Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 21

Chiếc xe rời khỏi cổng biệt thự, tiếng động cơ nuốt trọn âm thanh phía sau. Gawin nắm chặt vô-lăng, không nói gì. Gương chiếu hậu hắt lại hình ảnh Thika ngồi ghế sau, tay vẫn choàng qua vai Beam, như muốn chắn cả thế giới này ra khỏi con mình. Beam thì ngoảnh mặt ra cửa sổ, môi mím chặt, ánh mắt ầng ậc nước nhưng nhất quyết không để giọt nào rơi.

Mỗi người một kiểu im lặng.

Thika biết Gawin cũng đang khó xử. Nhưng cô không thể giải thích gì, càng không thể nói hết mọi chuyện. Trái tim cô như bị bóp chặt, không chỉ vì sự nhục nhã vừa rồi, mà vì ánh mắt của Sirium trước khi rời đi. Đó không phải ánh mắt của một người đang tức giận; đó là ánh mắt như thể... đã cố chịu đựng tới giới hạn.

Cô quay mặt đi, cố nuốt xuống nỗi nghẹn. Cô đã từng thề với lòng mình rằng sẽ không để Sirium phải vì mình mà đối đầu với một điều nhỏ bé như cô. Cô đã rời Bangkok, đã chấp nhận xa chị. Vậy mà giờ đây, tất cả những điều cô tránh đi đều đã xảy ra, và còn tệ hơn cả những gì cô từng sợ.

Cùng lúc đó, bên trong biệt thự, mọi thứ náo loạn.

Sirium được đặt nằm nghiêng trên sofa, Narin quỳ bên cạnh giữ vai chị, một tay cầm khăn lau mồ hôi. Khuôn mặt vốn sắc sảo giờ tái nhợt đến đáng sợ.

— "Chị ráng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi." — Narin trấn an, nhưng chính giọng anh cũng không giấu nổi run rẩy.

Wanthida đứng chết lặng. Vừa nãy còn lửa giận hừng hực, giờ lại thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

— "Chị... chị không biết em ấy... có bệnh..." — Bà lẩm bẩm trong hơi men lâng lâng, như sợ bị đẩy trách nhiệm lên mình.

Narin ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh:

— "Chị thì biết cái gì ngoài việc dùng mồm để xé nát người khác?"

Wanthida cứng họng.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, rạch một đường thẳng vào không gian ngột ngạt. Nhân viên y tế lao vào, nhanh chóng đặt Sirium lên cáng. Bà vẫn còn tỉnh, nhưng hơi thở nặng nhọc.

Trên xe Gawin, điện thoại anh rung liên tục. Anh liếc nhìn màn hình, thấy tên "Ngoại" hiện lên, nhưng không bắt máy. Anh cần đưa Thika và Beam ra khỏi đó trước, rồi mới quay lại.

— "Tôi đưa hai người về nhà nhé?" — Giọng Gawin khàn khàn, pha chút bối rối.

— "Không cần." — Thika đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường — "Chỉ cần dừng ở đầu phố."

Beam ngẩng lên:

— "Mẹ..."

— "Nghe mẹ." — Giọng Thika dứt khoát, bàn tay nắm lấy tay con gái.

Xe dừng. Thika mở cửa, cùng Beam bước xuống. Trong gương chiếu hậu, Gawin chỉ còn thấy bóng lưng hai mẹ con khuất dần trong ánh đèn đường. Anh thở dài, rồi mới nhấn máy gọi lại cho ngoại.

Trời đã khuya. Xe lắc nhẹ trên con đường dài hun hút từ Bangkok về Hat Yai. Ánh đèn đường thưa thớt quét ngang qua gương chiếu hậu, mỗi lần sáng lên lại in hằn những vệt mệt mỏi trên gương mặt Thika.

Beam ngồi bên cạnh đã ngủ say, đầu nghiêng về phía cửa sổ, hơi thở đều đều. Từng đợt gió đêm luồn qua khe cửa xe khe khẽ rít, mang theo mùi nhựa đường ẩm và một chút ngai ngái của đồng cỏ ven đường.

Thika tựa đầu vào ghế, mắt mở nhưng chẳng thấy gì rõ ràng trước mặt. Mọi hình ảnh ở nhà Gawin cứ tua lại như một cuốn phim không chịu tắt: ánh mắt khinh miệt của Wanthida, giọng nói sắc lẻm mà ngọt lịm của những lời "khuyên bảo" giả nhân giả nghĩa, ly rượu hất thẳng vào mặt con gái mình... và cuối cùng, Sirium, từ trên cầu thang xoắn ốc bước xuống như một ảo ảnh, vừa quen thuộc vừa xa vời.

Cô nhắm mắt lại, cố đẩy tất cả ra khỏi đầu. Nhưng ký ức là thứ không nghe lệnh. Nó cứ quay về, nhấn chìm cô vào nỗi buốt lạnh của sự thật: có những thế giới, ngay từ đầu, đã không dành cho mình.

Người ta nói "môn đăng hộ đối" như một câu thành ngữ cổ xưa, nghe qua tưởng chỉ là phép tắc lễ nghi, nhưng thật ra nó là tấm hàng rào bằng thép gai, dựng lên để bảo vệ kẻ bên trong và xé nát những ai muốn bước qua từ bên ngoài.

Cô từng nghĩ mình đã khôn ngoan. Khi nhận ra Ann chính là Sirium Pakdeedumrongrit, cô chọn rời đi. Không phải vì không tự tin để yêu, mà vì không muốn đặt chị ấy vào thế phải đương đầu với cả gia tộc, với những ánh mắt soi mói, với những lời giễu cợt cay nghiệt. Nhưng rốt cuộc thì sao? Tạo hoá lại ném cô trở lại đúng vòng xoáy đó, chỉ khác là lần này còn kéo theo cả con gái mình.

Cô khẽ quay sang nhìn Beam đang ngủ. Trái tim nhói lên. Con bé không đáng phải nghe những lời đó, không đáng phải chứng kiến cảnh mẹ nó bị đem ra mổ xẻ giữa bàn tiệc. "Mẹ nào con đó" – ba từ ấy vang lên trong đầu Thika như một câu kết án. Trong mắt họ, cô và Beam chỉ là vết bẩn trên nền gạch cẩm thạch của dinh thự kia.

Cô thở dài.

Cuộc đời dạy cô một điều, và đêm nay nhắc lại lần nữa: đĩa không thể leo chân hạc. Không phải vì hạc quá cao sang, mà vì hạc sẽ chẳng bao giờ cúi đầu đủ thấp để nhấc đĩa lên.

Có những mối tình, dù bắt đầu đẹp đến đâu, cũng chỉ là một trò xa xỉ đối với những người không đủ chỗ đứng. Và càng yêu bao nhiêu, cái giá phải trả khi buông tay càng nặng bấy nhiêu.

Bánh xe vẫn đều đặn lăn, nhưng trong lòng Thika, mọi thứ như đứng yên. Khoảng cách từ Bangkok về Hat Yai dài thật, nhưng khoảng cách từ cô đến Sirium... có lẽ đã dài hơn gấp trăm lần.

Cô ngả đầu ra sau, khẽ nhắm mắt, tự nhắc mình: từ giờ, mọi thứ phải quay về quỹ đạo ban đầu. Không còn Sirium. Không còn Top. Không còn những mơ mộng hão huyền rằng một ngày nào đó, một đĩa sứ cũ kỹ có thể tìm thấy một cuộc đời mới.

Buổi sáng trong phòng bệnh trắng toát. Tiếng máy monitor kêu nhịp đều, rèm khe khẽ lay. Gawin ngồi trên ghế gần cửa sổ, tay ôm cốc cà phê, mắt thâm vì một đêm gần như không chợp. Sirium mở mắt, khẽ quay đầu. Hai mẹ con nhìn nhau một giây, im ắng.

— "Con tới lâu chưa?"

— "Con ở đây từ rạng sáng." – Gawin đặt vội cốc xuống, đứng dậy. "Mẹ... ổn không?"

— "Ổn." – bà gật nhẹ, khóe môi thoáng cười. "Ngồi đi."

Gawin kéo ghế lại gần. Lần đầu tiên, anh thấy mẹ mình... mỏng manh. Không phải hình ảnh Nữ chủ tịch bước đi giữa đèn flash, mà là một người phụ nữ đang thở chậm để kìm cơn đau. Anh muốn nói điều gì đó cho nhẹ lòng, nhưng Sirium đã đi thẳng vào trọng tâm, không vòng vo:

— "Con nghiêm túc với Thika không?"

Gawin thoáng sững lại. Anh nghĩ mẹ sẽ trách móc, ngăn cản, hoặc ít nhất là dò xét. Nhưng giọng điệu này... chỉ như một câu hỏi thẳng vào tâm can.

Gawin không ngần ngừ: "Có. Con nghiêm túc."

— "Được." – Sirium gật. "Vậy để mẹ hỏi con vài câu..."

"Con biết Thika muốn gì ở một người đàn ông không?"

— ...

— Con biết cô ấy đã trải qua những gì chưa? Con hiểu cô ấy cần một mái nhà vững chãi hay chỉ là một người đồng hành ngẫu hứng như con?

Gawin cúi đầu. Lần đầu tiên anh thấy những câu hỏi của mẹ như từng mũi kim xuyên qua lớp vỏ "sống tự do" mà anh vẫn khoác lên.

— "Con dự định ở đâu nếu hai đứa đi đến hôn nhân? Ở Hat Yai? Ở Bangkok? Hay nơi nào khác?" – Bà nhìn thẳng. – "Con đã tính chi phí sinh hoạt thật, không phải kiểu 'mẹ sẽ hỗ trợ' chưa?"

— "...Con—" Gawin chựng lại. "Con tính sẽ... kiếm được rồi tính tiếp."

— "Thu nhập hiện tại của con là bao nhiêu?" – bà không đổi sắc. "Ổn định trong mấy tháng gần đây không? Và nếu mất nguồn đó trong ba tháng, con có kế hoạch B nào không?"

Gawin cứng lưỡi.

— "Con đã nói chuyện với Beam chưa?" – Sirium tiếp. "Nói với tư cách người sẽ bước vào gia đình của hai mẹ con họ. Con hiểu ranh giới nào là an toàn cho Beam? Con biết ước mơ của nó là gì chưa?"

Anh thở dài, cúi đầu: "Con... chưa."

Sirium hỏi tiếp: "Con có sẵn sàng chịu tiếng xấu thay cho Thika nếu báo chí rình rập? Con có dám nói 'lỗi ở tôi' trước mặt người lớn khi có chuyện? Và nếu ai đó xúc phạm Thika, con biết cách đứng ra bảo vệ mà vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu giữa hai bên – chứ không biến mọi thứ thành một cuộc ẩu đả?"

Gawin im, bàn tay siết lại.

"Cuối cùng," – Sirium chớp mắt, – "Con thật sự hiểu Thika đến đâu? Cô ấy sợ gì, mơ gì, ghét mùi gì, dị ứng món gì? Cô ấy sẽ im lặng khi tổn thương, hay sẽ bỏ đi khi quá sức? Con có nhận ra cô ấy đang mệt chỉ bằng cách cô ấy đặt ly xuống chậm hơn bình thường không?"

Trong đầu Gawin tua nhanh những lần hẹn: tiếng cười, những bản nhạc đêm Hat Yai, những chuyến xe, những bức hình chụp vội... Và một khoảng trống. Anh chưa từng hỏi sâu đến vậy. Anh cứ nghĩ "yêu là đủ".

"Yêu là phần dễ, con ạ. Phần khó là tư cách để yêu. Đàn ông không thể tay không bắt vợ. 'Tay không' không phải thiếu tiền – 'tay không' là thiếu bản lĩnh, thiếu kế hoạch, thiếu kỷ luật."

Gawin ngẩng lên. Lần đầu, anh không phản kháng.

"Mẹ không ngăn con thương ai." – bà nói rõ. "Nhưng con không có quyền kéo một người vào nhà mình khi con chưa biết cách che ô cho họ. Đêm hôm qua, con ngồi im đến mức để người con thương chịu từng ánh nhìn miệt thị, từng lời mỉa mai. Con biết vì sao không? Vì con chưa có vị thế để yêu cô ấy một cách đàng hoàng."

Gawin nuốt nghẹn.

"Đừng lẫn tự do với vô trách nhiệm." – Sirium không nặng lời, nhưng câu nào ra câu đó. "Trưởng thành không biến con thành người khác; nó biến con thành phiên bản có thể chịu trách nhiệm cho chính điều con chọn. Khi con có trách nhiệm, 'là chính mình' mới có giá trị."

Anh khẽ cười buồn.

"Mẹ hỏi con thêm, câu cuối." – Bà dừng một nhịp. "Nếu ngày mai Thika ốm, Beam gặp trục trặc ở trường, quán của Thika lỗ vốn vì khách vắng – con làm gì? Hát thêm vài bài? Viết một caption 'cố lên'? Hay con có sẵn một dòng tiền, một lịch làm việc, một người kế toán, một đối tác để mọi thứ không đổ sụp chỉ vì cảm xúc?"

Gawin thở ra, vai chùng xuống. Anh thấy mình lần đầu... lắng nghe thật sự. Những câu mẹ nói không phải tấn công, mà là tấm gương phơi trần những mảng non nớt anh né tránh.

"Con phải làm gì?" – Anh hỏi khẽ, không sĩ diện.

Sirium nhìn con trai lâu hơn. Bà không cười chiến thắng. Bà chỉ nói như đặt một lộ trình lên bàn:

"Thứ nhất, về công ty. Không phải để mẹ 'kiểm soát', mà để con học kỷ luật. Sáu tháng. Không on-off. Vào đúng giờ, hoàn thành đúng hạn, chịu trách nhiệm khi sai. Sau sáu tháng, con có quyền xin nghỉ để làm điều mình muốn; nhưng lúc đó con sẽ làm bằng thói quen kỷ luật, không phải hứng thú."

"Vâng."

"Thứ hai, tự nuôi mình và để dành được tiền mặt đủ ba tháng sinh hoạt. Không động vào thẻ phụ, không xin. Tự kiếm, tự chi, tự chịu."

"Vâng."

"Thứ ba, học cách điềm tĩnh trước người nhà. Không la hét, không bỏ đi, không ném bóng trách nhiệm cho ai, kể cả cho bà ngoại. Con muốn họ tôn trọng thì con phải trình bày như một người đàn ông: ngắn gọn, rành mạch, đúng mực. Không thách thức ai, nhưng cũng không lùi bước."

Gawin cắn môi: "Vâng."

"Thứ tư," – giọng bà mềm lại, – "Gặp Thika, xin lỗi vì đã kéo cô ấy vào một bữa tối không công bằng. Không đổ lỗi cho ai. Không hứa hẹn bốc đồng. Nói với cô ấy con sẽ quay lại khi con có cái gì đó đặt lên bàn – ít nhất là chính con đã vững."

Anh khựng một giây: "Mẹ... mẹ bảo con đừng gặp cô ấy nữa, đúng không?"

"Mẹ không ngăn con yêu." – Sirium nhấn mạnh. "Mẹ chỉ ngăn con yêu theo cách làm người khác đau. Nếu tiếp tục ngay bây giờ, con chỉ kéo cô ấy đi qua thêm một trận sỉ nhục nữa. Đàn ông thương người ta, là biết lùi để xứng đáng."

Gawin nhìn bàn tay mẹ đang đặt trên chăn. Bất giác, anh đưa tay nắm lấy. Bàn tay ấy ấm và... mệt. Anh bỗng thấy xấu hổ vì rất nhiều năm chỉ thấy ở mẹ một bức tường kỷ luật; mà không thấy phía sau bức tường đó là một người đàn bà cũng biết đau, biết lo.

"Mẹ..." – anh nói nhỏ – "Con xin lỗi."

Sirium khẽ gật, không kéo dài cảm xúc. Bà chỉ nói thêm, như kết:

"Trong phim, người ta có thể sống bằng nhạc nền và những cảnh quay đẹp. Ngoài đời, con sống bằng lịch làm việc, hóa đơn và những lần nuốt tự ái. Con muốn yêu ai, hãy chuẩn bị để trả giá cho lựa chọn của mình bằng lao động, bằng sự ổn định, bằng cái uy do năng lực tạo ra, không phải do họ hàng ban phát."

Gawin gật đầu.

"Và... mẹ này." – Anh ngập ngừng. "Con... từng nghĩ mẹ hà khắc. Nhưng có lẽ... mẹ chỉ muốn con lớn lên."

"Đúng." – Sirium mỉm cười, "Trưởng thành không giết chết tự do; nó bảo vệ tự do khỏi chính những bồng bột của con."

Ngoài hành lang, chân y tá đi qua, tiếng bánh xe đẩy lăn nhẹ.

"Rót cho mẹ chút nước." – bà nói.

Gawin đứng dậy, rót nước, đỡ nhẹ tay mẹ khi bà nhấp một ngụm.

Trước khi y tá vào đo dấu hiệu, Gawin nghiêng người:

"Con sẽ bắt đầu từ hôm nay. Con... sẽ xứng đáng."

Sirium gật, ánh nhìn đằm hẳn. Cơn đau trong người vẫn rịn rịn như con dao nhỏ. Nhưng ở đâu đó, có một tia sáng len lỏi vừa sưởi ấm, vừa an ủi khi đứa con trai khó bảo này bắt đầu phân biệt giữa thay đổi với trưởng thành.

_______

Quán buổi sáng vắng khách. Nắng Hat Yai đổ nghiêng qua tấm kính, mùi chanh sả còn vương từ mẻ nước detox sáng, đá trong thùng ướp kêu lách tách rất khẽ. Beam đang lau ly. Cửa mở. "Top" bước vào.

Anh vẫn chiếc sơ mi linen trắng, balo đeo chéo. Nhưng thứ mất đi là sự bông đùa thường trực. Ánh mắt anh có quầng mỏi. Beam ngẩng lên, dừng tay đúng một nhịp. Cô không cười như mọi lần, chỉ gật nhẹ, giọng trầm, đúng phép:

"Chào... chú."

"Beam." – Top lên tiếng, hơi khựng khi bắt gặp vẻ bình thản mà cách xa ấy. – "Mẹ con... có ở đây không?"

"Có." Beam đặt chiếc ly cuối cùng xuống, lau khô tay. Ánh mắt cô cứng hơn tuổi: "Mẹ đang trong bếp." Rồi cô bước tới cánh cửa sau, nói vọng: "Mẹ ơi, có khách."

Thika từ bếp đi ra, buộc gọn tóc, tạp dề lem một vệt nước cốt dừa. Thấy Top, cô dừng lại nửa giây. Một thoáng mềm nơi khóe mi, rồi chùng xuống. Cô nói rất gọn:

"Vào trong. Beam, con trông quầy giúp mẹ."

Beam "dạ", nhưng trước khi quay lưng, cô liếc Top một cái, không ác ý, chỉ... lạnh hơn xưa. Rồi cô kéo cửa, để hai người vào phòng nhỏ sau quầy.

Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ có tiếng quạt trần xoay đều.

"Top là tên bịa đặt. Đúng không?" – Thika mở lời, không vòng vo.

Top hít vào: "Tên hồi nhỏ ở nhà. Ở Bangkok... mọi người gọi anh là Gawin."

"Và anh giấu tôi chuyện anh là ai." – Giọng cô không cao, nhưng từng chữ đặt xuống như điểm mực. – "Đợi đến đúng cái bàn ăn đó, tôi biến thành trò... thử độ chịu đựng của gia đình anh."

"Không." – Anh lắc đầu, nôn nóng, rồi kịp kìm: "Anh muốn... có thời gian để em nhìn anh như anh, không phải như cái họ phía sau tên anh."

Thika cười khẽ, mệt mỏi: "Vậy còn tôi? Quyền được biết để từ chối nếu thấy không phù hợp? Anh có nghĩ tới không?"

Top im. Cô nhìn thẳng vào anh:

"Tôi lớn hơn anh bảy tuổi. Tôi có con. Tôi không sống nổi bằng ảo tưởng. Nếu biết anh là... Gawin đó, tôi đã không bước vào. Tôi đã không để cha mẹ của tôi bị nhổ nước bọt vào mặt."

Anh nén thở: "Anh xin lỗi."

Thika chớp mắt nhanh, như nuốt đi một thứ nghèn nghẹn đang dâng. Cô giận không chỉ vì Gawin nói dối. Cô còn giận... bản thân. Vì mở lòng khi trái tim... vẫn đang hướng về một người khác. Dù cô biết... cô và người đó không có kết quả.

"Anh đến để xin lỗi." – Anh nói chậm, từng phần tử tế. – "Và để nói với em là anh sẽ quay lại khi anh đã vững vàng. Không phải lời hứa trên mây. Anh về Bangkok, vào công ty làm, khi anh ổn định mới dám gõ cửa nhà em lần nữa... Trong thời gian sáu tháng, anh không làm phiền em. Em cứ sống theo cách em chọn. Nếu đến lúc ấy, em bảo 'không', anh cũng chịu."

Thika tựa tay vào mép bàn, nhìn anh thật lâu. Trong ánh mắt ấy, có một phần dịu đi, vì ít ra anh chịu đứng thẳng để nhận lỗi.

"Anh đừng gọi đó là 'quay lại vì tôi'." – Cô nói. "Hãy gọi đúng tên: 'lớn lên vì chính mình'. Có tôi hay không, anh vẫn phải là người đàn ông có thể đứng một mình."

Top gật. "Anh hiểu."

Ngoài kia, tiếng Beam cười xã giao với nhóm khách du lịch ghé mua cà phê. Thika khẽ quay đầu, rồi nhìn lại Top:

"Tôi không chờ anh. Nhưng tôi sẽ nhớ lại hôm nay nếu một ngày nào đó anh thực sự làm được."

"Được." – Anh đáp ngay, không nài nỉ. "Cho anh một điều cuối thôi: anh muốn tự mình nói xin lỗi với Beam."

Thika nghĩ một giây rồi gật: "Được. Nhưng không phải bây giờ. Để con bé... bớt nóng đã."

Cả hai đứng dậy gần như cùng lúc. Không có ôm, không có nắm tay. Chỉ là hai người lớn, đặt xuống giữa họ một thỏa thuận không giấy bút.

Top chạm tay vào balo, "Anh đi đây."

"Ừ."

Anh mở cửa. Beam đang đứng quầy, thấy anh thì lặng người nửa nhịp. Anh cúi đầu: "Xin lỗi... vì tối đó."

Beam siết chặt khăn lau, cô gật: "Nghe rồi."

Top không biện giải, không kéo dài. Anh bước ra cửa, gió nắng hất vào mặt. Đứng lặng vài giây ở ngưỡng cửa quán Seventh Sip, hai tay đút sâu vào túi quần, ánh mắt rối bời như đang tìm một lời nào đó để vớt vát, nhưng chẳng tìm được. Câu "Anh sẽ quay lại" lúc nãy vừa rời khỏi môi đã hóa thành một lời hứa lơ lửng giữa khoảng không — không có điểm tựa.

Thika đứng yên bên trong, không tiễn chỉ lặng lẽ nhìn theo dáng anh quay lưng đi. Một nỗi mệt mỏi dâng lên trong cô không phải vì hối hận, mà vì biết mình vừa đóng lại một cánh cửa.

Không gian lại rơi vào sự yên ắng thường thấy mỗi khi vắng khách. Beam từ ngoài bước vào, tay vẫn còn cầm chai nước suối. Con bé không hỏi, chỉ liếc nhìn mẹ một thoáng, rồi đặt chai nước xuống bàn.

— "Mẹ không sao chứ?" – Beam hỏi nhỏ.

— "Ổn mà." – Thika gật, nhưng giọng khô khốc như vừa uống hết một cốc cát.

Beam không nói gì nữa. Có những lúc im lặng là cách duy nhất để giữ cho người mình thương được bình yên.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 21

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com