Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22

Ba tuần sau...

Hat Yai thức dậy bằng mùi mưa đêm còn đọng trên tán dừa và tiếng loa rao bún sáng lẫn vào còi xe container từ cảng. Seventh Sip đã phục vụ ổn định thêm buổi trưa: sáng cà phê – trưa bánh mặn – tối nhạc sống. Top không còn xuất hiện nữa; lịch ca tối được lấp bằng những nhóm acoustic địa phương mà Beam đứng ra dàn dựng giúp, quán vẫn đều khách nhờ đồ uống ngon và vibe dễ chịu.

Sáng thứ bảy, điện thoại Thika reo. Giọng cô quản lý sự kiện từ đầu dây bên kia:

Chị Thikamporn, em nhắc lại lịch hôm nay nha. Southern Palate Week set up 14:00, 16:30 cắt băng, 18:00 networking. Booth của Seventh Sip ở khu F&B ngoài trời.

Ừ, chị nhớ rồi. Cảm ơn em. — Thika đáp, tay vẫn kiểm nguyên liệu.

Đây là job Thika nhận từ hơn hai tuần trước qua lời giới thiệu của June. Hợp đồng ký, phí thuê booth đã tạm ứng đầy đủ. Lúc ký, phía tổ chức chỉ nói là "dự án của một tập đoàn bất động sản – lifestyle hàng đầu", không nêu tên cụ thể. Thika cũng chẳng bận tâm, coi đây là cơ hội quảng bá quán.

Mãi đến chiều, khi backdrop khổng lồ được dựng giữa quảng trường với dòng chữ Pakdee Group ánh bạc, câu nghi hoặc trong đầu cô mới hóa thành hình. Cảm giác lạnh sống lưng lướt qua như bóng mây đen kéo ngang trời. Nhưng giờ nguyên liệu đã chở tới, khách đã hẹn, rút lui là phá hợp đồng.

Cô hít sâu: "Làm việc đã. Nghĩ sau."

Thika bắt tay bấm danh sách nguyên liệu: lá tía tô, riềng, sả, vỏ quýt phơi, chanh Thái, đường thốt nốt — công thức cô tự nghĩ, đặt tên Ran Juan Fizz: dựa tinh thần canh rán ruan nhưng thành đồ uống không cồn, bụng ai cũng uống được. Bên cạnh là ba loại canape miền Nam: cá nục muối sả, tôm rim tiêu xanh, và nấm xào lá chanh cho khách chay.

Songkhla chiều nay như được đánh bóng: cột đèn treo dải lụa trắng, thảm kem chạy dọc lối vào, dàn dây đèn hắt vàng lên mặt hồ gợn sóng. Khu trưng bày F&B xếp thành nửa vầng trăng ôm lấy sân khấu chính. Thika căng mái bạt, chỉnh lại bảng menu viết phấn, bày mẻ lá chúc vừa phơi xong. Trên quầy, cô xếp bộ ly chân mảnh bên cạnh khay gia vị.

14:32.

Đoàn lãnh đạo đi dọc lối gạch nung ngoài trời. Chủ tịch Pakdee Group xuất hiện trong bộ đầm satin màu rượu vang, gương mặt hoàn hảo dưới lớp trang điểm mỏng. Ánh đèn flash dồn dập khi bà bước lên sân khấu cắt băng khai mạc. Sau phần nghi thức, champagne được rót ra ly thủy tinh, sóng sánh.

Khi ly rượu chạm môi, vị chát êm lan trên lưỡi, Sirium bỗng nhớ lại một buổi trưa xa hơn nửa năm trước có người đã chọn nấu Kaeng Ran Juan, món canh hoàng gia thanh dịu, không cay, vì biết dạ dày bà không chịu được vị gắt. Chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại chạm tới phần sâu kín trong bà, nơi rất ít người để ý, càng ít người nhớ.

Hình ảnh Thika hôm đó hiện về rõ ràng: mái tóc tém ôm sát sau ót, dáng đứng nghiêng bên bếp, mùi sả thoảng trong hơi nước bốc lên. Và cả nụ hôn đầu tiên - bất ngờ nhưng đầy ý thức - do chính bà chủ động.

Sirium siết nhẹ chân ly. Hơn chín tháng trôi qua kể từ buổi trưa hôm đó, nhưng cảm giác trong khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên. Một sự ấm áp xen lẫn tiếc nuối len qua lớp băng lạnh lẽo của lễ nghi xã hội.

"Madam, chị nhìn đằng kia..." - Patcharin nói rồi chỉ tay về phía bên trái, kéo theo tầm nhìn của chủ tịch.

Từ xa, giữa đám đông, bà bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Chỉ mới đây thôi, người đó vừa ghé thăm bà trong một ký ức lang thang; bây giờ thì đang thật sự ở trước mặt bà... trái tim chủ tịch vô thức đập mạnh hơn.

Giữa khu vực F&B, Thika đang bận pha ly lemongrass mocktail cho một nhóm khách Singapore. Cô không hay biết rằng ở phía thảm đỏ, một ánh mắt đã ghim chặt vào từng cử động của mình.

Sirium đứng lặng trong vòng vây của dàn khách mời và giới truyền thông, nhưng tâm trí thì không nghe thấy một câu xã giao nào nữa. Bà nhìn về phía đôi tay ấy; vẫn là những ngón dài, linh hoạt, nhẹ nhàng như lần bà thấy chúng xếp rau thơm vào bát canh hôm đó. Nhìn thấy mái tóc tém cắt gọn khiến vẻ đẹp phi giới tính của nàng trở nên nổi trội và cuốn hút mọi ánh nhìn.

Tiếng ai đó gọi "Madam Sirium" khiến bà sực tỉnh. Bà gật đầu, cười đúng chuẩn mực, nhưng bước chân lại hướng về phía gian hàng F&B khu cuối. Patcharin ghé tai Sirium nhắc nhở rất khẽ:

Dạ dày chị đang không ổn... chị uống ít thôi.

Sirium mỉm cười, chìa tay lấy chai nước suối. Bà ngừng lại trước booth Seventh Sip và đôi mắt bắt trúng một cử chỉ quen: bàn tay trái giữ cổ shaker, tay phải khóa nắp bằng ngón cái, cổ tay xoay mềm không đập mạnh; đây kiểu Thika hay làm, không phô trương, ưu tiên kiểm soát nhiệt.

Thika cúi xuống lấy thêm chai tonic từ thùng đá, khi ngẩng lên thì bắt gặp... một đôi mắt. Ánh nhìn ấy không xa lạ, trái lại quá quen – thứ khiến lòng ngực cô thoáng chùng xuống. Beam thoáng sững, nhưng kịp cúi đầu chào lịch sự như với một vị khách lớn. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như rút hết khỏi tai, Thika chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Người phụ nữ ấy vẫn đẹp đến mức làm người khác mất tập trung.

Sirium khẽ nghiêng đầu chào, môi hơi mím. Chỉ động tác nhỏ thôi mà Thika cảm giác như một lớp ký ức vừa bị bóc ra, lộ nguyên vết thương chưa lành, và đủ để làm chao đảo tất cả những gì cô vừa dày công sắp xếp lại sau buổi tối ở căn biệt thự kia.

Chào... Madam. — Thika cất giọng trước, đúng cái tone "vendor chào chủ dự án", bình tĩnh lạ lùng. — Mời Madam thử đồ uống mới của quán em, nhẹ bụng, ít cồn. Em gọi nó là Ran Juan Fizz.

Sirium khẽ gật. Patcharin hiểu ý, lùi một bước.

Thika thao tác: sả non giã nhẹ, vỏ chanh kaffir xé tay, khuấy cùng mật hoa dừa và nước thanh yên muối, thêm chút rượu gạo ủ nhẹ rồi phủ một lớp foam sữa hạt rang, rắc một chấm muối biển li ti. Ly cocktail trông giản dị, mùi thơm thanh. Thika đặt ly lên thảm lót, nói như giới thiệu menu nhưng mỗi chữ như được gọt cho vừa tai người đối diện:

Ít axit, không cay, có chút muối để dạ dày đỡ phải co bóp vì chua nhiều. Uống chậm sẽ thấy vị ngọt sau cùng.

Thói quen chăm cho cái bụng đau của ai đó ngày xưa; nó bật ra trước cả ý nghĩ. Sirium nhìn ly cocktail, rồi nhớ như in buổi trưa xa: hơi thở ổn định của mình trên chiếc sofa cũ, chiếc khăn mỏng đắp ngang bụng; nhớ đầu ngón tay đỏ vì dao lướt lệch, người kia cuống quýt sát trùng, thổi nhẹ, dán băng cá nhân; nhớ bữa trưa cuối cùng trước khi mọi thứ đứt ngang.

Sirium nhấc ly. Ngụm đầu tiên chạm muối; một chút mằn mặn như tiếng thở bị nén. Ngụm thứ hai lan vị sả non ấm bụng rồi mới tới ngọt nhẹ của mật hoa dừa. Nó không phải một "đồ uống xuất sắc" theo thước đo giới sành, nhưng lại chính xác như một bàn tay đặt đúng chỗ đau, áp đủ lực, không show-off.

Patcharin kín đáo nhìn sếp, thấy đuôi mắt bà mềm đi rất khẽ, liền kéo nửa bước để nhường khoảng riêng.

Em vẫn... nhớ sao? — Sirium nói, nhỏ đến mức chỉ người đối diện nghe.

Cái gì tốt cho chị, em luôn nhớ.

Thika đáp, không né tránh sự thật này, nhưng chỉ vậy thôi. Cô không nói gì thêm về chuyện xưa. Chỉ đặt thêm một ly nước ấm nhỏ bên cạnh, như thói quen khi phục vụ người dạ dày yếu.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh họ như mờ bớt. Hóa ra dù bao nhiêu thời gian trôi đi, phản ứng hoá học giữa hai người không hề cạn; nó chỉ chuyển chỗ, lặng dưới bề mặt, chờ đúng mùi sả và vị muối để trồi lên.

Chuyện xảy ra ở biệt thự, tôi không thể xin lỗi thay gia đình mình, nhưng tôi xin lỗi vì đã khiến em phải trải qua chuyện như vậy. Tôi tưởng sau hôm đó... em sẽ rời đi rất xa.

Sirium cố giữ câu chữ ở vùng an toàn.

Em đi đủ xa để không làm chị khó xử.

Thika mỉm cười.

Nhưng đời mà, đôi khi chạy vòng mấy bận... lại dừng ngay trước logo của chị.

Cả hai cùng cười — một nụ cười có bóng của lần cuối cùng đứng trong bếp nhỏ: người này kè tay người kia cắt rau, hơi thở trượt qua gáy.

Thika nghiêng vai, quay về công việc. Cô không cho mình đứng lâu. Một nhóm khách tới, Beam niềm nở phụ mẹ tiếp đón.

Sirium đặt ly xuống:

Cảm ơn vì... ly này.

Đúng giờ uống thì bụng sẽ đỡ khó chịu. — Thika đáp, giọng nghề, nhưng ánh mắt ấm. — Nếu tối nay chị còn phải tiếp khách, xin đừng uống quá hai ly có cồn.

Patcharin liếc qua, khóe môi bật cười vì "một trợ lý đáng tin cậy khác" vừa xen vào công việc của mình mà cô không nỡ giành lại.

Tôi nghe em. — Sirium nói, rồi dừng một nhịp. — Tôi vẫn nợ em một bữa trưa không dở dang.

Một ngày nào đó! — Thika đáp, nhẹ như gió, không hứa, cũng không từ chối.

Sirium bước đi. Patcharin cận kề bên cạnh:

Rượu này... ít cồn, nhưng chị uống chậm vẫn tốt hơn.

Sirium cười như hiểu ngụ ý tinh nghịch của cô trợ lý, mắt vẫn nhìn thẳng; nhưng trong đầu chỉ toàn những hình ảnh của mình và Thika. Bà nghĩ mình đã khóa kỹ cánh cửa đó. Hóa ra chỉ cần một ly cocktail đúng khẩu vị dạ dày là then cài bật mở.

Đêm xuống, khu networking bật nhạc jazz nhẹ. Sirium đứng giữa vòng đối tác. Bà nói chuyện đều tay, nâng ly đúng mực, cười vừa đủ. Nhưng thỉnh thoảng, mắt bà lại lướt qua khoảng F&B.

Ở phía bên kia, Thika rót thêm một mẻ Lemongrass Cloud, Beam đưa khăn cho mẹ, thì thầm:

Mẹ vẫn... nghĩ về chuyện cũ, phải không?

Giọng cô bé nhẹ nhưng không giấu được chút bực dọc. Beam không biết rõ tâm sự của mẹ là gì, chỉ thấy từ sau bữa tối ở biệt thự, mẹ hay ngồi lặng, mắt dõi xa xăm, tay siết ly rượu mà chẳng uống. Từ bé, Beam đã quen với việc mẹ trò chuyện với cô những nỗi buồn không tên, những cái thở dài ngắn ngủi rồi cười trấn an. Nhưng lần này khác, điều gì đó giống như một vết thương vẫn rỉ máu, dù đã qua nhiều ngày vẫn không lành.

Thika nhận lấy khăn, cười nhạt. Cô biết Beam không nhận ra chị ấy chính là Ann, nghe cái cách Beam hậm hực, Thika có thể đoán ra con gái mình đang nhìn người ấy như "mẹ của Top".

Người ta nói: "thái độ của con cái phụ thuộc vào cách hành xử của cha mẹ". Thika luôn lấy điều này làm kim chỉ nam khi nuôi dạy Beam. Chính vì thế mà lúc nãy ở trước mặt Sirium, Beam nhìn cách mẹ tiếp khách mà biết giữ chừng mực.

Mẹ không sao. Không khí ở đây làm mẹ nhớ lại những kỉ niệm đẹp trước kia thôi.

Beam muốn hỏi thêm, nhưng thấy ánh mắt mẹ khẽ cụp xuống, bèn nuốt lời vào trong. Trong đầu cô bé chỉ nghĩ đơn giản là một kiểu mất mát nào đó; nhưng cô tò mò vì không thể hình dung được điều gì lại khiến mẹ trở nên mỏng manh đến thế.

Một khách nữ lên tiếng hỏi:

Sao món này mằn mặn trước khi ngọt?

Vì đôi khi, phải qua vị mặn của nước mắt người ta mới nhận ra vị ngọt sau cùng. — Thika đáp.

Khách cười. Beam nhìn mẹ, bỗng muốn ôm. Mẹ của cô kiên cường lắm, nên có yếu đuối một chút chỉ nên xem như gia vị cuộc sống. Beam biết mẹ sẽ đứng vững, như mọi lần.

Cuối sự kiện, ban tổ chức mời đại diện mỗi booth một lần nâng ly chúc mừng. MC vô tình chọn ngay Seventh Sip để "kết màn hương vị bản địa". Thika bưng khay ba ly lên sân khấu phụ sát mép hồ, giới thiệu công thức bằng vài câu ngắn gọn. Ở góc phải, Sirium ngước nhìn. Trong khoảnh khắc, hai người lại bắt được nhau bằng ánh mắt... thừa nhận rằng cả hai vẫn đang thở cùng một nhịp, tuy ở hai bờ.

Patcharin nhắc nhỏ Madam:

Về thôi chị. Mai còn họp.

Sirium gật đầu, bước theo, tay giữ chiếc vòng cổ mảnh như thói quen vô thức mỗi lần phải kìm lại một điều gì. Bà quay đầu lần nữa: booth nhỏ ấy đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh vàng hắt trên bàn gỗ, mùi sả còn vương.

Ở lại, Thika gom ly, Beam xếp thùng. Gió từ hồ thổi hun hút. Cô khẽ chạm đầu ngón tay vào miệng ly vừa đặt xuống; nơi vị muối mỏng đã tan hết và tự nhủ: "Ngày mai, mình vẫn phải mở quán đúng giờ." Rồi cô cười rất nhẹ. Không phải cười cho ai xem, mà là để trái tim biết nó vẫn hoạt động tốt, dù có khi... mệt vì một cảm xúc có tên "người ấy".

Ai đó từng bảo trái tim con người sẽ quên rất nhanh khi bị đẩy vào mưu sinh. Nhưng có những nỗi nhớ nằm trong xương chứ không nằm ở đầu; làm việc bao nhiêu cũng không mài mòn được.

Sirium ngồi lặng trong xe, ngón tay đặt trên đầu gối, không chạm vào điện thoại. Patcharin nhìn qua gương:

Em đặt sẵn thuốc làm ấm dạ dày ở penthouse. Về chị uống rồi ngủ sớm.

Cảm ơn em. — Sirium đáp, mắt nhìn bóng đêm trôi ngoài cửa. — Pat này, trông Thika... có vẻ ổn.

Dạ. Quán của cô ấy đông. Beam cũng đắt show.

Câu trả lời nghe như tình cờ, nhưng đằng sau là cả một sợi dây âm thầm kéo dài suốt mấy tuần qua.

Sau đêm hỗn loạn ở biệt thự, sau khi biết Thika cự tuyệt Gawin và... sau ngày cầm tờ kết quả sinh thiết, Sirium đã nói với Patcharin đúng một câu: "Nếu hai mẹ con họ có chuyện, báo tôi. Còn không, đừng can thiệp." Thế là Patcharin lần theo những dấu vết hợp pháp và đủ xa: mối quen ở nhà cung cấp ly thủy tinh, anh bạn quản lý đội vũ công ở miền Nam, vài lịch diễn đăng công khai. Chừng mực như cái cách Sirium giữ khoảng cách với chính trái tim mình.

Tốt. — Sirium nói. Một nụ cười mong manh thoáng qua. — Người ta nên ổn... khi chỉ có một mình.

Nói vậy, nhưng lòng bà chẳng nhẹ chút nào.

"Nếu nó có thể mở lòng với Gawin, thì cũng sẽ mở lòng với người khác thôi." Câu tự nhủ ấy vừa như một sự buông tay, vừa như một nhát dao cùn cào vào lòng ngực. Thở dài buồn bã, nhưng cũng phải chấp nhận; con đường ấy vốn nên dễ đi hơn nếu không vướng tên Pakdeedumrongrit. Vậy mà... chỉ một câu từ cô ấy: "Cái gì tốt cho chị em đều nhớ" đã khiến mọi suy luận kia rung rinh.

Bà thấy... hy vọng. Không phải thứ hy vọng ồn ào của tuổi đôi mươi, mà là một đốm lửa nhỏ, đủ ấm lòng người đang lạnh. "Nếu có ai xoay chuyển để hai người bên nhau, còn ai khác là chính mình?" Câu hỏi ấy đến, bà đỡ lấy, rồi tự đặt xuống. Bởi song song với đốm lửa là một bức tường bằng đá: danh dự của họ Pakdee, đường biên mà mẹ bà vạch ra cho cả nhà, và sự thật là bà... không dám làm người ta khổ thêm.

Người phụ nữ ấy ngoan một cách tử tế: biết đứng đúng vị trí, biết rút lui đúng lúc, không bấu víu để đổi chác. Nếu là người khác, biết bà là ai, có khi đã sà vào làm một "sugar baby" hoàn hảo. Thika thì không. Cô để lại đúng một câu: "Em biết mình không đủ." Rồi quay lưng.

Chiếc xe rẽ vào đường hầm bãi đỗ. Trong vùng tối ngắn ngủi ấy, Sirium nhắm mắt. Bên tai, tiếng MC ban nãy như còn vang: "Pakdee Lifestyle không chỉ là dự án, mà là cách chúng ta đối xử với đời sống." Bà bật cười, không thành tiếng. Cách bà đối xử với đời sống riêng của mình là gì? Đặt nó vào ngăn két, khóa lại, giao chìa khóa cho Trợ lý rồi dặn chỉ mở khi có nguy hiểm. Còn trái tim... trái tim thì cứ phải cầm, đi qua những phòng tiệc thắp đèn vàng như thế.

Chị... có định... — Patcharin ngập ngừng, lại thôi. Cô đổi câu: — Ly cocktail lúc nãy hợp với chị thật đấy.

. Ấm. Và không phô trương.

Patcharin gật nhẹ. Cô nhớ tới lần hai người đó gặp ở nhà Thika, món Thika chọn cũng... ấm bụng. Những người biết nghĩ cho dạ dày người khác thường cũng biết nghĩ cho trái tim người khác.

Em chỉ làm đúng như chị muốn. — Patcharin nói, rồi thêm một câu mà cô hiếm khi nói ra: — Nhưng nếu mai mốt... chị muốn khác đi... cứ nói em.

Sirium mỉm cười. Bà nhớ lại khoảnh khắc quay đi ở quầy bar, khi đầu ngón tay chạm nhanh vào thành ly Thika đưa. Một cái chạm quá nhỏ để bất kỳ ai khác nhận ra, nhưng đủ để bà thấy mình vẫn còn sống.

Trong hành lang, đèn downlight rải đều những hình tròn vàng nhạt lên nền thảm. Bà đi qua từng quầng sáng, cảm giác như đang đi giữa những "khoảng thở" hiếm hoi của đời mình. Ở quãng giữa thứ ba, điện thoại rung. Là tin nhắn tự động từ ứng dụng tin tức, nhắc lại bản tin về dự án tối nay; nơi người ta gọi bà là "biểu tượng của một thời đại sống sang". Bà nhìn chữ "biểu tượng", thở ra một hơi mảnh. Biểu tượng thì không được phép yếu đuối. Nhưng người làm ly rượu có vị gừng cho bà chiều nay khiến Sirium lặng lẽ thừa nhận mình cũng là người.

Cửa nhà khép lại. Sirium đứng trong bóng sáng dịu, tay ôm ly nước ấm. Đêm Bangkok trải xuống như một tấm lụa đen. Bà nhấp một ngụm nước, thấy thanh ở đầu lưỡi, ấm ở ngực. Một nụ cười rất khẽ hiện trên môi, đêm nay... bà vui vì một câu nói đơn giản.

"Cái gì tốt cho chị, em đều nhớ!"

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 22

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com