XVII. 𝕗𝕚𝕟𝕒𝕝𝕝𝕪, 𝕪𝕠𝕦'𝕣𝕖 𝕞𝕚𝕟𝕖 💖
Ba ngày sau lễ tốt nghiệp, Yujin đặt vé đi Busan.
Không hoa, không rượu vang, không ai biết.
Chỉ hai người.
Một chiếc cabin gỗ.
Và thời gian để thở sau tất cả những ngày chạy dài.
———
Wonyoung đem theo đúng một chiếc vali nhỏ, nhưng lại giấu trong đó ba bộ đồ ngủ khác nhau.
Yujin thì đem theo chiếc máy ảnh cũ và pin dự phòng - cô bảo:
"Tớ không muốn lỡ mất biểu cảm nào của bé."
Họ đi bộ trong rừng thông.
Uống cà phê vào lúc 4 giờ chiều.
Và hôn nhau ở mỗi bậc cầu thang bằng gỗ dẫn về phòng.
———
Buổi tối, sau khi tắm nước ấm, Wonyoung ngồi trên giường, tóc ướt, mặc một chiếc áo ngủ lụa trắng mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh đèn ngủ, môi đỏ nhẹ như cắn vào.
Yujin bước ra từ phòng tắm, mình mẩy khô ráo, ngẩn người.
Cô không cần đèn, vì ánh mắt người kia đủ làm cả căn phòng sáng lên.
⸻
Yujin ngừng thở, ánh mắt tối lại, cảm giác khao khát bùng lên như ngọn lửa.
Cô bước về phía Wonyoung.
Yujin ngồi xuống mép giường, nâng cằm Wonyoung để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
Yujin cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Wonyoung như thể đang hỏi:
"Được chứ?"
Không một lời đáp.
Chỉ có ánh mắt Wonyoung khẽ khép lại -
và giây tiếp theo, đôi môi ấy đã bị Yujin chiếm lấy như một thức quà ngon lành, nuốt hết những run rẩy và lúng túng cô chưa kịp giấu đi, chậm rãi như cách cả hai đã bước vào tình yêu này.
Vị cherry nhè nhẹ từ son môi của Wonyoung thoảng qua chóp mũi Yujin, khiến cô khẽ mỉm cười giữa nụ hôn.
Yujin hôn như đang dỗ, như đang nói:
"Không cần nói gì cả. Tớ hiểu."
Khi môi dưới của Wonyoung bị cắn nhẹ một cái, cô hơi giật mình, nhưng cũng ngoan ngoãn hé miệng ra - như thể mọi cảm xúc đều đã sẵn sàng được gọi tên.
Rồi Wonyoung ngoan ngoãn nằm xuống, chiếc áo lụa mỏng bắt đầu trượt lên,
để lộ cơ thể mịn màng và có phần ướt át dưới ánh đèn mờ của cô.
Quần lót của Wonyoung cũng bắt đầu bị kéo xuống,
treo ở mắt cá chân,
váy ngủ cũng bị vén tới đùi.
Yujin khom người hôn xuống, hơi nóng giữa răng và môi chầm chậm từng chút truyền đến Wonyoung.
Và rồi không ai nói lời nào.
Chỉ có tiếng chăn gối khẽ xô vào nhau, mùi tinh dầu oải hương lan nhẹ trong không khí.
⸻
Họ đã chạm vào nhau - không phải vì tò mò, mà vì đã yêu quá đủ để gọi tên điều đó bằng niềm tin.
⸻
Và đêm đó, giữa căn phòng gỗ ấm áp, nơi chỉ có một chiếc giường và hai trái tim đã chẳng thể nào rời xa nhau,
họ không còn là hai đứa trẻ của ngày xưa nữa.
⸻
Tình yêu - khẽ nảy mầm từ những nụ cười,
lớn dần lên qua từng nụ hôn vụng về, và chạm ngưỡng trưởng thành bằng giọt nước mắt đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com