Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 32

Chuông báo gọi điều dưỡng. Aree lao vào gần như ngay lập tức.

— Khun Sirium? Đau ở đâu ạ?

Aree đặt bà ngả lên giường, tay kia bấm intercom gọi bác sĩ trực. Cô đẩy đầu giường lên 45 độ, kê gối ôm vào bụng cho giảm kéo căng thành dạ dày, nhanh tay đo huyết áp, SpO₂.

— Huyết áp 95/60. Mạch 108. SpO₂ 98%.

Bác sĩ trực và một điều dưỡng nữa vào. Họ kiểm tra nhanh, nhìn bô nôn.

— Có vệt nâu sẫm, khả năng viêm trợt niêm mạc dạ dày do stress và thuốc.

Aree thao tác thuần thục: mở đường truyền, đẩy thuốc, treo chai dịch. Sirium nhắm mắt, cố thả lỏng cơ bụng theo lời dặn. Cơn quặn rút dần nhưng bà mệt rã như vừa bơi qua sông ngược dòng.

Mười phút sau, Pat mở cửa phòng. Bàng hoàng. Cô lao nhanh lại, giọng vỡ hẳn.

Chị ấy làm sao vậy, bác sĩ?

Bác sĩ trực ngẩng lên, bình thản nhưng khẩn trương:

— Tôi đã cho thuốc ức chế bơm proton và chống nôn, truyền dịch. Sẽ gửi mẫu nôn và máu đi xét nghiệm thêm, nhưng nhiều khả năng là xuất huyết nhẹ do niêm mạc dạ dày bị trợt xước. Tình trạng stress cộng thuốc hóa trị là nguyên nhân chính.

Pat nghe mà lạnh sống lưng. "Xuất huyết" hai chữ đó vang dội trong đầu.

Bác sĩ dặn thêm:

— Phải theo dõi sát. Nếu còn nôn ra màu sẫm hoặc huyết áp tụt thêm, sẽ phải nội soi cấp cứu. Điều dưỡng trực sẽ ghé phòng mỗi 30 phút.

Nói rồi ông giao lại hướng dẫn cho điều dưỡng, sau đó bước ra ngoài. Pat lập tức đi theo, khép hờ cửa phòng phía sau. Ở ngay khoảng không trước cửa, Pat dừng lại.

Đây là phòng VIP, vốn nằm trong khu riêng, không ai tùy tiện ra vào. Nhưng hôm nay sẽ có một người đặc biệt cần giới thiệu với đội ngũ ở đây. Cô nhìn thẳng vị bác sĩ:

Bác sĩ, tôi báo từ hôm nay sẽ có thêm một người ở cạnh Chủ tịch Pakdeedumrongrit. Người này sẽ phụ trách như vệ sĩ kiêm trợ tá, có mặt khi cần. Tôi xin ghi tên trong danh sách nội bộ ngay bây giờ, để các anh chị điều dưỡng không thắc mắc.

Vị bác sĩ gật đầu, chỉ nhắc:

— Miễn là hợp tác và tuân thủ quy định y tế.

Tên người ấy là Kanya.

Còn tên thật là... Thikamporn!

Sáng sớm hôm nay cô vừa chính thức được gỡ lệnh, cơ quan điều tra xác minh xong vụ hàng cấm ở quán, mọi thứ lại được phép hoạt động. Vừa thoát vòng kìm kẹp, Thika lập tức bay chuyến sớm nhất tới Bangkok. Từ Hat Yai lên tới đây, cả chặng đường dài như mấy thế kỷ. Vừa tới nơi, cô gọi ngay cho Pat báo tin. Pat bất ngờ muốn làm một món quà tinh thần cho Madam, nên nhất thời chưa cho bà biết. Ai ngờ... Madam đã tạo "bất ngờ" cho hai người trước.

Thika đứng ngoài hành lang, trái tim quặn thắt. Từ khe cửa mở, cô thấp thoáng thấy điều dưỡng đang đỡ chị nằm dựa, thấy bàn tay co cứng trên ga giường. Gương mặt ấy, vốn dĩ lúc nào cũng điềm đạm, giờ mệt rã, nước mắt còn đọng nơi khóe. Cảm giác thương đến đau, đến muốn thét.

Pat bước lại gần Thika, thì thầm:

— Vào đi.

Cánh cửa được đẩy nhẹ.

Sirium nhắm mắt, nhưng mơ hồ nhận ra hơi thở quen thuộc vừa bước vào. Không phải tiếng giày của bác sĩ, không phải mùi nước hoa của Pat. Là một hơi ấm... thân thuộc. Khóe mi lại ướt, không phải vì đau, mà vì trái tim đang bị đánh thức.

Thika tiến lại, ngồi xuống bên giường. Nhìn thấy gương mặt chị nhợt nhạt, cô không kìm nổi, cúi xuống ôm lấy. Cái ôm ấy chẳng cần lời giải thích, chỉ toàn run rẩy và thương xót.

Pat lặng lẽ lui ra ngoài, khép cửa.

Cánh cửa khép lại sau lưng Pat, trong phòng chỉ còn tiếng máy truyền dịch tí tách, mùi sát khuẩn lẫn mùi trà gừng ai đó vừa pha vội. Sirium nằm nghiêng, gối ôm ép nhẹ vào thượng vị, hô hấp đã đều hơn sau mũi thuốc. Có một vòng tay khẽ siết lấy bà, không vồ vập, không làm mạnh; một kiểu ôm có thể tháo rời bất cứ lúc nào nếu bà muốn, nhưng cũng đủ bền để người trong lòng thôi run. Có những lúc, người vốn mạnh mẽ suốt nửa đời bỗng thấy mình... muốn bé lại. Nhất là khi trước mặt là đúng người, là nơi an toàn để mình không cần vờ như không đau.

— Em đây... — giọng Thika đặt rất khẽ vào vành tai bà.

Sirium mở mắt. Lần này bà không cố che giấu nước mắt. Cơn buồn nôn đã lùi, chỉ còn mỏi rã và một chút tủi thân loạn xạ trong ngực. Bà nói nhỏ, lẫn cáu lảnh và nũng nịu:

— Tôi gọi mà không nghe máy. Em đi đâu, hả? Lỡ tôi... tôi gọi vì... có chuyện gì thì sao?

— Không được nói bậy.

Thika lấy miếng gạc ấm Aree để sẵn, dịu dàng lau khóe môi bà, động tác nhẹ như sợ chạm vào vết xước vô hình.

Em đã ở ngay ngoài cửa. Pat muốn cho chị bất ngờ nên... giấu. Lỗi tại tụi em. Mắng em đi, cho đỡ giận.

Sirium nhìn cô, im một nhịp. Đôi mắt vốn lạnh như mặt hồ mùa sớm, giờ ươn ướt một kiểu rất trẻ. Bà chìa tay ra, không nói gì. Thika hiểu ý, trượt ngón tay mình vào giữa những ngón tay bà, tránh khéo đường truyền ở mu bàn tay.

— Em... vào đây như thế nào? — Sirium bỗng nhớ ra chuyện Pat vừa nói ngoài cửa, bà có nghe loáng thoáng nhưng không rõ.

Kanya. Vệ sĩ của chủ tịch. — Thika cười— Để lỡ... có ai đó trong nhà chị ghé đột xuất, cũng không... phiền tới chị.

Bà "" rất khẽ. Trong mắt thoáng qua một tia biết ơn, rồi lại là chút hờn trách trẻ con:

— Kanya mà không nghe điện thoại, tôi xóa tên bây giờ.

Dạ... — Thika nghiêm mặt, nhưng khóe môi cong lên. — Cho em chuộc lỗi thế nào đây?

— Ngồi gần lại đây. — Bà nói, rất thành thật. — Để tôi nhìn em một lát.

Người ta bảo ở tuổi năm mươi mấy, yêu đương là chuyện xa xỉ. Nhưng một người ngã bệnh, vẫn có đặc quyền làm nũng trước đúng người. Và người kia, nếu thật lòng, sẽ đỡ lấy mà không hạch hỏi.

Thika kéo ghế sát giường, vẫn giữ tay Sirium trong tay mình. Cô đảo mắt quanh phòng: bô nôn đã được điều dưỡng mang đi, chăn gấp lại phẳng, bình truyền treo đều nhịp. Cô ghé sát:

— Chị có đau nữa không?

— Đỡ rồi. Chỉ... mệt thôi. — Bà thừa nhận.

Rồi đột ngột sực nhớ, cau mày nhìn xuống:

Nhưng tôi... bây giờ chắc xấu xí lắm. Chưa kịp chải tóc, còn... mùi thuốc sát khuẩn, mùi...

Bà ngập ngừng vì xấu hổ.

— Lại vừa nôn xong...

Đẹp.

Thika cắt ngang nhẹ hều, như nói một sự thật hiển nhiên.

Với lại, "hợp đồng" yêu đương, em ký bằng miệng rồi, có điều khoản "bao gồm quyền ngửi mùi sát khuẩn".

— Hợp đồng gì? Ai ký với ai?

Bà cố nghiêm, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.

— Em ký, với... Sirium.

Cô cố tình không nói "Madam", cũng không nói "Ann". Chỉ là tên thật, trần trụi mà ấm.

— Điều khoản phụ: nếu chị dỗi, em phải dỗ. Nếu chị đau, em phải biết. Nếu chị mệt, em được ngồi đây... cho tới khi chị ngủ.

Cái "được" làm Sirium bật cười. Tiếng cười rất mảnh, đủ đẩy mây mù trong mắt tản ra. Bà nắm chặt tay hơn:

— Em chiều tôi quá, tôi... hư thì sao?

— Hư thì em sửa. — Thika nháy mắt.

Cô vén một lọn tóc xõa trên trán Sirium, dùng ngón tay chải chải cho ngay ngắn. Sirium chần chừ, đôi mắt bỗng nóng.

— Lúc nãy tôi trách em... Nghe buồn cười nhỉ?

— Không buồn cười. — Thika lắc đầu. — Em thích chị hờn dỗi với em. Vì vậy mới biết... em có đặc quyền.

Cái cách cô nâng sự yếu mềm thành một thứ đặc quyền khiến Sirium thấy lồng ngực mình chật căng, nhưng không đau. Bà hít sâu, mỉm cười:

— Đặc quyền này... em xin bằng gì?

— Bằng ở đây. — Thika đáp. — Bằng không đi đâu. Bằng... gọi em là Kanya trước mặt người khác, còn khi riêng, gọi "Thika" như... đêm Hat Yai.

Thoáng đỏ dâng trên má Sirium. Bà liếc sang bình truyền, tránh ánh nhìn trêu đùa kia như người trốn một mũi kim khác. Bà đổi chuyện, nhưng vẫn ở trong quỹ đạo nhỏ của hai người:

— Chuyện ở Hat Yai đã xử lý xong chưa?

— Sáng nay gỡ lệnh rồi. — Thika báo ngắn gọn. — Camera xác nhận người mang hàng là khách lạ, em không liên quan.

— Vậy phải nên mở quán sớm để kinh doanh?

Thika vẫn nhìn bà, bình tĩnh mà tha thiết:

— Điều này còn tuỳ thuộc vào... chị.

— Tuỳ... tôi? — Sirium khẽ nghiêng đầu.

— Nếu chị bảo em ở đây, em sẽ ở. Nếu chị bảo mở quán, em sẽ nhờ June trông. Nhưng tuyệt đối em không muốn đi khi chị còn mệt như thế này.

Sirium mím môi, tia bướng bỉnh quen thuộc thoáng qua rồi tan mềm. Bà nhấc tay cắm kim truyền ra hiệu. Thika hiểu ý, ôm gối đẩy sát, rồi ghé người gần hơn. Bàn tay đan vào nhau lần nữa, mạch đập ấm dần dưới da. Cô áp môi lên thái dương Madam một nụ hôn dằn thật khẽ, rồi mép môi trượt qua gò má ấm, sạch và có mùi sát khuẩn lẫn mùi trà gừng. Sirium khép mắt, hơi nghiêng mặt để "đón". Khi Thika chạm môi lên môi bà, Sirium vẫn giữ mắt nhắm, bàn tay siết lại. Không phải nụ hôn đêm Hat Yai nồng và ngấu nghiến mà là cái chạm của những người vừa đi qua một cơn bão, đang đếm nhịp bình an.

Không biết tôi nói ra điều này bây giờ liệu có đúng hay không... Nhưng mà, — bà khẽ nâng cằm, tìm ánh nhìn của Thika. — Tôi yêu em.

Thika không trả lời bằng lời. Cô đặt trán mình lên trán Sirium, hít vào mùi da, mùi nước muối truyền, mùi người mà cô nhớ phát điên suốt mấy đêm. Khi cô lùi lại, môi họ chạm một lần nữa; lần này dài hơn, sâu hơn, nhưng vẫn đủ dịu để không làm tổn thương điều gì.

Sirium thì thầm — Nếu có ngày tôi yếu đến mức không dám tin mình, em vẫn sẽ ngồi đây, như thế này, và nói chậm rãi: "đẹp", "đừng sợ", "em ở đây", được không?

— Em hứa.

Cô chợt nhớ đêm trước sinh nhật cô, trong căn gác chật, Sirium gào lên dưới tay cô rồi ép bản thân... nhịn đau để không làm cô lo. Trái tim Thika co lại.

— Chị còn buồn nôn không? — cô hỏi, tay đã với lấy cốc trà gừng điều dưỡng để sẵn. — Uống một ngụm?

— Em đút tôi đi, — Sirium bông đùa, giọng mỏng như tờ giấy.

Cô đỡ gáy bà, đưa cốc, để nước chạm đúng một ngụm bằng đầu muỗng. Sirium uống, hít vào chậm. Mùi gừng ấm hẳn lên, cơ bụng như bớt co lại. Bà tựa đầu vào gối, mắt hơi díp. Thấy thế, Thika định lùi ra, thì đầu ngón tay bà níu lại:

— Đừng đi đâu. Ngồi đây...

— Em sẽ ngồi đến khi chị ngủ. Rồi em vẫn ngồi,

Thika mỉm cười:

— Em là "Kanya" vệ sĩ của chị. Cần thì em mặc vest đen luôn cho đúng điệu.

Có tiếng gõ cửa khẽ khàng, Aree vào kiểm tra mạch, huyết áp, hỏi đôi câu, cắm lại băng dính chỗ kim truyền rồi đi. Cửa vừa khép, căn phòng lại rơi vào cái ấm riêng của hai người.

— Tôi muốn ôm em... — Sirium nói nhỏ, tiếng gần như tan vào gối.

— Vậy em cúi xuống, — Thika đùa. — Cho đủ "liều ôm" trong toa thuốc.

Cô cúi thật. Lần này, ôm dài, áp trọn vẹn vùng ngực trái vào vai bà đủ để tim chạm tim. Sirium nhắm mắt, hai tay vòng lên sau lưng cô, mảnh đến tội mà vẫn bướng bỉnh giữ lâu hơn. Khi buông ra, môi bà lướt chạm khóe môi Thika một dấu chấm nhỏ nhưng đi rất sâu.

— Thika... — bà gọi tên như gọi một người từ rất xa về rất gần. — Nếu ngày mai tôi yếu hơn hôm nay, em đừng sợ. Nếu tôi lỡ nói năng khó nghe, cũng đừng sợ. Tôi... không biết làm người yêu giỏi. Tôi chỉ biết... làm người chịu trách nhiệm. Còn yêu, tôi đang học.

— Em cũng vậy, — Thika cười. — Em chỉ biết làm người đứng bếp và... người ôm. Còn yêu, em cũng đang học cùng chị.

Học chung. — Sirium lặp lại, như ký một giao kèo trẻ con mà nghiêm túc.

Bên ngoài, trời bẻ sang chiều. Ánh nắng lỏng đi, chảy thành những mảng vàng nhạt trên bức tường trắng. Bên trong, hơi thở của Sirium đều dần. Bà tưởng mình không buồn ngủ nhưng sự mệt mỏi sau cơn đau kéo mí mắt xuống như một bàn tay hiền.

— Ngủ đi, — Thika thì thầm. — Em ngồi đây. Khi chị tỉnh dậy, em vẫn ở đây.

— Hứa rồi đấy, — giọng bà rì rầm, nụ cười lơ mơ còn đọng trên môi.

— Em không trốn nữa, — Thika đáp, cúi chạm môi lên mí mắt bà như đóng lại một lời hẹn.

Sirium chìm vào giấc ngủ, nhịp thở miên man. Thika ngồi đó, chỉ nhìn người phụ nữ trên giường bệnh với ánh mắt yên tĩnh kỳ lạ—ánh mắt của kẻ đã đi một vòng rất xa để biết rằng ở lại là can đảm duy nhất cần có.

Cửa khẽ nhích. Pat thò đầu vào, bắt gặp cảnh tượng ấy, tự khắc mỉm cười.

— Các chỉ số tạm ổn lại rồi, nhưng bác sĩ vẫn đang theo dõi sát. Chị ấy vừa điều chỉnh thuốc sáng nay. Còn vụ nôn ra dịch sẫm màu hồi chiều... đang cho làm xét nghiệm máu, chờ kết quả. Nếu còn nôn hoặc huyết áp tụt thêm, họ sẽ nội soi liền.

Pat nhìn Thika, khẽ thở ra:

— Đêm nay nếu chị ấy cựa mình nhiều, hoặc thở không đều, em cứ bấm chuông. Aree sẽ túc trực. Chị ấy hay gồng lắm... mà gồng lúc này thì không tốt đâu.

Thika ngồi trên chiếc ghế đôn lót nệm, sát mép giường, lưng dựa hờ vào tường. Áo khoác mỏng kéo qua gối, một tay giữ bàn tay Sirium, tay kia đặt trên gối ôm ép nhẹ vùng thượng vị cho bà. Cô không dám cử động mạnh, chỉ thi thoảng dùng ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay có đường truyền, tránh thật khéo miếng băng keo trắng.

Aree ghé vào lúc gần nửa đêm, soi đèn bút qua, kiểm tra bình truyền, xem lại mạch, huyết áp. Cô thì thầm với Thika: "Huyết áp còn chưa ổn định, nhưng giữ được. Nếu chị ấy cựa mạnh, bấm chuông nhé."

Hơn một giờ sáng, cơn mệt lịm vào, Thika gật gù, đầu nghiêng về phía cổ tay mình đang nắm. Không gian thu nhỏ lại chỉ còn chỗ bàn tay ấm dần lên dưới lòng bàn tay cô, và tiếng bíp đều như đưa võng.

Khoảng hai giờ, Sirium mở mắt vì thứ bứt rứt ngủ mà không chạm được đáy. Môi khô, cổ họng khát một ngụm nước ấm, và một thoáng vị kim loại lẩn quẩn đâu đó. Bà quay đầu rất khẽ. Trong ánh đèn đường róc qua rèm, Thika hiện ra nửa khuôn mặt, mí mắt mỏng rung rung, tóc rối nhẹ lên trán. Cô vẫn nắm tay bà, như bám vào một bờ cát ướt, sợ sóng lôi đi.

Sirium bất giác dõi mắt lâu hơn. Một loại cảm xúc lạ lẫm dâng lên — thứ mà bà không quen. Cả đời này, bà đã quen được người khác nhìn lên, nể sợ hoặc ngưỡng vọng. Nhưng chưa từng có ai... khiến bà muốn họ có ở bên mình thế này. Ngực bà dâng lên một nhịp nghèn nghẹn, vừa muốn với ra, vừa e dè. Bàn tay còn cắm kim truyền khẽ co lại, chạm nhẹ vào những ngón tay Thika đang giữ. Da cô hơi ấm. Đủ để nhận ra mình vẫn đang tồn tại, vẫn được ai đó yêu bằng một kiểu dịu dàng mà chẳng có cuộc đổi chác nào.

Trong đầu bà bỗng trở về đêm Hat Yai, căn phòng thuê sáng đèn, tiếng sóng ngoài cửa kính trộn vào nhịp tim. Đêm đó, bà muốn làm đàn bà trong vòng tay Thika, lần đầu tiên cho phép mình yếu đuối. Vì biết rõ căn bệnh trong người, Sirium không dám chắc có bao nhiêu "lần sau" nữa. Bà đã chọn trao trước. Trọn vẹn. Nếu ngày mai không kịp... thì tối hôm ấy ít ra đã yêu hết mình.

Thika xoay người, vô thức siết tay bà chặt hơn, như nghe được mạch cảm xúc đang chạy giữa hai người. Madam nhìn gương mặt ấy, khóe môi cong một cách mệt mỏi mà dịu dàng.

Nhưng cùng lúc ấy, một nỗi sợ cắm vào tâm trí. Nếu bệnh lần này không qua, nếu ngày mai kết quả xét nghiệm báo điều tệ nhất, bà sẽ để lại trong lòng người con gái này một khoảng trống khó khỏa lấp. Bà lặng thầm tự hỏi mình có đang ích kỷ không? Giữ cô ấy bên cạnh, yêu chiều, đón lấy từng cử chỉ quan tâm, nhưng... có thể nào sau này chính điều này sẽ khiến cô ấy đau hơn?

Ý nghĩ đó làm Madam rùng mình. Bà hít một hơi, nhưng phổi dường như chật hơn bình thường. Thika giật mình tỉnh dậy vì động tác ấy, ngước nhìn:

— Chị... tỉnh rồi à? Chị khát không? Em rót ít nước ấm nhé.

Bà gật đầu. Thika rót nửa cốc, đưa lên, đỡ gáy bà bằng lòng bàn tay ấm. Sirium uống một ngụm nhỏ, cảm giác ấm lan một đường rất mảnh từ cổ xuống ngực. Cô đặt cốc xuống, kéo chăn qua vai bà.

— Chị có lạnh không?

— Có chút.

Thika tìm chiếc áo khoác mỏng, trải nhẹ lên bà. Cô ghé sát, kiểm tra dây truyền xem còn ổn không. Động tác cẩn thận, chậm rãi, không khiến bà đau.

Bóng đêm trong phòng như dày hơn. Tiếng máy monitor hòa với tiếng thở khe khẽ của hai người. Madam lim dim mắt, nhưng không ngủ, chỉ tận hưởng sự im lặng. Thika khẽ cúi, vén tóc bà, để lộ vành tai trắng muốt. Động tác rất khẽ, như vuốt một bức tranh quý. Madam không phản đối. Bàn tay còn lại lần theo cánh tay Thika, dừng ở cổ tay, giữ nhẹ. Cô cúi xuống, đặt môi lên mu bàn tay bà một cái hôn thoáng. Khoảnh khắc ấy, bà chạm má vào mu bàn tay Thika, như tìm một chút ấm áp để neo vào. Mọi thứ thu lại thành hai người, một hơi thở, một nhịp tim, một khoảng đêm chưa trôi qua hết.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 32

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com