Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. 📝

1 giờ sáng.

Wonyoung ngồi co chân trên giường, laptop để trên gối, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt xinh xắn dù không còn lớp trang điểm.

Màn hình đang chiếu một đoạn video cũ - không dài, chỉ vài chục giây.

Một buổi picnic.
Một lần đi dã ngoại cùng lớp.

Sehun đẩy cô trên xích đu, gió làm tóc bay loạn, còn tiếng cười thì vang khắp sân trường.

Ở cuối video, là một cảnh quay lén: Sehun nhìn cô, cười.
Một nụ cười rõ là dịu dàng.

Wonyoung khựng lại.

"Không còn yêu nữa. Nhưng..."

Những hình ảnh cứ như ai vẽ thẳng lên tim - rõ nét, và không cách nào xóa được.

———

Cô bật sang thư mục ảnh, ngón tay lướt vô thức.

Kỷ niệm dày đặc suốt 4 năm hiện ra - sinh nhật, hội xuân, chiều đi dạo, cái sticker dễ thương trên ly trà sữa.

Mỗi lần chạm vào, tim cô lại nhói thêm một nhịp.

Cô cắn môi.
Và rồi, đột ngột bật khóc.

Không kìm được.
Không gồng nổi nữa.

"Bốn năm...
Mười bảy tuổi mà đã mất đi thứ gắn bó gần nửa đời mình thì...
người ta phải sống sao bây giờ?"

———

Ở căn nhà phía đối diện, trong căn phòng sáng đèn mờ mờ qua tấm rèm hờ, Yujin đang học bài.

Cô ngẩng đầu uống nước thì vô tình thấy khung cửa sổ bên kia - ánh sáng chập chờn phát ra từ laptop, và dáng người nhỏ gầy đang ôm gối mà khóc.

Wonyoung.

Tim Yujin như rơi vào khoảng trống.

Cô ngồi chết lặng vài giây, rồi đặt ly nước xuống, tay run run lấy điện thoại.

Một phần trong cô muốn chạy qua.
Một phần khác chỉ muốn lặng im, để Wonyoung được buồn theo cách cô ấy cần.

Cuối cùng, cô chọn... gọi video.

———

Màn hình đổ chuông.
Wonyoung giật mình, lau nước mắt vội, nhưng chưa kịp làm gì thì mắt cô dừng lại ở màn hình điện thoại:

"Yujin calling..."

Cô nhìn sang cửa sổ.

Ánh đèn từ phòng Yujin vẫn sáng. Rèm chưa kéo.

Và cô hiểu.

Cô nhấn nhận cuộc gọi.
Không nói gì.

———

Hai ánh mắt nhìn nhau qua màn hình.

Một người mắt đỏ hoe.
Một người mặt trầm lặng.

Không ai lên tiếng.
Chỉ là... nhìn.

Yujin tựa đầu vào gối, để điện thoại trước mặt.
Cô không biết phải nói gì.

Bất kỳ lời an ủi nào lúc này cũng thấy lạc lõng.

Nên cô im lặng.
Và ở lại.

———

Wonyoung vẫn khóc tiếp.
Nước mắt rơi không kiểm soát. Nhưng không còn nghẹn lại như trước.

Vì ít nhất, cô biết có người đang ở đó.
Nhìn thấy. Không rời đi.

———

Hai tiếng đồng hồ.
Không một lời.

Chỉ có một cuộc gọi, một khung hình mờ ảo, một người khóc và một người đau theo.

———

Có những đêm dài, người ta không cần ai nói gì cả.
Chỉ cần biết... mình không một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com