Tập 24
Sirium nghiêng người, đưa muôi múc nước canh, cẩn thận hớt lớp bọt mỏng. Patcharin đứng bên, để ý từng động tác.
— Nhẹ tay thôi, chị, đừng quấy mạnh quá. — Pat nhắc. — Canh trong là phải giữ nước trong.
Sirium khẽ "ừ" một tiếng. Nước canh trong vắt, nổi vài lát nấm rơm trắng mịn. Trong thoáng khói bốc lên, bà chợt nhớ tới cái buổi trưa hơn chín tháng trước, ở một căn hộ đơn sơ tại Bangkok, Thika đưa cho bà bát canh "Kaeng Ran Juan" nóng hổi. Đó lần đầu ăn một món hợp với dạ dày mình mà không phải tự yêu cầu trước.
— Pat. — Sirium cất giọng, nhưng mắt vẫn nhìn nồi canh. — Em có tin... có những câu nói, người ta nhớ cả đời không?
— Tuỳ người nói, tuỳ lúc nói. — Pat đáp tỉnh rụi, nhưng trong mắt ánh lên chút hiểu ý. — Chắc là câu nói đó đến giờ chị vẫn nhớ?
Sirium mỉm cười nhạt, không phủ nhận. Thì ra, ngay cả khi cố vùi nó xuống lớp công việc, lịch trình và bệnh án, câu nói ấy vẫn vang vọng như một lời thì thầm kín đáo bên tai.
Pat đưa dĩa cá phi lê cho bà.
— Giờ đến món cá. Chị nhớ đừng ép quá mạnh, để giữ mặt da nguyên.
Sirium cầm kẹp gắp, đặt miếng cá vào chảo dầu nóng. Mùi tỏi phi lan nhanh. Bà hơi lúng túng khi cá bắt đầu xèo xèo. Pat kịp nghiêng chảo giúp, giọng nhỏ lại:
— Nếu lỡ cô ấy biết chị đang học nấu ăn cho sinh nhật mình... chị nghĩ cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
Lần này, Sirium im một nhịp lâu hơn. Bà lật cá, ánh mắt dõi theo lớp da vàng óng đang hình thành.
— Chắc là sẽ... cười. Và bảo là không cần. Nhưng tôi thì cần.
Pat nhìn gương mặt bà lúc nói câu đó—đó không phải là biểu cảm của một Chủ tịch Pakdee lạnh lùng thường thấy, mà là của một người phụ nữ đang nhớ và muốn giữ một khoảnh khắc cho riêng mình.
— Có khi... — Pat thử thăm dò — ...chị nên nói luôn. Vừa sinh nhật, vừa bữa trưa còn nợ. Gói thành một lời mời, thế là trọn vẹn.
Sirium không trả lời, chỉ múc phần sốt chanh tỏi rưới lên cá. Trong tiếng xèo cuối cùng của dầu nóng, bà nghĩ tới câu "Một ngày nào đó" mà Thika từng nói. Một ngày nào đó... nếu bà không chủ động, có khi nó mãi nằm ở thì tương lai.
Bữa tập dợt kết thúc khi đồng hồ đã gần mười giờ rưỡi. Sirium tháo tạp dề, rửa tay dưới vòi nước ấm. Trong làn hơi nước bốc lên, bà thấy trong gương bếp—ở khóe môi mình—một nụ cười rất lạ: vừa mềm, vừa ngại, vừa... mong đợi.
Pat thu dọn chén đũa, còn Sirium đứng lau khô mặt bếp. Ngọn đèn thả vàng ấm khiến căn bếp penthouse trông như nhỏ lại—vừa đủ cho hai người phụ nữ và một bí mật treo lơ lửng giữa mùi mè rang, nấm rơm và tỏi phi.
— Chị làm ổn lắm rồi đó. — Pat cười, xếp cá chiên lên khay, — Mai mình thử lại, chỉnh nhẹ gia vị là ra đúng cái vị "dịu bụng" chị thích.
Sirium với tay tắt bếp, bỗng khựng lại. Một cơn đau nhói, sâu và âm ỉ, xoáy từ vùng thượng vị lan ra sau lưng. Cổ tay đang cầm khăn rung nhẹ; chiếc muôi inox trượt khỏi thành nồi, rơi "keng" xuống mặt bếp.
— Madam? — Pat quay phắt lại.
Sirium chống tay lên mép quầy, hít vào một hơi chậm.
— Không sao. — Bà cố mỉm cười, — Chắc đứng hơi lâu.
Pat không nói, chỉ đi thẳng tới tủ, lôi ra một gói miếng dán ấm bụng, xé nhanh. Cô đỡ Sirium tựa vào ghế cao, ấn nhẹ miếng dán qua lớp vải lụa mỏng ở bụng.
— Mới ăn thử vài muỗng đã đầy dạ dày rồi. — Sirium đùa nhẹ, tránh ánh nhìn quá thấu của Pat.
Pat đặt cốc nước ấm vào tay bà.
— Uống từng ngụm thôi. Em đã dặn bác sĩ điều dưỡng sáng mai 7:30 có mặt. Đêm nay chị nghỉ sớm, đừng xem thêm gì. Chị đã nói với Gawin chưa?
— Nó biết từ hôm qua rồi. — Sirium gật đầu.
Có một khoảng lặng ngắn trước khi Pat hỏi tiếp, giọng dè dặt hơn:
— Còn... Thika? Chị có định cho cô ấy biết không?
Sirium không trả lời ngay. Ánh mắt bà hướng ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường loang loáng trôi ngược. Trong thoáng chốc, Pat thấy ở bà không còn là "Madam Sirium" lạnh lùng, mà là một người phụ nữ đang cố trì hoãn mọi đau đớn để giữ trọn những gì mình muốn bảo vệ.
Bác sĩ từng dặn điều trị càng sớm càng tốt, nhưng bà đã cố kéo dài thêm từng ngày, từng tuần... vì muốn thu xếp mọi thứ cho gọn gàng: tập đoàn, gia đình, những người mình yêu quý.
Sirium nghiêng đầu:
— Pat này, em có thấy Thika khờ không? Biết tôi là Sirium Pakdeedumrongrit rồi mà không biết lợi dụng, lại bỏ đi.
Pat bật cười, rồi hỏi ngược:
— Nếu cô ấy thật sự làm vậy, liệu chị có nhớ người ta đến tận bây giờ không?
Sirium không đáp, nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười vừa bất lực vừa mềm mại. Có thể họ chưa từng chạm đến điều gì quá sâu trên bề mặt, nhưng đâu đó giữa họ là một mạch kết nối ngầm, bền chặt hơn bất cứ lời thề hứa nào.
Với Thika, ở bên cạnh chủ tịch, cô ấy chỉ có thể "được" nhiều hơn "mất". Vậy nên, cái "khờ" của Thika khi rời đi... hóa ra lại là cách tử tế nhất để bảo vệ bà. Một sự dại dột đổi lấy một tình cảm mà không phải ai cũng may mắn có được.
Pat đỡ lấy khuỷu tay Sirium, dìu bà rời bếp, đi về phía phòng ngủ. Nhịp thở Madam hơi gấp, nhưng vẫn cố giữ dáng; cái cách bà thẳng lưng ngay cả khi mệt mỏi khiến Pat vừa thương vừa thấy... quen—ba thập niên qua, có khi nào Madam cho phép mình gục trước mặt người khác đâu.
— Chậm thôi chị, bên trái có bậc. — Pat nhắc nhỏ, tay kia đỡ vai.
Cửa phòng mở ra, ánh đèn ngủ vàng dịu. Pat kéo rèm thêm một nấc để thành phố ngoài kia lùi lại phía sau. Cô giúp Madam ngồi xuống mép giường, khéo kéo gối thêm đệm sau lưng rồi phủ chiếc chăn lụa mỏng.
Sirium ngẩng lên, hơi ngượng:
— Tự nhiên tôi thấy như đang bắt em làm hai việc một lúc: đầu bếp buổi tối, y tá bán thời gian buổi khuya.
Pat bông đùa:
— Chị cứ tăng lương cho em là được rồi.
Sirium bật cười khẽ, tiếng cười mỏng như hơi thở:
— Em đúng là... biết cách làm người khác đỡ áy náy.
Pat kéo ghế ngồi sát giường:
— Em không phải Thika nên em sẽ không bỏ đi đâu ạ. Em ký "hợp đồng lòng trung thành" ba mươi năm rồi, hết hạn chắc... thêm ba mươi nữa.
— Ba mươi nữa thì em thành huyền thoại luôn.
Sirium đùa, nhưng khóe mắt lại ươn ướt.
— Pat này...
— Dạ?
— Hồi nãy em nói câu "em không phải Thika"... Em biết không, đôi khi tôi sợ nhất là... người thân cận cũng mỏi mệt vì tôi.
Pat lắc đầu:
— Em mỏi mệt vì deadline, vì nhà thầu trễ, vì ông Narin thích đổi bảng tính phút 89. Chứ vì chị thì... chưa từng. Em biết ranh giới của chị ở đâu, biết khi nào chị mạnh miệng cho cả thế giới thấy, và khi nào chị... chỉ cần một chai nước ấm. Em ở đây.
Sự giản dị trong hai chữ "ở đây" làm cổ họng Sirium nghẹn lại. Bà quay đầu, mắt dừng trên chiếc khung ảnh nhỏ trên kệ—một tấm hình rất cũ: Pat đứng sau lưng bà trong một buổi cắt băng khánh thành, cả hai đều cười, nắng quấn vào tóc. Bà khẽ mỉm cười.
Pat kéo cao mép chăn thêm một chút, lời nói hạ thấp:
— Em xuống bếp tắt máy, dọn sơ. Có gì gọi em. Em ngủ ở phòng bên cạnh.
Cô quay đi vài bước rồi dừng, ngoái lại:
— À, mai em mang qua cái thớt mới—loại chống trượt. Với lại... con dao thái rau lưỡi mỏng. Cái hồi tối chị cầm hơi nặng tay, nhìn mà tưởng chị đang đàm phán với miếng dưa leo.
Sirium cười khúc khích, rồi bỗng siết mép chăn, giọng nhỏ như gió:
— Pat... nếu một ngày nào đó, những thứ tôi ghì chặt bấy lâu... tràn ra, em đừng trách tôi "không giống Sirium" nữa nhé.
Pat dựa khung cửa, nụ cười nghiêng nghiêng như một tấm bùa:
— Em gặp "không giống Sirium" vào trưa bún cá rồi. Người đó... đẹp hơn cả phiên bản đứng trên bục phát biểu. Ngủ đi, Madam. Chúc chị ngủ ngon.
Cánh cửa khép lại. Sirium nghiêng người, bàn tay vô thức đặt lên vùng bụng, hơi ấm từ thuốc dán thấm qua, xoa dịu cơn gắt gỏng âm ỉ. Bà nhìn trần nhà, trong đầu hiện dồn dập những mảnh ghép không xếp theo trật tự: mái tóc tém khói nghiêng dưới ánh đèn bếp, mùi thì là nhè nhẹ trong nước lèo, một vết băng nhỏ trên ngón tay người khác mà chính tay bà dán... và đôi mắt ươn ướt ở khoảnh khắc nụ hôn vừa qua bờ.
"Đừng trách tôi không giống Sirium." Bà nhắm mắt. Ở đâu đó ngoài kia, thành phố vẫn ồn. Ở đây, trái tim bà đập những nhịp rất thật, không đeo danh xưng, không khoác chức vị—chỉ là tiếng lòng của một người đàn bà năm mươi tư tuổi đang học lại từ đầu cách... dịu dàng.
Ngoài phòng khách, Pat tắt dần các công tắc, chừa lại một dải đèn hắt. Cô buộc gọn tóc, mở sổ tay—những hàng chữ nắn nót: "Miso dịu dạ dày—giảm muối 20%—đổi kombu ngâm lâu hơn. Bài học 2: thái julienne chậm rãi". Bên lề, một hàng nhỏ: "Hỏi bác sĩ: sắp lịch trị liệu lại. Không cho Madam hoãn thêm."
Cô đặt đồng hồ báo thức, rồi khẽ hé cửa phòng nhìn vào. Madam đã chìm trong hơi thở đều đều, gương mặt bớt căng. Pat khép cửa, dựa lưng vào tường một nhịp, mỉm cười với chính mình:
— Em không phải Thika... nhưng em sẽ giữ bình yên cho chị đến khi đúng người quay lại gõ cửa.
Rồi cô tắt đèn, để lại cả căn hộ trong thứ tĩnh lặng hiếm hoi nơi một cuộc chiến lặng thầm với bệnh tật và một bài học mới về tình yêu đang cùng lúc được ôn luyện, trong mùi mè rang còn vương trên đầu ngón tay.
Đêm đó Hat Yai đổ mưa rào. Mái tôn phía sau bếp kêu lộp bộp như gõ nhịp. Quán của Thika đông vừa phải—không ồn đến mức phải hét vào tai, nhưng đủ rộn để chiếc chuông nhỏ trên cửa cứ vài phút lại bật leng keng. Ba bàn khách địa phương đang gọi thêm bia, một cặp du lịch người Singapore ngồi ghế cao sát quầy nhâm nhi ly "Sea Wind" cô vừa pha, còn ở góc gần cửa sổ có bốn người đàn ông đội mũ lưỡi trai, giọng pha lẫn tiếng Nam bộ với vài chữ Malay lẫn Thái—kiểu dân đi đường dài, áo mưa còn vắt trên lưng ghế.
— Ba Chang, một soda, một đá chanh. — người cao nhất nói nhanh, đặt chiếc ba-lô vải xuống sát chân.
Thika liếc thoáng. Cô lịch sự:
— Mình có tủ gửi đồ ngay cạnh quầy, nếu anh muốn treo ba-lô cho khô bớt mưa.
— Để đây cũng được. — gã nhún vai, nụ cười nhạt.
Cô không cố. Chỉ gật, chống tay lên quầy, lắc bình shaker. Bản tính nghề dạy cô phân loại người trong mấy nhịp thở: bốn người này không say, nhưng mắt đảo. Không ưa ở lâu. Cô ra hiệu cho cậu phụ việc Ake bật thêm camera phụ ở góc cửa.
Gần mười một giờ, nhóm bốn người vào nhà vệ sinh theo cặp, thay nhau, trở ra thanh toán tiền mặt. Họ đi nhanh như lúc đến. Thika nhìn đồng hồ. Mưa nặng hạt hơn.
Leng keng.
Cửa mở. Nhưng lần này, không phải khách. Bốn người mặc áo khoác đen có phản quang, trên vai gắn phù hiệu "Task Force", theo sau là hai cảnh sát địa phương và một chú chó nghiệp vụ. Người dẫn đầu đưa thẻ:
— Kiểm tra định kỳ. Xin mọi người giữ nguyên vị trí, bật sáng toàn bộ đèn, tắt nhạc. Chủ quán là ai?
— Tôi. — Thika bình tĩnh, đưa giấy phép kinh doanh, CMND Thái và giấy thuê mặt bằng — Các anh cần em hỗ trợ gì cứ nói.
Họ chia nhóm: một nhóm kiểm tra quầy, kho, bếp; một nhóm đi dọc bàn khách, tế nhị đề nghị kiểm tra túi xách, giấy tờ. Chó nghiệp vụ ngửi vòng quanh. Mùi mưa và men bia hoà vào thứ căng thẳng vô hình.
— Chị cho xem camera ba tiếng gần nhất. — viên cảnh sát trẻ nói như đã quen việc.
— Dạ được. — Thika mở màn hình, truy xuất khung giờ, tua nhanh đến lúc bốn người đội mũ lưỡi trai vào, chuyển sang chế độ ghi lại.
Chó dừng ở cửa nhà vệ sinh nam, rít khẽ. Một người đội găng, mở thùng rác: bên trong, lẫn giấy ướt là một gói nylon đen bọc băng keo bạc. Người khác dùng que thử nhanh, nhìn nhau, gật. Họ tiếp tục rà dọc mảng ghế bọc da sát tường—dưới một đệm ghế, thêm gói thứ hai, nhỏ hơn. Thika nghe tiếng "click" của máy bộ đàm, dạ dày như thắt lại.
— Chúng tôi phải lập biên bản thu giữ. — giọng đội trưởng không cao, nhưng rất rõ. — Đây là tang vật nghi ma tuý tổng hợp. Chúng tôi sẽ lấy lời khai, kiểm tra nhanh nước tiểu của nhân viên và chủ quán theo thủ tục. Trong thời gian điều tra, quán tạm thời bị niêm phong theo quy định. Chị hợp tác, mọi việc sẽ nhanh hơn.
Tất cả khách được mời ra ngoài, ai nấy xì xào nhưng vẫn lịch sự. Người Singapore nhìn Thika ái ngại:
— So sorry...
— Không sao. Cảm ơn vì tối nay đến. — cô cười mỏng, khoát tay xin lỗi. Mắt vẫn dõi theo từng động tác của tổ công tác.
Kiểm tra nhanh. Kết quả của Thika là âm tính, Ake cũng vậy. Một cô phục vụ ca tối bối rối vì sắp quá ca, nhưng cũng hoàn thành và âm tính. Thika mở két, đưa toàn bộ footage camera ba ngày gần nhất vào USB do cảnh sát niêm phong.
Họ hỏi kỹ: "Nhóm bốn người kia là khách quen?" — "Không. Tối nay lần đầu." — "Họ ngồi ghế nào?" — "Bàn số 3, sát cửa sổ." Họ chiếu lại video, freeze đúng khoảnh khắc một người trong nhóm cúi xuống ghế lâu hơn một chút. Màn hình lấp loé. Thika cắn môi.
Niêm phong dán lên cửa cuốn: một dải ni-lông đỏ, dấu tròn đóng chéo. Bàn ghế như đứng im thở dài.
— Theo quy định, chị chưa được rời khỏi Hat Yai cho đến khi hoàn tất lời khai bổ sung, và phải luôn sẵn sàng khi chúng tôi liên hệ. — đội trưởng đọc biên bản, đưa bút. — Chúng tôi sẽ sớm liên hệ để lấy bản tường trình chi tiết, kèm danh sách nhân viên, hoá đơn bán hàng tối nay.
Thika ký. Bàn tay không run. Chỉ đến khi bút nhấc khỏi giấy, cô mới thấy lòng bàn tay lạnh toát.
Đồn công an khu vực có mùi giấy ẩm, mùi mưa thốc qua cửa trượt. June lao vào như gió, tóc ướt sũng:
— Trời ơi, sao không gọi tao sớm? — cô dí cái ô ướt vào góc, mắt quét khắp người Thika như để kiểm tra xem bạn có sứt mẻ gì không.
— Tao bận tiếp mấy ổng. — Thika thở ra, giọng vẫn bình tĩnh khiến chính cô cũng ngạc nhiên. — Cảnh sát làm việc đúng, không quát tháo hay vũ lực gì đâu. Họ cần dữ liệu. Tao đưa hết rồi.
— Luật sư Krit đang đến. — June thì thầm. — Ảnh bảo chuyện niêm phong là theo quy trình. Mấy bữa nay họ mở chiến dịch, quét hàng loạt quán.
Thika gật. Trong đầu cô tua lại: nhóm bốn người, ba-lô vải, ánh mắt né camera, đôi giày bẩn bùn. Một linh cảm nhói: đây không phải... tai nạn. Có thể là bọn đó dùng quán làm điểm trung chuyển, cũng có thể ai đó cố tình đặt hàng cấm ở quán cô. Ở phố, khi quán nhỏ bỗng đông khách, hằng xóm đôi khi không vui. Nhưng nghi thì nghi, sự thật cần băng hình, cần chứng cứ. Cô cắn nhẹ vào khóe môi, nuốt xuống cục nghẹn.
Luật sư Krit đến, dáng người đậm, áo sơ mi ướt mưa loang kiểu bản đồ. Anh đọc biên bản, trao đổi ngắn với cán bộ trực, quay lại:
— Chị hợp tác tốt. Giờ họ giữ mẫu, gửi phòng giám định tỉnh. Camera của chị rõ, có thể xác lập khung thời gian nhóm đó vào—ra. Nhưng theo quy định, quán vẫn bị tạm đóng. Chị không được rời Hat Yai khi chưa có quyết định mới. Từ giờ, hạn chế phát ngôn trên mạng xã hội. Mọi thông tin để tôi xử lý.
— Tôi hiểu. Còn staff?
— Tôi sẽ soạn hướng dẫn lời khai cho tụi nhỏ.
June tiếp lời Krit.
— Tao lo mấy đứa. Mày lo... ngủ một giấc.
Ngủ? Từ "ngủ" nghe như tiếng đùa. Nhưng cơ thể cô đang đòi nghỉ. Khi mọi giấy tờ xong xuôi, ra khỏi đồn, mưa đã ngớt. Niêm phong đỏ chói trên cửa cuốn quán như một vết cắt ngang mắt.
Ake đứng nép bên hiên, tay ôm cái thùng rỗng, mắt ầng ậc:
— Chị... em xin lỗi. Lúc nãy em không buộc được họ gửi ba-lô. Em...
— Không ai có lỗi hết. — Thika đặt tay lên vai cậu. — Mình làm đúng phần của mình. Phần còn lại... để luật sư làm.
Cô cúi xuống, gỡ mấy sợi băng niêm phong thừa đang bay phần phật, dán gọn lại cho đẹp. Một việc nhỏ xíu, nhưng khiến cô thấy mình chưa mất kiểm soát.
Tầng dưới của Seventh Sip giờ đây im lìm dưới lớp băng keo đỏ trắng và con dấu niêm phong. Bảng hiệu đèn vàng đã tắt hẳn, cửa kính dán thông báo "Tạm ngưng kinh doanh để phục vụ điều tra".
Thika đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, mắt vẫn dõi xuống từng vòng băng niêm phong như thể đó là sợi dây trói vô hình, chỉ cần một động tác tháo bỏ thôi là đủ để bị coi là cản trở điều tra.
May mắn — hoặc có lẽ là điều duy nhất may mắn trong biến cố này — tầng trên, nơi cô thuê làm chỗ ở, vẫn được giữ nguyên. Trong hợp đồng, phần này tách biệt hoàn toàn với mặt bằng kinh doanh. Cầu thang phụ ở phía hông nhà dẫn thẳng lên phòng khách nhỏ của cô; đó là lối ra vào duy nhất được phép sử dụng.
Quần áo, đồ đạc, vài thùng nguyên liệu khô và chai rượu yêu thích vẫn nằm yên ở kệ gỗ trên tầng. Nhưng cảm giác ở lại đây bây giờ khác hẳn. Không còn tiếng nhạc nền, không còn mùi cam thảo và gỗ sồi bốc lên từ quầy bar, không còn tiếng khách cười nói xen lẫn tiếng ly va nhau. Chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều và tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Những người quen trong khu phố bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác — không ai nói thẳng, nhưng cô cảm nhận được.
Thika thở dài, ngồi xuống ghế, cảm giác vừa như bị "giam lỏng" trong chính nơi ở của mình, vừa lo lắng không biết mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu.
Điện thoại sáng lên: tin nhắn của Beam—con bé vẫn đang đi show ngoại tỉnh.
— Mẹ ơi, con xong diễn rồi. Mẹ ngủ chưa?
Thika nhìn màn hình một lúc rồi mới trả lời:
— Mẹ còn thức. Hôm nay mưa lớn ở đây.
Cô xóa đi dòng "quán tạm đóng" vừa gõ, chưa gửi. Không phải cô muốn giấu con—chỉ là lúc này, Beam đang đứng trên đôi giày nhảy tênh tênh, cô không muốn kéo con vào vũng nước lạnh ngay lập tức. Đợi mai, khi có luật sư, có kế hoạch, cô sẽ nói.
Tin nhắn June tới: "Mai 9h ra đồn, ký thêm bản tường trình chi tiết. Đừng lo. Camera của mày cứu mày một nửa rồi."
Cô đặt điện thoại xuống, áp lòng bàn tay lên bụng như thói quen mỗi khi sợ. Nỗi sợ cũ trở về—thời còn chạy trốn cảnh sát khu phố vì đợt càng quét gái mại dâm, vì một khách say gây chuyện, vì những lần giúp đưa hàng trắng cho mấy ông buôn lẻ để kiếm thêm... Nhưng lần này khác. Cô là chủ quán. Mọi chữ ký là của cô. Và niêm phong kia—dù chói mắt—cũng là thứ cô sẽ tự tay bóc vào một ngày sớm nhất.
Trong bóng tối, cô nhớ đến mấy điều giản dị: khay đá tan dở, mùi thơm của vỏ chanh cô bào dở dang, chiếc khăn bar còn treo ở thành inox. Và bất giác, ký ức khác ùa tới—một người đàn bà đứng sau lưng cô trong bếp, hơi thở chạm gáy, bàn tay ấm đặt lên mu bàn tay cô khi học cầm dao. Cô vội gạt hình ảnh ấy ra, như gạt mái tóc ướt khỏi trán. Không phải lúc để mềm lòng.
— Bình tĩnh, Thika. — cô thì thầm với chính mình. — Mày không phải cô gái mười chín tuổi nữa.
Cô mở laptop, gửi thư cho chủ nhà báo tình hình, xin giãn tiền thuê tuần này. Gửi danh sách lịch làm việc cho staff—tạm nghỉ, nhưng nhận hỗ trợ từ quỹ dự phòng của quán. Gửi June tất cả clip camera từ góc ngoài hiên—góc có thể thấy rõ biển số chiếc xe nhóm bốn người đi. Những thao tác nhỏ, theo hàng, như xếp ly sau giờ đóng quầy. Làm được gì thì làm. Sợ để mai.
Một giờ sáng. Tiếng còi xe xa. Thika nằm xuống. Từ mai, cô sẽ bị buộc phải ở lại Hat Yai, bị ghim lại như ghim giấy vào bảng thông báo. Quán đóng, tiền chảy ra mà không chảy vào. Nỗi mệt mỏi đang tới—không ầm ĩ như bão, mà dai như mưa dầm. Nhưng cô sẽ không bỏ chạy. Con đường của người dưới đáy là vậy—đi thẳng qua, không vòng.
Ngoài cửa sổ, một tia chớp muộn lóe xa, rồi tắt. Trên miếng niêm phong đỏ, mưa đêm khô lại thành vệt bạc xám. Thika kéo chăn đến ngực, nhắm mắt, và tự hứa với mình: "Mình sẽ mở cửa lại. Sạch. Đàng hoàng. Và lần này—không để ai đặt thứ dơ bẩn vào nhà mình nữa."
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 24
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com