Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15

ĐÊM Ở PHÒNG KHÁCH NHÀ WILAWAN

Buổi tối thứ Sáu, khu vườn kiểu Pháp của dinh thự Wilawan rực rỡ như một bức tranh sống động. Ánh đèn vàng hắt qua tán lá trắc bách diệp, rơi thành những vệt sáng rung rinh trên lối sỏi trắng. Tiếng đàn cello vang lên trầm ấm, từng nốt nhạc như dính vào mùi rượu vang đỏ, quyện trong hương hoa nhài thoảng theo gió. Những bộ váy dạ hội và tiếng ly pha lê chạm nhau tạo nên nhịp điệu riêng của giới thượng lưu – một thứ nhịp chậm rãi, tự tin, và không bao giờ vội vàng.

Sirium ngồi ở bàn dài phủ khăn lanh trắng, chiếc shawl lụa màu ngọc lục bảo ôm lấy vai như một lời nhắc nhở về vị trí của bà giữa những con người này. Bên trái là Wilawan – mái tóc búi cao, ánh mắt sắc sảo của một người đàn bà quen sắp đặt mọi chuyện theo ý mình. Bên phải là Krit bác sĩ phẫu thuật thần kinh, dáng người cao, vai rộng, đôi mắt bình tĩnh của người đã quen cầm dao mổ mà không run.

Wilawan mỉm cười, chất giọng nửa trêu ghẹo, nửa thăm dò:

— Krit, đây là Sirium Pakdeedumrongrit. Tôi nghĩ anh không cần tôi nói nhiều. Sirium, anh Krit đây là một trong những quý ông độc thân hiếm hoi mà tôi cho là... xứng với chị.

Krit nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch nhẹ:

— Hân hạnh. Anh đã nghe rất nhiều về em, nhưng gặp trực tiếp thì... có lẽ lời đồn vẫn chưa đủ.

Sirium chạm ánh mắt ông, nụ cười nhẹ nhưng khoảng cách vẫn nguyên vẹn:

— Nghe nhiều... thường là không tốt.

— Anh nghĩ lần này là ngoại lệ.

Họ nói về nghệ thuật, về những buổi triển lãm tranh ở Paris, về những hiệu sách cũ lẫn mùi giấy ẩm ở Montmartre. Krit kể chuyện như thể đang mở ra từng khung cửa sổ nhìn xuống thế giới. Giọng ông trầm, rõ, và không bao giờ vội. Dần dần, tiếng cười và câu chuyện của những người khác loãng đi, để lại họ trong một khoảng không gian riêng, giữa tiếng cello và hương nhài đêm muộn.

Wilawan liếc sang, ánh mắt như một dấu chấm hỏi lặng lẽ. Sirium vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng là một khoảng trống mênh mang. Krit hoàn hảo theo đúng nghĩa xã hội định nghĩa: học vấn, địa vị, cách nói chuyện. Nhưng ánh mắt ông không khơi dậy được điều gì nơi bà – không một rung động, không một đốm lửa nhỏ.

Krit đưa cho bà một ly vang trắng, bàn tay ông khẽ chạm vào ngón tay bà. Lạnh. Một cái chạm lịch thiệp đến mức gần như vô nghĩa. Và ngay lập tức, ký ức tràn về — bàn tay Thika, ấm và vụng về, khi đưa bà ly nước trong căn bếp nhỏ ở Bangkok. Ngón tay họ khẽ chạm, chỉ thoáng qua nhưng đủ để tim bà đánh rơi một nhịp.

Krit nói, ánh mắt vẫn dịu dàng:

— Anh không biết mình có quá táo bạo không, nhưng... anh muốn mời em đi ăn tối riêng vào tuần tới. Không phải tiệc, không phải công việc. Chỉ là hai người.

Sirium giữ ly rượu, cảm giác lạnh của thủy tinh ngấm vào da. Bà nhìn ông, giọng nhẹ như gió thoảng:

— Krit, anh thật sự là một quý ông. Tôi tin bất cứ ai cũng sẽ may mắn nếu ở bên anh.

— Nhưng?

Bà quay ra phía khu vườn. Ánh đèn vàng vẫn hắt lên những tán cây, lung linh mà xa cách. Bà không thể nói thật, nhưng cũng không đủ dối trá:

— Nhưng có lẽ tôi chưa sẵn sàng để ai bước vào cuộc đời mình.

Krit im lặng. Không có sự hụt hẫng, chỉ là thoáng tiếc nuối trong ánh mắt.

— Nếu một ngày em sẵn sàng, anh mong mình vẫn ở đây.

Khi xe lăn bánh khỏi dinh thự, Sirium tháo đôi bông tai ngọc trai, bỏ vào chiếc hộp nhung. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu gương mặt bà chỉn chu, điềm đạm như chưa từng có cơn sóng nào đi ngang qua. Nhưng trong ngực, từng nhịp tim vẫn nặng như phải chống lại sức hút của một khoảng trống vô hình.

Cái chạm tay khi nãy lịch thiệp, nhưng không phải cái chạm từng khiến Sirium mất bình tĩnh. Ánh mắt ấy ấm, nhưng không đủ để khiến bà quên mình là ai.

Bà nhắm mắt. Căn bếp nhỏ lại hiện ra: mùi xà phòng rửa chén, tiếng nước chảy, ánh mắt ươn ướt nhưng sáng bừng của Thika. Ánh mắt nhìn bà như thể cả thế giới chỉ còn mỗi bà đáng để ngắm nhìn. Một nụ cười khẽ nở trên khóe môi.

"Em à... sao đôi ta, dù chạm đến gần thế, vẫn chẳng thể bước thêm một bước về phía nhau? Em có còn nhớ đến tôi không, Thikamporn... Có giận tôi vì không tìm em?"

Có những khoảng cách không đo bằng bước chân, mà đo bằng những điều không thể quên. Và càng không thể quên, khoảng cách ấy càng trở nên bất khả vượt qua.

Hat Yai.

Âm thanh đàn guitar mộc vang lên, từng nhịp điệu trầm ấm len lỏi khắp không gian Seventh Sip. Quán chật kín khách, tiếng cười hòa cùng tiếng cụng ly leng keng. Không khí náo nhiệt nhưng không ồn ào đến mức phá vỡ sự ấm áp mà Thika luôn giữ cho quán của mình.

Trên sân khấu nhỏ ở góc quán, Top ngồi ghế cao, ôm cây đàn, mắt anh liếc về phía bên cạnh – Beam, trong bộ jumpsuit đen ôm gọn, đang lắc hông uyển chuyển theo nhịp. Khán giả thích thú huýt sáo, vỗ tay. Cặp đôi "ca sĩ – vũ công" này mới chỉ diễn chung ở quán hơn một tuần nhưng đã thành "điểm nhấn" mỗi đêm.

Thika đứng sau quầy bar, vừa rót mojito cho một bàn khách vừa liếc nhìn sân khấu. Trong lòng cô thầm thừa nhận: có Top ở đây, quán đông hơn hẳn. Không phải chỉ vì anh hát hay, mà vì anh có cái duyên lôi kéo mọi người, một kiểu tự tin phóng khoáng mà không phô trương. Còn Beam – con gái cô – từ ngày xuất hiện ở Hat Yai vì lịch diễn, đã lập tức bắt nhịp, biến buổi tối ở Seventh Sip thành một mini show đúng nghĩa.

Khách nước ngoài, đặc biệt là nhóm du khách Singapore và Malaysia nhiệt tình tip, không chỉ vì tiết mục hay mà còn vì sự tương tác gần gũi, dễ mến. Beam nháy mắt trêu chọc vài vị khách nam, Top thì khéo léo pha trò với khách nữ, khiến cả quán cười ồ.

— "Mẹ, nhìn xem, khán giả đứng kín cả lối đi rồi kìa!" – Beam vừa đổi động tác nhảy vừa liếc về phía quầy.

Thika bật cười, giơ tay ra hiệu "Cứ tiếp đi", rồi tiếp tục pha một ly cocktail signature cho một vị khách quen. Nhưng khi mắt cô vô tình chạm ánh nhìn của Top từ sân khấu, tim cô lại đập hơi nhanh. Cái cách anh nhìn không phải kiểu tán tỉnh rẻ tiền mà như thể đang nói: "Tôi hát bài này cho riêng cô."

Khi ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Top cúi đầu cảm ơn, rồi bất ngờ nói vào micro:

— "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Seventh Sip. Và đặc biệt, cảm ơn người phụ nữ đã cho tôi cơ hội đứng ở đây... Thika."

Khán giả đồng loạt "ooooh", Beam thì cười ranh mãnh, huýt sáo trêu. Thika lắc đầu, cố làm mặt tỉnh, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.

Khi tiết mục tạm nghỉ, Beam chạy về quầy, thở hổn hển nhưng ánh mắt rạng rỡ:

— "Mẹ, chú Top tuyệt không? Con nói rồi mà, chú ấy hợp với chỗ này lắm."

— "Ừ, hợp để hát kiếm tip." – Thika cố giấu sự mềm lòng sau câu nói đùa.

— "Không chỉ thế đâu. Con thấy chú ấy... thật lòng, không kiểu màu mè. Mẹ à, ai đó như vậy mới đáng để mẹ chia sẻ vui buồn."

Thika liếc con gái, định đáp lại thì Top đã bước tới, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười tươi tắn:

— "Ly nước cho ca sĩ của quán, chủ quán ơi."

— "Tự rót đi." – Thika đáp, nhưng vẫn rút từ dưới quầy ra một chai nước chanh mát lạnh, đặt vào tay anh.

Beam đứng giữa, liếc qua liếc lại giữa hai người, rồi huých vai Top:

— "Chú Top, tối mai chú còn ở đây chứ?"

— "Còn chứ. Còn lâu." – Anh đáp nhanh, không hề giấu ý tứ.

Beam quay sang mẹ, giọng nửa đùa nửa thật:

— "Mẹ thấy chưa? Ở lại để... hát cho mẹ nghe đấy."

Thika lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy một thứ gì đó ấm áp, vừa quen vừa lạ. Cuộc sống mới ở Hat Yai vốn cô chỉ định yên ổn, vậy mà giờ lại có những màu sắc ngoài dự tính.

Tiếng leng keng cuối cùng vang lên khi Thika khóa chốt cửa kính. Bên ngoài phố Hat Yai đã bớt người qua lại, chỉ còn vài xe máy chạy vụt qua trong ánh đèn đường vàng ố. Bên trong quán, Top đang xếp ghế, Beam lau nốt mặt bàn. Thika định bảo cả hai về nghỉ sớm thì Beam đã nhanh nhảu:

— "Không sao đâu mẹ, làm xong chút là xong."

Top cười, đặt ghế ngay ngắn rồi tiện tay gom mấy chiếc ly về quầy. Cái dáng cao, áo sơ mi đã hơi nhăn, nhưng sự nhiệt tình thì không hề giảm sau gần ba tiếng diễn.

— "Con nói thật nha..." – Beam hạ giọng khi đi ngang qua mẹ, tay vẫn cầm khăn lau – "Chú Top hát hay, lại chịu khó. Mẹ mà không để ý là phí lắm."

— "Con..." – Thika giả bộ nghiêm mặt – "Đừng có bày trò mai mối."

— "Con có bày đâu, chú ấy nhờ con trước." – Beam nhoẻn cười ranh mãnh, giọng nhỏ nhưng đủ để mẹ nghe rõ.

Thika chớp mắt, hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp đáp thì Top từ quầy bước ra, trên tay cầm hai ly nước lọc. Anh đặt một ly trước Beam, một ly đưa cho Thika, ánh mắt long lanh như vừa nghe được nửa câu chuyện.

— "Anh nhờ gì Beam vậy?" – Thika hỏi, giọng pha chút thách thức.

Top nhấp một ngụm nước, đáp tỉnh rụi:

— "À... nhờ Beam truyền đạt giúp anh một thông điệp quan trọng."

— "Thông điệp gì?" – Thika nhướng mày.

Top mỉm cười, đủ để thấy lúm đồng tiền bên má:

— "Rằng anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi... chủ quán đồng ý nghe anh hát mỗi tối, dù không có khán giả."

Beam bật cười thành tiếng, vội lấy tay che miệng:

— "Con nói rồi mà mẹ. Chú Top nói một là một."

Thika vừa lắc đầu vừa mím môi, cố giấu nụ cười. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, nhưng cô vẫn giữ vẻ ngoài bình thản:

— "Nói nhiều lắm, coi chừng mai tôi đổi ca sĩ khác."

Top nghiêng đầu, đáp như đang hứa:

— "Không dễ đâu, Thika."

Khoảnh khắc ấy, Thika bỗng thấy mình đang ở giai đoạn rất mong manh giữa an toàn và rung động, giữa giữ khoảng cách và để ai đó tiến thêm một bước. Còn Top, anh chỉ cười, không vội, như thể đã quyết định ở lại Hat Yai lâu hơn... lâu hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Sau khi Top ra về, hai mẹ con Thika cùng nhau dọn nốt mấy ly tách, lau bàn ghế. Không khí vẫn còn vương tiếng nhạc và tiếng cười nói của khách ban nãy, như một dư âm dễ chịu kéo dài đến tận khi đèn tắt hẳn.

Về phòng ngủ nhỏ tầng trên quán, Beam vứt mình xuống chiếc giường đôi kê sát tường, ôm gối một cách khoan khoái.

— "Ngày mai chắc con nhớ chỗ này lắm." – Beam nói, mắt nhắm hờ nhưng giọng vẫn tươi.

Thika mỉm cười, tắt đèn trần, chỉ để đèn ngủ vàng ấm nơi đầu giường. Cô leo lên giường, nằm cạnh con, kéo chăn mỏng đắp cho cả hai.

— "Con mới ở đây chưa tới ba ngày, nhớ cái gì mà nhớ." – Cô giả bộ gắt.

— "Nhớ chứ. Nhất là... cái chú ca sĩ kia." – Beam mở mắt, liếc sang mẹ.

Thika im lặng, kéo chăn lên cao hơn như không muốn trả lời. Nhưng Beam đã quen cách mẹ tránh né, liền xoay người nằm nghiêng đối diện.

— "Mẹ thấy chú ấy thế nào?" – Cô bé hỏi thẳng.

— "Thế nào là thế nào?" – Thika đáp, giọng bình thản.

— "Thì... chú ấy vui vẻ, biết quan tâm, lại giúp mẹ kéo khách cho quán. Con thấy chú ấy nhìn mẹ khác hẳn với cách chú ấy nhìn người khác."

Thika khẽ bật cười:

— "Chuyên gia đọc vị ánh mắt sao?"

Beam nghiêm túc:

— "Không cần chuyên gia. Con là con gái mẹ, nhìn là biết ai thật lòng, ai giả bộ. Con thấy chú Top... đáng để mẹ thử mở lòng. Không phải là phải yêu ngay đâu, chỉ là... thử thôi. Nếu không hợp thì thôi, có mất gì đâu."

Câu nói làm Thika im một lúc lâu. Cô nhìn lên trần nhà, để ánh sáng vàng hắt lên nét mặt trầm tư.

— "Mẹ chỉ sợ... mở lòng rồi, lại mất đi những gì đang yên ổn." – Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.

Beam chạm tay mẹ, bóp nhẹ:

— "Mẹ à, sống mà cứ sợ mất thì có bao giờ dám nhận thêm điều gì mới đâu. Con thấy chú ấy khác. Không giống... cái người trước đó."

Thika quay sang nhìn con. Trong mắt Beam, cô thấy cả sự cảm thông lẫn mong muốn được thấy mẹ hạnh phúc.

— "Mẹ còn chưa biết gì nhiều về chú ấy."

— "Vậy thì tìm hiểu. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Mẹ đâu phải người dễ bị ai dắt mũi, đúng không?" – Beam nháy mắt, cố tình dùng từ để chọc cho mẹ bật cười.

Quả thật Thika bật cười, dù rất nhẹ.

— "Con bé này... lớn rồi mà vẫn nói chuyện như hồi mười lăm."

— "Lớn rồi mới nói được thế này chứ. Mẹ tin con đi." – Beam rúc vào chăn, giọng nhỏ dần nhưng vẫn rõ ràng. – "Top... đáng để cân nhắc."

Tiếng sóng gió của một ngày dần trôi đi, chỉ còn tiếng thở đều của Beam bên cạnh. Thika mở mắt nhìn bóng tối, nghe từng lời con gái vang vọng lại. Cô biết mình chưa sẵn sàng... nhưng cũng biết, những bức tường mình dựng lên đã bắt đầu có một vài vết nứt.

8 giờ sáng.

Thika đang đứng trong bếp, mặc áo thun trắng và quần jeans bạc màu. Tiếng máy pha cà phê kêu xì xì đều đặn, hương cà phê arabica mới xay tỏa ra thơm ngát.

Beam ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, tay chống cằm, dáng tỉnh táo hơn mọi khi. Cô bé sẽ bay chuyến 10 giờ về Bangkok để kịp lịch tập của đoàn vũ công cho một show lớn.

— "Mẹ, tuần sau con mới quay lại được, chắc chú Top nhớ con lắm luôn." – Beam nói, giọng nửa đùa nửa thật.

— "Ừ, chắc chú ấy buồn chết." – Thika đáp gọn, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

Top từ phía cửa bước vào, trên tay là túi giấy từ tiệm bánh gần quán. Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần kaki be, mái tóc hơi rối vì gió sáng sớm.

— "Chào buổi sáng, hai mẹ con." – Giọng anh trầm nhưng nhẹ nhàng. – "Mua bánh croissant cho hai người đây."

Beam reo lên:

— "Chú biết con thích đúng không! Cảm ơn nha."

Top đặt túi bánh xuống bàn, lấy ra hai chiếc, một cho Beam, một cho Thika. Khi đưa cho Thika, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cô chỉ thoáng qua, nhưng Thika cảm nhận rõ rệt sự ấm áp đó, giống như một tín hiệu nhỏ mà anh cố ý gửi.

— "Mai này Beam không ở đây thì ai nhắc em ăn sáng?" – Top hướng về Thika, ánh mắt như nửa thật nửa trêu.

Thika nhấp ngụm cà phê, đáp thản nhiên:

— "Tôi tự lo được."

Beam nuốt miếng bánh, chen vào ngay:

— "Không đâu. Mẹ toàn uống cà phê xong rồi lao ra làm, quên ăn luôn. Chú nhớ để ý nha."

Top gật đầu ngay, vẻ nghiêm túc bất ngờ:

— "Chú hứa."

Thika liếc Beam, biết con gái đang cố tình "gài" mình, nhưng không nói gì.

Một lúc sau, khi đã ăn xong, Beam đứng dậy:

— "Con ra trước gọi xe nha." – Rồi cô bé quay sang Top, nhỏ giọng nhưng đủ để mẹ nghe: – "Chú trông mẹ giúp con. Mẹ hay tự gồng lắm, nhìn vậy thôi chứ dễ mệt lắm đấy."

Top mỉm cười:

— "Bạn nhỏ yên tâm."

Thika đứng im, vừa bực vừa buồn cười. Cái cách con gái nói chuyện với Top như thể họ đã "thông đồng" từ lâu rồi.

Khi Beam đã ra ngoài, Top giúp Thika dọn mấy ly tách còn sót lại trên quầy. Không khí bỗng chậm rãi hơn, chỉ còn tiếng đĩa chạm nhẹ vào nhau.

— "Em có vẻ lo cho con gái lắm." – Top mở lời, giọng không hề mang tính dò xét, chỉ như đang trò chuyện bình thường.

— "Ừ, vì nó là tất cả của tôi." – Thika nói, không cần giấu. – "Con gái tôi tự lập từ nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy nó bé như hồi mới biết đi."

Top khẽ gật đầu. Anh chưa từng thấy ánh mắt nào của Thika dịu lại nhiều như khi nhắc đến Beam. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra sự thông minh và từng trải của người phụ nữ này không phải thứ sinh ra đã có, mà là kết quả của rất nhiều năm vừa sống, vừa bảo vệ một người khác.

— "Beam bảo em rời Bangkok... một phần vì ai đó." – Top cười mơ hồ, như thả một câu gió bay. – "Anh đoán chắc là một người đàn ông?"

Thika khẽ nhếch môi:

— "Đoán sai rồi."

— "Ồ... vậy là phụ nữ?" – Top nhướn mày, nhưng không giấu được vẻ thích thú.

Thika không trả lời thẳng, chỉ nhún vai, để câu hỏi trôi lơ lửng giữa hai người.

Top không ép. Anh quen cảm giác này rồi, một bức tường mềm mại nhưng không thể phá vỡ ngay, khiến anh lại càng muốn thử tìm chìa khóa.

Khi đồng hồ chỉ 9 giờ kém, Beam kéo vali vào, báo taxi đã tới. Top xách vali giúp cô bé ra tận cửa, còn Beam thì không quên quay lại, nói với mẹ một câu:

— "Nhớ là để chú Top lo cho mẹ, nha!"

Thika chỉ khoát tay, nhưng Top lại nhìn Beam, gật chắc:

— "Chắc chắn."

Cánh cửa khép lại, để lại trong quán chỉ còn hai người. Ánh sáng ban sáng hắt qua cửa kính làm không gian bỗng ấm hơn.

Top quay lại quầy, dựa hờ vào cạnh bàn:

— "Bây giờ quán chỉ còn hai người, em tính làm gì trước? Anh rảnh nguyên buổi sáng đó."

Thika khoanh tay, giả bộ suy nghĩ:

— "Không biết nữa. Nhưng chắc là... bắt anh rửa hết ly tách hôm qua."

Top bật cười:

— "Được. Nhưng đổi lại, tối nay em phải nghe anh hát thêm một bài. Dành riêng cho em."

Thika lắc đầu, nhưng ánh mắt mềm đi. Trong lòng đang cho phép một người bước từng chút vào cuộc sống mới này. Và cũng biết, từ lúc Beam rời Hat Yai sáng nay, mối dây liên kết giữa cô và Top dường như đã được buộc chặt thêm một nút.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 15

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com