Tập 18
Buổi chiều, phố cổ ở Alor Setar như khoác một lớp áo vàng óng của nắng. Những ngôi nhà kiểu Peranakan sơn xanh, vàng, đỏ, xen lẫn những bảng hiệu gỗ khắc chữ Hán cũ kỹ, dọc hai bên đường là hàng quán bán gia vị, bánh ngọt, vải batik, tiếng chào mời hòa với mùi cà ri thoang thoảng trong gió.
Top đi trước nửa bước, tay đút túi, thỉnh thoảng quay lại chờ Thika vì cô hay dừng lại ngắm cái này, chụp cái kia. Anh không nói ra, nhưng mỗi lần cô nghiêng đầu cười dưới nắng, anh lại thấy mình muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.
— "Em đứng sát vào, để xe không tạt vào." – anh đưa tay giữ nhẹ khuỷu tay cô, động tác tự nhiên như thể đã quen từ lâu.
Họ ghé một quầy bán bánh Kaya Puff nóng hổi, Top mua hai cái, một cái đưa cho Thika.
— "Ăn thử đi, nhân trứng muối với mứt dứa. Ngọt mặn vừa đủ."
Cô cắn một miếng, suýt bị nóng bỏng lưỡi, anh lập tức đưa ly trà lạnh tới. Một chi tiết nhỏ, nhưng khiến Thika khẽ nhíu mày... đã lâu rồi, cô không để ai lo cho mình kiểu này.
Sau khi mua vài gói gia vị và thảo mộc cho quán, họ tìm một quán cà phê nhỏ ven đường, bàn gỗ kê ngoài hiên nhìn ra dòng người qua lại. Gió từ quạt trần đung đưa làm bay vài sợi tóc của Thika, Top nghiêng người đưa tay gạt, động tác không nhanh không chậm.
Cà phê được mang ra, anh ngồi dựa lưng vào ghế, bắt đầu kể:
— "Nhà anh... mỗi người một kiểu. Ngoại thì thương anh lắm, cái gì cũng bênh. Cậu thì sống xa, ít khi gặp. Dì thì mê nghệ thuật, tính hơi mơ mộng. Còn mẹ... mẹ anh khó tính, nguyên tắc, và... không dễ hài lòng."
Thika nghe, mỉm cười nhẹ. Cái cách anh nói về mẹ, lạ lắm... có gì đó khiến cô cứ nhớ lại một người. Nhưng cô gạt ý nghĩ ấy đi, quay sang hỏi đùa:
— "Vậy anh giống ai?"
— "Chắc... hỗn hợp. Thích tự do như cậu, đôi lúc mơ mộng như dì, và... biết điều khi cần, giống mẹ."
— "Biết điều khi cần?" – Thika nhướng mày.
Anh gật, mắt nhìn xa:
— "Vì anh biết... có những thứ, nếu muốn giữ, phải chấp nhận lùi một bước. Chỉ một bước thôi, để rồi sau đó tiến thêm nhiều bước khác."
Câu nói ấy vô tình chạm vào đâu đó trong Thika. Cô nhìn ly cà phê của mình, mỉm cười nhưng không đáp. Trong lòng, cô biết... chẳng phải ai cũng có cơ hội "tiến thêm nhiều bước khác" sau khi đã lùi. Bởi ở đời, lùi một bước với nhiều người là chiến thuật, nhưng với một số khác... lại là khởi đầu của việc bị đẩy ra xa mãi mãi. Cô đã sống trong thế giới mà một bước lùi nhỏ cũng đủ để kẻ khác nhảy vào chiếm chỗ, hoặc cuộc chơi đổi luật ngay trước mắt.
Thika từng thấy những người đàn bà trong bar, có người lùi một bước vì yêu, vì nghĩ rằng khi mình nhường nhịn thì người kia sẽ giữ mình lâu hơn. Nhưng rồi, chỉ cần một gương mặt mới, một cảm giác mới, họ bị thay thế nhanh đến mức không kịp hiểu chuyện gì. Cô cũng từng chứng kiến trong những góc tối của xã hội, nơi lời hứa "đợi nhau" nhẹ như khói thuốc. Người ta bảo sẽ quay lại, nhưng quay lại để làm gì khi đã tìm được một vòng tay khác ấm hơn, mới hơn?
Thika không phải tuýp phụ nữ tin vào những "cuộc tái ngộ định mệnh". Với cô, mọi thứ tồn tại được là nhờ lựa chọn đúng thời điểm, đúng người, và phải đủ thực tế để biết khi nào nên buông, khi nào nên giữ. Trong môi trường cô từng sống, lùi một bước không phải là tính toán, mà nhiều khi là chấp nhận mất luôn chỗ đứng. Một khi mất, cơ hội quay lại hầu như bằng không. Người đàn bà khôn ngoan là người biết đứng vững ở vị trí của mình, hoặc nếu lùi, phải chắc chắn rằng phía sau là bệ phóng chứ không phải vực sâu.
Nhìn sang Top, nghe anh nói về "lùi để tiến", Thika thấy anh vẫn còn tin vào một thứ mà cô từ lâu đã thôi hy vọng. Không phải cô bi quan, chỉ là cô hiểu cái giá của một bước lùi, đặc biệt khi đứng trước một gia đình mà cô chưa từng gặp, nhưng linh cảm đã mách rằng... đó không phải là một cuộc chơi công bằng.
Ánh nắng chậm rãi trôi qua vỉa hè, để lại trong buổi chiều Malaysia một thứ gì đó vừa ấm áp, vừa mơ hồ khiến tim Thika bồn chồn.
Chiều muộn. Top xách vali bước nhanh, còn Thika thong thả hơn, mắt lướt qua những dãy hàng rong bán đồ ăn vặt, mùi cà ri và bánh nướng bay ra thơm nức. Họ đã mua vé tàu về Hat Yai từ trước, nên chỉ cần chờ lên toa là được.
Top tiện tay mua cho cô một ly trà sữa nóng, vừa đưa vừa cười:
— "Để anh cầm vali, em cầm ly này thôi."
Thika nhận, không nói gì, chỉ nhấp một ngụm. Cái ngọt ngọt, béo béo và ấm áp ấy lạ thay lại khiến cô thấy nhẹ nhõm. Chuyến đi này không dài, nhưng cũng đủ để cô hiểu thêm về con người trước mặt. Và dù vẫn chưa thể nói là yêu, nhưng cô cũng không phủ nhận rằng... mình đã mở lòng hơn một chút.
⸻
Đêm đó, cách Hat Yai vài trăm cây số, ở một thành phố ven biển phía nam Thái Lan nơi Pakdee Group vừa đặt nền móng cho một dự án bất động sản mới, truyền thông đang nóng lên vì sự xuất hiện của chính Chủ tịch Sirium Pakdeedumrongrit.
Không phải Bangkok. Không phải một khu đô thị quen thuộc đã in dấu Pakdee Group. Nơi này, vài năm trước còn là một thị trấn nghỉ dưỡng yên ả, nhưng kể từ khi tập đoàn mua lại một dải đất rộng ôm trọn bờ biển, mọi thứ đã đổi khác. Họ tận dụng địa thế sát biển, kết hợp rừng nguyên sinh và dòng sông nhỏ chạy ngang, để xây dựng một quần thể nghỉ dưỡng thượng hạng nơi hội tụ của biệt thự ven biển, khách sạn 6 sao, bến du thuyền và khu phố mua sắm cao cấp.
Giới truyền thông gọi đây là "viên ngọc mới của ngành du lịch Thái Lan". Và buổi phỏng vấn tối nay trong sảnh chính của khu nhà mẫu vừa hoàn thiện là cách Pakdee Group khẳng định vị thế của mình.
Sirium xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu ngọc lục bảo, tà váy buông dài, phần cổ khoét tinh tế khoe bờ vai thanh mảnh nhưng mạnh mẽ. Ống kính bám theo từng bước chân bà. Người ta chụp, người ta quay, người ta hỏi từ hướng phát triển bền vững đến kế hoạch đưa dự án này lên tầm quốc tế.
Bà trả lời tất cả, giọng đều và chắc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra xa nơi mô hình thành phố nghỉ dưỡng thu nhỏ đang lấp lánh dưới ánh đèn.
Buổi phỏng vấn kết thúc. Khi ra xe, Sirium khẽ nhíu mày, một cơn đau âm ỉ ở vùng bụng dưới khiến bước chân bà chậm lại. Patcharin lập tức mở túi xách, lấy ra một vỉ thuốc giảm đau đưa cho bà:
— "Madam uống đi, thuốc này tác dụng nhanh. Chắc bệnh cũ lại tái phát từ chiều rồi phải không?"
Sirium uống thuốc với một ngụm nước, rồi dựa nhẹ vào ghế.
Patcharin đóng cửa xe.
— "Tối nay còn bữa tiệc ở Grand Marina. Đây là sự kiện tiếp đón đoàn CEO các tập đoàn bất động sản châu Á toàn những người ngang tầm hoặc hợp tác chiến lược lâu dài với Pakdee Group. Madam nhớ đừng uống quá nhiều. Sức khỏe chị là quan trọng nhất, đừng để quá sức."
Sirium nhếch môi cười nhẹ.
— "Tôi biết nên làm thế nào."
Grand Marina – viên ngọc sáng giữa vịnh biển về đêm – rực rỡ dưới hàng trăm ngọn đèn và ánh phản chiếu từ mặt nước. Sảnh chính mở ra như ôm trọn bầu trời đêm, phía xa là hàng du thuyền neo đậu lấp lánh ánh bạc. Không khí ở đây sang trọng nhưng không lạnh lẽo; tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, tiếng ly chạm nhau lách cách, và những tràng cười chừng mực của giới thượng lưu.
Sirium bước vào như một mảnh ghép hoàn hảo của không gian ấy. Bộ váy dưới ánh đèn vàng càng tôn lên làn da trắng mịn và đường nét gương mặt sắc sảo. Cô nhân viên PR của Grand Marina vội vàng tiến đến, cúi chào và giới thiệu khách mời quan trọng đang chờ được diện kiến bà.
— "Madam Sirium, xin giới thiệu ông Tanaka – Chủ tịch Tập đoàn Mirai từ Nhật Bản, đối tác tiềm năng trong phân khúc biệt thự biển."
Người đàn ông trung niên tóc hoa râm bắt tay bà, ánh mắt đánh giá nhưng tôn trọng. Những lời chào xã giao, những câu hỏi về tiềm năng hợp tác được trao đổi. Sirium vẫn duy trì nụ cười vừa phải, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói rõ ràng, không thừa cũng chẳng thiếu một chữ.
Cứ thế, bà di chuyển từ nhóm khách này sang nhóm khác, như một con thuyền lướt qua từng bến đỗ, để lại sau lưng ấn tượng khó phai. Những CEO từ Singapore, Malaysia, Hong Kong... lần lượt được giới thiệu. Mỗi cái bắt tay là một mối quan hệ mới, mỗi câu nói là một đường dây hợp tác tiềm năng.
Patcharin đứng ở một góc khuất, luôn trong tầm quan sát, tay cầm điện thoại và chiếc túi xách của Madam. Cô biết Madam đã uống thuốc giảm đau trước khi tới đây, vậy mà ánh mắt bà lúc này không hề để lộ một chút mỏi mệt nào. Cái cách Sirium làm chủ tình huống, xoay chuyển câu chuyện, khiến người đối diện luôn cảm thấy mình là trung tâm đó là kỹ năng chỉ có được khi đã sống và thắng nhiều trận trên thương trường.
Một lúc sau, MC của chương trình mời Madam Sirium cùng một số nhân vật cấp cao bước lên sân khấu nâng ly khai tiệc. Ánh flash lóe lên liên tục, giọng MC vang lên trang trọng, liệt kê tên bà cùng những thành tựu của Pakdee Group.
Sirium mỉm cười, nâng ly champagne. Trong thoáng chốc, đôi mắt bà rời khỏi khuôn mặt của những đối tác trước mặt, lướt qua khắp hội trường như tìm kiếm một thứ gì đó. Ánh nhìn ấy chậm lại, rồi dừng hẳn ở một khoảng trống vô hình nơi cuối sảnh chỗ mà ánh đèn vàng sang trọng không thể chạm tới. Ở đó, không có ai đứng, chỉ có một khoảng tối mờ mờ, hòa lẫn tiếng nhạc nền và tiếng ly thủy tinh chạm nhau.
Không ai nhận ra sự thay đổi thoáng qua ấy trong mắt bà. Chỉ có chính Sirium biết... cái khoảng trống ấy khiến bà bỗng nghe đâu đây mùi hương nhè nhẹ của tinh dầu sả và bạc hà thứ mùi từng thoảng qua khi bà đứng gần một người. Bất giác, hình ảnh bàn tay rắn rỏi đặt lên mu bàn tay bà trong một căn bếp xa lạ lại hiện lên. Cảm giác ấm áp khi nhận lấy một chiếc ly từ đầu ngón tay ai đó... cũng trở về, rõ mồn một đến mức bà phải hít thật sâu, như để xóa đi.
Có lẽ chỉ là một khoảng lặng trong đầu thôi, bà tự nhủ, khẽ nghiêng ly uống một ngụm. Cảm giác lạnh từ champagne lan xuống cổ họng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chỉ một nhịp thở, bà đã kịp siết lại nụ cười quen thuộc, quay về với vai trò chủ tiệc, người đàn bà không bao giờ để bất kỳ ai thấy mình lạc khỏi cuộc chơi, dù chỉ một giây. Nhưng giữa ánh sáng rực rỡ và những tiếng cười nâng ly, vẫn còn một vùng tối trong lòng bà nơi ánh đèn nào cũng bất lực, và mọi ký ức bị bỏ lại đều tìm đường trú ẩn.
Sau phần khai tiệc, âm nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng hơn, các bàn tiệc bắt đầu phục vụ món đầu tiên. Sirium ngồi ở bàn VIP gần sân khấu, bên cạnh là ông Tanaka và một nữ doanh nhân từ Kuala Lumpur. Họ trao đổi về tiềm năng thị trường nghỉ dưỡng cao cấp, về việc kết hợp văn hóa địa phương vào kiến trúc, về những chuyến charter du thuyền đón khách thượng lưu từ Singapore và Dubai.
Một nhân vật khác tiến tới bàn – ông Prasert, một chính trị gia có tiếng ở miền nam Thái. Ông này vừa hợp tác với Pakdee Group trong việc mở tuyến đường ven biển kết nối thẳng tới dự án Grand Marina. Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên thân mật, pha trộn giữa công việc và những câu chuyện bên lề.
— "Madam, tôi nghe nói bà ít khi rời Bangkok để dự sự kiện, lần này quả là hiếm." – ông Prasert cười.
— "Dự án này xứng đáng để tôi xuất hiện," Sirium đáp nhẹ nhàng, "Nó không chỉ là bất động sản, mà là cách chúng tôi đặt một dấu mốc mới cho ngành du lịch cao cấp của Thái Lan."
Patcharin tranh thủ lúc đó rót thêm nước lọc cho bà, khẽ nhắc:
— "Madam, chị uống chút nước."
Sirium chỉ gật nhẹ, không làm gián đoạn câu chuyện.
Khi món chính được dọn ra, bầu không khí bàn tiệc đã trở nên ấm áp và thân thiện hơn. Những câu chuyện về những bãi biển đẹp nhất, những trải nghiệm du lịch độc đáo, hay cả những tin đồn làng giải trí cũng được mang ra bàn luận. Sirium không tham gia sâu, chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng góp một câu tinh tế để chuyển hướng khi câu chuyện sắp đi vào vùng nhạy cảm.
Đến gần cuối bữa tiệc, một nữ phóng viên từ tờ Elite Asia tiến lại, xin phép chụp hình riêng với Sirium và phỏng vấn nhanh về vai trò của phụ nữ trong ngành bất động sản. Sirium nhận lời ngay, đứng cạnh cô gái trẻ, tay vẫn giữ ly champagne, đôi mắt sáng và giọng nói như hòa cùng tiếng nhạc:
— "Phụ nữ có thể xây nên những điều bền vững, miễn là họ tin vào giá trị của mình và kiên trì với nó. Bất động sản chỉ là một lĩnh vực, nhưng triết lý ấy thì ở đâu cũng đúng."
Câu trả lời ấy lập tức khiến góc sảnh vang lên một tràng pháo tay nhẹ từ vài bàn xung quanh.
Patcharin nhìn đồng hồ, biết Madam đã ở đây hơn hai tiếng. Cô tiến lại gần, khẽ hỏi:
— "Chúng ta có thể về chưa ạ?"
Sirium liếc nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay.
— "Thêm mười phút nữa," bà đáp, rồi quay lại bàn, tiếp tục câu chuyện còn dang dở với ông Tanaka.
Ở một góc khác của sảnh, vài ánh mắt vẫn dõi theo Sirium không chỉ vì bà là nhân vật quyền lực nhất đêm nay, mà còn bởi cách bà hiện diện: mạnh mẽ, tự tin, nhưng luôn để lại khoảng trống bí ẩn mà không ai có thể lấp đầy.
⸻
Trong căn phòng khách rộng thênh thang, ánh sáng vàng từ bộ đèn chùm pha lê rải xuống tấm thảm Ba Tư màu trầm, tôn lên từng đường nét uy nghi của lão phu nhân đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành bọc nhung. Hơi trà nhài từ tách sứ mỏng vẫn nghi ngút bay, nhưng bà chưa hề nhấp môi. Cặp mắt sắc như dao cau dán vào chiếc điện thoại di động mảnh dẻ đang áp sát tai.
Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông cung kính, đều đặn như đang đọc một bản báo cáo tuyệt mật. Từng thông tin tuôn ra rõ ràng: tên tuổi, ngoại hình, từng nếp sống, từng dấu mốc trong đời người phụ nữ mà cháu trai bà đang "theo đuổi". Những từ ngữ tưởng như vô hại lại từng bước ghim sâu vào tai bà, dựng lên cả một bức chân dung.
Ban đầu, khóe miệng bà chỉ nhích nhẹ nụ cười nhạt không rõ ý nghĩa. Nhưng càng nghe, sắc mặt bà càng lạnh. Mí mắt hơi khép lại, môi mím thành một đường chỉ mỏng. Giọng báo cáo đến đoạn "... từng làm cái nghề đó, thưa phu nhân, lại còn có một đứa con riêng, năm nay đã gần bốn mươi..." – bàn tay đang cầm tách trà khẽ run, chỉ một thoáng thôi, rồi lập tức siết lại. Chiếc tách bị đặt mạnh xuống đĩa sứ, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng đủ khiến người bên kia ngập ngừng.
— Cái gì cơ? — giọng bà trầm, lạnh, nhấn từng chữ như muốn thử xem tai mình có nghe nhầm không.
Người kia lặp lại, cẩn thận đến mức không dám thay đổi một âm tiết nào.
Bà ngửa nhẹ đầu, đôi mắt long lên một tia lạnh buốt. Trong lồng ngực, thứ cảm xúc không chỉ là tức giận, mà còn là một sự phẫn nộ mang mùi vị của sự sỉ nhục. Đối với dòng họ này, đó là điều không thể dung thứ. Một vết nhơ nhuốc của tầng lớp phức tạp, nó không bao giờ được phép chạm vào cái tên của gia đình. Bà đứng dậy, tà áo lụa sẫm quét nhẹ trên thảm. Mỗi bước chân đều khoan thai, nặng uy lực, hướng về phía cửa sổ lớn. Ngoài kia, bóng đêm phủ lên khu vườn rộng, hàng cọ già rì rào như thì thầm. Bà nhìn xuyên qua khoảng tối, giọng vang lên khẽ khàng nhưng từng chữ như dao cứa:
— Không thể chấp nhận. Không bao giờ.
Người bên kia im lặng, như thể ngay cả tiếng thở cũng là phạm thượng.
Bà kết thúc cuộc gọi mà không một lời thêm, bàn tay đặt xuống điện thoại nhẹ nhàng đến mức đối lập hẳn với ánh mắt vừa bừng lên tia lạnh. Nhưng chưa đầy một nhịp, bà đã đưa tay lấy chiếc điện thoại bàn cổ đặt sát bên, bấm số quen thuộc. Khi tiếng chuông đổ, giọng bà bỗng thay đổi. Từ sắc lạnh sang mềm mỏng như tơ, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Một chất giọng ấm áp mà bất kỳ đứa cháu nào nghe cũng thấy an tâm.
— "Bà ngoại!" — giọng Top từ đầu dây kia vọng lại, vui vẻ, như thể chỉ nghe giọng bà thôi cũng thấy mình được che chở.
— Lần trước nghe con nói đang tìm hiểu ai đó, bà cứ nghĩ mãi... Con đâu có hay đưa người ngoài về, lần này chắc là đặc biệt lắm? — bà khẽ cười, âm sắc vừa đủ để gợi cảm giác thân mật.
— "Vâng..." — giọng Top có chút ngập ngừng nhưng không giấu được sự hào hứng.
— Bà muốn gặp cô ấy. Không cần nói cho mẹ con đâu, chỉ chúng ta thôi, để bà xem...
— "Bà thật sự muốn gặp sao?"
— Có mỗi đứa cháu trai, không thương thì thương ai? Từ trước tới giờ, chẳng phải chỉ có bà đứng về phía con sao?
— "Vâng... vậy để con sắp xếp."
— Ừ, con cứ lo việc của con, để bà thu xếp phần còn lại. Khi nào về, gọi cho bà.
Bà nghe rõ tiếng vui mừng trong giọng Top, thứ tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ. Đặt ống nghe xuống, khóe môi bà nhếch lên. Đó không hẳn là một nụ cười mà là thứ ánh sáng mỏng tang, lạnh lẽo, chỉ vừa đủ hé ra rồi tắt lịm.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 18
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com