XV. 📚
Kỳ thi học kỳ đang bước vào giai đoạn cuối.
Mỗi học sinh của IVE High School đều căng như dây đàn, nhất là Jang Wonyoung - người luôn xuất hiện đầu danh sách xếp hạng, đặc biệt ở các môn ngoại ngữ.
Giờ trả bài Anh văn.
Không khí trong lớp im phăng phắc, từng ánh mắt đổ dồn lên bảng điểm giáo viên chủ nhiệm vừa dán lên.
"Jang Wonyoung. A."
Cả lớp không ai lên tiếng.
Vì ai cũng biết - với Wonyoung, A không phải là một niềm vui.
Mà là... sai sót.
———
Giáo viên chủ nhiệm nhìn xuống, gọi nhẹ:
"Wonyoung, cô muốn nói chuyện riêng một chút sau tiết."
Wonyoung đứng dậy.
Tim đập trong lồng ngực như trống điểm danh.
Tay siết chặt mép váy đồng phục.
Cô biết điều gì sắp tới - nhưng vẫn không chuẩn bị được.
———
Sau tiết.
"Em từng đạt giải thành phố môn này từ lớp 10, đúng không?
"Và cô chưa từng thấy em sai sót kiểu này. Em ổn chứ?"
Giọng cô giáo không gay gắt, nhưng thẳng.
Wonyoung chỉ cúi đầu:
"Dạ, em ổn."
"Vậy em nên xem lại cách cân bằng thời gian.
Có thể em đang để chuyện cá nhân ảnh hưởng đấy."
———
Wonyoung không đáp.
Cô cúi đầu chào, rời khỏi phòng.
Cả hành lang dài như đè lên vai cô.
———
Khi quay lại lớp, không ai để ý.
Không ai biết.
Cô đi chậm tới bàn mình, ngồi xuống...
và gục đầu xuống cánh tay.
Không khóc.
Không than vãn.
Chỉ là... một chữ A cũng có thể khiến người ta muốn biến mất.
———
Và rồi Yujin đến.
Cô không hỏi. Không cần.
Yujin cúi người xuống, lặng lẽ đưa tay ra.
Ngón tay luồn nhẹ vào lớp tóc mềm, tìm lấy chiếc chun mảnh đang buộc hờ phía sau đầu Wonyoung.
Cạch.
Chiếc chun trượt ra.
Từng sợi tóc nâu dài nhẹ nhàng bung xuống, rối lọn vì cả ngày gồng gánh.
Cô nhẹ nhàng vuốt chúng sang một bên, rồi để yên lòng bàn tay lướt xuống gáy bạn.
Khi thấy Wonyoung vẫn im lặng, không phản kháng, Yujin nghiêng người thêm một chút.
Khẽ khàng.
Bàn tay đặt lên đỉnh đầu.
Nhẹ nhàng xoa.
Từng vòng tròn nhỏ.
Chậm rãi.
Ân cần như thể đang nói thay cho câu: "Ổn rồi. Có tớ đây."
⸻
Wonyoung vẫn úp mặt xuống bàn.
Giọng cô nghèn nghẹn:
"Cảm giác như... mỗi lần tớ gục xuống... đều là cậu đỡ lấy."
Yujin cúi gần hơn. Giọng cô thấp và chắc như một lời hứa:
"Vì đó là điều tớ muốn làm. Mãi mãi."
———
Không có cái ôm nào.
Không có tiếng khóc.
Chỉ có tất cả những trân quý được truyền qua một cái xoa đầu -
như muốn giữ lại tất cả sự tự tôn đang rơi rụng trong đối phương.
⸻
Thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com