Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Sau khi ăn xong, Yujin và Wonyoung rời khỏi đó. Vừa ra đến cửa, Wonyoung vô tình va vào một cô gái. Nàng đang định xin lỗi thì liền bị cô gái đó đẩy ngã. Wonyoung ngã ra đất, Yujin đi lại đỡ Wonyoung lên hỏi:

- Em có sao không?

- Em không sao!

- Nè cô kia cô...

Yujin nhìn lên hoá ra là con nhỏ Ayumi, ả ta cười khinh bỉ:

- Sao? Vợ chị va vào tôi, còn chưa xin lỗi còn định dở thói côn đồ à?

- Này, vợ tôi chưa kịp xin lỗi thì cô đã đẩy vợ tôi ngã rồi.

- Ồ vậy hả? Vậy thì liên quan gì đến tôi.

Yena và Yuri dắt Yuwon và Yeri đi sau, thấy cãi nhau Yena chạy lại:

- Có việc gì vậy?

- Wonyoung va vào cô ta chưa kịp xin lỗi thì cô ta đã đẩy ngã Wonyoung.

- Nè con nhỏ kia, mày muốn gì hả?

Ayumi hất tóc rồi nói:

- Tao muốn nó phải quỳ xuống xin lỗi tao.

- Cô đang nằm mơ à!

Yujin bế Wonyoung lên định đi ra xe, Donghun từ đâu đi lại chặn đừng Yujin.

- Này, vội thế.

- Mày muốn gì?

- Tao muốn vợ mày phải xin lỗi vợ tao.

- Mày cũng đang ảo tưởng sao.

- Mày làm việc ở Jang gia đúng không?

Yujin khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Donghun, cô chưa bao giờ tiết lộ cho hắn ta biết việc làm của mình ở đâu. Nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời:

- Ừ, thì sao?

- Mày có tin tao bảo bố tao đuổi việc nhân viên quèn như mày không? Mà nói luôn, từ mai tao sẽ vào Tập đoàn đó làm, tập đoàn lớn nhất nhì thành phố này. Khôn ngoan thì xin lỗi vợ tao đi.

- Mày ảo tường à, còn lâu tao mới xin lỗi loại dơ dáy như mày.

Yujin nói xong liền bế Wonyoung đi ra xe, đắt nàng ngồi vào trong xe. Cô đi lại bế Yuwon vào xe, rồi cô ngồi vào lái xe đi. Donghun và Ayumi tức không làm gì được Yujin, Yena cũng rời đi ngay sau đó. Donghun quay ra nói với Ayumi:

- Em yên tâm, mai anh sẽ bảo ba đuổi thẳng cổ nó ra khỏi Jang gia.

- Sao mà đuổi được?

- Em quên ba là giám đốc điều hành ở đấy sao.

Có lẽ hai người này không biết vợ chồng Yujin mới chính là người quyền lực nhất Jang gia.
.
.
.

Sáng hôm sau...

Yujin đang đi lên phòng làm việc, một nhân viên lao công gần đó vì đau lưng nên nhờ cô cầm giúp cây lau nhà. Nhân viên đó cũng cao tuổi rồi, mới vào nên không biết Yujin là phó chủ tịch. Wonyoung hôm nay không đi làm vì Yuwon bị sốt, nàng phải ở nhà chăm con bé. Yujin cầm cây lau nhà đứng đó một lúc liền thấy tên Donghun từ cửa Jang gia bước vào, bên cạnh hắn là Ayumi. Hắn khệnh khạng bước tới bàn lễ tân, tự xưng là con trai của giám đốc điều hành khiến lễ tân ở đó cũng có chút sợ hãi. Đi một đoạn hắn nhìn thấy Yujin đứng cầm cây lau nhà, hắn nghĩ cô làm lao công ở đây nên nói kháy:

- Trời ơi, tao tưởng này có chức vụ gì to lắm chứ, hoá ra là làm lao công à?

- Lao công thì sao?

- Hèn quá đấy!

- Nghề nào mà chẳng là nghề! Tao không ăn bám như loại mày là được.

- Làm lao công thế này chắc ô tô đi mượn à ? Chứ làm gì có tiền mà mua ô tô xịn như thế.

- Ô tô tao đi mượn hay đi mua thì cũng không liên quan đến mày.

- Mày còn hung hăng à? Có tin tao bảo ba tao cho mày bay chức lao công quèn không hả?

Ayumi bên cạnh nói:

- Thôi anh à! Chúng ta đi thôi, chúng ta còn gặp phó chủ tịch nữa đó. Nói chuyện với hạng thấp hèn này làm gì?

- Anh biết rồi. Này! Có cần tao nói 1 tiếng cho mày lên chức cao cao tí không? Như là chức tổ trưởng tổ lao công ấy. Mà làm lao công thì cần gì phải mặc sơ mi với quần âu như này?

Yujin không nói gì, cô mặc kệ hắn nói gì chỉ đứng đó im lặng. Nói xong hắn liền bỏ đi, nhân viên kia cũng quay lại cầm cây lau nhà rồi cúi đầu cảm ơn cô. Yujin chào nhân viên đó rồi đi lên phòng, bước vào phòng cô liền bảo thư kí pha cho mình một cốc cafe. Cô ngồi đó rút điện thoại ra nhắn tin cho Wonyoung:

ahnduchin: con sao rồi em? Còn sốt không?

jang_wony: còn Chin ạ, chiều về Chin đi qua mua cho con ít cháo nhé?

ahnduchin: Chin biết rồi. Thôi em chăm con đi, Chin làm việc.

jang_wony: ok❤️

Nhắn xong cô để điện thoại lên bàn, mở máy tính ra làm việc. Một lúc sau, thư kí gõ cửa rồi bước vào nói:

- Thưa phó chủ tịch! Có hai người muốn gặp ngài.

- Ừm cho họ vào đi.

Yujin biết hai người đó là Donghun và Ayumi nên cô ngồi quay lưng lại để hai người đó không thấy mặt mình. Donghun và Ayumi bước vào, Donghun nhỏ nhẹ nói:

- Dạ phó chủ tịch ạ! Tôi là người mà giám đốc điều hành đã giới thiệu lên với phó chủ tịch đấy ạ.

- Ồ, vậy cậu tự ứng cử vào vị trí gì?

- Tôi nghĩ với trình độ của tôi có thể làm được phó giám đốc ạ.

- Cậu tự tin vậy sao? Còn người bên cạnh?

Ayumi lên tiếng:

- Tôi có thể làm thư kí cho phó chủ tịch được không ạ?

- Xin lỗi thư kí của tôi giỏi hơn cô nhiều. Nếu như tôi cho hai người làm lao công thì sao?

Nói xong Yujin quay ghế lại đối diện với hai người họ. Donghun và Ayumi mở to mắt vì ngạc nhiên, Donghun trợn mắt lên nói:

- Mày, ai cho mày vào phòng phó chủ tịch vậy hả thứ lao công quèn kia?

- Mày có biết mày đang đứng trong phòng của ai không?

- Phó chủ tịch chứ ai!

- Đúng! Tao, Ahn Yujin chính là phó chủ tịch Jang gia.

- Mày...mày...mày đang đùa đúng không?

- Không! Tao không có thời gian để đùa đâu.

Ayumi quay ra nói thầm vào tai Donghun:

- Chết rồi, nãy dưới kia chúng ta sỉ nhục cô ta giờ sao đây?

- Chắc nó không phải phó chủ tịch đâu.

Yujin ngồi đó cũng nghe được cuộc nói chuyện thì thầm của họ. Yujin đập tay xuống bàn, Ayumi giật mình quay ra.

- THƯ KÍ! Vào đây.

Thư kí từ ngoài đi vào, lễ phép cúi chào Yujin:

- Dạ phó chủ cho gọi tôi ạ?

- Cô cho gọi giám đốc điều hành lên đây cho tôi.

Yujin đứng dậy, đi lại ghế sofa ngồi. Donghun nghe cô cho gọi ba mình lên đấy liền cảm thấy toát mồ hôi và lạnh sống lưng. Yujin ngồi nhâm nhi trà chờ giám đốc điều hành lên nói chuyện.

______________________________________

( Động vào ai chứ động vào Yujin là sai làm rồi 😌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com