Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35

Khu đặc biệt của bệnh viện mở đèn dịu, trải một quãng hành lang vắng ra như để dành cho riêng một người. 6:05, thang máy VIP dừng trước cửa phòng Sirium; trước khi cánh cửa kim loại khép lại, người ta kịp thấy bóng một đoàn rất nhỏ không ồn ào mà nề nếp bước ra.

Phu nhân Pakdeedumrong đi trước, áo khoác lụa xám, chuỗi ngọc trai điểm nhịp ở cổ tay; Narin sát bên; Wanthida cầm một túi vải nhỏ, trong đó là khăn ấm và tinh dầu; sau cùng là Gawin, áo sơ mi trắng gọn gàng, gương mặt thức đêm nhưng tỉnh táo. Patcharin đã đợi sẵn, khẽ cúi đầu chào từng người, rồi đẩy cửa.

Sirium ngồi nửa nằm nửa tựa trên giường, tóc vấn gọn, áo choàng bệnh viện sạch sẽ. Ở mu bàn tay trái là đường truyền trong suốt, cố định bằng băng dán. Bà ngẩng lên, mỉm cười mảnh mai nhưng đủ an lòng người đối diện.

— Bà ngoại đến rồi, mẹ. — Gawin nói nhẹ. Anh đứng sang một bên để lão phu nhân bước lại trước.

Phu nhân đặt tay lên mu bàn tay còn trống của Sirium:

— Cầu an sáng nay mẹ đã nhờ chùa rồi. 7 giờ rưỡi vào phòng mổ, phải không?

Vâng. — Sirium đáp. Ánh mắt lướt qua Gawin, dừng một nhịp dài nửa giây, như dặn anh cứ làm phần việc của mình.

Có tiếng gõ cửa. Điều dưỡng Aree cùng một điều dưỡng tiền mê đẩy xe dụng cụ vào. Phía sau là bác sĩ gây mê, áo blouse gọn ghẽ, giọng ấm và rõ:

— Chào Khun Sirium, chúng ta làm thủ tục tiền mê lần cuối. — Ông mỉm cười với cả gia đình, rồi quay lại bệnh nhân. — Tôi sẽ đặt ống nội khí quản sau khi chị ngủ, dùng monitor theo dõi tiêu chuẩn. Nhóm phẫu thuật đã sẵn phòng. Chúng tôi dự kiến đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi, nếu cần sẽ bổ sung đường trung tâm trong phòng mổ. Chị có đồng ý giảm đau ngoài màng cứng không? Lợi ích là chị ngồi dậy và thở sâu sớm hơn.

Sirium gật:

— Đồng ý. Tôi muốn ngày đầu tiên sau mổ có thể tập ngồi.

— Tốt. — Ông ghi chú. — Chúng tôi sẽ đặt catheter ngoài màng cứng mức ngực trong khu tiền mê trước khi vào. Có câu hỏi nào không ạ?

— Khi nào được uống nước lại? — Sirium hỏi đúng ý, giọng bình tĩnh.

— Nhâm nhi súc miệng sớm, uống từng ngụm nhỏ khi bác sĩ tiêu hoá cho phép, thường sau 24–48 giờ nếu nhu động ruột nghe lại. — Ông kiên nhẫn trả lời, rồi trao tờ đồng thuận gây mê. — Chị ký tại đây. Người nhà ký nhân chứng tại đây.

Gawin đỡ bìa để mẹ ký, kiểm tra từng mục. Anh đọc chậm, lông mày khẽ nhíu khi tới các mục "biến chứng hiếm gặp":

— Thưa bác sĩ, mục huyết khối—bệnh viện đã sẵn thiết bị ép chân chứ ạ?

— Đã đặt sẵn. — Bác sĩ gật. — Và sẽ tiêm dự phòng theo chỉ định.

— Phần truyền máu: nếu cần, dùng máu sàng lọc của bệnh viện, đúng không? — Gawin hỏi tiếp, nhìn sang Narin.

— Đúng. — Narin trả lời ngắn, đồng thời hỏi bác sĩ thêm một câu về thời gian tối ưu tiêm kháng sinh mổ.

Bút lướt qua ô "nhân chứng". Gawin dừng lại, ngước lên nhìn Pat:

— Mục "liên hệ khẩn cấp", để tên con và chị Patcharin.

— Chị đã ghi rồi. — Pat nói, đặt thêm tấm thẻ người liên lạc dưới kẹp bảng.

Aree kéo rèm phụ kín hơn một chút, bắt đầu "checklist":

— Xác nhận họ tên ạ?

— Sirium Pakdeedumrongrit.

— Dị ứng thuốc?

— Không.

— Ăn lần cuối lúc...?

— Trước nửa đêm. — Pat đáp thay, giơ ảnh chụp khay tối hôm qua trong điện thoại.

— Trang sức, vật dụng kim loại đã tháo hết chưa ạ? — Aree nhìn nhanh cổ tay Sirium.

Sirium khựng nhẹ. Ở cổ tay trái, sợi chỉ đỏ mảnh quấn hai vòng. Bà nâng cổ tay lên, ngắm một chút, rồi mỉm cười:

— Giữ giúp tôi, Pat.

Pat đưa chiếc phong bì vải nhỏ, cẩn thận tháo sợi chỉ, cuộn gọn.

Em sẽ giữ nguyên, trả lại đúng người. — Cô nói rất khẽ, chỉ đủ cho Sirium nghe.

Bác sĩ phẫu thuật ghé vào, tay cầm bút dạ đen. Ông trao đổi nhanh với cả nhà:

— Chúng tôi đánh dấu vị trí dự kiến đặt trocar và đường mổ dự phòng. Mọi xét nghiệm sáng nay đều trong giới hạn an toàn.

Ông vẽ trên da bụng Sirium những dấu chấm nhỏ, dặn Aree dán tạm tấm film chắn. Xong, ông nhìn cả gia đình:

— Trong thời gian mổ, điều dưỡng sẽ cập nhật theo từng mốc. Ai là người nhận thông tin?

— Tôi. — Narin nói ngay. — Và Patcharin.

— Tốt. Hẹn gặp lại sau khi kết thúc. — Ông gật đầu rồi lui ra.

Khoảng thời gian từ đó đến giờ chuyển giường là khoảng thời gian tình thân bỗng trở nên vụng về. Những người quen ra quyết định lớn lao, quen điều khiển sự cố, tự nhiên không biết nên cầm tay, vuốt tóc hay đứng im để người trên giường đỡ mệt.

Wanthida mở túi, lấy lọ tinh dầu oải hương:

— Chị thoa cho em chút ở cổ tay, đỡ nôn sau mê. — Bà mỉm cười nhẹ, thái độ hiếm khi dịu dàng đến vậy.

— Cảm ơn chị. — Sirium đưa tay. Mùi oải hương thoảng lên ngắn, dễ chịu.

Phu nhân ngồi ở mép ghế, lần tràng hạt. Bà nhìn con gái, nói một câu không dài:

— Đi cho vững, về cho nguyên.

Không phải lời ru, cũng không là mệnh lệnh. Là câu nhà này đã nói với nhau mỗi khi ai đó bước vào một bước ngoặt.

Gawin đứng ở chân giường, nhìn dây truyền, nhìn đôi tất ép chân đã được mang, nhìn mẹ. Gawin của mấy tháng trước, anh sẽ nói gì đó để phá không khí. Hôm nay, anh chỉ nói điều ít chữ nhất mà đúng nhất:

— Con ở ngoài này. Mẹ cứ... giao phần lo lắng cho con.

Sirium gật. Bà dõi theo dáng con trai khi anh ký thêm một tờ ủy quyền thanh toán, hỏi điều dưỡng về khung giờ cập nhật, rồi trao đổi nhỏ với Narin. Bà nhớ lại đêm qua hai mẹ con có một khoảng thì thầm rất dài. Có những sự thật cần nói, như chuyện tình cảm đi vòng rồi gặp nhau giữa hai thế hệ. Nhưng có những thời điểm không nên nói, bởi nó sẽ châm lên trong đầu một người trai trẻ những tia lửa không cần thiết ngay trước một ca mổ của mẹ mình. Bà chọn hoãn. Để hôm khác, khi bà ngồi được, ăn được, hít thở không đau, khi giọng nói không còn lẫn sắc thuốc, họ sẽ nói điều ấy như hai người trưởng thành: bình tĩnh, không buộc nhau, không đặt thêm gánh nào lên vai người nào.

Cửa mở. Hai điều dưỡng tiền mê đẩy giường chuyển. Aree kiểm tra lần cuối: hồ sơ dán chân giường, thẻ tên cổ tay, đường truyền chảy tốt. Bà đội mũ, đeo khẩu trang y tế. Pat kéo chăn lên cao hơn một chút cho ấm.

— Sẵn sàng ạ. — Aree nói.

Cả nhà đứng dạt sang hai bên. Wanthida vuốt một đường trên tấm drap, phu nhân đặt tràng hạt lên ngực con gái một giây rồi rút về. Narin gật với chị. Gawin nắm thành giường, đi kèm đến tận cửa khu tiền mê.

Ở ngã rẽ, Sirium lặng nhìn bức tường trắng. Ở sau bức tường ấy, góc hành lang trái 7:15. Bà không quay đầu nhưng trong khoảnh khắc giường lướt qua, bà thấy một cái bóng rất mảnh ở xa, không đứng gần, không với tay, chỉ đặt hai lòng bàn tay trước ngực như ôm một lời hẹn. Bà không cần nhìn rõ, cũng đủ biết.

Giường lăn. Cửa đôi mở ra, ánh đèn phòng tiền mê trắng hơn một tông, lạnh hơn một độ. Trong tiếng bánh xe rì rì, Sirium nghe rõ những nhịp bình thản của chính mình. Bà hít vào, giữ nụ cười mỏng gửi lại phía sau cho những người đang đứng: một bà mẹ khắt khe mà thương sâu, một em trai chỉn chu, một người chị hay gai mà mềm ruột, một đứa con trai đang học cách đứng yên, và một trái tim đang đợi ở góc hành lang, không đòi hỏi, không giành giật, chỉ đứng đó đủ gần để ấm, đủ xa để đừng ai bị tổn thương thêm.

Trong khu tiền mê, đội gây mê đặt đường ngoài màng cứng. Bác sĩ nói từng bước, Aree giữ vai, Pat đứng chếch phía sau màn, chỉ để người trên giường biết: có người thân thuộc vẫn ở trong trường nhìn của mình. Test liều nhỏ xong, họ cố định catheter, dán băng gọn gàng.

— Khun Sirium, chúng tôi tiêm thuốc an thần nhẹ, chị sẽ ấm và buồn ngủ. — Bác sĩ báo.

Vâng. — Sirium đáp. Bà quay mắt sang phải, nơi Pat đứng, nói đủ một câu:

Nhắn với... mọi người là tôi đã vào. Nhắn với... người ở góc trái kia nữa.

— Em biết. — Pat mỉm cười. — Để em lo.

Cửa phòng mổ trượt. Ánh sáng nâng một bậc nữa. Tiếng monitor "bíp" nền, tiếng đội mổ gọi nhau các mốc. Bác sĩ gây mê đặt tay lên vai bà:

— Chị hãy nghĩ về nơi chị muốn đến trước tiên, khi dậy.

Sirium nhắm mắt. Trong đầu hiện ra một bàn bếp rất nhỏ, một bồn rửa chén tí xíu, tiếng cười lẫn vào hơi gừng, "Về đó trước," bà tự nhủ, "Rồi mới về nhà."

Ở ngoài cửa, Gawin vẫn còn giữ tư thế sau khi thả tay khỏi thành giường của mẹ. Anh đứng thẳng, đến khi quay lại, gặp ánh mắt của bà ngoại, của cậu Narin, của dì Wanthida, và trên hết là cái gật đầu rất nhỏ của Patcharin. Không ai nói anh "đừng lo", bởi họ vừa thấy người phụ nữ của nhà này dạy họ lo thế nào cho đúng: mỗi người một phần, đúng lúc, đúng vai.

Loa thông báo trên trần khẽ "ting" một tiếng. 7:32. Cửa khu tiền mê khép lại. Gia đình tản vào phòng chờ riêng. Ở đó có ghế bọc da, nước trà nhài nghi ngút, một mảng kính lớn nhìn ra vườn lan. Không ai đụng vào ấm trà.

— Ca mổ bắt đầu. — Aree xuất hiện ở ngưỡng cửa, báo âm lượng vừa đủ. — Bác sĩ gây mê nói huyết động ổn, catheter giảm đau hoạt động tốt. Em sẽ cập nhật từng mốc.

Phu nhân ngồi thẳng, miết hạt tràng lần thứ bao nhiêu không nhớ. Narin lấy laptop, mở ra rồi đóng lại. Wanthida đặt chai tinh dầu lên bàn, tay không yên. Gawin đứng, ngồi, rồi lại đứng; cuối cùng anh xin phép xuống căng-tin lấy cà phê cho mọi người. Patcharin khẽ gật.

Ở hành lang góc trái, "Kanya" lùi thêm nửa bước vào vùng bóng tối, mượn một nếp tường che mình. Cô cúi đầu, hai bàn tay chắp trước ngực, mím môi tới trắng; chỉ cần nghe "ổn" là đủ, nhưng tai vẫn căng như sợi dây vĩ kéo trên mặt đàn.

8:10. Aree quay lại:

— Đã đặt trocar. Nội soi vào thuận lợi. Bác sĩ đang thám sát ổ bụng. Không thấy dịch lạ.

Phu nhân gật, mắt không đổi. Narin thở ra, khẽ "tốt". Wanthida lần đầu rót một tách trà, đặt trước mẹ. Gawin trở lại với khay giấy: bốn cốc cà phê, một ấm nước ấm, khăn giấy. Anh đặt từng cốc xuống, không quên mỉm cười với từng người, rồi đứng ở mép kính, nhấp một ngụm, vị đắng kéo dây thần kinh trở về trật tự.

8:55. Aree:

— Bắt đầu cắt mạc và bộc lộ đoạn dưới dạ dày. Chuẩn bị vét hạch tiêu chuẩn. Tạm thời mọi thứ vẫn theo kế hoạch.

Gawin cất điện thoại, gõ nhanh vài chữ cho một nhóm làm việc: "Tôi vắng hôm nay, cập nhật tiến độ vào mail, đừng gọi trừ khi khẩn." Anh quay ra hành lang, đi một vòng cho giãn chân. Ở góc rẽ, anh suýt bắt gặp "Kanya". Nhưng Patcharin như liệu tính trước, từ lúc Gawin bảo đi dạo, cô đã để mắt canh chừng. Pat nhanh chân bước nhẹ đến:

— Gawin dùng cà phê đi. Chị cần em ký hóa đơn điều dưỡng ngoài giờ.

Gawin dừng lại, nhìn thoáng qua "Kanya"—một bóng dáng thon, mũ lưỡi trai trễ, khẩu trang đen, vai đeo thẻ "Security". Anh gật đầu lịch sự, không để tâm, theo Pat trở lại.

9:40. Aree lần thứ ba:

— Vét hạch tiến triển. Gửi một mẫu đông lạnh kiểm tra rìa diện cắt. Huyết áp, mạch ổn định.

Khoảng này dài và rỗng như một hẻm trời trưa. Phu nhân đặt tràng hạt xuống, ngửa lòng bàn tay trên đầu gối, nhắm mắt một nhịp. Narin mở mail—cố làm người bình thường trong một tình huống không bình thường. Wanthida lấy khăn ấm, tựa cằm vào mu bàn tay, thì thầm: "Nó mà dậy, thế nào cũng bảo mình khéo lo."

10:25. Aree xuất hiện, lần này nét mặt nghiêm hơn:

— Báo gia đình: có chảy máu nhẹ ở vùng bờ cong nhỏ do mạch tăng sinh, bác sĩ đã cầm máu bằng clip, nhưng kinh nghiệm cho thấy nên chuyển hỗ trợ mở để kiểm soát tốt hơn. Không phải biến cố nặng; sinh hiệu ổn. Thời gian sẽ kéo dài thêm.

Trà trong tách phu nhân rung một đường gợn nhỏ. Bà mở mắt, nhìn thẳng Aree:

— Cảm ơn.

Gawin bóp chặt thành ghế, rồi thả ra. Anh quay sang Pat:

— Chuyển mổ mở là... họ chủ động để an toàn, đúng không?

Đúng. — Pat nói. — Quan trọng là mạch và huyết áp vẫn ổn.

Ở góc trái, "Kanya" đếm thầm theo nhịp thở của chính mình. Ba nhịp vào, năm nhịp ra. Trong đầu chớp vụn một căn bếp nhỏ ở Hat Yai, tiếng thìa chạm mép nồi, giọng ai đó nghiêm mà dịu. Cô khép mắt, nhớ đến lời dặn chị phải cười ít nhất tám lần, rồi tự cười một nửa cho đủ "hai rưỡi" chị còn nợ.

11:50. Aree:

— Đã cắt xong phần dưới dạ dày, đang tạo đường nối kiểu Roux. Drains đặt một trái, một phải. Sinh hiệu vẫn vững.

Một tiếng thì thầm "tạ ơn" bật ra từ Wanthida. Phu nhân tựa lưng ghế, tay lần tràng trở lại nhịp cũ. Gawin thở ra, cầm cốc, uống ngụm nước ấm.

12:35. Cửa mở. Bác sĩ phẫu thuật xuất hiện, mũ phòng mổ vẫn đội, khẩu trang kéo xuống cổ. Nét mặt ông có chút mệt, nhưng ánh mắt rõ ràng:

— Gia đình Khun Sirium?

Tất cả cùng đứng. Ông gật chào, mở ngắn gọn:

— Ca mổ thành công. Chúng tôi chuyển sang hỗ trợ mở do mạch tăng sinh dễ chảy máu; kiểm soát tốt. Cắt phần dưới dạ dày, nối kiểu Roux-en-Y, rìa diện cắt trên dưới sạch trên mẫu đông lạnh. Vét hạch đủ nhóm theo tiêu chuẩn. Thời gian mổ kéo dài hơn dự kiến khoảng bảy mươi phút. Hiện bệnh nhân đã được rút ống, tự thở qua cannula, vào hồi sức tích cực 24 giờ đầu.

Một hơi thở gom lại thành tiếng "phù" rất khẽ như chạy qua phòng. Narin hỏi:

— Dẫn lưu ra sao, bác sĩ?

— Đã đặt hai dẫn lưu. Lượng ra ban đầu ít, màu hồng nhạt phù hợp. Chúng tôi sẽ theo dõi sát. Nếu đêm nay ổn, mai sẽ chuyển về khu đặc biệt.

— Cảm ơn bác sĩ. — Phu nhân đứng dậy, cúi đầu ngắn mà sâu.

— Một người vào hồi sức thăm 5 phút. — Bác sĩ nói thêm. — Ưu tiên mẹ ruột, sau đó từng người. Xin giữ yên, không tác động nhiều.

Phu nhân gật. Bà đặt tay lên cánh tay Gawin, ngụ ý: "Con đưa bà đi." Narin trao đổi nhanh với điều dưỡng hồi sức. Wanthida quay sang Pat:

— Em vào sau tôi nhé. Mang theo khăn ấm. Em tôi hay lạnh cổ.

Gawin dìu bà ngoại đi theo điều dưỡng. Cánh cửa "Hồi sức tích cực" đóng lại, để lại ba người. Pat nhìn đồng hồ, bước về phía góc trái. "Kanya" đã đứng đó, mắt ướt mà không rơi giọt nào. Pat nói rất khẽ:

— Ổn rồi. Em có ba phút ở ô kính ngoài. Khi nào Gawin đi ra, em tránh về mép phải.

"Kanya" gật. Họ đi một mạch như hai chiếc bóng.

Qua ô kính, Sirium nằm nghiêng nhẹ, mặt nạ oxy mảnh, một ống dẫn lưu lấp ló dưới ga, một ống thông dạ dày băng cố định nơi cánh mũi. Màn hình trên đầu giường nhảy nhịp đều, huyết áp đẹp như hàng số thẳng. Bờ mi bà run một cái thật khẽ; dấu hiệu ai đó đang bơi từ đáy thuốc mê lên mặt nước.

"Kanya" đặt hai tay lên kính. Pat đứng nghiêng, che một góc tầm nhìn từ hành lang.

Sirium hé mắt. Không thể nhìn xa, nhưng giác quan kỳ lạ của người vừa rời bờ mê đưa một tín hiệu: có người... đứng đó. Không ai trong nhà, không một mùi nước hoa quen, chỉ có một luồng hơi ấm vô hình. Bà không nhấc được tay vì ống truyền, dây đo; nhưng khóe môi bà cong một phần tư, đủ cho một ai đó bên ngoài biết: bà đã "thấy".

Ba phút trôi. Pat chạm nhẹ khuỷu tay "Kanya". Họ lùi vào bóng. Cửa ICU mở, Gawin dìu bà ngoại đi ra, mắt cậu ươn ướt, nhưng giọng vẫn đều:

— Mẹ ổn. Thở tốt. Bác sĩ nói đau đã kiểm soát.

Phu nhân thở dài, lần tràng thêm một vòng. Wanthida vào lượt tiếp, mang theo khăn ấm. Narin ở ngoài gọi điện, xếp lịch bảo vệ quyền riêng tư, cấm báo chí.

Buổi chiều rơi rất chậm. Khoảng ba giờ, ICU báo có thể cho mỗi lượt thêm hai phút. Pat tranh thủ vào cùng điều dưỡng, chỉnh lại chăn, kiểm tra catheter giảm đau. Sirium mở mắt rõ hơn, môi khô. Pat kề tai:

— Em đây, Pat đây. Chị ổn. Em... đã chuyển lời cho người ở góc trái.

Ánh mắt Sirium sáng lên một chút. Bà nhắm lại, như gật.

Hoàng hôn đổ xuống bãi xe bệnh viện thành những miếng vàng cam. Gia đình chia ca: phu nhân về nhà nghỉ lấy sức, Wanthida theo mẹ; Narin ở lại phòng chờ để nhận mọi cập nhật; Gawin quyết nằm ghế phòng người nhà cả đêm. Pat điều phối điều dưỡng, ký thêm một phiếu bảo lãnh truyền dịch. Cô nhắn một dòng cho "Kanya":

"Em có thể đến nhìn chị ấy thêm 2 phút, khi Gawin xuống lấy đồ."

21:02. Hành lang ICU vắng người. Gawin vừa đi xuống nhận túi đồ từ bảo vệ. Pat kéo "Kanya" tới ô kính. Lần này, Sirium mở mắt rõ hẳn. Cô chạm trán lên kính rồi đặt hai ngón tay lên bờ kính ngang môi mình, như một nụ hôn gửi qua lớp thủy tinh. Trong giường, Sirium cũng mấp máy môi, thở đều qua cannula, rồi chậm rãi khép mắt—đồng ý.

— Được rồi. — Pat thì thầm. — Mai chị ấy về phòng, nếu đêm nay êm.

"Kanya" lùi lại. Đôi mắt cô sáng trong mà mệt. Cô gật, không dám nói gì sợ tiếng nói vỡ ra thành tiếng nức. Pat chạm vai cô một cái chắc nịch.

Đêm sâu. ICU chỉ còn tiếng bíp đều và bánh xe trực nhẹ lăn. Sirium mơ hồ tỉnh, không đau chói, chỉ ê âm ỉ như cơ thể vừa được tháo ra và ráp lại. Trên bàn nhỏ có một phong bì vải màu nâu, điều dưỡng vừa đặt theo dặn của "trợ lý". Bên trong là một sợi chỉ đỏ đã tháo—không đeo được, nhưng nằm đó như một dấu hiệu. Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ, mực đen, chữ cứng:

"Cười tám lần—em lấy phần bốn."

Bà cong môi. Một lần.

Sáng sớm hôm sau. Bác sĩ điều trị ghé ICU lúc 6:40, nhìn dẫn lưu, nghe phổi, ấn nhẹ quanh vết mổ. Ông hạ giọng với đội:

— Ổn. Cho về khu đặc biệt. Bắt đầu tập thở phổi, vỗ lưng. Giữ catheter giảm đau. Cho súc miệng nước muối, bôi dưỡng môi.

Tin ấy đến gia đình trước lúc cà phê sáng kịp nguội. Phu nhân vội đến, Narin và Gawin sẵn ở hành lang. Pat bấm nhanh một dòng cho "Kanya".

Khi giường được đẩy ra khỏi ICU, qua hành lang nơi hôm qua "Kanya" đứng, có một bóng người rút nhanh vào nhịp tường, tay chắp, mắt ướt. Sirium thấy chiếc bóng đó lướt qua, liền có một hơi ấm di chuyển trong lồng ngực. Bà thở sâu. Hơi thở có mùi oải hương đâu đó còn sót trên cổ tay, và, như một phản xạ mới học, bà tự đếm trong đầu khi thấy khoé môi mình cong nhẹ: "Hai."

Phòng đặc biệt quen thuộc mở ra. Ánh sáng buổi sáng đón người trở về. Gawin đi bên giường.

— Mẹ cần con làm gì bây giờ?

Pat trả lời thay Sirium:

— Tới trưa, em ở ngoài làm thủ tục. Chiều Chủ tịch cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tối, em có thể ngủ lại nếu muốn.

— Vâng. — Anh gật, không tranh.

Ở góc trái hành lang, "Kanya" đứng yên thêm một phút. Cô lùi, gửi một tin duy nhất:

"Khi nào chị ấy uống được ngụm nước đầu tiên, nhắn em."

"Chắc cuối ngày mai. Em cứ giữ sức. Ở đây có tụi chị."

"Kanya" cất điện thoại, kéo mũ trễ xuống, hòa vào dòng người thưa buổi sớm của bệnh viện. Ngoài kia trời nắng, trong này đèn dịu, nhưng sợi chỉ đỏ—dù tháo khỏi cổ tay—đang nằm ở một phong bì vải nhỏ, đủ gần để ai đó sau một ca mổ dài mở mắt ra là thấy: ở cuối hết những đường ống, dây truyền, máy đo... vẫn còn một liên kết giữ người ta lại với một lời hẹn. Và với bốn tiếng cười "nợ"—đủ để đi qua một ngày rất dài kế tiếp.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 35

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com