Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

ai là người bắt được tín hiệu cô tiểu thư họ jang xuất hiện. ahn yujin à? đang bận ngủ. vậy là ai? chỉ có thể là kim gaeul. bàn tay yếu ớt đang nắm chặt muỗng gỗ trộn salad buông thõng, não hoạt động hết cỡ suy nghĩ cách giải cứu em gái cưng ngủ hả mồm trước mặt crush. à, nhạc, âm nhạc với ahn yujin như dopamine. lết cái thân già tới tủ gỗ, bật chiếc marshall stanmore iii màu kem, kết nối bluetooth, tìm bài hát.

với tốc độ của một con lười tuổi cập kê, trong lúc gaeul cố gắng hoàn thành 4 bước cơ bản của nhiệm vụ giải cứu, jang wonyoung đã kịp tiến tới giai đoạn kết liễu chị bạn thân rồi. thích thú với một ahn yujin vô thưởng vô phạt, mặt không lầm lì, bình thản như mọi khi, em ngồi hẳn xuống. ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc nâu hạt dẻ cứng đầu bám dính nơi gò má. em mỉm cười, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét khuôn mặt, chợt cái bồi hồi của thiếu nữ mới lớn ôm trọn trái tim.

tiếng nhạc vang lên, mắt nâu mở rộng. từ góc nhìn của ahn yujin, cậu thấy gương mặt khả ái của tiểu thư họ jang ngay trước mắt, tóc em xoã dài đậu trên vai cậu. tự cười, yujin lẩm bẩm "mơ thôi mà thật vãi". cùng lúc đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt phía trước. sự đàn hồi này, mềm mại này, bài hát đã vào tới điệp khúc ahn yujin mới giật mình, thụt tay lại. chống hai bên sàn nhà, dùng cơ bắp tay đẩy người mình vế phía sau, vẫn trong tư thế nằm. sau khi thành công di chuyển ra khỏi phạm vi nguy hiểm, cậu từ từ đứng dậy đi thẳng vào trong.

jang wonyoung shock, kim gaeul shock, vợ chồng nhà park shock, leeseo shock. làm sao ahn yujin lại có thể bình thản tới thế sau hành động vừa rồi. thật ra, ahn yujin cũng hoảng thấy mẹ nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh, kinh nghiệm phỏng vấn bao nhiêu năm làm báo phát huy tác dụng.

cậu bước vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt màu xanh dương, thấm qua nước ấm. sau đó đi về phía cửa và đưa nó cho wonyoung, người vẫn ở nguyên vị trí nãy giờ.

"tay chị bẩn, em lau mặt đi. xin lỗi em nhiều.", nói xong lại quay trở về nhà vệ sinh. cậu mau chóng thanh đồng phục của nhà hàng, sơ mi đầu bếp màu đen, hai lá cổ ôm chặt cần cổ, quần âu dài tới mắt cá chân cùng màu. chải chuốt lại tóc, bối thấp sau gáy, rửa mặt sạch sẽ.

hít một hơi thật sâu, cậu lại xuất hiện trước tất cả mọi người. thấy wonyoung vẫn đứng ở cửa, gaeul vẫn giữ nguyên vị trí cạnh cái loa, vợ chồng ông chủ vẫn chưa quay trở lại làm việc, ahn yujin lên tiếng: "ơ mọi người không tiếp đón khách ạ?"

lúc này tất cả những con người còn lại mới hoàn hồn. gaeul tẩu thoát khỏi hiện trường, quay trở lại bếp với bát salad đang trộn dở. xắn ống tay áo, buộc chặt tạp dề ngang eo, ahn yujin lần nữa tiến về phía em.

"quý cô jang, tuy chưa đến giờ mở cửa nhưng chúng tôi cũng không thể đuổi khách về.", cậu vừa nói vừa nắm hờ tay em dắt về phía bàn gỗ cạnh cửa sổ. "chào mừng em tới với nhà hàng park, chị là ahn yujin, nhân viên chạy bàn xinh zai nhất thành phố", hai lúm đồng tiền cùng nhau xuất hiện.

gaeul chứng kiến màn hài kịch trước mắt, chầm chậm mở ghi chú trên điện thoại lên, hai ngón tay cái đánh "cách chữa quê hiệu quả nhất: thao túng tâm lý, khiến cho đối phương nghĩ chưa có chuyện gì xảy ra; vận dùng điểm thu hút của bản thân để xoá ký ức người kia."

jang wonyoung vì nụ cười vừa rồi mà lơ lửng trên mây. chưa kịp phản ứng đã thấy chị gái kia trượt vào bếp. một thân sơ mi - quần âu lịch sự, nhưng dưới chân ahn yujin là đôi heelys pro 20 all white với hai bánh trượt được giấu sau gót. đó chính là lý do giúp ahn yujin trở thành nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhất busan. cậu trở lại bếp và lấy vội menu trên kệ gỗ.

nhà hàng của chú park phục vụ cả món âu lẫn món á. 20 năm về trước, chú park là một du học sinh tại pháp. mới về nước được 9 tháng, chú đã vội vàng hỏi cưới phu nhân, một đầu bếp trẻ ở busan. với quá khứ ăn sạch từng ngóc ngách đất nước của sự lãng mạn, chú cùng vợ quyết định mở một nhà hàng, nơi giao thoa của 2 nền văn hoá ẩm thực thế giới.

kéo ghế gỗ màu nâu trầm đối diện em, ahn yujin ngồi xuống, đẩy menu về phía người kia. cẩn thận mở trang của những món âu, ahn yujin biết wonyoung vẫn luôn ưa thích đồ âu. em jang tất nhiên đã để ý hành động này, trái tim mềm xèo, thì ra ahn yujin vẫn chưa quên em. chờ một hồi lâu không thấy thực khách nói gì, ahn yujin đưa mắt lên và bắt gặp khách quý đang nhìn chằm chằm mình. hơi bất ngờ, thêm chút ngại ngùng, yujin bắt đầu rung chân. wonyoung cười mỉm với phản ứng đáng yêu đó, mở lời "nhân viên ahn gợi ý món ăn cho em đi."

thoát được bầu không khí ngột ngạt, yujin như vớ được vàng, "ờm về thực đơn âu thì em có thể dùng súp nghêu hầm làm món khai vị. món chính thì mì ý nghêu kèm xốt quế tây là must-try còn best seller là mỳ ý nghêu xốt kem. em có thể gọi món tráng miệng sau còn rượu thì bên chị có vang đỏ và vang trắng, ngoài ra còn có một số loại cocktail tự pha chế."

jang wonyoung tận hưởng giọng nói đã trầm khàn hơn, có thể vì muối biển, "nhưng hôm nay nhà hàng không bán đồ á ạ? sao chị chỉ giới thiệu đồ âu thế?"
nhẹ nhàng bắn trúng tim đen, ahn yujin không kịp tư duy câu trả lời thoả đáng "ơ...ơ thì người ta chưa giới thiệu chứ bộ.". nói xong lại cúi đầu giở sang những trang đồ á, gãi đầu "thật ra đồ á chị không rõ lắm, chị chỉ ăn đồ hàn thôi á."

quay đầu về phía bếp định gọi cứu trợ thì bàn tay mảnh khảnh đặt lên quai hàm cậu kéo lại. một lần nữa hai ánh mắt chạm nhau, wonyoung tiếp lời "thế mà chị vẫn rõ mấy món âu quá nhờ. vậy...có món nào chị đứng bếp không?".
ahn yujin bất ngờ vì câu hỏi đó nhưng vẫn thật thà trả lời "có, nhưng món này chị mới chỉ làm cho chị ăn thôi.", cậu gãi nhẹ sau gáy.
"thế cho em món đó đi, hai phần nhé. khai vị cứ theo chị và cho em xin menu cocktail nữa."

nghe đến đoạn em bảo hai phần, nỗi buồn lại chợt hôn nhẹ lên mi mắt cậu. nhưng quá quen rồi, cậu cũng chẳng thèm đón tiếp nó nữa, đáp lại "vâng vậy chị nhận order thế nhé, ngon hay không cũng là lựa chọn của em đấy. còn cocktail cũng nằm trong phần nhiệm vụ của chị, hôm nay có mojito, sangria, strawberry daiquiri; mạnh hơn thì có old fashioned và các loại short drink như white lady, cosmopolitan và white russian. với lại...cocktail sẽ được pha chế tại bàn."
wonyoung bất ngờ, tuy em rõ ahn yujin là một người sành về rượu, không khó để người ta bắt gặp cậu trong các pub. uống, đánh bi-a và thậm chí chạy deadline, tửu lượng của yujin là không thể gọi tên, chưa bao giờ say. cậu là khách hàng ưa thích của các chủ pub, am hiểu, lịch thiệp và không bao giờ quấy rối, gây gổ. nhưng em không biết chuyện ahn yujin có thể tự tay pha chế nhiều loại đồ uống đến như vậy.

"vậy cho em một strawberry daiquiri và một loại mạnh hơn chị tự chọn nhé". yujin suýt nữa thì bật cười thành tiếng, chọn rượu cho người yêu theo ý của mập mờ, đúng là jang wonyoung, không có gì là không thể. gật nhẹ đầu, cậu quay vào bếp.

nhà hàng hay nhà hát kịch, không rõ nữa. nãy giờ tất cả nhân viên, cụ thể là 3 người bonus thêm 1 cháu bé đều là khán giả. cậu lên tiếng "có đơn đầu rồi nhưng toàn món của em không à. có khai vị là súp nghêu hầm thuộc phạm trù của mọi người thôi. chú park, con mà làm mất uy nhà hàng chú thì con xin lỗi nha.", nói xong còn nháy mắt. cậu ăn vội 2-3 thìa salad gaeul trộn rồi rửa tay, bắt đầu làm việc.

đồng hồ điểm 11h30, khách hàng lần lượt bước vào, nhân viên nhà hàng bắt đầu ngày làm việc. rất lạ lùng, nhưng những người tới với nhà hàng này đều khá đặc biệt. họ có công việc cho phép bản thân uống rượu vào buổi trưa, đó là lý do ahn yujin vẫn có thể trổ tài pha chế vào lúc trời còn sáng. không như những quán khác, rượu là thứ đồ uống thuộc về bóng tối, để giấu nhẹm nỗi đau thương nào đó hoặc để đốt lên kích thích trong huyết quản.

cậu bắt tay vào chế biến món ăn yêu thích của mình, chính yujin chế tạo khi còn ở paris. là sự kết hợp đặc biệt của ẩm thực âu và hàn. ai cũng biết ahn yujin chết mê chết mệt đồ ăn hàn quốc nhưng vì một ai đó, cũng rất am hiểu các món trời tây. cắt lát nấm tươi, rửa sạch nghêu. tiếp đó là khởi động máy cắt mỳ, bột làm pasta do chính tay cậu và gaeul chuẩn bị tới tận 3h sáng, nhồi hoàn toàn thủ công. thả mỳ vào nồi luộc, cũng là lúc dầu và tỏi đã đủ nóng. ahn yujin thêm một muỗng whipping cream, một muỗng sữa tươi và hai thìa sốt tokbokki vào chảo, trộn đều. tiếp đó là nghêu nhặt hồi sáng và cuối cùng là mỳ đã chín đúng độ, mềm nhưng vẫn giữ được kết cấu dai đặc trưng. đảo chảo đều tay, gần xanh đã nổi lên, cậu muốn món ăn của mình được điểm thêm chút hương vị của khói (smoky). xong xuôi, yujin bày lên đĩa lõm đế, cuộn tròn phần mỳ, rải thêm ít tiêu, húng quế tây, phô mai grana padano và lau sạch đĩa.

cậu hoàn thành trong tầm 7 phút và mang tới bàn của vị khách đặc biệt. trên bàn đã có súp nghêu hầm vẫn đang ấm nóng, đặt đĩa xuống, cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 tiếng từ khi em đến đây mà cậu song kia vẫn chưa xuất hiện. định hỏi lại thôi, "chúc em ngon miệng", ahn yujin đi ngược vào trong. trên đường đi cậu dừng lại khi thấy một cậu bé đang thắc mắc về nguyên liệu món súp nghêu, miệng liến thoắng hỏi mẹ. hạ người xuống để ngang bằng tầm mắt, ahn yujin bảo "súp nghêu của cô chú park có mấy bạn nghêu được bác poseidon gửi đến nè; có hành tây, cần tây và cà rốt của mấy bạn thỏ tặng nè; cả sữa tươi và kem tươi mấy bạn bò giao tới nữa đó em". lại chưa để em nhỏ đáp lời, cậu đã đi thẳng vào trong, tất nhiên cũng không hề biết ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình, bờ môi của ai đó đang khẽ cong lên.

mở tủ gỗ đặt gần chiếc stanmore, cậu lấy chai rum trắng đã vơi đi nửa, chai rye whiskey nhập khẩu từ mỹ và không quên món quà từ tây ban nha - chai angostura bitter. lần lượt là đá, dâu tây mới hái, nước cốt chanh, sprite được lấy ra từ tủ lạnh. tất cả được đặt lên chiếc xe đẩy gỗ xoan đào do cậu tự đóng. lấy thêm vài miếng vỏ cam và đường trắng, phục vụ ahn tiến về chiếc bàn gần cửa sổ.

cố định bánh xe, cậu đặt một cái máy xay sinh tố cỡ nhỏ lên bàn. sau đó lần lượt cho tầm 4 quả dâu, 1/2 cốc nhỏ nước cốt chanh (lemon) và 1/8 cốc nhỏ nước cốt loại chanh khác (lime). bật mở nắp chai rum trắng, căn thủ công tầm 3/4 cốc nhỏ đổ vào máy và theo sau là 1/4 chai sprite, 6 cốc đá vuông. bật máy và cho vào một lồng kính để giảm bớt tiếng ồn, miệng nhẩm đếm 2 phút xay, yujin mở nắp và đổ vào ly thuỷ tinh size lớn. rút dao nhỏ từ túi dắt bên hông, cậu cắt đôi quả dâu, vứt bỏ phần lá và đặt lên ly. lau sạch phía ngoài, ahn yujin nhoài người đặt trước mặt em, miệng mỉm cười "mong là em thích nó."

về phần của wonyoung, em rõ daiquiri vốn không có dâu, cũng ngầm đoán yujin đã đặc biệt sử dụng nó, là loại quả yêu thích của em, cũng làm giảm độ nặng của thức uống này. xuyên suốt khoảng thời gian vừa rồi, em phải tự công nhận ahn yujin quyến rũ nhất là khi làm việc. trước kia, có một giai đoạn em mể mẩn mỗi lần thấy cậu đánh máy, cầm bút gạch lỗi sai của cấp dưới. dần dà, wonyoung dành nhiều thời gian ở ngoài hơn, salon, nhà hàng và các buổi nói chuyện ở quán cafe, em tỉnh dậy tầm trưa và về nhà lúc tối muộn. hiện tại, nhìn cách ahn yujin cẩn thận đong đo nguyên liệu, điêu luyện thực hiện công việc, em lại một lần nữa tìm lại được cảm giác say mê hồi trước.

cắt ngang suy nghĩ của em, yujin hỏi "thế...ly còn lại, chị làm bây giờ luôn à? thật ra cũng không sao vì chất lượng của old fashioned sẽ không thay đổi dù chờ đợi bao lâu."

wonyoung chỉ gật đầu trong khi thưởng thức sản phẩm của yujin. món mỳ lúc nãy cậu đem ra, đúng là sự kết hợp hoàn hảo của hương vị quê nhà và những vùng đất châu âu. hỗn hợp nước xốt gợi cho em hương vị của rose tokbokki - món yêu thích của ahn yujin. sợi mì mềm dai, nghêu và nấm đều chín đúng độ, nước xốt mang theo cái béo béo, bùi bùi đặc trưng và chút cay nồng hậu vị. nếm thử đĩa đối diện, đúng là phần ăn của em không cay bằng, jang wonyoung không có khả năng ăn đồ cay, rose tokbokki cũng đã khó khăn với em rồi. để xoa dịu cái cay nhẹ nơi đầu lưỡi ấy, hương vị dâu kèm chút nồng ngọt của rum và cảm giác soda nhảy nhót trong khoang miệng thật sự rất phù hợp.

cùng lúc đó, ahn yujin lại cúi đầu bắt đầu pha chế thức uống yêu thích, old fashioned. đối với cậu, old fashioned là chính bản thân trong thế giới đồ uống có cồn. yêu những cái cũ kĩ, pha chút "lạc hậu", gần như nguyên bản, nhưng lại không mất đi giá trị thời đại. đó là lý do tuy có đủ năng lực nhưng không ai bắt gặp ahn yujin xuất hiện với một giấc mơ hoang dại hơn, lớn hơn, cậu mến cái chầm chậm mà cuộc sống ổn định đem lại. một đêm ghé thăm pub cậu thường uống từ 2 đến 3 ly cocktail, và luôn có old fashioned - loại cocktail đặc biệt dành cho người thích uống những thứ đơn giản, không thay đổi theo thời gian.

ahn yujin cho lần lượt vào ly 1 muỗng cà phê đường, khoảng 4-5 giọt bitter mà ở đây cậu chọn angostura, 45ml rye whisky. phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, thu chặt hơi thở của biển cả vào đáy mắt. ôn lại chút kiến thức, rye whiskey mỹ là hỗn hợp chứa 51% lúa mạch đen, được ủ ít nhất 2 năm trong thùng gỗ thơm mùi sồi mới đốn, cho ra kết quả mạnh mẽ, cay đắng và dậy hương hơn người anh em của nó - bourbon. anh bạn còn lại là loại rượu nổi tiếng làm tăng hương vị của các món súp, được pha bằng cách ngâm nhiều loại thảo mộc và gia vị, thơm mùi cam quýt xứ sở bò tót và đủ đắng để đảm nhận vị trí của bitter trong old fashioned. não bộ gọi lại kiến thức còn tay cậu đang khuấy đều trong ly pha chế. cảm nhận được đường đã tan hết, ahn yujin đổ hỗn hợp vào 1 ly old fashioned - loại ly có kiểu dáng khá ngắn, thẳng, phần miệng rộng bằng với phần thân ly và gần như không có độ cong quá nhiều, chuyên để phục vụ rượu mạnh. hai tay vắt nhẹ phần vỏ cảm, để tinh dầu trôi lên mặt thức uống, kết thúc bằng việc chà phần vỏ lên miệng ly và xoắn miếng vỏ cam để trang trí. cậu đặt lên bàn, cạnh đĩa mỳ và bát súp vẫn còn ấm nhờ vào loại sứ giữ nhiệt.

lau tay vào tạp dề hòng rời đi, bàn tay quen thuộc đó lại giữ cậu lại. hơi thở em nay đã mang theo cái ngọt ngào cuốn hút của mật mía trong rum trắng, "chị ngồi xuống đi, nãy giờ chuẩn bị đủ phần ăn trưa nay của chị rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com