V. 🖤
Trưa hôm đó, trời nắng vàng như mật.
Wonyoung mặc một chiếc váy sơ mi màu be nhạt, tóc buộc nửa, bước xuống từ taxi với hộp quà ôm sát trong lòng.
Không makeup, không cần phụ kiện cầu kỳ.
Chỉ cần nụ cười, và lòng tin rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.
Sehun đứng đợi trước cửa tiệm pasta nhỏ bên góc phố.
Ánh mắt lướt qua cô, rồi dừng lại - chỉ một giây.
Nụ cười xuất hiện trên môi cậu, nhanh chóng và... không đủ sâu để ấm.
———
Bữa trưa trôi qua nhẹ tênh.
Không có chuyện gì quá sai, nhưng cũng chẳng có gì đúng hẳn.
Những mẩu chuyện vụn vặt, câu trả lời ngắn ngủi.
Wonyoung cố tìm ánh mắt Sehun nhiều lần - nhưng lần nào cũng thấy cậu đang nhìn sang nơi khác.
Cô nhấp môi.
Hộp quà nằm gọn trong chiếc túi giấy ở ghế kế bên, thi thoảng va vào tay cô mỗi lần cô cử động.
Đến cuối bữa ăn, Sehun buông nĩa xuống.
Im lặng một lúc lâu, rồi cậu ngẩng lên:
"Wonyoung, tớ xin lỗi."
Ba chữ đó cắt ngang hết mọi dòng suy nghĩ đang rối trong đầu cô.
Cô siết tay vào vạt váy.
"Vì gì cơ?"
Sehun thở ra một hơi, như thể đang trút bỏ một gánh nặng.
"Tớ... đang quen người khác rồi. Gần hai tháng nay."
Không một lời giải thích dài dòng. Không một nỗ lực che giấu.
———
Hai tháng.
Wonyoung nhẩm trong đầu.
Tức là lúc đó vẫn còn đang lên kế hoạch kỷ niệm 4 năm yêu nhau.
Tức là... vẫn còn cùng đi dạo phố, vẫn còn cùng nắm tay, vẫn còn hứa hẹn chuyện học đại học chung trường.
Bỗng dưng mọi thứ rỗng.
———
Cô không khóc.
Chỉ ngước lên, mắt trong veo:
"Ừm. Vậy thì... cảm ơn vì đã nói ra."
"Và xin lỗi vì làm cậu thấy áy náy."
Sehun sững người.
Cậu không nói được gì.
Có lẽ cậu nghĩ Wonyoung sẽ hỏi lại, sẽ nổi giận, hoặc ít nhất... là khóc.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc nói chuyện căng thẳng, thậm chí là lời trách móc.
Nhưng không.
Cô chỉ nhìn cậu - một cái nhìn thẳng, không oán trách, không cãi vã, không yêu cầu lời giải thích nào hết.
Chỉ có một ánh mắt... trống rỗng đến mức cậu phải quay đi.
Không khí giữa họ nặng như chì.
Wonyoung đứng dậy.
Từ tốn, như thể vừa kết thúc một buổi họp nhóm.
"Chúc hai người hạnh phúc."
Không có nước mắt. Không có giọng run.
Tóc Wonyoung lướt qua vai, bóng lưng nhẹ tênh - không quay đầu lại.
Sehun từng nghĩ mình hiểu cô rất rõ.
Nhưng khoảnh khắc đó...
Cậu nhận ra mình chưa từng biết gì cả.
⸻
Trên đường về.
Túi giấy trong tay đung đưa nhẹ.
Bên trong là hộp quà cô đã tỉ mỉ làm suốt một tuần - cắt từng tờ giấy màu, in từng tấm ảnh, chọn từng mẩu sticker với lời chúc ngọt ngào.
Tất cả giờ trở thành thứ... thừa thãi.
Wonyoung không nhớ mình đi bao xa, hay băng qua bao nhiêu con phố.
Chỉ biết tim mình rỗng như có ai khoét nhẹ vào giữa lồng ngực.
Và bằng một thứ lực vô hình nào đó - có thể là thói quen, có thể là bản năng - khi ngẩng đầu lên, cô đã đứng trước cửa nhà Yujin từ lúc nào không hay.
———
Tiếng chuông cửa vang lên lúc gần 6 giờ tối.
Yujin không đợi ai.
Nhưng khi bước ra mở, tay còn cầm lon coca lạnh, cô bỗng khựng lại.
Wonyoung đứng đó.
Vẫn trong bộ váy sáng màu lúc sáng.
Vẫn là mái tóc buộc hờ.
Nhưng đôi mắt... không còn ánh nắng nào nữa.
Không nước mắt. Không đỏ hoe.
Không có gì quá rõ ràng.
Chỉ là... ánh nhìn mỏi mệt.
Và im lặng.
Yujin chẳng hỏi gì.
Cô chỉ lặng lẽ bước sang bên, mở rộng cửa.
Wonyoung bước vào.
Không nói một lời. Cũng không cười như mọi khi.
Và Yujin biết.
Có điều gì đó... vừa đổ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com