Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16

Hơn 30 ngày sau

Chuyến tàu Hat Yai – Padang Besar (Malaysia)

Tiếng còi tàu kéo dài, hòa vào tiếng lạch cạch đều đặn khi bánh sắt nghiến trên đường ray. Trong khoang, mùi cà phê mang theo từ quầy nhỏ phía cuối toa quyện với mùi gỗ cũ và hương gió biển từ cửa sổ hé mở.

Thika ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ, mái tóc tém đã dài hơn một chút được buộc gọn lên, cô áo sơ mi rộng màu be và quần linen thoải mái. Trên bàn nhỏ trước mặt, cô đặt chiếc túi xách gọn gàng cùng một ly cà phê nóng. Chuyến đi này vừa để lấy vài loại nguyên liệu đặc biệt cho Seventh Sip, vừa coi như nghỉ xả hơi một ngày. Top là người đề xuất:

— "Đi bằng tàu cho vui. Lâu lâu đổi không khí. Với lại, anh nghĩ mấy loại syrup nhập từ Malaysia sẽ rẻ hơn."

Cô nhớ đã định phản đối, nhưng thấy ánh mắt háo hức của anh thì lại thôi.

Top ngồi bên cạnh, sơ mi denim xắn tay, quần kaki, tay cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép ý tưởng cho quán. Thỉnh thoảng anh nghiêng người nhìn qua cửa sổ, chỉ cho cô những đoạn đường tàu băng qua cánh đồng xanh mướt hay một ngôi đền nhỏ nằm chơ vơ giữa đồng.

Khoang tàu sáng nay không đông, nhưng đủ để tạo nên những tiếng trò chuyện rì rầm. Trước mặt họ là một cặp vợ chồng người Malaysia trung niên, vừa ăn sáng vừa trò chuyện bằng giọng Malay lẫn tiếng Anh. Bên trái, gần cuối toa, một nhóm du khách Singapore đang bàn tán sôi nổi về lịch trình ở Langkawi.

Khi tàu dừng ở một ga nhỏ, một bà cụ người Thái gánh lên hai giỏ trái cây. Cụ hơi loay hoay tìm chỗ để. Chưa kịp để Thika đứng dậy, Top đã nhanh nhẹn bước tới, đỡ giỏ xuống và sắp gọn vào góc. Bà cụ mỉm cười, chắp tay cảm ơn rối rít:

— Cậu trai tốt bụng quá.

Top chỉ cười, quay lại chỗ ngồi, vừa đi vừa lau tay vào quần.

— "Đỡ nặng ghê. Anh nghĩ bà cụ mà khiêng đoạn cầu thang nữa là mệt xỉu."

— "Anh làm nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhúc nhích." – Thika khẽ cười.

— "Thì em đang bận... nhìn cửa sổ mà." – Anh đáp, giọng nửa trêu nửa thật, khiến cô chỉ lắc đầu.

Khi tàu chạy tiếp, bà cụ bán trái cây mở giỏ, mời mỗi người một miếng dứa. Thika nhận, gật đầu cảm ơn, rồi quay sang Top:

— "Chỉ cần giúp một chút là họ nhớ liền."

— "Vậy chắc em nhớ anh lâu lắm rồi." – Anh nói tỉnh bơ.

Cô bật cười, không trả lời, nhưng ánh mắt lại lảng ra ngoài cửa sổ.

Đến giữa buổi, khi cả toa đang yên ả, một người đàn ông to con, balo trễ xuống một bên vai, vô tình lùi lại khiến chiếc vali lớn đổ về phía Thika. Chưa kịp phản ứng, Top đã đưa tay chắn, giữ vali lại rồi kéo nó sang một bên. Anh hỏi nhanh:

— "Ổn chứ?"

— "Ổn. Cảm ơn." – Cô hơi bất ngờ, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

Người đàn ông kia vội vàng xin lỗi, Top chỉ gật đầu, xếp vali vào chỗ an toàn hơn.

Chút va chạm ấy đủ để cặp vợ chồng phía trước quay xuống, người vợ cười hiền:

— "Hai người trông đẹp đôi lắm. Nhìn là biết hợp tính."

Thika hơi khựng, nhưng Top thì mỉm cười ngay, đáp bằng tiếng Anh:

— "Cảm ơn. Chúng tôi mới quen nhau thôi, nhưng chắc có duyên."

Nói xong, anh còn liếc sang cô với ánh mắt như muốn trêu. Thika nhấp ngụm cà phê, không nói gì.

Khi tàu chạy vào đoạn đường ven biển, Top chủ động lấy điện thoại mở nhạc nhẹ, rồi nghiêng đầu:

— "Em muốn nghe gì? Nhạc Thái hay tiếng Anh?"

— "Bất cứ thứ gì anh thích. Nhưng đừng có rap nhé."

Anh bật cười, chọn một playlist acoustic. Một lúc sau, anh gõ nhẹ lên bàn:

— "Anh biết có một bài hợp với cảnh này lắm. Nhưng nếu đàn guitar thì hay hơn."

— "Tiếc là ở đây không có đàn."

Top chỉ tay về phía cuối toa: "Có đấy. Cái anh người Singapore kia mang theo, chắc để đi diễn. Để anh mượn."

Không đợi Thika trả lời, anh đã đứng dậy, vài phút sau trở lại với cây guitar gỗ. Anh ngồi xuống, chỉnh dây, rồi bắt đầu gảy một giai điệu trầm ấm. Giọng hát của anh vang lên, không to nhưng vừa đủ để vài người xung quanh quay lại nhìn. Thika tựa đầu vào lưng ghế, để mặc tiếng hát và tiếng ray tàu hòa vào nhau. Có một khoảnh khắc, cô cảm giác mình đang tạm thoát khỏi mọi điều ràng buộc, chỉ còn âm nhạc và khung cảnh xanh biếc ngoài kia.

Khi bài hát kết thúc, nhóm du khách Singapore vỗ tay, bà cụ bán trái cây cũng cười tít mắt. Top cúi đầu cảm ơn, trả đàn, rồi quay lại:

— "Đi với em, lúc nào anh cũng có hứng hát."

— "Có khi nào anh nói câu đó với tất cả phụ nữ không?" – Cô nghiêng đầu hỏi, giọng chậm rãi.

— "Không. Chỉ với người khiến anh quên mất mình đang trên sân khấu thôi." – Ánh mắt anh khi nói điều đó làm cô chợt im lặng.

Tàu sắp đến ga Padang Besar. Top đứng lên, kéo túi của Thika xuống giá đỡ, đeo lên vai mình.

— "Anh làm gì vậy?"

— "Mang giúp. Trông em không hợp với việc vác đồ nặng đâu."

— "Anh tưởng tôi là kiểu chỉ biết pha cocktail thôi hả?"

— "Không. Nhưng anh muốn vậy." – Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng khiến tim cô rung lên một nhịp.

Ngoài kia, nắng đã cao, chiếu rực lên đường ray như dát vàng. Chuyến đi chỉ mới bắt đầu. Ga Padang Besar nhỏ hơn Thika tưởng, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Tiếng loa thông báo vang lên bằng cả tiếng Malay, tiếng Anh và tiếng Thái, lẫn vào tiếng lăn bánh của những chiếc vali kéo.

Top bước xuống trước, đưa tay đỡ Thika khi cô nhảy khỏi bậc tàu. Anh vẫn đeo túi của cô, vừa đi vừa quan sát xung quanh như đã quen với việc chủ động dẫn đường.

Qua cửa hải quan, Top rút từ ví một chiếc hộ chiếu mới tinh, bìa màu đỏ đô. Nhân viên cửa khẩu lật xem, ánh mắt có chút e dè, nhưng rồi đóng dấu ngay, kèm theo một câu xã giao bằng tiếng Anh:

— "Long time no see, sir."

Thika không để ý lắm, chỉ nghĩ chắc anh hay qua đây mua hàng. Top cũng không giải thích, chỉ mỉm cười rồi cất hộ chiếu vào túi áo trong.

Bên ngoài ga, ánh nắng Malaysia chan hòa, kèm theo hơi nóng phả lên từ nền bê tông. Họ đi ra bãi xe bus liên tỉnh, nơi những chiếc xe sơn đủ màu đang chờ khách. Một người lái xe già nhận ra Top, vẫy tay:

— "Eh! You again! Same place?"

Top cười, gật đầu, rồi nói gì đó nhỏ với ông ta bằng tiếng Malay khá trôi chảy.

— "Anh nói được tiếng Malay?" – Thika hơi ngạc nhiên.

— "Biết chút thôi. Đi lại nhiều thì học dần." – Anh đáp gọn.

Họ chọn một chiếc xe bus nhỏ đi thẳng vào thị trấn Alor Setar nơi có một cửa hàng nguyên liệu nhập khẩu mà Thika muốn ghé. Trong xe, điều hòa mát lạnh, ghế bọc vải màu xanh ngọc. Khách không nhiều, nên họ chọn hàng ghế sát cửa sổ phía sau cùng.

Khi xe lăn bánh, khung cảnh ngoài kia thay đổi nhanh: những hàng dừa nước, ruộng lúa trải dài, xa xa là núi xanh mờ trong sương trưa.

Top ngả nhẹ lưng vào ghế, nghiêng đầu về phía cô:

— "Anh đã nghĩ... nếu ở Hat Yai lâu, anh sẽ chán. Nhưng hóa ra không."

— "Vì quán của tôi?" – Thika nhướng mày.

— "Vì con người của em." – Anh nói thẳng, không vòng vo.

Cô im lặng một chút, rồi mỉm cười: "Nghe giống câu mở đầu của một cuốn tiểu thuyết tình cảm."

— "Có thể. Nhưng anh nói thật. Ở nhiều nơi rồi, gặp nhiều kiểu người rồi... nhưng chưa ai làm anh thấy muốn ở lại lâu như vậy."

Xe rung nhẹ khi qua một ổ gà. Top chỉnh lại túi xách trên đùi, rồi tiếp:

— "Anh không giỏi kể chuyện về gia đình. Không phải vì không muốn, mà vì... mọi chuyện chưa chắc chắn."

— "Chưa chắc chắn gì?"

— "Chưa chắc... họ sẽ thích em." – Giọng anh vừa đùa vừa thật.

— "Lo xa!"

— "Đúng. Vì anh thật sự nghiêm túc với em. Anh muốn khi đưa em về... mọi thứ sẽ hoàn hảo. Không có gì làm em khó xử, không có ai khiến em thấy mình bị so sánh hay xét nét."

Thika nghiêng đầu nhìn anh: "Anh nghĩ tôi sợ bị xét nét?"

— "Không. Nhưng anh muốn em biết... anh chọn em, không phải họ."

Câu nói ấy khiến Thika thoáng bối rối. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những cánh cò đang chao liệng trên cánh đồng, để giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Top cũng không nói thêm, chỉ khẽ huýt sáo theo một bài nhạc từ điện thoại. Nhưng ở khóe mắt anh, ánh nhìn hướng về phía cô vẫn ấm áp và đầy tính toán – không phải tính toán vụ lợi, mà là chuẩn bị cho một bất ngờ lớn trong tương lai.

Chiếc xe bus êm ả lăn bánh, đi sâu hơn vào vùng nông thôn Malaysia. Nắng xiên qua cửa kính, loang loáng trên gò má Thika.

Cô xoay nhẹ chai nước suối trong tay, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

— "Anh kể rồi, giờ tới lượt tôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, cuộc đời tôi không có gì hào nhoáng đâu."

Top ngả người, gật đầu, tỏ vẻ sẵn sàng nghe.

— "Tôi sinh ở tỉnh Trang. Nhà không giàu. Ba mẹ li dị sớm. Mẹ nuôi tôi một mình, bệnh nhiều... Tôi học xong trung học thì phải đi làm luôn. Ban đầu làm bảo hiểm, rồi chuyển qua mấy việc khác. Nói chung là... tôi sống nhờ biết nhiều thứ một chút."

Cô nói đến đây thì dừng lại, mỉm cười như thể không muốn nói tiếp những khúc quanh tối tăm hơn.

— "Còn Beam?" – Top hỏi.

— "Tôi sinh Beam khi còn rất trẻ. Giờ nó đã lớn, tự lập, làm vũ công chuyên nghiệp. Tôi cũng may mắn vì nó hiểu chuyện, chưa bao giờ trách tôi. Hai mẹ con tôi dựa vào nhau mà sống."

Top nhìn cô, ánh mắt vừa cảm phục vừa xen chút thương xót:

— "Nghe như... em đã phải lớn lên gấp đôi người khác."

Thika nhún vai: "Không hẳn. Chỉ là tôi không có nhiều lựa chọn."

Chiếc xe rẽ vào một con đường dài rợp bóng cây. Top im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

— "Anh hỏi thật nhé... em có từng rung động với phụ nữ không?"

Thika không tỏ ra bất ngờ. Cô biết mình mang vẻ đẹp khó phân loại, và cái cách cô trò chuyện với khách nữ ở quán cũng đủ để người tinh ý nhận ra.

— "Có." – Cô nói thẳng, không cần vòng vo. – "Tôi không giới hạn cảm xúc của mình. Nam hay nữ, nếu hợp, nếu khiến tôi thấy được lắng nghe và an toàn... thì tôi có thể rung động. Nhưng mà... tình cảm với phụ nữ khó lâu dài hơn, ít nhất là trong hoàn cảnh của tôi."

Top chống khuỷu tay lên thành ghế, chống cằm, nhìn cô thật lâu:

— "Nghe xong anh càng thấy... em đúng là không giống bất kỳ ai anh từng gặp."

— "Không giống theo nghĩa tốt hay xấu?" – Cô cười.

— "Theo nghĩa... anh không biết mình đang tò mò hơn, hay bị thu hút nhiều hơn."

Thika quay sang, bắt gặp ánh mắt anh vừa có sự thích thú, vừa có một tia gì đó như là thách thức.

— "Cẩn thận. Tò mò quá dễ thành nghiện đấy."

Top cười khẽ: "Anh nghĩ là... anh không ngại bị nghiện em đâu."

Xe bus dừng ở trạm. Hơi nóng hầm hập phả ra từ mặt đường, hòa với mùi bánh nướng, cà phê và hương nhang từ đâu đó bay lại, tạo thành thứ hỗn hợp kỳ lạ nhưng không khó chịu. Thika kéo quai túi xách, bước xuống bậc thang toa tàu, chờ Top xuống theo.

— "Đi nhanh lên, kẻo chỗ nguyên liệu hết giờ trưa là đóng cửa đấy." – cô nhắc.

Top nhảy xuống, tay vẫn xách giúp cô túi đồ lỉnh kỉnh. Anh vừa bước vừa liếc quanh, giống như đang ghi nhớ đường đi. Cửa hàng nguyên liệu nằm cách ga khoảng mười phút đi bộ. Vừa đến nơi, họ đã bị choáng ngợp bởi mùi thơm của các loại gia vị: gừng, quế, hồi, nghệ... Những hũ thủy tinh đủ kích cỡ xếp ngay ngắn, nhãn viết tay bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa.

Thika đang lựa đậu nành thì Top bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần. Anh liếc màn hình, hơi khựng lại một giây, rồi lùi ra góc khuất của kệ hàng để nghe.

— "Bà ngoại à?" – Giọng anh chùng xuống, đầy trìu mến.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ già nhưng vẫn vang rõ, hơi khàn khàn:

— "Con đang ở đâu? Cả tháng nay mất hút, gọi cho mẹ con thì nó bảo không biết. Con mới đi làm chưa đầy một tuần mà nghỉ luôn, định để mẹ con từ mặt thật đấy hả?"

Top bật cười, xoa gáy:

— "Con đi chơi xa một chút thôi mà."

— "Chơi xa cái kiểu gì mà biệt tăm biệt tích? Bà không mắng đâu, nhưng tranh thủ về đi, kẻo mẹ con giận lâu đấy. Ở nhà đang chuẩn bị mấy bữa tụ họp, mà thiếu con là mất vui."

Top bỗng dừng lại, khóe môi nhếch nhẹ. Anh chợt nghĩ: Ông trời đúng là có khi cũng biết tạo cơ hội. Nếu bà ngoại gọi ngay lúc anh đang đi với Thika, thì... đây chẳng phải là tín hiệu kêu anh "bật đèn xanh" sao?

— "Bà ơi... thật ra con đang... tìm hiểu một cô gái." – Anh nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ.

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng bà bỗng tươi hẳn lên:

— "Thật không? Lần đầu tiên bà nghe con nói chuyện nghiêm túc như vậy đấy. Sao, định bao giờ mang về cho bà xem mặt?"

— "Dạ... nếu mọi thứ thuận lợi thì con nghĩ sẽ giới thiệu. Con rất nghiêm túc."

— "Cô ấy làm gì? Nhà ở đâu? Gia đình thế nào?"

Top gãi đầu, mắt liếc ra phía Thika đang cúi xuống xem các loại bột gia vị, dáng vẻ chăm chú và bình thản đến mức khiến anh thấy ấm lòng.

— "Ờm... cô ấy sống tự lập, không giàu có gì. Gia đình... cũng bình thường thôi, chỉ hai mẹ con." – Giọng anh hơi ngập ngừng, như đang chọn cách nói vừa bảo vệ Thika, vừa không nói dối hẳn.

Bên kia điện thoại, bà ngoại khẽ "à" một tiếng, không dài nhưng đủ để Top cảm nhận được cái nhịp chậm lại.

— "Bình thường... là bình thường thế nào?" – Bà hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó sắc như kim mảnh.

— "Không... không có gì đặc biệt. Nhưng cô ấy tốt, thông minh, làm việc chăm chỉ. Và... con thấy ở bên cô ấy rất thoải mái."

Đầu dây bên kia, bà ngoại anh im lặng thêm một chút, rồi nói bằng cái giọng vừa hiền vừa lửng lơ:

— "Thôi, cứ đưa về cho bà gặp. Rồi bà sẽ tính tiếp cho."

— "Vâng... bà sẽ thích cô ấy thôi mà." – Top cười, thật lòng tin vào điều đó.

— "Ừ... để xem."

Cuộc gọi kết thúc. Top nhét điện thoại vào túi, lòng nhẹ nhõm lẫn háo hức. Anh thật sự tin rằng bà ngoại sẽ là đồng minh đầu tiên, là người "phá băng" trước khi anh đưa Thika về đối diện với mẹ.

Nhưng anh không hề biết, ở phía bên kia, bà ngoại anh đang ngồi trong phòng khách bày biện tinh tươm của một căn biệt thự lớn ở Bangkok. Bà buông điện thoại xuống bàn, đôi mắt nheo lại, nụ cười mỏng như sợi chỉ.

Không giàu có, hai mẹ con... nghe đã thấy thiếu tương xứng. Con gái nhà ai lại hợp với cháu của bà? Nhưng bà sẽ không nói thẳng. Gặp mặt một lần, đủ để người kia tự thấy mình không đứng đúng chỗ. Đánh vào tự trọng, vậy mới nhẹ nhàng mà chắc chắn.

Bà rót thêm trà, nhấp một ngụm, nét mặt bình thản như thể chưa từng lên một kế hoạch trong đầu.

Trong khi đó, ở Alor Setar, Top quay lại bên Thika giúp cô bỏ nguyên liệu vào giỏ, hỏi:

— "Mua đủ chưa? Hay là mình ghé thêm chỗ bán bánh kẹo em nói hôm qua?"

Thika gật, mắt ánh lên chút tò mò:

— "Nghe giọng anh lúc nãy vui lắm. Ai gọi vậy?"

— "Bà ngoại. Bà hay gọi hỏi thăm thôi mà." – Top đáp, nụ cười tươi tắn nhưng chẳng để lộ gì thêm.

Họ rời cửa hàng nguyên liệu với hai túi đầy ắp gia vị và vài món bánh khô Thika thích. Top đề nghị:

— "Mình ăn gì trước đã nhé? Anh biết có quán laksa Penang ở gần đây, ngon lắm. Đi bộ tầm năm phút thôi."

Thika không phản đối. Cô cũng thấy bụng cồn cào từ sáng. Đường phố Alor Setar chiều nay nhộn nhịp mà không ồn ào quá mức. Những tiệm bán đồ thủ công bày hàng ra vỉa hè, vài cụ bà đội khăn batik ngồi đan giỏ mây, tiếng cười chuyện trò hòa lẫn tiếng chuông gió leng keng trước hiên quán cà phê.

Top đi bên cạnh, lâu lâu lại khẽ chạm vào khuỷu tay Thika để kéo nhẹ cô né dòng xe máy vụt qua. Những cử chỉ nhỏ nhưng đủ để cô nhận ra sự kiên nhẫn và chú ý của anh.

Quán laksa nằm trong một con hẻm nhỏ, chỉ vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nhưng mùi thơm của nước lèo dậy lên từ nồi lớn đặt trước cửa đã níu chân khách từ xa. Họ chọn một bàn trong góc, gọi hai tô laksa, thêm một đĩa popiah cuốn mỏng.

Khi tô mì nóng hổi được bưng ra, Top chống cằm nhìn Thika cười:

— "Anh thích ăn cùng ai đó mà không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi thôi cũng thấy vui. Nhưng hôm nay... anh muốn nói nhiều."

— "Về chuyện gì?" – Thika vừa thổi thìa nước dùng, vừa ngẩng lên.

— "Gia đình anh." – Anh ngập ngừng một chút, rồi bắt đầu. – "Bà ngoại là người thương anh nhất. Khó tính nhưng lại chiều ngầm. Bà hay bảo anh lười, nhưng rồi vẫn bênh mỗi khi mẹ anh mắng."

Thika khẽ cười, tưởng tượng cảnh một người đàn ông trưởng thành vẫn bị kẹp giữa "hai thế lực" là mẹ và bà.

— "Anh còn có một cậu, tính thực tế, ít nói nhưng lại nhớ lâu. Ai tốt với anh một, cậu trả mười. Còn ai làm anh mất mặt, thì... anh khuyên em đừng thử." – Top vừa nói vừa cười trêu, nhưng ánh mắt vẫn có chút nghiêm túc.

— "Nghe như nhân vật phim." – Thika buông một câu nhận xét.

— "Dì thì khác, dì anh dạy đại học, mê nghệ thuật và... nói mỉa cực giỏi. Nhưng lại là người cho anh những lời khuyên mà anh nhớ nhất. Còn mẹ..." – Giọng Top khẽ chùng xuống. – "Mẹ anh... khó lắm. Kiểu người luôn biết mình muốn gì, và bắt người khác phải làm đúng như vậy. Rất mạnh mẽ, không bao giờ để ai thấy yếu điểm. Mẹ là... người mà anh vừa nể, vừa sợ, vừa thương."

Thika đang gắp sợi mì, bỗng bàn tay hơi khựng lại. Những chữ "rất mạnh mẽ, không bao giờ để ai thấy yếu điểm" khiến hình ảnh Ann chợt hiện rõ mồn một. Cô im lặng vài giây, cúi xuống chan thêm nước dùng vào bát.

— "Nhưng mẹ anh không dễ mở lòng với ai đâu. Thành thật mà nói, anh... chưa từng dẫn ai về ra mắt mẹ. Cũng chưa từng muốn, cho đến..." – Anh dừng lại, nhìn Thika thật lâu – "...cho đến bây giờ."

Thika chậm rãi cắn một miếng popiah, nuốt xuống, rồi mới nói nhẹ:

— "Nghe anh tả... chắc gặp mẹ anh không dễ."

— "Không dễ." – Top cười. – "Nhưng anh muốn thử. Vì anh tin nếu bà biết em, bà sẽ... hiểu và nói giúp."

Họ ăn xong, cùng nhau lang thang qua những con phố buôn bán. Top mua cho Thika một chiếc vòng tay đơn giản bằng bạc, bảo là "để nhớ hôm nay". Còn Thika thì tặng lại anh một túi cà phê rang xay, lý do là "để nhớ mùi phố này".

Trên đường về khách sạn, Top đi sát bên, lâu lâu nghiêng đầu nhìn cô như muốn khắc ghi từng chi tiết. Trong lòng anh, một kế hoạch đã rõ ràng hơn bao giờ hết: đưa Thika về gặp bà ngoại trước, rồi từ từ mở đường để ra mắt mẹ.

Còn Thika... dù trong lòng vẫn còn bóng hình Ann, nhưng sự kiên nhẫn và nhiệt thành của Top đã bắt đầu gieo vào cô một cảm giác mới – thứ cảm giác mà cô không biết là tình yêu, hay chỉ là sự an toàn khi đứng bên một người luôn sẵn sàng che chở.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 16

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com