Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. 🩵

Từ sau vụ tai nạn bóng chuyền, Yujin trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ của lớp.

Không phải theo kiểu được tung hô gì cho cam.

Chỉ là... đứa nào cũng lén nhìn, rồi thì thầm kiểu "Ê ê coi vai nhỏ còn băng không?" "Tao mà được Wonyoung chăm kiểu đó chắc đau vai cả tháng cũng chịu." - đủ kiểu.

Nhưng giữa những ánh mắt lấp la lấp lánh ấy, Wonyoung là đứa duy nhất không nói gì.
Chỉ làm.

———

Ngay sáng hôm sau, khi Yujin còn ngồi gỡ tóc rối sau khi đạp xe tới trường bằng một tay, thì đã thấy Wonyoung đứng sẵn ở cửa lớp, trên tay cầm một cái túi nilon, ánh mắt sáng rỡ.

"Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nè.
Dù gì vai cũng bị thương rồi, đừng cố lết xuống canteen, tội nghiệp người ta."

Yujin nhướng mày.

"Cậu ghét phải chen hàng mà."

"Thì đúng, nhưng còn ghét hơn nếu phải nhìn cậu vật vờ như cây tăm di động nguyên tuần."

Yujin bật cười.

Wonyoung tự mở túi, rút ra một bánh gạo chiên, một hộp sữa và... ba bịch khăn giấy.

"Khăn giấy làm gì nhiều vậy?"

"Đề phòng cậu ăn rớt sốt cà lên áo. Tớ biết cậu mà."

———

Từ hôm đó, Wonyoung chính thức trở thành quản gia aka y tá bất đắt dĩ của Yujin.

Mỗi lần Yujin cúi xuống lượm bút hay cố xách cặp lên, Wonyoung lại như bật radar:

"Ê ê đừng có nhúc nhích! Để tớ."
"Cái tay đó bị thương đó bà nội, quên rồi hả?"
"Dỗi đó hả? Thôi ăn bánh đi, đồ ngốc."

Yujin hết nói nổi.

Cô từng nghĩ bị thương thì phiền phức lắm - nhưng bằng cách nào đó, một tuần qua lại là những ngày cô thấy nhẹ nhõm nhất.

Không phải làm gì nhiều.
Không cần nghĩ ngợi nhiều.

Chỉ cần ngồi yên, và nhìn Wonyoung đi tới đi lui như một cơn gió mang mùi dầu gội bưởi và nước xả vải.

Cả việc ăn uống cũng trở nên... nghiêm túc hơn.

Mỗi sáng, Yujin đều có đồ ăn sáng nóng hổi, có hôm là bánh mì trứng phô mai, có hôm là bánh bao nhân thịt xá xíu.

Đến mức cuối tuần, lúc thử mặc lại cái áo form ôm, cô sững người trong gương một lúc.

"Mình... tăng cân hả?"

Wonyoung vừa bước vào đã phán luôn:

"Ừ, nhìn mặt tròn hơn á. Mà dễ thương hơn ha, tớ chăm mà lại."

Yujin tròn mắt nhìn bạn.

Wonyoung nói xong thì ngậm muỗng sữa chua như chưa từng nói gì cả.

———

Tối đó, lúc nằm lật qua lật lại bên đống bài tập chưa làm, Yujin nghĩ mãi về một chuyện.

Chuyện Wonyoung lẽo đẽo theo cô suốt cả tuần.

Chuyện cái bánh mì trứng có phần ruột được khoét bớt vì "cậu sợ ngán mỡ mà".

Chuyện Wonyoung hỏi cô còn đau không mỗi ngày, rồi lén đấm vào lưng Sehun qua lời kể.

Chuyện ánh mắt.
Câu nói. Cái cách quan tâm với danh nghĩa "bạn thân".

Và hơn hết, chuyện... tim mình thấy vui.

Không phải kiểu vui cười toe toét.
Mà là kiểu lặng lẽ.
Nhẹ nhẹ.

Giống như uống một ngụm trà ấm sau giờ học thể dục - không sốc nhiệt, không phấn khích - nhưng đủ để thấy lòng dễ chịu đến lạ.

"Là cảm giác gì nhỉ?"

Yujin không biết.
Chỉ biết là... cô không muốn nó biến mất quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com