I. 🏡
Căn hộ 318 vẫn như mọi ngày: ánh nắng chiếu xiên xiên qua lớp rèm ren màu kem, hắt xuống nền nhà, mỏng nhẹ như sữa.
Yujin đẩy cánh cửa quen thuộc, chẳng cần nhấn chuông.
Mùi hương từ nồi nước lèo trong bếp len qua khe cửa - ấm áp đến mức Yujin tưởng như mình vẫn còn là đứa trẻ lên tám, tay cầm cặp xách Doraemon chạy sang nhà Wonyoung mượn bút chì màu.
"Con đến rồi à, Yujin?"
Giọng bà Jang vọng ra từ bếp, vừa nhẹ vừa thảnh thơi.
Bà không cần quay đầu cũng biết ai đến.
Có lẽ trên thế giới này chỉ có đúng một người đủ tự nhiên bước vào nhà mình như thế.
"Dạ, con chào bác. Bác đang nấu gì mà thơm thế ạ?"
Yujin đặt balo xuống bên ghế sofa, đôi giày thể thao để ngay ngắn bên cạnh đôi sandal của Wonyoung.
"Canh sườn kim chi.
Lát nữa ăn cùng luôn nhé. Wonyoung đang ở trong phòng, con vào đi."
"Vâng ạ."
Yujin mỉm cười, gật đầu với bà Jang, rồi xoay người đi dọc hành lang quen thuộc dẫn đến căn phòng màu trắng có treo hình dải ngân hà trên trần.
Cánh cửa bật mở mà chẳng cần gõ.
Wonyoung đang ngồi vắt chân trên sàn, trước mặt là chiếc hộp nhỏ màu đen.
Cô ngẩng lên, mắt sáng như chớp, miệng vẫn còn đang nhai dở thanh socola.
"Coi nè, Sehun tặng đó."
Yujin nhướng mày, bước vào rồi ngồi phịch xuống tấm thảm lông sát bên cạnh.
"Lại tặng nữa hả? Mới tuần trước đã có cái móc khoá hình thỏ con rồi mà?"
"Thì hôm nay là kỷ niệm 888 ngày yêu nhau đó."
Wonyoung nhe răng cười, đưa hộp quà ra khoe.
Bên trong là một chiếc vòng tay bạc, lấp lánh những viên đá màu hồng phấn được cẩn tỉ mỉ theo hình ngôi sao.
Yujin nhìn một lúc rồi nhẹ giọng:
"Đẹp ghê."
"Ừ. Mà biết gì không, hôm nay còn tặng tớ một lọ kẹo dâu nữa đó."
"Handmade hẳn hoi nha."
Yujin hơi nghiêng đầu, ngó cái lọ thuỷ tinh nơ hồng trên tay bạn.
"Cậu quen người yêu hay... nhà cung cấp bánh kẹo vậy?"
Wonyoung bật cười khúc khích.
"Không biết nữa, Sehun hay làm mấy trò bất ngờ lắm.
Có hôm còn viết cả thư tay cơ. Kiểu... hơi sến nhưng dễ thương."
Yujin không nói gì.
Cô nhìn chiếc lọ thủy tinh nhỏ được thắt nơ hồng nằm gọn trong lòng bàn tay Wonyoung.
Một cảm giác lạ len vào giữa những mạch suy nghĩ - không rõ tên, chỉ thoáng qua như dư vị kẹo ngọt tan chậm trong miệng.
"Cậu có muốn ăn thử không?"
Wonyoung mở nắp lọ, đưa một viên kẹo ra trước mặt Yujin.
"Ừ."
Yujin đưa tay đỡ lấy.
Viên kẹo nhỏ xíu, hình trái tim hơi méo.
Cô bỏ vào miệng, chầm chậm nhai.
Mùi dâu lan ra, chua dịu và ngọt nhẹ, nhưng không đủ át được cái vị lặng lẽ trong cổ họng.
"Ngon không?"
"Ừ. Ngon."
Wonyoung chống cằm, nghiêng đầu nhìn Yujin.
"Nếu mai mốt cậu có bạn gái, cậu sẽ làm gì vào kỷ niệm 888 ngày?"
Yujin bật cười, nửa như ngạc nhiên, nửa như biết chắc mình sẽ nhận được câu hỏi đó từ Wonyoung.
"Tớ chưa từng nghĩ tới."
"Ủa sao vậy? Cậu là đứa hay nghĩ viễn vông mấy chuyện yêu đương lắm mà."
"Ừ thì... mấy chuyện viễn vông tớ chỉ nghĩ với một người thôi."
Câu trả lời nhẹ tênh như gió, nhưng lại khiến không khí trong phòng chậm lại một nhịp.
Wonyoung chớp mắt, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Cô vươn tay mở nắp chai nước, uống một ngụm, rồi cười toe:
"Thôi được rồi, tối nay ở lại ăn cơm nha.
Mẹ nấu nhiều lắm á. Coi như là... mừng tớ được tặng quà!"
"Vậy có cần tớ chúc mừng luôn không?"
"Có chứ. Miễn đừng lôi đàn ra làm ồn như hôm bữa là được."
Yujin cười khúc khích.
Ở bên cạnh Wonyoung, mọi cảm xúc đều vô cùng dễ chịu - như thể chỉ cần thế này mãi thôi cũng được.
⸻
Ngoài hành lang, tiếng bát đũa chạm nhau vang lên khe khẽ.
Trong phòng, ánh hoàng hôn nhuộm lớp ánh sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt hai cô gái 17 tuổi, một người đang yêu, một người chưa từng.
Và cả hai - vẫn cứ ngồi đó - giữa căn phòng có mùi kẹo dâu và mùi của một mùa hè đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com