Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. 💔

Wonyoung không nói một lời kể từ lúc bước vào nhà.

Cô chỉ lặng lẽ tháo giày, chậm rãi đi lên lầu.
Và khi cánh cửa phòng Yujin vừa khép lại phía sau lưng...

Cô khụy xuống.

Không phải kiểu "ngồi xuống cho đỡ mệt."
Mà là rơi - như thể cả cơ thể không còn sức gồng nữa.

Yujin vẫn đứng yên cạnh cửa.
Cô nhìn thấy lưng Wonyoung run nhẹ.

Nghe được tiếng hít vào thật sâu, rồi sau đó... là tiếng nấc đầu tiên.

———

Wonyoung khóc.

Không phải kiểu "nước mắt chảy mà mặt vẫn lạnh như thường ngày."

Mà là kiểu người đau đến mức không còn giữ nổi tiếng thở.

Vai cô run lên từng nhịp.
Tay vẫn ôm cái túi quà, chiếc quai giấy nhàu nhĩ, hộp bên trong đã méo một góc.

Một tiếng nấc nghẹn.
Rồi một tiếng nữa.
Và rồi vỡ ra như bờ đê bị đâm thủng.

"Tớ ghét anh ta... ghét ghét ghét... ghét lắm luôn mà sao vẫn đau như này...?"

Yujin bước lại gần.
Cô ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên lưng bạn.
Một cái vuốt nhẹ. Một cái ôm không quá chặt.

———

Trong đầu cô chợt lặp lại một câu hỏi:

"Chuyện yêu đương của Wonyoung mình từng thấy bao nhiêu lần rồi...?"

Cô từng thấy Wonyoung khóc vì ghen, khóc vì bị chia tay, khóc vì đọc lại tin nhắn cũ.
Từng thấy bạn cãi nhau với người yêu, từng thấy bạn bị bỏ rơi trong lúc chờ trước cổng trường.
Đau có.
Khóc có.

Nhưng lần này... khác.

"Sao mình lại thấy xót tới vậy?

Yujin không hiểu.
Hay có lẽ là hiểu - nhưng không dám gọi tên.

———

Wonyoung gục đầu vào vai cô.
Nước mắt ướt cả vạt áo.

Hơi thở gấp, như bị nghẹn trong cổ họng.

Yujin không dỗ.
Chỉ ngồi đó, lưng tựa vào tường, tay luồn vào tóc Wonyoung vuốt nhẹ.

Một vòng tay không ấm hơn bình thường là bao, nhưng hôm nay... đủ để Wonyoung không thấy mình một mình.

———

Tình yêu là gì?
Là những lần đổ vỡ mà vẫn quay về đúng một người.

Không cần lý do.
Không cần giải thích.
Chỉ là... trái tim biết rõ mình muốn ở đâu khi đau nhất.

———

Cuối cùng, Wonyoung ngủ thiếp đi trên vai cô.

Yujin nhìn xuống gương mặt sưng húp vì khóc, trong lòng trống rỗng nhưng lại đầy.

Và lần đầu tiên, cô không tự nhủ "không được thích" nữa.
Cô chỉ nghĩ:

"Ước gì... mình có thể là người cuối cùng khiến cậu khóc,
và là người duy nhất khiến cậu cười trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com