Tập 25
Tin tức đầu tiên về biến cố ở Seventh Sip vòng qua một người quen cũ của Patcharin ở Hat Yai — người hay ghé quán uống rượu mỗi khi có dịp. Trong lúc nói chuyện điện thoại, Pat vừa nghe vừa cau mày, ánh mắt chốc chốc liếc sang Sirium đang xem tài liệu.
"Có chuyện gì à?" – giọng bà vẫn bình thản, nhưng ánh nhìn không rời khỏi gương mặt trợ lý.
Pat đặt điện thoại xuống, hít một hơi. "Quán của Thika... bị niêm phong tạm thời. Hình như khách mang hàng cấm vào, trúng lúc đội tuần tra đặc biệt kiểm tra. Giờ cô ấy bị giữ lại Hat Yai, chưa được phép kinh doanh."
Sirium ngừng lật giấy, ngón tay giữ nguyên trên mép trang. Ánh mắt bà khẽ tối lại, nhưng giọng nói vẫn đều: "Cô ấy có sao không?"
"Em nghe nói cô ấy vẫn ở trên tầng, chỗ ở riêng, không bị động tới. Nhưng... tình hình kiểu này chắc áp lực lắm."
Sirium tựa lưng ra ghế, đôi mắt hằn nét suy tính.
Pat im lặng vài giây, rồi hỏi khẽ: "Chị... có định cho Gawin biết chuyện này không?"
Bà đáp chậm rãi: "Chưa phải lúc. Nếu nó biết, rất có thể nó sẽ tìm đến. Và... nếu tôi chưa chắc, tôi không muốn kéo cả ba vào cùng một chỗ."
Pat hiểu. Trong câu nói đó có cả bóng dáng của một nữ chủ tịch lạnh lùng lẫn một người đàn bà sợ mất đi thứ duy nhất khiến mình mềm lòng.
— Thế... chị định bao giờ mới nói cho cậu Gawin biết chuyện giữa chị và cô ấy?
Sirium tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành tay vịn. Giọng bà chậm rãi nhưng có một lớp ý rất rõ ràng:
— Chưa phải lúc này.
Patcharin khẽ cau mày:
— Nhưng... có khi chị nên cho cậu ấy cơ hội?
Sirium bật cười khẽ, không phải cười vui, mà như cười một ý nghĩ đã cân nhắc từ lâu:
— Pat à, tôi biết con trai mình hơn ai hết. Nó giỏi thu hút người khác, nhưng sống theo hứng nhiều hơn là theo trách nhiệm. Với Thika, nếu nó nghiêm túc thì tốt... nhưng nếu không, cô ấy sẽ bị tổn thương gấp đôi. Tôi thà ngăn từ đầu còn hơn.
Bà ngừng một nhịp, mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc từng chữ:
— Tôi không tin vào chuyện "để người ta tự chọn" trong tình cảm. Trái tim con người đâu phải cái chợ để cân đo giữa hai bên. Nếu tôi đã muốn, tôi sẽ giữ. Còn nếu để mất... thì mất vì mình chưa đủ, chứ không phải vì nhường chỗ.
Patcharin mỉm cười:
— Vậy là chị định thắng tuyệt đối?
Sirium liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ:
— Không. Tôi chỉ muốn khi bước vào, tôi là người duy nhất trong lòng cô ấy.
Sirium hiểu con trai mình đến tận chân tơ kẽ tóc. Gawin đang thay đổi, bà biết. Cú sốc đầu đời với Thika – một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn, biết tự lập và không chạy theo hào nhoáng – đã để lại dấu ấn sâu cho Gawin hơn bà tưởng. Cậu con trai từng sống buông thả, quen với việc mọi thứ đều được dọn sẵn, nay lần đầu biết thế nào là mất mát không thể lấy lại.
Sirium không quên ngày mà bà ngoại, dì, và cậu của Gawin thay phiên nhau dùng những lời lẽ sâu cay, sỉ nhục Thika là "không môn đăng hộ đối". Gawin lúc ấy chưa có tiếng nói trong gia đình, càng không đủ vị thế để bảo vệ người mình thích. Bài học ấy có thể đã khiến Gawin trầm hơn, quyết tâm hơn. Nhưng sự trưởng thành thực sự không chỉ đến từ một vết thương, mà từ việc biết đứng vững trước mọi đòn sóng và người làm mẹ này biết, Gawin vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Thika đối với Gawin có thể là một hình mẫu lý tưởng, một nguồn cảm hứng để cậu muốn tốt hơn. Nhưng với Sirium, tình cảm không chỉ là những rung động hay lời hứa. Bà từng chứng kiến những cuộc tình đẹp đẽ nhất cũng sụp đổ chỉ vì một khoảnh khắc thiếu kiên định. Và bà không muốn Thika trở thành "bước thử" trong hành trình trưởng thành của con trai mình.
Vì thế, im lặng lúc này không phải để ích kỷ giữ riêng, mà là sự lựa chọn của một người mẹ đã quá quen với việc tính đường dài: tránh cho Gawin khỏi ảo tưởng "làm anh hùng cứu mỹ nhân", và tránh cho Thika khỏi bị cuốn vào một cuộc thử nghiệm tình cảm chưa chắc đã bền.
Patcharin ngập ngừng:
— Chị... có định can thiệp vào chuyện này không?
Sirium ngước mắt lên. Bàn tay cầm ly trà chững lại giữa không trung.
— Xem thử phía cô ấy có gặp bất lợi gì không. Có luật sư chưa, có bằng chứng gì không, việc điều tra đang tới đâu... tìm hiểu hết cho tôi.
Patcharin gật đầu, tay đã lấy điện thoại.
— Rõ.
Sirium dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ô cửa kính mờ mưa.
— Và nhớ, làm thật kín. Đừng để báo chí hay đám người tò mò đánh hơi được chúng ta.
Câu dặn chưa dứt thì đột ngột... một cơn đau quặn dữ dội xé ngang vùng bụng trên. Không phải thứ âm ỉ quen thuộc mà bà đã học cách chịu đựng, mà là cảm giác như có bàn tay thô bạo bóp chặt bên trong, ép hơi thở bị chặn lại.
— Chị?! — Patcharin bật dậy, luống cuống đỡ lấy Sirium khi bà gập người xuống, bàn tay bấu vào thành bàn.
Sắc mặt Madam trắng bệch, môi mất hết sắc, mồ hôi lạnh túa ra như vừa bước ra khỏi một cơn sốt cao. Bà cố hít vào, nhưng hơi thở chỉ vỡ vụn thành từng nhịp ngắn.
— Gọi xe... ngay... — Sirium thốt ra, khàn đặc.
Patcharin lập tức bấm số tài xế riêng.
— Lấy lối khẩn! Không qua sảnh! — giọng cô dồn dập, đôi mắt vẫn giữ chặt lấy Madam, sợ bà gục xuống bất cứ lúc nào.
Chỉ vài phút, một lối hành lang kín dẫn xuống tầng hầm mở ra. Đây là lối riêng chỉ sử dụng khi có sự cố nghiêm trọng, tránh hoàn toàn ánh mắt nhân viên và báo chí.
Hai người dìu Sirium xuống xe. Bà cố giữ thẳng lưng, nhưng bước chân như nặng gấp đôi. Không một tiếng rên, không một lời than, chỉ là đôi môi mím chặt và ánh mắt buộc mình không được yếu ớt trước mặt bất kỳ ai — kể cả người thân cận nhất.
Cánh cửa xe đóng lại, kính đen lập tức che kín. Chiếc S-Class đen lao ra khỏi bãi tầng hầm, nuốt lấy con đường mưa tối về phía bệnh viện, để lại phía sau tòa nhà tập đoàn Pakdee rực sáng nhưng chẳng ai biết, người đứng đầu vừa trải qua một cơn đau khiến mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong khoảnh khắc.
⸻
Bệnh viện Sirivaj Memorial – tòa nhà trắng cao tầng ở trung tâm thành phố, lối hành lang lát đá hoa cương sáng loáng, tường treo tranh tĩnh vật và đèn âm trần dịu mắt. Không khí nơi này sang trọng, kín đáo đúng kiểu chỉ những nhân vật thượng lưu hoặc các nhân vật công chúng mới chọn để điều trị.
Bác sĩ lật xem kết quả xét nghiệm lần mới nhất, giọng nghiêm nghị:
"Phác đồ của chị là truyền tĩnh mạch kết hợp với thuốc uống hỗ trợ. Với tình trạng hiện tại, tôi khuyên chị nên bắt đầu đợt điều trị liên tục 5 ngày ngay từ hôm nay. Mỗi buổi sáng chị sẽ đến bệnh viện để truyền thuốc, mất khoảng ba đến bốn giờ, rồi có thể về nghỉ tại nhà. Sau đợt này, chúng ta sẽ cho cơ thể chị một khoảng thời gian để hồi phục trước khi bước vào chu kỳ tiếp theo."
Sirium nghe xong thì chần chừ. "Nếu tôi bắt đầu hôm nay, liệu tôi... có thể vẫn làm một số việc riêng vào buổi tối không?"
"Tôi sẽ không ngăn nếu chị thật sự muốn, nhưng phải nói rõ: sau ngày thứ ba, thuốc bắt đầu ngấm mạnh, chị sẽ mệt hơn, dễ buồn nôn, sức chịu đựng giảm. Và... bất kỳ cảm xúc căng thẳng nào cũng có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến biến chứng."
Bà cắn nhẹ môi, vẫn gật đầu: "Tôi có thể chịu được."
Bác sĩ biết, với một bệnh nhân 54 tuổi, việc điều trị bán trú sẽ không dễ dàng. Thường thì họ chẳng còn sức để rời giường sau khi truyền thuốc. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Sirium lúc này không giống một người sẽ đổi ý chỉ vì nghe vài câu dọa dẫm.
"Vậy tôi cần chị ký giấy miễn trừ trách nhiệm. Và người thân cận..." – ông quay sang trợ lý – "mỗi tối đưa chị ấy về nhà, theo dõi sát. Nếu có dấu hiệu bất thường, đưa vào cấp cứu ngay."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."
Phòng bệnh sáng lạnh, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền trắng phản chiếu mùi cồn sát trùng nồng nặc. Pat ngồi bên ghế dài, tay đan trước gối, mắt vẫn liếc sang chủ tịch.
Sirium dựa lưng vào giường, tay cầm chiếc điện thoại phụ — cái số duy nhất mà Thikamporn biết, từ ngày bà cải trang thành Ann và đưa cho cô gái ấy trong một buổi tối mờ ảo ánh đèn đường. Ngón tay bà lướt trên màn hình, gõ nhanh những câu nhắn ngắn gọn nhưng... phủ đầu, cứ như muốn chặn trước mọi khả năng Thika sẽ từ chối.
"Tôi mời em ăn tối. Em đã đồng ý rồi, nhớ không? Là em nói "một ngày nào đó", nên tôi chọn Chủ Nhật này. Hôm đó cũng là sinh nhật em, tôi sẽ nấu!" — "Nể mặt tôi một lần. Đừng có viện cớ."
Bà không nói gì về bệnh tình, chỉ cẩn thận chọn từng chữ như giăng một chiếc lưới, vừa đủ chặt để giữ, vừa đủ nhẹ để người kia không nhận ra. Chưa kịp xem Thika có trả lời hay không sau loạt tin nhắn vừa rồi, thì tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ cùng y tá bước vào.
— Bà Sirium, chúng ta bắt đầu nhé.
Pat đứng bật dậy, nhanh tay lấy điện thoại từ tay bà khi họ đẩy giường đi. Màn hình vẫn sáng lên rồi tắt.
Hành lang điều trị yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt. Pat đi cạnh, siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay. Khi cánh cửa phòng điều trị khép lại, điện thoại rung khẽ. Một tin nhắn mới. Pat liếc nhanh, môi hơi nhếch lên. Chẳng cần đọc hết, chỉ cần thấy tên người gửi là đã hiểu... Trong khoảnh khắc này, giữa cơn đau đang chờ phía trước, có lẽ đây là nguồn động lực quý giá nhất mà chủ tịch của cô có được.
Trên giường điều trị, khi chỉ còn một mình, Sirium bỗng cảm nhận rõ mùi nhựa lạnh và hơi thuốc sát trùng luẩn quẩn trong phổi. Cảm giác kim chạm vào tĩnh mạch khiến cánh tay hơi giật nhẹ. Thuốc bắt đầu truyền vào, lạnh tê từ cổ tay lan dần lên cánh tay, rồi chậm rãi tràn khắp cơ thể.
Bà nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt, những hình ảnh cứ nối nhau hiện ra: nụ hôn buổi trưa cách đây chín tháng, cái lần duy nhất bà không kìm mình lại. Ánh mắt Thika lúc đó — ngạc nhiên, nhưng không hề kháng cự. Cảm giác ấy quá thật để bà có thể tin rằng mình chỉ đơn phương. Và khi họ tình cờ gặp lại ở sự kiện gần đây, cái nhìn, cái cách Thika lặng đi trong vài giây, như thể cả hai đang nhớ cùng một ký ức, đã cho bà thêm một lý do để tin.
Nhưng... nếu bà lầm thì sao? Nếu tất cả chỉ là vì Thika lịch sự, vì lễ độ, vì một chút cảm kích với một người đã từng đặc biệt với cô? Họ đâu còn liên lạc gì nhiều trong suốt những tháng qua; Thika dường như cũng đã mở lòng với Gawin. Liệu có phải chính bà đang tự thuyết phục mình, bấu víu vào chút hơi ấm cũ để chống lại những đêm dài trong căn penthouse lạnh lẽo?
Ngày chủ nhật này — sinh nhật của Thikamporn — không chỉ là một bữa tối. Nó là cơ hội cuối cùng để bà được sống trọn với trái tim mình, trước khi... nếu may mắn thì sẽ còn, nếu không... bà cũng không muốn rời đi mà chưa một lần trọn vẹn.
Thuốc ngấm sâu hơn, cơ thể nặng dần, mí mắt trĩu xuống. Nhưng trong làn sương mờ mịt giữa tỉnh và mê, bà vẫn hình dung ra căn bếp nhỏ, tiếng dao chạm thớt, mùi gia vị bay lên. Và ở đó, Thika đang ngồi chờ...
⸻
Cánh cửa phòng điều trị mở ra, tiếng bánh xe băng ca lăn đều trên nền gạch bóng. Sirium được đẩy ra ngoài, sắc mặt trắng hơn thường ngày, môi khô và có chút mất sức. Mí mắt bà hơi sụp xuống nhưng ánh nhìn vẫn cố giữ sự tỉnh táo.
Bác sĩ đi cạnh giải thích với Pat:
"Liệu trình hôm nay mới là khởi đầu, nhưng tác dụng phụ sẽ xuất hiện ngay — mệt, buồn nôn, nhức đầu, có thể mất ngủ. Trong hai, ba ngày tới, sức đề kháng sẽ tụt nhẹ, cần tránh tiếp xúc nơi đông người. Chế độ ăn phải mềm, dễ tiêu, chia nhỏ bữa. Tuyệt đối không để bệnh nhân làm việc căng thẳng hoặc thức khuya."
Pat gật đầu liên tục, vừa nghe vừa ghi chú vào điện thoại.
"Còn tối nay, tốt nhất nên có người ở bên. Thuốc này đôi khi gây tụt huyết áp bất ngờ, nếu bệnh nhân một mình sẽ rất nguy hiểm."
Sirium khẽ nhíu mày, định mở lời bảo mình vẫn ổn, nhưng Pat nhanh hơn:
"Em sẽ ở lại với chị. Mọi thứ đã thu xếp rồi."
Bác sĩ nhìn hai người, dừng lại như cân nhắc thêm điều gì đó, rồi nói nhỏ với Pat:
"Nếu bệnh nhân cứ cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt bình thường, hãy để ý đến dấu hiệu căng thẳng cảm xúc. Đôi khi, cảm xúc cực độ cũng đủ khiến dạ dày phản ứng mạnh. Tôi khuyên... nên khéo léo hạn chế."
Pat hiểu ngay, liếc nhìn Sirium nhưng không nói gì.
Khi băng ca dừng lại ở cửa phòng bệnh, Sirium chậm rãi ngồi dậy, tựa vào tay vịn để Pat đỡ vào giường. Bà nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Bác sĩ nói gì nữa không?"
"Rằng chị phải để cho em quản lý giờ giấc của chị," Pat đáp gọn, rồi chỉnh lại gối cho bà.
Sirium bật cười khẽ, một nụ cười không giấu nổi sự mệt mỏi. "Lại thêm một quản gia nữa à?"
"Quản gia ba mươi năm kinh nghiệm," Pat đáp, giọng trêu nhưng tay vẫn kéo chăn cẩn thận.
Bác sĩ ký xong hồ sơ, dặn mai quay lại để tiếp tục liệu trình, rồi rời đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim và tiếng điều hòa.
"Chị nghỉ một lát đi. Lúc nào chị dậy, em sẽ đưa chị về."
Sirium vừa nhắm mắt chưa bao lâu thì điện thoại cá nhân của Pat rung lên. Tin nhắn mã hóa từ một nguồn mà cô vẫn hay dùng khi cần xác minh những chuyện nhạy cảm — người này không phải ai trong tập đoàn, nhưng luôn đưa ra thông tin sạch và đúng.
"Camera ở Seventh Sip vẫn còn nguyên, dữ liệu chưa bị xóa. Có June – bạn thân của cô ấy – cũng ở đó suốt thời gian này. June đã liên lạc với luật sư Krit, chuẩn bị hồ sơ kháng cáo quyết định niêm phong. Krit nổi tiếng khó mua chuộc, và đã nhận lời vì tin cô ấy vô tội."
Pat khẽ gật, cảm giác nặng nề nơi ngực được nới lỏng. Cô biết với nguồn tin này, ít ra mình có thể chắc chắn Thikamporn không dính vào bất cứ hành vi bất hợp pháp nào. Nếu không, sẽ rất khó để giải thích vì sao chủ tịch lại tin tưởng và lo lắng cho một người ngoài như vậy.
Pat nhìn sang Sirium, nhịp thở đã sâu và đều hơn so với khi nãy. Cô đứng lặng một lát. Có lẽ tin tức này sẽ là một trong những thứ đầu tiên Pat báo lại khi chủ tịch tỉnh táo hơn — để bà biết rằng, người mình lo lắng... thật sự đáng để lo.
Sau gần một giờ nghỉ lại trong phòng bệnh, Sirium tỉnh dậy, gò má bà hơi mất sắc, làn môi tái nhẹ. Bà đòi về nhà ngay lập tức. Pat chỉ có thể theo lệnh mà đỡ chủ tịch ngồi dậy, mặc lại quần áo cho bà rồi chuẩn bị rời bệnh viện. Không đến mức phải vịn người dìu, nhưng cũng chẳng thể sải bước nhanh như thường ngày. Mỗi cử động của Sirium giờ đây đều lộ ra sự mỏi mệt âm ỉ.
Bác sĩ vừa tiễn ra cửa phòng vừa dặn Pat:
"Tối nay cho chị ấy nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh hay căng thẳng cảm xúc. Sáng mai quay lại tiếp tục vào thuốc. Ăn nhẹ, không cay, không chua, hạn chế dầu mỡ. Và nhớ chuẩn bị thuốc giảm đau dự phòng. Nếu có cơn đau đột ngột hoặc bất thường thì đưa thẳng vào đây."
Pat gật đầu, một tay xách túi thuốc, tay kia mở đường để Sirium đi trước. Khi họ ra đến bãi đỗ xe khu riêng biệt, tài xế đã đứng chờ sẵn. Sirium tự bước lên xe, động tác không quá khó khăn, nhưng rõ ràng từng cử động đều có sự dè dặt, giống như đang thăm dò giới hạn chịu đựng của chính mình.
Cửa xe đóng lại, thành phố buổi chiều tối bảng lảng ngoài kia. Pat vẫn giữ chiếc điện thoại phụ của Sirium trong túi xách. Màn hình hiện một tin nhắn mới. Lúc đưa Sirium vào phòng điều trị, Pat đã thấy tin nhắn này đến và mỉm cười. Giờ, cô đưa máy cho chủ tịch.
Tin nhắn của Thika không vòng vo, cũng chẳng tỏ ra yếu đuối đối với việc đang xảy ra với mình: "Em không tiện rời khỏi Hat Yai một thời gian. Nhà thuê, tầng trên ở, tầng dưới kinh doanh, giờ hơi chật. Sợ chị không thoải mái nếu tới thăm. Nhưng em vui lắm vì chị nhớ sinh nhật em, còn đòi nấu ăn nữa. Em còn chưa hoàn hồn vì bất ngờ đây."
Thika không hề kể khổ, cũng chẳng nhờ vả gì chủ tịch. Chỉ một câu bông đùa cuối cùng: "Chị không biết nấu ăn mà? Đừng nói chị định mua đồ sẵn rồi bày ra nhé."
Sirium bật cười nhẹ, rồi nhắn lại:
"Tôi không ngại không gian thế nào đâu. Chỉ cần có bếp để trổ tài thôi."
Bà ngả đầu vào ghế, nụ cười vẫn vương ở môi. Trong khoảnh khắc, Pat báo cáo ngắn gọn:
"Em đã xác nhận. Camera quán rõ ràng, hàng cấm là do khách mang vào. Có June và luật sư Krit hỗ trợ. Không có dấu hiệu Thikamporn dính dáng."
"Tôi biết. Người như cô ấy, nếu đã không lợi dụng tôi thì chẳng bao giờ đi làm mấy chuyện đó. Cô ấy còn có Beam... nhìn cách Beam sống là biết mẹ nó thế nào rồi. Nếu Thika là người xấu, thì đã xấu từ lâu."
Xe lăn bánh về phía penthouse, bóng chiều đổ dài trên đường, trong khoang xe im ắng nhưng không nặng nề.
Tối nay, gian bếp penthouse ấm hơn mọi khi, nhưng không phải chỉ vì ánh đèn. Pat mở cửa tủ lạnh, lấy từng khay nguyên liệu bày ra bàn. Sirium đứng tựa vào quầy một lúc, chờ cho cảm giác choáng nhẹ sau khi tắm rửa lắng xuống mới xỏ tay vào tạp dề.
— "Hôm nay tom kha gai nhé? Món này hợp với dạ dày của chị." – Pat vừa nói vừa đặt khay thịt gà đã lọc xương xuống.
Bà chủ tịch cầm dao thái từng lát gừng, động tác chậm rãi nhưng đều tay. Thỉnh thoảng Pat lại nhắc giữ nhịp thở, đừng cúi quá lâu để tránh mỏi.
Khi nồi nước cốt dừa bắt đầu sôi lăn tăn, Sirium tự mình bỏ lá chanh, sả và gừng vào, rồi nghiêng người nếm thử. Vị béo ngậy và hương thơm thoảng lên, nhưng vừa nuốt xong, một cơn buồn nôn bất chợt dội lên từ dạ dày. Bà khựng lại, tay chống bàn, khẽ nhắm mắt.
— "Chị?" – Pat lập tức tiến đến, đặt muỗng xuống.
— "Không sao. Chắc... do thuốc hồi chiều thôi." Giọng bà trầm hơn, cố gắng ổn định hơi thở.
Pat im lặng một nhịp, rồi nhẹ nhàng:
— "Chị nên nhớ lời bác sĩ dặn, nếu cơ thể phản ứng mạnh thì phải nghỉ ngay. Không được gắng."
Sirium cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại thoáng một vệt lo lắng. Trước đó, bà vẫn nghĩ mình có thể vượt qua ngày chủ nhật chỉ với một chút mỏi mệt. Giờ mới chợt nhận ra nếu tình trạng này tái diễn, liệu có thể nấu cho Thika một bữa trọn vẹn?
Bà không có ý định giấu Thika nếu chuyện trở nên nghiêm trọng. Nhưng ít nhất... cũng phải sau ngày hôm ấy. Chỉ một ngày thôi, bà muốn được ở bên cô ấy với tất cả những gì mình có thể.
Cơn buồn nôn dịu đi, Sirium lại đứng thẳng, lấy muỗng khuấy nồi canh. Pat không nói gì thêm, chỉ lùi lại, để bà giữ cảm giác mình vẫn đang chủ động. Trong mùi thơm của sả, gừng và lá chanh, cả hai cùng biết đây không chỉ là một buổi học nấu ăn. Nó giống như một cuộc chạy đua âm thầm với thời gian mà chẳng ai dám gọi tên đích đến.
Buổi học tối nay kéo dài hơn dự định. Sirium kiên nhẫn thử từng bước, không cho Pat thay tay ở những khâu quan trọng. Món tom kha gai vừa chín tới, bà múc một muỗng đầy, thổi nhẹ rồi nếm.
Hương chua thanh của chanh, béo dịu của cốt dừa, mùi cay ấm của gừng hòa trọn, tạo thành vị tròn trịa đến mức Pat cũng phải gật gù:
— "Nếu chủ nhật làm được như vậy, Thika chắc sẽ nhớ cả đời."
Sirium đặt muỗng xuống, chống tay lên quầy bếp, mắt khẽ nheo lại như ghi nhớ vị này vào tận cùng trí nhớ.
— "Phải hơn thế. Tôi muốn nó... không chỉ ngon, mà còn là món cô ấy sẽ kể lại với ai hỏi về sinh nhật năm nay."
Pat bật cười, rồi lấy giấy lau cho bà vài giọt mồ hôi ở thái dương. Dù căn bếp đang được điều hòa, Sirium vẫn cảm thấy nóng ran — phần vì nhiệt bếp, phần vì sức lực hao mòn nhanh hơn trước. Bà ngồi xuống ghế cao cạnh quầy, để Pat dọn bớt nồi niêu.
Còn lại một chút canh trong nồi, Sirium lấy hộp thủy tinh, tự tay múc vào.
— "Để sáng mai ăn lại, xem vị có còn như tối nay không. Nếu không đạt, mình sẽ chỉnh công thức."
Pat thoáng nhìn bà, định nói rằng mọi thứ đã đủ tốt, nhưng lại thôi. Cô hiểu, người phụ nữ này chưa bao giờ bằng lòng với "đủ". Nhất là khi điều đó dành cho một người duy nhất.
Khi mọi thứ gọn gàng, Sirium mới tháo tạp dề, ngả lưng ra ghế. Cảm giác mỏi và cơn buồn nôn ban nãy vẫn còn như dư âm, khiến bà khẽ nhắm mắt vài giây. Pat đưa ly nước lọc, rồi nói nhỏ:
— "Chị nên nghỉ sớm. Chủ nhật... vẫn còn vài buổi tập nữa."
Sirium mở mắt, khoé môi cong nhẹ.
— "Ừ. Nhưng tối mai em dạy tôi món tráng miệng."
Pat bật cười, vừa tắt đèn bếp vừa nghĩ... Chưa bao giờ cô thấy Madam Sirium vừa yếu đuối, vừa kiên quyết đến vậy. Giống như tất cả những gì bà đang làm đều được đo đếm bằng từng hơi thở, từng thìa gia vị — để đến một ngày, nếu có phải dừng lại, cũng không hối tiếc.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 25
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com