II. 🏐
Sân bóng chiều thứ Sáu.
Trời nắng không gắt, gió lướt ngang những tán bàng tạo thành âm thanh xào xạc nhè nhẹ.
Bóng chuyền là tiết học hầu hết đám con trai mong chờ, còn đám con gái thì hoặc lăn xăn, hoặc ngồi một chỗ giả vờ cổ vũ.
Wonyoung ngồi trên hàng ghế gỗ kê sát hàng rào lưới, chân bắt chéo, tay ôm một chai nước.
Đồng phục thể dục trắng xanh làm nổi bật làn da mịn màng.
Trông cô chẳng hề có vẻ đang chú tâm vào trận đấu - nhưng ánh mắt vẫn không rời Yujin nửa bước.
Yujin hôm nay bị xếp vào đội đối diện Sehun.
Vẻ mặt cô bình thản như mọi khi, không nói nhiều, chỉ gật đầu khi được gọi tên.
"Yujin ơi, chuyền nè!"
"Đập đi!"
"Coi chừng bên kia có Sehun kìa, né ra!"
Không khí trở nên ồn ào nhanh chóng khi trận đấu bắt đầu.
Yujin nổi bật ngay cả khi không cố gắng.
Chiều cao một mét bảy ba, dáng người thẳng tắp và dẻo dai, mái tóc dài hơi quá vai tung nhẹ mỗi khi cô bật nhảy đón bóng.
Không nói nhiều, không ra hiệu ầm ĩ như những người khác, nhưng mỗi lần chạm bóng là một lần cả sân phải im lặng nửa giây.
Cho đến khi...
Bốp!
Cú đập bóng cực mạnh từ Sehun xoáy thẳng về phía giữa sân.
Yujin ngẩng lên theo phản xạ, tay giơ ra chắn - nhưng vô tình lại sai góc.
Quả bóng nện thẳng vào vai cô rồi dội xuống đất.
Cô đổ người xuống sân, âm thanh va chạm khiến cả sân bỗng nín bặt.
"Yujin!"
Wonyoung gần như bật dậy ngay khi tiếng bóng chạm vang lên.
Chai nước lăn xuống đất, chưa kịp lăn hết vòng đã bị cô đá qua một bên để chạy ra giữa sân.
"Cậu có sao không?!"
Cô cúi xuống, đỡ lấy bờ vai Yujin đang run khẽ.
Đôi mắt mở to, hơi hoảng, bàn tay nắm lấy tay Yujin một cách bản năng.
Một bạn nam bên đội Sehun bước lại, định cúi xuống đỡ thì Wonyoung gắt nhẹ:
"Không cần. Tránh ra."
Cô không thét lên, nhưng giọng nói rõ ràng đủ lạnh khiến cậu bạn kia khựng lại.
Sehun lúc này cũng đã chạy tới.
Cậu cúi xuống, định chạm vào vai Yujin:
"Tớ không cố ý. Xin lỗi, để tớ—"
"Sehun."
Giọng Wonyoung gắt hơn.
"Cậu đánh kiểu gì mà như ném búa vào người ta vậy?"
"Lần sau nhìn rõ rồi hãy đập bóng."
Sehun im lặng.
Gương mặt hơi căng, có lẽ không quen bị Wonyoung nói kiểu đó trước đám đông.
Rei và Liz ngồi kế bên cũng bắt đầu thì thầm.
"Trời... Wonyoung phản ứng hơi dữ ta?"
"Ừa, kiểu... bạn thân mà cũng không đến mức đó chứ?"
"Thấy lạ lạ mày ha..."
Tiếng xì xào nhỏ thôi, nhưng giữa sân thể dục nắng loang, lại nghe rõ như tiếng trống ngực.
Wonyoung không để tâm, hoặc có thể là không muốn để tâm.
Cô nhẹ nhàng vòng tay qua vai Yujin, đỡ dậy.
Yujin lúc này đã hơi hoàn hồn lại, cau mày vì đau nhưng không nói gì.
"Đi, tớ đưa cậu lên phòng y tế."
"Không cần đâu. Tớ—"
"Cần."
Wonyoung cắt lời. Mắt vẫn không nhìn ai khác ngoài Yujin.
"Vai cậu đỏ cả lên rồi đấy. Đừng bướng."
Yujin không phản kháng nữa.
Cô để mình được dìu đi, cảm nhận cánh tay Wonyoung vòng qua vai - ấm, chắc, và hơi... run.
———
Phòng y tế.
Không khí im lặng, chỉ có tiếng máy điều hoà chạy rì rì.
Wonyoung ngồi đối diện giường, nhìn chằm chằm vào vết bầm đang sưng trên vai Yujin.
Cô mím môi, rồi cất giọng nhỏ hơn:
"Lúc thấy cậu ngã...tim tớ thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn."
Yujin cười nhẹ.
"Cậu nói quá rồi."
"Không. Thật mà."
Rồi sau một nhịp, Wonyoung ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Yujin:
"Lần sau mà bị như vậy nữa, tớ sẽ đánh Sehun thiệt đó."
Wonyoung hướng mắt ra cửa sổ, lưng quay lại phía Yujin.
Ánh nắng xiên nhẹ lên mái tóc nâu, phủ một lớp sáng mỏng như bụi phấn.
Yujin ngước lên nhìn.
Một cảm giác gì đó nhói lên nơi ngực.
Không dữ dội, không rõ ràng - chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, rằng cô muốn cảm ơn. Không bằng lời.
Cô khẽ đưa tay lên, như thể định xoa nhẹ lên đầu Wonyoung - cử chỉ vẫn hay làm hồi nhỏ, mỗi lần Wonyoung khóc vì bị điểm thấp.
Nhưng chưa kịp chạm, Wonyoung quay lại.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Yujin khựng lại, tay vẫn lửng lơ giữa không trung.
Một giây.
Rồi cô giả vờ gãi đầu, quay sang hướng khác.
Wonyoung không nói gì.
Bên ngoài, tiếng trống vào lớp vang lên.
Bên trong, có thứ gì đó chưa được gọi tên - đang bắt đầu lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com