Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23

Sáng thứ Hai, 8:07, thang máy kính trượt mở ở tầng 38 trụ sở Pakdee Tower. "Top" của Hat Yai hôm nào biến mất; chỉ còn Gawin buộc tóc gọn, sơ mi trắng đóng thùng, cà vạt xám tro, thẻ nhân viên treo thẳng thớm. Cậu chào lễ tân, chào cả cô tạp vụ đang đẩy xe lau sàn — chi tiết nhỏ, nhưng những người đã quen với "thái tử lãng tử" đều sững một nhịp.

Phòng Dự án Lifestyle – khu open office bật yên ắng: bảng Kanban, sơ đồ Gantt treo kín bức tường kính, giữa phòng là "war table" phủ đầy hồ sơ: tổng mức đầu tư, ma trận rủi ro, timeline mở bán, mix F&B cho cụm dự án miền Nam.

Gawin đến sớm hơn cả Khun Benjamat (PM phụ trách cụm), mở laptop, tự tổng hợp một trang "daily brief": các đầu việc hôm nay, ràng buộc pháp lý cần hỏi bộ phận pháp chế, đầu mối tỉnh cần xác nhận slot cấp phép nhạc sống.

Cậu không còn rút Ray-Ban ra chụp ảnh "check-in" như xưa; thay vào đó là tập tài liệu in sẵn, một cây bút nhớ dòng.

9:00, daily huddle.

— "ADR giả định khu nghỉ tuần đêm cao điểm?" — Khun Benjamat hỏi.

Gawin nhìn bảng — không vội.

— "Em tách ADR resort và ADR city hotel trong cụm, không gom. Kỳ vọng ADR resort: 7,200–8,000 THB kỳ cao điểm; city: 2,800–3,200 THB, nhưng em xin giữ conservative thêm 5% vì đường bay thứ cấp còn đang xin tăng slot."

Một vài cái gật đầu. Không khoa trương, không múa tay. Ghi chú, hỏi đúng chỗ.

Vòng qua F&B, phần "Nightlife & Beverage Program" vốn là sân cậu thích.

— "Licensing nhạc sống ở tỉnh sẽ vướng giờ đóng quán 12:00. Em đề xuất concept 'early set' 20:00–22:30, thêm kênh acoustic cuối tuần để giữ dwell time mà không phạm quy. Và... em muốn pilot 'Resident Artist' hợp đồng 3 tháng, vừa kéo fanbase địa phương, vừa kiểm soát chi phí."

Đội pháp chế nhấc mắt: "Giờ giới nghiêm?"

— "Có phụ lục 'khoảng lặng' sau 22:30, chuyển sang DJ set low-volume. Em đã draft guideline rồi, gửi chiều nay."

Hai tháng trôi qua kiểu đó. Những buổi trưa ăn hộp, những tối 9 giờ vẫn còn đèn vàng trên dàn CAD; cậu học cách nói "Em chưa biết; để em hỏi cho đúng người", rồi quay lại với số liệu, không phỏng đoán.

Narin đôi khi đi ngang, thảy nhẹ một file excel bài test: "Làm thử sensitivity analysis nếu giá vật liệu tăng 12% và lãi suất nâng 50 điểm cơ bản."

Tối hôm ấy, Gawin ở lại đến 11 giờ, hôm sau đặt báo cáo lên bàn cậu mình: gọn, rõ, không màu mè.

Ngày đánh dấu 60 ngày: phòng họp kính tầng 39. Trên màn hình là sơ đồ cụm miền Nam; Patcharin ngồi góc trái ghi biên bản cho Madam; phía đầu bàn, Sirium im lặng nghe, tay đặt trên bìa tài liệu, mắt tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Gawin báo cáo phần mình không một câu rườm rà: framework → giả định → rủi ro → phương án.

Khun Benjamat kết luận:

— "Tôi đề xuất cho Gawin join chính thức gói Nightlife & Beverage Program cụm phía Nam: phụ trách commissioning quầy bar, SOP đồ uống, tuyển resident talent, và phối hợp pháp lý tỉnh về thời lượng nhạc sống."

Một thoáng im, Sirium nhìn cậu con trai, rồi một cái gật rất nhẹ:

— "Được. Nhưng theo lộ trình 30–60–90, không 'đốt cháy'. Ba mươi ngày đầu shadow, sáu mươi ngày sau chịu trách nhiệm một điểm pilot, chín mươi ngày báo cáo review — có số, không kể chuyện."

— "Vâng." Gawin đáp gọn, không giấu được tia sáng nơi ánh mắt. Đây không còn là "xin mẹ mở bar", mà là được giao một nhiệm vụ thật trong bức tranh lớn có KPI, có accountability.

Ra khỏi phòng họp, Patcharin gọi khẽ:

— "Tối nay chị tổng hợp biên bản, mai chị sẽ gửi 'charter' và mentor list. Em đừng quên lịch on-site tuần sau."

— "Dạ, em nhớ."

Chiều muộn, bầu trời Bangkok như một tấm kính mờ. Mưa bụi rắc đều, đèn đường kéo thành những vệt vàng ngoằn ngoèo trên kính xe. Cuộc họp ở công trường vừa xong; Gawin ngồi ghế sau cạnh mẹ, áo sơ mi còn dính chút bụi, tay vẫn ôm tập hồ sơ có góc mép bị quăn. Ở hàng ghế trước, tài xế giữ tốc độ đều đặn; khoang xe yên đến mức nghe được tiếng đèn xi-nhan lách tách mỗi khi rẽ.

Sirium nghiêng người rót nước ấm từ bình giữ nhiệt Patcharin chuẩn bị sẵn. Bà nhấp một ngụm nhỏ, tay còn lại đặt nhẹ lên bụng như một thói quen vô thức. Gawin liếc qua, thấy hộp thuốc nhỏ nằm gọn trong hộc cửa. Nhãn đã bóc. Cậu không hỏi, nhưng ánh nhìn bối rối không giấu được.

Con gửi mẹ bản cập nhật tiến độ rồi. — Gawin phá tan sự im lặng trước. — Tuần sau con sẽ ở site thêm ba ngày, kiểm đếm vật tư với bên thi công. Con... không muốn bị nói nữa là đến cho có mặt.

Sirium nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong:

Không ai "nói" người chịu khó làm việc.

Con biết. — Gawin chống hai tay lên đùi, hít vào — Nhưng trước giờ con toàn làm mọi thứ theo hứng. Mẹ nói đúng, cái "hứng" đó phù hợp với... độc thân. Còn nếu muốn bảo vệ ai đó, chắc chẳng ai yên tâm vào một thằng đàn ông sáng đổi ý, chiều đổi nghề.

Tiếng mưa gõ đều hơn. Sirium đặt cốc về khay, quay hẳn sang con trai:

Con đang nghĩ tới ai?

Gawin nhìn ra cửa sổ, những hàng cây ướt mưa chạy lùi lại phía sau như phim tua ngược.

Cô ấy, Thikamporn...

Sirium dõi theo gương mặt vẫn còn nét trai trẻ dù đã ba mươi của con trai. Bà thấy ở đó thứ cô độc mà những người sinh ra trong nhung lụa hay mang: ồn ào giữa đám đông, nhưng ít khi có một chỗ đứng vững để tựa.

Có hai thứ một người đàn ông nên mang theo khi muốn giữ ai đó bên cạnh.

Bà nói chậm, giọng đều như đang đọc một ghi chú cũ.

Sự ổn định. Và sự tử tế. Không có cái trước, người ta sẽ mệt. Không có cái sau, người ta sẽ sợ.

Gawin cười khẽ:

Còn tình yêu?

Tình yêu là thứ đến đầu tiên, nhưng nếu chỉ có nó ở lại... thì chưa đủ.

Gawin gật nhẹ. Mưa thưa dần. Ở góc hộc cửa, hộp thuốc sáng lên một vệt bạc ngắn khi xe lướt qua biển quảng cáo lớn. Gawin do dự một giây, rồi hỏi thẳng:

Dạo này mẹ... hay uống thuốc?

.

Sirium đáp giản dị.

Bác sĩ muốn mẹ điều chỉnh nhịp làm việc, theo dõi định kỳ, và... ăn đúng bữa. Là chuyện mẹ phải nghiêm túc.

Mẹ mệt nhiều không?

Có lúc.

Bà cười...

Đa phần là vì giận bản thân đã không nghiêm khắc với cái dạ dày của mình sớm hơn.

Gawin lặng người.

Sirium chậm rãi khép nắp bình nước, rồi mở lời bằng một câu tưởng như chẳng liên quan:

Nếu con nghiêm túc với một người... con nghĩ mình có thể cho người đó cảm giác an toàn không?

Gawin quay lại, gặp ánh nhìn thẳng, trầm mà ấm của mẹ:

Con đang cố để đủ khả năng làm điều đó.

"Đủ khả năng" không chỉ là tiền. Nó là lịch trình không thất hứa, là một cái đầu tỉnh táo khi mọi người nổi nóng, là biết lùi một nửa bước để người kia không thấy mình đứng một mình. Và... là can đảm nói thật.

Cậu nuốt nước bọt. "Nói thật." Từ ấy như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, tạo ra những vòng tròn lan xa trong đầu. Gawin nhớ về lần gặp cuối cùng khi Thika trách anh đã giấu chuyện gia đình mình.

Sirium dời mắt ra cửa kính, để mưa còn sót lại xóa bớt độ sắc trong giọng:

Có người, nếu con để mất... sẽ không quay lại nữa. Mẹ biết cảm giác đó.

Trái tim Gawin đập lỡ một nhịp.

Con đã được gặp một người đáng quý. Đủ để nghĩ nhiều hơn về chữ "ổn định" mẹ vừa nói. Nhưng đôi khi, điều mình muốn và điều mình có thể... là hai đường không giao nhau ở hiện tại.

Mẹ cũng quý cô ấy?

Mẹ quý cách cô ấy tự trọng với cuộc đời mình.

Sirium nói, nhìn thẳng vào con.

Quý cách cô ấy bảo vệ người thân, và không vin vào ai để sống dễ hơn. Quý cả việc cô ấy thẳng thắn nói mình "không đủ", vì nói như thế cần dũng khí. Chỉ người đủ mạnh mới dám nhận mình yếu.

Gawin thở ra, dài và nặng. Hai bàn tay đan vào nhau:

Con đã không bảo vệ được cô ấy. Con... cũng không đủ.

Chưa đủ.

Sirium sửa, rất khẽ:

Chưa, không có nghĩa là không thể.

Bà để im vài giây cho câu nói ngấm, rồi chậm rãi kéo ngăn nhỏ, lấy một phong bì mỏng, đẩy về phía con:

Đây là lịch khám của mẹ sáu tháng tới.

Gawin nhận phong bì, ngập ngừng một chút rồi không kìm được, mở ra ngay. Bên trong là một xấp giấy mỏng, toàn chữ và ký hiệu y khoa. Ở giữa là kết quả sinh thiết được gạch chân bằng bút đỏ. Cậu lướt vài dòng, mắt như bị ghim chặt vào cụm chữ "ung thư dạ dày" kèm lịch hẹn tái khám, điều trị sáu tháng tới.

Cậu ngẩng lên, ánh nhìn bàng hoàng:

Mẹ...

Sirium vẫn bình thản, như thể đã đoán trước phản ứng ấy:

Mẹ không định giấu con lâu hơn. Bác sĩ nói vẫn còn cơ hội điều trị dứt điểm nếu theo đúng phác đồ. Mẹ đã bắt đầu uống thuốc và thay đổi chế độ ăn.

Sao mẹ không nói sớm? — Giọng Gawin trầm hẳn, có gì đó vừa giận vừa lo lắng.

Vì mẹ muốn con tập trung vào công việc, không phải loay hoay nghĩ cách "cứu" mẹ. — Sirium nói chậm, từng chữ đều cố giữ mềm mại — Cái mẹ cần là con ở bên khi thật sự cần, không phải bỏ dở mọi thứ rồi chạy loanh quanh.

Cậu siết chặt tập giấy, hít sâu. Bất giác nhận ra, niềm tin mẹ trao hôm nay không chỉ nằm ở việc cho mình biết chuyện, mà còn là sự thừa nhận: anh đủ chín để nghe tin này mà không suy sụp.

Mẹ sẽ đi cùng con một vài buổi khám. — Sirium tiếp lời — Không phải để lo, mà để con hiểu mẹ đang làm gì với sức khỏe của mình. Và đừng kể với ai, kể cả bà ngoại. Đây là chuyện của chúng ta.

Gawin gật, siết chặt môi.

Sirium nghiêng người, đặt bàn tay lên mu bàn tay con, một động tác hiếm hoi giữa hai người:

Lớn lên đi, Gawin. Không phải để giống mẹ. Mà để bảo vệ người con muốn nắm tay... trước khi thời gian lấy mất cơ hội đó.

Trong khoảnh khắc ấy, phong bì trên đùi Gawin trở nên nặng hơn bất kỳ tập hồ sơ nào anh từng cầm. Nó không chỉ chứa bệnh án. Nó là tấm vé buộc anh phải vào vai một người đàn ông thật sự — ngay từ hôm nay.

Sirium dựa lưng, khép mắt một thoáng như xua cơn nhức âm ỉ:

Còn chuyện của con, mẹ chỉ nói một điều. Nếu con chọn ai, hãy chọn với đôi mắt mở. Biết rõ mình có gì, thiếu gì, và phải học thêm gì. Đừng bao giờ để một người phụ nữ bước vào một căn nhà mà tương lai chỉ treo bằng... cảm xúc.

Gawin khẽ cười, không giấu được cái cay xòe sau khóe mắt:

Mẹ nói chuyện... y như mentor.

Mẹ là mẹ con. Mẹ không thể là khán giả đứng xem.

Xe rẽ vào đường cao tốc nội đô. Thành phố dưới mưa dần hé những mảng trời sáng hơn. Gawin nhìn xuống phong bì lần nữa, rồi lấy can đảm:

Mẹ, nếu một ngày... con đủ những điều mẹ nói, con có thể... thử lại không?

Con không "xin phép" mẹ điều đó, Gawin.

Sirium nhìn con rất lâu.

— Con chỉ cần chắc rằng khi con mở lời, con đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì đi kèm.

Bà ngừng lại, lựa chữ:

Và nếu... là 'người đáng quý' ấy, thì con càng phải tử tế gấp đôi. Không phải vì cô ấy "khác" ai, mà vì cô ấy đã trả một cái giá lớn để giữ nhân phẩm của mình. Nếu con chỉ đến bằng tay không, đừng để cô ấy phải trả thêm cái giá nào nữa.

Gawin nheo mắt, như muốn giữ lại từng chữ. Anh quay mặt đi để giấu sự xúc động:

Con sẽ nhớ.

Sirium chậm rãi gật. Gương mặt dưới ánh mưa mỏng đi, cơn đau ở bụng vẫn còn âm ỉ, song lần đầu trong nhiều tháng, cảm giác hoảng hốt bên trong không trỗi dậy. Bà vừa cài một mấu nối nhỏ mà chắc giữa mình và con trai; mấu nối của những điều thật.

Gawin nhìn mẹ. Trong vài giọt mưa cuối cùng rơi rắc lên kính, anh nghĩ về những ngày vừa qua: những lần đến công trường đúng giờ, những buổi tối ngồi lại với đội PR chỉnh sửa press kit đến tận khuya, những cuộc gọi anh phải học cách nói "tôi không biết, để tôi hỏi lại". Trưởng thành không phải là cắt tóc ngắn hay mang giày da. Là học cách đứng thẳng trong phòng họp, và học cách ngồi xuống bên giường bệnh của mẹ.

Xe rời cao tốc, rẽ vào con đường dẫn về trụ sở. Mưa tạnh hẳn. Ánh nắng nhợt nhạt cuối ngày len qua tán cây, hắt vào khoang xe một dải sáng mỏng như lụa. Gawin ngồi thẳng lưng:

Mẹ... cảm ơn mẹ đã nói với con. Về tất cả.

Sirium mở mắt, một thoáng tinh nghịch rất nhỏ lướt qua. Một người mẹ đã quyết định tin con mình đủ để cùng nhau đi qua đoạn đường khó.

Mẹ không nói "tất cả". Nhưng chừng đó... đủ để con bắt đầu.

19:15.

Sàn đá cẩm thạch phản chiếu hàng đèn âm trần, cả toà nhà như vẫn chưa hề mệt mỏi. Sirium đi thẳng vào phòng họp nhỏ tầng 28. Trên tường, màn chiếu đang mở sẵn biểu đồ Gantt và bảng tiến độ của cụm khách sạn – villa – bến du thuyền ngoài thành phố biển. Nhà thầu chính chờ sẵn trên đường truyền, nhóm pháp chế ngồi bên trái, đội QS (quantity surveyor) bên phải, Patcharin đã chốt trước agenda gọn gàng.

— "Ba đầu việc," — Sirium nói, giọng phẳng mà ấm. — "Một: gói cảnh quan ven đầm phá, ưu tiên tuyến đường đi bộ. Hai: xử lý nước xám tại chỗ, không chờ trung tâm. Ba: mở hồ sơ nhà thầu phụ cho khối Clubhouse."

Bà quay sang Gawin:

— "Con theo dõi cụ thể mốc A3.2 và A4.1 cho mẹ. Sáng thứ Năm tuần sau báo trực tiếp cho mẹ và cậu Narin. Nếu có gì trục trặc, gọi ngay Legal và QS, đừng tự đoán."

Gawin gật, ghi nhanh vào sổ.

Từ cuộc nói chuyện trên xe lúc chiều, Sirium biết con trai mình đang đứng ở đâu của đường cong "trưởng thành": rời khỏi cái dốc bồng bột, bước vào đoạn đường bằng phẳng của trách nhiệm – nơi phải tự mình đẩy chiếc xe đi tiếp, không còn chờ ai kéo. Đó cũng là lý do bà đã nói thật về bệnh tình: không để con hoảng loạn, mà để cậu hiểu thời gian có giới hạn và người lớn không chỉ "biết" mà còn "làm".

Bà không hứa hẹn cái ghế nào cho Gawin vọng tưởng. Trong Pakdee Group, Narin vẫn đang nắm tài chính, hội đồng vẫn là hội đồng. Bà chỉ lẳng lặng mở một hành lang: bốn tháng tới, nếu Gawin còn muốn ở lại, cậu sẽ được cầm việc thật, họp thật, chịu lửa thật. Trưởng thành không phải một danh xưng; nó là một lịch trình dày đặc, khắc lên người bằng giờ giấc, chữ ký và trách nhiệm.

Briefing kết thúc lúc 20:03. Cả ba—Sirium, Gawin, Patcharin—ra thang máy riêng. Sảnh đón xe thưa người hơn trong giờ hành chính; Bangkok tối nay không mưa, gió khô. Vừa bước qua cửa quay, Sirium chợt khựng lại một nhịp. Cơn đau ở vùng thượng vị dội lên như dòng điện chạm thẳng vào dây thần kinh. Bà không kêu, chỉ khẽ rướn vai.

Gawin chộp được ngay:

— "Mẹ."

Anh vòng tay đỡ, đưa bà áp vào người mình như một phản xạ. Patcharin đã mở sẵn cửa chiếc S-Class, một tay đỡ khuỷu tay Madam, tay kia kéo nắp túi xách. Họ khéo léo đưa được bà vào ghế sau trước khi bảo vệ cổng kịp quay sang.

Trên xe, Patcharin bật đèn đọc sách, đưa viên thuốc bọc gel cùng ngụm nước ấm mang theo. Sirium nuốt, nhắm mắt. Năm phút. Mười phút. Nhịp thở trở lại đều.

— "Về đi con," — bà mở mắt, nhỏ nhẹ. — "Mẹ ổn rồi."

— "Hay con về cùng mẹ. Mẹ ở một mình... lỡ—"

— "Không sao." — Bà cắt lời rất mềm nhưng dứt khoát. — "Khi nào cần mẹ sẽ gọi. Mẹ còn... vài việc với Pat."

Gawin chau mày — "Giờ này còn việc gì?"

Patcharin mỉm cười, tự nhiên như không — "Audit pack cho nhà thầu phụ, với lại chị phải rà mấy khung lịch tuần này cho chị ấy."

Cách cô che lời trơn tru tới mức Gawin không kịp nghi ngờ. Anh nhìn mẹ thêm một chút:

— "Mẹ nhớ gọi con nếu không khoẻ."

— "Mẹ biết rồi."

Gawin xuống xe, lịch sự cúi đầu chào rồi rảo bước về phía chiếc coupe của anh. Cửa xe Madam đóng lại. Trong khoang xe chỉ còn hai người phụ nữ và thứ im lặng ấm áp của một bí mật.

Patcharin chờ cho xe nhập dòng, mới nghiêng đầu, hạ giọng trêu rất khẽ:

— "Vậy... 'audit pack' tối nay là... dao, thớt và cái nồi đúng không ạ?"

Sirium quay đầu, khóe môi cong nhẹ bất lực:

— "Đừng chọc tôi."

— "Em không chọc. Em... cảm động đó." — Pat nói, đôi mắt lấp lánh kiểu một người em gái hiểu chuyện. — "Cuối tuần này là sinh nhật cô ấy?"

Sirium không trả lời ngay. Ánh đèn đường lướt qua mặt bà, gọt sắc hàng mi, làm đôi mắt như sâu hơn:

— "Ừ. Chị từng nghĩ chỉ cần gửi một thứ gì đó... Nhưng chị thấy không đủ. Chị muốn tự tay nấu. Ít nhất một lần."

Patcharin đã thấy Madam của mình đi qua mấy chục năm bằng thép và kỷ luật; và bây giờ, lần đầu tiên, người đàn bà ấy chịu thua trước mong muốn học cách băm hành tây.

— "Chị chọn món chưa?"

— "Tôi coi clip. Tắt sau ba phút." — Sirium thở khẽ — "Nói nhanh quá. Mà bảo 'đảo nhẹ tay'... là nhẹ tới đâu?"

Patcharin bật cười, rồi lập tức nghiêm lại để không làm Chủ tịch... xấu hổ thêm.

— "Vậy để em chọn set đơn giản, tốt cho dạ dày: canh trong nấu nấm và đậu hũ non; cá phi lê áp chảo sốt chanh tỏi không cay; rau củ hấp chan sốt mè rang; tráng miệng xoài với yogurt."

— "Nghe... có vẻ làm được." — Sirium, lần đầu trong ngày, cười bằng mắt.

— "Em qua penthouse với chị, kiểm tra đồ bếp. Mà... chị có dao bén không?"

— ". Nguyên set Global mới tinh. Chưa dùng."

— "Chà." — Patcharin cố giữ mặt tỉnh. — "Vậy bắt đầu bằng cách mở hộp dao."

Cả hai cùng cười. Tiếng cười nhẹ như một chỗ nứt rất nhỏ trên lớp áo giáp. Xe rẽ vào hầm của toà tháp. Đèn báo tầng nhấp nháy. Họ lên thang máy riêng. Trên đường, Patcharin chợt hỏi, vẫn giọng nhỏ và chín chắn:

— "Chị này... lỡ Gawin biết chuyện trước kia của chị và cô ấy... chị tính sao?"

Sirium yên lặng một lúc. Thang máy lên qua vệt đèn xanh lam, phản chiếu thứ ánh sáng không thuộc về mặt đất.

— "Tôi sẽ nói. Vào lúc phù hợp." — Bà trả lời, không né tránh.

Cửa thang máy mở ra. Penthouse thơm mùi gỗ và hoa tươi. Patcharin treo áo khoác, kéo tạp dề bằng lụa linen từ ngăn tủ, giúi vào tay Madam:

— "Mặc vào. Tối nay chúng ta bắt đầu bằng... rửa rau."

— "Tôi chưa cắt hành bao giờ," — Sirium thú thật như một học trò — "Cái loại làm người ta khóc ấy."

— "Được, để em chỉ. Có mẹo. Nhưng... nếu chị lỡ khóc thì... cũng không sao." — Patcharin nói, mắt hơi bỡn cợt mà thâm tình. — "Khóc vì hành cũng được. Khóc vì điều gì khác cũng được. Trong bếp, người ta dễ thật lòng."

Sirium đứng trong gian bếp rộng, lao bàn tay dưới vòi nước, nghe tiếng róc rách chảy qua kẽ ngón tay mình. Bà từng ký những hợp đồng đủ mua cả một triền đồi; vậy mà bây giờ, thứ khiến tay bà run là con dao và vốc hành tây nhỏ xíu. Buồn cười – nhưng dễ chịu. Như thể trong đời, sau khi đã thua – à không, không phải thua – sau khi đã nhường rất nhiều thứ cho trách nhiệm, cuối cùng bà cũng chọn lại được một thứ cho riêng mình: học nấu một bữa cho người mình nhớ.

Patcharin trải thớt, đặt củ hành đã bỏ rễ:

— "Cắt trước một lát... đúng thế. Từ từ."

Lưỡi dao đi qua hành, hơi vụng. Sirium nghiêng đầu, tập trung đến mức trán hằn một vệt mảnh. Patcharin đứng bên, tay chặn khéo để hành không trượt. Trong gương kính của tủ bếp, hai người phụ nữ hiện lên: một người đã cùng bà đi qua ba mươi năm bão táp; một người vừa học cách bẻ đôi một thói quen.

Đến khi đã có một đĩa hành thái mịn tạm chấp nhận, Patcharin mới chậm rãi nói:

— "Chị định... hẹn ở đâu?"

Sirium đặt dao xuống, lau tay vào khăn. Bà nhìn ra ô cửa, thành phố đen sẫm như một tấm nhung trải dưới chân:

— "Chưa biết. Nhưng tôi không muốn 'một ngày nào đó' thành 'không bao giờ'. Chúng ta... tập trước đã. Tối mai làm lại lần hai. Cuối tuần... nếu cô ấy đồng ý... tôi sẽ tự tay bày lên."

Patcharin gật, không giấu nổi nụ cười — "Vậy tối nay em là... 'giám khảo khó tính'. Còn cuối tuần, hy vọng sẽ có... một người khác."

— "Pat," — Sirium gọi khẽ — "Cảm ơn em."

— "Em đâu có làm gì." — Patcharin nháy mắt — "Em chỉ... đổi 'audit pack' thành 'apron pack' thôi."

Hai người lại cười. Trên bếp, nồi canh trong bắt đầu lăn tăn những bong bóng đầu tiên. Ở đâu đó ngoài kia, những điều chưa kịp nói vẫn lơ lửng như hơi nước. Nhưng ngay lúc này, trong một căn bếp sáng đèn, một chủ tịch 54 tuổi đang học cách cầm dao như một người mới: chậm, vụng, và... rất thành tâm.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 23

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com