Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9

Tòa nhà Summit Global – tầng 32.

Những cánh cửa kính khép lại phía sau, bước chân Rin vang lên dứt khoát trong hành lang dài phủ thảm xám. Không ai nghĩ rằng người phụ nữ đang ung dung chỉnh lại cổ tay áo này chỉ mới hôm qua còn quỳ giữa một vòng phong ấn, ngập máu và khói tro, để giữ lại linh hồn cho một người đã hóa rắn.

Rin lạnh lùng, nhanh gọn, hiệu suất như thường lệ, nhưng có gì đó trong đôi mắt chị hôm nay khác lạ. Thư ký của chị, một người phụ nữ Thái trẻ mặc âu phục chỉnh tề, cố bám theo tốc độ sải bước đó nhưng không dám mở lời quá nhiều.

"Dự án Siam Documentary, báo cáo đến đâu rồi?" – Rin hỏi khi vừa lật qua lịch họp điện tử trên tablet.

"Phần hậu kỳ đang hoàn thiện 60%, các cảnh ở chùa Wat Suthat còn thiếu tập mở đầu. Do tai nạn giàn đèn hôm trước, lịch quay đó bị hoãn lại." – Cô thư ký đáp nhanh – "Bên Yontex chưa phản hồi về lịch mới từ bên diễn viên Ann Sirium."

Rin dừng lại. Mắt hơi nheo lại. Cố tình tạo một màn kịch rất "con người" trước mặt người khác.

"Đại diện của chị Ann không phản hồi?" – Giọng chị hơi 'ngạc nhiên'.

"Dạ... đúng ạ. Gọi số cá nhân không ai bắt máy. Email gửi từ Summit cũng không có hồi âm."

Rin gật đầu khẽ.

"Vậy thì dùng quyền liên kết sản xuất. Chủ động liên hệ với trợ lý của Ann Sirium. Hỏi xem chị ấy có thể nhận quay tập mở đầu sớm nhất khi nào."

"Ý chị là... bỏ qua phía đại diện truyền thông?"

"Chỉ là tạm thời. Tôi muốn cảnh mở đầu hoàn thành trong tuần này." – Rin nói, rồi bước vào phòng họp như thể chuyện đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong trăm thứ công việc chị đang xử lý.

Những bảng trình chiếu đã bật sáng trong phòng, Giám đốc điều hành phía Đông Nam Á, quản lý khu vực của ba thị trường lớn và bộ phận truyền thông nội bộ đều có mặt. Các con số liên tục hiện ra, phần mềm kế toán realtime nhấp nháy trên màn hình phụ.

Rin ngồi ở đầu bàn, dáng người thẳng, ánh mắt tỉnh táo đến lạnh lùng. Mọi người đều biết chị là một trong những cổ đông quyền lực nhất, không chỉ góp vốn mà còn là linh hồn sáng tạo phía sau loạt chiến dịch từng đoạt giải quốc tế.

"Chúng ta sẽ tái cấu trúc giai đoạn cuối dự án 'Story from Siam'," – Rin nói, tay gõ nhịp lên bàn – "Tập mở đầu cần hoàn thành trong vòng bảy ngày. Sau đó tôi muốn toàn bộ bản dựng gửi về Los Angeles để hậu kiểm và nộp hồ sơ tham dự liên hoan phim độc lập."

Một vài người trong phòng khẽ ngẩng lên.

"Bảy ngày? Nhưng lịch hậu kỳ ban đầu là cuối tháng sau, còn cả những cảnh backstory chưa xử lý..."

"Thời gian ở đây của tôi đã thay đổi." – Rin cắt lời – "Tôi sẽ về Mỹ sớm hơn hai tuần so với kế hoạch. Việc còn lại, tôi giao lại cho văn phòng Bangkok xử lý."

Một sự im lặng lan khắp phòng. Không ai dám phản đối.

Cô trợ lý nhẹ nhàng nhắc: "Vậy... phần phối hợp với Bộ Văn hóa thì sao ạ?"

"Phần truyền thông trọng điểm tôi đã trực tiếp phụ trách và hoàn tất. Từ đây về sau là quy trình kỹ thuật hậu kỳ – văn phòng Bangkok đủ năng lực xử lý. Không cần tiếp tục chuyển về cho tôi." – Rin nói dứt khoát, ánh mắt lướt qua từng người một cách bình thản nhưng có trọng lượng. Không ai lên tiếng thêm lời nào.

Cuộc họp kết thúc. Căn phòng thưa người.

Rin đứng lại nhìn ra khung cửa kính lớn phủ sương mờ do điều hòa chênh nhiệt với không khí bên ngoài. Dưới kia, Bangkok nắng rát, tiếng còi xe len lỏi vào tận bên trong toà nhà. Trái tim mang dòng máu Lam Xà của chị nặng như đá.

Chưa từng có chiến dịch nào chị làm gấp gáp đến vậy. Chưa từng có dự án nào mà người dẫn đầu lại muốn chạy trốn khỏi vùng đất chưa xong việc. Nhưng lần này, mọi chuyện không còn là công việc nữa. Không phải giải thưởng. Không phải truyền thông. Mà là một sinh mệnh, một tình yêu, và một cuộc rượt đuổi mà chính chị – dù là Xà Nhân – cũng không chắc sẽ thắng.

Rin rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiển thị một bức ảnh chụp tại California – Cheer đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều, tay cầm cốc trà sữa, mái tóc bay nhẹ trước gió. Hôm đó, cô không có ký ức về Ann là ai. Hôm đó... cô đã tựa vai Rin mà nói, "Chị đừng bỏ em lại một mình."

Mắt Rin không chớp trước tấm ảnh chụp với Cheer, chị không cố giữ lấy một khoảnh khắc vốn chẳng thuộc về mình. Nhưng trớ trêu là giữa bao lần yếu lòng, chị đã dựa vào những gì đã có để vực mình dậy. Nếu hỏi Rin vì sao loài rắn không có tình yêu, thì nỗi đau mà chị đang mang chính là câu trả lời.

Giây sau, Rin tắt màn hình. Nhét điện thoại lại vào túi áo vest. Quay lưng bước đi. Tiếng giày gót nhọn không còn gấp gáp như trước mà chậm hơn, nặng hơn như thể mỗi bước đều đang mang theo một điều không thể giải bày cùng bất kì ai.

Ann vừa kết thúc một cảnh quay dài. Mắt chị nhức mỏi vì ánh đèn, còn tâm trí thì hoàn toàn không tập trung. Đã hơn một ngày, không ai liên lạc được với Cheer. Những tin nhắn chị gửi đi cứ chìm trong câm lặng.

"Chị Ann." – Giọng Suda vang lên khi đẩy cửa bước vào – "Có bên Summit Global liên hệ lại, họ muốn sắp xếp lịch quay cho tập mở đầu dự án 'Story From Siam'."

"Ừm." – Ann đáp khẽ.

"Bên đó nói vì chưa liên hệ được với chị Cheer, nên tạm thời làm việc thông qua em. Họ nói Giám đốc bên đó muốn đẩy nhanh tiến độ dự án. Hy vọng chúng ta có thể sắp xếp lịch quay trong tuần này."

Ann siết nhẹ ngón tay mình. Chị cũng muốn nhân dịp này để gặp Rin. Ann có cảm giác đây không phải là trùng hợp, có lẽ Rin biết gì đó.

Chị bảo Suda _ "Em sắp xếp lại lịch trình cho tôi trong ngày mai, trễ hơn thì là ngày kia. Rồi báo lại với bên đó, càng sớm càng tốt."

"Chị chắc không? Em có thể thương lượng với họ để..."

"Không cần. Tôi muốn sớm quay xong phần đó." _ Ann quay mặt đi, che giấu ánh nhìn đang dậy sóng.

Suda gật đầu, rút điện thoại ra nhắn lại phía đối tác.

Phim trường Bangkok Studio 3 đã dựng lên mô hình nhà gỗ kiểu cổ Thái Lan.

Âm thanh bước chân trên sàn gỗ vọng khẽ giữa phim trường rộng lớn. Cảnh trí đã sẵn sàng: một gian nhà truyền thống dựng bằng gỗ tếch, rèm trắng thêu tay phấp phới giữa gió quạt công suất lớn. Các nhân viên hậu kỳ đang chỉnh lại ánh sáng, đạo cụ, máy quay – tất cả đều gấp rút cho buổi quay tập mở đầu bị hoãn từ lâu.

Ann bước vào, gương mặt đã được trang điểm hoàn hảo nhưng ánh mắt vẫn phảng phất sự mệt mỏi. Chị đảo mắt một vòng, rồi bắt gặp Rin đang đứng bên bảng storyboard cùng đạo diễn, như thể chỉ là một người giám sát đơn thuần.

Chị do dự vài giây, rồi bước đến.

"Giám đốc Rin."

Rin quay lại, ánh mắt điềm tĩnh, môi khẽ cong nhẹ.

"Rất vui được gặp lại chị Ann. Cảm ơn vì đã thu xếp được lịch quay sớm như vậy."

Ann khẽ gật đầu. Cả hai bắt tay, rất đúng mực, rất công việc.

"Phía Summit có vẻ rất sốt ruột với tiến độ dự án."

"Chúng tôi muốn giữ lịch nộp hồ sơ như đã hứa với các đối tác quốc tế." – Rin đáp, ánh nhìn không có chút gì lệch khỏi vai trò nhà sản xuất. Một tấm màn hoàn hảo giữa người và người.

Ann không hỏi Rin về Cheer. Thay vào đó, chỉ nói _ "Suda nói... phía Summit không thể liên hệ được với Cheer nên mới liên hệ qua trợ lý của tôi."

"Đúng vậy." – Rin gật đầu, nhã nhặn. "Tôi cũng không liên lạc được với Cheer."

Ann hơi khựng một giây. Chị không biết mình đang chờ gì... một biểu cảm lạc nhịp, một tia hoảng loạn, hay một lời nói dối vụng về. Nhưng không có gì cả.

Chị nhìn xoáy vào mắt Rin. Hỏi thẳng _ "Tôi có cảm giác... cô biết Cheer đang ở đâu."

Rin không chớp mắt. Câu nói đó không khiến Rin bất ngờ.

"Tôi đã gọi cho em ấy suốt mấy hôm nay," – Ann tiếp tục – "Không ai biết em ấy đi đâu. Không ai báo gì với tôi. Cô có thấy... lạ không?"

Rin im lặng. Trong tích tắc đó, chị nghe được điều mà người khác không thể nghe. Không phải từ giọng nói, mà từ trái tim đang đập bất thường dưới lớp ngực áo của Ann: một nhịp run rất nhẹ, rất nhanh, rất khẩn thiết. Đôi mắt Ann vẫn nhìn thẳng vào chị, không van xin, không ủy mị, nhưng có gì đó ở sâu bên trong như một vết thương cũ chưa lành, giờ lại bị lật tung giữa giông tố. Rin đã từng thấy ánh mắt ấy... ở chính Cheer, vào ngày cô tự nguyện ở lại vùng đất không có ký ức. Rin biết Ann đang cầu xin. Không phải một câu trả lời. Mà là một cơ hội để không gục ngã.

"Chuyện của Cheer... phức tạp hơn chị nghĩ." – Rin cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cô biết gì?" – Ann không chớp mắt.

"Cheer không an toàn," – Rin nói khẽ – "Và tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ em ấy."

"Vậy thì tôi phải biết em ấy ở đâu."

"Không thể." – Rin cắt ngang – "Chuyện tôi nói với chị về nghi thức Tái Xà Hoá, còn nhớ chứ? Kẻ đứng sau là một Xà Nhân hùng mạnh, hắn đã muốn lợi dụng chị, nhưng mục tiêu chính của hắn là Cheer."

Một nhịp tim như bị ngừng lại trong ngực Ann _ "Tôi có quyền biết Cheer ở đâu."

"Chị có quyền," – Rin gật đầu, mắt nhìn thẳng – "Nhưng tôi có trách nhiệm. Nếu chị đến gần, hắn sẽ lần được dấu. Tôi đang phải dùng rất nhiều cách để có thể che giấu Cheer lúc này."

Im lặng.

Ann lùi nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn xoáy vào Rin _ "Cô nói như thể... Cheer đồng ý với chuyện đó?"

"...Là Cheer chọn." – Rin đáp chậm rãi – "Chính em ấy không muốn chị bị kéo vào."

Ann chao đảo. Tay bấu nhẹ vào cột gỗ cạnh đó _ "Không. Cheer sẽ không để tôi lại như vậy."

Rin bước tới một bước chân _ "Chị có thể tin hay không là tuỳ. Nhưng nếu chị yêu Cheer, hãy giữ cho mình bình tĩnh... đến lúc cần thiết, chị sẽ gặp lại Cheer."

Một khoảng lặng bủa vây lấy hai người. Không ai chạm vào ai, nhưng cảm xúc thì đang giằng xé rất rõ.

Ann gằn từng chữ, tay siết chặt _ "Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng phải gặp Cheer."

"Có những việc, không phải muốn là được." – Rin nói khẽ, rồi quay đi.

Đúng lúc đó, trợ lý đạo diễn từ xa chạy tới gọi Ann vào vị trí quay. Ann không còn cơ hội để hỏi thêm gì. Nhưng một điều đã quá rõ: người có câu trả lời... là Rin. Và chị sẽ không để yên cho tới khi biết tất cả.

Giờ trưa, Rin trở về căn hộ ngoại thành.

Trong phòng khách, vòng phong ấn bằng tro đã được thay mới. Nằm giữa là con rắn lam đang cuộn mình trong lớp vải lụa mỏng, chiếc chuông ngọc vẫn còn buộc quanh cổ, khẽ rung nhẹ mỗi khi nó di chuyển, một âm thanh mỏng manh như hơi thở sót lại của một linh hồn chưa rời khỏi thân thể.

Rin ngồi sát mép vòng ấn, tay cầm khăn ấm lau nhẹ lớp vảy trên mình rắn.

"Tôi đã gặp chị Ann."

Con rắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng nhạt chăm chú nhìn Rin.

"Chị ấy khỏe. Tổng thể ổn định. Vẫn đi làm bình thường."

Con rắn khẽ nghiêng đầu. Rin nhận ra động tác ấy ngay, đó là dấu hiệu Cheer vẫn đang lắng nghe, vẫn đang hiểu tất cả.

"Chị ấy đang rất lo lắng cho em. Tôi có nói với Ann về em. Nhưng không nói hết. Chỉ bảo rằng... em không an toàn, và đang phải lánh mặt."

Con rắn chớp mắt chậm rồi thu mình lại chặt hơn, chiếc chuông khẽ va vào nền gỗ, ngân lên tiếng rất nhỏ.

"Ann sẽ không dừng lại đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm em."

Im lặng vài giây.

Rin đưa tay ra, đặt nhẹ lên mép vòng ấn, nơi con rắn đang tựa đầu.

"Nếu chỉ có mình em, còn dễ xoay xở. Nhưng nếu có cả em và Ann... tôi không chắc còn đủ sức che chở cho cả hai. Tạm thời chưa thể để chị ấy ở cùng em được."

Con rắn giật nhẹ đuôi, không có dấu hiệu phản đối.

Rin cúi đầu, thở ra rất khẽ _ "Tôi đang chuẩn bị rời Thái Lan sớm. Sẽ mang em về Mỹ. Ở đó... ít nhất là không nằm trong vùng ảnh hưởng của các mạch xà khí cổ. Dù hắn có mạnh đến đâu, năng lực của Phuak cũng phụ thuộc vào địa tầng văn hoá và tâm linh bản địa. Sang Mỹ, hắn sẽ yếu đi. Không thể cảm nhận được linh lực của em nếu không có vật dẫn."

Rin ngước nhìn Cheer _ "Hắn ta sẽ không dừng lại. Bây giờ, phản mồi chỉ làm chậm hắn. Không đánh lừa được lâu. Trước mắt sẽ kéo dài thời gian và khoảng cách với hắn, rồi tôi sẽ tìm cách."

Lúc này, con rắn nhúc nhích đầu lên. Khi Rin nhìn thẳng vào mắt nó, chị hạ giọng _ "Nhưng trước khi đi... tôi hỏi lại một lần nữa: Em có muốn gặp Ann không?"

Một giây lặng thinh.

Hai giây.

Ba giây.

Con rắn lắc đầu. Dứt khoát.

Chuông ngọc khẽ kêu theo chuyển động đó, rơi xuống như một nốt trầm ngắn ngủi chạm vào khoảng không.

Rin không bất ngờ. Nhưng vẫn đau, vì chị cảm nhận được Cheer đang đau. Rin đưa tay vuốt nhẹ đầu con rắn như cách mà chị từng làm trước kia mỗi khi an ủi Cheer.

Chị thì thầm, ngón tay miết dọc theo mép vảy nơi sống lưng, giọng khàn đi bởi một nỗi nhẹ nhõm đầy bi thương _ "Chỉ cần em còn nghe thấy tôi, thì tôi còn có thể làm được gì đó."

Rin rút tay lại, đặt nhẹ một chiếc khăn lụa khác phủ qua vòng tro. Chị ngồi tựa vào thành ghế thấp, ánh mắt không rời khỏi linh hồn đã bị tước đoạt hình người kia. Chị thở ra thật sâu. Ngoài Phuak ra, bây giờ còn có Ann, chắc chắn sẽ lùng sục chị khắp nơi.

Và đúng như Rin dự đoán. Sáng hôm sau, điện thoại của Rin đánh thức chị lúc 9:00 sáng. Rin vừa mới thiếp đi chưa được bao lâu sau một đêm thức trắng xem xét bản đồ cổ của các mạch xà khí vùng trung tâm Thái Lan.

Chị khẽ chống tay ngồi dậy, mắt vẫn còn đỏ. Nhấn nút nghe.

Giọng trợ lý vang lên _ "Giám đốc, có diễn viên Ann Sirium đang đợi chị ở văn phòng. Em kiểm tra lịch hẹn thì không thấy thông tin gì, em mời chị ấy ngồi ở phòng chờ để hỏi lại chị."

"...Chị ấy có nói lý do không?" – Rin hỏi, giọng vẫn còn hơi khàn.

"Dạ không. Chỉ bảo là có chuyện riêng muốn gặp chị. Em có cần khéo léo từ chối không ạ?"

Rin im lặng một nhịp, rồi chậm rãi lên tiếng _ "Em từ chối đi."

"Vâng ạ."

Điện thoại ngắt. Rin đứng lặng trong căn phòng một thoáng. Chị quay lại nhìn con rắn đang cuộn mình giữa vòng tro. Rin bước đến gần, nhẹ giọng _ "Ann mất kiên nhẫn rồi. Chị ấy đang đi tìm em kìa."

Con rắn không phản ứng ngay, chỉ nằm yên như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng Rin biết, Cheer nghe rõ từng lời. Đôi mắt vàng ánh vẫn mở, lặng lẽ quan sát chị từ sau làn vảy lam mờ nhạt, không cử động nhưng không phải là vô cảm. Chỉ là... quá nhiều thứ đang bị ghì lại trong thân thể nhỏ bé ấy.

Dưới ánh sáng trắng hắt xuống từ giếng trời của sảnh tầng trệt Summit Global Bangkok, Ann sải bước nhanh ra khỏi thang máy. Nét mặt chị không biểu lộ cảm xúc, nhưng hai bàn tay đã siết lại từ lúc nhận tin bị từ chối.

"Chuyện riêng?" – Chị lặp lại trong đầu, cay đắng. Thật ra chị cũng không ngờ mình lại bước đến tận đây chỉ để bị từ chối phũ phàng như vậy.

Ngay khi Ann chuẩn bị rẽ ra khỏi sảnh, một đoạn đối thoại thấp thoáng bên quầy lễ tân khiến bước chân chị khựng lại.

"Vé một chiều hạng thương gia vào sáng Chủ nhật. Đi Los Angeles. Chị nhớ gửi thông tin cho hãng trước chiều nay nhé."

Là trợ lý của Rin, đang nói với một nhân viên hành chính.

Ann thoáng sững người. Tim đập mạnh.

Sáng Chủ nhật?

Chị quay đầu lại, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Sải bước trở lại, chậm rãi tiến về phía quầy. Ánh mắt sắc lẻm nhưng giọng nói thì nhẹ như lông hồng:

"Xin lỗi, tôi có thể biết khi nào Giám đốc Rin có thể sắp xếp gặp tôi không?"

Cô trợ lý có phần lúng túng khi thấy Ann quay lại.

"À... dạ... chị Rin hiện khá bận. Lịch họp kín đến cuối tuần."

"Vậy... còn tuần sau?" – Ann hỏi bình thản.

"Giám đốc sẽ rời Thái Lan vào Chủ nhật này. Em nghĩ... sẽ không còn dịp nào thuận tiện để sắp xếp gặp trực tiếp." – Cô trợ lý đáp, hơi ngập ngừng nhưng không nói dối.

Hai mắt Ann sẫm lại. Suy nghĩ trong chị xoáy vòng.

Chỉ còn hai ngày.

Rin rời khỏi Thái Lan.

Cheer... vẫn chưa liên lạc được.

Tất cả những mảnh ghép rời rạc bắt đầu tự kết nối với nhau, một kiểu kết nối mà linh cảm khiến da chị nổi gai, dạ dày như bị ai siết chặt.

"Cảm ơn em." – Ann cười nhạt, gật đầu lịch sự rồi quay đi.

Ann trở về căn hộ của Cheer, bước vào phòng ngủ, lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Điện thoại của Cheer vẫn nằm trên bàn. Chị cắm sạc vào, nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy biểu tượng pin yếu.

Rồi chị quay sang chiếc laptop. Cheer chưa từng đặt mật khẩu. Khi mở ra, màn hình hiện lên bức ảnh chụp chung của cả hai – Ann đang ôm vai Cheer từ phía sau, cả hai cùng đội mũ Giáng Sinh cười rạng rỡ.

Ann gõ vào ô tìm kiếm: "Rin", "Summit Global", "khách sạn". Chị không biết mình đang làm gì. Không có thông tin nào là riêng tư. Không có file ẩn. Chị chuyển sang Google Map. Gõ tên khách sạn mà Rin ở, một chỗ sang trọng ở Sathorn. Bàn tay chị run lên khi gọi đến lễ tân.

Giọng nhân viên khách sạn lễ phép trả lời Ann – "Phòng đó đã được trả cách đây hai hôm."

Cuộc gọi ngắt. Ann đặt điện thoại xuống bàn. Ngồi yên. Chị chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải lén lút như vậy, tìm kiếm như vậy. Mà vẫn chẳng có kết quả gì. Dù là một diễn viên từng sống trong thế giới của những ống kính và vai diễn, Ann vẫn không giấu được cảm giác mình đang bị gạt ra khỏi một câu chuyện mà chị từng là trung tâm.

Bóng chiều phủ kín căn phòng.

Chị khẽ xoay đầu nhìn sang phía bên giường nơi mà Cheer từng nằm. Một mảnh tóc đen vẫn còn vương trên gối. Ann đưa tay nhặt lấy, nhẹ nhàng như thể đó là một sinh linh còn thở. Ngay cả khi linh hồn đã rời xa thể xác, cảm giác mất mát vẫn chưa bao giờ rõ đến thế. Chị áp lòng bàn tay lên mặt gối. Giọng nói trong tim vang lên rõ ràng như tiếng ai gào lên trong hẻm tối: "Mình đã để mất em ấy rồi sao?"

Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng mà Ann không kịp ngăn. Chị quay mặt đi, cắn chặt môi như thể muốn tự trừng phạt mình vì sự yếu đuối. Ann rời khỏi giường, loạng choạng bước vào phòng tắm. Chị mở vòi nước, để dòng nước lạnh xối thẳng xuống hai tay như một cách để giữ lại mình trong thực tại.

Nhưng không có gì làm dịu được.

Cảm giác bất lực đang gặm nhấm từng mạch máu. Và sự tàn nhẫn nhất là Cheer đã rời đi mà không nói gì. Không lời tạm biệt. Không tin nhắn. Không cả một giấc mơ báo mộng.

Chị chống hai tay lên bồn rửa mặt, ngước nhìn chính mình trong gương. Vẫn là gương mặt từng xuất hiện trên hàng trăm tấm poster vai nữ chính giờ đây bơ phờ đến mức chị không còn nhận ra. Ánh mắt trũng sâu, môi khô lại, và ở giữa hai hàng chân mày là một vết hằn mà trước đây chưa từng thấy. Ann bật cười. Không to. Chỉ một tiếng khàn khàn nghẹn nơi cổ, như tiếng của người đã ngừng tin vào hy vọng.

Chị quay trở lại phòng, mở tủ quần áo của Cheer. Những bộ váy áo vẫn được treo ngay ngắn. Một chiếc hoodie màu xám nhạt rơi xuống khi chị vô tình kéo cửa mạnh tay. Ann cúi xuống, nhặt lên rồi nhận ra đây là cái áo Cheer từng mặc mỗi tối, khi cả hai nằm dài xem Netflix, cùng tranh nhau cái điều khiển rồi cười ngã nghiêng.

Chị ôm chiếc áo vào lòng.

Cổ họng chị nghẹn cứng. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, lặng lẽ, từng giọt, chậm rãi rơi xuống cổ, ấm như máu vừa chảy ngược lại tim. Ann ngồi gục xuống, tựa đầu vào mép giường, chiếc áo trong tay vẫn chưa buông. Chị thầm thì, như nói với chính mình, như gọi một cái tên vô vọng:

"Cheer..."

Im lặng nuốt trọn âm thanh ấy.

Căn phòng vẫn đẹp. Trời chiều vẫn còn ánh nắng. Nhưng ở nơi này, có một người đang vỡ nát.

6:57 chiều - thành phố bắt đầu lên đèn. Bầu trời đã ngả màu tím tro. Một tiếng chuông cửa vang lên.

Ann giật mình, đứng dậy, cố lấy lại bình tĩnh, nghĩ là Suda mang gì tới hoặc là ... Cheer trở về. Nhưng không. Cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng khi bước tới gần cửa.

Cửa mở ra.

Phuak đứng đó. Vẫn là khuôn mặt điềm đạm quen thuộc từ phim trường, nhưng ánh mắt hôm nay tối lại, sâu hun hút như vực xoáy. Hắn không cười. Cũng không bước vào.

Chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như lông vũ _
"Chị vẫn khoẻ chứ, Ann?"

Ann chưa kịp phản ứng, Phuak đã đưa tay lên. Một cú chạm nhẹ lên trán. Không có gì dữ dội, không có máu me, không có tiếng la. Chỉ một tiếng thịch vang lên, rồi mọi thứ tối sầm.

Ngoại ô Bangkok.

Rin đang cúi người bên bản đồ cổ trải rộng trên mặt bàn. Các mạch xà khí được đánh dấu bằng mực đỏ, đường nối giữa các đền cổ, cột đá thiêng và giếng thần. Chị đang rà lại lộ trình ra khỏi Bangkok để đảm bảo rằng sẽ không đi qua bất kỳ tuyến cảm ứng linh lực nào.

Màn hình điện thoại phát sáng.

Một tin nhắn ẩn danh gửi kèm một video ngắn: Ann bị trói bằng vải đỏ, mắt mở to nhưng không thể nói, khung cảnh sau lưng là một nơi tối, có vẻ như tầng hầm hoặc nhà kho.

Rin không biểu cảm. Chị bấm tắt video, để lại điện thoại trên bàn.

Chị bước lại gần vòng phong ấn. Con rắn lam vẫn nằm yên, mắt mở, ánh nhìn u uẩn. Dù không thể nói, Cheer vẫn cảm được điều gì đó. Một sự lo lắng, một cơn hỗn loạn lan khắp tâm thức. Rin áp hai ngón tay lên mi tâm mình, niệm một câu bằng tiếng cổ xà. Tầng phong ấn ngoài cùng phát sáng xanh mờ, một lớp chặn cảm ứng thần giao, đủ để che đi xáo động vừa rồi, giữ bình yên cho linh hồn lạnh lẽo của Cheer.

Chị cúi xuống, hôn khẽ lên đầu con rắn _ "Xin lỗi em."

Rin đứng dậy, mặc áo khoác đen, nhét con dao bạc nhỏ vào thắt lưng, khẽ nói với chính mình khi rời khỏi cửa _ "Ann, tôi không cứu chị vì chị. Tôi cứu chị... vì em ấy."

Tầng hầm bỏ hoang ngoại ô Thonburi – 10:14 đêm.

Khung cảnh ẩm thấp, tường loang lổ rêu mốc, ánh đèn huỳnh quang lập lòe như sắp tắt. Một chiếc ghế gỗ cũ kỹ được đặt giữa gian phòng, Ann bị trói hai tay bằng dải vải đỏ đã ngấm đầy máu tươi. Mắt chị mở to, miệng bị bịt lại, hơi thở gấp gáp. Những đốm khí đen mờ mờ lởn vởn quanh người – tàn dư từ nghi thức cảm ứng tâm linh mà Phuak đã thực hiện lên chị để lần theo dấu Cheer.

Cửa sắt kẽo kẹt mở ra. Rin bước vào. Dáng người mảnh dẻ của chị dừng lại đúng trước vạch máu kẻ ngang trên nền xi măng. Phuak đứng phía đối diện, khoanh tay tựa vào cột trụ.

"Nhanh thật." – Hắn lên tiếng trước - "Tôi cứ nghĩ cô sẽ chần chừ, vì Ann không quan trọng bằng Cheer cơ mà..."

Rin không nói gì. Chị liếc nhìn Ann, đôi mắt lóe sáng dưới ánh đèn yếu.

Phuak bật cười, bước một vòng quanh Rin như đang thưởng thức một ván cờ thú vị.

"Lam Xà cô giỏi lắm, dám cả gan đánh lừa tôi bằng phản mồi. Xem ra cô thật sự muốn dính vào chuyện của bọn họ. Đừng nói tôi không nể tình đồng loại mà nhắc cô một tiếng: Xà nhân và con người yêu nhau là điều cấm kỵ tuyệt đối trong tộc."

"Không cần hăm dọa." – Rin cắt lời, giọng nhẹ như gió – "Muốn gì?"

Phuak dừng bước, ánh mắt sắc lẻm _ "Cheer."

Rin nheo mắt _ "Ngươi tưởng là ngươi có thể một tay che trời hay sao, Phuak? Tất cả những chuyện ngươi làm, từng chuyện một đều đang được ghi lại, càng thực hiện những nghi thức cấm kỵ, ngươi càng sớm bị hoá đá mà thôi!"

"Cho nên ta cần Cheer để tái sinh!" - Phuak bắt đầu mất bình tĩnh - "Giao Cheer ra đây. Dù sao thì cô ta cũng đã thành rắn, ngươi có làm gì cũng không thể biến một con rắn thành người được đâu. Sao một Lam Xà vốn có lòng trắc ẩn mà lại không nghĩ cho đồng loại mình chứ hả? Cô có còn nhớ mình là Xà Nhân hay không?"

Im lặng phủ xuống trong vài giây.

Phuak nghiêng đầu, ánh mắt tối lại _ "Ta sẽ không lặp lại đề nghị này."

Rin nhìn thẳng vào Phuak, ánh mắt tĩnh lặng đến kỳ lạ, trong đầu chị đang cân nhắc không phải một lựa chọn, mà là một sự đánh đổi.

Rồi, chị cất tiếng _ "Ngươi không hiểu gì về Cheer."

Phuak khịt mũi, cười khẩy _ "Cô ta giờ chỉ là một cái xác rắn không hơn không kém. Linh hồn bị trói, bản thể đang tan rã. Nhưng thân thể ấy hoàn hảo. Không lẫn máu người, không ô uế tạp chủng. Là giống cái cuối cùng có thể tiếp nhận mầm sống từ Xà Vương. Một khi nghi lễ gieo giống hoàn tất..."

Hắn bước chậm đến gần Rin, giọng càng lúc càng u ám _ "...ta sẽ không chỉ tái sinh. Mà còn tái sinh cả giống nòi."

Rin cười khẽ _ "Ngươi quá tự tin, Phuak. Nghĩ rằng chỉ cần thân thể là đủ?"

Chị nghiêng đầu _ "Không có bất kỳ nghi lễ sinh sản nào thành công khi vật chứa không tự nguyện. Cô ấy sẽ không bao giờ tiếp nhận ngươi."

"Sẽ." – Hắn cắt ngang, nhấn mạnh _ "Khi cô ấy biết Ann sắp chết. Và chính tay ngươi bỏ mặc. Cô ấy sẽ chọn cứu người mình yêu bằng mọi giá."

Lồng ngực Rin nhói lên một thoáng. Nhưng chị vẫn không để lộ sắc mặt.

"Và nếu cô ấy chịu ra mặt, kết giới của ngươi sẽ tự sụp. Cô ấy sẽ tìm đến ta."

Rin tiến một bước - "Ta sẽ không để cho Cheer biết."

Ánh mắt Phuak chợt tối sầm.

"Ngươi sẽ giấu? Dù biết cô ấy có thể cứu người yêu? Ngươi có đủ tàn nhẫn như thế không, Rin?"

Ann vẫn bị trói, đôi mắt rớm lệ, từ từ mở to. Từng lời trong đoạn đối thoại kia, chị nghe rõ. Đầu óc quay cuồng, từng tế bào như vỡ vụn. Cheer... đang gặp nguy hiểm. Và chị... chẳng thể làm gì. Chị cố gắng gào lên nhưng tiếng nghẹn nơi miệng bị bịt chỉ thành hơi thở đứt quãng.

Rin không quay sang. Nhưng chị biết Ann đã nghe thấy. Và cũng biết điều đó sẽ làm Cheer đau nếu linh cảm của em ấy bật lên.

Phuak bước lùi lại, giọng đắc thắng: "Thời gian thì không đứng về phía ngươi. Một khi sức ngươi cạn, vòng ẩn thân sẽ suy yếu. Ta sẽ lần ra. Và khi đó..."

Hắn nhìn thẳng Rin, ánh mắt như cắt qua màn đêm: "Dù có cả trăm Lam Xà, cũng không đủ ngăn ta gieo giống lên con rắn ấy."

Rin siết tay.

"Giữ cô ta lại!" – Phuak gằn giọng ra lệnh với tay sai đứng sau rèm tối.

Hai bóng người xông ra sau lưng, nhưng Rin đã biết trước. Chị quay phắt lại, tay rút dao bạc. Một tia sáng lướt ngang, máu đen văng ra. Một tên gục xuống. Tên còn lại bị chị dồn vào tường, lưỡi dao áp sát cổ.

Phuak gầm lên: "Ngươi định giết đồng tộc sao?"

"Nếu ngươi còn dám gọi ta là đồng tộc một lần nữa, ta sẽ lột vảy ngươi từng lớp." – Giọng Rin lạnh hơn đá.

Ngay khi ấy, sàn nhà dưới chân Rin bỗng rung nhẹ, tín hiệu vòng phong ấn đang dao động từ xa. Rin lùi lại, ánh mắt thoáng chấn động.

Phuak nhận ra _ "Kìa rồi. Lớp chặn thần giao đang yếu đi. Dù cô không nói, Cheer sẽ tự cảm nhận được thôi. Chỉ cần một cơn lệch nữa, cái vòng đó sẽ biến mất."

Rin cắn chặt răng.

Ann cố phản ứng, lắc đầu dữ dội. Chị hiểu nếu Rin không quay về kịp, Cheer sẽ lần theo cảm giác bất an này mà tự rơi vào tay Phuak. Không thể để vậy. Ann ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng về phía Rin. Chị không thể nói. Không thể cử động. Nhưng vẫn còn có thể chọn không truyền đi cảm xúc. Vẫn có thể – dù chỉ là bằng ý chí – không để Cheer cảm nhận được gì từ mình.

Giây phút ấy, khi nhìn thấy Rin đang run nhẹ tay vì phong ấn dao động, và khi nghe Phuak gằn giọng tuyên bố rằng chỉ cần một chấn động nữa là hắn sẽ thắng, Ann... bất động. Chị không cho phép bản thân run sợ. Không cho phép tim mình đập loạn. Không cho phép linh hồn phát tín hiệu hoảng loạn. Giống như một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng, nhưng thay vì gào thét vùng lên, Ann chọn cách thu mình, thắt chặt cảm xúc, như thể linh hồn của chị đóng sầm lại một cách lặng lẽ và cứng rắn. Chị biết rõ chỉ cần một lệch nhịp thôi... Cheer sẽ nghe thấy. Và đó sẽ là kết thúc.

Gương mặt Phuak thoáng nhăn lại, như thể đang chờ cảm ứng thần giao bật mở, nhưng không có gì.

"...Tại sao không có phản hồi?"

Rin nhận ra ngay điều đang diễn ra.

Chị nhìn về phía Ann – người phụ nữ mà chị chưa từng hiểu hết, cũng chưa từng hoàn toàn tin tưởng. Nhưng lúc này, ánh mắt Ann nhìn chị – thẳng, yên lặng, không oán trách – nói lên tất cả.

Một cái gật đầu. Nhẹ, nhưng đủ để Rin thấu.

Tim Rin thắt lại.

Chị lùi một bước, đẩy ngã tên tay sai vẫn còn bị trấn áp, nhanh chóng rút lui khỏi vạch máu trên nền xi măng, kéo theo một làn khói mờ xanh bám theo gót giày.

Phuak giận dữ lao tới, định giữ chị lại, nhưng Rin đã biến mất vào màn đêm như một làn hơi lạnh. Không một dấu vết. Còn lại trong căn hầm, chỉ có Phuak, Ann và sự yên lặng quái đản của một cuộc chiến thầm lặng, nơi kẻ bị trói là người đang bảo vệ cả một sinh mệnh khác bằng cách... không nói gì.

Dưới ánh đèn mờ trong căn nhà ngoại ô, Rin bước vào, áo khoác thấm mưa lất phất ướt. Dấu bụi vẫn còn vương trên tay áo, máu khô từ cuộc chạm trán chưa kịp rửa. Nhưng gương mặt chị vẫn bình tĩnh lạ thường.

Vòng phong ấn giữa phòng đã mờ đi gần nửa lớp. Con rắn lam nằm đó, cuộn mình như một vòng tròn bất động, mắt mở nhưng mờ đục, bất an.

Rin quỳ xuống bên cạnh, rút khăn ra lau sạch vài vệt máu bám trên tay. Nhưng vừa chạm tay vào thành tro, con rắn khẽ nhúc nhích. Đầu ngẩng lên, đôi mắt vàng chớp nhẹ.

Ánh mắt Cheer dừng lại trên gò má Rin, nơi có một vết xước nhỏ. Rồi nó lặng lẽ trượt sang tay chị – vết rạch mới, sâu, máu đã se.

Rin biết em đang nhìn gì. Và hiểu điều em muốn hỏi.

"Tôi không sao." – Rin nói nhỏ, tránh không nhìn vào mắt rắn.

Nhưng Cheer không rút lại ánh nhìn. Đầu nghiêng nhẹ, một dấu hiệu rất rõ của sự nghi ngờ.

Rin nín lặng. Đây chính là điều chị sợ nhất. Một khoảng dao động dù nhỏ cũng đủ để kéo em ấy ra khỏi trạng thái bảo hộ.

"Phuak đã phát hiện ra phản mồi là giả. Hắn đang lục tung Bangkok. Em không còn an toàn ở đây. Chuyến bay đi Mỹ cuối tuần này, tôi đã đổi sang đêm nay."

Con rắn khựng lại.

Rin đưa tay nhẹ vuốt dọc sống lưng Cheer, giọng thấp như ru: "Tôi phải đưa em đi ngay. Chỉ khi ra khỏi vùng ảnh hưởng của xà khí cổ, phong ấn mới bền vững. Ở đây, hắn có thể cảm ứng được em, nếu tôi sơ hở chỉ một lần."

Con rắn vẫn không nhúc nhích. Nhưng từ trong vòng tro, lớp khí lam bắt đầu bốc nhẹ, dấu hiệu cho thấy linh lực của Cheer đang dao động theo cảm xúc.

Rin biết em đang không tin hoàn toàn. Nhưng cũng biết, một phần sâu trong Cheer vẫn đang nén lại vì em vẫn tin chị.

Không cho Cheer có thêm thời gian phản ứng, Rin khum tay, niệm chú ẩn thân. Tầng phong ấn đổi màu, vòng tro tan dần thành bụi khí trong suốt. Con rắn lam hóa mờ như khói, rồi... biến mất.

Chỉ còn chiếc khăn lụa rơi lại giữa phòng, khẽ lay trong gió.

Sân bay Suvarnabhumi – 00:22 sáng

Rin đứng trong hàng ưu tiên, vẻ ngoài không khác gì một nữ doanh nhân đang vội. Áo khoác đen, tay xách một chiếc vali nhỏ. Cửa soi chiếu an ninh hiện ra ánh sáng xanh, mọi thiết bị đều báo bình thường.

Không ai biết giữa nếp áo trước ngực, nơi trái tim Rin đập chậm, là một sợi bùa lam kết dày ba lớp, đang ôm lấy một linh thể nhỏ gọn, hoàn toàn vô hình dưới mọi mắt thần công nghệ.

Cô nhân viên an ninh cúi đầu: "Chúc quý khách thượng lộ bình an."

Rin gật nhẹ. Bước vào làn boarding, ánh mắt không nhìn lại phía sau một lần nào nữa.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 9

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com