IX. 🎶
Chiều thứ bảy, trời mát rượi sau một trận mưa rào ban trưa.
Wonyoung nhắn cho Yujin một dòng tin cụt lủn:
"Qua nhà tớ đi. Có thứ muốn rủ cậu nghe chung."
Mười phút sau, Yujin có mặt.
———
Hai đứa ngồi cạnh nhau trên thảm, trong phòng bật đèn vàng dịu, laptop để trên bàn thấp, và giữa hai người là một chiếc tai nghe chia đôi.
Playlist "❤️🩹" - do Wonyoung đặt tên.
"Tớ mới tìm được mấy bài dễ chịu lắm."
"Nghe thử đi. Nhưng đừng cười nha, có vài bài hơi sến."
Yujin chỉ gật đầu.
⸻
Bài thứ ba vang lên - giai điệu chậm, lời nhẹ như lời thì thầm:
"Rainy days
I'm thinkin' 'bout you, what to say
Wish I knew how to find the way"
Không ai nói gì.
Wonyoung nhìn xuống đầu gối mình, ngón tay mân mê mép thảm.
Yujin nghiêng đầu sang, lén liếc bạn một giây.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy - đã ở cạnh cô hơn mười năm.
Vậy mà sao hôm nay nhìn lại, mọi thứ lại thấy... xa như thể chưa từng chạm tới.
———
Bài hát kết thúc.
Yujin lên tiếng, giọng rất khẽ:
"Cậu nghe bài này, nghĩ đến ai?"
Wonyoung im lặng một lúc.
Một khoảng lặng mỏng như giấy, nhưng đủ để lòng người xao động.
Rồi cô bật cười nhẹ, nhưng không có chút vui nào trong đó:
"Ai cũng được mà.
Nhưng chắc không... phải là ảnh đâu, ha?"
Một câu hỏi không cần ai trả lời.
Yujin nhìn sang.
Tay vẫn cầm tai nghe, nhưng ngực như có gì đó vừa rơi xuống.
Cô mím môi.
Rồi nói.
Nhẹ như gió,
Nhưng đủ rõ ràng để tim người đối diện phải khựng lại:
"Ừ.
Nào move on thì nhớ báo.
Có người chờ."
———
Wonyoung quay sang nhìn cô, hơi sững.
Không cười. Không hỏi lại.
Không trốn chạy.
Chỉ là ánh mắt ấy - thoáng ngỡ ngàng, rồi lặng đi.
———
Bài hát tiếp theo vang lên.
Không ai nói gì.
Cũng chẳng ai thực sự nghe.
Chỉ có tiếng nhạc - như phông nền cho một cảm giác đang lớn dần trong im lặng.
Khoảng cách giữa hai người không đổi.
Vẫn chỉ một tấm thảm. Vẫn hai đầu tai nghe.
Nhưng thứ đang dần dịch chuyển... là tim.
Không rõ ràng. Không vội vã.
Chỉ là... từng cái thở nhẹ, từng lần liếc sang rồi ngoảnh đi — đều khác.
———
"Tớ không vội.
Nhưng cũng không đi đâu cả.
Chỉ đợi cậu,
Tới lúc đủ lành để dám yêu thêm một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com