Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. 🎁


"Tớ thấy gần đây... Sehun hơi lạ."

Wonyoung chống cằm, mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lòe app Pinterest toàn ý tưởng trang trí hộp quà.

Giọng nói nhẹ tênh, nhưng ngón tay gõ mặt bàn lại đều đều như đang cố giấu gì đó.

Yujin đặt lon coca xuống, liếc nhìn bạn.

"Lạ sao?"

"Ừm..."

Wonyoung nghiêng đầu.

"Kiểu... ít gọi cho tớ hơn, hay bảo bận.
Không còn nhắn mấy tin nhảm nhí mỗi sáng."

"Story tớ đăng cũng không rep, mà lại thấy thả tim story người khác..."

"Người khác?"

"Ừ, mấy đứa con gái lớp 10."

"Có một bé kia cứ bình luận 7749 icon dưới bài post của Sehun, Sehun còn thả tim lại nữa."

Yujin im lặng.

Trong phòng, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch đều đều.

"Cậu nói rồi chưa?"

"Tớ nói thử rồi, Sehun chỉ cười cười bảo do bận học thôi."

"Rồi cậu tin hả?"

Wonyoung bĩu môi.

"Không biết. Tớ chỉ... thấy buồn."

Lần đầu tiên sau rất lâu, Yujin thấy Wonyoung trông nhỏ bé đến vậy.

Không phải kiểu yếu đuối, mà là kiểu... không biết phải làm gì khác ngoài buồn.

———

"Thế giờ định sao?"

"Tớ muốn làm gì đó bất ngờ cho ảnh. Kiểu... như hồi mới quen.
Có thể là hộp quà handmade, hoặc clip tổng hợp ảnh, hay gì đó cute cute."

Yujin bật cười nhẹ.

"Bất ngờ là cậu còn kiên nhẫn vậy đó."

"Tớ không muốn buông vội. Tự nhiên thấy sợ... nếu lần này Sehun đi thì chắc sẽ đau hơn mấy lần chia tay hồi cấp hai á."

Cô cười, nhưng mắt không cười.

Yujin không cười theo.

Chỉ gật đầu.

"Ừ. Vậy lên plan đi."

———

Tối hôm đó, phòng Yujin.

Hai đứa ngồi khoanh chân trên nệm, giấy màu, kéo, laptop bày tùm lum.

Yujin lên moodboard trong khi Wonyoung vừa cắt giấy vừa than nóng.
Thỉnh thoảng lại chọc:

"Cậu design như dân chuyên nghiệp ấy, tớ thấy sợ."

Dưới ánh đèn bàn, tóc Wonyoung xõa xuống một bên vai, tay áo thun lỡ cuộn lên để lộ cổ tay trắng mảnh dính tí kim tuyến.

Yujin ngồi bên, chẳng nói nhiều.

Chỉ làm. Chỉ nghe.
Và chỉ... cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

"Rõ ràng từ xưa tới giờ vẫn hay lên plan làm mấy vụ này với Wonyoung mà."

"Sao lần này lại thấy không vui?"

Cô không tìm được câu trả lời.

Chỉ biết tim mình đập khác đi mỗi lần nghe tới tên Sehun.

———

Gần 10 giờ, Yujin đứng dậy đi lấy thêm lon coca.

Khi quay trở lại, Wonyoung đã nằm gọn trong đống giấy màu, gối đầu lên chồng bìa cứng và... ngủ mất rồi.

Yujin bật cười khẽ.

"Cái con người gì đâu, bình thường thì ồn áo mà ngủ cái là như mèo con..."

Cô ngồi xuống cạnh giường, chống cằm nhìn bạn.

Mắt Wonyoung khép hờ, lông mi hơi động theo nhịp thở.
Gương mặt nghiêng nghiêng lấp trong ánh đèn ngủ màu cam ấm.

Tóc xõa lòa xòa, một ít dính vào khoé môi.

Tim Yujin khẽ nhói một nhịp.

"Đẹp thật."
"Là kiểu đẹp... khiến người ta không dám lại gần."

Cô đưa tay lên, định vén tóc khỏi mặt Wonyoung.
Nhưng dừng lại. Giữa chừng.
Rồi thả xuống.

"Đừng thích."
"Không được thích."

Cô không biết đang nói với ai.
Với mình, hay với trái tim đang bướng bỉnh bắt đầu lệch khỏi vị trí.

Ngoài trời có gió.
Trong lòng có gì đó lặng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com