Tập 29
Buổi sớm Hat Yai rửa trôi đêm mưa bằng một lớp nắng mỏng như tơ. Tiếng rao chợ sớm vẫn còn lẩn quẩn trên con hẻm nhỏ khi Thika mở cửa xuống đón Patcharin. Pat mặc áo khoác mỏng, tay xách hai túi vải căng đầy, mùi lá chanh non và dừa tươi thoảng ra thơm phưng phức.
Pat vừa nói vừa trao bớt túi cho Thika:
— Chị mua thêm galangal non, nấm rơm, nước cốt dừa loại béo vừa, với gừng tươi. À, còn cá chẽm sống, chiên hoặc hấp gừng.
Thika đỡ phụ túi cho Pat, vừa lên tiếng:
— Em nghĩ là hấp sẽ bớt được dầu mỡ. Tốt hơn cho chị ấy.
Pat hỏi, trong ánh mắt không giấu được nét lo lắng:
— Chị ấy... đêm qua thế nào?
— Có lúc mệt, nhưng uống trà gừng ấm là dịu. Chị yên tâm.
Pat bước lên gác, vừa tới ngưỡng đã khựng, Sirium ngồi ở mép giường-sofa, tóc buộc cao gọn gàng, khoác chiếc sơ-mi trắng quá khổ của... ai kia. Trong một chớp mắt, Pat nhìn thấy ly trà gừng còn bốc hơi, vỉ thuốc đặt gọn ngay tay với. Và cô hiểu ngay, họ đã đi qua một đêm lớn, Madam chắc hẳn đã nói với Thika sự thật.
— Chào buổi sáng. Cảm ơn em đã đi chợ giúp tôi.
Pat mỉm cười, đặt túi xuống bếp.
— Nay mình nấu theo kế hoạch cũ nhé chị? Tom kha gai dùng ức gà bỏ da, nước dùng gà nhạt, nước cốt dừa pha loãng. Không ớt, không quá chua, thay vào là thơm lá chanh, galangal. Cá thì em mua chẽm tươi để hấp gừng hoặc chiên thì tuỳ mọi người. Tráng miệng xôi xoài.
— Ừ. — Sirium gật — Hôm nay tôi làm bếp chính.
— Vâng, bếp chính. — Pat nháy mắt, lùi một bước — Nhưng bếp chính đừng để "phụ bếp" đứng sát quá, kẻo khó quay người.
Pat vừa nói vừa liếc... "phụ bếp" đang dính như nam châm vào vai Madam. Thika bật cười, dịch sang bên... đúng đúng ba phân, rồi lại trôi về chạm khẽ khuỷu tay Sirium.
— Em xin lỗi. — Thika thì thầm, không giấu nổi vẻ muốn ở gần chủ tịch — Bếp nhỏ quá.
— Bếp nhỏ hay "điện trường" mạnh? — Pat bâng quơ, tay bày đồ nghề, mắt vẫn đong đầy vẻ trêu yêu.
Thika đỏ vành tai, nhưng không chối. Căn gác lập tức có nhịp: Pat mở "đường băng" — hai thớt hai bên, một thớt cho nấm rơm, galangal; một thớt cho ức gà; thau nếp đặt xa bếp để tránh hơi nóng; xoài cất tủ mát. Nồi nước dùng gà bật lửa liu riu, Pat đặt lên miệng nồi bó lá dứa để thơm bếp. Thika lót tấm gỗ chống trượt cho chảo nhỏ; Sirium thử dao, nhớ lại "bài" Thika cầm tay chỉ hôm nào, mũi dao đi đều vào nấm, không lẹm vào da. Cái cách bà chăm chút từng lát mỏng khiến Pat... thở ra nhẹ nhõm: đầu óc vẫn sáng, bàn tay vẫn vững.
— Galangal thái xéo mỏng, lá chanh xé nhỏ, sả đập dập. — Pat nhắc — Không để sôi bùng, chỉ lăn tăn, mùi sẽ trong.
— Vâng, cô giáo. — Sirium cười, nghiêm túc làm theo.
Thika đứng sát, cứ mỗi khi bà định nhón người với lên kệ là cô đã đưa sẵn dụng cụ. Pat thấy vậy, bật cười:
— Thika, em đứng... ở tầm này thôi, để Madam xoay trở. Không thì chút nữa thành tom kha... đầu gối.
— Em... — Thika ngập ngừng, rồi chịu lùi nửa bước. Nhưng tay vẫn đặt ở lưng Madam như một cái neo êm.
Bếp nhỏ, nhưng sạch tinh. Pat rút sẵn giấy lót, bọc những thứ có thể bắn mỡ. Nồi tom kha gai dậy mùi galangal và lá chanh. Sirium hạ lửa, thêm nước cốt dừa loãng, nêm chút muối, một nhúm đường thốt nốt nhỏ như hạt bắp. Bà nếm, hơi nhíu mày:
— Thiếu gì nhỉ?
— Thiếu... tiếng "à" của em. — Thika ghé sát, múc một muỗng, thổi, nếm — Ừm... ngon rồi. Để chút nữa vắt rất ít nước chanh cho thơm, không chua.
— Ghi nhận. — Sirium phì cười.
Cá chẽm được Pat làm sạch nhanh, rạch vài nhát, nhét gừng sợi, hành lá, ít nấm đông cô thái mỏng cho thơm, rưới xì dầu nhạt, chút rượu nấu.
Pat đặt lên xửng hấp, dặn chủ tịch:
— Đến lúc nhấc nồi hấp, để em. Hơi nóng dễ làm chị mệt.
— Ừ. — Sirium không cãi vì đã bắt đầu nghe trong người một chút mệt thoáng qua như khói, nhưng... dưới tay là nồi soup ấm, dưới vai là bàn tay cứ "vô cớ" chạm vào bà. Bà thấy mình đang sống.
Trong lúc chờ, Thika bày "bàn ăn". Gác xép không có bàn cao; cô lôi chiếc bàn gấp nhỏ, trải tấm khăn vải thô màu kem, đặt hai gối dựa to bản dựa tường, thêm một gối mỏng để kê lưng cho Sirium, một cuộn khăn tắm cuộn tròn để lót phía sau đầu gối — tư thế ngồi bán dựa giúp dạ dày thoải hơn sau bữa. Cô kéo chiếc ghế đẩu thấp đặt cạnh, để Sirium có thể đặt chân đổi tư thế khi cần. Bình trà gừng mới pha đặt trên khay tre, bên là cốc men nhỏ, lát chanh thái cực mỏng để... ngửi chứ không vắt.
Tất cả gọn gàng, ấm áp, trông như một góc picnic trong nhà. Sirium nhìn sự sắp xếp, vừa cảm động, vừa thấy mình được nâng niu theo kiểu... chưa từng có. Pat từ bếp liếc sang, thấy cảnh ấy thì khẽ hừ mũi cười.
Bữa trưa được bày biện chỉnh chu lên chiếc bàn nhỏ. Pat bưng nồi soup đặt trên miếng gỗ, Thika múc từng chén nhỏ, chia đều nấm và ức gà, rắc lá chanh xé sợi mảnh như tơ. Họ ăn chậm, nhấp từng thìa; Sirium ngạc nhiên vì... chính tay mình làm mà "ra vị" đến vậy: thơm mộc, béo nhè nhẹ, vị chua chỉ sờ vào đầu lưỡi rồi rút ngay, để lại dư vang lá chanh. Cá hấp gừng lên đĩa, Thika gỡ khéo một bên lườn, gắp phần thịt mềm nhất để gần tay Madam.
— Em sợ chị ngồi bệt sẽ khó chịu. — Thika nói nhỏ — Nếu thấy mỏi, mình đổi sang ghế đẩu nha.
— Không cần. — Sirium lắc đầu — Ở đây... vừa rồi.
"Ở đây" không chỉ là chỗ ngồi. Nó là căn gác bé xíu, là hơi trà gừng, là bàn tay cứ chạm bà rồi rụt lại như sợ làm đau, là giọng Pat thầm thì nhắc mốc thuốc như một chiếc đồng hồ bảo hộ, là cả những khoảng im... ấm.
— À phải, Beam hôm nay có tới không? — Sirium vừa đặt muỗng xuống, nhớ ra.
Thika lắc đầu, giọng dịu:
— Không ạ. Con bé đang theo đoàn diễn ở Chiang Mai, lịch thay đổi phút chót nên không xuống kịp. Nó bảo mai mốt về sẽ "mừng bù" cho em tử tế. Hôm quán bị niêm phong, nó khóc trong điện thoại đúng một lần rồi... nín, bảo: "Mẹ lo phần mẹ, chuyện còn lại để con lo phần con." Tánh nó vậy, yếu lòng một chút rồi lại rắn.
— Ừm... — Sirium khẽ gật. — Con bé rất ngoan và hiểu chuyện.
— Trộm vía nó được như vậy em cũng đỡ lo.
Pat quay lại bếp, bê ra một khay nhỏ: bình trà gừng ấm cho Sirium, hai ly nước dừa ướp lạnh lá dứa cho Thika và mình. Lá dứa thắt nút thả trong ly, mùi thơm nhẹ.
— Mình nâng ly nha. — Pat mỉm cười, đặt khay xuống chiếc bàn gấp đã trải khăn.
— Hôm nay cạn... không cồn. — Sirium đùa. Bà nâng tách trà, nhìn thẳng vào Thika — Chúc mừng sinh nhật em, Thikamporn. Chúc em bình an, khỏe mạnh... và luôn nấu ngon hơn tôi.
— Dạ không dám. — Thika bật cười, cụng nhẹ thành tách — Cảm ơn chị... vì đã đến.
"Cạch". Ba thành ly chạm nhau, rất nhỏ mà vang lâu trong căn gác hẹp.
— Để em chụp một tấm. — Patcharin rút điện thoại, lùi nửa bước — Nhìn nhau đi, đừng nhìn em.
Thika quay sang. Sirium cũng quay sang. Trong khung hình là hai ánh mắt vừa... biết ơn vừa vui vừa run. Pat bấm "tách!" một phát, rồi bấm thêm tấm nữa — lần này bắt đúng khoảnh khắc Thika khép ngón tay mình quanh bàn tay Sirium đang cầm tách, khẽ siết như "ký nhận" một ngày sinh nhật bình yên.
— Đẹp lắm. — Pat nói, đưa điện thoại cho Sirium xem — Một tấm cho kệ gỗ, một tấm cho... trái tim.
Sirium nhìn bức ảnh, môi bà thoáng rung vì một thứ ấm áp khó gọi tên. Bà đưa trả máy, nâng tách trà:
— Nào, ăn nốt bát soup "chính tay đầu bếp mới" nấu, rồi chiều mình làm xôi xoài.
— Rõ. — Thika đáp như một "phụ bếp" ngoan, nhưng mắt vẫn chưa rời gương mặt đang cười của Sirium.
Pat tranh thủ xen vào, làm "nhạc trưởng" giữ nhịp:
— Em hèm... Quy trình sinh nhật: ăn — chụp — nghỉ — tráng miệng. À, có mục "thổi nến" không?
— Có. — Thika gật — Nến ít thôi, không để... lộ tuổi.
— Tuổi nào cũng đẹp khi còn... ở đây. — Sirium nói khẽ, đưa thìa soup. Giọng bà êm như hơi trà.
Đến khi bát soup cuối cùng vơi nửa, Pat nhón điện thoại:
— Cho em thêm một tấm nữa, dạng "hậu trường". — Cô chụp nghiêng: Sirium đang cười với... cái nhìn của Thika, còn Thika thì... quên mất máy ảnh tồn tại.
Bức hình lưu lại đúng tinh thần bữa trưa sinh nhật: không xa hoa, chỉ vừa đủ sáng; không ồn ào, chỉ vừa đủ ấm.
Sirium bị cả hai "đuổi" khỏi bếp khi Thika vừa định xoắn tay áo lên cao để rửa bát.
— Không có phần chị đâu ạ. — Thika nghiêm giọng mà cười bằng mắt. — Vào nằm nghỉ cho tụi em nhờ.
— Đúng rồi, "bếp trưởng" nghỉ. Phụ bếp làm hết. — Patcharin phụ họa, đưa tay dìu Madam ra chiếc giường-sofa.
Madam ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng tựa gối ôm. Ánh nắng muộn tràn qua ô cửa nhỏ rắc những hạt bụi óng vàng lên tấm thảm. Tiếng nước chảy lách tách, tiếng chén dĩa chạm nhau lanh canh, tiếng Thika nói nho nhỏ "đưa em cái khăn" — tất cả hòa thành một bản nhạc đời thường dịu đến nao lòng. Bà nhấc điện thoại, giấu nửa mặt sau gối, lặng lẽ bấm camera. Một khuỷu tay áo sơ mi rộng thùng thình—chiếc áo của Thika—rủ xuống cổ tay bà khi bấm chụp. Trong khung hình hiện lên lưng Thika dưới đèn bếp: tóc búi lỏng, gáy trắng, vai thon chuyển động theo nhịp rửa, dòng nước trượt qua những ngón tay dài. "Tách." Bức ảnh vừa lưu, khóe môi Sirium đã tự cong. Bà đặt tay lên ngực: trái tim mình vẫn biết cách mỉm cười.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi phải về lại Bangkok. Ngày mai, phác đồ lại tiếp tục kim truyền, mùi thuốc kim loại, cổ họng khô, cơn buồn nôn rình rập sau mỗi ngụm nước ấm. Còn Thika... sẽ ở lại Hat Yai, bị "cột chân" bởi một lệnh điều tra liên đới. Bà đoán chắc đêm nay cô sẽ thức khuya, nằm nghiêng ôm gối, sẽ muốn nhắn tin, rồi xóa; sẽ bước ra lan can nhìn phố tối mà không biết gió đang thổi về đâu. Nghĩ đến đó, lòng Sirium thắt lại, vừa thương vừa... bất lực.
"Nếu đi quá giới hạn, chúng ta sẽ không thể quay đầu." Câu nói đêm qua của Thika lúc cô còn cố giữ ranh giới bất chợt vọng lại. Rốt cuộc họ đã bước qua. Không phải vì thiếu lý trí, mà vì tình đã chín đến mức không thể làm khác. Vượt ranh giới không làm hai người mất nhau; nó chỉ làm cho việc rời xa... đau hơn gấp bội.
Patcharin đặt chồng bát lên giá thì điện thoại rung. Cô đưa máy áp tai, nghe vài câu ngắn gọn rồi đáp: "Vâng, chúng tôi sẽ có mặt trước 18:00." Cúp máy, cô ngẩng lên:
— FBO nhắc lịch. Chuyến về vẫn giữ giờ cũ chị nhé.
Thika thoáng khựng tay, nước ấm chảy qua kẽ ngón bỗng lạnh đi. Cô liếc qua bắt gặp Madam cũng đang nhìn mình, từ lúc nào, ánh mắt thật sâu, như muốn ghi nhớ từng khung hình nhỏ nhoi của một buổi trưa thường nhật. Thika mím môi, nhanh tay rửa cho xong, treo khăn, lau khô mặt bếp. Trái tim rơi một nhịp—rồi rơi thêm vài nhịp nữa.
— Em về khách sạn gom đồ, trả phòng luôn. — Patcharin xách chiếc tote, nói như "giải vây". — Đầu giờ chiều em quay lại mình làm xôi xoài. Hai người... nghỉ đi ạ.
Cánh cửa khép lại, căn gác như thu nhỏ. Thika đi chậm lại gần. Không nói gì, cô ngồi xuống mép giường-sofa, vòng tay qua vai Sirium, ôm chặt. Họ im như thế một lúc lâu, nghe tiếng nhau thở.
— Thế... tôi không đi nữa nhé. — Sirium thì thầm, làm bộ.
— Không được. — Thika dựa trán vào thái dương chị, giọng mềm mà kiên quyết. — Chị còn phải điều trị. Em muốn chị khỏe.
Và rồi Thika bắt đầu dặn dò. Cô dặn giờ uống thuốc, dặn không uống rượu, dặn ngủ sớm, dặn đừng họp căng thẳng, dặn ăn mềm ít gia vị, dặn để Patcharin đi cùng không được đi đâu một mình, dặn nếu buồn nôn thì ngậm kẹo gừng trước, dặn... đủ thứ.
Mỗi điều dặn là một nụ hôn chấm nhẹ: thái dương—"đừng nhíu mày nhiều quá", mí mắt—"ngủ một chút", chóp mũi—"không được nghĩ xấu về em", gò má—"đừng lo em cô đơn". Sirium cười khúc khích, vai rung lên. Bà là người lớn tuổi hơn mà còn ít "lải nhải" hơn người yêu mình. Nhưng bà hiểu, từng câu dặn là từng sợi dây buộc trái tim đang cuống quýt vì sắp xa.
— Ừ. — Bà khẽ gật, môi chạm nhẹ vào mái tóc cô. — Nhưng em... dặn vừa thôi. Tôi... hơi sợ.
— Sợ gì ạ?
— Sợ em biến thành... bà cụ non. — Sirium cười nhỏ — Đợi tôi chút.
Sirium khẽ tách vòng tay của Thika ra khỏi mình, với lấy túi xách. Bà lấy ra một chiếc khăn lụa mỏng, màu be ngà, góc khăn thêu một chữ S; thơm mùi nước xả vải mà bà dùng ở penthouse.
— Cái này... tôi hay dùng. Nếu nhớ tôi thì... lấy ra xài.
— Em sẽ không... giặt đâu. — Thika nói như trẻ con giữ của, ôm chiếc khăn tay vào ngực.
— Dơ thì giặt chứ. — Sirium hạ giọng, mắt cười.
Thika mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra một sợi chỉ đỏ bện mảnh với một hạt gỗ trầm xíu xiu.
— Em hay đeo lúc đi đường dài. Cho may mắn. Hôm nay... chị đeo giùm em.
Sirium đưa tay trái lên, cổ tay trắng mảnh. Thika cúi đầu, khéo léo vòng sợi chỉ qua, buộc một nút gọn. Đầu ngón tay khẽ chạm mạch đập. Cả hai cùng im, nghe nhịp tim người kia vang lên trong căn phòng yên đến mức nghe được tiếng gió quệt qua mái tôn.
— Đẹp không? — Thika ngẩng lên.
— Đẹp. — Sirium ngắm một giây, rồi nghiêng người, hôn rất khẽ lên nút thắt. — Không ai dám tháo ra đâu.
— Ai tháo, em cắn. — Thika dọa như thật.
Họ cười, rồi im. Thika lại ôm Sirium. Vòng tay lần này siết hơn, như muốn dán Madam vào người mình để... khỏi trôi. Lời nói vỡ vụn trong họng:
— Em muốn về Bangkok với chị. Em muốn... chăm chị. Em ở nhà sau, ở bếp, ở kho, ở đâu cũng được. Chỉ cần... ở gần chị.
Sirium vuốt lưng Thika, nhịp nhàng như dỗ một đứa trẻ lớn. Bệnh viện, phác đồ, máy bay, lịch họp, mẹ ruột, em trai, chị gái—cả một mạng nhện nghĩa vụ giăng ra bốn phía. Ở trung tâm, bà vẫn là người phải đứng. Nhưng ngay trong tâm bão đó, có một chỗ rất nhỏ, vừa vặn hình Thikamporn. Bà tự nhủ nếu không thể cho Thika tất cả, ít nhất, bà sẽ không để cô ấy một mình.
— Khi em được rời Hat Yai... — Sirium nói chậm, như đặt từng hòn đá lên bờ kênh — hãy đến Bangkok và cho tôi biết. Chúng ta sẽ... học cách đi qua ngày, không ồn ào, nhưng không xa nhau.
Thika khẽ "vâng", mắt cay xè. Cô cúi xuống, hôn lên tay Madam. Đoạn, lại dặn: "Uống nước", "nằm nghiêng", "ngủ một chút". Nói đến lần thứ ba, Sirium... ngủ thật. Thuốc mỏi mệt kéo mí mắt bà xuống. Hơi thở đều. Sợi chỉ đỏ nằm ngay cạnh mép chăn, yên như một bông hoa cột vào cổ thụ.
Thika ngồi nhìn Sirium rất lâu. Mỗi đường nét gương mặt kia từ hàng mi, khóe môi, nếp nhăn mảnh nơi đuôi mắt đều như được khắc lại vào lòng cô. Cô kê lại gối, sợ bà đau dạ dày; kéo thêm tấm chăn mỏng vì điều hòa đang đổi gió; đặt bên cạnh một cốc nước ấm và viên kẹo gừng đã bóc sẵn. Xong mọi thứ, cô mới ngả đầu tựa cạnh giường. Bàn tay vẫn đặt lên mu bàn tay Madam, áp vào sợi chỉ đỏ. Nước mắt rơi từ lúc nào không hay, thấm dần vào cổ tay mình.
Sirium ngủ sâu. Trong mơ, bà thấy một bữa tiệc nhỏ: nến ít, cười vừa, ảnh chụp nghiêng, sợi chỉ đỏ rung theo lời chúc. Bà không biết tương lai có đủ rộng cho cả hai hay không. Chỉ biết hôm nay, ở căn gác nhỏ, họ đã cột nhau bằng những thứ đơn sơ nhất: một tấm ảnh chụp lén, một chiếc khăn lụa, một sợi chỉ buộc tay, và... một lời hẹn đi vào Bangkok khi mọi bão tố lắng xuống. Phía trước vẫn là máy bay lúc hoàng hôn, bệnh viện sáng mai, những buổi truyền thuốc không khoan nhượng. Nhưng ngay giữa lịch trình lạnh lùng đó, còn một khoảng ấm gọi là ở bên—đủ cho một người ngủ yên, đủ cho một người ngồi canh giấc.
Buổi chiều đổ xuống, Patcharin quay lại đúng hẹn; bữa xôi xoài tráng miệng vừa vặn khép lại một bữa tiệc sinh nhật bình yên. Không có hộp quà ruy-băng, không thiệp in nổi nhưng đối với Thika thì "Quà" của ngày hôm nay đã được trao rồi: một chuyến bay liều lĩnh xuống Hat Yai, một bàn tay lần đầu nấu ăn cho người mình thương, và một đêm họ thuộc về nhau như chưa từng có ranh giới.
Thu dọn xong, Thika xếp lại vài món đồ nhỏ Madam mang theo. Căn gác bỗng thành mê cung cảm xúc: đi đâu cũng đụng vào một kỷ niệm của ngày ngắn ngủi này. Khi kéo khóa túi xách của Sirium, cô chợt khựng: bàn tay kia đang tìm tay mình. Thika không rút ra. Một tay xách hành lý phụ, tay kia nắm tay Madam, chẳng buông từ trên gác xuống cầu thang hẹp, qua khoảng sân, lên xe—động tác ấy như nối hai người, chẳng ai bảo ai.
— Một lát, em vào cùng chị ấy được chứ? — Thika hỏi, giọng cẩn trọng.
— Được. — Patcharin gật, mỉm cười. — Chị đã xin trước rồi, biết thế nào em cũng sẽ muốn tiễn Madam tới tận cửa máy bay.
Con đường ra sân bay vắng lạ. Hat Yai cuối tuần này bỗng lặng như một tấm khăn bông, gió hiền hiền qua hàng kẹo hạt dẻ và quầy sương sáo ven đường. Trong xe, Sirium dựa đầu ghế, bàn tay vẫn nắm tay Thika, thỉnh thoảng bóp nhẹ.
Thika dặn lần thứ... không nhớ nữa: "đến nơi uống ngụm nước ấm", "nếu mệt thì dựa vào em", "đừng cố đứng lâu". Madam chỉ "ừ" và cười; sợi chỉ đỏ trên cổ tay trái khẽ rung theo từng lần bóp tay.
Private terminal của Hat Yai nhỏ, nhưng gọn ghẽ: kính sạch, ghế bọc da màu ô-liu, thảm xám sậm. Nhân viên FBO nhận ra Patcharin từ trước, cúi chào lịch sự. Họ đưa ba người vào phòng lounge riêng. Để tránh mọi nghi ngờ, "Ann" đã xuất hiện: tóc bob giả, kính gọng to che nửa gương mặt, áo cardigan mềm phủ xuống cổ. Chỉ có Thika biết, sau lớp giả trang ấy là đôi mắt chị, vẫn ấm và sâu như buổi sáng khi nắng còn nằm trên giường-sofa nhà mình.
— Mình còn khoảng bốn mươi phút.
Pat nhìn đồng hồ, tính toán.
Trong giây phút này, mỗi người nghe một thứ tiếng động khác nhau: Sirium nghe được tiếng đồng hồ đếm lùi của phác đồ ngày mai; Patcharin nghe tiếng động cơ phản lực đã quen; còn Thika, cô nghe tiếng tim mình và tiếng thốt thỏm "đừng đi" chưa bao giờ bật thành lời.
Khi nhân viên nhắc khẽ:
— Mười lăm phút nữa boarding, thưa quý khách.
Thika bỗng cúi xuống. Cô đặt bàn tay lên bụng Madam, áp môi lên đó, thì thầm như nói với một đứa trẻ bướng bỉnh:
— Đừng làm chị ấy đau nữa... nghe chưa?
Patcharin quay đi giả vờ xem điện thoại; nhân viên lounge cũng tế nhị lảng ra. Sirium ngạc nhiên, rồi bật cười khe khẽ, đôi mắt cay xè. Bà luồn tay vào tóc Thika, vuốt một đường dài, như "cảm ơn".
Tiếng loa lại vang: "Xin mời Quý khách chuẩn bị ra tàu bay."
Đến lúc rồi, Thika vẫn nắm tay Madam, đi cùng ra tận vạch ngăn cách cuối cùng, nơi cô không thể đi qua được nữa. Ngoài kia, hoàng hôn nhuộm đường băng màu đào. Chiếc phản lực nhỏ đợi sẵn, cầu thang mở, người kỹ thuật đứng nghiêm.
Thika vòng tay ôm Madam. Ôm thật chặt, ríu rít như muốn giấu bà vào ngực mình mà mang về lại căn gác. Xong, cô lùi một nhịp, hạ giọng:
— Chị đi đi, đến nơi, cho em biết...
Sirium ngập ngừng, rồi đưa tay lên cổ. Chiếc dây chuyền mảnh vàng hồng, treo một hạt ngọc trai nhỏ lấp lánh trong lòng bàn tay bà. Bà đặt nó vào tay Thika, khép những ngón tay ấy lại.
— Giữ dùm tôi... Bao giờ tôi... đòi lại, em trả. Còn nếu... tôi không đòi, em coi như đây là lời xin lỗi muộn của người từng đến chậm.
Thika suýt bật khóc. Mi mắt cô ướt tức thì.
Sirium thấy vậy, bà liền hỏi:
— Em có muốn tôi đi không?
Thika gật đầu, cắn môi:
— Có... Chị phải đi.
— Vậy thì không được khóc. — Sirium siết tay. — Em mà khóc... tôi không đi nổi đâu.
Thika ngửa mặt hít mạnh, nuốt nỗi nghẹn lại như nuốt một viên thuốc đắng. Cô mở bàn tay đang nắm dây chuyền, cẩn thận luồn qua cổ, giấu hạt ngọc vào trong áo, ngay trên tim. Rồi cô nắm tay Madam lần nữa, đặt lên môi—một cái hôn nhẹ, ngay lên sợi chỉ đỏ.
— Em đứng đây. Em nhìn chị lên máy bay.
Patcharin tiến đến, cúi đầu với Thika, nói rất khẽ:
— Chị sẽ báo mọi thứ. Và... cảm ơn vì đã thương chị ấy theo cách như vậy.
Thika chỉ gật đầu, không tin giọng mình sẽ vững nếu trả lời.
Họ rời khỏi cô. Cánh cửa kính khép lại bằng một tiếng "cạch" gần như không nghe. Sirium đi bên cạnh Patcharin, đôi vai thẳng như mọi khi. Trên đường băng, gió lùa mạnh làm tóc bob giả rung nhẹ.
Lên đến bậc thang cuối, Sirium dừng lại. Bà quay về phía trong nhà ga. Sau lớp kính, Thika đứng đó—rất nhỏ—nhưng ánh mắt sáng như một vì tinh tú duy nhất trên nền trời vừa tím.
Bà giơ tay trái lên, sợi chỉ đỏ nổi bật. Thika lập tức giơ tay mình, chiếc dây chuyền vừa đeo khẽ đung đưa. Hai người không nghe thấy nhau, nhưng cùng hiểu: "Tôi mang em theo." "Em giữ chị lại."
Patcharin chạm khuỷu tay vào Madam, như nhắc "không được để lạnh". Sirium gật, bước vào khoang. Cửa máy bay khép. Dưới kia, Thika áp hai tay lên kính, mỉm cười vì không muốn làm người kia lo, dù yết hầu đang bỏng rát.
Động cơ gầm lên. Ánh đèn dọc đường băng chớp nháy như một chuỗi hạt dài vô tận. Thika dõi theo cho đến khi chiếc máy bay rời mặt đất, hóa thành một chấm sáng leo lên bầu trời, rồi mất hút trong sẫm tím. Cô vẫn đứng nguyên, tay ôm lấy ngực nơi hạt ngọc trai đang nằm, ấm như một đốm than giấu.
Thika thở ra rất chậm. Không khóc. Chị đã dặn rồi. Cô cúi đầu, nói một mình như đã nói với cơn đau của chị:
— Đi đi... Rồi quay về với em.
Ngoài bãi đỗ, gió đêm Hat Yai thổi qua cánh cọ. Trong căn phòng lounge vắng dần, nhân viên tắt bớt đèn. Thika quay lưng, bước ra khỏi đó, tựa trán vào cửa xe một giây lấy lại hơi thở, rồi nhắn một dòng thật ngắn:
— Em còn mùi chị trên áo. Bay bình an.
Ở trên cao, trong khoang máy bay yên ắng, Sirium mở mắt vì tiếng rung nhẹ đầu cánh. Patcharin đặt lên tay bà một chiếc chăn mỏng.
— Tin nhắn của Thika. — Cô mỉm cười.
Sirium đọc. Môi bà cong thành một nét cười nhỏ—cái kiểu cười đủ sức giữ một người qua cơn buồn nôn và run lạnh. Bà kéo chăn tới ngang ngực, chạm đầu ngón tay vào sợi chỉ đỏ, khép mắt lại. Bên dưới, một thành phố nhỏ đang thắp đèn. Bên trong, một hạt ngọc trai vừa rời cổ bà để nằm trên trái tim người khác. Bà không biết ngày mai sẽ mệt đến đâu. Chỉ biết đêm nay, có một lời hứa im lặng đã được ký giữa bầu trời: đi—và quay về.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 29
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com