Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19

Tin tức buổi tối trên kênh truyền hình quốc gia đang phát sóng chuyên mục kinh tế – đầu tư. Người dẫn chương trình nói về một dự án bất động sản nghỉ dưỡng tầm cỡ, vừa được khởi công ở một tỉnh ven biển, cách Hat Yai chừng ba trăm cây số. Đây là dự án mới của Pakdee Group, biến cả một vùng thiên nhiên hoang sơ thành khu resort thượng hạng, kết hợp sân golf, bến du thuyền và khu giải trí cao cấp. Hình ảnh flycam lia qua bãi biển dài cát trắng, những hàng dừa nghiêng bóng xuống làn nước xanh trong, rồi chuyển sang cảnh lễ khởi công với hàng trăm khách mời trong những bộ trang phục sang trọng.

Và rồi, gương mặt Chủ tịch tập đoàn xuất hiện.

Sirium Pakdeedumrongrit bước ra từ phía sau bục phát biểu, dáng đi thẳng, đôi vai đầy tự tin. Bộ váy ôm gọn ba vòng chuẩn chỉnh, mái tóc búi cao, ánh đèn chiếu lên từng đường nét, khiến bà vừa rực rỡ vừa lạnh lùng. Mỗi câu nói vang lên qua micro đều rõ ràng, đĩnh đạc, như thể mọi âm thanh khác trong khán phòng phải lùi xuống để nhường chỗ cho bà.

Trái tim Thika khựng lại trong lồng ngực, rồi đập dồn dập như đang cố phá vỡ mọi lớp phòng vệ. Bàn tay cô khẽ siết lại, móng tay hằn lên da. Đã bao lâu rồi cô không được ở gần chị? Bao lâu rồi không nghe giọng chị ngoài đời? Nỗi nhớ như một con sóng lớn, vỗ ập vào, kéo theo khát khao mặn đắng nơi đầu lưỡi. Dù đã cố nhốt chặt ký ức vào ngăn tủ khóa kín, chỉ một hình ảnh cũng đủ khiến mọi xiềng xích bung ra.

Cô vẫn muốn chạm vào bàn tay đó. Cô vẫn muốn nghe tiếng cười đó. Cô vẫn muốn... dù biết chẳng nên muốn nữa.

Bản tin kết thúc. Màn hình TV chuyển sang trailer một bộ phim tình cảm đang chuẩn bị công chiếu. Hình ảnh những đôi tình nhân nắm tay nhau giữa phố đêm, trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, khiến căn phòng nhỏ như chìm vào một bầu không khí khác.

Tiếng cửa mở đánh thức Thika khỏi dòng hồi tưởng. Top bước vào, mùi khói thuốc còn vương trên áo khoác. Anh phủi nhẹ tàn thuốc còn dính ở tay, rồi liếc lên màn hình TV. Thấy Thika đang trầm ngâm, mắt dán vào những cảnh phim lãng mạn, anh chàng cười khẽ:

— Xem mà nghĩ tới anh đấy à?

Thika quay sang, chưa kịp phản ứng, anh đã bước tới, ngồi xuống cạnh cô.

— Bà ngoại vừa gọi... Bà nói muốn gặp em. Chỉ gặp riêng thôi, không nói cho ai khác biết đâu.

Câu nói ấy như một bàn tay túm lấy cô, kéo ra khỏi cơn sóng cảm xúc vừa nuốt chửng. Hình ảnh Sirium vẫn lấp lánh đâu đó trong đáy mắt, nhưng lý trí bỗng vùng lên như một phản xạ tự vệ. Thika chớp mắt, hít một hơi dài. Cô cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba: một con đường dẫn ngược về quá khứ, nơi trái tim vẫn còn thổn thức nhiều lắm, một con đường khác hướng về hiện tại, nơi có người đàn ông trẻ hơn, đang nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.

Có những lúc, trái tim con người giống như kẻ lữ hành đi giữa sa mạc luôn bị cám dỗ bởi ảo ảnh ở phía xa. Nhưng lý trí thì biết không phải ảo ảnh nào cũng đưa tới nguồn nước thật. Chọn ở lại với khát khao đôi khi là chọn chết khát; chọn bước sang hướng khác có khi lại cứu được cả quãng đời còn lại.

Nếu để trái tim dẫn đường, Thika đã quay lại tìm Sirium, có thể đã chẳng còn lối thoát nào nữa. Nhưng nếu nghe lời lý trí, cô cần một cái neo ở hiện tại, để giữ mình không bị hút về nơi cũ. Và Top với tất cả sự nhiệt tình, sự chân thành vụng về đang chìa ra cho cô cái neo ấy.

— Được. — Giọng cô bình thản hơn cả chính cô mong đợi. — Tôi sẽ đi.

Top thoáng ngạc nhiên vì sự nhanh chóng, nhưng rồi gương mặt anh sáng lên:

— Thật không? Anh sẽ báo với bà ngay.

Thika mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng là một trận cuồng phong vừa kịp khép lại cánh cửa.

TV vẫn tiếp tục chiếu những câu thoại tình cảm của bộ phim: "Đôi khi, để giữ được nhau, chúng ta phải học cách buông tay những thứ đã cũ."

Câu nói ấy lọt vào tai Thika như một lời nhắc. Cô có thể sẽ mất tất cả chỉ vì bước theo con tim mà không nghe lý trí. Lần này, cô sẽ thử làm ngược lại. Cô không vì tin chắc sẽ hạnh phúc, mà vì muốn biết... liệu lý trí có thể vá được những mảnh tim vỡ hay không.

Sáng hôm sau, quán Seventh Sip mở cửa đúng giờ như thường lệ. Mùi cà phê rang xay hòa cùng hương bơ từ bánh mì nướng lan khắp không gian. Ban ngày, quán không có nhạc sống, chỉ mở một playlist jazz nhẹ, tạo không khí thư thả cho những vị khách muốn bắt đầu buổi sáng bằng ly cappuccino nóng hay một phần bánh ngọt.

Thika đứng sau quầy, vừa chuẩn bị phần bánh croissant kẹp trứng vừa để mắt tới vài bàn khách mới vào. Hôm nay có một nhóm năm cô gái trẻ, nói tiếng Malaysia lẫn tiếng Anh, vừa bước vào là ánh mắt đã lập tức dõi về phía... Top.

Anh chàng đang bưng khay cappuccino ra cho một bàn khách quen, vừa đi vừa mỉm cười chào. Chỉ một cái gật đầu và nụ cười ấy đã khiến cả nhóm nữ sinh xì xào. Khi anh quay lại quầy, một trong số họ bước tới, hỏi bằng tiếng Anh:

— "Are you the singer here at night? We listened to you two nights ago. You're amazing!"

Top cười thoải mái, trả lời bằng tiếng Anh lưu loát, còn hỏi họ có thích ca khúc nào để lần tới anh hát. Chỉ vài câu xã giao mà đã có hai cô rút điện thoại ra xin chụp ảnh chung. Anh chàng nghiêng người, giơ tay làm ký hiệu trái tim, còn nhóm kia thì cười rúc rích.

Thika quan sát cảnh đó từ quầy, tay vẫn làm việc nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự tò mò. Top có gương mặt dễ gây thiện cảm, lại thêm giọng hát ấm và cách nói chuyện khéo léo. Những cô gái trẻ dễ rung động trước kiểu đàn ông như thế cũng là điều hiển nhiên.

Thế nhưng... sao anh lại để ý tới cô?

Cô không phải kiểu "nữ chính thanh xuân" với má lúm và nụ cười mười tám. Cô xấp xỉ bốn mươi, là mẹ của một cô gái đã trưởng thành. Quá khứ không phẳng lặng, công việc cũng không hào nhoáng, chẳng có gì để một chàng trai mười năm nữa vẫn còn đang dựng sự nghiệp phải "đắm đuối".

Đặt ly latte xuống khay, Thika bất giác nhớ tới những lần Top nhìn cô khi họ cùng dọn quán. Ánh mắt ấy không đơn giản là tán tỉnh; nó giống như một người đang tìm kiếm cảm giác an toàn.

Trong đời, có những kiểu người không bị hút bởi vẻ đẹp tươi mới, mà lại bị hút bởi sự tĩnh lặng, từng trải – thứ chỉ có ở những người đã va chạm và đứng dậy nhiều lần. Với họ, người lớn tuổi hơn không chỉ là bạn đồng hành mà còn là một điểm tựa. Không phán xét, không gấp gáp, không đòi hỏi phải thay đổi để vừa khít với một khuôn mẫu.

Có lẽ Top cũng thế.

Có lẽ... cô cũng từng như thế khi đứng trước chị ấy.

Ngày đó, Sirium không chỉ là người đàn bà đẹp; chị là tấm khiên chắn cho những tổn thương mà Thika tưởng rằng chẳng ai có thể hiểu. Sirium lắng nghe mà không cắt ngang, chạm vào cô mà không cố gắng thay đổi cô. Thika thấy mình được nhìn nhận, được tin cậy, và được yêu thương như thể những góc khuất nhất của mình vẫn xứng đáng.

Giờ đây, Top đang nhìn cô giống như cách cô từng nhìn Sirium với một niềm tin âm thầm rằng người kia sẽ không làm mình thất vọng.

Nhóm khách nữ rời đi sau khi ôm hôn Top và dặn "See you next trip!". Top quay lại quầy, tay cầm tách espresso vừa pha cho chính mình.

— Fan anh nhiệt tình nhỉ? — Thika nói.

— Ừ, họ dễ thương mà. Nhưng anh không thích ai trong số đó đâu. — Top nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười — Anh thích ngồi đây uống với em hơn.

Thika không đáp, chỉ đặt thêm một chiếc bánh quy lên đĩa anh đang cầm. Ngoài cửa kính, ánh nắng đã bắt đầu mạnh hơn, báo hiệu buổi trưa sắp tới.

Trong đầu cô thoáng hiện ra cuộc hẹn với bà ngoại anh. Bởi quán vừa đóng cửa hai đêm để cô và Top đi Malaysia nhập hàng, bây giờ mà nghỉ nữa thì "đóng cửa sớm" sẽ thành thói quen xấu. Cô nói với Top:

— Để tuần sau tôi đi với anh đến Bangkok. Mấy hôm nay phải mở quán đủ buổi đã, không thì khách tưởng quán này chỉ hoạt động theo hứng.

Top gật đầu đồng ý, chẳng tỏ vẻ gì thất vọng. Có lẽ anh hiểu, với Thika, công việc không chỉ là kiếm tiền, nó còn là cách giữ cho lý trí tỉnh táo.

Nhưng trong lòng cô, vẫn còn đó một câu hỏi lặng lẽ: "Liệu mình đang cho lý trí cơ hội, hay chỉ đang tìm cách để trái tim có thêm thời gian... quên bớt một người?"

Họ ngồi ăn sáng muộn, nói chuyện về đường đi, về thời tiết, về việc Top sẽ lái xe hay đi tàu. Những câu chuyện vụn vặt ấy như một lớp vải mỏng che lại tâm trí Thika, để cô không phải nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.

Buổi sáng đã trôi gần hết, nhưng căn penthouse của chủ tịch Pakdee Group vẫn chìm trong bóng tối mờ ấm áp của những tấm rèm dày.

Sirium nằm nghiêng, một tay đặt trên bụng, hơi thở đều nhưng nặng nhọc. Cơn đau đã bắt đầu từ rạng sáng, lấn vào từng nhịp tim, từng hơi thở, khiến bà gần như không thể trở mình. Dù đã uống thuốc, cơn âm ỉ vẫn dai dẳng như một sợi dây thắt quanh dạ dày, thi thoảng siết mạnh khiến toàn thân bà căng lên.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung khẽ. Bà nhắm mắt, thở ra một hơi dài, rồi mới với tay cầm lên. Không có sức để xem qua hết các thông báo, bà bấm ngay vào số của Patcharin.

Giọng bà khàn và mỏng, như vừa đi qua một đêm dài không trọn giấc ngủ:

— Hôm nay... có thể tôi không đến.

Ở đầu dây bên kia, chỉ cần nghe mấy chữ, Patcharin đã hiểu. Hơn ba mươi năm làm việc bên cạnh, cô thuộc từng nhịp thay đổi trong giọng nói của Madam.

— Lại đau hả chị?

— Ừ... từ sáng. Không khá hơn.

Patcharin im vài giây, rồi hạ giọng:

— Em qua nhé.

— Không cần đâu. Em ở công ty lo công việc. Mọi thứ hôm nay... dời lại.

— Chị, để em qua.

Lần này, Sirium không đáp ngay. Cơn đau lại cuộn lên, kéo dài như muốn nhấn chìm cả người xuống nệm.

— Em đừng làm quá... tôi chỉ cần nghỉ một chút thôi.

Patcharin "vâng" nhẹ, nhưng khi cúp máy, tay cô đã với lấy chìa khóa xe. Cô biết tính Sirium một khi đã nói "dời lịch" là tình hình thường nặng hơn những gì bà chịu thừa nhận.

Đường phố trưa vắng hơn thường lệ. Patcharin lái xe thẳng đến tòa penthouse. Hơn mười năm trước, cũng trong một lần như thế này, Sirium đau đến mức phải nhập viện cấp cứu. Hôm đó, bác sĩ chẩn đoán viêm dạ dày cấp nguyên nhân từ việc uống rượu liên tục trong nhiều ngày để tiếp khách cho một dự án lớn. Từ lần đó, Sirium đã cho Patcharin mật khẩu nhà, nói ngắn gọn: "Lỡ có lần sau, em đỡ phải gọi cửa."

Hôm nay, Patcharin mở cửa bằng dãy số ấy, bước vào không gian rộng thênh thang, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gót giày chạm vào sàn gỗ. Trên tay cô là hộp cháo nóng còn bốc khói. Mùi gừng nhẹ lan ra, lẫn với hương tinh dầu quen thuộc của Madam. Patcharin đặt túi xách xuống, đi nhanh về phía phòng ngủ.

Cánh cửa khép hờ. Cô đẩy nhẹ, và tim lập tức siết lại.

Sirium nằm im, tóc xõa rối trên gối, sắc mặt trắng nhợt. Đôi môi khô, hơi thở mỏng đến mức phải lại gần mới nghe được.

— Madam! — Patcharin gọi, cô mất bình tĩnh.

Không có phản hồi. Chỉ một tiếng rên khẽ như thoát ra từ cổ họng khi cơn đau siết lại.

Patcharin đặt vội hộp cháo lên bàn, lập tức rút điện thoại gọi cấp cứu. Trong lúc chờ, cô lấy khăn ướt trong phòng tắm, lau nhẹ trán bà, cố giữ bình tĩnh để giọng không run khi nói chuyện với tổng đài bệnh viện.

Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, mỗi lúc một gần. Patcharin vừa mở cửa cho nhân viên y tế, vừa quay lại kiểm tra xem bà còn tỉnh táo không. Sirium khẽ mở mắt, thoáng nhìn thấy Patcharin và chiếc cáng, nhưng không nói gì, chỉ cố gắng hít sâu khi họ đỡ bà ngồi dậy.

Trong thoáng chốc, Patcharin nhận ra sự mỏng manh ẩn dưới lớp vỏ quyền lực mà bà chủ của mình vẫn khoác lên. Một người phụ nữ đứng đầu cả một tập đoàn, luôn xuất hiện hoàn hảo trước công chúng, giờ lại gục trong tay nhân viên y tế, mái tóc xõa rối, gương mặt không trang điểm.

Hành lang trắng lạnh của khoa cấp cứu lúc trưa giống như một đường hầm kéo dài không có điểm dừng. Patcharin ngồi ở hàng ghế kim loại, hai bàn tay đan vào nhau đã ẩm mồ hôi. Trên bức tường đối diện, đồng hồ điện tử nhảy từng phút một.

Cánh cửa có ô kính mờ đóng im phăng phắc. Bên trong là Sirium, nằm dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh như nước. Bên ngoài là Patcharin, người đã quen với việc đứng một bước sau Madam suốt ba mươi năm, nhưng chưa bao giờ thấy cái "bước sau" ấy lại bất lực đến vậy.

Cô lôi trong túi ra cuốn sổ tay nhỏ, thói quen cũ: mỗi khi hoảng loạn, viết xuống những việc có thể kiểm soát. "Liên hệ tài xế. Báo phòng Nhân sự dời lịch họp 3 giờ. Nhắn Legal xin lùi ký kết MOU sang tuần. Gọi Gawin?—không, chỉ khi bác sĩ yêu cầu người nhà." Cô ngừng bút, rồi gạch đè lên chữ "Gawin", giữ kín đúng như Madam vẫn thích: không làm ầm lên khi chưa có kết luận.

Trong đầu Patcharin bật lại những kí ức rời rạc như một cuộn băng tua chậm.

Lần đầu, hai mươi tám năm trước, Sirium cầm micro ở một lễ mở bán dự án, trời Bangkok đổ mưa rào. Người mẫu runway dầm mưa, khách mời lục tục rời ghế, ban tổ chức cuống cuồng xin tạm dừng. Sirium chỉ ngẩng lên một chút, bảo: "Mưa cũng là thời tiết. Một thành phố đáng sống là thành phố biết sống với mưa." Bà kéo cả chương trình vào trong sảnh phụ, đứng nói liền bốn mươi phút không nhìn giấy. Khi xuống hậu trường, tay áo vest ướt một mảng, Patcharin đưa khăn. Bà cười: "Đừng nhăn mặt, Patch. Ốm thì uống thuốc, doanh số thì đẩy." Tối đó, họ bán gần hết.

Lần thứ hai, mười ba năm trước, đúng cái đêm Sirium nhập viện viêm dạ dày cấp. Trước đó một tuần liền là tiệc rượu nối tiệc rượu để giữ chân nhà đầu tư Nhật. Bà uống thay cả bốn phó tổng, về đến nhà còn xem báo cáo đến ba giờ sáng. Khi bác sĩ hỏi vì sao không nghỉ, Sirium ngẩng đầu: "Nếu tôi nghỉ, ai ký bảng lương tháng sau?" Những người trong phòng bật cười—một kiểu cười quý Madam vẫn khiến người khác ít nhiều nể sợ. Chỉ Patcharin thấy ánh mắt bà lúc đó hơi trôi đi, như đứng cạnh một cái vực mà không muốn ai nhìn xuống.

Lần thứ ba, không ở bệnh viện mà ở bãi đất đỏ của một dự án miền biển. Nắng gắt như đổ lửa, gió biển hất cát vào mặt, Sirium vẫn đội mũ bảo hộ, đi thẳng, giày cao gót lún vào đất. Một cậu kỹ sư trẻ hỏi: "Sao Madam không đi xe?" Bà đáp: "Đất này sau thành đường của cư dân. Tôi đi thử trước xem có xóc không." Tối đó, họ sửa lại cao độ nền. Một chi tiết nhỏ, nhưng sau này thành điểm bán "đường nội khu êm như nhung". Những lần như thế, Patcharin luôn thấy ranh giới giữa "năng lực siêu hạng" và "tự làm mình kiệt sức" mỏng như một sợi chỉ.

Tiếng cửa bật mở. Một y tá đẩy khay dụng cụ ra, ánh sáng lạnh từ trong phòng cắt một đường lên nền gạch. Patcharin bật dậy. Y tá mỉm cười trấn an: "Bác sĩ đang truyền dịch, kiểm soát đau. Chị ấy mệt, nhưng dấu hiệu sinh tồn ổn. Chút nữa bác sĩ ra nói chuyện." Patcharin khẽ cúi đầu cảm ơn, trở lại ghế. Tay cô đỡ run. "Ổn" là một từ quý như vàng ở hành lang này.

Điện thoại rung. Hàng loạt tin nhắn từ các đầu mối công việc hiện lên. Cô trả lời gọn, thậm chí thêm một câu dặn "không gửi rượu đến phòng Chủ tịch chiều nay." Tự nhiên, trong đầu cô vụt hiện khuôn mặt của Thikamporn với nụ cười nhạt, mái tóc tém màu khói, đôi mắt thông minh khó giấu. Cái tên đính với gương mặt ấy cái đây mấy tháng trước đã xuất hiện dày trong lịch sử nhật ký công việc của Patcharin, dù chưa bao giờ được ghi chính thức: Thikamporn.

Cô tựa đầu ra sau, thở sâu. Không phải để xét đoán, mà để nhận diện đúng cảm giác của mình: lo cho Madam, không chỉ vì một cơn đau. Lo vì thấy một vết rạn tâm lý đã mở. Từ hôm Sirium bắt đầu "đi sớm về khuya" trong thân phận Ann, Patcharin hiểu rằng có những trận chiến không nằm trên bàn họp. Và người phụ nữ kia với tô bún cá và chiếc khăn mỏng đắp bụng đã chạm vào vùng nguy hiểm nhất: vùng mà Sirium luôn che kín.

Tiếng bước chân đều, chắc. Bác sĩ xuất hiện, tháo khẩu trang, nở nụ cười nghề nghiệp: "Người nhà của Khun Sirium?"

Patcharin bước tới, giới thiệu chức danh. Bác sĩ gật: "Cơn đau dạ dày cấp, có dấu hiệu tái viêm. Chúng tôi đã cho truyền, xét nghiệm. May là đưa vào kịp. Dạ dày có phản ứng do stress kéo dài, chế độ ăn thất thường, rượu—"

Ông dừng một nhịp, nhìn Patcharin, "—và có vẻ thiếu ngủ."

Patcharin mím môi. "Chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch làm việc của Madam. Bác sĩ cho biết kế hoạch điều trị?"

"Nhập viện theo dõi 24–48 giờ. Hạn chế kích thích: cà phê, rượu. Ăn mềm, chia nhỏ bữa. Quan trọng nhất: giảm stress."

Bác sĩ hạ giọng, mềm đi: "Chăm người mạnh mẽ nhất khó nhất, vì họ luôn nói 'tôi ổn'. Cô hiểu ý tôi."

"Tôi hiểu." Patcharin nói nhỏ.

"Cô có thể vào với bà ấy, nhưng đừng để bệnh nhân nói chuyện công việc."

"Vâng."

Vào phòng, mùi thuốc sát khuẩn phảng phất. Sirium nằm nghiêng, dây truyền gắn trên mu bàn tay. Khi Patcharin bước lại gần, bà mở mắt, cố cười: "Em có làm lớn chuyện không hả?"

"Chuyện lớn là chị không chịu coi mình là con người." Patcharin kéo ghế, ngồi xuống, giọng cố gắng nhẹ: "Bác sĩ nói nhập viện một, hai ngày. Không rượu. Không cà phê. Không ký MOU."

Khóe môi Sirium cong lên: "Em định truất quyền Chủ tịch luôn sao?"

"Em chỉ tịch thu rượu và máy tính bảng." Patcharin nhìn thẳng, cố che đi cơn hoảng đã lắng: "Chị ngủ đi. Em xử lý phần còn lại."

Im lặng một lát. Tiếng máy theo dõi nhịp tim gõ nhè nhẹ. Sirium nhắm mắt, như buông rơi một lớp áo giáp. Rồi bất chợt, bà cất giọng khẽ, không phải kiểu "ra lệnh", mà như một người bình thường đang nghĩ thành lời: "Patch... em có tin là, có những việc càng giấu đi thì càng nặng nề không?"

"Có." Patcharin đáp ngay. Cô không hỏi "việc gì". Sự trung thành của cô chưa bao giờ nằm ở chỗ tò mò.

Bàn tay của Sirium có một vết trầy nhỏ ở đốt ngón trỏ, có lẽ do dao, Patcharin thoáng nghĩ, rồi ngạc nhiên vì chi tiết vụn vặt ấy làm tim cô thót nhẹ: Madam của cô, người lúc nào cũng nâng ly chuẩn xác, ký tên vững như đóng đinh, đã có những "vụng về" không giống chị. Cô chớp mắt, đẩy ý nghĩ sang một bên.

"Patch." Sirium mở mắt, nhìn thẳng. "Chuyện này đừng báo với gia đình tôi."

"Vâng." Patcharin ngừng một chút. "Chị... có muốn em báo cho Gawin không?"

Sirium lắc đầu, rất nhẹ.

Patcharin nhìn thấy trong cái lắc đầu đó có một thở dài rất mỏng. Cô khẽ gật: "Em sẽ sắp xếp."

Bà nhắm mắt lần nữa. Patcharin vén nhẹ mép chăn, đứng lên, bước lùi ra cửa. Cô khép cửa, tựa lưng vào tường, thở một hơi dài. Bên ngoài, hành lang vẫn trắng, vẫn lạnh, nhưng trong lòng cô vừa nóng vừa nặng. "Giảm stress" – từ dễ như thở khi khuyên ai, nhưng với một người như Sirium, nó là một bài toán không nghiệm đóng. Công việc, dòng tộc, cổ đông, truyền thông... và cả một thứ không tên vừa bước vào đời chị.

Điện thoại rung: tin nhắn từ quản lý sự kiện báo clip phỏng vấn tối qua đang lên top trending, hình ảnh Chủ tịch rót champagne được khen "sang trọng, bản lĩnh". Patcharin nhìn màn hình, cười nhạt: thế giới luôn thấy ánh đèn, không ai thấy dây điện chằng chịt phía sau.

Cô soạn một tin nhắn ngắn, gửi cho một đầu mối kín đáo, người chuyên lo những việc "ngoài giờ" cho Madam, không nằm trong sơ đồ tổ chức: "Trong 72h, mọi yêu cầu trực tiếp đến Chủ tịch chuyển qua tôi. Không để báo chí biết Madam nhập viện. Dời kín mọi lịch rượu tiếp khách."

Gửi xong, cô cất điện thoại, trở lại ghế. Patcharin cho phép mình nhắm mắt vài giây, như để rốn lại một lời cầu mong không thành tiếng: "Chị ơi, đừng thắng cả thế giới mà thua chính cơ thể mình."

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 19

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com