thức giấc mà không thấy em, hãy chờ một chút thôi. Em hứa sẽ về rất nhanh."
Bước ra khỏi phòng với một bước chân rất nhẹ, nhưng trái tim lại đang dần trở nên nặng trĩu. Cheer không mang theo gì ngoài điện thoại và chìa khóa xe, nhưng trong lòng là một danh sách dài những câu hỏi chưa có lời giải.
Cheer mở điện thoại, bấm nút gọi cho chị - "P'Rin, em muốn gặp chị. Ngay bây giờ."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Cheer gần như có thể nghe thấy cả tiếng mạch máu đập sau tai mình trong khoảng trống ấy. Một phần cô sợ Rin sẽ từ chối. Một phần khác... lại sợ Rin sẽ đồng ý vì điều đó có nghĩa là những gì cô đang cảm nhận không chỉ là nghi ngờ nữa.
Giọng Rin vang lên: "Gặp ở đâu?"
"Chị đang ở đâu, em tới."
"Vẫn còn ở Summit. Em muốn lên đây không? Ở khu sản xuất tầng 5 không có người, sẽ yên tĩnh."
"Được. Em qua liền."
Cánh cửa phòng họp nhỏ cuối hành lang đang hé mở.
Bên trong, Rin đứng quay lưng lại, đang xem một đoạn video trên màn hình lớn. Cảnh quay tua chậm lại. Một bóng đen mơ hồ, dài và ẩm ướt, lướt ngang phần giàn đèn trước khi tai nạn xảy ra.
"Em muốn biết vì sao chị hôn chị Ann." – Cheer vào thẳng vấn đề, không vòng vo.
"Chị nói là kiểm tra. Nhưng kiểm tra cái gì? Ann đâu phải người chị có thể quan tâm đến mức vượt giới hạn như vậy."
Rin im lặng. Nhưng sự im lặng ấy chỉ làm lòng Cheer dậy sóng hơn.
"Chị chưa từng là người hành động cảm tính."
Cheer bước tới gần hơn. Mắt cô không rời khỏi Rin.
"Tại sao chị làm như vậy?"
Rin thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng đến lúc phải tháo mặt nạ. Chị bước tới, không nhanh không chậm, đứng đối diện Cheer, gần đến mức cô có thể thấy rõ đôi mắt Rin đang dần đổi màu dưới ánh đèn từ nâu sẫm sang ánh lam xanh mờ mịt, như phản chiếu từ vảy cá trong đêm trăng.
"Tôi là một Lam Xà." – Rin không do dự nữa - "Tôi không hoàn toàn là người."
Cheer lùi nửa bước.
"Chị... nói cái gì vậy P'Rin? Em đang rất nghiêm túc đó."
"Tôi cũng ước gì là mình đang đùa."
Rin đưa tay lên cởi nhẹ cúc áo đầu tiên. Một giây sau, vạt áo bên trái trượt khỏi vai chị.
Không phải da thịt.
Thứ lộ ra dưới lớp vải ấy là những vảy bạc ánh lam, nhỏ mịn như phiến ngọc chạm khắc, phủ kín xương quai xanh và dọc xuống bả vai. Chúng không đứng yên mà chuyển động rất chậm, như đang hô hấp theo từng nhịp tim của chị. Phía sau lưng Rin, một tiếng rít nhỏ vang lên, tưởng chừng từ đâu đó trong phòng nhưng thực chất là tiếng da người nứt ra.
Cheer há hốc miệng, á khẩu.
Đôi chân Rin run nhẹ, rồi vỡ vụn. Không có máu, không có tiếng kêu. Lớp vải quần từ từ rách toạc ra, để lộ một dải thân rắn khổng lồ đang cuộn xoắn dưới chân chị. Màu bạc xanh nhạt phủ lên toàn bộ phần thân dưới, vảy xếp lớp phản chiếu ánh đèn như mặt nước rừng khuya.
"Đây..." – Rin đưa tay ra phía Cheer, lòng bàn tay ngửa lên, nhưng chị không tiến lại gần – "...là bản thể thật của tôi. Là điều mà tôi đã giấu em. Không phải vì muốn lừa dối, mà vì tôi sợ. Sợ mất em, ngay cả khi chưa từng thật sự có em."
"Em có thể căm ghét tôi. Kinh tởm tôi. Nhưng ít nhất... em xứng đáng được biết."
Cheer không thể động đậy. Mắt mở to, hơi thở tắc nghẹn. Sợ. Mọi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét: CHẠY. Nhưng đôi chân không nhấc lên nổi. Người mà Cheer từng ôm vào lòng, đang hiện ra trong hình hài một sinh vật chỉ tồn tại trong những câu chuyện huyễn hoặc: nửa người, nửa rắn. Mọi thứ xung quanh mờ đi, rồi đột ngột, một loạt hình ảnh tràn vào tâm trí Cheer.
... Nụ hôn dịu dàng dưới khi trời đang mưa.
... Làn môi mát lạnh của Rin chạm vào gáy cô những đêm cả hai trăn trở không ngủ.
... Cơ thể ấy, từng vuốt ve, từng quấn lấy cô bằng những cử chỉ dịu dàng đến tan chảy.
... Đôi mắt ấy, từng cúi xuống thì thầm trong những lúc Cheer thức dậy trong cơn ác mộng của ký ức bị lấy đi: "Em an toàn rồi. Có tôi ở đây."
Cheer đã nằm ngủ bên một sinh vật như vậy. Đã để mình mở lòng, trao trọn vẹn – cả thể xác và cảm xúc – cho một... sinh vật như vậy.
Cổ họng nghẹn lại. Một luồng máu dội ngược lên đầu. Mắt tối sầm. Bước chân chao đảo. Thân thể Cheer run lên, tay cô chạm vào cạnh bàn để bám víu nhưng không đủ lực, chiếc ghế bên cạnh nghiêng ngả theo. Một giây sau, toàn thân Cheer đổ xuống như một con rối bị ai đó cắt dây.
Rin lao tới, đuôi rắn uốn cong một nhịp cực nhanh để đỡ lấy Cheer ngay trước khi đầu chạm nền gạch. Cheer ngất. Đôi mắt khép lại, làn môi nhợt đi, gương mặt tái dại không còn chút sinh khí. Rin bế cô lên bằng đôi tay còn mang vảy bạc mờ. Trong cái siết nhẹ đó, lần đầu tiên, Rin cảm nhận được rõ ràng khoảng cách giữa người và rắn.
"Xin lỗi..."
Rin cúi đầu, ôm Cheer sát vào ngực, làn da của chị bắt đầu rút lại, những vảy lam trên cơ thể mờ dần rồi biến mất như tan vào không khí. Cái đuôi rắn uốn lượn cũng dần co lại thành đôi chân thon dài quen thuộc. Trong vòng chưa đầy một phút, hình dáng Lam Xà chỉ còn lại một người phụ nữ với đôi mắt mệt mỏi và trái tim nặng trĩu.
Chị đặt Cheer nằm xuống chiếc ghế dài, lấy khăn lau mặt cô bằng những động tác chậm rãi, tỉ mỉ _ "Trông em ngủ vẫn rất đẹp. Mà chắc từ mai em sẽ không muốn nhìn mặt tôi nữa rồi..."
Một lúc sau, khi sắc mặt Cheer bắt đầu hồng trở lại, Rin đỡ nhẹ đầu cô dậy, kê thêm chiếc áo khoác bên dưới làm gối. Rồi chị ngồi yên cạnh, tay vẫn giữ hờ lên trán Cheer, như đang cầu nguyện điều gì không ai biết.
Cheer mở mắt.
Trần nhà mờ ảo dần hiện rõ, đèn trần nhấp nháy như mắt ai đó chớp lên. Cô bật dậy ngay lập tức.
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGG!!" – tiếng hét kéo dài như thể tụ khí cả đời rồi mới thốt ra được một lần.
Cô lùi sát vào tường, đôi mắt hoảng loạn như gặp phải ác quỷ. Nhìn quanh. Không thấy đuôi. Không thấy vảy. Chỉ thấy Rin trong hình dạng con người đang ngồi cách đó vài bước, mắt cụp xuống như biết trước phản ứng này của Cheer.
Ngực phập phồng. Cổ họng khô khốc. Cheer nhìn Rin rồi nhìn lại cơ thể mình, vẫn nguyên vẹn.
"Chị là... chị là..." – Cô chỉ tay, nhưng giọng lạc hẳn – "Chị là rắn thật hả?"
Rin gật đầu, chậm rãi như thể sợ làm Cheer ngã ngửa lần nữa.
Không nói thêm gì, Cheer vùng dậy chạy thẳng ra cửa.
Rin không đuổi theo. Chị chỉ nói một câu, đủ để nắm lấy sống lưng người đang hoảng loạn: "Em không muốn biết vì sao tôi hôn chị Ann sao?"
Cheer khựng lại. Tay vẫn còn đặt lên nắm cửa. Toàn thân cô căng cứng vật lộn giữa hai luồng cảm xúc: chạy tiếp hay quay lại. Nhưng Rin hỏi đúng, đó là lý do vì sao Cheer đến đây. Cô cần một lời giải thích.
Gương mặt vẫn tái méc, nhưng mắt đã lấy lại được sự tập trung. Cheer từ từ quay đầu.
"...Nói đi."
Rin chỉ vào ghế: "Ngồi xuống. Uống nước. Tôi sẽ nói hết."
Cheer do dự vài giây, rồi cũng đi đến, ngồi cách Rin một đoạn an toàn như đang phòng thủ. Tay bưng ly nước, nhưng không uống, chỉ ôm như bùa hộ mệnh.
Rin đứng dậy, nhấn một nút trên bàn điều khiển.
Trên màn hình lớn, hiện lại đoạn video quay chậm giàn đèn trước tai nạn. Một bóng đen dài, nhầy nhụa như chất nhờn, lướt ngang giữa các thanh đỡ.
"Thấy không?" – Rin nhướng mắt về phía hình ảnh đang hiển thị – "Tai nạn đó không phải do lỗi kỹ thuật. Là có thứ gì đó chủ đích gây ra."
"Là... cái bóng đó hả?" – Cheer nghiêng đầu, mắt nheo lại – "Nhìn như... giò lụa bị đổ nhớt vậy."
"...Ừ, khá giống giò lụa." – Rin suýt bật cười, nhưng kịp kiềm lại – "Đó là dấu hiệu của một xà nhân. Hắn đang sử dụng nghi thức cổ để phá hủy kết giới bảo vệ người."
Cheer chớp mắt, bắt đầu mất dấu theo tốc độ của câu chuyện. Kết giới? Người? Rắn? Nghi thức?
"Chị ơi, đây là đời thật chứ không phải phim Thập Diện Mai Phục đâu!"
"Nghe tôi nói cho hết." – Rin nghiêm giọng – "Tôi nghi ngờ có một xà nhân đã thực hiện nghi lễ gọi là Tái Xà Hóa. Một nghi lễ bị cấm từ rất lâu. Mục tiêu của hắn là Ann."
"Sao???" – Cheer lắc đầu cho chữ rớt xuống – "Có người muốn biến Ann thành rắn hả?!"
Thấy điệu bộ ngẩn ngơ của Cheer, Rin biết là Cheer vẫn chưa tiêu hóa kịp những lời chị nói. Có lẽ là do cú sốc nhìn thấy chị hóa rắn đã ảnh hưởng không nhỏ tới hệ thần kinh của Cheer. Rin trả lời một cách bình thản, chậm rãi và cởi mở để Cheer từ từ tiếp nhận.
"Đúng. Vì Ann không phải người bình thường. Chị ấy đã từng là rắn, em biết điều này có phải không? Ann đã từng đánh đổi bản thể để cứu em. Đó cũng lý do vì sao em bị mất đi ký ức về Ann trong thời gian ở bên tôi."
"Chuyện này... sao chị lại biết?"
"Tôi đã tới gặp chị ấy."
Nghe đến đây, Cheer đã dần hiểu vì sao Ann có thái độ kỳ lạ như những ngày qua. Phát hiện ra Ann đã biết điều đang diễn ra với mình và không nói với Cheer.
"Tôi hôn Ann là để kiểm tra xem chị ấy thật chất là gì. Đó là cách duy nhất để tìm được khí Xà còn sót lại trong người chị ấy."
"Chị... chị kiểm tra bằng môi á?" – Cheer trợn tròn mắt – "Mấy người Xà không biết phát minh ra cách nào... đỡ romantic hơn chút hả? Dùng nhiệt kế đi, hay lấy mẫu tóc gì đó?"
"Nếu lấy mẫu tóc có hiệu quả thì tôi đã không để em chứng kiến cảnh ấy."
"Rồi... sao nữa? Chị biết rồi thì làm gì?"
"Trong tộc Xà, nghi thức Tái Xà Hóa vốn là cấm kỵ. Không ai dùng nó trừ phi... họ muốn thứ gì đó rất đen tối. Vì nó gần như không thể thực hiện trên con người. Chỉ có một trường hợp nghi lễ đó thành công."
Cheer nuốt nước bọt: "Là...?"
"Người bị chọn vốn là Xà nhân bị phong ấn. Nhưng chị Ann hoàn toàn là người."
"Vậy tại sao kẻ đó muốn biến chị ấy thành rắn?"
"Tôi đang suy đoán một khả năng. Phần trăm cao là hắn muốn chị ấy thành... vật chứa."
"Vật chứa... như kiểu... đồ đựng ấy hả?"
"Chính xác. Nhưng không phải chứa đồ... mà là chứa một mầm sống lai."
Cheer rợn người!
"Hắn nghĩ Ann từng là rắn - sẽ là tử cung hoàn hảo. Dù hiện tại chị ấy đã là người hoàn toàn... nhưng vết tích sinh học vẫn còn. Hắn muốn biến Ann trở lại thành rắn, để bắt đầu một nghi thức sinh sản."
"Bị điên sao? Làm vậy để làm gì? Sao không đi tìm đồng loại?"
"Em nghĩ... hắn muốn có con với Ann sao? Không. Mọi thứ không đơn giản vậy đâu."
"Vậy thì thế nào?"
"Trong truyền thuyết Xà tộc," – Rin tiếp tục – "đã từng có ghi chép về một hiện tượng 'đảo ngược linh thể' nghĩa là một Xà nhân hoàn toàn có thể trở thành người... nếu có người yêu họ đủ sâu. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Chưa từng ai làm được. Cho đến khi em xuất hiện."
"Ý chị chuyện này có liên quan tới em?"
"Bằng cách nào đó ký ức của em đã hướng về Ann dù mất trí nhớ. Em có thể kết nối và duy trì hình người cho Ann thông qua năng lượng cảm xúc rất mạnh. Con người gọi đó là ..."
Bỗng Rin im lặng, cảm giác cay cay nơi sóng mũi khi lời sắp nói ra khiến con tim chị đau nhói. Cheer không vội hỏi, nỗi sợ Rin tự dưng cũng không còn nữa, uống một ngụm nước, đặt nhẹ chiếc ly lên bàn. Cheer nhìn Rin và kiên nhẫn chờ đợi. Sau vài giây tự ổn định cảm xúc, Rin nuốt xuống giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi, chị thở dài một hơi rất khẽ rồi tiếp tục.
"... Là Tình Yêu. Tình yêu của em đã đảo ngược được quy tắc của chú thuật vĩ đại. Tên xà nhân này muốn lợi dụng khả năng đặc biệt trong em để tạo ra một sinh linh mới. Một đứa trẻ có thân thể người, sức mạnh rắn, và biết yêu – biết đau – biết sợ mất mát... Và hắn sẽ là cha của nó."
"Nếu em mới là mục tiêu, tại sao hắn không bắt em luôn mà còn nhắm vào chị Ann?"
"Vì em là người. Tử cung người không tương thích với nghi lễ Xà. Ann thì khác – chị ấy từng là rắn. Và... Ann là người em yêu."
Rin đứng dậy, bước chậm đến trước màn hình, hướng mắt về thân rắn được camera ghi lại.
"Đặt một sinh linh được tạo ra từ trứng của em vào trong cơ thể người mà em yêu... Hắn tin rằng em sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù Ann có biến đổi, em vẫn yêu. Và như vậy, đứa trẻ đó sẽ lớn lên trong sự bảo vệ hoàn hảo của cả người mẹ vật lý lẫn người mẹ cảm xúc."
"Hơn nữa... Ann hiện tại đã không còn trong độ tuổi phù hợp. Nếu là người, xác suất mang thai rất thấp. Nhưng nếu biến lại thành Xà – hoặc một dạng trung gian – tử cung sẽ tái cấu trúc. Hắn cần thử trước trên Ann để biết có khả thi hay không."
"Nhưng mà em vẫn chưa hiểu," _ Cheer khẽ lắc đầu _ "Hắn được lợi gì từ chuyện đó? Tại sao phải làm phức tạp đến vậy?"
Rin im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Theo tôi suy đoán... đây là âm mưu của một nhánh Xà nhân cổ. Những kẻ đang dần bị hóa đá."
Cheer nhíu mày.
"Họ không tuyệt chủng vì thiếu giống," _ Rin tiếp _ "Mà vì thiếu cảm xúc. Càng tiến hóa, càng mạnh mẽ... lại càng lạnh lùng, vô cảm. Họ yêu bằng nghi thức. Giao phối bằng áp đặt. Đời con sinh ra càng siêu nhiên – nhưng càng chóng hóa đá, hoặc phát điên."
"Ngược lại... tôi là Lam Xà. Chúng tôi bị xếp vào hàng tộc yếu thế. Không giỏi thôi miên, không mạnh về biến hình. Nhưng chúng tôi không hóa đá, vì còn có cảm xúc."
"Vậy nên... những tộc kia ganh tị?"
"Ganh và ghét," _ Rin gật đầu _ "Từng có thời điểm, họ đến tìm Lam Xà để kết giống. Họ nghĩ, nếu lai được với Lam Xà, họ sẽ sinh ra thế hệ biết yêu, có cảm xúc... và sẽ sống sót. Nhưng... thất bại."
"Tại sao?"
"Vì tình yêu không thể bị nhân bản. Cảm xúc không truyền bằng gene, mà phải được cảm nhận. Những kẻ đó không biết yêu... thì có cố ép cũng không thể thành công? Lam Xà sống bằng cảm xúc. Không thể giả, không thể dối mình. Nhưng cũng chính vì thế... chúng tôi là tộc cô độc. Không ai chịu đựng được việc yêu mà không sở hữu. Không ai đủ kiên nhẫn để ở cạnh mà không điều khiển. Vì vậy, các tộc khác không thể giao phối với Lam Xà. Họ muốn chiếm lấy... chứ không muốn hiểu."
Lần đầu thấy rõ một góc khuất vừa dịu dàng vừa khốc liệt từ nguồn gốc của người mà Cheer không thể không để tâm đến, cô lặng người. Những ngày tháng bên cạnh chị, Cheer chỉ biết là chị sống một mình, nhưng cô chưa bao giờ thử hỏi vì sao, chưa bao giờ đào sâu tìm hiểu tất cả về chị. Tình thương mà cô cảm thấy trong tim mình dành cho Rin, suy cho cùng... cũng chỉ là thương hại hay sao? Cảm thấy thương vì cho rằng mình có lỗi, vì nghĩ rằng mình đã vô tình biến chị thành người thay thế cho Ann mà chính Cheer cũng không hề mảy may nhận ra.
"Em từng khiến một con rắn hoàn toàn trở lại làm người... bằng tình yêu. Một điều chỉ có trong truyền thuyết đối với Xà nhân."
Câu nói ấy của Rin như một nhát dao mềm lặng lẽ cứa vào tim Cheer.
Cô có thể làm một con rắn trở thành người bằng tình yêu.
Nhưng không thể làm điều đó với Rin - Người duy nhất bên cạnh Cheer trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất, mất mác nhất, đau đớn nhất và buông xuôi nhất. Có lẽ chị đã biết cô không yêu mình từ lâu, nhưng chưa một lần đòi hỏi, chưa một lần chất vấn và vì thế... Cheer chưa từng cho chị một điều gì đủ đầy.
Ngược lại, Cheer đã nhận từ chị quá nhiều.
"Cheer... Em có nghe tôi nói không?"
"Dạ? À... chị vừa hỏi gì?" _ Mãi suy nghĩ mà Cheer mất tập trung.
"Tôi nói là nếu ai đó biết Ann từng là rắn. Thì có khả năng người đó đã hôn chị ấy. Em có nghi ngờ ai không?"
"Hôn... như chị đã hôn chị Ann sao?"
"Xà nhân nhận ra nhau khi năng lượng khi ở gần. Ann đã từng là Xà nhưng không có nguồn gốc của tộc Xà nhân. Tôi đứng trước Ann, không cảm nhận được gì. Chỉ đến khi hôn chị ấy, tôi mới thấy lớp khí Xà còn sót lại. Nó mờ lắm... nhưng đủ để biết."
"Chị nghi ngờ có người... đã hôn Ann trước chị?"
"Chắc chắn phải có. Xà nhân không chọn người một cách mù quáng."
Trong đầu Cheer lướt qua hàng loạt cái tên. Diễn viên. Đạo diễn. Bạn diễn. Người trong hậu trường.
"Chị ấy đâu có đóng cảnh nào thân mật gần đây... à không, khoan... có một cảnh, trong phim 'Mẹ Kế'..."
"Với ai?"
"...Phuak." – Cheer lắp bắp – "Anh ta đóng vai tình trẻ. Có cảnh hôn. Nhưng... lúc đó em nhớ Ann không chịu quay tới ba lần, vì không thoải mái..."
"Tôi đã từng nghe qua cái tên này. Nhưng chưa có dịp gặp mặt ngoài đời. Phuak không phải là một diễn viên nổi tiếng, nhưng dạo gần đây đang được chú ý nhiều nhờ bộ phim đóng cặp với Ann."
Rin nuốt xuống một hơi dài, rồi nghiêng đầu _ "Cheer... từ giờ, nếu có chuyện gì xảy ra... em đừng rời khỏi tôi."
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 5
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com