Tập 7
Patcharin xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác lạ so với thường ngày trong tập đoàn. Không còn bộ vest đơn sắc hay tóc búi cao nghiêm chỉnh, cô giờ đây khoác lên mình bộ đầm lụa màu olive ngả khói, mái tóc xõa nhẹ ôm vai, phong thái pha giữa quý cô trung niên giàu có và kiểu người từng trải, đôi mắt có gì đó... hơi u uẩn.
Đúng mẫu người mà Thika sẽ không cảnh giác.
Cô ngồi vào ghế ở quầy bar, không gọi món ngay, mà chỉ dùng ánh mắt dò xét nhẹ khi bartender quay lưng pha chế.
— "Chị muốn uống gì ạ?" – Thika hỏi, ánh mắt không soi mói, cũng không xởi lởi đúng kiểu thân thiện tiêu chuẩn cho khách lần đầu.
Patcharin mỉm cười – nụ cười của một người có nhiều năm ngồi trong giới thượng lưu vừa lịch sự, vừa có chút mơ hồ:
— "Em... có gợi ý gì cho người đang hơi buồn không?"
Thika ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt khách. Có chút cảm nhận gì đó. Không hẳn là lạ lẫm, nhưng cũng không thân quen. Kiểu người đã nhìn nhiều rồi nhưng vẫn không đoán ra họ nghĩ gì.
— "Chị thích vị nặng hay nhẹ? Ngọt hay đắng?"
— "Chị muốn... cảm thấy như có ai đó lắng nghe mình. Em có công thức nào cho cảm giác đó không?"
Thika mỉm cười, rót đá, nghiêng bình rượu đầu tiên.
Từ một góc khuất trên tầng lửng của quán, nơi ánh đèn chỉ đủ hắt bóng người nhưng không lộ diện rõ, Sirium ngồi sau một vách kính mờ, đeo kính gọng to và đội tóc bob giả như thường lệ. Một ly rượu nằm trước mặt nhưng chưa vơi quá một ngụm. Bà nhìn xuống thấy Patcharin đang diễn rất nhập vai. Khéo vừa đủ để không lố, mà vẫn gây được ấn tượng đầu tiên.
Nhưng điều khiến bà... khó chịu, là Thika.
Cô cười. Cô nghiêng người lắng nghe. Cô gọi Patcharin là "chị" bằng giọng rất mềm, không có một chút cảnh giác nào. Ánh mắt cô... dịu hơn bình thường, và khi nghiêng vai pha chế món thứ hai, còn rướn nhẹ về phía Patcharin, như thể đã quên mất cả không gian.
Sirium chợt thấy khó thở. Bà không biết Thika nói gì. Không thể chen vào. Không thể bày tỏ. Không thể đứng dậy tuyên bố quyền sở hữu. Thika không phải người của bà. Và Patcharin... là người do chính bà sai đi. Nhưng bây giờ, nhìn từ trên cao xuống, bà tự hỏi... có khi nào mình vừa ném một con chim non vào tay mèo?
Không. Patcharin rất giỏi. Và trung thành.
Nhưng Thika không biết điều đó. Cô ấy đang nhìn Patcharin bằng ánh mắt của một khách hàng cần chia sẻ hoặc một quý cô đang gợi mở gì đó.
Sirium ghen.
Một cảm giác khó chịu nhưng rất sâu. Không cháy, không đau nhưng thít chặt lồng ngực bà như một chiếc corset cũ đã lâu không nới lỏng. Bà quay mặt đi. Một lúc sau, bà đứng dậy, bỏ lại ly rượu chưa uống hết. Khi ra khỏi bar, Patcharin đang cười với Thika. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng thật lòng. Như thể... không còn ai trong kế hoạch cả.
Sirium rời khỏi quán trong lúc Thika đang tập trung pha chế.
Trên xe, đêm Bangkok đang rút dần về phía sau kính. Đèn đường chạy dài như những sợi chỉ ánh sáng rút mãi khỏi tâm trí Sirium, chỉ để lại trong lòng bà một cảm giác cồn cào không tên. Chiếc điện thoại đặt úp trên đùi, không có tin nhắn nào từ người ấy. Người đã từng chủ động mời bà đến quán bar, pha riêng rượu cho bà, ngồi đối diện và gọi bà là "chị" bằng ánh mắt rất thật.
Thika.
Cái tên đó giờ đây vang lên trong lòng Sirium không còn như một người phụ nữ từng gặp mà như một cảm xúc dai dẳng không chịu lặng đi. Ghen. Bà nhận ra mình đã ghen. Lần đầu tiên, sau hơn ba mươi năm sống như một tượng đá. Kể từ khi ly dị, kể từ khi bà rời khỏi cuộc hôn nhân không còn cảm xúc, Sirium chưa từng thấy ai đủ gần để mình bận lòng. Cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ yếu lòng bởi một người cùng giới tính.
Nhưng Thika... không giống ai cả. Cô ấy từng trải, có đời sống của riêng mình. Có vết thương. Có tự trọng. Có một kiểu lặng lẽ làm người khác phải nhìn lại mình. Bà từng gặp biết bao người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, thông minh. Nhưng chẳng ai khiến bà thấy mình muốn nghe thêm một câu chuyện nữa từ họ. Còn Thika... luôn có gì đó khiến bà muốn ở lại lâu thêm một chút.
Sirium thấy mình như một đứa trẻ... vừa sai người khác tặng quà cho crush, lại vừa giận khi thấy họ thân thiết.
Lẽ nào... mình đã sai?
Mình muốn gì?
Muốn Thika thân thiết hơn với mình? Nhưng dưới thân phận Ann – gái gọi luống tuổi – liệu có thể nào?
Hay bà muốn dừng lại mọi thứ trở về làm Chủ tịch Pakdee Group, cắt đứt một đoạn cảm xúc đang làm mình dao động?
Nhưng nếu dễ như vậy... sao bà lại thấy nhoi nhói trong tim, khi Thika không còn chủ động nhắn tin?
Tầng cao nhất khu phức hợp Pakdee Central Residence. Căn hộ ốp kính bao quanh với tầm nhìn toàn cảnh Bangkok về đêm. Dù đã quen với thành phố này đến từng nhịp thở, mỗi khi bước vào không gian quen thuộc này, Sirium vẫn thấy lòng nhẹ xuống một nhịp. Tất cả đều yên lặng, sạch sẽ, ngăn nắp đúng như cách bà sắp đặt đời mình từ sau cuộc ly hôn hơn ba mươi năm trước.
Cả khu căn hộ cao cấp này cũng thuộc quyền sở hữu của Pakdee Group. Có lẽ một phần vì vậy mà bà tin tưởng nơi đây vừa đủ riêng tư, vừa đủ xa cách.
Sirium đặt túi xách xuống sofa, bước chân chậm rãi vào gian bếp mở. Đèn cảm ứng tự động sáng dần, phản chiếu lên mặt bàn đá cẩm thạch và những ly rượu crystal trong suốt. Tay bà lần vào điện thoại.
Không có tin nhắn mới từ Patcharin.
Sirium lặng lẽ mở cuộc hội thoại. Cuộc hội thoại vỏn vẹn vài dòng khi bà hỏi Thika đang ở đâu cho kế hoạch của mình.
ANN: Em còn làm ở bar đó không?
THIKA: Vẫn làm. Chị có muốn ghé nữa không?
ANN: Có thể. Nhưng em phải đãi tôi nha.
Sirium đọc lại đoạn ấy... lần thứ mười không biết.
Ngón tay bà gõ nhẹ lên màn hình. Rồi gõ thêm một lần nữa. Một tin nhắn được viết ra:
"Hôm nay trời mưa. Không biết bar có đông khách không?"
Bà dừng lại.
Xoá.
Viết lại:
"Hôm nay nghe được một bản nhạc lạ, nhớ em."
Lại xoá.
"Tôi vẫn nhớ ly rượu hôm trước em pha."
Xoá nốt.
Bà đặt điện thoại xuống mặt bàn kính. Cắn nhẹ môi dưới.
Không phải là một lời mời gọi. Không phải một gợi mở cảm xúc. Nhưng là... một sợi chỉ mỏng, như tơ trời, quấn quanh tim người khác mà không buộc hẳn.
Sirium ngồi thả lưng vào ghế. Một tay chống má, mắt nhìn ra khung trời đêm. Bà không biết Thika có đang nhớ tới bà không. Nhưng bà biết chính mình, đang để lòng trôi về phía người phụ nữ đó nhiều hơn những gì từng nghĩ.
"Không có gì."
Nhưng... "muốn chắc rằng người ấy vẫn còn nhớ đến mình."
Sau đó là một biểu tượng 🍵 — như muốn rủ đi uống trà. Nhưng lại thấy mình như một bà già cô đơn không có bạn, nên bà... xoá. Người như mình mà chủ động trước sao? Còn tự trọng không?
Nhưng rồi bà thở dài.
"Tự trọng nào cũng trở thành vô nghĩa khi tim bắt đầu dại."
Cuối cùng, bà gõ:
"Ngủ chưa?"
Và để đó, chưa gửi. Bà khóa màn hình, nhưng không tắt nguồn. Đặt điện thoại xuống, nhưng không quay lưng đi. Bà còn chờ. Không biết là chờ điều gì. Chỉ biết, cái cảm giác muốn được nghĩ tới này... đã lâu rồi bà không cảm nhận.
Sirium Pakdeedumrongrit — nữ chủ tịch nổi tiếng với khả năng đóng cửa dự án chỉ trong một quyết định, người mà một câu nói có thể khiến hàng trăm nhân sự đổi chiến lược trong đêm, bỗng thấy chính mình... đang đắn đo từng chữ.
Vừa tức. Vừa buồn cười.
Sirium tắt màn hình. Ném điện thoại lên ghế sofa. Nhưng rồi lại nhặt lên. Bấm lại một dòng, lần này là câu đơn giản nhất.
"Em về nhà chưa?"
Nhưng vẫn không gửi. Chỉ ngồi đó, lặng im nhìn dòng chữ ấy nằm chờ trên màn hình.
Có phải... bà đang sợ?
Sợ người kia đã không còn nhớ đến mình. Sợ nếu gửi đi, mà không được hồi âm thì cái cảm giác bị bỏ lại sẽ tràn về như đêm biển không trăng.
Sirium khẽ thở ra. Lắc đầu.
Rồi xóa hết. Chẳng nhắn gì cả. Chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống, và một mình đi về phía phòng ngủ.
Sáng hôm sau Trụ sở chính Pakdee Group
Phòng làm việc của Chủ tịch. Không gian yên tĩnh một cách nghiêm trang, nhưng cũng không quá lạnh lùng nó giống hệt như con người đang ngồi sau chiếc bàn gỗ mun bóng loáng ở giữa phòng.
Sirium Pakdeedumrongrit đang xem lại biên bản họp sáng sớm cùng đội tài chính. Gương mặt bà sáng, lạnh và sắc sảo như mọi ngày, nhưng... ánh mắt vẫn hơi đăm chiêu. Như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang quấn lấy ý nghĩ của bà, níu bà về một nơi xa hơn... ấm áp hơn... bar đêm qua.
Cánh cửa mở ra. Patcharin bước vào với bộ suit be sáng nhã nhặn, tay cầm tablet.
– "Chào Madam. Em xin phép cập nhật lịch trình hôm nay," cô nói, giọng nhẹ và nhanh nhẹn như mọi khi. "Sau buổi trưa sẽ có một cuộc gọi từ đối tác Singapore đã xác nhận khung giờ 5 giờ rưỡi."
Sirium gật đầu. Lắng nghe đầy tập trung, nhưng sau đó không thấy Patcharin chủ động đề cập tới chuyện đêm qua, bà lên tiếng:
– "Về chuyện đêm qua..."
Patcharin vừa định chạm vào màn hình tablet, khựng lại. Cô ngước mắt nhìn Sirium.
– "Vâng, Chủ tịch muốn hỏi điều gì ạ?"
Sirium cố giữ vẻ dửng dưng, nhưng nét mặt không giấu nổi một chút tò mò:
– "Cô ấy... có tin tưởng em chưa?"
Patcharin mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
– "Tin chứ ạ. Em nghĩ là... đêm qua còn tiến triển nhanh hơn em tưởng."
Rắc!
Âm thanh nhỏ như tiếng ly rạn nứt trong lòng ai đó.
Sirium ngước lên, thoáng cau mày. Ánh mắt sắc lẹm như ánh dao, nhưng không giấu nổi một tia... ngỡ ngàng.
– "Tiến triển? Ý em là gì?"
Patcharin vẫn giữ vẻ lễ phép, nhưng giọng cô ấy hạ xuống, có phần mềm mại hơn như không muốn làm tổn thương người đối diện:
– "Chủ tịch à... cô ấy thật sự có một sự ấm áp rất... khó định nghĩa. Nhất là khi nói chuyện riêng. Đôi mắt ấy, cái cách cô ấy cười, thậm chí... mùi hương nữa rất dễ khiến người ta cảm thấy mình là người duy nhất được nhìn thấy."
Sirium chớp mắt. Im lặng. Bà đặt cây bút xuống mặt bàn.
– "Patcharin. Tôi có bảo em... qua đêm với người ta đâu mà em nói như là em đã..."
Giọng bà lạnh, rất khẽ, nhưng rõ ràng mang theo cả một chút giận dữ không giấu giếm. Dù chẳng ai biết, cơn giận này là vì cô trợ lý làm lố, hay vì... người phụ nữ mà bà đang thầm thương ấy có thể thật sự đã có một ai khác?
Patcharin nghiêng đầu, đôi mắt cong lên thành nụ cười lém lỉnh, nhưng đáp lại bằng một câu đủ khiến người quyền lực nhất Pakdee Group mất thăng bằng lần hai:
– "Em cũng không nghe Chủ tịch bảo là không được."
Khoảng trống trong không khí như bị chèn ép.
Sirium ngả nhẹ lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực.
– "Patcharin. Em đang thử tôi?"
Patcharin không lùi, không tiến. Cô bước lên một bước nhỏ, đủ gần để nhìn rõ biểu cảm thật sự sau lớp mặt nạ của bà.
– "Nếu là người khác, em không dám. Nhưng nếu không phải là em, chắc chẳng có ai dám hỏi thẳng Chủ tịch đang thật sự để tâm tới ai đâu ạ."
Không gian lặng vài giây.
Sirium hạ ánh mắt. Gõ ngón tay một nhịp vào tay ghế. Một cử chỉ mỗi khi bà suy nghĩ sâu.
– "Cô ấy... làm nghề gì em biết rồi đấy."
Patcharin gật.
– "Biết. Em không bất ngờ."
– "Vậy em nghĩ tôi... có đang làm điều ngu ngốc không?"
Patcharin nghiêng đầu. Lần này cô trả lời không bóng gió, không thử nữa.
– "Em nghĩ... có thể. Nhưng là lần đầu tiên em thấy Chủ tịch muốn thử cái ngu ngốc đó đến vậy."
Sirium nhắm mắt trong một giây. Cười khẽ.
– "Thật không ngờ..."
Câu nói thốt ra như một lời thú nhận ngắn gọn, nhưng đủ để Patcharin hiểu bà đã thật sự để tâm rồi. Cô đứng yên trước mặt Madam, trong lòng lại vừa vui vừa... hồi hộp. Vui vì đã lần đầu thấy "nữ thần băng giá" có biểu cảm rõ ràng về mặt cảm xúc. Hồi hộp vì biết lần này mình đã thật sự bước vào lãnh địa riêng tư của cấp trên, mà một khi đã bước vào... thì không thể không bước tiếp.
– "Vậy... Chủ tịch tính sao với bước kế tiếp?" – Patcharin hỏi, nhẹ giọng nhưng có chút dí dỏm – "Nếu cần em đóng trọn vai quý cô độc thân cô đơn đang tìm người giải tỏa tâm sinh lý, em cũng không ngại đâu ạ."
Sirium lườm một cái sắc lẹm. Patcharin giơ hai tay làm bộ đầu hàng, nhưng vẫn nói tiếp:
– "Thật mà. Em là phụ nữ, Thikamporn cũng là phụ nữ. Mà em thì độc thân lâu năm rồi, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc trợ lý cho chị. Giờ đóng vai một người giàu có, cần 'giao lưu tâm hồn' tí cũng đâu quá sức."
Sirium bặm môi. Gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Lần này bà không lườm nữa, chỉ nhắm mắt, nói khẽ:
– "Patcharin. Không."
– "Không gì ạ?"
– "Không cho em hoàn thành cái vai diễn kỳ cục đó. Không được có 'giao lưu thân mật' gì hết."
Patcharin bật cười.
Sirium mở mắt, nghiêm nghị:
– "Dù sao cũng là tôi nhờ em. Nhưng tôi không chịu nổi nếu em trở thành... người đó. Hiểu không?"
Patcharin gật đầu, ánh mắt sáng lên lần này không phải vì trêu nữa, mà vì xúc động. Cô đã làm trợ lý cho Sirium gần 30 năm, chưa bao giờ thấy người phụ nữ này... ghen. Nhất là vì một người phụ nữ khác.
– "Dạ hiểu. Nhưng em nói thật... nếu không có một chút gần gũi thân mật, em khó mà mở lời trao cơ hội việc làm ở nhà hàng Nhật kia. Người ta tuyển gấp vị trí quản lý bar, không thể slow burn như Chủ tịch mình được đâu ạ."
Sirium chau mày. Sự logic của Patcharin khiến bà không thể không gật gù. Nhưng rồi ngay lập tức lại thở dài:
– "Vấn đề không phải là trao cơ hội. Vấn đề là... làm sao để cô ấy nhận mà không biết người đứng sau là tôi. Tôi không muốn ép buộc."
Patcharin ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
– "Chủ tịch, em hỏi thật... nếu không phải là em đóng vai người đó, thì lỡ người khác, khách quen, hoặc mối mới tiếp cận chị Thika, cô ấy đồng ý thì sao? Lúc đó chủ tịch đâu có kiểm soát được gì?"
Một cái nhói thoáng qua trong lồng ngực Sirium. Lời nói ấy không phải xa vời. Thika vẫn đang đi làm. Vẫn có thể nhận khách. Còn bà thì đang ngồi đây, tính toán từng bước một như thể còn nhiều thời gian.
Sirium nheo mắt, nhấc ly nước lên uống một ngụm.
Bà gằn giọng:
– "Patcharin, tôi nói rồi. Không ai được tiếp cận cô ấy quá mức nếu chưa có sự cho phép của tôi. Em cũng vậy."
– "Dạaaa... em nhớ rồi." – Patcharin bật cười, rồi nghiêng đầu trêu nhẹ – "Ghen lắm luôn nha..."
Sirium quay đi, cầm tập tài liệu khác lên:
– "Ra ngoài đi. Còn đứng đó là tôi cho nghỉ việc đó."
– "Yes, Madam. Em đi liền ạ. Nhưng mà em nói nhỏ cái này, Chủ tịch đáng yêu ghê... crush người ta như teenager vậy trời!"
Căn phòng trở lại yên tĩnh sau khi Patcharin khép cửa. Sirium nhấc ly trà gừng nhấp một ngụm, nhăn mặt vì đã nguội ngắt. Bà chẳng buồn gọi ai mang lại ly khác. Cảm giác khó chịu khi nghe Patcharin "thử vai" tối qua vẫn còn lởn vởn trong lồng ngực. Không phải vì tức giận với cô trợ lý, mà tức... với chính bản thân mình. Ghen — một cảm giác mà bà tưởng đã chết cùng với tuổi trẻ.
Hai ngày không tin nhắn chủ động nào từ phía Thika. Không cuộc gọi. Không "chị ăn cơm chưa?" cũng không "chị còn thức không?". Chẳng lẽ mình làm gì sai?
Sirium nhíu mày, lẩm bẩm trong cổ họng:
– "Hay là hôm đó mình nói gì khiến cô ấy tự ái?"
Bà nhớ rõ là buổi gặp ở quán bar vẫn diễn ra êm đẹp. Thika đâu có giận? Còn tiễn mình ra tới tận cửa bar, còn dặn về cẩn thận. Chẳng lẽ chỉ vì mình không cần cô ấy trả tiền? Không đúng... mình có nói là hôm nào rảnh sẽ gặp lại mà.
Mắt bà liếc về chiếc điện thoại đặt úp trên mặt bàn. Cái tên "Thikamporn R." vẫn nằm trong danh bạ phụ mang tên Ann, một góc nhỏ riêng tư không ai có thể xâm phạm.
Sirium chần chừ. Cái tay bà cứ nhích tới rồi rụt lại, như thể đầu ngón tay mang điện. Một lúc sau, bực bội, bà gạt mọi suy tính sang một bên, cầm máy bấm gọi.
Bip... Bip... Tiếng tút dài khiến nhịp tim bà cũng chậm lại theo. Không bắt máy. Bà thở hắt ra. Tay định thả điện thoại xuống bàn thì... lại bấm gọi lần hai. Bip... ... rồi Tạch – đầu dây bên kia kết nối.
– "... Alo..." – Giọng Thika uể oải, pha tiếng khàn khàn của người vừa tỉnh dậy.
Sirium lập tức đứng hình. Quên mất... Thika làm đến 3 giờ sáng. Giờ mới hơn 11 giờ trưa.
– "Tôi... tôi xin lỗi..." – Giọng Sirium – à không, giọng Ann – nhỏ lại, lúng túng như học sinh gọi nhầm số giáo viên.
– "Tôi quên mất giờ của em... em ngủ tiếp đi, không sao đâu..."
Bên kia, Thika vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh.
– "... Ai... vậy ta...?"
Lúc này Sirium mới để ý Thika vẫn chưa nhận ra giọng mình là ai. Căng thẳng, Sirium định tắt máy thì nghe tiếng Thika gọi to:
– "Khoan đã, khoan đã... ANN?!"
Sirium cắn môi, thở ra nhẹ như tránh phát ra âm thanh.
– "Ừ, tôi đây..."
Một khoảng im lặng bối rối.
Rồi đầu dây bên kia vang lên tiếng xôn xao: tiếng chăn gối xốc lên, tiếng dép lẹp xẹp chạy vội về phía ánh sáng, và cuối cùng là tiếng cười khẽ rất nhỏ.
– "Trời đất... chị gọi làm em muốn té xuống giường luôn á. Em mừng quá, cứ tưởng chị bơ em luôn rồi..."
Sirium không ngăn được khoé môi cong lên. Bà lặng thinh vài giây rồi nói bằng cái giọng rất nhẹ, rất "Ann":
– "Thì... tôi chờ hoài không thấy em nhắn gì. Tôi tưởng em chán tôi rồi..."
– "Sao chị lại nghĩ vậy?" – Giọng Thika đanh lại – "Hôm đó em có nói rồi mà, nếu chị cần thì cứ gọi. Em không dám làm phiền..."
Sirium gãi nhẹ bên thái dương.
– "Tôi gọi mà em ngủ... nên cũng hơi... tổn thương nha."
Thika bên kia bật cười.
– "Trời ơi chị ơi... ai mà ngờ chị gọi giờ này chứ. Em tưởng có chuyện gì quan trọng lắm."
– "Có chuyện chứ." – Sirium đột ngột nghiêm giọng, rồi nói tiếp, mềm mại hơn – "Tôi... thấy em mấy hôm nay không liên lạc, tự nhiên... nhớ."
Câu nói nhẹ như sương nhưng nặng hơn bất kỳ thứ gì khác trong lòng Thika. Cô ngồi phịch xuống sofa, điện thoại áp sát tai như sợ hụt mất hơi thở ấy.
– "Chị nói thật không đó?"
– "Tôi đâu có nói chơi. Tôi muốn gặp em. Nếu em rảnh chiều nay..."
Thika cười nhẹ, giọng vẫn còn vương ngái ngủ:
– "Em không làm gì chiều nay. Tối mới có ca."
– "Vậy đi ăn trưa với tôi nhé?"
– "Dạ được, để em chuẩn bị nha. Chị gửi em địa điểm?"
Sirium tắt máy, lòng nhẹ hơn một tạ. Bà đã gạt bỏ nguyên tắc, gạt bỏ tư thế, để nói với ai đó rằng... bà nhớ người ta. Mà lại là một phụ nữ.
Một nụ cười lấp ló trên gương mặt Madam quyền uy.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 7
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com