Tập 8 🔞
Một ngày mới bắt đầu ở Bangkok, nhưng không ai hay biết đêm qua có một sinh linh đã bị xé toạc khỏi hình hài loài người. Trong một căn hộ nhỏ cách trung tâm thành phố hơn hai mươi cây số, Rin ngồi bất động giữa phòng khách. Căn nhà này không phải của chị, càng không phải chốn an toàn. Nhưng giữa cơn hỗn loạn đêm qua, đó là nơi duy nhất chị có thể đưa Cheer đến mà không bị lộ tung tích. Trên sàn, giữa một vòng tròn bảo vệ bằng máu và tro, là một con rắn màu lam rất đẹp. Dưới nắng vàng, thân nó lấp lánh những đường viền nhiều sắc, trông vừa rực rỡ, vừa quyến rũ. Nó cuộn lại thành nhiều lớp, chuyển động rất chậm – như một linh hồn bị giam giữ trong lớp da lạnh giá của chính mình.
Rin quỳ xuống cạnh vòng ấn, đôi mắt vàng không rời khỏi con rắn. Đã hơn sáu tiếng trôi qua kể từ khi nghi lễ hoàn xác kết thúc, chị đã thấm mệt, nhưng Cheer vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh thức. Không một ánh mắt, không một chuyển động nào mang bóng dáng con người. Rin đưa tay chạm nhẹ vào lớp vảy mịn. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống. Lúc này đây, chị không còn chắc liệu mình có thể cứu được Cheer... hay chỉ đang trì hoãn một điều không thể tránh khỏi.
"Em còn ở đó không?" – Rin nghèn nghẹn thì thầm.
Con rắn giật nhẹ đầu, như phản ứng theo bản năng. Chỉ một chút thôi, đủ để Rin nhận ra: Cheer chưa tan biến hoàn toàn. Nhưng linh hồn của cô đang chìm sâu trong một tầng thức khác nơi không có lời nói, không có ý nghĩ. Chỉ có những mảnh ký ức mơ hồ trôi lập lờ như xác chết trên mặt nước.
Một tiếng sấm đập vào cửa kính. Trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt. Rin nhắm mắt. Chị biết thời gian không còn nhiều. Phuak chắc chắn đã cảm nhận được thứ gì đó từ sau thất bại trên cơ thể của Ann, và nếu hắn lần được dấu vết của Cheer... sẽ là tận cùng của bi kịch.
Lục tìm trong đống hành trang vội vã mang theo, có vài ống tro xà nhân đã chú ấn, một nhánh cây cổ thụ từng chôn trong mộ rắn, và tấm khăn từng dùng để bọc thân thể Cheer đêm qua. Tất cả đặt lên bàn.
"Nếu không thể hoàn xác... ít nhất tôi sẽ giữ em ở lại."
Rin viết một chuỗi ký hiệu cổ lên tấm khăn, rồi đặt nó lên trán con rắn. Làn vảy khẽ rung nhẹ. Một tiếng rít rất nhỏ vang lên, như tiếng kêu ứa ra từ cổ họng kẻ bị bóp nghẹt. Nhưng rồi lại lặng đi. Chị tự cắn ngón tay mình, một đường máu mới được vẽ lên mép vòng tròn, lần này để điều chỉnh kết cấu năng lượng đổi ấn phong thành ấn dưỡng. Không giữ linh hồn ở trạng thái bất động nữa, mà giúp nó tuần hoàn bên trong thân thể rắn. Đây là một kỹ thuật cấm vì nếu thực hiện sai, linh hồn sẽ bị cuốn thành khí, không thể hoàn xác trở lại.
"Cheer..." – Rin lại thì thầm, lần này là bằng xà ngữ. Một chuỗi âm thanh trầm khàn phát ra, không dành cho con người. Như một tiếng than gọi hồn giữa bãi tha ma.
Một thoáng yên lặng, rồi... con rắn rít lên một tiếng rõ rệt. Đầu nó khẽ nghiêng sang trái, đây là một cử động rất đặc trưng của Cheer khi cô không hiểu ai đó đang nói gì. Rin bật cười, vừa mừng vừa đau.
"Tốt rồi... vẫn còn là em."
Chị lấy một chiếc chuông nhỏ có khắc ngọc thạch, buộc vào cổ rắn bằng dây xà cốt. Khi Cheer trở về hình người, chuông này sẽ rơi xuống – đó là tín hiệu linh hồn đã ổn định. Nếu không... chuông sẽ không kêu nữa.
Rin thở ra thật dài. Nhưng chưa kịp mừng, một cái bóng nào đó vừa lướt qua tầng kết giới. Rin giật mình ngẩng đầu.
"Phuak..."
Hắn chưa đến. Nhưng đang dò tìm.
Rin bước ra ngoài hành lang, rút tấm bùa ẩn thân bằng da rắn bạch kim, dán lên cửa và các lỗ thông gió. Căn hộ được bao bọc bởi một lớp mê vụ, nếu ai không mang huyết khí của Rin sẽ không nhìn thấy nơi này. Nhưng phòng thủ là không đủ, nếu muốn giữ Cheer an toàn, chị phải đánh lạc hướng Phuak bằng một thứ quan trọng hơn. Một con mồi giả đủ thuyết phục để hắn theo đuổi. Chị quay trở lại trong nhà. Con rắn đã ngủ lại. Rin đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu lạnh giá của nó, rồi cẩn thận rút ra một sợi tóc của Cheer.
"Tôi sẽ làm mọi cách để em được an toàn."
Chiều buông sớm trên những mái nhà ngói đỏ ở ngoại thành Nakhon Pathom. Những lối rẽ lầy lội, bụi đỏ như đất máu, uốn lượn quanh các khu nhà bị bỏ hoang. Tại cuối con đường đất, một ngôi miếu nhỏ lọt thỏm giữa những gốc cổ thụ phủ đầy rêu xanh. Cửa miếu đóng kín, không một bóng người, nhưng Rin vẫn bước vào mà không gõ.
"Lâu rồi... vẫn bốc mùi như cũ." _ Chị nói khẽ, như đang chào hỏi một thực thể vô hình.
Phía sau bức tượng thờ, một giọng trầm vang lên: "Lam Xà mà phải quay lại đây... chắc là thế gian đang loạn thật rồi."
Từ sau tấm màn nhung đen, một người đàn ông già nua xuất hiện. Không rõ tuổi thật vì tóc ông bạc trắng nhưng mắt vẫn sáng như đồng hun. Tay cầm một tràng chuỗi làm từ đốt xương ngón tay người.
"Ông lão Cốt Tế..." – Rin khẽ cúi đầu – "Tôi cần một phản mồi."
"Cô có đủ rồi chứ?"
Rin đặt tóc Cheer lên chiếc đĩa đồng, cùng với ba giọt máu chính mình.
"Kẻ truy đuổi là ai?"
"Xà nhân tộc Nagaraja."
Ông lão gật đầu, lẩm bẩm gì đó bằng một loại ngôn ngữ cổ, rồi quay vào hậu miếu.
Rin không đợi lâu. Mọi thứ được đặt trên một tấm da rắn đã chết từ ba trăm năm trước – loài từng là Vương Tộc phương Nam. Trong tích tắc, sợi tóc chuyển màu, cong lại như sống lưng một sinh vật. Một cái bóng hiện lên. Không rõ nét. Nhưng có nhịp đập. Có khí xà. Một Cheer giả đang được tạo ra, đủ để Phuak bám theo, nhưng không thể chạm được.
"Ngươi phải để nó chạy liên tục." – Cốt Tế dặn – "Nếu đứng lại, nó sẽ lập thức vỡ nát."
"Hiểu." – Rin gật đầu.
"Nhưng ta không nghĩ cô sẽ thoát được nó lâu đâu. Nếu Xà nhân tộc Nagaraja đã đánh dấu được đường sinh tử với vật chứa, thì không sớm thì muộn, hắn sẽ tìm ra nó."
"Tôi chỉ cần có đủ thời gian. Tôi cần phải giúp cô ấy trở lại làm người."
Ông già thở dài _ "Không có nghi lễ chính thống nào làm được điều đó."
"Nhưng vẫn có trường hợp xảy ra..." – Rin siết nhẹ nắm tay – "Có một người đánh đổi sự tồn tại của mình, rồi trở thành rắn. Giờ chị ta đã trở lại thành người."
Ông già không lập tức trả lời. Thay vào đó, ông tiến lại, chậm rãi duỗi bàn tay khô như vỏ cây về phía Rin.
"Ta cần thấy. Không chỉ nghe kể."
Rin khựng lại. Dưới lòng bàn tay kia là một loại năng lực cổ xưa có khả năng kết nối trực tiếp với tầng cảm xúc và ký ức gần nhất. Nghĩa là ông ấy sẽ biết tất cả, từ cuộc chiến với Phuak, đến nghi thức thất bại, và cả... Tình yêu của chị dành cho Cheer.
Rin mím môi. Một nhịp tim nén lại. Nhưng cuối cùng, chị gật đầu, đối với Rin lúc này không có gì quan trọng hơn Cheer.
"Được."
Ngón tay ông lão cốt tế đặt lên trán chị.
Một cơn choáng nhẹ ùa vào. Trong tích tắc, mọi hình ảnh từ những năm về trước cho tới giờ khắc Cheer hóa rắn, Ann gọi tên cô, đến ánh mắt hoảng loạn của Rin trôi qua giữa lớp ánh sáng mờ mờ như tấm kính phủ bụi.
Khi ông lão buông tay, ánh mắt ông đã đổi khác.
Không còn chỉ là sự tò mò của một pháp sư. Mà là nỗi thương cảm... của một kẻ từng yêu.
"Vậy ra... cô yêu con người."
Rin im lặng.
Ông lão thấy vậy cũng không hỏi nữa. Chẳng phải vì không muốn, mà vì ông đã có câu trả lời.
Trong những truyền thuyết cũ nhất của xà tộc, vẫn còn lưu lại cái tên của ông như một kẻ phản bội – một Nagaraja mang trái tim lệch nhịp. Tộc của Phuak không sinh ra để yêu. Bọn họ là dòng xà thần cổ, sức mạnh gần như bất diệt, nhưng càng mạnh thì càng lạnh. Những trái tim trong ngực dần hóa đá theo thời gian, để lại thân xác không đau, không khóc, không yêu, không nhớ.
Nhưng ông thì khác.
Ông yêu. Yêu một cô gái con người. Yêu đến mức chấp nhận mọi hình phạt với mình để cầu xin tộc tha mạng cho nàng khi nàng mang trong mình đứa con đầu lòng. Nhưng luật là luật. Một người đã giao phối với xà nhân sẽ bị xem là vật chứa, và vật chứa không được quyền sinh nở. Cô gái bị đem đi tế sống giữa đêm trăng máu – trần truồng, tay bị trói bằng rắn, thả xuống hố sâu nơi hàng trăm con rắn độc đã bị bỏ đói suốt mười ngày. Không có nổi một tiếng la, chỉ có máu. Và một đứa bé chưa kịp sinh ra. Một xác, hai mạng.
Ông bị trục xuất vì thứ bị ruồng bỏ nhất trong tộc xà, chính là cảm xúc.
Vì thế khi nhìn thấy Rin, một Lam Xà yếu hơn cả về huyết thống lẫn cấp bậc, lại dám liều mình vì một con người – ông không giễu cợt, cũng không thương hại. Chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể nhìn thấy trong Rin một điều mà cả đời ông cũng từng ôm giữ – một tình yêu không đúng chỗ, nhưng lại là thứ duy nhất khiến kẻ mang máu xà còn được gọi là sống.
"Nếu muốn Cheer trở lại làm người... không phải nghi lễ, không phải chú ngữ... mà là tình cảm. Nhưng không phải của cô. Mà của người Cheer yêu."
"Ý ông là... Ann?"
Ông già gật nhẹ.
"Một người chẳng cần nghi lễ, chẳng cần quyền năng rắn. Cô ấy chỉ đứng trước trời đất, cầu xin một người được sống. Và đánh đổi chính mình, không phải linh hồn mà là ký ức của tất cả thế giới về cô ta. Chấp nhận rằng người được sống ấy... không còn nhớ đến mình nữa. Đó là tình yêu khiến trời phải cúi đầu."
Rin đứng chết lặng.
Không phải chị.
Không phải pháp thuật.
Không phải huyết thống.
Mà là Ann.
Một người từng hóa rắn vì yêu, giờ... có thể là người duy nhất cứu người yêu chị.
Trên đường quay về, Rin không thốt nên lời. Rin hoàn toàn biết rõ rằng người mà chị yêu chưa từng là của chị. Nhưng trong sâu thẳm, dường như trái tim vẫn còn thổn thức vì Cheer nhiều lắm. Chị đã chiến đấu vì em ấy, chống lại một tộc mạnh hơn, phá luật cổ, chấp nhận nhiễm xà khí độc để giữ lấy linh hồn em. Nhưng kết cục... người chị cứu sống là Ann. Rin muốn giận Ann. Nhưng rồi, sâu hơn... là cơn giận chính bản thân, vì tình yêu của chị không bao giờ đủ để kéo Cheer lại từ vực thẳm.
Ann – cái tên này từ khi nào đã thành định mệnh giữa cả ba người?
Ở penthouse của Cheer, không gian vắng lặng một cách bất thường. Ann mở mắt. Không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết lần cuối cùng ký ức dừng lại là lúc... chụp ảnh cho Yuna.
Nhưng... sao tim chị đập nhanh đến vậy?
Ann ngồi dậy, lưng áo lạnh toát mồ hôi. Cổ họng khô rát như vừa gào khóc cả đêm, nhưng chị không nhớ mình đã mơ gì. Một cơn chóng mặt nhẹ lướt qua, như thể thời gian bị xô lệch. Cảm giác như có thứ gì đó trong chị vừa bị lấy mất.
Ann bước xuống giường, gọi khẽ: "Cheer...?"
Không tiếng trả lời.
Bếp vắng. Phòng khách cũng vậy. Không có tiếng nước chảy, không có tiếng bước chân quen thuộc lướt trên sàn gỗ. Chị mở cửa phòng tắm, trống trơn. Bình thường, dù có thức dậy sớm đi đâu, Cheer cũng để lại vài chữ nhắn cho chị. Lần này không có gì cả.
Chị nhấn số của Cheer. Ba lần. Không bắt máy.
"Có chuyện gì vậy chứ..." – Ann lẩm bẩm, cố nén một luồng cảm xúc mơ hồ đang trỗi dậy, một sự hoang mang không gọi được tên.
Chị ra ban công tìm kiếm chút không khí tự nhiên. Phía xa là thành phố Bangkok nhộn nhịp, xe vẫn kẹt giữa các ngã tư. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có trái tim chị là không. Nó cứ nhói lên như đang cố nói với Ann điều gì đó rất quan trọng. Một điều mà Ann không thể nhớ nổi bằng lý trí... đã mất đi.
Điện thoại chợt đổ chuông. Ann giật mình quay vào trong phòng. Là Suda. Chị bắt máy _ "Tôi nghe đây."
"Ơn trời, chị nghe máy rồi!" – Giọng cô trợ lý dồn dập – "Hôm nay mình quay bù cho phim Mẹ Kế, chị đã chuẩn bị đi chưa?"
"Tại sao quay bù? Có chuyện gì sao?"
"Hôm qua chị quay các cảnh đơn xong, rồi thì... động đất! Trời ơi, cả đoàn bị một phen hoảng loạn, em còn nghe nói có người bị kẹt lại bên trong."
"Động đất?"
"Dạ! Tin tức sáng nay đưa rầm rộ. May quá ai cũng ổn, đạo diễn bảo hôm nay quay bù. Bây giờ chị đi cũng được. Em sẽ nói với đạo diễn chờ một chút. Dù sao anh Phuak thì vẫn chưa tới, có thể bị kẹt lịch."
Ann không đáp ngay. Chị thấy đầu mình hơi quay quay.
"Sao tôi không nhớ gì về chuyện đó..." – Ann nói nhỏ, như đang nói cho chính mình.
"Chắc chị mệt quá rồi. Nhưng mà không sao đâu ạ. Chị cứ chuẩn bị đi, em biết cách nói với đạo diễn mà." – Suda cười nhẹ.
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng Ann vẫn đứng bất động hồi lâu. "Động đất"? "Tới trường quay"? Suda rõ ràng không nghi ngờ gì cả. Với cô ấy, chiều hôm qua đã trôi qua bình thường như mọi ngày, chỉ có chị là... cảm thấy ngờ vực.
Ann quay vào phòng tắm.
Tay chị đặt lên thành bồn. Chậm chạp. Rồi lần xuống, mở nước. Chị trút bỏ quần áo, ngồi xuống trong làn nước nóng, cố xua đi cảm giác ớn lạnh đang rình rập trong cột sống. Dòng nước ấm tràn vào, dần dần phủ lấy thân thể mỹ miều.
Ngay khi chìm vào nước, một cơn nhức buốt trỗi dậy giữa hai chân. Không chỉ là mỏi mệt. Là sưng. Là đau. Có cảm giác như hai môi âm đạo không khép lại được, như ở đó đã phải giãn nở hết mức để đón nhận một vật thể thô bạo. Bên trong, âm đạo rát bỏng, từng cử động nhỏ cũng khiến cơ bụng dưới co giật.
Ann mở to mắt, thở dốc. Không, đây không phải do kinh nguyệt, chắc chắn không phải. Không phải do vận động. Mà đây là dấu vết của... tình dục. Và không phải kiểu dịu dàng mà chị từng biết. Chị đưa tay chạm vào, ngón tay lần theo mép môi ẩm ướt. Cảm giác dính dáp và nhầy nhụa làm tim chị đập thình thịch. Một mùi nồng nặc thoảng lên, mùi tinh dịch đã thấm vào tận bên trong.
Ann vội vàng thọc tay vào sâu hơn, gần như muốn lôi ra khỏi cơ thể mình bất cứ thứ gì đang còn sót lại. Nhưng thay vì tìm được lời giải, chị lại vô tình kích hoạt một cơn cực khoái không chủ đích, mạnh đến mức cả người chị cong lại, dòng nước từ âm đạo phun ra dữ dội, bắn lên thành bồn và hòa tan vào làn nước đang chuyển sang màu đục. Cùng lúc đó, một dòng chất lỏng đặc sánh màu trắng sữa trào ra. Nó... rõ ràng là... tinh dịch.
Ann chết sững.
"Cái này... tôi đã..."
Miệng chị không thể thốt nổi lời. Trái tim đập loạn. Cả người đổ mồ hôi dù nước vẫn đang nóng. Cảm giác như có một bóng đen nào đó vừa trườn qua cổ chị, siết lấy. Chị với tay lấy điện thoại, run rẩy bấm gọi Cheer.
Vẫn không bắt máy.
Ann cắn môi, cố gọi nhiều lần liền. Không ai trả lời. Tin nhắn cũng không được xem.
"Em ở đâu vậy... tại sao em không trả lời..."
Chị thu mình lại trong làn nước lạnh dần, ánh mắt vô định. Không biết mình đã bị ai làm gì. Không biết tại sao lại không nhớ gì về chiều tối qua. Nếu cả thế giới này cứ tiếp tục coi hôm qua là "bình thường", thì chỉ có chị... đang mắc kẹt trong một điều bất thường đến rợn người.
Một tiếng còi xe kéo dài dưới phố khiến Ann giật mình.
Chị gấp rút mặc quần áo, quấn mái tóc vừa sấy khô thành búi thấp, thoa chút son nhạt. Dù đầu vẫn còn ong ong, chị vẫn cố giữ cho mình trông như rất ổn. Một phần vì sợ mọi người lo, một phần... vì chính bản thân chị cũng không muốn nhìn thấy mình trong gương lảo đảo, nhợt nhạt và không hiểu gì về chính cơ thể mình.
Trên đường đến phim trường, Ann vẫn không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại. Ba tin nhắn chưa được đọc. Mười cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều gửi cho một người.
Không có dấu hiệu hồi âm.
Ann mở lại Instagram. Tấm ảnh hôm qua vẫn còn đó. Ngay bên dưới là bình luận từ Cheer trả lời cho caption "thả thính" của chị. Một chuỗi emoji trái tim và mặt nhăn nhó đáng yêu đi kèm. Ann siết điện thoại. Hôm qua Cheer còn ở đó. Đáp lời mình, đùa giỡn, làm nũng... Cớ gì hôm nay lại như biến mất khỏi thế giới này?
Xe dừng trước cổng phim trường.
Không khí trong khuôn viên vẫn như thường lệ – người lo hậu cảnh chạy ngược xuôi, nhân viên phục trang xách đồ đi vội, ánh đèn được dựng lại quanh bối cảnh căn biệt thự của bà mẹ kế. Mọi thứ... bình thường đến đáng sợ.
Suda vẫy tay từ xa, chạy đến đưa cho Ann một chai nước mát.
"May quá chị tới rồi. Mọi người đang set lại ánh sáng, chắc tầm hai mươi phút nữa mới bắt đầu. Cảnh hôm nay là đoạn chị vào phòng Phuak tìm ảnh cũ, rồi hai người có một đoạn đối thoại căng thẳng..."
"Phuak đâu rồi?" – Ann cắt ngang.
"Dạ?" – Suda khựng lại. "Mọi người cũng đang chờ. Lúc sáng bên quản lý anh ấy nói có chút việc cá nhân cần xử lý nên sẽ tới trễ."
Ann im lặng.
Suda nói tiếp, không nhận ra vẻ mặt bất thường của chị: "Bên báo chí đưa tin về vụ động đất hôm qua rồi đó. Có cả mấy tấm ảnh đèn quay bị đổ. May không ai bị thương. Nhiều nơi ở Bangkok bị ảnh hưởng lắm. Mà... em vẫn không hiểu sao lúc đó chị và anh Phuak rời khỏi hiện trường nhanh vậy luôn á!"
Ann quay sang, tròng mắt hơi giãn rộng: "Tôi... đã rời khỏi đó?"
"Dạ. Lúc đó rung lắc dữ dội, mọi người ai cũng lo chạy tán loạn, em nhìn quanh không thấy chị và anh Phuak ở đâu hết."
Ann không nhớ gì về trận động đất mà Suda đang nói, càng không nhớ mình đã rời khỏi như thế nào. Chị lặng lẽ bước về ghế chờ, ngồi xuống. Suda nhường chỗ cho bên make-up làm tóc cho Ann. Mọi người xung quanh vẫn đang bận rộn, không ai chú ý rằng Ann đang run nhẹ.
Chị mở điện thoại thêm lần nữa, vào mục tin nhắn với Cheer. Bức ảnh chụp bữa sáng của hôm kia, tin nhắn dặn dò trước giờ ngủ, sticker hình trái tim, biểu tượng ngón tay đan vào nhau... mọi thứ vẫn ở đó. Không hề bị xóa. Nhưng cũng không có gì mới thêm vào từ tối qua đến giờ. Bỗng tay Ann khựng lại ở một tin nhắn Cheer gửi chiều hôm qua: "Em đang đến phim trường, chị đừng để Phuak đến gần."
Tại sao Cheer lại dặn chị như vậy? Đúng rồi, trước đó Cheer còn dặn cả Suda không để chị tiếp xúc gần với Phuak khi chưa cần thiết. Ann nhớ là Cheer có tới gặp mình, có nói rằng sẽ giải thích với chị. Và rồi Ann vào set quay đơn. Sau đó ... sau đó thì sao? Trí nhớ của Ann dừng lại ở đấy, trống rỗng, không có gì nữa cả. Thay vào đó là tin tức động đất mà Suda vừa mới nói.
Ann mở bản đồ tìm vị trí điện thoại của Cheer.
Không hiển thị. Tài khoản đã ngắt định vị.
Lần đầu tiên chị thấy mình đứng vào vị trí của Cheer ngày trước. Một người bị bỏ lại. Và cũng thấy cả cảm giác quen thuộc của con bạch xà ở hiên chùa năm đó... Không phải trong một cuộc chia tay mà trong một thế giới mà linh hồn còn ở lại là người duy nhất nhớ về cuộc tình đã biến mất.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 8
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com