Tập 8
Một quán ăn nhỏ trên đường Sukhumvit – 13:53 chiều.
Không phải nhà hàng Nhật nổi tiếng, càng không phải rooftop lounge sang chảnh chỉ là một quán ăn bình dân, xinh xắn, có máy lạnh và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Món chính là các loại cơm canh kiểu Thái dân dã, đơn giản nhưng ấm lòng.
Ann ngồi trong góc quán, vẫn đội tóc bob giả và đeo kính gọng tròn to bản — combo đặc trưng khiến gương mặt Madam vừa ngố ngố vừa... yêu không chịu được.
Thika bước vào, liếc một vòng và nhận ra chị ấy ngay lập tức. Chẳng cần màu son đậm hay đồ hiệu, chị ấy chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần jeans và khoác hờ chiếc cardigan màu ghi xám. Nhưng thần thái thì vẫn "out trình" toàn bộ không gian.
– "Chị tới lâu chưa?" – Thika hỏi nhỏ khi ngồi xuống.
Ann lắc đầu, miệng mỉm cười:
– "Chỉ vài phút thôi. Tôi sợ kẹt xe nên đi sớm."
Thika nhìn chị ấy chăm chú một lúc rồi chậm rãi nói:
– "Chị đeo kính kiểu gì nhìn cũng dễ thương hết trơn á."
Ann làm bộ chớp mắt ra vẻ không tin:
– "Tôi ấy hả? Dễ thương?"
– "Ờ, dễ thương kiểu... giả ngố mà ngố thiệt."
Cả hai cùng bật cười. Chưa kịp gọi món thì điện thoại Thika reo màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Beam.
– "Là con em. Alo?"
– "Mẹ ơi, hôm nay show đổi lịch, về sớm mà quên mang chìa khoá. Con tranh thủ về nhà hoàn bức tranh bài tập. Mẹ đang ở đâu?"
– "Rồi rồi... đợi xíu mẹ gửi định vị."
Thika cúp máy, ngó Ann rồi cười gượng:
– "Em xin lỗi, con bé không biết em đi ăn với ai hết. Em gửi địa chỉ để nó tới lấy chìa khoá rồi đi liền."
Ann nghiêng đầu:
– "Con bé về sớm vậy à?"
– "Bảo là show bị đổi lịch nên về nhà vẽ nốt bức tranh. Sau đó đi diễn ở Chiang Mai mấy ngày."
– "Thế thì để nó ăn cùng luôn cho vui."
– "Ơ... không cần đâu. Nó ăn ở nhà cũng được..."
Ann đã vẫy tay gọi phục vụ tới, đưa menu thêm:
– "Tôi mời. Không phiền đâu."
– "Chị chưa biết con em... nó lanh lắm, em sợ nó nói linh tinh..."
Ann mỉm cười, nhìn Thika dịu dàng:
– "Thì để xem... con em lanh tới cỡ nào."
Ba mươi phút sau, Beam tới nơi.
Cô bé bước vào quán, mắt lia một vòng, thấy mẹ đang ngồi cùng một người phụ nữ đeo kính to và tóc bob không thể nhầm lẫn. Beam bặm môi, cười khúc khích. Thì ra là mẹ đi hẹn hò, thế mà bảo không liên lạc nữa.
– "Con chào cô ạ." – Beam lễ phép, mỉm cười rồi quay sang mẹ: – "Mẹ, chìa khoá..."
Chưa kịp nhận chìa khoá thì Ann đã nói trước:
– "Con ăn gì chưa? Nếu chưa thì ngồi ăn cùng luôn nhé."
Beam ngó mẹ dò ý. Thika định từ chối nhưng bị tia nhìn của Ann "nhắc khéo".
– "... Dạ chưa ạ."
Ann gật đầu:
– "Vậy ngồi đi. Ở đây có món trứng chiên tôm rất ngon."
Chưa đầy 15 phút, ba đĩa cơm được dọn ra. Ann ăn từ tốn. Beam thì vừa ăn vừa liếc trộm cô Ann lạ kỳ – đúng kiểu mẹ mình thầm thích. Mà đúng là gu thật.
Ann trò chuyện với Beam một cách tự nhiên, không gượng gạo, khiến Thika cũng dần buông lỏng.
– "Con làm dancer nhưng còn vẽ tranh nữa hả?"
– "Dạ, ngành con học liên quan tới biểu diễn thị giác nên phải kết hợp. Thường là tự dựng ý tưởng rồi chọn phương tiện thể hiện – có thể là hình thể, tranh hoặc multimedia."
– "Hay vậy... Con cho cô xem tranh được không?"
– "Dạ được. Nhưng mà đừng cười con nha. Con vẫn đang tập thôi."
Thika nhìn qua, không nói gì, nhưng rõ ràng là ngạc nhiên. Bình thường Beam chẳng hay chia sẻ với ai mới gặp. Nhưng hôm nay, nó lại mở lòng nhanh đến lạ.
Cô đặt đũa xuống, khẽ hỏi:
– "Con nói cô Ann xem tranh, vậy có đưa mẹ coi chưa đó?"
Beam nhún vai:
– "Còn đang vẽ dở, để hoàn tất rồi con khoe mẹ luôn một lần."
Thika cười khẩy:
– "Coi như mẹ là khán giả xếp sau rồi đó..."
Tiếng cười bật ra làm không khí giữa cả ba thêm gần gũi. Ann dõi theo Beam – ánh mắt bà có chút gì đó ngậm ngùi. Có lẽ vì bà đã quá lâu không trải qua một bữa ăn như thế này. Tự nhiên, không gò bó, và có tiếng cười trong trẻo của một cô gái mới lớn.
Bà hỏi nhỏ:
– "Con muốn học tiếp đại học ngành này hả?"
Beam gật đầu:
– "Dạ muốn. Nhưng học phí hơi căng. Giờ cứ đi làm trước, tích luỹ rồi tính."
Thika vội chen vào:
– "Cứ từ từ, mẹ tính rồi. Sẽ không để con nghỉ ngang đâu."
Ann mỉm cười. Nhưng trong lòng thì như có sóng. Một người mẹ đơn thân. Một đứa trẻ có tài năng. Và một tương lai chưa biết sẽ đi về đâu... Nếu có thể, bà muốn giúp họ một tay. Nhưng không được lộ mặt. Chắc phải nhờ Patcharin nữa rồi...
Cùng lúc ấy, Beam đứng lên:
– "Con xin phép về nhà vẽ tiếp. Không làm phiền mẹ với cô Ann nữa."
Ann gọi nhân viên tính thêm món tráng miệng nhỏ cho Beam mang đi:
– "Cô gọi sẵn cho con rồi, bánh khoai lang phô mai. Cô thấy món đó dễ ăn, béo mà không ngấy."
Beam cười tít mắt:
– "Cảm ơn cô Ann nha. Con đi nha mẹ."
Thika tiễn Beam ra tới cửa, rồi quay lại với vẻ mặt hơi... ngại ngùng.
Ann vẫn mỉm cười, tay chống cằm:
– "Con bé ngoan, lanh mà không quá đà. Tôi thích."
Thika thở phào:
– "Vậy thì may. Nó bình thường đâu dễ bắt chuyện với ai."
– "Không giống mẹ nó sao..."
Câu nói ấy khiến Thika ngẩng lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt sâu lắng của Ann. Cô mím môi, rồi cười nhẹ:
– "Chị nói chuyện làm người ta dễ mở lòng. Nên chắc con gái em mới cười nhiều như vậy."
Ann khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng thì đang tính toán. Nếu Patcharin thay Sirium giúp Beam được học ngành cô bé yêu thích, thì... Thika sẽ cảm động. Nhưng Pat và Thika... Trời ơi... không lẽ phải để Pat với Thika qua đêm với nhau thiệt hả?!
Về đến nhà sau khi ăn trưa cùng Ann, Thika mới vừa mở cửa vào thì Beam đã nhảy ra khỏi phòng, hào hứng:
– "Mẹ nè..."
– "Ừ?"
– "Cô Ann á..."
Thika ngẩng lên, chờ con nói tiếp.
– "Cô ấy... dễ thương ghê ha. Nhìn sang trọng, nhẹ nhàng, kiểu gì á... con không biết tả."
Thika cười:
– "Biết rồi. Con thích cô Ann rồi đúng không?"
Beam bật cười, ngả lưng ra sau ghế:
– "Thích chứ. Nhưng mà... sao cô ấy phải cải trang kỹ vậy? Đi ăn trưa giữa ban ngày ở một quán bình thường nữa."
Thika khựng tay một nhịp, sau đó bật cười gượng:
– "Mẹ nói rồi mà... sợ con trai thấy."
Beam nhíu mày:
– "Thì... nếu đi khách sạn hay nhà nghỉ gì thì cải trang. Chứ ăn trưa lúc thanh thiên bạch nhật, ai rảnh đâu mà theo dõi? Với lại, khách sạn năm sao thì sợ con trai bắt gặp, chứ quán bình dân vậy mà cũng cần trốn?"
Thika bỗng chững lại.
Cô ngước nhìn Beam bởi chính mình vừa thấy một điều mà từ trước đến nay... không nghĩ tới. Đúng rồi. Ann đâu cần phải cải trang nhiều tới vậy? Chị ấy nói là sợ con trai biết nghề, nhưng chẳng lẽ đến cả chuyện đi ăn bình thường thôi mà cũng phải trốn?
Beam vặn nắp chai nước, nhấp một ngụm rồi nói thêm:
– "Mà công nhận chị ấy đội tóc giả nhìn ngố dễ sợ. Nhưng mà mặt đẹp nên vẫn sang."
Thika bật cười, nhưng đầu óc vẫn đang chạy dữ dội. Có gì đó... lệch. Cô chưa từng chất vấn điều đó trước đây. Nhưng bây giờ nghe Beam nói, tự dưng mọi chuyện cứ như bị ai vạch ra trước mặt. Cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
– "Con nghĩ... chị ấy làm nghề gì ta?"
– "Con đoán không ra. Nhưng con thấy chị ấy không nghèo. Không giống mấy người cần đi khách."
– "Sao con biết?"
– "Đeo kính là hàng hiệu xịn, dù là đồ đơn giản nhưng chọn kỹ, tay trắng kiểu dưỡng da mắc tiền, còn nước hoa là hàng Pháp cũ. Không phải kiểu người chạy show rẻ tiền đâu mẹ."
Thika nhìn con gái, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cô im lặng, nửa ngạc nhiên nửa bối rối. Tay cô đặt hờ trên mặt bàn, ánh mắt dán vào bóng mình in trên kính cửa sổ — loang loáng, mờ mịt.
"Ann... rốt cuộc chị là ai vậy?"
Beam quay vào phòng, khép hờ cánh cửa gỗ, để lại Thika một mình trong gian bếp nhỏ thoáng mùi nước rửa chén và vỏ cam. Cô rót cho mình một cốc nước lạnh, uống một ngụm rồi ngồi phịch xuống ghế.
Không sai — nếu là người sợ bị ai bắt gặp thì sẽ tránh những nơi đông người, tránh ánh sáng, tránh những mốc thời gian dễ bị để ý. Nhưng quán ăn ban ngày, giữa đám đông lao xao, lại càng là nơi dễ lẫn.
Thika chống cằm, ánh mắt dõi về phía cửa phòng Beam, con bé giờ đây đang cắm cúi vẽ tranh, không hay biết mẹ mình đang có hàng loạt suy nghĩ dậy sóng trong đầu.
Chị ấy là ai?
Lần đầu gặp ở bar, Ann lặng lẽ, kiệm lời, không giống khách thường. Nhưng sau đó... mỗi lần gặp nhau, đều là những tình huống không ai ngờ. Lần ngủ trưa tại nhà cô... Thika nhớ như in, Ann đã cởi bỏ tóc giả, để lộ mái tóc thật bồng bềnh, và đôi mắt sâu thẳm như mang theo cả thế giới.
Không phải là hành động vô tình.
Không thể nào.
Người như Ann nếu thật sự là ai đó phải giấu thân phận thì sao lại cởi bỏ lớp phòng vệ khi đang ở trong nhà một gái ngành?
Và nếu chị ấy thật sự là một ai đó "lớn", tới mức phải sống hai mặt giữa đời thường... thì tại sao lại chủ động liên lạc với một người như cô? Nếu là người có điều kiện, chị ấy có thể có bất kỳ ai chứ không nhất định phải là Thika.
Chị ấy tìm tới cô, ngồi đối diện với cô, lắng nghe cô kể về mẹ, về quá khứ, về đứa con gái. Không bao giờ phán xét. Không bao giờ chen vào. Chỉ... lặng lẽ nghe. Và hôm nay chủ động mời ăn trưa.
Đối diện với con gái cô mà không hề tỏ ra lúng túng hay miễn cưỡng.
Thika mím môi. Trong lồng ngực, thứ gì đó mềm mại dâng lên, rồi tự nở ra như một cánh hồng e ấp.
"Nếu chị ấy là ai đó... mà còn chịu ngồi đây, chịu ăn món cơm trưa bình dân, chịu để mình thấy những mặt mộc mạc nhất... thì..."
Thika cúi đầu, đôi tay đan lại trên bàn, ánh mắt khẽ khàng. Một tia hy vọng, nhỏ thôi, như tơ nhện buổi sớm lấp lánh và mỏng manh đến mức dễ vỡ, nhưng vẫn tồn tại.
"Chị ấy... đang mở lòng với mình sao?"
Thika thở ra thật chậm.
Nhưng rồi... cô lại nhíu mày, nghiêng đầu.
"Nếu chị ấy thật sự là ai đó lớn... thì liệu một người như mình có khả năng với tới?"
Gái ngành. Không học thức bài bản. Thu nhập bấp bênh. Chưa từng giữ nổi một mối quan hệ lâu dài, lại càng không biết làm gì với tình yêu nếu nó thật sự gõ cửa. Làm sao Thika có thể chen vào cuộc đời của một người có vẻ như được sinh ra để đứng ở vị trí cao hơn cô cả trăm lần? Cô nuốt xuống một tiếng thở dài.
"Ann."
Cô gõ thử vào ô tìm kiếm Facebook. Không có kết quả nào hợp lý. Chỉ vài tài khoản với avatar mờ nhạt, chẳng ai giống.
"Ann gì... trời ơi, mình còn không biết họ của chị ấy nữa."
TikTok — cũng vậy. Instagram — chỉ thấy toàn người lạ.
Thika ngồi bất lực. Cô toan bỏ cuộc, thì ánh mắt liếc thấy một đoạn video đang phát trên trang đề xuất của YouTube. Dòng tiêu đề nổi bật bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Thái:
"Inside the Political-Economic Alliance: Cambodia–Thailand Border Dispute & the Role of Private Corporations"
(Phỏng vấn đặc biệt: Vai trò của tập đoàn tư nhân trong thời kỳ hậu khủng hoảng biên giới Cam – Thái)
Cô định lướt qua thì bỗng cái thumbnail video hiện lên gương mặt của một người phụ nữ.
Thoạt đầu, Thika tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng đến khi tiếng nói trong video vang lên, rất đỗi điềm tĩnh, rất đỗi quen thuộc...
"We believe peace must begin with economic transparency. When we build together, we protect together."
Chính là giọng nói đó.
Cô không thể nhầm được. Là Ann. Nhưng không — trong video, người dẫn chương trình gọi bà là:
"Madam Sirium Pakdeedumrongrit – Chairwoman of Pakdee Group."
Cả người Thika như bị ai đó tát mạnh vào mặt.
Cô rùng mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Tim đập như trống trận. Từng nhịp rung lên trong tai như tiếng còi báo động.
"Sirium Pakdeedumrongrit?"
Cái tên ấy cô đã từng nghe. Trên mặt báo, trong lời giới thiệu những nữ doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ... người phụ nữ ấy chính là Ann từng ngủ trong nhà cô, ăn bún cá do cô nấu, mặc đồ đơn giản và đeo kính gọng to trông hơi ngố ngố...
Thika hoảng loạn mở Google, gõ cái tên đầy đủ ấy.
Loạt kết quả hiện ra như đâm thẳng vào mắt cô:
Những tấm ảnh sắc sảo, quyền uy, báo quốc tế viết bằng tiếng Anh, tiếng Nhật. Các buổi họp báo. Các bài diễn văn. Các dự án tỷ đô. Khu phức hợp Pakdee Landmark. Cổ phần chi phối chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok.
Và trong một bức ảnh được phóng viên chụp ở hội nghị quốc tế Madam Sirium xuất hiện trong một bộ suit trắng ngà, mái tóc buông mềm, dáng đi uyển chuyển, khuôn mặt có khí chất lãnh đạo không thể chối cãi.
Thika không biết nên cười hay khóc.
Một phần trong cô vui mừng vì Ann không phải đang trốn chạy gì cả. Nhưng phần khác... là một nỗi sợ dâng lên, lạnh lẽo đến gai người.
"Vậy... chị ấy tiếp cận mình để làm gì?"
"Mở lòng? Hay chỉ là thương hại?"
"Vì sao không nói thật?"
"Mình đã bên cạnh một người có thể hủy cả cuộc đời mình chỉ bằng một cú điện thoại?"
Thika rút chân lên ghế, ôm lấy gối, ngồi co lại như con mèo hoang lỡ đi lạc vào biệt thự xa hoa. Cô không biết phải vui hay nên đau. Tất cả những gì từng là đơn giản, từng là mơ hồ dễ chịu... giờ đã trở thành một mê cung có tường cao, có lính gác, và cô chẳng có bản đồ nào để bước vào nếu không được phép.
⸻
Tối hôm đó, bar vẫn nhộn nhịp, nhưng ánh đèn trầm hơn thường ngày.
Patcharin bước vào, mái tóc búi cao gọn gàng thay bằng một kiểu để xõa buông tự nhiên, đôi môi đánh son màu rượu vang sậm, đôi giày cao gót không quá nổi bật, nhưng đủ khiến dáng đi của cô thêm phần mềm mại.
Khi ánh mắt cô chạm phải Thika đang đứng sau quầy, đôi tay thoăn thoắt nhưng mắt lại như liếc trộm ai đó thì Patcharin bỗng có cảm giác gì đó khang khác. Có một tia hoài nghi trong ánh mắt ấy. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Patcharin cảm nhận được. Cô mỉm cười bước tới, ngồi vào đúng chỗ lần trước.
Thika cũng cười, như không có chuyện gì. Cô luôn như vậy điềm tĩnh, thận trọng.
"Chị muốn uống gì hôm nay?"
"Cho em quyết định."
"Đó là một yêu cầu nguy hiểm." – Thika đáp, giọng pha chút ẩn ý.
"Nhưng chị tin em có thể làm được."
Thika cười, quay người lấy rượu. Nhưng trong lòng, cô đã có sẵn một kế hoạch. Bởi lẽ vài giờ trước, khi gõ tên "Sirium Pakdeedumrongrit" trên mạng, ngoài những bài phỏng vấn trang trọng và ảnh chính thức, một clip ngắn cho thấy Madam Sirium bước vào một khách sạn cùng một phụ nữ khác. Người đó đứng không xa phía sau chính là Patcharin. Không phải ai cũng để ý. Nhưng Thika thì không bỏ sót gì cả.
Thika không phản ứng ngay. Cô không thể đụng trực diện để tìm hiểu sự thật.
Thế nên, đêm nay, cô chuốc say cô ấy.
"Em làm cho chị một ly cocktail có tên là Truth Serum." – Thika đặt ly trước mặt Pat.
Ly đầu tiên: vị nhẹ, ngọt thanh, không quá nồng. Ly thứ hai: thêm lớp rượu mạnh hơn, cay nồng hơn, nhưng trộn lẫn với vị chanh xanh để giữ vẻ dịu dàng. Ly thứ ba: bắt đầu ấm dần cả cổ họng, Patcharin đã hơi nghiêng người khi cười.
"Em... thường nói chuyện với khách thế này sao?"
"Không phải ai cũng có thời gian đâu chị. Hôm nay bar cũng không đông lắm."
"Hay là em muốn dành thời gian riêng cho chị?" – Patcharin liếc nhìn, mắt bắt đầu long lanh vì men rượu.
"Chị muốn hiểu em thật lòng hay là do chị say?"
"Chị tin vào bản thân khi say."
Khoảng gần nửa đêm.
Patcharin đã lắc đầu vài lần, bảo nóng, rồi cười một mình. Cô nói nhiều hơn bình thường, nói về những ngày đầu làm việc cho một nữ chủ tịch lạnh lùng, nói về việc ngưỡng mộ phụ nữ thông minh nhưng khó gần, rồi lại lẩm bẩm:
"Chị... thật không ngờ có một ngày lại phải ra mặt đi giúp 'ai đó' tiếp cận 'ai đó'. Mà không được phép nói thật."
Thika ngồi đối diện, nhếch nhẹ môi. Trong đầu cô vang lên một nhịp chốt: Xác nhận.
Patcharin... không chỉ là khách. Cô là người được phái tới.
Thika nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn quanh. Cô quay lại phía quản lý, nói nhỏ vào tai:
"Em xin nghỉ sớm chút nha. Bạn em hơi say, em sẽ đưa đi nghỉ. Mai em làm bù."
Người quản lý gật đầu. Không phải lần đầu cô phải chăm khách thế này.
Phòng nghỉ nhỏ, kín đáo, nằm trong một nhà nghỉ gần kề quán bar. Patcharin đã say mềm. Cô nằm nghiêng một bên, miệng thì thào vài câu không rõ tiếng, hơi thở hắt lên từng nhịp mệt mỏi.
Thika đóng cửa phòng, nhẹ nhàng khóa lại. Cô kéo rèm che kín ánh đèn ngoài phố rồi quay lại bên giường. Nhìn người phụ nữ đang nằm bất động, mặt đỏ bừng và mồ hôi ướt lưng áo, Thika thở dài. Rượu mà cô pha... là công thức đặc biệt dành cho những kẻ cần được gỡ lớp mặt nạ. Cô không ghét Patcharin. Nhưng vì muốn biết sự thật, Thika không ngại dùng chiêu.
Dù là nhà nghỉ bình dân, nhưng phòng ốc khá sạch sẽ, có điều hoà, nhà vệ sinh riêng, và mọi thứ cần thiết cho một đêm nghỉ chóng vánh. Thika đặt khăn lạnh lên trán Patcharin, rồi cúi xuống tháo khuy áo của cô ấy.
"Xin lỗi chị nha... đừng có hiểu lầm, tôi không phải kiểu người lợi dụng lúc người ta say." – Cô lẩm bẩm, vừa nhẹ nhàng lau người cho Patcharin.
Lau tới đâu, cảm giác tội lỗi càng len lỏi vào lòng. Cô biết chính mình đã chuốc người ta say để moi tin. Nhưng một phần trong cô cũng đang run rẩy: Nếu biết rõ sự thật rồi... thì sao?
"Chị..."
Thika khẽ gọi, thấy Patcharin vẫn mở mắt lờ đờ, cô ngồi sát mép giường hơn.
"Chị tên gì thật vậy?"
"Patcharin." – giọng người say mỏng như khói.
"Chị làm trợ lý cho chị ấy bao lâu rồi?"
"30 năm."
"Chị ấy... chị Sirium đó... Vì sao lại để chị tới tiếp cận tôi?"
Patcharin mấp máy môi, ngỡ là đang nói mớ, nhưng thực ra đang ở vùng giao thoa giữa tỉnh và say.
"Bởi vì... chị ấy không thể xuất hiện nhiều được. Sợ bị báo chí chụp hình. Lúc nào cũng phải che giấu. Nhưng mà... không ngờ là... lại để tâm tới em như vậy."
Thika nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
"Sao lại quan tâm một người như tôi?"
"Chị cũng không hiểu. Chắc là thấy em... đặc biệt."
Thika im lặng. Cô lau mặt cho Patcharin, vuốt lại tóc cô ấy. Tay khựng lại.
"Chị ấy... có gia đình chưa?"
Patcharin bật cười khẽ.
"Chị ấy ly hôn ba của Gawin từ khi anh ta mới 10 tuổi."
"Gawin?"
"Con trai duy nhất. Quý tử. Hài hước. Hơi tào lao." – Patcharin thều thào, nhắm mắt lại như mơ màng lặp lại những gì cô thường nói về Gawin. "Nhưng yêu mẹ lắm."
Thika nghiêng người, chống tay, nghiêng đầu nhìn Patcharin.
"Vậy là chị ấy thật sự là... chủ tịch?"
"Pakdee Group. Chị ấy là nữ chủ tịch đầu tiên của gia tộc."
"..."
Thika lùi người lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Tất cả những gì cô nghi ngờ giờ không còn là nghi ngờ nữa. Ann. Chị gái gọi luống tuổi. Với ánh mắt trầm tĩnh và giọng nói khàn khàn bí ẩn. Không, là Sirium Pakdeedumrongrit. Người phụ nữ mà báo chí gọi là "Nữ hoàng bất động sản của Bangkok".
"Chị ấy... bảo em đáng thương hả?" – Thika hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào bức tường trắng lạnh.
"Không." – Patcharin nhắm mắt lắc đầu. "Chị ấy bảo... em là người mà chị ấy cảm thấy... muốn ở gần."
Thika siết chặt hai tay.
"Thế mà phải giả danh, phải tiếp cận gián tiếp, phải cải trang..."
Cô bật cười. Một tiếng cười nhỏ, khô khốc. Nhưng trong lòng, là những đợt sóng đang xô nhau hỗn loạn. Không phải bị lừa. Mà là bị người ta cố giấu đi một tình cảm đẹp, chỉ vì... địa vị và ánh nhìn của xã hội.
Đêm ấy, Thika ngồi canh Patcharin ngủ. Kỳ lạ thay, càng biết nhiều về Sirium cô càng cảm thấy thương bà ấy hơn. Một trái tim ấm, nhưng bị buộc phải lạnh. Một người phụ nữ quyền uy nhưng không biết làm sao để thương người ta một cách đường hoàng.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 8
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com