Tập 6 🔞
Mùi nước hoa Narciso Rouge – mùi hương nồng nàn mà Ann vẫn thường xịt mỗi sáng – len vào khứu giác, đánh thức Cheer dậy trong cơn ngái ngủ. Cô trở mình trên giường, tay vô thức sờ sang bên cạnh. Trống. Chăn vẫn còn hơi ấm. Lười biếng, Cheer rúc mặt vào chiếc gối còn vương mùi tóc của Ann rồi hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
Tiếng dây kéo áo vang khẽ. Cheer mở mắt, chống tay ngồi dậy. Trước mắt cô là tấm lưng gầy của Ann đang đứng trước gương, tay kéo chiếc váy trắng cổ đứng lên đến ngực. Từng chuyển động vừa chậm rãi vừa bình thản, nhưng Cheer biết... đó là bình thản của một người đang cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra.
Chị vẫn không nói với Cheer. Còn Cheer, cô cũng không nói với chị những gì mình biết. Cheer không muốn Ann biết sự thật rằng cả hai đang bị nhắm vào một âm mưu nguy hiểm của Xà nhân, bởi vì những gì Ann đã làm trước đây. Chị đã tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với cả Cheer, hy sinh bản thân để Cheer được sống. Đây là điều mà tới giờ Cheer vẫn bị ám ảnh dù Ann đã trở về bên cạnh. Sau cuộc gặp với Rin, Cheer tự nhủ với lòng rằng: lần này, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không để cho Ann tự ý quyết định thay mình, nếu không, chị sẽ thà chết để bảo vệ Cheer lần nữa.
Cô bước xuống giường, chân trần khẽ chạm sàn, rồi tiến lại gần. Cúi mặt xuống hõm vai Ann, dụi nhẹ như mèo con. Bàn tay luồn qua eo chị, vòng ôm siết chặt, mũi áp vào làn da thơm mát, môi chạm hờ vào xương quai xanh mảnh khảnh.
"Em tưởng chị đi rồi chứ."
"Chưa. Đang mặc đồ. Em ngủ nữa đi, còn sớm mà." – Giọng Ann nghe gần như một lời dỗ dành.
"Không. Em dậy rồi." – Cheer dụi thêm một cái nữa, lần này kéo tay chị đặt lên má mình – "Muốn ôm chị thêm chút nữa."
Ann khẽ mỉm cười, để yên cho Cheer làm nũng trên người mình. Tay còn lại cài nốt khuy cuối cùng. Khi Cheer giúp chị vuốt thẳng cổ áo, ánh mắt cô lơ đãng dừng lại trên làn da tái đi một chút vì nằm viện. Ngón tay lướt qua vùng cổ ấy, rồi dừng lại ở gáy, nơi từng in dấu nụ hôn đầu của họ, Cheer áp lòng bàn tay vào đó, như thể đang xoa dịu nỗi lo không tên đang nghẹn lại trong lồng ngực.
"Sáng nay chụp hình với YUNA đúng không?"
Ann gật đầu: "Ừ. Studio bên họ sắp xếp đạo cụ từ hôm qua rồi. Sẽ quay hậu trường luôn. Em sẽ thấy tên tôi trending tối nay đấy."
"Em thấy tên chị trending mỗi ngày mà."
Ann khẽ bật cười, xoay người lại, vuốt tóc Cheer: "Em sến lắm đó."
Cheer không phủ nhận. Cô đặt tay lên hông Ann, bóp một cái rất nhẹ như trách yêu, rồi ghé sát môi thì thầm: "Nhưng chị thích mà."
Ann thở ra một hơi nhẹ. Cheer cảm nhận rõ tim chị đập nhanh hơn một nhịp. Cô buông tay, bước sang một bên, nhặt lấy túi xách của Ann: "Em có cuộc họp ở Yontex, nên không đưa chị đi được. Nhớ ăn nhẹ trước khi chụp hình, đừng để bụng đói nha."
Ann gật đầu, đón lấy túi, trước khi đi còn ghé vào má Cheer một cái hôn rất nhanh như thói quen _ "Tối nay tôi sẽ về sớm."
"Em đợi."
Cánh cửa khép lại. Cheer đứng đó, im lặng một lúc. Rồi quay người, cầm điện thoại lên. Một tin nhắn từ Rin gửi lúc 2 giờ sáng vẫn còn chưa đọc _ "Nếu em định kể tất cả với chị ấy, thì hãy để tôi ở đó cùng em."
Cheer vuốt màn hình, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gò má còn ửng đỏ sau cái hôn bất ngờ. Dòng tin của Rin như một cái gai nhỏ nhú lên trong lòng, không đau, nhưng khiến cô không thể nằm lại. Có những chuyện... nếu không nói, sẽ thành sai. Nhưng nói rồi, thì người chịu tổn thương có lẽ vẫn là người mà cô không muốn thấy tổn thương nhất.
Studio sáng đèn từ rất sớm. Đội ánh sáng, hậu kỳ, quay behind the scenes và chuyên viên trang điểm đều đã có mặt từ lúc 7 giờ sáng. Một dàn phong xanh được dựng khéo léo làm nền cho hiệu ứng "bờ biển thần thoại", với sóng giả, đá xốp, vỏ trai và các lớp lụa được quạt công suất lớn thổi tung liên tục để tạo hiệu ứng gió.
Ann Sirium bước ra từ phòng thay đồ trong bộ outfit đầu tiên: áo ngực đính hạt mô phỏng vảy ngọc xanh lam, kết hợp cùng váy quấn cao ngang đùi, điểm nhấn là đóa lan tím được cài khéo ở hông. Chị bước trên sân khấu như thể đang bước vào một nghi lễ cổ xưa, mỗi bước đi vừa mềm mại vừa vững vàng, khiến cả ekip gần như quên mất chị vừa trải qua thời gian nằm viện chưa lâu.
"Đây là... nữ thần biển à?" – một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi suýt buột miệng.
"Không. Là nữ thần của cả một thế hệ nghệ sĩ Thái." – stylist chính cười.
Tiếng bấm máy đầu tiên vang lên, Ann ngồi nghiêng bên hồ nước giả, tựa tay lên thành tròn, chân bắt chéo nhẹ, gương mặt nghiêng sang trái, ánh mắt hờ hững – một dáng pose huyền thoại. Không ai cần hướng dẫn. Chị là người sinh ra để đứng trước máy ảnh. Là người khiến những bộ đồ phô da thịt trở thành nghệ thuật thay vì phản cảm.
"Bộ đồ này... người khác mặc dễ lố lắm." – trợ lý ánh sáng lẩm bẩm – "Mà chỉ chị ấy mặc thì lại đẹp như điêu khắc."
Suda lên tiếng cắt ngang: "Mấy người đừng cứ đứng đó khen rồi quên mang nước cho chị Ann đấy."
Ann vừa thay sang outfit thứ hai, là chiếc đầm đen xẻ ngực sâu, vừa nghe Suda nhắc ekip, chị liền cười nhẹ: "Tôi còn chưa mệt đâu."
"Không mệt mà trán ướt nhẹp rồi nè." – Suda cẩn thận dùng khăn ướt lạnh chậm mồ hôi cho Ann.
Chiếc đầm đen ôm sát cơ thể Ann, vòng eo thon, bắp tay mảnh, làn da vẫn sáng và đều màu đến khó tin. Người stylist lắc đầu, nhìn Suda rồi thì thào: "Không ai tin được chị ấy 54 tuổi đâu."
Lần này là cảnh ngồi tạo dáng bên thành bể phun nước. Ann vắt chân, ngửa người nhẹ ra phía sau, bàn tay đặt hờ lên cánh tay còn lại, đôi mắt liếc về phía ống kính với ánh nhìn thách thức, kiểu đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Nhiếp ảnh gia quay sang hỏi: "Chị ấy có chỉnh sửa gì không vậy?"
"Không. Da thật, dáng thật, mặt thật. Không filter. Không filler. Tự nhiên như... tiên nữ đầu thai thành nữ thần vậy." - Suda hỉnh mũi tự hào.
Cả ê-kíp cười ồ, còn Ann vẫn tập trung vào ống kính, nở một nụ cười nhẹ cho concept với chiếc đầm đen đầy ma lực. Nụ cười ấy từng đi cùng chị qua biết bao hợp đồng lớn nhỏ, giờ vẫn mang lại hiệu ứng chết người. Chị hiểu ánh sáng, hiểu khung hình, hiểu cách hít thở sao cho phần xương cổ nổi lên vừa đủ gợi cảm, vừa không phô diễn.
Kết thúc buổi chụp, đại diện YUNA bước tới, bắt tay Ann. Họ không giấu được sự hài lòng:
"Lần nào cũng vượt mong đợi. Chị thật sự khiến bộ sưu tập của tụi em như được ban phép màu."
Ann nắm nhẹ bàn tay đối phương, lịch thiệp trả lời: "Vì các bạn làm rất chỉn chu. Đẹp là sự hợp tác đôi bên. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc tiếp nhé."
Nhãn hàng gửi tặng Ann một bó hoa và một hộp quà to cùng với những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chị. Ann cảm ơn rồi chào tạm biệt, cùng Suda ra xe.
"Chị đúng là... không ai thay thế được," _ Suda mở nắp chai nước suối rồi đưa cho Ann, làm việc cùng Ann bao năm, đã quá quen với việc nhiều ánh mắt nhìn ngắm Ann một cách ngưỡng vọng _ "Chị mà đứng cạnh dàn diễn viên Gen Z là biết ai mới là ngôi sao."
"Em cứ nói quá lên. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình thôi. Các diễn viên trẻ bây giờ ai cũng đều xinh đẹp và tài năng, không thể so sánh."
"Lại khiêm tốn rồi." _ Suda nhanh nhẹn choàng chiếc áo lụa mỏng qua vai Ann _ "Em có mang theo bánh chuối chị thích. Để em lấy cho chị. Hồi sáng chị chưa ăn bao nhiêu..."
Ann nhướng mày cười, "Em chăm tôi như chăm con gái vậy đó."
"Thì em coi chị là hình mẫu để sau này em được như chị đó!" – Suda bĩu môi.
Xe lăn bánh khỏi khu studio YUNA. Suda kiểm tra lại lịch trình chiều.
"Phim trường 'Mẹ Kế' đã dọn bối cảnh từ hôm qua. Hôm nay quay ba cảnh nội thất. Phân đoạn tối ở khách sạn dời sang tuần sau nha chị," _ Suda vừa nói vừa nhắn tin cho bên production.
Ann gật đầu hờ, ánh mắt vẫn dõi theo dãy đường phố loang nắng đang trôi ngang qua ô cửa kính, nhưng chị không thực sự nhìn thấy gì. Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng khi nghĩ tới sắp phải gặp Phuak. Dù chỉ mới đóng chung vài phân đoạn, nhưng có điều gì đó nơi hắn luôn khiến Ann thấy không an toàn. Phuak luôn tỏ ra đúng mực, kỹ năng diễn xuất khá chắc tay. Nhưng cái cách hắn nhìn chị mỗi lần không có máy quay. Như thể hắn biết một điều gì đó... nhiều hơn cả vai diễn. Như thể hắn đang chờ đợi thứ gì đó nảy nở bên trong chị và chính điều đó khiến Ann cảm thấy mình không còn hoàn toàn làm chủ cơ thể mình.
"Suda, đưa tôi kịch bản với..."
"Dạ?"
"Kịch bản phim Mẹ Kế. Tôi muốn coi lại mấy cảnh quay hôm nay."
"À, em có bản in ở đây."
Ann đón lấy, lật nhanh qua các cảnh được highlight màu xanh có Phuak diễn cùng. 57, 58, 60. Cảnh 58 là phòng ngủ, phân đoạn từng bị dời lại sau vụ tai nạn. Cảnh 60 là đoạn đối thoại kịch tính giữa nhân vật của Ann và người tình trẻ khi nhân vật của chị phát hiện mình bị phản bội. Tim Ann đập chậm một nhịp. Không hiểu vì sao, chị không muốn đóng những cảnh này. Cảm giác bất an trào lên, như thể trực giác của một con thú hoang đang phản ứng với kẻ săn mồi. Và điều khiến Ann sợ nhất là không có lý do cụ thể nào để chị nói "không".
Ann lật qua một cảnh khác, cố trấn an bản thân. Chỉ là phim thôi. Chỉ là diễn thôi. Nhưng bàn tay cầm kịch bản của Ann đã siết lại. Một phút im lặng. Chị thở nhẹ, cố điều chỉnh cảm xúc. Mọi thứ đều ổn – chị tự nhủ. Phải bình thường. Phải tiếp tục nhịp sống bình thường. Như mọi ngày, như một người không có gì để sợ. Như một người vẫn còn kiểm soát được tất cả.
Ann mở điện thoại, kéo qua ba tấm hình đã chọn từ buổi chụp sáng nay, một cách làm dịu đầu óc bằng những thứ quen thuộc. Chị vào ứng dụng Instagram.
Gõ dòng caption bằng tiếng Thái: "โพสต์นี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย... แค่อยากให้มีใครทักมาบ้างก็พอ 😊"
"Post này không cần gì nhiều... chỉ muốn có ai đó chào tôi là đủ rồi 😊"
Ann nhấn đăng. Không lâu sau, điện thoại rung nhẹ. Một cái tên quen thuộc hiện lên trong phần bình luận.
cheerny14: "ทักค่ะ.. 😚"
"Em chào chị nè.. 😚"
Ann bật cười.
Suda ngó sang trêu: "Ai thả thính ai vậy ta? Mà hình như có người cắn câu rồi."
"Cắn là đúng," _ Ann trả lời, tay không rời điện thoại, nhanh chóng thả một chuỗi icon 😚😊😁 trả lời lại Cheer.
Từ lúc đăng bài đến giờ, phần bình luận đã bắt đầu rộn ràng. Fan ùa vào tương tác, thả tim cho bình luận của Cheer. Họ thích thú khi thấy Cheer không ngần ngại nhận thính của Ann.
"Hai chị mà cứ vậy hoài là dân tình bấn loạn đó. Từ phim thành thật luôn thì em không biết phải chúc mừng hay cảnh báo nữa."
Ann đặt điện thoại xuống, tựa đầu ra sau ghế, mắt khép hờ: "Thì cứ để dân tình đoán. Họ đoán đúng hay sai đâu phải chuyện của mình."
Suda nén cười, mở nhạc nhẹ trong xe, để không gian lặng lẽ mà vẫn tràn âm vang mềm mại như mùi nước hoa còn vương trên cổ tay Ann. Và cũng như Cheer, có lẽ giờ này đang mỉm cười trước màn hình điện thoại, vừa ghen vừa thương, vừa không biết phải làm gì với người phụ nữ quyến rũ mà nguy hiểm này.
Giờ nghỉ trưa. Văn phòng Yontex vắng hơn thường lệ vì nhiều nhân viên đã kéo nhau ra ngoài ăn. Trong một góc phòng họp nhỏ có ánh sáng tự nhiên, Cheer ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm hộp cơm tiện lợi mà rõ ràng cô mới ăn được vài muỗng. Phần lớn thời gian, cô chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.
Cheer vừa rep comment của Ann xong – một icon hôn gió kèm theo dấu chấm ba chấm như thể muốn giữ lại chút nghiêm túc. Nhưng gò má lại cứ hồng hồng. Khóe môi cũng chẳng chịu yên, cứ cong lên mãi dù đã cố cắn môi dưới để che giấu biểu cảm.
Ploy ngồi đối diện. Cô nàng cầm cốc trà sữa, vừa hút vừa quan sát Cheer như một nhà nhân chủng học quan sát loài vật quý hiếm. Rồi chép miệng một cái.
"Chị Cheer bây giờ lạ quá nha. Ngày xưa ai mà dám thả thính chị, chị nhìn một cái là người ta tự biến mất khỏi hành tinh luôn."
Cheer ngước lên, nheo mắt: "Ploy... em muốn đổi sang team khác làm không?"
"Ơ kìa! Em khen mà!" – Ploy cười toe, nhưng vẫn không ngừng trêu – "Ngày xưa em làm intern, nghe tới tên chị là sợ chết khiếp. Lạnh như băng Bắc Cực, nói chuyện thì đúng ba chữ: 'Đúng. Không. Xong.' Thế mà giờ... ngồi cười tủm tỉm vì một cái bình luận Instagram."
Cheer cố giữ mặt tỉnh nhưng không nhịn được mà bật cười, đặt điện thoại xuống, tựa lưng ra ghế: "Ừ thì... đáng để cười mà."
"Chà... 'người tình tin đồn' phải không? Có nên gọi là chị dâu không nhỉ?" – Ploy huýt sáo nhỏ, né ánh nhìn sắc lẹm từ Cheer rồi nói thêm – "Nhưng em vui á. Lâu nay em mới thấy chị thật sự vui vẻ như vậy."
"Ừ. Chị cũng không biết nữa. Cứ như bị bào mòn gần hết rồi, giờ mới có lại chút màu sắc của chính mình."
Ploy không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, đưa nắp cốc trà sữa chạm vào hộp cơm của Cheer như một cái cụng ly đơn giản.
"Vậy thì... mong là chị giữ được màu sắc đó lâu lâu chút nha. Không phải vì em hóng drama đâu, mà vì em thật sự thấy chị đẹp nhất khi như vậy."
Cheer gật đầu nhẹ.
Niềm vui tưởng như vẫn đang đọng nơi khóe môi, nhưng chưa kịp tan đi thì điện thoại rung. Rin.
Tim Cheer khựng lại một nhịp. Cảm xúc vui vẻ vừa dâng đầy chưa lâu, trong lòng cô đã bắt đầu dâng lên một nỗi bồn chồn mơ hồ rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi rờn rợn âm ỉ. Tay cô khẽ siết lấy điện thoại. Trong đầu lập tức tua lại những hình ảnh từ cuộc gặp gỡ lần trước – lời cảnh báo, hình hài rắn nửa người nửa thú, và thứ nghi lễ khủng khiếp gọi là "Tái Xà Hóa"...
Cheer bấm nhận.
"Cheer, tôi có chút việc liên quan tới phim tài liệu _ Story from Siam." – Giọng Rin vẫn nhẹ nhàng, chuyên nghiệp. Không hề mang theo âm điệu đáng sợ như lần trước.
Cheer thở ra _ "Chị nói đi."
"Phần ghi hình với P'Ann vẫn còn dang dở. Summit dạo này cũng bị soi sau tai nạn lần trước. Nếu không sớm có footage xác nhận P'Ann vẫn ổn và tiếp tục dự án thì truyền thông sẽ đào lại."
"Ừm..." – Cheer chống khuỷu tay lên bàn, trầm ngâm – "Vậy chị muốn hẹn quay lại lúc nào?"
"Càng sớm càng tốt. Chỉ cần một buổi là đủ. Em giúp tôi sắp lịch nhé."
"Được." – Cheer gật đầu. Cuộc gọi kết thúc.
Cô mở ứng dụng chat, gõ nhanh vài dòng gửi cho Suda: "P'Suda ơi, chị Ann đang ở đâu ạ?"
Suda rep rất nhanh: "Chúng tôi vừa tới trường quay phim 'Mẹ Kế'"
Cheer bất giác lạnh đi, cô nghĩ tới Phuak. Sau khi xác nhận với Suda là bối cảnh hôm nay Ann có quay cùng hắn, Cheer cắn môi, gõ lại ngay:
"Chị câu giờ giúp em được không? Em sẽ tới. Đừng để Ann ở gần Phuak nếu chưa cần thiết."
Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất. Một phút sau, Suda nhắn lại: "Ủa gì vậy em? Có chuyện gì hả?"
"Chị hãy làm như em nói, đừng để chị Ann ở gần người đó."
Suda ngần ngừ. Rồi gửi một icon "OK" cùng dòng: "Chị sẽ cố."
Một lát sau, giữa lúc đang thử ánh sáng trong bối cảnh phòng ngủ, Suda khẽ chạy đến chỗ Ann đang ngồi uống nước.
"Chị Ann... Cheer nhắn, nói lát nữa sẽ ghé. Còn dặn em... câu giờ chút, đừng cho chị quay cảnh chung với Phuak vội."
Ann nhướng mày. "Cheer bảo vậy?"
"Dạ. Em cũng không biết vì sao nữa..."
Ann nheo mắt. Trong đầu chị, một nghi ngờ chợt hiện ra, một chuỗi ký ức chợt trỗi dậy từ chính cảm giác lạ lùng vẫn vương vất từ ngày quay đầu tiên cùng Phuak, và lời Rin cảnh báo rằng kẻ đang thực hiện nghi thức Tái Xà Hoá lên chị có thể ở ngay cạnh _ "Không lẽ... là hắn?"
Tim chị thắt lại. Nếu Cheer biết, nếu em ấy đang cố bảo vệ mình... thì điều đó có nghĩa là: mọi linh cảm từ trước tới nay không phải ngẫu nhiên. Ann siết chặt ngón tay quanh ly nước, đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng chưa từng có.
Một nhân viên trường quay chạy đến thông báo: "Phuak tới rồi chị Ann, đang ngồi make-up ở phòng bên kia. Cảnh 58 chuẩn bị trong 15 phút nữa."
Suda quay sang định hỏi ý Ann, nhưng Ann đã nhấc tay lên trước – khẽ, nhưng dứt khoát.
"Dời cảnh. Quay cảnh đơn trước."
Người điều phối hơi ngập ngừng, rõ ràng bất ngờ vì quyết định đột ngột này. Nhưng Ann không nói thêm gì. Ánh mắt chị lạnh như sương, không mang vẻ giận dữ, chỉ là một loại nghiêm nghị khiến người ta không thể phản bác.
Suda hiểu ý, kéo người kia ra nói nhỏ: "Có chút điều chỉnh lịch trình, cảnh đôi lát nữa quay. Giờ lo ánh sáng cho cảnh đơn đi."
Thần trí Ann quay cuồng. Nỗi lo trong chị không đến từ Phuak mà đến từ việc Cheer rõ ràng đã biết điều gì đó. Và nếu Cheer biết... vì sao em ấy lại chưa nói ra?
Điện thoại trong tay Ann sáng lên.
Một tin nhắn từ Cheer.
"Em đang tới phim trường. Chị đừng để Phuak tới gần."
Lồng ngực Ann thắt lại. Cảm giác lạnh sống lưng từ nãy giờ đã có một cái tên. Hắn. Không còn nghi ngờ. Không còn nhập nhằng giữa cảm giác và lý trí nữa.
Một vài phút sau, cửa phim trường bật mở. Cheer bước vào, ánh mắt quét nhanh một lượt và lập tức bắt được đôi mắt Ann nhìn cô như đang chờ đợi một sự thật không dễ nuốt trôi. Cheer bước nhanh tới.
Ann nhìn Cheer một lúc, rồi hỏi: "Em biết gì rồi đúng không?"
Cheer nuốt khan. Gật đầu. "Em không chắc phải kể từ đâu..."
"Vậy bắt đầu từ việc vì sao em bảo Suda tránh để tôi gặp hắn đi."
Cheer siết chặt hai tay. Cô không muốn bắt đầu cuộc trò chuyện này ở đây giữa những ánh đèn, micro và máy quay. Nhưng không còn lựa chọn nào. Phuak có thể bước vào bất cứ lúc nào. Và họ không còn nhiều thời gian.
"Vì hắn... không chỉ là một diễn viên."
Ann thở ra. Nhẹ. Nhưng sâu. Điều chị sợ nhất, rốt cuộc cũng đã lộ diện.
Một nhân viên tổ ánh sáng bước vào, nói nhỏ với Suda: "Cảnh đơn chuẩn bị xong rồi. Chị Ann có thể bắt đầu."
Suda gật đầu, quay sang Ann. Nhưng Ann vẫn ngồi im. Chị nhìn Cheer, chờ đợi một lời giải thích.
Cheer hiểu ánh mắt ấy. Cô hạ giọng: "Em sẽ kể hết cho chị. Nhưng không phải ở đây. Chờ em chút nữa."
Trong lúc ekip dựng góc máy, Cheer lùi về phía sau bối cảnh, mở điện thoại nhắn tin cho Rin: "Em đang ở phim trường với Ann. Chị ấy sẽ có cảnh quay với hắn. Ann cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Em sợ mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây."
Vừa nhấn gửi, màn hình lập tức hiện dòng "Đã nhận." Cheer thở ra một hơi, ngẩng lên và chợt khựng lại. Ngay sau lưng, chỉ cách chưa đầy một bước chân – Phuak đứng đó.
Cheer siết chặt điện thoại trong tay, ngón tay cái khẽ chạm lên màn hình như một phản xạ bảo vệ nội dung vừa gửi đi. Cô không biết... hắn có thấy được gì không. Nhưng cái cách hắn nhìn cô, cứ như thể hắn đã biết tất cả.
Phuak không nói gì, nghiêng đầu một chút, khoé môi cong lên một nụ cười không thân thiện, cũng không hẳn đe doạ. Nhưng kiểu cười khiến sống lưng người ta lạnh đi không vì lý do gì rõ ràng.
"P'Cheer," – hắn gọi tên cô – "Em nghe nói hôm nay chị đến xem Ann quay?"
Cheer cố lấy lại bình tĩnh, quay người đối diện hắn, ánh mắt giữ nguyên sự chuyên nghiệp đến lạnh lùng: "Phải. Tôi có vài việc cần xác nhận với đạo diễn."
Rồi cô lách nhẹ sang một bên, bước nhanh về phía khu đạo cụ.
Phuak đứng lặng một lúc nơi hậu trường, ánh mắt dõi theo bóng Cheer khuất dần. Hắn đã kịp nhìn thấy đoạn tin cuối cùng hiện lên dòng chữ: "Ann bắt đầu nghi ngờ rồi. Em sợ mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây."
Một dòng tin nhắn thoáng qua chưa đầy một giây, nhưng đó là đủ. Với một kẻ như hắn, từng ánh mắt, từng chuyển động của cơ mặt đều mang lại dữ kiện. Phuak không cần phải hack máy hay đọc trộm điện thoại, hắn chỉ cần nhìn vào sự hoảng hốt trong ánh mắt của Cheer, vào sự gượng gạo của bước chân khi cô quay người, và biết: họ đang chống lại hắn.
Đạo diễn hô "action", và Ann bắt đầu di chuyển như trong kịch bản: đi chậm từ bậc thềm, bưng ly rượu vang giả tới ghế sofa, ngồi xuống và quay sang ống kính.
Nhưng ngay từ lúc chị nhấc ly lên, đạo diễn đã cau mày. Có gì đó... không đúng. Biểu cảm của Ann vẫn đẹp. Ánh mắt chị vẫn đầy nội lực. Nhưng nó không giống với nhân vật trong kịch bản. Nhân vật ấy là một quý bà vừa biết tin mình bị phản bội, nhưng phải giữ bình tĩnh. Còn ánh mắt Ann bây giờ không còn là bình tĩnh. Mà là lo lắng. Là một cơn bão ngầm đang dâng lên sau gò má ửng hồng và khóe môi khẽ mím.
"Cut." – đạo diễn ra hiệu, nhíu mày bước tới _ "Chị Ann, ánh mắt của chị... hơi căng. Em nghĩ có thể điều chỉnh chút không?"
Cheer nhìn qua màn hình preview. Cô thấy rõ ánh mắt Ann vừa rồi. Không phải diễn. Đó là ánh mắt thật. Là nỗi sợ thật. Và điều này khiến Cheer siết chặt tay.
Suda nhẹ nhàng tiến đến bên Ann, đưa chị chai nước lạnh, nhỏ giọng: "Chị ổn chứ? Có cần nghỉ chút không?"
Ann lắc đầu, lấy tay lau mồ hôi nơi thái dương. Nhưng chị biết, chỉ có một cách để giữ được kiểm soát: là biết hết mọi chuyện. Và người duy nhất có thể giúp chị hiểu hết lúc này... chính là Cheer.
Ở góc hậu trường, Phuak vẫn đứng im như một pho tượng, mắt dõi theo khuôn hình đang dựng lại lần nữa với Ann trong tâm điểm ống kính. Hắn không quan tâm đến việc chị diễn tốt hay không. Thứ hắn chờ là phân cảnh quay đôi, Ann nằm trong vòng tay hắn. Một cảnh thân mật. Gần gũi. Đó sẽ là lúc hắn hành động. Hắn đã nhiều lần thực hiện các bước triệu hồi lực xà. Nhưng Ann – bằng cách nào đó – không hề biến đổi. Thể xác chị đáng lý ra phải tiếp nhận khí xà, phải bộc phát ra dấu hiệu của tái sinh. Vậy mà... không có gì cả.
Một ý nghĩ thoáng qua nhưng vẫn chưa thành lời. Có điều gì đó ở Cheer. Có thể... chính tình yêu của Cheer là thứ khiến cơ thể Ann kháng lại nghi lễ. Hắn không chắc. Nhưng hắn cay cú. Phuak sẽ dùng bối cảnh quay đôi sắp tới như một nghi lễ sống. Giữa ánh đèn, giữa tiếng gọi "action", giữa sự thân mật bắt buộc của nhân vật – hắn sẽ đánh thức thứ đang ngủ bên trong Ann. Bằng tay, bằng mắt, bằng lời thì thầm, bằng tất cả những gì một xà nhân cổ đại có thể triệu hồi. Chỉ cần một sơ hở từ dòng thời gian. Một giây lơ là. Một hơi thở lệch nhịp. Và hắn sẽ chiếm lấy thân xác đó, như một tấm da từng bị ruồng bỏ giờ quay lại nuốt trọn con người.
Hắn sẽ không thất bại nữa. Không phải lần này. Phuak đã tự nhủ như vậy trước khi tới đây.
Trên bàn làm việc của Rin ở Summit vẫn còn vương lại vài mảnh da rắn đã hóa vụn, dấu tích từ một nghi lễ mà chị âm thầm thực hiện tối qua để truy vết kẻ làm lệch dòng máu xà tộc.
Tin nhắn từ Cheer vẫn còn hiện lên màn hình. "...Em sợ mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây."
Rin không phản hồi ngay. Chị ngước nhìn bản thân qua gương – đôi mắt sâu ánh lên sắc hổ phách, làn da đã bắt đầu nổi vân vảy dưới ánh sáng. Dấu hiệu biến hình đang lan rộng từng chút một.
"Cheer..." – Rin khẽ gọi tên cô gái ấy, như một lời thú nhận không ai nghe thấy.
Đáng ra chị không nên dính líu. Nhưng tình yêu là thứ không chịu nghe lý lẽ. Và chính tình yêu đó khiến một Lam Xà đã ngủ yên hàng thế kỷ cũng phải bỏ hình người để quay lại chốn loạn.
Rin cầm điện thoại, trả lời tin nhắn của Cheer: "Đừng rời khỏi Ann. Tôi sẽ đến."
Rồi không chờ thêm một giây nào, Rin vặn mình. Âm thanh lốp bốp nhẹ vang lên từ khớp xương, một quá trình chuyển hóa đang bắt đầu, cơ thể chị vặn xoắn lại, làn da ửng ánh đồng xanh, cặp đồng tử tách đôi, bắt đầu trở lại nguyên hình.
Phim trường của Mẹ Kế nằm trong một khu studio rộng lớn, phía ngoài rìa Bangkok, được bao quanh bởi nhiều khu nhà phụ trợ. Rin không vào bằng lối chính. Chị vòng ra sau, nơi có một lối kỹ thuật ít người qua lại. Một lỗ hổng vừa đủ cho một thân hình mảnh dẻ luồn qua hoặc một sinh vật có thể trườn.
Rin không đi. Chị trườn. Lưng uốn nhẹ, tay chạm đất, mũi rà theo mùi. Không khí mang vị kim loại của đèn sân khấu, mùi keo tóc, mùi mỹ phẩm – và... mùi Xà.
Chị dừng lại.
Một luồng khí lạnh từ lòng đất bốc lên, mờ nhạt nhưng rõ rệt. Đó là dấu hiệu cho thấy nghi lễ tái xà hóa đang được kích hoạt một lần nữa tại khu vực quay. Lần này không phải bằng máu, cũng không phải bằng da, mà bằng giao cảm vật lý – hình thức mạnh nhất, nguy hiểm nhất.
Phuak đã chọn cảnh quay đôi để khơi dậy toàn bộ khí Xà trong Ann. Hắn muốn dùng cơ thể – bàn tay – ánh mắt – để ép Ann kích hoạt lại dấu ấn bị phong ấn bên trong. Chỉ cần một khoảnh khắc, hắn sẽ giải phong được phần "rắn" trong chị, thứ từng bị tình yêu của Cheer đè nén.
Rin rút từ trong áo ra một mảnh bùa da – loại cổ phù dùng để gây nhiễu xà khí trong không gian bán thực. Một tay siết chặt lấy bùa, tay kia đưa lên thái dương, vẽ một ký hiệu bằng móng tay: một vòng tròn bị rắn cắn đuôi. Rin làm ẩn đi mùi Xà nhân của chính mình.
Gió quanh phim trường chuyển hướng. Các thiết bị đèn hơi chao nhẹ. Một nhân viên ánh sáng vô thức nhíu mày: "Sao lạnh vậy ta?"
Bên trong phim trường, Ann đã thay outfit cho cảnh quay đôi. Váy trắng satin mềm buông hờ vai, mái tóc xõa dài che nửa gò má. Ánh mắt chị không giấu được bất an. Khi Phuak bước tới gần, đạo diễn đang sắp đặt máy quay, yêu cầu cả hai diễn viên vào vị trí. Cảnh quay không có thoại, chỉ là nhân vật nam bước đến ôm nhân vật nữ từ phía sau, vuốt tóc, thì thầm vào tai một lời xin lỗi trước khi hôn lên vai.
Một cảnh tưởng như quá đỗi bình thường.
Nhưng Rin biết... Đó là lúc hắn sẽ hành động.
Cheer cũng đứng gần đó. Cô không dám làm gián đoạn cảnh quay nhưng ánh mắt không rời khỏi hai người đang đối diện. Cảm giác gai sống lưng tràn lên y như hôm cô thấy Rin lần đầu biến hình. Cô không nghe được gì... nhưng có điều gì đó rất sai.
Ngay lúc Phuak chạm vào bả vai Ann, một tiếng "soạt" rất khẽ vang lên trong không khí. Không ai nghe thấy nhưng Ann thì cảm nhận rõ một luồng khí đen từ ngón tay Phuak len qua lớp áo, xuyên thẳng vào da thịt chị. Ánh đèn trong phim trường không còn lung linh như trước. Tất cả mờ đi. Chậm lại. Không phải do cảm giác. Mà là thực sự ngưng đọng.
Một nháy mắt sau, toàn bộ trường quay chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Ánh sáng như đông cứng. Âm thanh như bị kéo dài vô tận. Tất cả mọi người đều đứng im như tượng sáp. Không gian lọc ra hai sinh thể duy nhất còn cử động: Ann và Phuak. Và từ bên ngoài vòng phong ấn, một ánh mắt khác cũng đang dõi theo – Rin.
Phuak bước một bước chậm, đứng phía sau Ann _ "Tới đây là đủ rồi," _ hắn lẩm bẩm _ "Nếu cơ thể ngươi vẫn không chấp nhận tái xà, thì ta sẽ phá khóa."
Hắn nghiêng người, hơi thở chạm sát vành tai chị. Một câu chú bằng cổ ngữ Xà tộc vang lên, rất nhỏ, như tiếng lưỡi rắn liếm vào da.
"Ta gieo giống Xà Vương lên thánh thể, để nó trở lại, thừa hưởng yêu thương mà người đời từng cướp đi."
Bên trong cơ thể Ann, từng sợi cơ bắt đầu giật nhẹ. Cảm giác đầu tiên là một dòng khí lạnh chạy dọc từ xương sống xuống tận chậu hông, rồi lan tỏa như một dòng suối nhiễm độc. Kế đến là những điểm nhói liên tục bùng lên phía bụng dưới. Toàn thân như bị giữ lại giữa hai lực đối nghịch – một bên là ý chí của chính mình, một bên là dòng máu cổ đại đang bị ép buộc kích hoạt.
Thành âm đạo co lại, rồi mở bung ra như bị ép gượng. Ann run lên từng đợt, không hiểu vì sao cơ thể lại phản ứng như đang rơi vào trạng thái kích thích. Bụng dưới sưng lên, nặng trĩu như thể một dị vật vừa xuyên thẳng vào. Đó là cưỡng đoạt. Không có da thịt chạm nhau, không có âm thanh dâm loạn, nhưng có sự cọ sát linh lực, sự hòa trộn của một nguồn tinh hoa dơ bẩn với một tử cung không chào đón.
Phuak không chạm vào nơi nào khác. Hắn chỉ đứng sau lưng Ann, hai tay khép lại trước ngực hành lễ. Nhưng từ bàn tay hắn, một luồng khói đen rắn đặc tách ra như những dải sợi sống, cuốn lấy cơ thể Ann, xiết quanh bụng chị, rút lấy lực sống ở tầng sâu nhất.
Ann giãy lên nhưng đôi chân không nhúc nhích được. Bên dưới, âm đạo thít lại rồi bung nở như một cánh hoa bị vặn xoắn bởi gió lạ, rỉ máu, rỉ khí, và bắt đầu sưng lên, giật nhẹ từng cơn như phản ứng sau giao hoan. Mắt mở to, nhưng ánh nhìn không còn rõ nét, cơ thể Ann bị rơi vào một sự thụ tinh cổ xưa không cần giao hợp. Mà là một sự đồng nhất cưỡng ép giữa khí và máu. Giữa kẻ gieo và kẻ bị gieo.
Một tiếng rên bật ra từ cổ họng vì bị đẩy tới đỉnh một cơn cực khoái không tự nguyện, tinh túy từ Phuak bắn thẳng vào trung tâm sinh mệnh của Ann. Cảm giác ấy không giống bất kỳ khoái cảm thể xác nào chị từng biết. Nó quằn quại, cưỡng bức, đầy nhục cảm nhưng không hề khoái lạc. Toàn bộ khoang bụng dưới co giật như đang tiếp nhận thứ gì đó sống, thứ đang gào thét muốn tồn tại trong lòng chị.
Phuak thở mạnh một nhịp. Tinh thần hắn nhập định, dẫn truyền phần "tinh lực xà nhân" vào không gian linh giới, ép nó hòa vào cơ thể Ann. Không phải bằng dương vật. Mà bằng kết giới cổ, bằng đạo thuật, bằng tà khí.
Ann co giật. Dạ con thắt lại. Có gì đó đang quẫy đạp và nó không thuộc về chị. Mắt đảo ngược, lòng trắng nổi lên như bị lật mí. Họng phát ra một tiếng khạc khạc, không nói thành tiếng người. Cơn đau từ bụng dưới không còn là từng nhịp co thắt riêng lẻ nữa, mà đã trở thành một khối lửa đen rực rỡ cuộn tròn trong lòng tử cung. Nó không đốt cháy bằng nhiệt, mà đốt bằng áp lực, bằng xung năng xà lực cứ cuồn cuộn dội vào từng lớp niêm mạc mềm mỏng bên trong. Chị không la được. Toàn bộ phần cổ họng như bị bóp nghẹt. Cánh tay run rẩy muốn vươn ra nhưng chỉ nâng lên được vài phân đã rơi xuống.
Một bên hông co giật liên tục. Hai bắp đùi chị siết vào nhau theo phản xạ, như muốn khóa chặt lấy thứ đang xâm nhập bên trong, hoặc cũng có thể là cố gắng ngăn nó thoát ra ngoài như một cơ chế cổ xưa của thân thể đàn bà.
Nhưng đã muộn rồi.
Cảm giác ẩm ướt giữa hai chân vẫn rỉ xuống theo từng cơn co bóp. Lưng chị cong lên, rướn thành một đường cứng đơ, các đốt sống như muốn bật ra khỏi cơ thể. Bụng dưới nóng ran, rồi lạnh toát. Có cái gì đó đã cấy vào. Một sự sống, hay một lời nguyền?
Và rồi – trong ánh mắt nhòa đi vì nước – Ann thấy Cheer.
Cô bất động. Bị thôi miên, bị đông cứng trong thời gian ngưng đọng. Mắt mở, môi hé, như thể đang định nói gì đó nhưng chưa kịp.
Ann gào thét trong lòng.
Chị muốn gọi tên em, muốn chạy đến, muốn siết lấy em mà nói rằng: Đừng nhìn! Đừng chứng kiến chị bị làm nhục theo cách này!
Nhưng chân không nhúc nhích được. Cơ thể chị bị giữ chặt trong trận pháp cổ xưa mà Phuak đang thao túng. Một nửa thân thể chị giờ đã trở nên xa lạ – như thể mỗi tế bào đang bị đánh thức bằng thứ DNA không thuộc về con người. Không phải biến đổi hoàn toàn. Nhưng nền tảng đã bị cấy nhiễm.
Hơi thở Ann dồn dập, chị bật ho một tiếng và thấy máu. Một vệt máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. Tử cung chị giờ như đang rục rịch một mầm sống không rõ hình hài. Làm mẹ chưa từng là lựa chọn trong đời chị. Vậy mà giờ đây... có một thứ gì đó đang hình thành bên trong không phải bằng tình yêu, mà bằng pháp thuật cưỡng bức.
Ann bật khóc. Nước mắt không tuôn như dòng, mà rơi lẻ tẻ như thể bị vắt ra từng giọt một.
Phuak mở mắt. Trong tròng đen là hình ảnh một con rắn đực đang siết lấy con rắn cái, đầu đã ngậm chặt vào gáy.
Nghi thức đã thành.
Chỉ còn một thứ hắn chưa lường trước được...
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 6
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com