Tập 13
Thang máy hôm nay bảo trì, Thika phải kéo vali xuống từng bậc thềm nhỏ của khu căn hộ. Âm thanh bánh xe sượt qua mặt đá khiến cô khựng lại. Không hiểu vì sao, chỉ là một tiếng động nhỏ, mà nghe như cả quá khứ của cô cũng đang lăn xuống từng bậc, từng bậc... rời xa cuộc đời cũ.
Chiếc vali này từng cùng cô bước vào không biết bao nhiêu khách sạn, resort, penthouse của quý bà, quý cô, khách quen khách lạ, người tử tế, người lạnh lùng. Cái tay cầm đã sờn bóng vì cô siết chặt mỗi khi phải nhịn đau, nhịn tủi, nhịn xúc động khi ai đó chạm vào mà lòng cô trống rỗng. Vậy mà hôm nay... nó không còn là biểu tượng của những lần bán thân nữa. Nó đang mang theo hy vọng.
Cô nhìn lên bầu trời Bangkok một lần cuối. Mấy hôm nay trời cứ đổ mưa bất chợt như thể cả thành phố cũng đang khóc thay cô. Nhưng sáng nay lại trong veo, có nắng nhẹ, có lẽ Bangkok muốn để cô đi một cách thuận lợi. Cô ngồi vào ghế sau taxi, kéo điện thoại ra, bấm vào số đã quen thuộc trong danh bạ: June.
Tiếng chuông chỉ kêu hai lần đã có người bắt máy. Giọng nói lanh lảnh mà thân thuộc vang lên:
— "Ê đồ khùng! Cuối cùng cũng chịu gọi tao hả? Tao tưởng mày trốn luôn rồi!"
Thika bật cười.
— "Tao đang trên đường ra sân ga. Hôm nay tao đi."
— "What!? Đi thiệt hả? Mày quyết rồi à?"
— "Ừ."
Giọng June lặng đi một chút. Rồi cô ấy nói nhẹ nhàng hơn, không còn cà khịa như thường:
— "Tao mừng cho mày đó, Thikamporn."
Thika không đáp. Cô nhìn ra cửa kính, đường phố Bangkok lùi lại sau lưng như một cuốn phim bị tua ngược.
— "Tao nhớ lần trước nói chuyện, mày còn phân vân. Sao lần này quyết nhanh vậy?"
Thika ngả lưng vào ghế, nhắm mắt:
— "Vì tao không còn muốn sống kiểu cũ nữa. Tao... không còn muốn bán thân, hay thả thính khách trong bar để kiếm thêm tiền bo nữa. Tao không muốn bản thân tao phải tiếp tục dùng cơ thể để đổi lấy bất cứ thứ gì."
— "Vì một người?" – June hỏi nhỏ.
Thika im lặng. Một lát sau mới đáp:
— "Không biết là vì người đó... hay vì khi tao gặp người đó, tao mới nhận ra tao cũng xứng đáng có một cuộc đời khác."
June thở dài:
— "Mày nói vậy... tao nghe muốn khóc quá trời. Nhưng tao hiểu."
Thika chống tay lên trán:
— "Tao tới Hat Yai trước. Rồi sẽ tính chuyện tiếp. Có thể tìm chỗ mở quán ăn nhỏ, bán đồ Thái cho khách du lịch. Hoặc làm gì đó tao chưa nghĩ ra. Nhưng mà... tao phải bắt đầu lại."
Hat Yai là thị trấn yên bình miền Nam Thái Lan, gần biên giới Malaysia, nổi tiếng với ẩm thực đường phố, nhịp sống chậm, và những khu chợ ẩm thực nhộn nhịp. Thika chọn nơi này vì cô muốn rời xa ánh đèn bar, các tòa nhà sang trọng, những bộ váy sexy và ánh nhìn soi mói của người đời. Cô muốn không khí miền biển, thứ gió có vị mặn, nhưng là vị mặn của sự sống, không phải nước mắt.
— "Tới nơi nhớ báo tao biết. Nếu cần gì thì gọi. Tao vẫn giữ lời đó, biết không?"
— "Ừ. Tao biết rồi. Cảm ơn mày."
June là người duy nhất trong cuộc đời này, ngoài Beam, biết gần hết mọi bí mật của Thika. Từng là đồng nghiệp cũ khi còn làm bảo hiểm, sau lại rời ngành để mở tiệm hoa, June sống đời giản dị và chính trực hơn Thika rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ cô phán xét bạn mình. Thika hay nói đùa: "Tao bán thân mà mày còn coi tao là bạn, chắc mày thánh sống quá."
Câu trả lời của June là: "Tao coi mày là người trước, mới tới nghề. Ai mà chẳng vì cuộc đời mà làm điều bản thân không tự hào."
Giờ phút này, giọng June vang lên sau điện thoại:
— "Tới đây rồi... mày có định liên lạc lại với người đó nữa không?"
Thika thở dài, khẽ đáp:
— "Không."
— "Cũng không tiếc nuối." – June nói nốt giùm.
— "Mày hiểu tao quá rồi."
Chiếc taxi rẽ vào đường ra ga. Thika nhìn đồng hồ. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tàu chạy. Trong vali của cô không nhiều đồ. Một vài bộ quần áo thường ngày, sổ tay, gói bột nêm, một cái nồi nhỏ, và... một tấm ảnh mới tinh. Không phải ảnh của cô hay Beam. Mà là bức ảnh chụp lén Ann từ phía sau lúc hai người lần đầu gặp ở quán bar. Sirium hôm đó mặc đầm đen, đứng quay lưng, ánh sáng vàng hắt xuống vai, mái tóc giả bob khiến bà trông như một người khác hẳn. Thika giấu tấm ảnh đó trong ngăn bí mật nhất. Như thể muốn mang theo một mảnh ký ức, nhưng cũng muốn tự nhắc nhở mình: đừng bao giờ nhìn lại.
Buổi sáng đầu tiên ở Hat Yai đón Thika bằng một bầu trời trong xanh. Thành phố nhỏ hơn Bangkok, chậm hơn, và gần biển hơn. Những dãy nhà thấp tầng san sát, dòng người đi xe máy đội nón bảo hiểm sặc sỡ chạy vùn vụt, âm thanh rộn ràng của khu chợ sáng, mùi món chiên xào quen thuộc trộn trong làn gió... Tất cả đều rất khác nhưng cũng rất dễ chịu.
Cô thuê một căn nhà nhỏ 1 tầng gần chợ Kim Yong, nơi người Hoa, người Thái và người Mã sống chan hòa. Ngay góc phố là tiệm bán gia vị cũ kỹ, bên kia là quán chè lâu đời lúc nào cũng có người xếp hàng. Không khí ở đây làm người ta muốn sống chậm, muốn buông bỏ những điều cũ kỹ, và học lại cách bắt đầu.
Thika để túi hành lý xuống nền gạch. Căn nhà nhỏ, tường quét vôi trắng, chưa có gì ngoài chiếc quạt trần kêu lạch cạch và chiếc nệm mỏng do chủ nhà tạm bố trí. Cô ngồi xuống bậc thềm trước hiên, bật điện thoại lên, mở danh bạ và gọi cho Beam.
"Alô?" – giọng Beam vang lên, có vẻ đang đi ngoài đường.
"Con ăn gì chưa đó?" – Thika hỏi, như thói quen. Giọng cô trầm nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Beam bật cười. "Sáng nay con mới ăn xôi. Chứ mẹ tới nơi chưa?"
"Tới hôm qua rồi. Hat Yai hơi nóng. Mà người ta dễ thương. Chỗ mẹ thuê nhìn ra đường có nhiều tiệm đồ ăn lắm, Beam thích lắm á."
Beam nghe mà thấy nhẹ lòng. "Nhanh vậy đã thuê được nhà? Mới tới nơi thôi mà."
"Ừ, dọc đường tới nhà nghỉ thì thấy chỗ này treo bảng cho thuê, mẹ vô hỏi rồi thuê thấy hợp nên chốt luôn. Sáng nay dọn qua. Mẹ cũng bắt đầu tìm chỗ bán sỉ hàng Thái, có khi mở quán ăn thiệt luôn cũng nên." – Thika nói, rồi lại cười thành tiếng. "Mẹ chỉ sợ nấu ăn không vừa khẩu vị, người ta chạy hết."
Beam cười khì, "Không đâu, mẹ mà nấu món cá chiên tỏi tiêu hay Kaeng Ran Juan là con ăn hết sạch tô luôn đó."
Thika yên lặng vài giây, như đang cố nén một điều gì đó.
"Mẹ thật sự không sao chứ?" – Beam hỏi thêm, lần này nhỏ nhẹ hơn.
"Ừ. Ổn mà. Chỉ là... hơi buồn ngủ thôi." – Thika bịa chuyện, không muốn con gái lo.
"Mẹ làm gì thì làm, đừng bỏ bữa nghe chưa. Đừng có nằm hoài suy nghĩ lung tung rồi bỏ ăn."
"Biết rồi. Con lo công việc đi, hôm nào rảnh gọi video call."
"Dạ. Love you." – Beam nói nhanh.
Thika mỉm cười, ngắt máy, cô đặt điện thoại xuống rồi ngửa mặt nhìn lên mái hiên. Hôm nay trời đẹp, không mây, không dấu hiệu gì của cơn mưa. Nhưng trong lòng Thika, lại có một cơn mưa vẫn cứ rơi âm thầm...
Cô tựa cằm lên gối, mắt nhìn xa xăm, trong đầu không ngừng tua lại những khoảnh khắc đã qua: từng cái nhìn, cái chạm tay, nụ hôn bất ngờ, và cả giọng nói của người phụ nữ ấy – người mà cô chỉ dám gọi bằng cái tên dịu dàng nhất: Ann.
Thika không kể rõ về Ann cho bất kỳ ai, kể cả June – người bạn thân chí cốt, từng biết cả quá khứ lẫn bản năng hoang dại của cô. Cô chỉ kể một phần rất nhỏ: rằng mình đã phải lòng một người, tên là Ann, hơn tuổi, dịu dàng, điềm tĩnh và... khiến cô thay đổi rất nhiều. Cô muốn giữ bình yên cho Ann, theo đúng cách mà một người như Sirium xứng đáng được bảo vệ.
Và nếu có người nào làm rò rỉ thân phận của Ann, dù là vô tình thì người đó có thể chính là cô. Và như vậy, cô sẽ mãi mãi là một cái tên mà Ann phải che giấu, phải xóa đi trong trí nhớ, không bao giờ dám nhìn lại. Thika không thể để điều đó xảy ra.
Beam dù là con gái ruột, cũng chưa được kể gì thêm. Con bé chỉ gặp Sirium một lần, lúc bà còn cải trang Ann. Cái nhìn của Beam khi đó là "người đồng nghiệp đặc biệt" của mẹ. Nếu Beam biết toàn bộ sự thật, nó sẽ lập tức nối dây thần kinh bảo vệ mẹ lại, rồi suy đoán đủ thứ, rồi có thể đi tra cứu, tìm hiểu... Thika không muốn con bé dính vào.
Đêm đầu tiên ở Hat Yai có mùi biển xa, có tiếng xe máy rồ ga dưới phố, và cả tiếng nhạc Bolero rì rầm từ một quán ăn khuya nào đó. Thika nằm nghiêng trên giường, chiếc chăn mỏng chỉ phủ hờ qua vai. Không có Beam, không có ánh đèn bar, không có tiếng gọi món hay mùi rượu. Cô đã nghĩ rằng rời khỏi Bangkok sẽ khiến mình dễ thở hơn, nhưng thật ra... cái yên ắng ở đây đang khắc họa rõ từng khoảng trống trong lòng cô.
Mỗi lần nhắm mắt lại, Thika đều thấy ánh mắt ấy – ánh mắt mà Sirium nhìn cô trước khi chị rời đi, một sự tĩnh lặng lạ lùng, như thể người phụ nữ ấy đã giữ lại tất cả sóng gió trong lòng để không khiến cô thêm khó nghĩ.
Không biết từ khi nào, Thika bật khóc. Khóc trong âm thầm, như lần đầu tiên trong đời mình... không khóc vì nghèo, không khóc vì bị khách chối tiền boa, không khóc vì mẹ mất mà là vì một người phụ nữ mà cô không được phép yêu, nhưng lại chẳng thể nào quên.
"Ann..." – cô thì thầm cái tên ấy như gọi vào khoảng trống trước mặt.
Cô đưa tay ra, như thể người ấy vẫn đang ở cạnh. Nhưng tất cả chỉ là một bên giường trống lạnh và tiếng quạt trần quay lặng lẽ.
Cô nhớ bàn tay hơi run của chị khi cầm dao thái rau. Nhớ cách chị nhón chân đứng sau lưng để nhìn cô chiên cá. Nhớ cái nụ hôn bất ngờ khiến trái tim cô tan chảy, và cả ánh mắt đầy dịu dàng của chị khi nói rằng không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm này.
Thika ép lòng mình phải quay đi, phải quên, phải sống một đời khác. Nhưng tại sao lại đau đến vậy?
Chị đâu có hứa gì. Đâu có ràng buộc. Nhưng Thika lại thấy mình như đang bỏ rơi điều quý giá nhất từng có trong tay.
Cô kéo chăn che đầu. Rồi lại kéo ra. Cô lấy điện thoại. Lướt qua ảnh, dừng lại ở tấm hình chụp món cá chiên hôm đó – dĩa cá méo mó mà Sirium tự hào nói là "tự tay chị làm". Chị ấy không biết nấu ăn. Không biết lựa cá. Cũng không biết cách giấu ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cô.
Chị ấy không biết... là mình đã thay đổi Thika đến nhường nào.
Cô đặt điện thoại xuống ngực. Nước mắt vẫn chảy. Trong căn phòng nhỏ, giữa thành phố xa lạ này – cô nhớ Sirium như chưa từng nhớ ai trong đời.
⸻
Cái hôn ấy – chỉ một cái hôn, nhưng lại như dời núi. Sirium đã mất cả một đời để dựng lên quyền lực. Nhưng chỉ một nụ hôn – một khoảnh khắc mà môi chạm môi, mà đôi tay giữ lấy vai nhau – là đủ để mọi thứ nhoè lấp đi.
Sirium ngẩng đầu nhìn trần nhà.
"Em không đủ ư?" – bà đã hỏi như thế. Như một người đàn bà chưa từng học cách yêu, giờ bỗng biết rung động.
Bà biết Thika biết điều gì đó. Cảm nhận được. Người phụ nữ ấy đã thay đổi cách nhìn, đã nói những câu nói khiến bà giật mình, và cái cách Thika nhìn bà... không còn là 'gái gọi luống tuổi', mà là một người đang đắn đo giữa yêu và lý trí.
Nhưng bà thì không đắn đo nữa rồi.
Sirium đặt ly rượu xuống bàn, hơi nghiêng đầu ra sau tựa vào lưng ghế. Mắt nhắm lại. Hình ảnh Thika hiện lên – tóc xám khói, ánh nhìn thẳng, chiếc áo sơ mi thụng không sơ vin, phong cách bất cần nhưng trái tim thì đầy tổn thương.
Bà chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như vậy. Nhưng giờ, chẳng thể ngăn được nữa.
Bỗng điện thoại rung lên – là tin nhắn từ Gawin. "Mẹ ơi, mai con đi Phuket với bạn nha. Có cần mua gì không?"
Sirium nhắn lại: "Mới đi làm mấy ngày đã lười biếng!" rồi tắt màn hình.
Bà đứng dậy. Đi về phía ban công, mở cửa, để gió đêm thổi tung mái tóc. Bầu trời Bangkok đêm nay không trăng. Nhưng ở một nơi nào đó dưới bầu trời này có thể có một người phụ nữ đang nghĩ về bà. Nhớ bà. Như bà đang nhớ cô ấy.
"Thika..." – bà thì thầm. Tên ấy, đã khắc sâu trong lòng.
Bà đặt tay lên ngực mình.
Cảm xúc này, không còn là thích. Cũng không chỉ là say. Mà là thứ gì đó... buốt nhói trong tim. Chỉ cần một cuộc gọi. Một chỉ thị. Một vài cú nhấp chuột từ đội xử lý đặc biệt, vốn được dùng để thu thập dữ liệu mật hoặc phản hồi truyền thông nhanh chóng là có thể biết được Thika đang ở đâu, làm gì, sống với ai, dưới tên thật hay tên giả. Thậm chí, chỉ cần gửi một hình ảnh đội ngũ ấy sẽ định vị trong vòng chưa tới một giờ.
Nhưng... bà không thể làm.
Giả sử... chỉ là giả sử thôi... bà làm điều đó. Bà tìm được Thika. Bà xuất hiện trước mặt cô ấy, không cần cải trang, không cần che giấu. Và rồi sao?
Yêu nhau thật ư? Chịu trách nhiệm được không?
Bà đang mang danh phận gì? Một người mẹ có con trai đang độ tuổi lập nghiệp và mai sau sẽ tiếp quản tập đoàn. Một nữ chủ tịch có hàng trăm nhân viên, đối tác, thị trường, truyền thông, cổ đông, và cả một hình ảnh được xây dựng hơn ba mươi năm không được phép sai lệch.
Còn Thikamporn?
Một gái gọi, một bartender. Liệu sự xuất hiện của bà có mang theo được điều gì ngoài áp lực?
Sirium cười nhạt.
Bà không còn ở cái tuổi có thể chạy theo một cơn say, một lần đắm chìm, một cái ôm trong đêm mưa mà mặc kệ hậu quả. Bà không còn là cô gái tuổi hai mươi bốc đồng, cũng không phải là người phụ nữ ly dị tuổi ba mươi sẵn sàng thử yêu một lần nữa.
Bà là Sirium Pakdeedumrongrit – mỗi bước đi đều phải được tính toán.
Mà tình cảm này... từ đầu đã là điều không được tính toán. Và chính vì thế mà nó mới khiến bà sợ.
Giả sử bị ai phát hiện thì sao?
Bà không sợ người ta biết mình yêu một người cùng giới. Giới tính chưa bao giờ là điều khiến bà sợ hãi. Nhưng yếu đuối mới là điều bà không cho phép bản thân bị nhìn thấy. Mà tình yêu với Thika chính là điểm yếu rõ ràng nhất bà từng có.
Nếu ai đó chụp được hình. Nếu ai đó hỏi mối quan hệ này là gì. Nếu ai đó lần ra được thân phận của Thika, rồi thổi phồng câu chuyện rằng bà từng bao nuôi, từng ra lệnh cho trợ lý tiếp cận, từng dối trá cải trang... Ai sẽ tin một chuyện tình cảm thật sự giữa nữ chủ tịch Pakdee Group và một người như Thikamporn?
Người ta chỉ cần một caption.
Báo chí chỉ cần một headline.
Cổ phiếu chỉ cần một biến động nhỏ.
Bà sẽ mất sạch, không phải vì mình sai mà vì thế giới này không bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe một câu chuyện tình không vừa khuôn mẫu.
Bà muốn tìm cô ấy đến phát điên.
Nhưng tìm để làm gì?
Để làm người ta tổn thương thêm một lần nữa sao?
Để bắt đầu một thứ tình cảm mà mình không dám công khai, cũng chẳng dám giữ lại?
Bà không biết. Lần đầu tiên, người đàn bà từng có lời đáp cho tất cả, lại không có câu trả lời cho chính trái tim mình.
⸻
Biển hiệu bằng gỗ mộc mạc khắc chữ "Seventh Sip" treo lửng lơ như một cái nháy mắt với cuộc đời nơi mà ngụm thứ bảy là khi con tim bắt đầu thấy mặn.
Ở Hat Yai, người ta sống bằng buôn bán nhỏ, du lịch, thương mại đường bộ giữa Thái Lan – Malaysia – Singapore, và những khu chợ đêm ẩm thực. Khách đến đây nhiều là dân du lịch, nhóm bạn trẻ đi phượt, cặp đôi trung niên đi nghỉ dưỡng, và cả những phụ nữ độc thân thích yên tĩnh một mình giữa phố thị miền Nam.
Và đó chính là nhóm khách hàng yêu thích "Seventh Sip" một quán bar kiêm cà phê nhẹ, bán cocktail, finger food, với nhạc nền jazz hoặc acoustic sống. Không đèn chớp. Không khói thuốc. Không tiếp viên. Và tuyệt nhiên không ai biết quá khứ của bà chủ tóc tém, đôi mắt như biết hết chuyện trần đời.
Thika mở quán được hơn hai tháng. Vẫn còn khó khăn, đặc biệt là các thủ tục hành chính và nhân sự ban đầu. Nhưng kinh nghiệm gần 10 năm đứng trong ngành giải trí về đêm ở Bangkok, cùng với kỹ năng đọc người, đoán khẩu vị chỉ qua ánh mắt, giúp cô nhanh chóng tạo được tệp khách trung thành. Dân trong khu phố gọi quán của cô là "quán của chị Thika đẹp trai", còn du khách thì nhớ tới vì món cocktail nho phơi khô đặc trưng, cùng món tomyum khai vị nhưng không cay, được phục vụ trong những chiếc ly đá mỏng được cô nhập từ Malaysia về. Mọi chi tiết đều tinh tế như con người cô vậy.
Khi khách chưa đông, cô tự đứng pha chế. Khi quán đủ người, cô ngồi ở quầy, kiểm tra sổ sách hoặc... lặng thinh nhìn ra phố. Nhiều hôm khách quen nói vui: "Chị ngồi đó như đợi ai vậy." Cô cười: "Đợi ai đó vô tình đi ngang, nhớ tôi mà quay lại." Nhưng chỉ có cô mới biết câu ấy thật đến mức nào.
Đêm nay, Hat Yai mưa nhẹ.
Thika ngồi một mình sau giờ đóng quán, lau ly tách lần thứ mấy không đếm nổi. Một góc quán vẫn sáng đèn. Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho Beam.
"Hello mẹ." – giọng con gái vang lên rõ ràng, vẫn cái kiểu nhanh nhảu và vui tươi.
"Con đang làm gì đó? Mấy giờ rồi mà chưa ngủ?"
"Đoàn vừa diễn xong. Con đang ăn mì với tụi bạn. Mẹ khỏe không? Khách quán có đông không?"
Thika mỉm cười. "Khách ổn. Nhưng nhớ con chết được."
"Dẹp đi. Hồi ở Bangkok mẹ thấy con như không khí, bây giờ mới nhớ."
"Không có không khí thì sống sao."
Beam cười khanh khách. "Mẹ... mềm yếu thấy ghê."
"Ừ, mẹ đang gắng sống kiểu khác."
Beam hiểu. Con bé không hỏi thêm. Nó biết mẹ mình từng là ai, và đang muốn trở thành ai.
"Cô Ann... sao rồi mẹ?" – Beam hỏi thản nhiên.
Câu hỏi như làm tim Thika khựng lại. Cô im lặng vài giây rồi đáp nhỏ: "Không biết. Không gặp lại từ hôm đó. Cũng không liên lạc gì."
"Nhưng mẹ thương người ta mà?"
"...Ừ. Nhưng đâu phải cứ thương là được phép đi gần."
Beam không hỏi nữa. Chỉ nhắc mẹ giữ gìn sức khỏe, rồi hẹn hôm nào rảnh sẽ xuống Hat Yai thăm. Cuộc gọi kết thúc, để lại Thika ngồi im trước chiếc quầy bar vắng người.
Hat Yai – thành phố biên giới – không có những toà cao ốc hay quá ồn ào như Bangkok. Nhưng với Thika, cô đang xem nơi đây là nơi bắt đầu lại. Một cuộc đời khác. Một phiên bản khác của chính mình.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 13
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com