Tập 27
Sáng thứ Bảy, 9:10.
Chiếc Mercedes đen rời khỏi hầm đỗ của tòa tháp Sathorn, lướt dọc cầu Taksin, quẹo lên đường cao tốc hướng về Don Mueang. Bangkok còn ẩm hơi mưa đêm, mây treo thấp, mặt sông Chao Phraya sẫm màu như tấm lụa vắt ngang thành phố. Ở ghế sau, Sirium tựa lưng, đai an toàn cài gọn, trên đùi là một cuốn sổ tay da mỏng. Bên cạnh, Patcharin ôm một túi vải thắt nơ chứa gừng tươi, kẹo gừng, bánh quy lạt, ống đựng trà ấm và bộ "cứu nguy" chống buồn nôn bác sĩ vừa dặn.
— Bay từ Don Mueang qua Hat Yai khoảng một tiếng hai mươi, mình đi FBO riêng cho yên ả. Em đã thông báo với... Thikamporn. Bảo là chúng ta tranh thủ xuống chơi cuối tuần.
Sirium gật, tay luồn vào cuốn sổ.
— Ôn bài nào, Madam Chef. — Pat cố ý pha nhẹ, giúp chủ tịch bớt căng. — Món chính?
Sirium đọc như trả bài, mắt nhìn thẳng.
Pat cười:
— Hoàn hảo. Em là sous-chef. Nếu chị mệt, em đỡ dao, còn chị đỡ... trái tim mình.
Sirium bật cười nho nhỏ, rồi thở ra:
— Cái thuốc này... đúng là biết làm khó người ta ghê. Lúc lên lúc xuống, chẳng chiều ai cả.
— Em đã để kẹo gừng sẵn trong túi chị. Khi nào lảo đảo, ra hiệu. Em che.
Pat chớp mắt, — Ngày mai là ngày của Thikamporn. Mọi "không-khoẻ" để em xử.
Xe rẽ vào cổng FBO Don Mueang 9:45. Đường băng phía xa trắng xóa trong nắng muộn. Họ không qua nhà ga chính để tránh ồn và tránh mắt người. Chiếc phản lực cỡ trung chờ sẵn, tổ bay đã nhận dặn dò "bay êm, giữ áp tốt, nhiệt độ ấm, menu trà gừng". Sirium bước chậm, không phô trương, chỉ là một phụ nữ gầy đi đôi chút trong áo khoác mỏng, mũ rộng vành, kính râm. Pat đi sát một bên, tay kia xách chiếc hộp lạnh nhỏ đựng vài nguyên liệu "nhạy cảm" mà bà không muốn phó mặc vào may rủi.
Trên máy bay, khi dây an toàn vừa bật "off", Pat đưa cốc trà gừng. Sirium nhấp ngụm nhỏ, liếc màn hình điện thoại phụ. Một tin nhắn sáng lên:
"Chị cứ từ từ. Đừng vội. Cuối tuần đường đông. Em đợi."
Pat thấy khóe môi bà mềm ra.
— Không chỉ mình chị hồi hộp đâu. — Cô thì thầm.
Sirium không trả lời, chỉ vuốt một đường rất nhẹ trên mặt kính, như thể có thể chạm vào người đang ở đầu kia tin nhắn. Rồi bà hít sâu, quay lại cuốn sổ, tự đọc lần nữa: thứ tự nêm, thời điểm đổ, mức lửa, cách "bồng" nồi cho nước sóng mà không trào.
Pat sắp xếp để họ đi thứ Bảy là vì để thuốc tiêm hôm qua kịp "lắng", cửa sổ cơ thể tốt nhất là từ trưa thứ Bảy đến trưa Chủ nhật. Đi sớm một ngày để Madam có thời gian nghỉ, làm nước lèo nhè nhẹ, hôm sau chỉ ráp và... mừng sinh nhật. Cũng để nếu Madam có "không-khoẻ", Pat còn xoay xở. Tất cả đều tính vào "chắc ăn" — kiểu chuẩn bị mà chỉ người đã ở cạnh bà ba mươi năm mới quen tay.
12:05, hạ cánh xuống Hat Yai. Không khí miền Nam khác hẳn: nắng dày, gió ấm, mùi trái cây chín như tràn vào khoang. Chiếc MPV bảy chỗ đón ngay chân thang, chạy thẳng về trung tâm. Pat đã chọn một boutique hotel nhỏ cách nhà Thika khoảng mười phút, không ồn, có thang máy riêng, bãi đỗ kín. Hai người ghé qua chỉ để đặt hành lý, kiểm tra tủ lạnh minibar đổi hết sang nước ấm, sữa chua trắng, bánh quy lạt, rồi lại đi. Họ không ghé chợ lớn; mọi nguyên liệu tươi Thika nói đã "túm" được từ sáng.
Xe rẽ vào con hẻm nhỏ. Tầng trệt nhà Thika vẫn còn dải băng niêm phong vắt chéo qua cửa cuốn. Cửa phụ dẫn lên tầng ở bật hé. Thika xuất hiện nơi khung cửa, áo thun trắng, quần thun xám, tạp dề caro, tay cầm vá gỗ. Trong mắt cô, một thứ ánh sáng mà Sirium đã không thấy ở đâu khác: ấm, rõ, và... bình tĩnh.
Pat nhìn đồng hồ: 13:05. Cửa xe mở. Cô bước xuống trước, liếc nhanh trái phải, rồi ngoảnh lại:
— Madam, đến lớp rồi. Học sinh ngoan vô lớp nào.
Sirium mím cười. Bà đứng dậy, chỉnh lại mũ, đỡ lấy giỏ nguyên liệu Pat đưa, hít sâu.
— Vào lớp thì vào lớp. Nhưng... — bà nghiêng đầu, ghé sát, hạ giọng — Sous-chef, nhớ: nếu cô giáo khen, em nói là do... em rửa rau kỹ.
— Vâng, Madam. Em sẽ nhận sạch... công rửa rau. Còn phần nấu ngon... để chị.
Pat nói, và cô thề là trong khoảnh khắc ấy, cái nhói mơ hồ vẫn còn sau ngực cũng trở thành một nhịp ấm. Vì ở phía trước, có người đang đứng đợi và ở đây, Madam của cô đang mang theo một quyết tâm: "Tôi sẽ làm cho em một bữa sinh nhật tròn."
Đối với người đang điều trị, niềm vui cũng cần thời gian để... lắng. Đến sớm một chút để nấu chậm, nói chậm, cười chậm để trái tim không cần gắng quá đà. Và nếu tối nay Madam mệt, cô sẽ pha trà, kê gối, chườm ấm. Mai là sinh nhật. Còn hôm nay, là ngày... chuẩn bị hạnh phúc.
— Em chào chị... chào khun Pat.
Thika mở rộng cửa.
Tầng trệt còn bị niêm phong, băng đỏ vắt chéo trên cửa cuốn như một vết cứa im lìm. Thika đưa hai người đi vòng lối hẹp lên gác. Căn bếp nhỏ xíu nhưng sạch sẽ, chớp nháy bằng thứ ánh sáng vàng dịu, bồn rửa cạnh cửa sổ nhìn ra mảng trời xanh rực. Một chiếc bàn gỗ thấp kê sát tường, trên đó, Thika đã xếp sẵn mấy thứ: riềng cắt khoanh, sả đập dập, lá chanh thái chỉ, vài cọng ngò gai, gừng và mấy quả xoài chín thơm.
— Em mới sơ chế vài thứ.
Cô nói,
— Nhưng bây giờ vẫn sớm. Hai chị có muốn mình đi dạo chút, về ngâm gạo, ướp cá; Tom Kha để tối mình ninh nước nền, mai ráp là vừa. Còn món cá thì... để em canh dầu cho. Chị "Ann" chỉ cần... đừng nhón tay gần chảo nữa là được.
Ánh cười trong mắt "Ann" loé lên — rất nhỏ, mà làm căn bếp như ấm hẳn. Pat liếc qua, nhận ra một thoáng nhợt trên môi Madam khi mùi riềng bốc lên gắt hơn. Cô bèn lùi một bước, mở hé cửa sổ, đặt cốc trà gừng lên mặt bàn, xua tay:
— Em ra ban công treo khăn, hai người... nói chuyện đi.
Thika rót nước ấm, đặt trước mặt "Ann". Cận kề đến vậy, cô vừa muốn trêu cái kính gọng to kia, vừa thấy cổ họng thắt lại. Đã có lúc cô nghĩ mình sẽ không bao giờ mở cửa đón chị một lần nào nữa. Cô đã từng chọn ra đi — vì thương. Cô biết nếu Sirium đứng về phía mình, người chịu đựng trước tiên sẽ là chị. Còn cô, có gì đâu để mất. Và rồi, khi cố học cách "bước tiếp", số phận lại dắt cô đi vòng thật xa để... đẩy cô vào phòng khách nhà họ, ngay trước mắt chị. Tối đó, cái nhìn của Sirium từ đầu cầu thang vẫn còn đè nặng trong ngực. Cô không muốn chị phải nghe những lời đó, lại càng không muốn chị thấy cô đứng run tay trước mặt gia đình chị. Vậy mà...
Có những cuộc gặp, tránh thế nào cũng quay lại cùng một điểm.
— Em đi... dạo một vòng không? — "Ann" hỏi nhỏ. — Đường dưới hẻm có quán nước sấu, ngồi một lát rồi về ngâm gạo.
— Đi. — Thika gật.
Cô nhìn thoáng qua "Ann", bộ tóc bob ngố tàu và cặp kính quá khổ khiến người phụ nữ ấy vừa... đáng yêu vừa xót xa.
— Chị cải trang kỹ ghê.
— Ừ. Ở đây ít người nhận ra, nhưng... vẫn nên cẩn thận.
"Ann" chạm nhẹ vào gọng kính, — Nếu... lỡ con trai tôi bắt gặp thì sao?
— Thì... — Thika kịp cười — Em hỏi để chắc thôi.
Họ nhìn nhau một giây. Patcharin quay lại đúng lúc, cứu hai người khỏi khoảng lặng quá dày:
— Em để xoài vào ngăn mát rồi. Đi một vòng nhé, về còn ngâm nếp. Em đi sau... cầm dù.
Đường hẻm Hat Yai trưa thứ Bảy rộn như một nhịp thở dễ chịu: mấy tiệm sửa xe mở nhạc Thái xập xình nhỏ, một bà cụ gánh trái cây đi chậm, tiếng mèo kêu ở mái tôn, nắng vỡ thành mảng trên nền xi măng. "Ann" đi sát phía trong, để Thika kè ngoài. Pat lùi một bước, vừa như người nhà, vừa như lá chắn vô hình.
Quán nước sấu vỉa hè chỉ có ba bàn nhôm. Chủ quán đưa menu giấy nhăn, Thika gọi ngay hai ly nước sấu nhạt, một ấm trà nóng. "Ann" đan tay, nhìn mấy chùm đèn dây treo ngang hiên, miệng hơi mím lại, dấu hiệu Pat đã quá quen: cơn gờn gợn đang lên. Cô đặt kẹo gừng vào tay Madam không cần nhìn, nghiêng người che nửa gương mặt dưới bóng dù.
— Có lúc... em nghĩ mình đã đi đúng.
Thika chậm rãi, mắt không rời cái bóng kính gọng to phản chiếu trong mặt bàn.
— Đi để chị được an. Rồi... em cố mở lòng. Nhưng nếu biết "Top" là ai, em đã không nhận lời. Em xin lỗi vì đã làm chị... chứng kiến cảnh đó.
"Ann" khẽ lắc đầu.
— Không phải lỗi của em. Lỗi là... cái trùng hợp khủng khiếp của đời.
Pat ngồi nhích ra, giả vờ loay hoay với điện thoại để hai người có một khoảng không riêng vừa đủ.
Chiều sầm xuống nhanh. Họ quay về bếp, bắt tay vào những phần "sơ chế cho ngày đẹp": Thika vo nếp ba nước, ngâm cùng một nhúm muối nhỏ; "Ann" xếp từng lát riềng, sả, lá chanh vào hộp kín thật ngay ngắn, như xếp tài liệu. Pat cân đường cát, muối, nạo dừa làm nước cốt để tủ mát.
— Cá để mai mua cho tươi.
Thika nói, tay lau khô thớt.
— Hôm nay chỉ pha sẵn nước nam pla... nước mắm rất ít, nước lọc nhiều, đường thốt nốt, gừng sợi, ớt chuông đỏ thái chỉ cho màu.
"Ann" lập tức nhắc lại như học thuộc:
— Nước mắm ít, nước nhiều, đường thốt nốt, gừng sợi, ớt chuông...
— Đúng.
Thika quay sang, bắt gặp ánh mắt chăm chú sau cặp kính quá khổ. Tim cô se lại vì cái cố gắng vụng về nhưng bền bỉ ấy.
— Mai em... để chị nêm nhát cuối. Cho chị... cảm giác "tự tay".
— Không được. Đã nói tôi sẽ nấu cho em mà. Em không được dành với tôi đâu.
Họ không nấu. Họ chỉ làm vừa đủ để chuẩn bị cho bữa chính ngày mai. Pat pha một ấm trà thảo mộc, đặt lên bàn gỗ thấp. Cả ba ngồi cạnh nhau, không sát quá, không xa quá. Ở một góc tường, cặp kính gọng to phản chiếu hình một người phụ nữ mà Thika từng tưởng đã rời xa khỏi đời mình. Nhưng rồi, nhìn cái bob giả hơi lệch, nhìn cách người ấy nắn mép hộp nhựa cho ngay, nhìn đôi tay gầy giữ bình trà thật cẩn thận... Thika hiểu vì sao mình đã mở cửa một lần nữa.
Có những cuộc hẹn, biết là đúng hay sai không còn quan trọng. Bởi rốt cuộc, vũ trụ có cách của nó để kéo hai đường thẳng tưởng như chẳng bao giờ chạm... dính vào nhau bằng một khúc cua vụng về. Người mạnh mẽ nhất đôi khi không phải người cầm gươm đi ngược cả thế gian, mà là người dám ngồi xuống, rửa nếp, ngâm lá chanh, và tự hứa: sẽ nấu một bữa thật tròn để mừng sinh nhật người thương.
Thika nghe tim mình đập... yên hơn. Không phải vì mọi chuyện đã rõ ràng. Mà vì, lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn trốn tránh. Cô đứng thẳng lưng trong căn bếp nhỏ của mình, đối diện người phụ nữ này và chấp nhận rằng, ngày mai, mình sẽ... để số phận nấu chín thêm một đoạn.
"Ann" liếc đồng hồ — mới hơn sáu giờ rưỡi. Buổi tối còn dài. Thika ngập ngừng:
— Nếu hai chị muốn nghỉ ngơi thì... cứ tự nhiên. Phòng... nhỏ nhưng em dọn gọn rồi.
Patcharin thoáng nhìn Madam, bắt ngay ý. Cô đặt ấm trà xuống, cười hiền như dàn xếp một kế hoạch đã tính trước.
— Vậy thế này nhé. Em về khách sạn nhận phòng, để hành lý, mai tờ mờ em chạy ra chợ sớm lấy cá tươi, dừa nạo mới, rồi bảy giờ có mặt ở đây. Hai người... nghỉ sớm.
"Ann" quay sang:
— Em đi một mình được không?
— Khách sạn cách đây ba ngõ, đi bộ mười phút. Với lại... — Pat hạ giọng, bí mật mà vẫn chuyên nghiệp — bác sĩ dặn tối nay nhớ uống viên chống buồn nôn, trước khi ngủ một giờ. Em để sẵn thuốc vào túi zip, hẹn giờ rồi. Lúc nào cần, gọi cho em.
Thika khẽ cau mày — "chống buồn nôn" nghe có gì đó lạ. Nhưng "Ann" đã đỡ lời, dửng dưng mà khéo:
— Dạ dày tôi dạo này yếu. Pat lo xa vậy thôi.
Chị nhìn quanh căn gác. Nơi ở của Thika chỉ chừng hai mươi mấy mét vuông: bên trái là giường gỗ kê sát tường, đầu giường treo một bức tranh chì của Beam; đối diện là kệ sách thấp, trên cùng đặt vài chậu xương rồng nhỏ; góc bếp lót gạch hoa cũ, mọi thứ được đựng trong hộp nhựa dán nhãn ngay hàng thẳng lối; cửa sổ mở ra nóc tôn xám, gió tối thổi nhè nhẹ. Không rộng, nhưng mọi thứ vừa vặn.
— Ở đây... nhìn nhỏ mà ấm. — "Ann" buột miệng. Cái ấm ấy làm dịu hẳn nét mệt thoáng qua ở khoé môi.
Pat lặng lẽ mở túi, đặt lên bàn những thứ cần thiết: một gói bánh quy mặn, chai nước ấm bọc vải, túi zip nhỏ xíu trong có vài viên thuốc, một tờ giấy gấp đôi ghi vắn tắt những dòng "nhắc nhở".
Cô quay sang Thika, nói đủ nghe, ánh mắt vừa tin cậy vừa giao phó:
— Nếu chị ấy... hơi mệt, cho chị nằm nghiêng, kê thêm gối ôm. Không uống rượu, không ăn đồ cay.
Thika nhận tờ giấy, gật nhẹ. Cô nhìn "Ann", bất giác bật cười:
— Em có một cái... "phòng khách" rất... tạm bợ; cái ghế băng này kéo ra thành giường được. Pat ngủ ở khách sạn cũng phải, chứ ở đây... chật lắm.
Pat nháy Madam một cái rất khẽ vừa trấn an, vừa nhường chỗ cho một quyết định riêng tư.
— Em ra đây bắt xe. Bảy giờ sáng gặp lại, chef.
Cánh cửa khép êm. Bóng Pat mất hút sau bậc cầu thang chật. Căn gác bỗng im như có ai tắt công tắc ồn ào của phố xá. "Ann" đứng yên một chút, đôi tay đã đưa lên chạm vào gọng kính. Chị quay sang Thika, hỏi nhỏ:
— Ở đây... có chỗ treo tóc giả không?
Thika nở một nụ cười không giấu nổi:
— Có một cái móc phía sau cánh tủ kia. Còn kính... đặt lên kệ sách hộ em.
"Ann" gật đầu. Mọi động tác chậm và cẩn thận: tháo mũ, nhấc bộ tóc bob giả, đặt lên móc; gỡ kính, gập lại, đặt trên kệ sát chậu xương rồng.
Mái tóc thật đen sẫm, cột thấp—rơi xuống, làm khuôn mặt bỗng mềm đi một nửa. Lần đầu ở căn hộ của Thika, ngày ấy, chị cũng tháo ra như thế — khi ấy Thika chưa biết "Ann" là ai; còn bây giờ, Thika nhìn mà cảm giác như một lớp không khí dày đã được gỡ khỏi ngực mình. Không vỏ bọc, không vai diễn. Chỉ còn chị — người đàn bà khiến cô vừa muốn né tránh vừa muốn lại gần.
— Thoải mái hơn chưa? — Thika khẽ hỏi.
— Rất thoải mái. — "Ann" đáp, rồi cười.
Cô lấy chiếc khăn bông mỏng, đưa cho "Ann".
— Chị rửa mặt đi. Em đun nước ấm, pha chút mật ong cho chị.
"Ann" khẽ "ừ". Khi cúi xuống rửa mặt ở bồn nhỏ, hơi nước ấm phả lên, mang theo mùi lá chanh phảng phất. Thika đứng sau, lặng lẽ sắp lại gối, kéo nhẹ rèm, bật đèn đêm vàng nhạt. Căn phòng bé xíu bỗng chốc trở thành một cái kén. Ở đó, tiếng xe ngoài hẻm bặt dần, thay bằng tiếng thìa chạm vào ly sành, tiếng người thở đều.
Trong ánh đèn vàng dịu, bộ tóc giả đang treo trên móc, cặp kính gọng to nằm yên trên kệ như một vai diễn được cởi xuống. Sirium không còn là "Ann", cũng không còn là Chủ tịch. Chị chỉ là chị. Và Thika... chỉ là Thika. Căn phòng nhỏ hơn cả căn hộ năm nào, nhưng đủ chỗ cho một điều rất lớn tràn vào mà không vỡ: cảm giác rằng từ khoảnh khắc này, họ thôi chạy trốn.
Đêm bắt đầu dài ra. Và im lặng, cũng bắt đầu biết cách ấm lên.
Sirium tựa lưng lên đầu giường, tay ôm ly mật ong ấm Thika vừa pha. Ánh đèn vàng mượt, đủ để nhìn thấy nhau không cần đề phòng. Bà lên tiếng trước:
— Ở Hat Yai... mọi chuyện thế nào rồi? Quán bị niêm phong tới đâu? Công an... có làm khó em không?
Thika ngồi trên ghế băng, hai khuỷu tay tỳ lên đầu gối, đan chặt những ngón tay lại. Cô kể chậm rãi, không thêm bớt:
— Họ kiểm tra đột xuất, lục được một túi đồ cấm trong balô khách. Camera quán em ghi rõ người mang vào, mặt mũi, giờ giấc. Luật sư Krit đã nộp đơn, xin trích xuất dữ liệu thành bằng chứng. Em tạm thời không rời Hat Yai được, phải có mặt khi họ gọi. Quán thì dán niêm phong, chỉ được ở trên gác. Chắc... một hai tuần nữa là xong.
Sirium gật đầu, nghe cho hết, không chen vào. Bà biết gần như toàn bộ từ Patcharin, nhưng vẫn muốn nghe giọng Thika kể—cái cách cô nói "em" mà không tự thương hại mới là điều khiến bà yên tâm.
— Còn Beam? — bà hỏi tiếp, giọng khẽ thấp xuống. — Lịch diễn thế nào? Lớp mỹ thuật ra sao?
Khóe môi Thika mềm đi hẳn khi nhắc đến con gái:
— Con bé ổn. Làm việc siêng hơn cả em. Mấy show ở Phuket xong, nó chạy qua Surat Thani rồi Bangkok luôn. Lớp mỹ thuật... cô giáo khen tay trái của nó tốt, bắt tập ký hoạ cổ điển thêm. Em đỡ lo.
Sirium yên lặng một nhịp. Bà nhìn bức tranh chì nhỏ trên tường: cái nhìn ngay ngắn, mực thước của một người trẻ biết mình muốn gì. Bà hít thật sâu, rồi nói kiểu như lạc sang chuyện khác mà thật ra là trở lại một chỗ cũ:
— Em... Vì sao rời Bangkok? Ý tôi là... chỉ vì sự xuất hiện của tôi thôi sao?
Thika ngẩng lên. Ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt cô sáng rỡ mà không phô trương:
— Vì em lỡ... có cảm tình với một người. Rồi em nghĩ, lỡ như người đó cũng đi làm... giống em, đêm ôm người khác ngủ, sáng gặp nhau trong bếp... thì tụi em... thành cái gì? Em không chịu được ý nghĩ đó. Thế nên em dừng. Em muốn... nếu thương ai, thì thương cho ra một chỗ để còn tôn trọng chính mình.
Im lặng rơi xuống, không nặng nề nhưng đủ đậm để nghe rõ tiếng tim mình. Sirium đặt ly xuống bàn, ngón tay vô thức khựng lại trên miệng cốc. Bà hỏi bình thản, nhưng trong lòng là một cơn nóng chạy xiên:
— Người đó... là ai?
— Một người... khó gọi tên. — Thika mỉm cười nhẹ, như bảo "chị hỏi làm chi".
Câu trả lời lửng lơ ấy làm Sirium bỗng thấy mình... ngớ ra. Bà bấu khẽ vào tấm chăn mỏng.
— Người đó chắc chiều em ghê. Em bỏ cả tiền... lẫn thói quen vì người ta. Ngưỡng mộ thật.
Thika nghiêng đầu:
— Sao nghe... giống chị đang... giận?
— Tôi? Giận gì. — Sirium quay mặt đi nửa phân, câu chữ cứng lại theo bản năng tự vệ — Chỉ tự dưng thấy mình... có vẻ đến không đúng lúc. Người ta đủ khiến em đổi đời đến vậy, tôi ở đây... chắc thừa.
Thika đờ ra một giây. Rồi cô hiểu. Cái điệu "lạnh vai" này, cái cách nặng nhẹ từng chữ mà không chịu nhận là mình ghen—chỉ có người đang yêu mới làm ra được. Ngang bướng mà... buồn cười. Cô thử đẩy nhẹ:
— Vậy... em phải nhắn cho "người ta" chứ? Báo là tối nay em bận... đón khách quý?
Sirium xoay hẳn mặt lại, mày hơi nhíu, điệu bộ đòi lý:
— Không cần mỉa mai. Tôi hỏi thật. Em nói yêu ai đó, xong rời Bangkok, xong... mở quán, xong... hôm nay để tôi đến đây, trong khi "người ta" ở đâu?
— Ở đây. — Thika nói, ngắn gọn.
Sirium khựng.
— Ở... đâu?
Thika không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng nén lại, sợ làm chị quê. Cô đứng dậy, bước đến ngồi xuống mép giường.
— Người đó đang ngồi trên giường em, bỏ tóc giả lên móc, gập kính gọng to đặt trên kệ, và mới nãy còn dỗi em xong.
Một khoảng trống nhỏ nổ bụp trong lồng ngực chủ tịch. Bà nhìn thẳng Thika, đôi mắt dãn ra rồi co lại, như chưa tin mình nghe đúng.
— Em... nói ai?
— Ann. — Thika gọi cái tên ấy rất khẽ, như chạm lên một bí mật trìu mến. — Người em "lỡ" có cảm tình là Ann. Chứ không phải ai khác. Nên em mới bỏ cái nghề kia. Em không muốn... bôi bẩn cái cảm giác đang có chỉ vì sống bằng thói quen cũ. Vậy thôi.
Trong khoảnh khắc, tất cả cái gai nhọn trong người Sirium gấp lại như một chiếc ô. Bà muốn nói "Tôi không dỗi", nhưng chính bà nghe được tiếng lòng của mình:
— Tôi... tưởng... — Bà bỏ lửng, rồi hắng giọng — Tưởng em... dễ quá.
— Em dễ chỗ nào? — Thika chọc nhẹ — Khó tới mức... chị phải học nấu ăn mới mong dỗ được đó.
Một màu hồng rất mỏng chạy qua gò má Sirium. Bà cắn môi một cái cho đỡ ngượng, rồi thở ra. Hóa ra... chủ tịch cũng có lúc... dở hơi vì yêu.
Thika đặt bàn tay đặt lên mu bàn tay chị. Bốn ngón tay kia khẽ quặp lại, giữ lấy tay cô. Đèn vàng làm thấy rõ những đường gân mảnh nơi cổ tay Sirium, thấy cả thoáng mệt rất người mà ban ngày không ai được phép thấy. Bà xoay bàn tay, đan vào tay Thika, giọng rì rầm:
— Tôi... xin lỗi. Lúc nãy nói cứng... là tại sợ.
— Sợ gì?
— Sợ... đến muộn. Sợ... em đã quên. Sợ... mình nói ra rồi... không đúng.
Thika lắc đầu, không rút tay về:
— Em có quên đâu. Em chỉ... đứng cách một bước. Để nếu chị cần, em ở đó. Còn nếu chị không cần... em cũng không kéo chị đi, vì em biết, chị gánh nhiều thứ lắm.
Câu nói thành thật như một sợi dây buộc gọn mọi giận dỗi trẻ con trong lòng Sirium. Bà mím môi, gật nhẹ. Rồi — như sợ không khí chùng xuống — bà trở lại nhịp bình tĩnh vốn có, nhưng trong mắt đã khác:
— Vậy... mai tôi nấu. Em chịu... ăn đồ của "người lần đầu vào bếp" không?
— Em ăn cái gì... chị làm. — Thika đáp, trêu mà thật. — Nhưng tối nay, người lần đầu vào bếp sẽ... lần đầu nghe chuyện em kể đến hết. Không bỏ dở nữa.
Sirium cười khẽ.
— Kể tiếp đi. Kể hết mọi khó khăn ở Hat Yai, mọi vui buồn của em và Beam, kể cả mấy lần em muốn quay về Bangkok mà lại thôi. Tôi... muốn biết hết.
Thika kể. Cô kể cả chuyện ngày chợ, chuyện Beam nhắn những câu ngắn cụt mà ấm, chuyện June qua lại phụ vài bữa, chuyện bọn khách nữ hay ghé sáng xin chụp hình "anh ca sĩ nhà chị" rồi ép chủ quán uống cà phê cùng. Câu chữ rót ra không nhuốm màu than vãn. "Ann" nghe, đầu nghiêng nghiêng, thi thoảng gật, thi thoảng hỏi đúng một câu khiến mạch chuyện bật ra thêm một tầng.
— Thế còn em? — cuối cùng bà hỏi — Không còn bar đêm, không còn "nghề kia", em có thấy... trống không?
— Trống một chút. Nhưng... đầy hơn ở chỗ khác. — Thika nheo mắt — Ở chỗ được ngồi như vầy, nhìn một người... dỗi em.
Sirium bật cười — tiếng cười rất nhỏ, như hạt muối rơi vào bát canh nóng. Bà nghiêng người, đặt lòng bàn tay lên má Thika một thoáng, không vội vã. Chạm đủ để biết rằng câu vừa nhận "Em thích Ann" không phải giỡn chơi.
— Cảm ơn... vì đã nói thật. — bà thì thầm — Với tôi... vậy là đủ cho tối nay.
— Vậy... còn chị? — Thika hỏi, đùa mà không hẳn đùa — Công bằng chút đi. Chị thích... ai?
Sirium nhìn thẳng cô, không né. Một nhịp thở dài, ấm và rất nữ tính:
— Thích... người vừa hỏi tôi câu này.
Không có lời thề, không hứa hẹn, chỉ có một sự thật vừa vặn: cả hai vẫn nhớ nhau; và đêm nay, họ chọn ở lại trong ký ức ấy cho trọn vẹn.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 27
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com