Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12

Ann áp tay lên má Thika, kéo cô vào gần hơn. Môi bà nóng rẫy. Đầy khao khát. Không còn là cái chạm dịu dàng nữa mà là cơn đói cảm xúc bị dồn nén, giờ bật ra như nước vỡ đê. Thika để mặc mình trôi trong nụ hôn ấy, để mặc lòng tan chảy, để mặc ngực mình phập phồng như sóng dội vào vách đá dồn dập và bạo liệt.

Bàn tay Ann lần lên sau gáy cô, kéo mạnh hơn.

Cơ thể họ ép sát vào nhau. Hơi ấm của nhau như thiêu cháy vải vóc. Ngực Ann đập mạnh. Bà cảm nhận được toàn bộ kết cấu mềm mại và khỏe khoắn của Thika khi cơ thể ấy dán sát lên mình. Thika cũng nhận ra hơi thở gấp gáp của người đàn bà từng trải trước mặt mình — người mà cô không nghĩ sẽ yếu đuối đến vậy.

Tay Thika lướt dọc theo sống lưng chị, siết nhẹ. Cô cảm nhận từng chuyển động của cơ thể đang run lên vì cảm xúc kia. Cô không nghĩ một người như Ann có thể bị lay động bởi một người như cô. Vậy mà giờ đây, người phụ nữ quyền lực ấy lại tan chảy ngay trước mặt cô, trong tay cô, trên môi cô.

Tay họ chạm nhau, ngón đan vào ngón như thể đã từng quen từ một kiếp nào đó.

Ann không biết tại sao mình lại run đến vậy. Bà chỉ biết, nếu không hôn cô bây giờ, thì có thể cả đời này bà sẽ không còn cơ hội.

Nụ hôn kéo dài.

Thika mở mắt trong thoáng chốc. Cô thấy hàng mi dài của Ann đang run. Bà đã nhắm mắt hoàn toàn. Toàn tâm toàn ý.

Chị ấy không biết gì cả. Không biết rằng người mình đang hôn... đã biết. Không biết rằng nụ hôn này, với Thika, chẳng còn là chuyện của hai kẻ xa lạ va vào nhau trong vài cuộc vui chóng vánh. Cũng không phải chuyện của một cô gái bar và một người khách đặc biệt. Không còn là trò chơi cưa đổ, không còn là chiến thuật kiểm soát. Không phải nữa.

Mà là đau.

Nước mắt rơi vì cô thấy... mình nhỏ bé quá.

Bất lực.

Cô đã từng tự hào là người đọc vị được tất cả. Biết khi nào nên tiến, khi nào nên rút. Biết đâu là điểm dừng, biết đâu là giới hạn. Biết mình không nên yêu. Biết rõ người trước mặt là ai.

Nhưng vẫn sa vào.

Vẫn chạm vào. Vẫn để nụ hôn này xảy ra.

Chị ấy yêu cô bằng trái tim thật. Trong một khoảnh khắc hoàn toàn buông bỏ.

Và đó là lý do khiến Thika không kiềm được xúc động. Vì cô biết mình sẽ không thể giữ được điều này. Không giữ được người này. Không giữ được khoảnh khắc này. Nó quá đẹp. Đẹp đến mức chỉ nên tồn tại trong một lần. Một ký ức.

Ann khựng lại vì vị mặn trên đầu lưỡi. Bà mở mắt, nhìn thấy đôi mắt ấy ướt sũng, hàng mi đã ướt, và môi cô run khẽ. Ann ngây người, bàn tay bà chạm nhẹ vào má cô, ngón tay lau nước mắt mà không biết phải làm gì hơn. Trong lòng bà như bị ai bóp nghẹt. Lồng ngực thắt lại. Từng tế bào trong người như bị ai vặn xoắn.

Sao em lại khóc?

Sao trong lúc cả hai đang bốc cháy lên như thiêu thân lao vào lửa... thì em lại khóc?

Bà buông Thika ra một chút, lùi lại để nhìn cho rõ. Và ánh mắt ấy... giết chết bà ngay tại chỗ.

"Thikamporn..."

Giọng Sirium vỡ ra trong một hơi thở. Không còn là người phụ nữ quyền lực. Cũng không còn là "Ann" – quý bà cải trang để đi gặp người mình thương. Mà là một người đàn bà ở ngưỡng gần 60 tuổi đang đứng giữa ngưỡng cửa của yêu thương và tan vỡ.

Thika lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô không nói được gì. Trong đầu Thika là cơn bão cảm xúc giằng xé, nghẹn ngào, nặng trĩu. Cô không muốn để điều này xảy ra. Không nên xảy ra. Vì nếu để mọi thứ đi quá xa... cô không biết liệu mình còn đủ mạnh để buông nữa không.

Nhưng đôi môi ấy, ánh mắt ấy, bàn tay dịu dàng ấy... tất cả đã phá vỡ mọi lý trí cô từng xây.

"Em xin lỗi," Thika khẽ thốt.

Hai từ ấy, như lưỡi dao bén cắm vào giữa lòng ngực Sirium. Bà lắc đầu.

"Đừng xin lỗi. Là tôi sai. Tôi... tôi không nên làm vậy nếu em không sẵn sàng."

"Không phải chị sai. Cũng không phải em không muốn."

"Vậy tại sao?" – Sirium buột miệng, và rồi lập tức hối hận. Vì bà biết câu hỏi ấy sẽ dẫn đến điều bà không muốn nghe nhất.

"Vì em đã quyết định phải đi."

Sirium đứng im. Không nói, không động đậy. Cứ như thể thế giới vừa đóng băng sau câu nói đó. Trong lòng bà, hàng loạt câu hỏi bùng lên: Vì sao lại phải đi? Vì sao không thể ở lại? Vì sao lại chọn rời đi khi rõ ràng... rõ ràng chúng ta đều muốn điều này?

Thika quay đi, lau nước mắt bằng mu bàn tay, cố giữ cho mình tỉnh táo.

"Em không muốn rơi vào một mối quan hệ mà em không thể làm gì ngoài việc đợi. Không thể công khai. Không thể có tương lai. Em không trách chị. Em chỉ biết mình không đủ mạnh mẽ để tiếp tục."

Sirium như nghẹn lại. Từng lời của Thika như những viên đá rơi xuống vực sâu trong lòng bà, dội lại từng hồi chấn động.

"Em nghĩ tôi muốn thế sao?" – Bà cười buồn. "Em nghĩ tôi không muốn... giữ em lại sao?"

Thika không trả lời. Im lặng bao trùm không gian. Chỉ còn tiếng trái tim của hai người đàn bà cùng nhịp đập vội vã.

Sirium bước tới, định đưa tay chạm vào Thika nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Cuối cùng, bà đặt tay lên bàn bếp, tựa người vào đó như thể đang giữ lấy chính mình.

Thika ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở đứt đoạn.

"Em không muốn chị phải thú nhận điều gì cả. Vì nếu chính miệng chị nói ra... em sợ mình sẽ không còn đủ lý trí để từ chối."

Sirium bật cười trong tiếng thở dài. "Vậy là chúng ta đang chơi trò 'giả vờ không biết'?"

"... điều đó tốt hơn cho cả hai."

"Tốt hơn?" – Sirium bước một bước về phía cô. "Tốt hơn cho ai? Khi rõ ràng cả hai chúng ta đều đang đau..."

"Chính vì vậy." – Thika cắt lời, dằn lòng. "Em không muốn chị vì em mà phải đấu tranh với cả thế giới."

Sirium nhìn cô. Lâu thật lâu. Đôi mắt bà, vốn kiêu hãnh và sắc lạnh, giờ đầy tổn thương và khao khát. Bà muốn nói: "Vì em, tôi sẵn sàng." Nhưng lại không thể. Vì bà biết, nói ra sẽ không thay đổi được gì.

Chúng ta có thể hôn nhau.

Có thể yêu nhau.

Nhưng không thể có nhau.

Cả hai đều hiểu điều đó. Và đó mới là điều đau nhất.

Sirium quay đi. Đi vài bước, rồi đứng im. Lưng bà rung lên. Bà không khóc, nhưng trái tim như bị xé toạc. Thika đứng yên phía sau. Họ cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy... là cả một thế giới.

Gió từ ban công lùa vào làm tóc nữ chủ tịch bay nhẹ, vướng vào gương mặt vẫn còn hơi ấm của người kia. Sirium chậm rãi quay lại nhìn Thika, như nhìn vào chính sự yếu đuối mà mình đã cố che giấu suốt mấy thập kỷ qua. Không phải là ánh mắt của một chủ tịch tập đoàn. Không phải là ánh nhìn của một quý bà quyền quý. Mà là cái nhìn của một người đàn bà vừa buông bỏ hết lớp mặt nạ, chỉ còn lại một trái tim đang rạn vỡ mà không dám nói ra.

"Nói thật đi..." – Giọng bà khàn khàn. "Em... biết rồi đúng không?"

Thika không trả lời. Nhưng cái run khẽ của bờ vai và ánh mắt lảng tránh đủ để xác nhận điều đó.

Sirium hít sâu.

Đây là điều bà từng nghĩ tới.

Thậm chí trong rất nhiều đêm, bà nằm trằn trọc vì viễn cảnh này: bị phát hiện, bị rút lui, bị tổn thương. Nhưng bà không ngờ nó lại xảy ra sau một nụ hôn – một khoảnh khắc mà bà đã thật sự sống với cảm xúc của mình, không tính toán, không dè chừng.

"Em khóc... Vì em đã biết tôi là ai, hay vì em nghĩ mình không nên chạm vào tôi?"

Thika lúc này mới ngước lên. Ánh mắt cô yếu đuối nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo rất bản lĩnh. Cô đã sống trong đáy xã hội bao lâu, làm sao không biết nên đối diện thế nào. Nhưng chính vì vậy, cô lại càng tổn thương sâu hơn, khi biết mình không thể giữ người này bên cạnh bằng bất kỳ danh phận gì.

"Cả hai," – cô đáp khẽ. "Và còn một thứ nữa... Em khóc vì biết mình không đủ."

Câu nói đó... như một tiếng chuông cảnh tỉnh vang trong lòng Sirium. Bà cắn môi, quay mặt đi. Trong lòng trào lên một cảm xúc mà ngay cả khi ly hôn với chồng cũ, bà cũng chưa từng có.

Một thứ gọi là... bất lực.

Bà không biết mình có thể đi được đến đâu trong mối quan hệ này.

Bà có thể cho Thika điều gì?

Chỉ cần một tấm ảnh bị rò rỉ, một cái tên bị nhắc đến giữa sự kiện chính trị của một tập đoàn lớn thì cả cuộc đời Sirium gây dựng sẽ thành scandal rẻ tiền.

Thika đáng ra là người bà nên tránh xa nhất!

Nhưng lại là người duy nhất khiến bà thấy mình được trọn cảm xúc nhất.

"Anh ấy từng nói tôi là người đàn bà khó yêu nhất thế giới, vì tôi không bao giờ cho ai thấy mình thật sự cần gì... hay cần ai."

Thika vẫn lặng im. Nhưng lòng cô đang gào thét. Cô không cần gì từ chị ấy. Cô chỉ cần được ở cạnh. Được nhìn thấy nụ cười ấy. Được nghe cái giọng khàn khàn nhưng đầy vững chãi ấy mỗi ngày.

Nhưng cô không thể đòi hỏi.

Và chị ấy cũng không thể cứ muốn là được.

Không ai sai. Chỉ là... đúng người, sai thời điểm. Sai cả thế giới.

Sirium chậm rãi bước đến, nhìn sâu vào mắt Thika. Đưa tay lên, khẽ chạm lên má cô, nơi còn ẩm ướt vì nước mắt.

"Em không đủ ư?" – Bà thì thầm. "Nếu vậy... thì tôi cũng đâu khá hơn. Tôi còn không đủ can đảm để nói với chính mình rằng tôi yêu em."

Cả hai nhìn nhau. Tim đập thình thịch. Sự thật đã lộ ra giữa một nụ hôn. Cái gì cần nói đã nằm hết trong câu vừa rồi.

"...tôi còn không đủ can đảm để nói với chính mình rằng tôi yêu em."

Tình yêu ấy, ngay chính người đang cảm nhận nó cũng chưa dám thừa nhận. Vì chỉ cần một lần thừa nhận, là phải chấp nhận mất mát, chấp nhận thay đổi. Mà những người đã đi qua nửa đời người, như Sirium, không còn đủ non dại để yêu không sợ hãi nữa.

Như hai nhánh sông cùng dòng nhưng không dám nhập một. Vì nhập vào rồi, nếu bị chia tách, sẽ đau đến không sống nổi. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên đáng lẽ phải là khởi đầu – lại mang trong mình mùi vị của một cái kết.

Có ai đó từng nói: "Thời điểm tình cảm lên đến đỉnh điểm, thường là lúc chia xa gần kề nhất."

Sirium chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn có thể vừa ngọt ngào vừa cay đắng đến thế. Và cũng chưa từng nghĩ người khiến bà rơi vào cái vực sâu mang tên "muốn được yêu như một người bình thường" lại là người bà không thể có được.

Và Thika chỉ là Thika, người đã quen với việc không có gì trong tay, và cũng quen với việc giấu đi mọi khao khát. Cô lùi lại một bước, quay mặt đi để thôi không nhìn vào đôi mắt đang thấu tận tâm can mình nữa.

Sirium khẽ thở ra một hơi thở, đứt đoạn và chẳng hề nhẹ nhõm.

Giữa hai người như thể có một sợi dây đã căng đến tận cùng, và nếu kéo thêm chút nào, sẽ đứt. Nhưng nếu thả tay, nó sẽ bắn ngược lại vào tim. Và đau.

Bước chân nặng nề ra đến ngưỡng cửa, tay chạm vào nắm khoá rồi lại buông xuống. Sirium quay đầu nhìn lần cuối vào bên trong căn nhà nhỏ. Không sang trọng. Không tinh tươm. Nhưng sáng nay, chính nơi này đã khiến bà cảm thấy mình sống như một người phụ nữ bình thường – được cầm dao, rửa rau, nghe người khác trêu ghẹo, được đau một chút vì vết cắt ở ngón tay rồi được băng bó bằng một ánh mắt đầy xót xa.

Có điều... mọi điều dịu dàng đó, lại không dành cho một người như bà.

Sirium không nói tạm biệt. Bà sợ nếu mở miệng, giọng mình sẽ run lên như lúc nãy. Thay vào đó, bà kéo khẩu trang vải che nửa khuôn mặt, đội lại chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính mát. Quay về làm Ann – một người đàn bà bình thường giữa phố chợ Bangkok. Một lần cuối cùng.

Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh.

Bên trong, Thika vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lưng quay về phía cửa, hai tay đặt trên bàn ăn, đầu cúi thấp. Khi tiếng cửa đóng lại, cơ thể cô khẽ rung lên.

Còn Sirium thì bước đi chậm rãi, cẩn trọng. Bà không gọi xe. Chỉ đi bộ giữa trời đang ngả chiều của Bangkok, với cái nắng như thiêu như đốt. Bà muốn cái nóng ấy nung chảy luôn cảm xúc đang dâng lên trong ngực mình.

Bà biết, nếu Thika là người dễ rung rinh, cô đã không khóc trong nụ hôn đó. Người ta không khóc vì bị xúc động. Người ta chỉ khóc khi đang kìm nén điều gì đó rất lớn... rất thật... mà không thể nói ra.

Bà là Sirium Pakdeedumrongrit – người phụ nữ mang họ của một trong những gia tộc quyền lực nhất đất Thái. Bà không có quyền lựa chọn tình yêu giống như người khác. Bà chỉ có thể trao đi. Còn nhận lại hay không... là chuyện của số phận.

Sirium dừng lại giữa vỉa hè vắng, ngước nhìn bầu trời Bangkok đầy nắng.

Không khóc.

Không rơi một giọt nước mắt.

Môi khẽ phát ra âm thanh sau lớp khẩu trang kín: "Cảm ơn!"

Có lẽ không thể cùng nhau, và cũng quá sớm để gọi là yêu nhưng nếu gieo hạt mà không thể chăm sóc, thì tốt nhất là không nên bắt đầu. Sau hôm nay sẽ trả lại Sirium cho Sirium, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ.

Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, không yêu, không nhớ, không trùng phùng.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Rồi giọt thứ hai.

Rồi chẳng còn đếm được nữa.

Thika bật khóc như một đứa trẻ sau khi Sirium rời đi. Không còn là gái bar gai góc. Không còn là người phụ nữ từng trải đã sống sót qua bao nhiêu sóng gió. Cô khóc như thể ai đó vừa rút tim ra khỏi ngực, đặt lên bàn rồi bóp nát nó bằng hai tay.

"Chị ấy đã đi thật rồi..."

Giữa họ là một thế giới mà Thika chưa bao giờ bước chân vào quyền lực, danh tiếng, họ tộc, tài sản, ánh nhìn của cả xã hội. Còn cô, một gái gọi đã hết thời, sống bằng đôi mắt biết đọc người, bằng cái miệng biết nói câu cần nói, bằng cơ thể đã quá quen với những lần "cho đi" vì tiền.

"Người như chị... không thuộc về thế giới của em."

Nhưng đau đớn thay, chính người đó lại là người đầu tiên làm cô muốn từ bỏ thế giới của mình.

Thika đi vào trong, tới ghế sofa. Cô ngồi thụp xuống, mặt úp vào hai bàn tay, gục đầu, khóc như mưa. Nước mắt thấm vào lòng bàn tay, chảy xuống cổ tay, ướt hết lớp áo. Tiếng khóc bị nén lại, khàn đặc. Căn hộ chỉ còn mình cô, và dư âm của một tình cảm chưa nở đã tàn.

Cô nhớ từng cái nhìn, từng lời nói vụng về của Sirium. Cái cách bà loay hoay thái rau, cách bà thở nhẹ sau lưng cô khi đứng xem chiên cá, cái run run trong nụ hôn lúc đầu... rồi cái ngỡ ngàng khi nhận ra cô đang khóc.

"Em không đủ ư? Nếu vậy... tôi cũng đâu khá hơn."

Giọng của Sirium vẫn còn đó, ám ảnh như một câu thần chú. Lặp lại không ngừng trong đầu Thika.

"Tôi còn không đủ can đảm để nói với chính mình rằng tôi yêu em."

Thika bật cười trong nước mắt. Một kiểu cười đau khổ. Như thể đang chửi rủa bản thân: Sao không thể đủ can đảm để giữ chị ấy ở lại? Sao không thể dẹp hết đi, dù chỉ một lần trong đời? Sao không ích kỉ một chút? Sao không sống vì mình?

Nhưng rồi cô gục đầu vào gối. Những nấc nghẹn vỡ ra trong yên lặng.

"Em biết chứ... em biết chị yêu em. Nhưng nếu em nhận lấy... thì em có gì để mang lại?"

Cô không muốn là người làm gánh nặng cho ai. Càng không muốn là người khiến Sirium phải đối mặt với cả một thế giới đè lên vai vì chọn yêu cô.

Thika chưa từng yêu ai theo cách này. Và có lẽ... sẽ không thể yêu ai khác nữa.

Một lúc sau, khi tiếng nấc dần lắng lại, cô lau mặt, đứng dậy. Cô đi vào nhà tắm, mở nước rửa mặt thật lâu, như thể có thể rửa trôi tất cả. Rồi cô nhìn mình trong gương. Ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn có một ánh quyết liệt trong đó.

"Chị là người em muốn yêu bằng tất cả sự tự do của mình. Nhưng tự do thật sự... đôi khi là phải để người ta đi."

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 12

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com