Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17

Đêm ở Alor Setar tĩnh lặng, Thika ngồi một mình bên giường, tóc xõa xuống bờ vai, áo thun rộng lười biếng, ly trà gừng trên bàn nhỏ đã nguội từ lúc nào. Cô không ngủ được, vì khi nhắm mắt, quá khứ lại kéo về. Lúc chiều nghe Top nói về mẹ anh ấy, Thika chợt nhớ tới Người.

Một mầm yêu chưa kịp gieo trồng vun vén đã chẳng còn. Cô đâu thể để Sirium vì mình mà đối đầu với cả thế giới. Ở vị trí của chị ấy, một quyết định liều lĩnh thôi cũng có thể là nhát dao chém vào danh tiếng, vào cả những mối quan hệ chính trị và thương trường mà chị đã gây dựng suốt đời. Cô biết chứ. Vì thế nên cô chọn ra đi.

Và chắc... chị ấy cũng đã chọn dừng lại. Vì nếu  thực sự muốn tìm cô, thì với khả năng và quyền lực của chị, điều đó dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một cuộc gọi, hoặc một mệnh lệnh đơn giản. Nhưng suốt thời gian qua, không có gì cả. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một người đưa thư. Sự im lặng ấy, dù được bọc trong lý trí, vẫn đau như kim găm.

Nghĩ cũng buồn cười. Quen nhau được bao lâu đâu? Gặp mặt chưa tới năm lần, thế mà lại đủ trọn vẹn một chu trình: ánh nhìn đầu tiên – cảm xúc nhen nhóm – một nụ hôn khiến cả hai như mất phương hướng – rồi kết thúc trong im lặng.

Nếu có ai đó hỏi Thika, rằng cô có nhớ chị ấy không, câu trả lời sẽ là "Có". Không chút do dự. Nhưng chẳng ai hỏi cả. Thế nên nỗi nhớ ấy đành gói gém lại, đặt im lìm ở một góc sâu trong lòng, như một món đồ quý mà không ai biết.

Cô nhớ Ann – cái tên giản dị mà chị ấy đã chọn cho mình khi muốn ẩn mình giữa thế giới của những kẻ bình thường. Nhớ cái cách chị ấy cải trang ngố ơi là ngố, đội tóc bob giả và đeo kính gọng to, cố gắng hòa mình vào đám đông nhưng vẫn mang theo một khí chất không thể giấu. Nhớ sự nghịch ngợm chẳng giống ai của Sirium lúc ấy, nếu ai đó bảo là chủ tịch Pakdee Group, chắc họ sẽ bật cười. Bởi ai lại tưởng tượng nổi một nữ doanh nhân quyền lực lại từng chơi trốn tìm cùng cô giữa các kệ hàng siêu thị?

Cô nhớ ánh mắt tò mò của chị khi đứng trước bếp, như một đứa trẻ lần đầu bước vào phòng thí nghiệm, dù chẳng biết nấu ăn là gì. Nhớ cả cái khoảnh khắc chị bị dao cứa trúng ngón trỏ, cắn môi chịu đau, còn cô thì cuống quýt tìm băng cá nhân, lòng xót xa như thể chính mình bị thương.

Thật oái oăm cho chị ấy hơn là cho cô. Bởi lẽ người luôn xây tường cao quanh mình đã lỡ trao trái tim ấy cho một người như cô, tới mức chẳng còn phòng bị. Càng nghĩ, Thika càng thương. Nhưng thương thì phải rời đi, để chị ấy không lún sâu. Cô có thể đối mặt với thế giới theo cách của mình, nhưng chị thì không! Và một khi tình cảm này bị soi rọi dưới ánh sáng khắc nghiệt của xã hội, người chịu thiệt thòi sẽ là Sirium. Thika, dẫu gì, cũng không muốn trở thành nguyên nhân khiến người mình thương bị tổn thương.

Cô tựa lưng vào thành giường, ngước mắt nhìn trần nhà trắng nhạt. Tự nhiên thấy... sao lúc đó mình không chịu làm sugar babe? Chị ấy đâu có tiếc tiền, mà bản thân cô thì vẫn có thể ở bên, vẫn có thể chạm vào tay, nghe giọng nói ấy mỗi ngày. Nếu thế, có lẽ giờ này cô vẫn đang ở cạnh Sirium, chứ không phải một mình trong căn phòng khách sạn xa lạ này. Cô nghĩ rồi bật cười, một tiếng cười vừa chua chát vừa tự giễu.

Ly trà gừng nguội ngắt trên bàn vẫn tỏa ra mùi thơm dìu dịu. Cô cầm lên, nhấp một ngụm, để vị cay nhẹ lan trên đầu lưỡi. Bên ngoài, tiếng xe thưa dần, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều.

Thika không chắc mình đã yêu Top, nhưng sự hiện diện của anh, những cử chỉ quan tâm, và cả kế hoạch đưa cô về gặp gia đình... tất cả đang làm cô thấy trái tim mình bắt đầu mềm lại.

Nhưng ở sâu hơn, một góc khác của trái tim vẫn kiên trì giữ lại hình ảnh người phụ nữ từng khiến cô tin rằng tình yêu, dù ngắn ngủi, vẫn có thể làm thay đổi một đời người.

Thika đặt ly xuống, kéo chăn, nằm nghiêng, mắt khép lại. Bóng hình Sirium hiện ra, không còn sắc nét, nhưng vẫn đủ để khiến cô mỉm cười buồn.

Đêm ở Alor Setar mang theo những mảnh ký ức cũ và những hy vọng mới, đan xen như sóng biển ngoài kia khi lặng, khi dồn dập, không bao giờ ngừng.

Tiếng còi xe từ ngoài đường vọng vào lẫn tiếng rao của một gánh hàng rong, tạo thành âm thanh đặc trưng của một buổi sáng nơi phố thị nhỏ.

Thika thức dậy, khẽ vươn vai, mắt vẫn còn chút mơ màng. Đêm qua, những suy nghĩ về Sirium cứ lởn vởn, đến tận khi ngủ cũng chẳng yên giấc. Sáng nay, trước khi về Hat Yai, cô và Top sẽ tham quan vài chỗ anh nói là "phải xem cho biết".

Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ June hiện lên màn hình:

June: Ủa má, mới có hơn tháng mà đã "du lịch" qua đêm với trai rồi hả? Nhanh dữ!

Thika bật cười, dựa lưng vào đầu giường, ngón tay lướt nhanh:

Thika: Du lịch gì, tao với ổng ở khác phòng nha. Đừng có mà suy diễn.

June: Ờ ờ, khác phòng... mà chung chuyến đi, chung lịch trình, chung... vài ánh mắt. Tao không ngu đâu má.

Thika: Tao chưa thật sự yêu đâu. Nói thật nhé, ổng nhỏ hơn tao tới 7 tuổi. Nghe kể sơ qua về gia đình thì kiểu cháu cưng được ngoại bảo bọc từ nhỏ. 30 tuổi rồi mà sự nghiệp thì... tao không thấy ổn định lắm. Nay đây mai đó, chưa thấy cái gì lâu dài.

June: Cưng quá thì mới vậy. Ông bà hay chiều cháu, tới lúc ra đời thì... chới với. Mà nghe mày kể, hình như ổng thương mày lắm mà?

Thika: Ừ, ổng quan tâm, chăm chút... nói chung là dễ thương. Nhưng mày biết rồi đó, tao đâu phải gái đôi mươi mà yêu kiểu "tới đâu hay tới đó" được. Tao gần 40 rồi, còn Beam nữa. Tao đâu có là quý bà giàu có gì cho kham, để mà nuôi thêm một thanh niên chưa có nền tảng ổn định.

June: Thì mày cứ thử ra điều kiện với ổng đi. Xem ổng có vì mày mà phấn đấu khác đi không. Đàn ông khi yêu thật sự, nhiều khi chịu thay đổi lắm. Còn nếu ổng né, ổng tránh... thì mày biết là ổng không sẵn sàng.

Thika đọc tin nhắn, im lặng một lúc. Cô chống tay lên gối, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng sáng nay đẹp thật, nhưng trong lòng cô vẫn đan xen giữa những mảng sáng và tối.

Thika: Mày nói cũng có lý. Nhưng tao ngại... ra điều kiện nghe giống như đang "thử" người ta vậy.

June: Mày đừng nghĩ là thử, cứ coi như mày chia sẻ mong muốn thật của mình. Người đàn ông nào xác định nghiêm túc sẽ coi đó là mục tiêu để cố gắng, chứ không phải gánh nặng.

Thika khẽ thở ra, như để giải tỏa bớt những lăn tăn trong đầu. June là kiểu bạn ít khi nói lời ngọt ngào, nhưng câu nào câu nấy đều thực tế, đánh thẳng vào trọng tâm.

Thika: Thôi được. Để coi chuyến này xong về, tao sẽ nói chuyện nghiêm túc với ổng. Nhưng mày biết rồi đó, tao không muốn ràng buộc ai, cũng không muốn ai ràng buộc tao. Nếu ổng thật sự muốn đi cùng, thì ổng phải tự thấy cần bước chắc hơn, chứ không phải vì tao ép.

June: Rồi, nhớ là mày nói nha. Đừng để qua thời gian lại trôi như nước qua cầu, tới lúc muốn cũng không còn cơ hội.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một icon mặt cười và trái tim từ June.

Thika đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy bước vào phòng tắm. Trong gương, gương mặt cô vẫn giữ được nét trẻ trung so với tuổi, nhưng đôi mắt... lại có chiều sâu mà chỉ những người từng trải mới có.

Ngoài kia, Top đã nhắn tin báo đang đợi dưới sảnh. Cô khoác chiếc sơ mi trắng mỏng bên ngoài áo tank top, quần jeans lửng, xỏ giày slip-on rồi xuống gặp anh.

Top đứng dựa vào tường, áo phông xanh navy, quần kaki nhạt, tay cầm ly cà phê take-away. Thấy cô, anh mỉm cười:

— "Ngủ ngon không?"

— "Cũng tạm. Mà sao anh dậy sớm thế?"

— "Người ta háo hức đi chơi với em thì làm sao ngủ nướng được."

Câu nói khiến Thika khẽ bật cười. Nhưng trong lòng, những lời June nói vẫn lẩn quẩn, như một bản nhạc nền nhỏ bé nhưng dai dẳng. Hôm nay sẽ là một ngày dài, nhiều niềm vui. Nhưng sớm thôi, sẽ đến lúc cô và Top phải nói chuyện thật sự về con đường phía trước.

Sảnh khách sạn mở ra, không khí buổi sáng ở Alor Setar mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bánh roti mới nướng từ quán ăn gần đó và thoang thoảng hương cà ri.

Top đi bên cạnh, tay đung đưa chiếc túi vải canvas, miệng cười thoải mái:

— "Trước tiên, mình ghé chợ sáng. Anh nghe nói ở đây có loại gia vị đặc biệt mà Hat Yai mình hiếm khi nhập được. Biết đâu quán em thêm được vài món mới."

— "Anh nghe ở đâu vậy?" — Thika nghiêng đầu nhìn.

— "Nghe... từ một bà chủ quán ăn sáng. Tối qua anh hỏi." — Top nhún vai, giọng kiểu "đơn giản vậy thôi mà".

Chợ sáng không quá đông, nhưng đủ náo nhiệt. Những gian hàng xếp sát nhau, treo đầy gia vị, trái cây, rau củ, hải sản tươi rói. Tiếng người rao hàng xen lẫn tiếng dao thớt chan chát, tiếng cười nói xôn xao.

Top rất nhanh nhẹn, vừa bước vào đã cầm túi xách hộ Thika, lại còn trả giá khéo đến mức bà bán hàng vui vẻ bớt cho 5 Ringgit. Cô đứng nhìn, hơi bật cười:

— "Anh biết trả giá nữa hả? Tưởng lãng tử chỉ biết tiêu tiền thôi."

— "Nói vậy oan anh quá. Ở nhà... à mà thôi, nói chung là anh từng phải tự mua đồ nhiều lần." — Top nói lấp lửng, mắt cười.

Câu "ở nhà..." rồi bỏ lửng ấy khiến Thika hơi chú ý, nhưng cô không hỏi thêm. Trước giờ, anh luôn né chi tiết về gia đình, chỉ kể chung chung.

Mua xong nguyên liệu, cả hai ghé một quán cà phê cổ nằm trong khu phố cũ. Bàn ghế gỗ hơi sờn, quạt trần quay chậm rãi, ánh nắng rọi qua cửa kính loang lổ như những mảng màu ấm áp.

Họ gọi cà phê sữa đá và kaya toast. Top ngồi đối diện, chống cằm nhìn Thika một lúc lâu rồi cười:

— "Ngồi đây giống phim quá. Chỉ thiếu cảnh anh lấy máy ảnh chụp em."

— "Anh có máy ảnh đâu?"

— "Điện thoại cũng được mà. Nhưng thôi, sợ em ngại." — Anh nói, nhưng vẫn giơ máy lên chụp nhanh một tấm.

Thika định phản ứng, nhưng nhìn thấy tấm hình trên màn hình, cô lại im. Ánh sáng từ cửa sổ, mái tóc cô hơi rối, nhưng mắt cười tự nhiên. Trông... thật ra khá đẹp.

Sau khi ăn sáng, họ dạo qua vài con phố, ghé cửa hàng vải, cửa hàng đồ gia dụng. Top vừa đi vừa kể chuyện những chuyến đi bụi thời còn 20 mấy tuổi.

— "Anh từng nghĩ sẽ đi khắp Đông Nam Á, sống bằng nghề đánh đàn và hát dạo. Nhưng rồi... có vài thứ kéo anh về lại."

— "Vài thứ?" — Thika hỏi.

— "Ừ. Gia đình, trách nhiệm... nhưng anh chưa bao giờ làm trọn vẹn cái 'trách nhiệm' đó. Cũng hơi xấu hổ khi nói ra."

Lời thú nhận ấy khiến Thika nhớ đến cuộc nói chuyện với June sáng nay. "Trách nhiệm" chính là thứ cô đang cân nhắc về Top.

Buổi trưa, họ tìm được một quán ăn ven sông, mái lợp lá cọ, bàn ghế tre mộc mạc. Thực đơn toàn món địa phương, Top hào hứng gọi liền ba món mà anh bảo "phải thử".

Khi món ăn được bưng ra, Top nghiêng người sang phía Thika, hạ giọng:

— "Anh thật sự nghiêm túc với em, nên mới muốn đưa em về ra mắt gia đình."

Thika khẽ chớp mắt. Ánh mắt anh lúc này không còn lấp lửng như mọi khi, mà rõ ràng và chân thành hơn.

— "Tôi còn chưa đồng ý gì với anh mà?" — cô hỏi thẳng.

Top im vài giây, rồi cười nhẹ:

— "Vì anh muốn chuẩn bị trước. Nhất là... em không phải phụ nữ yếu đuối. Em sẽ không thích cái cảnh đặt đâu ngồi đó, anh nói đúng không? Anh biết em chưa nhận lời yêu anh, nhưng chờ tới lúc yêu nhau rồi, anh đưa em về nhà thì ... lỡ như có chuyện không vừa ý, chúng ta sẽ đứng trong tình thế khó xử, sẽ đau, sẽ buồn... Chi bằng em biết trước, rồi sau đó cân nhắc luôn một thể."

Cô không nói gì nữa, chỉ gật đầu, cảm giác hình như Top không phải thiếu suy nghĩ. Anh thật ra là có suy nghĩ nhiều cho cô. Anh ta nói cũng hợp lý, khi cả hai đã yêu nhau sâm đậm, nhỡ đâu cô không hợp với gia đình anh thì chẳng nhẽ lại chia tay trong đau khổ và nước mắt. Chuẩn bị trước xem ra an toàn hơn cho Thika, nhất là khi cô cũng đâu còn trẻ và là mẹ đơn thân, trong khi Top lại là trai tân.

Không phải cách yêu nào cũng như nhau. Nhiều người quen miệng khuyên rằng cứ yêu đã, rồi tính sau, để mọi thứ thuận theo cảm xúc. Nhưng với Thika, và rõ ràng là với Top, kiểu "nhắm mắt lao vào" đó nguy hiểm lắm.

Trong hoàn cảnh của anh, việc chuẩn bị trước chẳng những cần thiết mà còn cho thấy anh không phải kiểu mơ mộng mù quáng. Anh biết rõ sẽ khó khăn thế nào để đến với Thika vì chẳng có gì gọi là "môn đăng hộ đối" với gia đình anh.

Đằng sau vẻ lãng tử và nụ cười tươi ấy, ở Top cho thấy thấp thoáng một điều gì đó... thực tế hơn nhiều. Anh biết mình chưa có gì ổn định trong tay: sự nghiệp chưa rõ ràng, và tương lai... nếu không cố gắng, nếu không có gia đình hậu thuẫn và nếu không có một người mẹ tài giỏi, anh sẽ chẳng thể đảm bảo cho bất kỳ ai. Có thể anh hay cười, hay đùa, nhưng anh không hề ngây thơ.

Anh biết yếu điểm của mình. Và có lẽ chính vì biết rõ nên mới chọn cách "đi đường vòng" này, lấy lòng Thika trước, rồi mới tiến tới chuyện gia đình. Nghe thì như lo xa, nhưng kỳ thực lại rất thực tế.

Nói cho cùng, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Trong cái cách Top xoay chuyển, lựa thời điểm nói, và tạo bước đệm cho mọi thứ... có cái gì đó rất giống những người biết tính toán đường dài.

Có những câu chuyện gia đình, nhìn từ ngoài vào tưởng như dễ đoán. Người ta hay mặc định rằng sẽ luôn có một phe đứng về phía mình, và một phe còn lại thì nghiêm khắc đến mức không thể dung hòa. Nhưng đời vốn chẳng phải bài toán cộng trừ đơn giản như vậy. Đôi khi, người ta trông chờ vào một cánh tay chìa ra giúp đỡ, lại nhận về một ánh nhìn lạnh lùng. Và đôi khi, kẻ bị cho là sẽ gây khó dễ nhất lại bất ngờ là người mở cửa cho mình bước vào.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" - chẳng ai biết trước được câu trả lời, cho tới khi họ thật sự bước vào căn nhà ấy. Top đang tin rằng bà ngoại sẽ là người giúp anh, còn mẹ anh sẽ là người cản. Anh tin vào sự dịu dàng và bao dung của bà, tin rằng nếu bà chấp nhận, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng... cuộc đời hiếm khi diễn ra đúng như kịch bản trong đầu một người đàn ông đang yêu.

Thika không biết, và chính Top cũng chưa từng nghĩ tới, rằng đôi khi người ta mỉm cười đồng ý không phải vì thật lòng muốn ủng hộ, mà vì họ có một cách khác để đạt mục đích. Và khi những người đủ trải đời bắt tay vào chuyện "ngăn cản", họ chẳng cần phải to tiếng hay phản đối thẳng thừng. Chỉ một cái liếc mắt, một lời khen nửa vời, hoặc vài câu hỏi bâng quơ... cũng đủ để khiến người khác tự mình rời bỏ.

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Lúc này, dưới mái lá cọ ven sông, Top vẫn đang nhìn Thika bằng ánh mắt sáng và chắc nịch. Trong đầu anh, hình ảnh về buổi ra mắt nơi anh và cô cùng đứng trước mặt bà ngoại đã rõ ràng như một lời hứa. Còn Thika, dù không hẳn tin vào "cái kết đẹp" ấy, vẫn thấy lòng mình ấm lại trước sự thẳng thắn của anh.

Ít nhất, giữa một thế giới mà ai cũng sợ rủi ro, Top chọn cách đặt mọi thứ lên bàn, cho cô quyền lựa chọn. Và điều đó, dù chưa đủ để cô yêu, cũng đủ để cô... nể.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 17

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com