XVI. 🎓
Yujin và Wonyoung đã bên nhau được một năm ba tháng.
Ba mùa mưa.
Hai kỳ nghỉ hè.
Một kỳ thi đại học.
Và rất nhiều những buổi chiều không tên, nơi một người mệt mỏi gục xuống bàn còn người kia thì lặng lẽ gỡ tóc và xoa đầu.
Tình yêu của họ không quá ồn ào.
Nhưng ai nhìn vào cũng dễ dàng cảm thấy:
Bình yên.
———
Yujin không phải kiểu người hay nói yêu.
Cô chọn cách dậy sớm hơn 10 phút mỗi sáng để đợi Wonyoung ở trước nhà.
Mang theo chai nước ấm khi trời trở lạnh.
Và cài lại dây giày cho "bạn" mà không cần nhắc.
Wonyoung cũng vậy.
Cô không tặng quà vào những ngày lễ.
Nhưng lại âm thầm biết Yujin sợ tiếng sấm, và luôn là người đầu tiên gọi video call mỗi khi trời nổi giông.
Cô học giỏi, kiêu hãnh, lúc nào cũng tỏ ra mình rất ổn -
Nhưng lại là miểu người nhắn "tớ yêu cậu" lúc 12 giờ đêm, sau khi học bài xong, vì bỗng thấy nhớ.
"Cậu ngủ chưa?"
"Tớ hơi nhớ cậu.
Và tớ cũng yêu cậu nhiều hơn hôm qua một chút."
———
Ngày tốt nghiệp.
Wonyoung trong tà váy trắng dài, tóc uốn nhẹ, môi đỏ như hoa đào tháng ba.
Yujin mặc vest đồng phục trường, sơ mi trắng, cài hoa tím trên ngực.
Không ai biết họ đang yêu nhau.
Chỉ biết ánh mắt họ tìm nhau trong sân trường hỗn loạn - và khi bắt gặp, cả thế giới dường như dịu lại.
⸻
Buổi chiều, sau lễ, hai người cùng đi ăn tối với gia đình.
Bàn tròn. Sáu người.
Và giữa lúc món chính vừa được dọn ra, Yujin khẽ siết tay Wonyoung dưới bàn, rồi ngẩng đầu nói:
"Chúng con... đang hẹn hò ạ."
Mẹ Wonyoung – bà Jang – ngồi cạnh con gái, đeo kính râm hàng hiệu nhưng ánh mắt lại rực rỡ ánh sáng nội tâm.
Bà đã nuôi Wonyoung một mình từ khi cô lên bốn, và nuôi luôn cả niềm tin rằng:
"Con gái tôi, có quyền sống một cuộc đời không phải xin phép ai."
Bên kia, ông bà Ahn – bố mẹ của Yujin – đã chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.
Chỉ vừa thấy Wonyoung là đã tủm tỉm:
"Bác chỉ hy vọng con chịu ở lại ăn cơm nhà bác hoài thôi."
⸻
Yujin đỏ mặt.
Wonyoung cũng bật cười, gãi nhẹ sau tai.
Bà Jang nhấp một ngụm rượu vang, khẽ cười:
"Mẹ không nghĩ đứa con gái mê trai của mẹ lại tự nhiên quay xe...
Nhưng mà yêu là yêu thôi, gái hay trai cũng được, miễn là tử tế với nhau."
Rồi bà nhìn sang Yujin, nháy mắt:
"Mà công nhận, con cũng khéo dụ ghê."
Ông Ahn cười phá lên.
"Con dâu mà vừa xinh vừa học giỏi như này, nhà tôi lời to rồi."
Mọi người bật cười.
Wonyoung cúi đầu, nhỏ giọng "Cháu cảm ơn" - còn tay thì dưới gầm bàn...
vẫn nắm lấy tay Yujin không buông.
———
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ và tràn ngập sự công nhận.
Không cần tuyên bố hùng hồn.
Không cần lý giải điều gì là "đúng".
Chỉ cần tình yêu đó - lành mạnh, dịu dàng, và đủ lâu để ai cũng thấy được.
———
Họ đã yêu nhau đủ lâu... để không còn là bí mật.
Mà là một điều đáng tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com