Tập 34
Mười một ngày trôi vèo trong nhịp trị liệu – theo dõi – ăn thức ăn mềm – tập thở – đi bộ ngắn quanh hành lang. Những con số vốn nhảy múa thất thường bắt đầu ngoan hơn: huyết áp trở về khoảng an toàn, công thức máu không còn tụt, men viêm về gần mức nền, nội soi kiểm tra không thấy ổ trợt mới, CT đánh giá lại không ghi nhận hạch bất thường. Tổ hội chẩn ung bướu – tiêu hoá chốt phương án: phẫu thuật triệt căn.
Buổi sáng nay, bác sĩ phẫu thuật chính bước vào phòng bệnh cùng hai điều dưỡng tiền mê. Ông giới thiệu ngắn gọn:
— Tôi là bác sĩ Phakphum. Chúng ta sẽ cắt dạ dày phần dưới, vét hạch theo tiêu chuẩn. Nếu mọi thứ thuận lợi, ca mổ sẽ tiến hành nội soi hỗ trợ; có thể chuyển mổ mở nếu dính hay chảy máu khó kiểm soát. Chị nhịn ăn từ nửa đêm nay, từ 5 giờ sáng chỉ được ngậm ít nước để uống thuốc. Sáng mai 7:30 vào phòng mổ.
Ông trải bản in hình ảnh trước mặt, nói rõ ràng, không dọa nhưng cũng không đường mật:
— Nguy cơ cần chị ký cam kết: chảy máu, nhiễm trùng, rò miệng nối, liệt ruột thoáng qua, huyết khối tĩnh mạch, biến chứng gây mê. Sau mổ, chị sẽ mệt, có thể buồn nôn, đau tăng khi ho hay trở mình. Về dài hạn có thể gặp "dumping syndrome" – no nhanh, đánh trống ngực sau ăn; chúng tôi sẽ theo dõi và hướng dẫn chế độ ăn. Xác suất phải truyền máu thấp, nhưng vẫn nằm trong danh mục chuẩn bị.
Sirium nghe hết, hỏi đúng những chỗ cần hỏi: xác suất chuyển mổ mở, ngày đứng dậy đầu tiên, khi nào tập ăn lại. Bên cạnh bà, Patcharin ngồi ghi nhanh vài mốc quan trọng. "Kanya" đứng cạnh giá truyền, im lặng mà vững như cột chống đôi mắt không rời sắc mặt bệnh nhân.
— Tôi giải thích lại một lần nữa cho yên tâm: với giai đoạn hiện tại, khả năng cắt trọn và lui bệnh là mục tiêu hợp lý. Phần còn lại, chúng ta đi từng bước.
Bác sĩ kết, chìa bảng cam kết. Sirium cầm bút, ký.
Khi cửa khép lại, Pat quay sang:
— Chị... có muốn báo gia đình không?
Sirium nhìn xuống đường kim cố định ở mu bàn tay, rồi gật. Giọng bà rất bình:
— Nên báo.
Bà liếc nhanh "Kanya", ánh nhìn có nhiều áy náy. Bởi vì nếu tin bà sẽ phẫu thuật được thông báo, chắc hẳn Gawin sẽ đến; như vậy, Thika không thể ở đây được nữa.
Thika hiểu. Cô bóp nhẹ bàn tay không gắn đường truyền của Sirium, nói rất khẽ:
— Em sẽ về nhà. Nhưng bất cứ lúc nào chị cần, em sẽ đến ngay.
Pat đứng dậy, mở điện thoại.
Tin nhắn "ca mổ chốt sáng mai" đánh vào ba nơi gần như cùng lúc.
Tại căn phòng khách phủ thảm Ba Tư, phu nhân Pakdeedumrong đặt tách trà xuống đĩa sứ. Một khoảng lặng đủ nghe tiếng đồng hồ quả lắc ở gian giữa. Vành môi bà mím lại, rồi bật điệu bận rộn quen thuộc:
— Xe để sẵn lúc sáu giờ. — Bà dặn người quản gia. — Gọi cho chùa đặt lễ cầu an. Và nhắc Narin, Wanthida đúng giờ là phải có mặt.
Giọng bà không hề run. Chỉ có chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ chạm nhau lách cách.
Ở tầng văn phòng kính của Tập đoàn Pakdee, Narin rời mắt khỏi bảng tính. Anh ngắn gọn gọi ba cuộc: cho giám đốc y khoa bệnh viện "Tôi muốn danh sách trực phòng mổ ngày mai", cho trưởng ban pháp chế "Hồ sơ bảo hiểm điều trị của chị tôi đã cập nhật đủ chưa?", và cho tài xế "Đón tôi lúc 6:10". Anh mở ngăn kéo, lấy chuỗi tràng hạt gỗ, thứ hiếm hoi mang màu riêng tư trên người đàn ông chuyên nói chuyện con số.
Wanthida thì khác. Bà giáo mĩ thuật ngồi trên bàn làm việc ngổn ngang bài chấm, tay vo chiếc khăn lụa. Mắt bà hoe đỏ, nhưng câu đầu tiên vẫn có chút gai:
— Nó mà cố lên, mổ xong vẫn còn mắng mình như cũ. — Nói vậy, nhưng tay đã mở tủ lấy lọ tinh dầu oải hương, soạn sẵn túi khăn ấm. — Chuyện nhà có cứng rắn tới mấy thì... bệnh viện vẫn là bệnh viện.
Câu sau nhỏ lại, tự nói với mình.
Còn Gawin, điện thoại rung trên bàn làm việc. Anh mở xem: "Ca mổ 7:30 mai."
Không ngập ngừng, anh nhắn một dòng cho Sirium: "Buổi chiều con sẽ vào viện và ở với mẹ đêm nay."
Khoảng mười giờ rưỡi, Aree vào kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, thay túi dịch, căn dặn "đi dạo nhẹ 5–7 phút trong hành lang nếu không chóng mặt." Thika đỡ Sirium ngồi dậy, giúp khoác áo choàng mỏng, treo gọn dây truyền lên móc đẩy nhỏ.
— Đi "du lịch nội khu" nhé? — Thika thì thầm.
— Trừ khi em đẩy tôi như đẩy vali. — Sirium bâng quơ vì bà không thích cái cảm giác đi được vài bước lại phải dừng để thở. Thật quá yếu đuối đi.
Nhưng đối với Thika việc bà đứng lên đi lại, dù chỉ một ít, cũng làm cô nhẹ nỗi lo. Biết thế nên miệng thì Madam than, còn đôi chân vẫn đứng lên và tay vẫn giữ lấy cánh tay Thika.
Hành lang yên, chỉ lác đác vài người nhà nói khẽ. Hai người đi sát nhau; Thika luôn giữ vị trí hơi chếch về phía trong, che Sirium khỏi góc rẽ bất ngờ hay xe đẩy lao qua. Đến bệ cửa sổ cuối hành lang, Thika dừng lại, chỉ xuống vạt xanh của vườn bệnh viện nơi những khóm lan Ý bám vào giàn.
— Sau mổ, khi tập đi lại, em dẫn chị ra đây mỗi sáng. Nhìn cây trước đã, rồi mới nhìn... mail. — Cô nói nhẹ.
— Em đang viết... quy chế mới cho CEO? — Sirium liếc, khóe mắt có tia vui.
— Em đâu dám. Em viết "hợp đồng phụ lục—đời sống sau mổ" thôi. — Thika đáp, giọng không còn đùa hoàn toàn. — Điều khoản số một: chị... quay lại với em, đủ nguyên vẹn để cười được tám lần mỗi ngày. Điều khoản số hai: nếu không cười nổi, em... cười gấp đôi cho cả hai.
Sirium quay sang. Ánh mắt bà chạm vào sự chân thành không đóng khung nam nữ, không màu mè "nợ tình". Bà gật rất khẽ:
— Ký bằng... hôn, phải không?
— Chủ tịch à, không cần nóng lòng vậy đâu. Ở đây là hành lang, chúng ta sẽ ký bằng... chạm trán. — Thika nghiêng đầu, áp trán mình vào trán bà trong một nhịp rất ngắn. — Hôn... để dành sau mổ, khỏi phạm quy.
Trên đường về phòng, họ gặp tổ vệ sinh đang đổi ca. Thika chủ động hạ giọng, đi nhanh hơn một nhịp để khỏi gây chú ý. Vào đến phòng, Thika đỡ bà ngồi xuống, kéo chăn lên ngang bụng. Rồi cô đột ngột bật cười, như nhớ ra điều gì:
— Chị còn nợ em... tám lần cười.
— Lúc nãy... tôi cười ba lần rồi. — Sirium cố tranh phần thắng.
— Hình như là hai rưỡi. — Thika vờ đếm trên đầu ngón tay. — Thêm một cái nữa đi. Em... sắp phải đi rồi.
Bà không cười được ngay. Thay vào đó, bà đưa tay kéo nhẹ cổ tay cô, kéo cả người ấy sát xuống mép giường và ôm. Một cái ôm dài, không co kéo, không khát khao vồ vập như đêm Hat Yai, mà bình tĩnh, bền và sâu. Thika rúc mũi vào hõm cổ người bệnh, hít mùi da lẫn mùi thuốc sát khuẩn đến đau nhói. Khi ngẩng lên, mắt cô đã rơm rớm vì chỉ thoáng nghĩ đến sát lằn ranh chia tay, bỗng không còn kiểm soát được.
— Em ổn mà. — Thika vội nói, như sợ mình làm Sirium lo. — Đêm nay... dù không có ở đây, em vẫn thức canh giấc cho chị.
— Không. — Sirium lắc nhẹ. — Đêm nay... em ngủ. Tôi không cho phép em thức vì tôi. Sáng mai, chỉ cần em... đứng ở đó, là đủ.
— Vâng. — Thika gật, nghe lời như một đứa trẻ. Rồi không giữ cảm xúc được nữa, cô hôn vội lên môi Sirium một nụ hôn nhẹ.
— Em... thương chị.
— Tôi biết... Tôi cũng thương em, nhiều lắm. Xin lỗi vì không thể giữ em lại.
— Đừng nói xin lỗi em nữa. Bóng tối hay ánh sáng, đối với em đều không quan trọng bằng việc ở bên cạnh chị.
— Được rồi, không nói chuyện này nữa. Kể tôi nghe, về nhà... em làm gì trước? — Sirium hỏi, như người muốn kéo dài thêm vài phút bình yên cuối của buổi sáng.
— Về tới căn hộ, em sẽ mở hết cửa cho gió lùa. — Thika kể, mắt vẫn không rời khuôn mặt bà. — Lau lại kệ bếp, phơi chiếc khăn chị tặng ở ban công cho thơm nắng. Pha một bình trà gừng, để sẵn. Tối nếu nhớ chị quá, em có lén qua lại bệnh viện thì... mùi này còn vương trong tóc, chị hít là biết.
Sirium khẽ cười.
— Rồi?
— Tưới mấy chậu trầu bà ngoài lan can. Cái cây lèo khèo nhưng lì như em. — Cô giơ tay minh họa. — Viết tám tờ giấy nhớ dán quanh nhà: "Cười lần 1", "Cười lần 2"... đến "Cười lần 8". Để không quên chỉ tiêu. À, và em sẽ gọi Beam, dặn nó đừng lôi kéo bạn bè đi ăn đồ linh tinh. Nó mà lôi là... em mắng.
— Em mắng Beam bao giờ? — Sirium nghiêng đầu.
— Em mắng hoài. Nhưng được cái con bé hiểu chuyện nên hai mẹ con như bạn thân. Nó cũng không sợ em lắm đâu. — Thika cười, rồi cô nhắc, — Còn nữa, em sẽ tập nấu lại Tom Kha Gai. Lần sau chị ăn được đặc hơn một tí, em cho nấm đùi gà cắt mỏng đều hơn.
— Được. — Bà đáp, cái "được" nghe như một cái vuốt ve ở tim. — Còn tôi... chiều nay Pat sẽ ở lại, tôi xem qua vài file Narin gửi, tập thở bằng cái ống màu xanh bác sĩ đưa — bà nhướn cằm về chiếc spirometer trên tủ — đọc nốt một chương sách. Và... đợi.
— Đợi em hay đợi... ca mổ? — Thika hỏi khẽ.
— Cả hai. — Sirium thẳng thắn, rồi khựng một nhịp như nhớ ra điều gì. Ánh mắt bà dừng lại nơi hõm cổ Thika, nơi viên ngọc trai nhỏ đang nằm trên một sợi dây mảnh. Bà đưa tay, chỉ khẽ chạm đầu ngón lên bề mặt mát lạnh ấy, không kéo, không giữ. — Giữ giúp tôi. Đừng tháo... cho đến khi tôi tự tay đeo lại.
— Em sẽ không tháo. — Thika vội nắm lấy tay bà, đặt một cái hôn rất nhanh lên đốt ngón đầu. — Khi nào chị bảo "đưa đây", em mới trả.
Thika nâng cổ tay trái của Sirium, siết rất nhẹ qua lớp tay áo bệnh nhân.
— Nó sẽ thay em... ở cạnh chị. — Thika thì thầm, mắt cười mà ươn.
Bà gật. Trong đôi mắt tĩnh lặng là một thứ rực rỡ rất riêng mà chỉ người đối diện mới thấy. Bà thả tay, ngả đầu vào gối, như để kìm hơi xúc động khiến thượng vị chật lại. Thika hiểu, không đẩy cảm xúc lên thêm; cô chuyển qua những việc nhỏ, bình dị: vuốt phẳng góc chăn, sắp lại ống hút trong ly nước ấm, kiểm tra đầu bấm gọi điều dưỡng có nằm trong tầm tay bà.
— Em về nhé. — Cô nói câu ấy như dẫm qua cát ướt, mỗi chữ lún xuống kì khôi. — Trước khi Gawin vào.
— Ừ. — Sirium trả. Rồi, như chợt sợ mình bỏ sót điều gì, bà gọi khẽ: — Thika.
— Dạ? — Cô quay lại ngay.
Sirium mỉm cười, đưa một bên má hướng về cô như vòi vĩnh yêu chiều. Thika phì cười, chu môi tới hôn, không chỉ một mà thật nhiều. Đôi môi cô rải lên khắp nơi trên khuôn mặt đẹp sắc sảo của Sirium, cho đến khi bà nhíu mày vì cơn khó chịu ở thượng vị, cũng bởi vì... cười quá nhiều.
Thika nới vòng tay, dù đã cố nhưng vẫn không kiềm được một giọt nước mắt rơi ra, không kịp đón. Cô nghiêng người, ép môi lên trán bà, giữ lâu hơn thường lệ, để mùi da và mùi sát khuẩn hòa vào nhau thành một thứ dễ nghiện.
— Em đi đây. Trưa ăn mềm, chậm, nhỏ. Đừng "làm Chủ tịch" với cái dạ dày nữa. — Cô vừa nói vừa lùi, mỗi bước như sợ giẫm phải sợi dây vô hình nối hai người lại.
Cửa mở, ngay lập tức Pat thò đầu vào:
— Em xuống với Thika nhé.
Thika đưa mắt nhìn Sirium lần nữa; hai người trói nhau một cái gật đầu không hình thức, rồi cô cùng Pat biến mất sau đường cua dọc hành lang.
Về đến căn hộ, đúng như đã nói với Sirium, cô mở hết cửa cho gió lùa. Bày khăn chữ S ra ghế, phơi một dải nắng lên đó. Pha bình trà gừng để sẵn. Tiếng tàu BTS xa xa cứ mười mấy phút lại rền qua như một con cá mập hiền lành dưới đáy biển. Thika ngồi trên sàn, lưng tựa vào mép sofa, giữa vòng vây lặng lẽ của tám tờ giấy nhớ màu vàng. "Cười lần 1". "Cười lần 2"... Cô đặt tay lên viên ngọc trai trên sợi dây chuyền của Sirium, như một cách dằn cảm xúc, không được khóc.
Yêu là bài tập hít–thở. Không phải là nói cho dữ, hứa cho nhiều, mà là ngồi yên chịu đựng khoảng cách. Người ta hay nghĩ yêu là kề vai, là có mặt. Nhưng yêu cũng là biết rút lui đúng lúc để sự có mặt của mình không làm tình thế thêm vỡ vụn. Ở bệnh viện, có một người con trai cần mẹ. Ngoài hành lang, có những con mắt cần bớt câu hỏi. Ở đây, trong căn phòng bé bằng một phần mười penthouse kia, có một người đàn bà thuộc về đáy thành phố đang học cách đứng yên để tình yêu không trở thành gánh nặng.
Cô lấy ra tấm polaroid mờ bóng người trên tường bếp ra nhìn ngắm. Một buổi trưa xa, Ann cười ngốc, đeo kính bản to, tóc giả bob lệch. Sự ngẫu hứng duy nhất của số phận khi quyết định ném hai quỹ đạo chênh nhau cả bầu trời vào cùng một điểm.
Môn đăng hộ đối. Từ ấy, trong đời Thika, từng chỉ là hàng rào ở xa: mình không có thì tránh xa mấy con đường rào chắn. Nhưng từ hôm đứng trong đại sảnh nhà Pakdeedumrong, nó biến thành bức tường trước mặt, cạo rát vào da thịt. Bức tường ấy không chỉ xây bằng tiền. Nó xây bằng lịch sử, bằng mối quan hệ, bằng những bữa tối có ly pha lê thắp sáng sự kiêu hãnh của cả một dòng họ. Thika nhớ ánh mắt của lão phu nhân hôm ấy, sắc như dao vừa mài. Nhớ giọng dì giáo sư, phủ sắc đẹp của ngôn từ lên sự khinh miệt. Nhớ cái bất lực của người đàn ông ba mươi tuổi vốn tưởng mình là gió, bỗng hiểu mình chỉ là một kẻ lãng tử không có tiếng nói.
Yêu phụ nữ đã khó. Yêu một người phụ nữ đứng trên đỉnh của kim tự tháp xã hội thì giống như đi giày đế mỏng leo một cầu thang xoắn ốc bằng đá. Mỗi bậc bước là ngày mai run rẩy. Nhưng điều kỳ lạ của trái tim là nó không cần chứng chỉ xuất thân để chọn hướng đập. Nó đọc những cử chỉ rất nhỏ: cách người ấy hỏi về Beam, cách người ấy nhớ hờn dỗi vu vơ, cách người ấy núp sau kệ rau siêu thị để nhắn "tôi tới rồi, tìm tôi đi".
Một cơn gió hất rèm lên. Trên bàn, sợi dây vải đỏ nhỏ thò ra khỏi hộp, quẫy nhẹ như một con cá. Thika vươn tay, cuốn nó quanh cổ tay mình, không buộc hẳn; chỉ quấn hai vòng, để lỏng. "Nếu ngày mai họ tháo sợi của chị khi vào phòng mổ," cô nghĩ, "thì cái này... coi như đứng thay." Cô rúc đầu vào gối, ngửi mùi khăn của chị, hơi thở chậm dần. Mất thêm một lúc dài, giấc ngủ mới đủ lòng tin để đặt chân vào căn phòng.
3:17. Thika choàng tỉnh không vì tiếng động, mà vì một linh cảm mơ hồ, kiểu linh cảm khiến người từng mất mát luôn bật dậy kiểm tra người thương có đang thở đều không. Cô với điện thoại. Không có thông báo nào. Cô mở cửa ban công, hít dài. "Không được tưởng tượng." Câu ấy kéo cô về với mặt sàn mát và mùi cây. Cô nhắn cho Pat. Hai phút sau, Pat trả một trái tim, đủ biết mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát.
Cô trở vào, rót ngụm nước, ngồi xuống sàn như cũ. "Ngày mai," cô nghĩ, "nếu đứng ở đó mà vẫn thấy mình vô dụng, hãy nhớ: không phải ai cũng được quyền đứng ở đó." Nhiều tình yêu phải xin phép từ những cánh cửa không tên. Nhiều tình yêu bị phán xét bởi những người chưa từng yêu ít nhất một lần cho ra hồn. Nhưng có một quyền không ai tước đi được: quyền tử tế với người mình thương. Quyền giữ lời hẹn ở một góc hành lang.
4:56. Chuông báo sớm hơn dự kiến năm phút — thói quen của người đã hứa với chính mình rằng không được muộn. Thika đứng dậy, buộc gọn tóc, mặc áo khoác mỏng, giày sneakers mềm, đeo khẩu trang. Cô khoác túi vải đã sắp từ tối, tắt đèn, chạm tay lên khăn chữ S một cái thật nhanh, rồi khép cửa.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 34
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com