Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 [H]

Đêm khuya, phòng ngủ yên tĩnh chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, màn đêm tĩnh lặng chính là lúc thích hợp nhất để ngủ.

Hữu Trân nằm trên chiếc giường mềm mại nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ người nằm bên cạnh khiến trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng vẫn không ngủ được, có lẽ là do ban ngày ngủ quá nhiều khiến nàng tỉnh táo không thể ngủ lại nổi. Đôi mắt đen láy mở ra, cẩn thận xê dịch người để không làm đánh thức người bên cạnh. Quay đầu, dưới ánh đèn mờ mờ tỉ mỉ ngắm người đẹp đang ngủ.

Trương Nguyên Ánh chính là người đẹp không cần đến son phấn, trời sinh mỹ lệ, dung mạo đẹp bẩm sinh để cho cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là trung tâm của tất cả. Hình dáng cô không giống Trương tiên sinh cũng như Trương phu nhân, nghe nói cô giống với bà nội lúc trẻ như đúc. Cho nên từ bé cô đã được ông bà nội đặc biệt cưng chiều, cha mẹ cũng quý như viên minh châu.

Có lẽ bà nội là người lai nên ngũ quan Trương Nguyên Ánh không giống người Phương Đông mà hơi nghiêng về Phương Tây, toàn thân xinh đẹp, khi cô cười thì ánh mắt vô cùng thu hút người khác. Đôi mày của cô thật đẹp, hơi xếch lên chứng tỏ tính cách hơi ngang bướng, tính chiếm hữu lớn. Đôi mắt có thần giống như ngôi sao rơi xuống từ dải Ngân Hà sáng long lanh nhưng giờ đôi mắt ấy đã yên tĩnh nhắm lại, chỉ còn đôi mi vừa cong vừa dài theo nhịp thở của cô khẽ rung động. Mũi cao thẳng khiến cho ngũ quan của cô thêm tinh xảo, đôi môi.... Tầm mắt Hữu Trân không tự chủ dừng lại, làn môi này hình trái tim rất xinh đẹp và hoàn mỹ, hơi cong lên, ngọt ngào non nớt như muốn mời người ta hôn.

Hữu Trân biết hôn cô cảm giác tuyệt vời đến mức nào, cũng biết đôi môi của cô có thể mang đến cho nàng bao nhiêu là khoái cảm. Suy nghĩ không tự chủ nhớ đến những đêm cuồng nhiệt.... Đáng chết, nghĩ tới đây, thân thể Hữu Trân nóng lên như thể sắp bị thiêu hủy, hô hấp dồn dập.

Hữu Trân giống như có chút không nhịn được, bàn tay ở trong chăn từ từ lục lọi, ôm trọn lấy ngực Trương Nguyên Ánh. Trương Nguyên Ánh mặc váy ngủ bằng tơ tằm hai dây nên Hữu Trân dễ dàng nắm lấy mà xoa nắn.

Hữu Trân yêu cực kỳ thứ mềm mại này của Trương Nguyên Ánh, quyến luyến vuốt ve, lòng bàn tay khẽ nắn vuốt khiến nụ hoa của Trương Nguyên Ánh nhạy cảm mà đứng thẳng đâm vào lòng bàn tay nàng. Nàng thở gấp kéo chăn ra cúi xuống ngậm nó vào miệng, đầu lưỡi không ngừng đảo qua, bàn tay ôm trọn phần nhũ thịt trắng như tuyết đưa vào thật sâu trong miệng tận tình mút.

"Ưm!" Trương Nguyên Ánh uốn éo, không thoải mái khẽ giãy giụa.

Hữu Trân hưng phấn không thể tưởng tượng nổi, thở hổn hển đem váy ngủ của Trương Nguyên Ánh cởi ra, ôm chặt lấy cô, hôn, liếm khắp bộ ngực thỏa thuê.

Bàn tay trượt đến chỗ kín của cô, nhẹ nhàng sờ nắn, thuần thục tìm được nơi nhạy cảm châu ngọc, dùng cường độ Trương Nguyên Ánh thích nhất xoa nắn. Nghe tiếng hô hấp của Trương Nguyên Ánh ngày càng gấp gáp Hữu Trân liền biết Trương Nguyên Ánh đã có cảm giác. Ngón giữa đi xuống quả nhiên thấy ẩm ướt. Thật không thể nào tốt hơn, Hữu Trân hơi cười đưa đầu gối đẩy một chân Trương Nguyên Ánh ra, nâng chân lên và chầm chầm đưa hai ngón tay vào.

Trương Nguyên Ánh mở mắt mông lung, nhìn thấy cái đầu đen bóng trước ngực mà ngực thì sưng lên đau đau lại bị nàng đang ngậm cắn. Chỗ kín còn thấy tiếng nước và còn bị cọ xát với tốc độ nhanh rõ ràng nói cho cô biết người này đang làm gì.

"Không ngủ còn....Ưm...Làm gì?"

Hữu Trân ngẩng đầu, nước miếng trên môi cũng như trên ngực cô sáng như bạc: "Làm gì? Cô nói xem đang làm gì? Hửm?"

Trừ ăn cô, còn có thể làm gì?

"A...... Chậm một chút...... Không phải đang ngã bệnh sao?" Thật là tà ác, cái đồ đại ma đầu này.

"Ngã bệnh?" Khóe môi Hữu Trân cười mang theo vài phần tà khí. "Đúng, chính là ngã bệnh, cô cảm thấy sao? Tôi nóng lên rất nhiều,...A...Chân mở ra một chút... Đúng... Chính là như vậy."

Trương Nguyên Ánh rên rỉ, làm sao có thể không cảm thấy được, bởi vì phát sốt lên thân thể Hữu Trân nóng hơn bình thường rất nhiều.

"Nhẹ một chút, thân thể..." Sóng mắt như nước trợn trừng nhìn nàng. Nhưng Hữu Trân cố tình muốn đi vào chỗ sâu nhất khiến cho Trương Nguyên Ánh bị khoái cảm như điện giật ập xuống.

Dường như Hữu Trân đã kích động đến mất lý trí nhưng vẫn còn nhớ là không thể lây bệnh cho cô nên không hôn môi cô. Cứ ở trên vai cắn mút khiến Trương Nguyên Ánh run rẩy càng dữ dội hơn, dịch ra càng nhiều hơn mà động tác của Hữu Trân càng thêm kịch liệt. Thân thể nóng đến muốn nổi giận, trong mắt Hữu Trân chỉ có hai gò má sáng rỡ của Trương Nguyên Ánh, cặp mắt hơi khép lại, xuân tình nhộn nhạo, đôi môi ướt át đỏ tươi hết sức quyến rũ, hấp dẫn đến tận xương tủy.

Hữu Trân cật lực đưa tay luật động ở đó, cảm giác ngay được nơi đó của Trương Nguyên Ánh xoắn thật chặt, thủy dịch ở bên trong không ngừng chảy ra theo động tác của ngón tay nàng, lại bị nàng gắt gao chặn lại khiến cho cô vừa đau lại vừa trướng, thở dốc, bản thân bất lực mà khóc lên.

Liều chết triền miên, tận hứng hưởng thụ, thân thể của Trương Nguyên Ánh đã nói cho Hữu Trân biết cô sắp lên đến cực điểm rồi. Hữu Trân không ngừng gia tăng tốc độ của ngón tay, nghe giọng Trương Nguyên Ánh nghẹn ngào cầu xin khiến nàng càng thêm điên cuồng.

Nhiệt độ cao đến mức muốn nổ tung, mồ hôi như mưa, hơi thở vang vọng trong không gian, trong tiếng thét cao triều của Trương Nguyên Ánh, Hữu Trân rút tay, dang hai chân Trương Nguyên Ánh ra thật rộng áp hoa huyệt của nàng vào hoa huyệt ướt đẫm của cô điên cuồng ma sát.

Trương Nguyên Ánh bị Hữu Trân ép tới không thở nổi, đưa tay đi chụp bờ vai của nàng. Hữu Trân lầu bầu lật người lại đem Trương Nguyên Ánh ôm lên người, ôm sát vào. Giữa chân mày, đuôi mắt đều tràn đầy thỏa mãn, giống hệt như con hổ vừa được ăn uống no say chỉ còn thiếu thè lưỡi mà liếm móng vuốt nữa thôi.

Trương Nguyên Ánh tức muốn chết, đại ma đầu này tự dưng nửa đêm không chịu ngủ lại liều mạng giày vò cô. Nàng thì thỏa mãn còn cô mệt mỏi tức không thở nổi. Nhìn cái bản mặt đang khép hờ hưởng thụ khiến cô liền hận nghiến răng nghiến lợi, đưa tay cấu eo nàng một cái rõ đau: "Dính chết rồi, cút ngay."

Hữu Trân cười cười đứng dậy, từ đầu giường rút khăn giấy ra rồi dọn dẹp cho cô. Trương Nguyên Ánh miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra, nghe tiếng thở gấp của nữ nhân kia cô chẳng buồn mở mắt nói: "Còn dám làm nữa thì một tháng tới đừng mong được làm."

Dọn dẹp một chút bãi chiến trường, Hữu Trân nằm dài trên giường ôm lấy Trương Nguyên Ánh vào trong ngực dịu dàng gọi: "Nguyên Ánh."

Trương Nguyên Ánh không thèm để ý tới Hữu Trân.

"Cám ơn cô."

Trương Nguyên Ánh bấm eo Hữu Trân một cái.

Hữu Trân an tĩnh lại, mỉm cười ôm chặt Trương Nguyên Ánh, từ từ nhắm mắt lại.

Trương Nguyên Ánh, cảm ơn cô đã ở bên tôi, cảm ơn cô đã yêu tôi, thật sự thật sự vô cùng cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com