Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Một tuần sau...
Hôm nay, ba mẹ Ahn và Yujin sẽ đưa Wonyoung về quê ra mắt. Quê của Yujin ở khá xa với thành phố, dư định gia đình sẽ ở lại chơi 2-3 ngày rồi mới quay lại thành phố. Đến nơi, Yujin xách đồ xuống, còn mẹ Ahn thì đã khoác tay Wonyoung vào trong từ bao giờ. Vì về quê của chồng tương lai nên Wonyoung mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo phông đen đơn giản. Yujin vì bị bỏ rơi đằng sau nên ngậm ngùi xách đồ trong vô vọng. Vào đến nhà, mọi người đã có mặt đông đủ, họ hàng của Yujin ở dưới quê rất đông. Mọi người vừa thấy Wonyoung thì bất ngờ trước vẻ xinh đẹp của nàng. Bác cả lên tiếng:

- Ui Yujin nhà mình yêu được con bé xinh thế này sao?

Mẹ Ahn quay ra trả lời:

- Chứ sao chị, con dâu em đấy.

Bà nội chống gậy đi ra ngoài, thấy Yujin đang xách đống đồ thì lên tiếng trách móc:

- Ôi giời, sao để một mình con bé mang đồ nặng thế kia, vào đây với bà nào.

Yujin mang đồ vào trong để gọn gàng rồi đi ra ngoài. Cô nắm tay Wonyoung đi lại trước mặt bà:

- Bà ơi, đây là người yêu của con và cũng là vợ sắp cưới của con. Bà xem cháu dâu của bà có xinh không?

- Con chào bà ạ!

Bà nội nheo mắt lại để nhìn Wonyoung rõ hơn, bà đưa tay lên mặt Wonyoung sờ sờ má bánh bao của nàng.

- Xinh lắm, cháu dâu của ta xinh lắm.

Wonyoung nghe bà nói vậy liền khẽ cười, đưa tay cầm lấy đôi tay đang run run của bà. Lúc này, một cậu thanh niên đi vào, thấy Wonyoung thì mắt cậu ta sáng lên:

- Uây!! Ai đây, xinh thế.

Yujin đứng bên cạnh liếc cậu ta, cậu này tên là Sunghae con của cậu ba, vì ba Yujin là con thứ hai nên cậu ta phải gọi Yujin là chị. Yujin đứng bên cạnh nói:

- Ai mày hỏi làm gì?

- Ơ kìa, em thấy xinh thì em hỏi.

- Người yêu tao và cũng là vợ sắp cưới. Được chưa? Còn ý kiến gì không?

- Cái gì?? Chị mà yêu được người xinh như này á??

- Tại sao không? Tao có công ăn việc làm đàng hoàng, có lêu lổng như mày đâu?

- Chị....

- Sao? Ý kiến gì à? Lướt ra ngoài.

Wonyoung thấy Yujin nổi nóng thì đi lại chỗ cô, cầm tay cô hỏi:

- Sao vậy? Sao Chin lại nổi nóng vậy, em ấy chỉ hỏi thôi mà.

- Vợ à, em nghĩ nó như nào để Chin phải nổi nóng. Wony của Chin tránh xa thằng đó ra nha, nó không tốt đẹp gì đâu.

Vừa nói cô vừa véo nhẹ má nàng. Bên ngoài mọi người đã dọn cơm xong xuôi, mẹ Ahn liền gọi:

- DU CHIN, WONY À!!! XUỐNG ĂN CƠM THÔI HAI ĐỨA!!!

- DẠ BỌN CON XUỐNG LIỀN!!!

Nói xong Yujin và Wonyoung cùng đỡ bà nội xuống nhà ăn cơm. Yujin kéo Wonyoung ngồi cạnh mình, Sunghae thấy vậy cũng liền đi lại ngồi cạnh Wonyoung. Yujin quay ra nói:

- Mày ngồi gần vợ tao làm gì?

- Em vô tình ngồi đây thôi.

- Vô tình hay cố tình ?

Nói xong Yujin liền đổi chỗ cho Wonyoung để ngồi cạnh cậu ta. Cậu ta cũng có vẻ tức nhưng không dám ho he gì. Trong bữa ăn, bác với các mợ cũng hỏi han Wonyoung:

- Công việc của con là gì vậy Wonyoung?

- Dạ hiện tại con đang quản lí Tập đoàn với ba con ạ.

- Nhà con phải giàu lắm nhỉ?

- Dạ cũng bình thường thôi ạ.

- Chị dâu, tí chị đi chơi với bọn em nha.

Bé Mon 3 tuổi con của cậu tư, con bé rất quý Wonyoung, từ lúc Wonyoung về đây con bé cứ quấn lấy nàng không rời. Wonyoung cười rồi nói với cô bé:

- Được rồi, em ăn đi tí chị sẽ đi với em.

Sunghae bên quay ra hỏi:

- Sao chị lại thích chị Yujin nhà em vậy? Em chưa tìm thấy điểm nào để thích đâu?

- Sao có mỗi một câu mày cứ hỏi đi hỏi lại vậy?

- Em chỉ hỏi thôi, chị làm gì gắt thế?

Wonyoung thấy Yujin có vẻ căng nên liền trả lời câu hỏi của cậu ta:

- Chị thích Yujin vì chị ấy giỏi, chị ấy cũng là một người rất tinh tế và ga lăng nữa. Nói chung là không có điểm nào để chê cả.

Yujin hài lòng với câu trả lời của Wonyoung. Cậu ba khều khều Yujin hỏi:

- Yujin này.

- Dạ?

- Cậu nghe mẹ con nói con làm phía chủ tịch của Tập đoàn gì đấy lớn lắm đúng không?

- Dạ vâng, sao vậy cậu?

- Con giỏi thật, mới học xong cấp 3 đã có chức cụ cao như vậy. Con xin cho Sunghae làm chức vụ gì đó trong Tập đoàn đấy được không? Nó ăn chơi lêu lổng quá cậu mợ không nuôi nổi.

Sunghae bên cạnh lên tiếng:

- Ba à, con tự kiếm việc làm được, không cần nhờ chị ấy đâu.

Yujin nghe câu nói của cậu ta xong.

- Nó không cần thì thôi cậu mợ ạ, loại nó con cũng không biết xin cho chức vụ gì đâu.

- Chị....

- Thôi mày ăn đi, nói ít thôi.

Cậu ta không cãi lại được Yujin thì cúi xuống ăn trong vẻ mặt tức giận.

Tất cả mọi người đã ăn uống xong, Wonyoung định đứng dậy dọn thì mẹ Ahn ngăn lại.

- Con không phải dọn đâu, có các em rồi. Con đi ra kia ngồi đi.

- Dạ nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, con ra kia ngồi đi cho các em dọn.

- Dạ vâng.

Wonyoung lại đi ra ghế ngồi, bé Mon thấy Wonyoung ngồi ở ghế thì liền chạy ra kéo tay Wonyoung.

- Chị Wonyoung, đi chơi với em đi, đi đi.

- Vậy để chị gọi Yujin đi nữa nha.

Bé Mon gật đầu thì nàng liền gọi Yujin:

- Chin à, đi chơi với em với bé Mon đi.

- Chin đâyyy.

Yujin từ trong bếp chạy vụt ra chỗ Wonyoung. Bé Mon vội kéo tay hai người đi ra ngoài. Ra đến đầu làng, bọn trẻ con đang đùa nghịch. Bé Mon chạy trước còn Yujin và Wonyoung thì nắm tay nhau đi đằng sau. Yujin thấy Mon chạy nhanh thì nhắc:

- Mon à, chạy chậm thôi không ngã đó.

Bé Mon quay đầu lại nói:

- Du Chin tí mua kẹo cho Mon nha.

Yujin chạy lại bế nó lên, tay nhéo nhẹ má nó:

- Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng đó.

Wonyoung đi lại khoác tay Yujin rồi cả hai cũng bế Mon đi bộ hóng mát. Lúc này nhìn họ như một gia đình nhỏ vậy. Yujin muốn sau này sẽ có một đứa con gái như Mon vì nó rất đáng yêu. Đi được một lúc thì Mon chỉ tay vào cửa hàng tạp hoá.

- Du Chin mua bim bim cho Mon đi.

- Em vừa ăn cơm xong mà còn đòi ăn bim bim sao.

Wonyoung bên cạnh mỉm cười vì độ cute của Yujin và Mon. Mon thì cứ nằng nặc đòi mua bim bim:

- Nhưng lâu rồi Mon chưa được ăn bim bim, Du Chin mua cho Mon điii.

- Được rồi, em ăn gì xuống lấy đi.

Mon được thả xuống thì lấy ngay gói bim bim, Yujin định tính tiền thì nhìn sang Wonyoung:

- Vợ à! Em có muốn ăn bim bim không?

- Haha Chin nghĩ em thích ăn bim bim sao?

- Chin nghĩ em sẽ thích vì bim bim ở đây không giống ở siêu thị và nó là một phần tuổi thơ của Chin đó.

- Vậy lấy em 1 gói đi.

Yujin liền đưa tay lấy một bịch bim bim:

- Lấy luôn một bịch về cho bọn trẻ ở nhà nữa.

Mua xong thì Yujin bế bé Mon rồi cô và Wonyoung cũng nhau đi về.

Về đến nơi, Yujin thả Mon xuống, Mon cầm bịch bim bim chạy ra chỗ các chị. Wonyoung cùng Yujin liền đi vào phòng ngủ, Yujin nằm lên giường, Wonyoung cũng lên nằm rồi rúc vào lòng cô. Do hôm nay đi đường mệt nên Wonyoung có thể nhắm mặt và chìm vào giấc ngủ luôn. Yujin bên cạnh hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhắm mắt ngủ. Lúc này mẹ Ahn định vào phòng gọi hai đứa ra ngoài nhưng vừa mở cửa liền thấy Yujin và Wonyoung ôm nhau ngủ nên bà đành đóng cửa nhẹ nhàng và đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.

Hai ngày sau...
Yujin, Wonyoung và ba mẹ đã về đến thánh phố.

Hôm nay, Yujin và Wonyoung cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Wonyoung chọn cho mình một chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, Yujin thì mặc một bộ vest đậm chất soái tỷ. Cảnh đầu tiên, Yujin ôm eo Wonyoung và hôn nhẹ lên môi nàng....Tiếp theo Yujin và Wonyoung cũng mặc bộ trang phục hoàng gia để chụp ảnh. Hai người ngồi song song nhau và cùng nhìn vào màn hình rồi chụp. Chụp mất thời gian khá lâu nên đến tối mới xong, Yujin chở Wonyoung về nhà rồi cũng lái xe về.

Về đến nhà, Yujin liền đi lên phòng tắm rửa rồi ra giường ôm lấy chiếc điện thoại. Vào nhóm chat nhắn:

ahnduchin: thế nào????

yuri_jo: ủa chụp ảnh cưới hay cảnh couple ?

ahnduchin: cả hai mà.

yenachoi: ơ kìa?

ahnduchin: ủa? Sao nhìn giống cảnh chụp của bọn tao vậy?

yenachoi: chung ý tưởng tí thôi 🤭

yuri_jo: @minjuju khoe ảnh đi nào.

minjuju: đợi tí Chaewon khoe bâyh đấy.

chaechae: tadaaa


jang_wony: nhìn chill vậy

yuri_jo: trông đẹp nhỉ.

ahnduchin: Kim chủ tịch ngầu quá ạ 😍

ahnduchin: nhớ tăng lương cho em😘

chaechae: không nhe 🙈

yenachoi: ảnh của cả ba cặp đôi đều đẹp. Giờ chỉ chờ cưới nữa thôi.

yuri_jo: hóng quá😍

ahnduchin: sẽ nhanh thoiiiiii❤️

______________________________________

( Chap sau cưới nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com