Tập 28
Tiếng quạt trần quẫy gió chậm rãi, ngoài hẻm thỉnh thoảng có tiếng xe gầm nhẹ rồi đi qua. Sau cuộc trò chuyện đã gọi đúng tên cảm giác, cả hai im một lúc lâu — cái im lặng không phải vì cạn lời, mà vì tim mình đang được phép đập theo một nhịp mới.
Thika dựa lưng vào tủ gỗ thấp, mắt nhìn những ô sáng vuông vức hắt lên tường. Cô chợt nghĩ đến đoạn đời vừa qua: đã có lúc tự nhủ, "thử mở lòng với người khác" — một người tử tế, trẻ trung, biết làm cho căn phòng sáng lên bằng tiếng đàn và nụ cười. Cô đã đi cùng, đã để trái tim tự kiểm chứng. Rốt cuộc, kiểm chứng xong, cô thấy rõ: trái tim mình chưa từng rời khỏi người phụ nữ đang ngồi trên giường kia, ôm ly mật ong ấm bằng hai tay như ôm một bí mật quá mỏng manh.
Sirium nhìn Thika không chớp. Bà không nói gì, chỉ dịch người, nhường một khoảng trống cạnh mình. Một tín hiệu nhỏ, lịch sự đến mức tưởng như... vô hại. Thika hiểu ngay. Cô chuyển qua ngồi bên, cách nửa gang tay. Khoảng cách ấy như một chiếc cầu gỗ qua mương, chỉ cần ai đó quyết bước là sang. Bà ngước nhìn khuôn mặt ấy gần trong gang tấc, những đường nét Thika thuộc về ánh sáng vàng hơn là ban ngày chói chang. Bàn tay bà nhích lên, ngập ngừng, rồi chạm một đầu ngón vào cổ tay Thika — nơi mạch đập rõ nhất.
— Chị có biết tụi em ở Hat Yai hay đùa gì không? Là... "đèn màu không làm đồ ngọt ngọt hơn". Ý là... ánh sáng có đẹp mấy thì món ăn vẫn phải ngon thiệt.
Sirium bật cười, hơi thở bật ra qua mũi như một nốt nhạc ngắn. Bà hiểu cô đang tránh né. Bà chờ thêm một chút, rồi, không vòng vo nữa:
— Thika.
— Dạ?
— Hãy cùng tôi...
Câu nói không dài, nhưng đi thẳng. Thika đảo mắt, lại đánh trống lảng:
— Cùng chị... mai nấu cho đỡ cháy tỏi hả?
— Không.
Bà nhìn thẳng, giọng hạ xuống nửa cung.
— Làm tình với tôi.
Không khí dày lên như một tấm khăn ấm. Thika lặng người khi nghe chính miệng chị nói, từng chữ thật thà như thế, toàn bộ lớp phòng tuyến cô dựng lên bỗng... không biết đặt ở đâu.
— Chị... không hiểu rồi. — Thika thì thầm — Chúng ta... không nên.
— Tại sao?
— Vì một khi ranh giới này không còn, chúng ta sẽ không thể quay lại được nữa. Chị là... chị. Em không muốn kéo chị vào một chỗ quá chật, quá khó.
Bà nghe hết, không chen một tiếng. Rồi bà thở ra, rất nhẹ:
— Em tưởng... tôi muốn quay lại à?
Khóe môi bà run một milimet vì một nụ cười rất nhỏ.
— Buổi trưa hôm ấy, tôi đã tự dặn lòng "trả lại Sirium cho Sirium". Tôi đã đi một vòng lớn để giữ lời. Rồi... tôi vẫn ở đây. Em cũng ở đây. Vậy thì... quay lại đâu?
Câu hỏi ấy, đặt xuống như một viên sỏi thẳng vào tâm hồ. Không phải dồn ép, mà là gọi đúng tên sự thật cả hai đã mệt mỏi né tránh. Sirium ngồi tựa nửa lưng vào thành giường-sofa, mái tóc thật buông xuống vai, áo len mỏng ôm lấy thân người. Có một thứ mong đợi rất lặng, rất kiên trì, như sợi khói mảnh quẩn trên môi bà. Đôi mắt của 54 năm sống cẩn trọng và lạnh, giờ sáng trần trụi như một vùng nước không gió. Không có quyền lực, không có chức danh, chỉ có một nỗi thèm sống ở gần một người mình muốn ở gần.
Bàn tay đặt trên gối chậm rãi nắm lại, rồi buông ra.
— Em nghĩ tôi... đang xin em... vì thiếu một người trên giường hay sao?
— Không. — Thika lắc đầu ngay — Em nghĩ chị đã chờ quá lâu để được... chạm vào ai đó mà chị thấy an toàn. Nhưng nếu đêm nay mình đi qua ranh giới, ngày mai em sẽ không thể nhìn chị rời xa. Và chị... chị có chắc sẽ muốn mang theo em trong tất cả những gì chị phải đối mặt?
Chữ "chị phải đối mặt" khiến Sirium hơi nghiêng đầu.
— Tôi không còn mười tám để "lỡ tay". Tôi biết mình đang làm gì.
— Còn em không còn mười tám để làm điều mình biết rõ sẽ khiến cả hai trả giá.
Thika đáp, nhẹ mà gắt, rồi dịu xuống ngay:
— Em... em đã dừng cái nghề kia, hơn mười tháng nay. Từ hôm chị đến nhà em, khi chị ngủ trưa, em nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đến mức... làm mình muốn tử tế lại. Em đã nghĩ: nếu có một người như vậy đi ngang đời, thì đừng làm bẩn đời họ. Em sợ, nếu đêm nay mình đi quá giới hạn, mai kia em sẽ chẳng còn can đảm để nói "thôi". Em sẽ bấu lấy chị. Và chị... chị xứng đáng với một thứ không phải bấu víu.
Sirium nghe, từng chữ rơi vào nơi sâu nhất trong ngực. Bà bỗng thấy chính mình, cái tôi kiêu bạc đã sống nhờ tường dày mấy chục năm, bị người đàn bà trước mặt lột ra nhẹ như lột một lớp lụa. Bà không giận. Bà chỉ... đau và biết ơn cùng lúc. Đau vì bị từ chối. Biết ơn vì được một lần thấy mình qua mắt một người không hạ thấp cũng không tôn thờ, chỉ nhìn thẳng.
— Em nghĩ tôi sẽ bỏ em ra giữa đường nếu sáng mai... tôi sợ?
— Em nghĩ chị sẽ không bỏ. Và chính vì vậy, người ta sẽ bỏ chị. — Thika đáp, chìa bàn tay ra như đặt một giả thiết lên bàn mổ — Người ta ở đây là cả thế giới của chị. Gia đình, truyền thông, cổ đông, những bữa tiệc như hôm nọ. Em không muốn là cái cớ để họ xé chị. Em đủ ích kỷ để muốn chị. Nhưng em đủ tỉnh để biết: chỉ muốn không đủ để cứu nhau.
Một khoảng lặng dài. Ở đâu đó trong hẻm, tiếng chó sủa vọng, rồi lịm đi. Thika dời mắt, với tay kéo chiếc chăn mỏng đặt lên lòng bà:
— Mình... thỏa thuận đi. Đêm nay, em nằm cạnh. Không vượt ranh giới. Em muốn nghe chị thở ở cạnh mình, vậy thôi. Mai... mình nấu ăn.
Sirium bật cười khẽ—tiếng cười chẳng có chút nào nhạo báng. Bà thành thật đến mức làm Thika nhói lên:
— Em tưởng tôi không sợ à? Tôi sợ. Tôi sợ hơn em tưởng. Tôi sợ sáng mai tỉnh dậy, phải chấp nhận rằng những gì tôi muốn—tôi không đủ sức giữ. Nhưng tôi còn sợ một điều khác: lại không dám sống một lần cho đúng với điều... tôi muốn.
Bà ngừng, mắt lóe lên một tia sáng:
— Tôi đã hôn em một lần, và vị trên lưỡi là nước mắt. Đó là một nụ hôn của bỏ chạy. Đêm nay, tôi không xin em một nụ hôn khác. Tôi xin một đêm... cả hai ta đều không bỏ chạy.
Lời còn vương trên môi thì Sirium đã nhích người, chống tay vào mép giường-sofa, nghiêng lên một chút để rút ngắn khoảng cách. Ánh mắt bà giữ chặt lấy Thika như hỏi lần cuối; khi thấy trong mắt cô không phải từ chối mà là một nỗi sợ đang run, bà đặt câu trả lời của mình bằng một nụ hôn dài, sâu, bình tĩnh và kiên định đến mức làm mọi con đường lùi biến mất.
Thika thoáng siết lấy vai Sirium như để vịn một bờ, rồi... buông mình theo. Tất cả những lần tự nhủ phải đứng bên này lằn ranh bỗng trở nên vô nghĩa khi đôi môi kia kiên nhẫn và ấm, khi hơi thở của Sirium đều đặn dẫn dắt, không vội vàng, không chiếm đoạt. Cái cách bà hôn vừa biết chính xác cần đi đến đâu, vừa sẵn sàng dừng lại để chờ, khiến Thika không thể giữ thế phòng thủ được nữa. Cô trả lời, mở ra, để cảm xúc dẫn đường.
Những lớp vải trở thành điều vướng víu. Thika khéo léo gỡ từng khuy, từng nếp, như thể đang mở một món quà của chính mình mà nay mới dám nhận. Áo len trượt khỏi bờ vai Sirium, để lộ khoảng da hoàn hảo tuy vẫn có những dấu vết của tuổi tác, của nắng, của đời nhưng lại đẹp đến lặng người vì nó thuộc về một người đàn bà đã sống đủ để biết quý mọi cái chạm khẽ. Thika áp môi vào đó, chậm rãi đặt những dấu hôn như đánh dấu đường đi, và cảm thấy dưới môi là một nhịp tim đang đập gấp lên từng chút.
Có lúc Sirium khựng lại, một thoáng co người ở vùng bụng. Bà giấu nhanh, đổi tay, đưa cổ tay lên ôm gáy Thika để kéo cô lại gần hơn, như muốn xóa dấu nhỏ ấy ở chính nguồn cơn của nó. Nhưng Thika vẫn tinh ý nhận ra. Cô ngẩng lên, không hỏi bằng lời, chỉ đặt bàn tay phẳng phiu lên bụng Sirium, áp rất nhẹ như một lời dỗ dành.
— Đừng... — Sirium thoảng lắc đầu, giọng khàn đi vì xúc động — Đừng dừng lại.
Thika mỉm cười, dời những âu yếm của mình sang những nơi khác—những nơi không làm Sirium nhói—dùng mắt và tay để lắng nghe cơ thể bà như nghe một bản nhạc lạ: nơi nào hơi thở dài ra, nơi nào mắt khép lại, nơi nào bờ vai tự nhiên thả lỏng. Từng chỗ một, cô tìm, nhớ, quay lại, nắn nót như thuộc lòng một bài tấu mà cả hai cùng viết.
Chính sự trân trọng nhẹ nhàng của Thika, cách đôi môi và bàn tay cô dịu dàng nâng niu cơ thể Madam như thể từng tấc da là điều quý giá nhất, lại càng làm Sirium rùng mình, muốn yêu cô thật nhiều, muốn trao hết mà chẳng cần giữ lại. Bà ôm siết Thika, cào nhẹ vào lưng, thì thầm trong hơi thở gấp gáp:
"Yêu tôi nhiều hơn đi... xin em..."
Thika dịu dàng như chưa từng có ai dịu dàng với Sirium đến thế. Ngón tay cô mơn trớn, vuốt ve từng đường cong, không vội vã, không chiếm đoạt, mà nâng niu như thể sợ làm bà tổn thương. Đôi môi nóng bỏng của cô di chuyển từ cổ lên gò má, rồi trở lại môi, trao đi những nụ hôn khát khao mà vẫn chan chứa thương yêu. Sirium cong người, đón nhận, khát khao được ôm ấp, được yêu, được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này.
Ngón tay Thika lần xuống, tách nhẹ nơi riêng tư giữa hai đùi. Ban đầu hơi khô, khiến Sirium nhăn mặt. Thika cúi xuống, kiên nhẫn hôn, liếm, làm ướt từng chút một. Hơi thở cô nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm, khiến Sirium rên nho nhỏ, khớp gối đập vào mép giường.
"Đau không chị?"
Sirium lắc đầu, ghì chặt đầu cô xuống, thì thầm khàn khàn:
"Không... em tiếp tục đi."
Cô tiếp tục. Mỗi nhịp mút sâu, mỗi vòng lưỡi xoáy, Sirium càng ướt, càng siết chặt hơn. Cơn đau trong bụng dưới vẫn len lỏi, khiến mồ hôi rịn ra trên trán. Thika thấy mắt bà hoe đỏ, liền vuốt ve gương mặt ấy:
"Chị thả lỏng, đừng gồng..."
Nói rồi, cô chậm rãi đưa ngón tay vào trong, khẽ day, khẽ vuốt. Sirium bật tiếng rên dài, đôi mắt nhắm nghiền, lệ vương nơi khóe mắt. Cơ thể bà vừa đau, vừa khao khát.
"Thika... em ơi..."
Tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng da thịt cọ xát hòa vào nhau. Dạ dày đôi khi nhói lên như cắt, nhưng xen lẫn trong đó là khoái cảm khiến bà ngây ngất. Thika không vội vã. Cô dùng lực vừa đủ như đang nâng niu một bảo vật mong manh, như đang dỗ dành cả tâm hồn Madam. Sirium quằn mình, cổ trắng ngần ngửa ra, bà gọi tên cô không ngớt.
"Yêu em... yêu em..." – giọng bà vỡ vụn, xen giữa những nhịp co thắt cuối cùng.
Bà bật khóc ngay trong tiếng rên, cơ thể cong hẳn lên. Một tiếng nấc nghẹn vang lên, rồi cơn cực khoái xé toạc mọi sự kìm nén. Sirium phun trào dữ dội, nước phóng ra thành dòng, bắn cả lên đùi Thika. Tiếng rên dài, vang vọng trong căn gác chật hẹp, Thika ôm chặt lấy Sirium sau cơn cực khoái, vuốt ve từng đường cong, thì thầm:
"Không sao rồi... chị thở đi, từ từ..."
Cơ thể Sirium vẫn run lẩy bẩy, dư chấn cực khoái kéo dài như sóng dồn dập. Những cơn co tử cung khiến bà nghẹn lại, thở hổn hển, vừa đau vừa khoái lạc. Nước mắt trào ra, lăn dài xuống thái dương, hòa lẫn mồ hôi. Bà khóc nấc.
Thika áp môi liên tục lên má, lên trán Madam, như muốn truyền hết hơi ấm để trấn an. Cô nhận ra bụng dưới của bà gồng cứng khác thường, không hẳn chỉ là dư chấn của khoái cảm.
"Chị... chị làm sao vậy?" – giọng Thika khàn đi, ánh mắt lo lắng.
Sirium cố nuốt nước mắt, đưa tay ôm chặt lấy gáy Thika. Bà run rẩy, nhưng nở một nụ cười mờ nhạt:
"Không sao... chỉ là... tôi đã lâu rồi không để cơ thể mình đi quá xa như vậy... hơi quá sức một chút thôi."
Bà khéo léo xoay người, ghì sát môi Thika để cướp đi sự tập trung. Một nụ hôn ướt át, tham lam, kéo dài như một cái cớ hoàn hảo để tránh trả lời thêm.
Thika vẫn cảm nhận nhịp tim dồn dập bất thường của bà, sự co rút kéo dài khiến thân thể Madam run lên từng hồi. Nhưng khi đối diện với đôi mắt ánh lửa xen lẫn dịu dàng ấy, cô bỗng nghẹn lại, không dám gặng hỏi nhiều.
"Em lo cho chị..." – Thika thì thầm.
Sirium mỉm cười, khẽ vân vê sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán Thika. Giọng bà nhẹ hẫng, như sương khói:
"Em chỉ cần ở đây. Thế là đủ cho tôi rồi."
Nói rồi, bà dụi mặt vào hõm vai Thika, để mặc cho cơn đau cuộn âm ỉ trong bụng dưới len lỏi, giấu kín sau từng cái siết ôm run rẩy.
Trên chiếc giường-sofa chật chội của căn gác nhỏ, họ nằm nghiêng, chân vướng vào nhau, ai cũng mỉm cười vì không hiểu sao cái chật ấy lại hóa ra vừa khít đến vậy; như thể bao năm rộng rãi rỗng không chỉ là để nhường chỗ cho đêm nay.
Sirium kéo Thika lại gần, đôi chân bà khẽ trượt lên, tìm điểm giao nhau. Ánh đèn vàng nhỏ hắt xuống từ góc trần, làm đường nét cơ thể hai người đổ bóng lên bức tường thô ráp của căn gác nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều giản dị – chiếc sofa đã hơi cũ, mùi vải vương mồ hôi và nước giặt rẻ tiền, tiếng xe từ ngoài đường lọt vào khe cửa – nhưng chính sự giản dị đó lại khiến Sirium thấy mình thật sự là một người đàn bà bình thường, được yêu và được ôm.
"Nhìn tôi, Thika." – giọng bà run, nhưng cương quyết.
Thika ngoan ngoãn nâng cằm lên. Ánh mắt cô mở ra một cõi rộng, dịu dàng đến mức Sirium không dám nhìn lâu. Bà sợ, bởi trong đôi mắt ấy có tất cả: thương xót, khao khát, và một thứ tình yêu quá mức chịu đựng.
Hai cơ thể trượt vào nhau, nóng rát và căng thẳng. Ban đầu là những cọ sát chậm rãi, thăm dò. Sirium gắng giữ hơi thở đều, nhưng chỉ vài nhịp đã phải cắn môi, bụng dưới thắt lại. Cơn đau từ dạ dày cào xé, nhưng khoái cảm cũng ùa về mạnh mẽ.
Thika nhận ra ngay. Cô vội ghì tay Sirium, thì thầm: "Đừng cố... chị đau mà."
"Không. Cứ tiếp đi. Hãy để tôi được... cùng em." – Sirium thì thào, và rồi nhấn mạnh từng từ – "Đừng cướp đi lần này của tôi."
Thika nghẹn ngào. Cô vừa dìu vừa nương theo, khẽ điều chỉnh nhịp để không quá mạnh. Nhưng rồi, chính Sirium lại chủ động tăng tốc, đôi chân bà siết chặt, áp sát hơn.
Cơn sóng khoái cảm dâng dần, trộn lẫn tiếng rên nén chặt. Sirium rướn người, mồ hôi nhỏ giọt xuống khe ngực, ánh mắt đỏ hoe. Thika cũng không kìm được, bật khóc ngay trong khi vẫn chuyển động. Nước mắt cô rơi xuống môi bà, hòa lẫn thành nụ hôn run rẩy.
Rồi khi cả hai như bị hút vào nhau, Sirium co thắt dữ dội, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát. Thika thốt lên, cùng lúc bản thân cũng vỡ òa. Cơn cực khoái ập đến, kéo dài, dồn nén bao tháng ngày chờ đợi. Sirium cắn chặt răng, ôm lấy Thika như thể muốn hòa tan hai thân thể.
Họ cùng lên đỉnh trong tư thế đối diện nhau, ánh mắt dán chặt không rời. Trong cái nhìn ấy, Thika thấy sự tận hiến, còn Sirium thấy một tình yêu không điều kiện. Và ở giữa cơn hoan lạc, cả hai đều biết đây là lần trao thân mang ý nghĩa nhiều hơn bất cứ điều gì: tình yêu và trân trọng.
Đêm đã lùi sâu. Thành phố dưới kia im như thể vừa rút hết tiếng ồn vào trong bụng biển. Trên gác xép nhỏ, chiếc đèn ngủ vàng nhạt rọi một quầng sáng tròn lên trần gỗ. Thika quờ tay tìm hơi ấm bên cạnh thì chạm vào khoảng trống lạnh. Cô mở mắt. Không thấy Sirium nằm đó. Một nhịp tim hụt mất, Thika chống tay ngồi dậy. Cô nghe một tiếng hít thở khẽ, như ai đó đang kiềm nén cơn đau. Cô quay đầu: Sirium ngồi nép ở góc tường, hai cánh tay ôm nhẹ bụng, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Bên cạnh là chai nước ấm và một vỉ thuốc vừa bóc dở.
— Chị... chị đau ở đâu vậy? — Thika khàn giọng hỏi, bước tới, quỳ trước mặt bà.
Sirium giật mình, như vừa bị bắt quả tang đang yếu đuối. Bà khẽ gượng nụ cười, giơ tay lau vệt mồ hôi trên cổ:
— Không... bụng tôi chỉ hơi cồn cào thôi. Chắc đói.
Thika nhìn thẳng vào mắt bà. Bên dưới lớp bình thản quen thuộc là một mặt hồ đang động. Cô vươn tay lấy vỉ thuốc. Sirium phản xạ đưa tay giữ lại, nhưng chậm. Thika đã kịp đọc hết dòng chữ chưa kịp giấu. Một khoảng lặng rơi giữa hai người. Căn gác bỗng như thu nhỏ lại, những bức tường từng ấm hơn vì mùi da thịt giờ trở nên phập phồng vì một nỗi sợ chưa gọi tên.
— Cái này... là ung thư sao? — Thika hỏi, giọng cô cố không run nhưng không giấu nổi.
Sirium không né, cũng không che giấu nữa. Bà ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau:
— Giai đoạn sớm. Dạ dày. Bác sĩ nói tỉ lệ tốt... nếu tuân thủ điều trị.
Câu "nếu" rơi xuống, mỏng như giấy, mà nặng như chì. Thika thấy đầu gối mình lạnh ngắt. Cô tự động đưa tay lên ôm lấy hông bà, đặt trán vào đùi, giọng nghẹn:
— Tại sao chị không nói với em?
— Vì tôi sợ em sẽ từ chối gặp. — Sirium nói chậm, từng chữ như được cân đo — Và vì tôi muốn... em có một ngày sinh nhật không bị bóng của bệnh tật đè lên. Tôi không muốn mọi thứ em nhớ về tôi chỉ còn là mùi thuốc và phòng bệnh.
Thika ngẩng lên. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Sirium vẫn đẹp một cách điềm tĩnh đến tàn nhẫn. Nhưng đôi môi bà tái và hơi thở không đều. Cảm giác tội lỗi dâng lấp lánh trong mắt Thika: mới hai tiếng trước, cô và bà còn quấn chặt lấy nhau, cả hai đẩy cơ thể đến tận cùng. Cô không hề biết những cơn co thắt thấp thoáng trong người bà không chỉ là khoái cảm.
— Chị có đau nhiều không? Em... em lấy nước nhé? Hay đưa chị đi viện? — Thika lắp bắp.
— Không. — Sirium giữ tay cô lại — Bác sĩ đã biết lịch hôm nay tôi di chuyển. Họ dặn cách xử trí nếu buồn nôn, nếu cồn cào. Tôi có thuốc. Tôi chỉ cần... em ngồi đây một lát.
Thika kéo chăn, quấn vào hông bà, rồi ngồi sát bên. Cô cầm bàn tay Sirium, ủ trong hai bàn tay mình, thổi nhẹ. Một phút, hai phút. Nhịp thở bà dần đều hơn. Thika ngẩng lên:
— Chị bắt đầu điều trị khi nào?
— Từ thứ Ba. Bán trú. Trưa vào thuốc, tối về. — Sirium nhìn vào mắt cô, không trốn nữa — Hôm nay xuống đây vì tôi muốn... kịp sơ chế vài thứ, để mai không mệt. Tôi cũng muốn nghe em cười. Dù chỉ thêm một ngày.
Thika khép mắt, một thứ gần như quỵ lụy trào lên: thương và sợ. Cô ép lòng bàn tay vào bụng bà, cảm nhận sự căng nhẹ. Rồi chậm rãi, cô nói:
— Chị phải hứa với em. Nếu đau quá, phải nói ngay. Không có chuyện "chị chịu được" nữa. Không ai cần chị can đảm lúc này hơn chính... chị.
Sirium khẽ cười. Cái cười vừa biết ơn, vừa thua cuộc.
— Ừ. Tôi hứa.
Hai người ngồi như vậy một lúc lâu. Tiếng đồng hồ bấm giờ nho nhỏ của bếp kêu "tít" một tiếng, báo hiệu chậu nếp cần thay nước. Thika đứng dậy, đỡ lấy Sirium lên chiếc sofa giường, cô hôn nhẹ lên trán Sirium:
— Em thay nước nếp, rồi pha trà gừng. Chị uống vài ngụm ấm sẽ dễ chịu hơn.
— Ừ.
Khi Thika quay lưng đi, Sirium khép mắt. Trong bóng tối sau mí, là những khuôn hình vụn: khuôn miệng cười nghiêng nghiêng của Thika, mùi nắng đọng trong tóc cô, tiếng cười vỡ ra khi "Ann" vụng về gọt nấm ban chiều, đôi tay người đàn bà này nâng niu thân thể bà như nâng một bí mật. Bà thấy một nỗi nhẹ nhõm không ngờ: bí mật còn lớn hơn — bệnh — đã nói ra. Không còn phải dựng một bức tường gấp gáp giữa môi và lòng nữa.
Thika trở lại với cốc trà. Cô đặt xuống bàn, ngồi sát gần, đỡ đằng sau lưng cho Sirium tựa. Bà uống từng ngụm nhỏ. Hơi ấm lan từ cổ, ngấm chậm xuống bụng, không đẩy lùi hết cơn âm ỉ, nhưng khiến nó bớt gắt.
— Chị nói cho em nghe... hết đi. — Thika khẽ.
Sirium gật. Giọng bà không còn dáng vẻ của chủ tịch, mà như một người phụ nữ bình thường đang cố kể câu chuyện của chính mình cho người mình yêu:
— Ban đầu chỉ là đau lâm râm, tôi tưởng dạ dày cũ tái phát. Kiểm tra... phát hiện sớm. Bác sĩ lập phác đồ. Tôi xin hoãn vài ngày để sắp xếp. Chị muốn báo cho Gawin trước vì nó là... người cần biết. Tôi đã nói. Nó cũng đang... thay đổi.
Bà dừng, nhìn Thika,
— Còn em... tôi nghĩ nếu nói ra sớm, em sẽ không cho tôi xuống Hat Yai. Em sẽ bảo tôi nằm im trên giường bệnh. Tôi biết em sẽ làm thế.
Thika cắn môi. Ừ, cô sẽ làm thế thật. Nhưng nghe "tôi biết", tim cô vừa ấm vừa nhói.
— Em xin lỗi. — Cô nói nhỏ — Vì em đã không ở cạnh chị khi chị cần.
— Khờ quá! Là tôi không nói thì làm sao em biết được? Nhưng em đang ở đây. — Sirium siết tay cô — Vậy là đủ rồi.
Thika nhìn xuống tay mình vẫn đang ủ tay Sirium, rồi ngẩng lên, cô bật cười mà nước mắt ứa ra. Cô vươn tay chạm vào gò má bà:
— Em yêu cái cách chị cố tỏ ra bình thản. Nhưng bây giờ, nếu chị muốn khóc, cứ khóc.
— Không. — Sirium lắc đầu nhẹ, mắt long lanh — Tôi đã khóc đủ rồi. Ở những nơi không ai thấy. Hôm nay, nếu có khóc, tôi muốn khóc vì vui.
Thika áp trán vào trán bà. Cả hai nhắm mắt. Hơi thở chạm nhau, ấm. Cô thì thầm:
— Em hứa. Sẽ không chạy đi đâu nữa. Dù em không thể đi Bangkok, dù là bằng tin nhắn, bằng giọng nói. Em sẽ không để chị một mình.
Sirium gật, trong họng dâng lên một tiếng "ừ" nhỏ hơn cả tiếng gió. Bà đặt cốc trà xuống, kéo Thika vào vòng tay. Cứ thế ôm, thật lâu. Cơn cồn cào vẫn còn đó, nhưng thay vì đập vào bờ trống, nó gặp bờ vai này. Bờ vai đã từng chịu nhiều hơn những gì một người đàn bà cần chịu, vậy mà vẫn ấm như ban đầu.
— Mai... — Sirium khẽ nói — Chúng ta nấu tom kha gai trước. Em cho tôi cắt nấm lại nhé. Lần này tôi sẽ không cắt vào tay.
— Chị cắt nữa là em kiện chị đấy. — Thika hờn dỗi, rồi cười.
— Rồi cá... tôi không chiên nữa. Tôi nhường em. — Sirium đùa — Tôi sẽ đứng sau lưng, hơi nhón chân một chút.
— Được. — Thika cười to thành tiếng — Nhưng chỉ được nhón, không được tham chuyện gì khác.
— Tôi sẽ rất ngoan. — Bà đáp, nghiêm túc đến mức cả hai cùng bật cười.
Cười xong, lại im. Sự im lặng lần này không nặng. Nó giống như lớp chăn mỏng phủ lên hai người trong đêm. Thika kéo chăn lên cao, đắp cho bà, rồi mới luồn vào. Cô đặt tay lên bụng Sirium, giữ ở đó, mười đầu ngón nhẹ như đặt lời cầu nguyện. Bà nắm lấy tay cô, không buông.
— Khi nào... chị định nói với Gawin? — Thika khẽ hỏi.
— Về em à?
Sirium mỉm cười,
— Khi Gawin đủ sức đứng thẳng bằng đôi chân của nó. Không phải để "xin" điều gì, mà là để chịu trách nhiệm cho mọi điều nó chọn. Còn bây giờ... để tôi nói với em trước đã: tôi đến đây vì tôi muốn, không phải vì ai khác. Tôi yêu em theo cách của một người đã sống hơn nửa đời, nên tôi biết... yêu không chỉ là nắm, còn là biết buông đúng lúc. Nhưng đêm nay, tôi chọn nắm. Mai, nếu phải buông vì thuốc, vì mệt, vì bệnh, thì tôi buông. Nhưng đêm nay, tôi siết tay em.
Thika không trả lời bằng lời. Cô đưa tay lên, hôn vào lòng bàn tay bà. Một cái hôn chậm, lâu, như đóng dấu. Cô đếm nhịp thở của Sirium cho đến khi nó đều và sâu, bàn tay vẫn không rời khỏi bụng bà.
Gần sáng, cơn buồn nôn lại dội lên, bất chợt như con sóng lạ. Sirium choàng dậy, bịt miệng. Thika đã bật dậy theo, kịp đưa chiếc thau nhỏ cho bà. Cơn trào qua, bà mệt rũ. Thika lấy khăn ấm lau mặt, lau cổ, đổi cốc trà gừng khác, rắc thêm vài hạt muối nhỏ như lời bác sĩ dặn. Sirium thở, chậm rãi, cho đến khi lồng ngực bớt dồn. Bà nhìn Thika: không hoảng, không trách, chỉ có một sự bình tĩnh mà ai được yêu đúng cách mới có.
— Em xin lỗi... đáng lẽ... không nên làm chị mệt như thế! — Thika thấp giọng.
— Đừng. — Sirium lắc đầu — Em làm đúng, tôi muốn vậy. Em chỉ cần ở bên tôi. Thế là đủ rồi.
Họ tựa đầu vào nhau, chờ cơn chóng mặt lùi. Rồi Thika dìu bà nằm xuống, kéo chăn, chỉnh gối, và như một nghi thức, cô đặt bàn tay lên bụng bà lần nữa.
— Ngủ đi, chị. Mai mình còn mua lá chanh non. — Cô thì thầm.
— Ừ. — Sirium nhắm mắt — Mai... tôi nấu cho em.
Thika hôn nhẹ lên tóc Sirium, mỉm cười trong nước mắt. Cô khẽ gật đầu.
— Em sẽ để chị nấu cho em.
Bên ngoài cửa sổ, trời chưa kịp hửng. Nhưng trong căn gác nhỏ, một thứ ánh sáng khác đã có mặt: thứ ánh sáng của sự thật được nói ra, của một lời hứa không phát ngôn, của hai người đàn bà đã thôi trốn sau những cái tên. Ở giữa họ, nỗi sợ vẫn còn đó, bệnh vẫn còn đó, niêm phong dưới tầng vẫn còn đó nhưng cũng ở giữa họ, có một nồi nước cốt dừa chưa bắc lửa, một mớ nấm rơm đợi con dao không còn vụng về, và một ngày sinh nhật đang đến rất gần. Ở đó, tình yêu lần đầu tiên được đặt xuống bàn, ngay ngắn như bộ bát đĩa chuẩn bị cho bữa trưa mai.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 28
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com