VII. 🖍️
Sau một tuần buồn bã vì chia tay, Wonyoung bất ngờ rủ Yujin về nhà chơi.
Tin nhắn đến vào giờ nghỉ trưa, đúng lúc Yujin đang gặm thanh bánh gạo dở ẹc mua nhầm ở canteen.
"Chiều rảnh hông?"
"Về nhà tớ vẽ móng tay cho, tớ vừa mua set màu mới."
"Đảm bảo xấu."
Yujin nhìn màn hình, chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã tới:
"Tớ stress quá.
Muốn làm gì đó vô dụng và vui."
———
Chiều hôm đó, Yujin đến.
Wonyoung mặc áo thun rộng, tóc buộc vội, tay ôm nguyên hộp dụng cụ vẽ móng vừa mua: 12 lọ sơn lấp lánh, 1 cây cọ siêu nhỏ, sticker trái tim các cỡ và... một cái quạt mini để hong khô.
"Cậu sẽ là nạn nhân đầu tiên."
"Cảm ơn cậu đã tin tưởng Wonyoung's Nail Studio - nơi hủy hoại móng tay một cách có trách nhiệm."
Yujin bật cười.
"Chưa gì đã thấy có mùi thảm họa rồi đó."
"Im. Chị đang tập trung."
———
Wonyoung ngồi xếp bằng đối diện, nâng tay Yujin lên một cách nhẹ nhàng.
Bàn tay Yujin hơi rám nắng, thon gọn, móng cắt gọn gàng - không hề chuẩn bị tinh thần cho việc bị quét lên lớp sơn màu... xanh mint pha kim tuyến tím.
"Tớ chỉ biết một kiểu thôi.
Mỗi móng một màu, tone pastel hết nha."
"Nghe thì hợp lí mà nhìn lên tay thì hơi... ấy một xíu."
Cô cười, lưỡi hơi thè ra như đang tô vẽ thứ quan trọng lắm.
Yujin để yên tay, lặng lẽ nhìn gương mặt chăm chú của bạn.
"Không hiểu sao mỗi lần cậu làm gì nghiêm túc là mặt lại đáng yêu thế."
Suy nghĩ thoáng qua, nhưng tim thì hơi khựng một nhịp.
———
Nửa tiếng sau, móng Yujin hoàn tất.
Mỗi ngón là một màu: hồng pastel, vàng bơ, xanh mint, tím lavender, xanh baby.
Sticker trái tim dán hơi lệch.
Viền sơn lem ra khỏi móng ít nhất 1mm mỗi bên.
Yujin nhìn xuống tay mình, rồi nhìn Wonyoung:
"Xấu. Dã man."
"Ờ, mà cậu vẫn để tớ làm cho tới hết."
"Thì ai biểu mặt cậu lúc làm nhìn vui như thể đang vẽ lên cả thế giới của mình."
Wonyoung im một nhịp.
Yujin ngẩng lên khỏi bàn tay lem nhem của mình, thấy bạn đang nhìn mình với ánh mắt không cười như thường lệ - mà dịu hơn.
Không ai nói gì thêm.
⸻
Trước khi ra về, Yujin đứng dậy vươn vai, lóng ngóng gom lại mấy lọ sơn đổ lăn lóc khắp bàn.
Wonyoung khoanh tay tựa vào ghế, chân đung đưa:
"Mai mà ai chọc móng tay màu mè thì nhớ nói: crush làm cho nha."
"Bớt quê liền."
Yujin không đáp.
Cô chỉ cười nhẹ, nhìn Wonyoung đùa nghịch như không có gì xảy ra.
———
Tới khi ra tới cửa, Yujin quay lại nhìn bạn lần cuối trước khi bước xuống thềm.
Wonyoung đang lúi húi khóa nắp sơn, miệng lẩm bẩm "sao lọ này cứ rỉ hoài vậy trời".
Và đúng khoảnh khắc ấy, Yujin khẽ nói - giọng đủ nhỏ để chỉ gió nghe
"Ừ. Crush... làm thiệt."
Wonyoung không quay lại.
Mà thật ra là không nghe thấy.
Cô chỉ tiện tay vứt cây cọ dính sơn vào hộp, rồi gọi với theo:
"Về tới nhớ nhắn nha!
Móng lem mà cào ai là tớ chối trách nhiệm đó!"
Cánh cửa khép lại sau lưng Yujin.
Trên tay là bộ móng màu pastel, trong lòng là một cảm xúc chưa đủ rõ ràng để gọi tên.
Chỉ biết... nó không dễ chịu.
⸻
Đôi khi, thương một người là chuyện rất đơn giản.
Chỉ là không ai khác biết được, ngoài mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com