Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 [H]

Không có ánh nến nhưng có bữa tiệc thịnh soạn. Tôm hùm tươi, gan ngỗng cùng với canh măng tây, bên cạnh đó là mùi thơm của bánh nhân thịt. Một bữa tiệc Giáng Sinh chính cống kiểu Phương Tây. Với Trương Nguyên Ánh mà nói đây quả thực rất phù hợp, hơn nữa còn vì người cùng ngồi chung một bàn với cô kia là Hữu Trân thì cô còn mơ ước gì thêm nữa.

Gan ngỗng cho vào miệng là tan đi, tôm hùm thơm ngọt cùng với mùi hương hoa quả và rượu trắng làm hương vị món ăn thêm đậm đà khiến cho Trương Nguyên Ánh tròn mắt khen ngợi: "Thủ nghệ của Trân nhà ta ngày càng tốt nha." Trọng điểm là chọn rượu để phối hợp cũng rất hoàn mỹ.

Hữu Trân mỉm cười múc cho Trương Nguyên Ánh một bát súp măng tây: "Cẩn thận nóng."

Trương Nguyên Ánh liền uống xong bát súp, bữa tối của hai người cũng không nhất định là những đồ ăn xa xỉ hay quá nhiều đồ ăn, chỉ cần ở bên người yêu cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Trò chuyện phiếm, từ từ thưởng thức rượu ngon và thức ăn, hai tiếng sau, sau khi ăn xong bánh pudding ngọt ngào thì bữa tối mới kết thúc.

Sau đó Hữu Trân thu dọn bát đĩa trên bàn mang vào phòng bếp rửa còn Trương Nguyên Ánh ôm lấy chiếc gối mềm ngồi trước lò sưởi ấm áp, lười biếng thỏa mãn không muốn động đậy.

Hữu Trân dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ xong mới bưng ra một đĩa táo đỏ lớn đặt bên cạnh Trương Nguyên Ánh.

"Trân, ngồi cạnh đi." Trương Nguyên Ánh vỗ vỗ vào chỗ tấm thảm bằng lông cừu trắng như tuyết ở bên cạnh.

Hữu Trân nhận mệnh tuân theo, nàng vừa ngồi xuống thì Trương Nguyên Ánh lập tức ngả người ngay vào ngực nàng, nằm ở trên đùi nàng, ngước mắt lên nhìn: "Nhắm mắt lại đi."

Hữu Trân rất nghe lời nhắm mắt lại.

Trương Nguyên Ánh kéo tay trái của Hữu Trân, rồi cầm hộp quà để vào lòng bàn tay Hữu Trân. Hữu Trân mở mắt ra, Trương Nguyên Ánh mỉm cười nói với nàng: "Giáng Sinh vui vẻ."

Hữu Trân nhìn quà tặng này, trầm mặc.

Trương Nguyên Ánh thúc giục: "Mở ra xem có thích không?"

Mở ra, là chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa sáng bóng nằm gọn trong hộp. Hữu Trân cầm lên, tỉ mỉ mơn trớn lớp vải thượng đẳng.

"Đây chính là người ta tự mình làm đó." Trương Nguyên Ánh cầm lấy đưa đến người Hữu Trân ướm thử, cười cười: "Quả nhiên rất hợp nha. Ừm, Trân nhà ta càng lớn càng đẹp rồi." Thật là làm cho Trương Nguyên Ánh thêm kiêu ngạo mà lại càng phiền não nha.

Hữu Trân đưa tay vuốt ve gương mặt Trương Nguyên Ánh: "Khổ cực như vậy, còn phải tốn thời gian làm cái này."

Trong khoảng thời gian này Trương Nguyên Ánh rất gầy, mỗi ngày chạy đi chạy lại đến thời gian ngủ cũng không có. Điện thoại gọi chưa đến một phút liền tắt máy vậy mà còn tự tay chuẩn bị quà cho nàng.

"Có quan hệ gì?" Trương Nguyên Ánh cười đến rất thỏa mãn "Người ta thích làm vì Trân mà."

Hữu Trân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Trương Nguyên Ánh.

"Nói cho người ta xem, có thích nó không?"

"Thích." Làm sao có thể sẽ không thích chứ? Chỉ cần là Trương Nguyên Ánh đưa cái gì nàng cũng sẽ thích, huống chi còn là vật Trương Nguyên Ánh tốn nhiều tâm huyết và thời gian chuẩn bị như vậy.

"Vậy quà tặng của người ta đâu?" Thẳng thừng đòi Hữu Trân đáp lễ.

Đôi mắt đen láy lóe lên giống như đang do dự.

"Đừng bảo là không chuẩn bị đó." Trương Nguyên Ánh rất hiểu rõ, chắc chắn không thể không có, liền xòe tay ra: "Nhanh lấy ra đi, người ta muốn...."

Một cái hộp nhỏ rất xinh đẹp được thả vào tay Trương Nguyên Ánh, mở ra là một đôi hoa tai hình hoa tường vi hiện ra, sắc mặt của Trương Nguyên Ánh chợt trầm xuống: "Trân lại đi làm, đúng không?"

Chỉ cần nhìn một cái cũng biết đôi bông tai này tuyệt đối không rẻ, mà tình tiền của Hữu Trân bao nhiêu Trương Nguyên Ánh hoàn toàn biết. Cái người này cốt khí mười phần, ngoại trừ học phí, tuyệt đối không lấy của Trương gia thêm một phân một hào. Ngay cả phí sinh hoạt cũng muốn dùng chính sức lao động của mình để đổi lấy. Quà tặng xa xỉ như vậy chắn chắn là do nàng lén lút đi làm thêm.

Trương Nguyên Ánh không thích như vậy, vô cùng không thích.

Trương Nguyên Ánh từ trên đùi Hữu Trân ngồi dậy cầm lấy hộp quà dùng sức nện vào ngực nàng: "An Hữu Trân, Trân vì cái gì mà cứng đầu không chịu nghe lời?"

Trương Nguyên Ánh tức giận, vô cùng tức giận, cô không thích Hữu Trân vẫn còn đang đi học trung học mà đi làm thêm, rất vất vả mà kiếm thì không được nhiều, muốn cốt khí hay chí khí thì ít nhất lên đại học rồi hãy nói đến? Nhưng cái người này lại rất bướng bỉnh, lần đầu tiên biết Hữu Trân dối mình đến cửa hàng tạp hóa bán hàng Trương Nguyên Ánh đã phát hỏa, cuối cùng Hữu Trân phải thỏa hiệp đồng ý không tiếp tục đi làm nữa mới trở lại bình thường.

Ai ngờ hiện tại lại như vậy! Châu báu, đồ trang sức đối với Trương Nguyên Ánh mà nói chẳng quan trọng chút nào, chỉ cần cô muốn, bao nhiêu đồ hoàn mỹ đắt giá đều có. Cô không muốn Hữu Trân vì tặng quà cho cô mà cực khổ như vậy, Hữu Trân rốt cục có hiểu?

"Tôi chỉ dạy kèm giúp em đứa bạn học, rất đơn giản mà cũng không tốn nhiều thời gian." Hữu Trân nhặt cái hộp bị ném trên mặt đất, lần đầu tiên thấy nó nàng đã cảm thấy nó thật hợp với Nguyên Ánh. Muốn mua cho cô nên mới đồng ý bạn học đã ba bốn lượt nhờ cậy nàng dạy thêm cho đứa em. Mỗi ngày hai tiếng, thù lao cũng không tệ lắm.

"Bạn học? Là Elaine?" Đôi mắt xinh đẹp hơi cau lại, chau mày.

"Không phải, là người khác." Đưa tay cầm cái hộp lần nữa đưa cho Trương Nguyên Ánh.

"Hừ." Lạnh lùng lướt mắt nhìn Hữu Trân, đôi tay khoanh ở ngực cũng không chịu cầm.

Hữu Trân yên lặng nhìn Trương Nguyên Ánh mỉm cười, biết Trương Nguyên Ánh chỉ là đau lòng vì nàng đã khổ cực mà thôi, trên đời này cũng chỉ có mình Trương Nguyên Ánh thật lòng quan tâm đến nàng.

"Cô không phải không thích nó đúng không? Tôi nhìn qua liền cảm thấy cô sẽ thích nó."

Cái người này! Thở phì phò cầm lấy, mở ra rồi ra lệnh: "Đeo cho người ta."

"Được."

Hai đóa hoa tường vi rất đơn giản và thuần khiết nở rộ trên đôi tai trắng nõn. Hữu Trân tỉ mỉ ngắm nhìn, vẻ mặt cực kì vui vẻ. Trương Nguyên Ánh đưa tay vuốt ve đôi bông tai, khóe môi khẽ cong lên. Cô thích quà tặng của Hữu Trân, chỉ cần Hữu Trân lựa chọn là cô thích. Ngước mắt nhìn nàng: "Xem được không?"

"Đẹp lắm."

"Người ta đẹp hay là nó đẹp?"

"Cô."

Người này, miệng lại ngọt rồi, trong lòng Nữ Vương cực kỳ vui vẻ liền tiến tới tặng cho Hữu Trân một cái hôn, Trương Nguyên Ánh vươn tay ôm lấy cổ Hữu Trân vùi mặt vào trong hõm cổ khẽ nói: "Trân, không cần phải vất vả, được không?"

"Ừ." Hữu Trân ôm chặt Trương Nguyên Ánh "Tôi không khổ cực, Nguyên Ánh, là thật."

Đáy lòng Trương Nguyên Ánh khẽ thở dài, nếu Hữu Trân muốn làm thì cứ để nàng làm vậy. Hữu Trân đã là người lớn sẽ biết mình làm gì, dù mình có thương nàng, thích nàng cũng không nên hạn chế nàng quá nhiều. Huống chi ở đây Hữu Trân còn cực khổ vì cô thì cô còn đòi hỏi gì nữa? Nữ nhân này mặc dù trẻ tuổi, dù không có tiền nhưng lại quá tốt với cô, không có lời ngon tiếng ngọt nhưng lại rất thật lòng, chỉ cần mở lòng với cô là đủ rồi.

Môi của Trương Nguyên Ánh nhẹ hôn lên cổ Hữu Trân, Hữu Trân ôm chặt lấy người trong lòng, cúi xuống tìm lấy môi Trương Nguyên Ánh, áp chặt vào. Vô cùng ngọt ngào, vô cùng thân mật hôn nhau. Môi và răng quấn quýt, thăm dò, khuấy đảo, ngậm lấy, mút sâu, trao đổi mật ngọt.

Chỉ vừa mới hôn thôi cũng đã khiến cả hai run rẩy, dục vọng bùng lên không thể kiềm chế nổi. Áo lông mỏng bị kéo xuống, áo lót bằng lụa cùng quần lót bị ném qua một bên, áo ngoài cùng áo lót của Hữu Trân cũng bị Trương Nguyên Ánh nhanh chóng lột ra, dây lưng cởi bỏ, quần dài đá qua một bên rồi quấn chặt lấy nhau.

"Trân....." Giọng nói yêu kiều ngọt ngào đến nhũn cả xương cốt vang lên mang theo cả dục vọng.

Trương Nguyên Ánh dạng chân trên đùi Hữu Trân, mặt đối mặt ôm nhau, bộ ngực cô khẽ cọ xát lên ngực Hữu Trân, đôi chân dài như ngọc xinh đẹp mảnh khảnh quấn lấy eo nàng. Ngẩng đầu lên, mái tóc quăn đen mượt xõa ra thành những đường cong xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm nhuộm một màu phấn hồng, đôi mắt long lanh khép hờ khiến cho hàng mi cong hơi run rẩy, đôi môi đỏ mọng phả ra hơi nóng vẩy lên da Hữu Trân nóng rực ngứa ngáy khó nhịn.

Cánh tay thon dài ôm lấy cổ Hữu Trân, ngực ưỡn ra, chân dạng lên người nàng, eo thon nhanh chóng vặn vẹo, đói khát đung đưa theo tiết tấu ra vào của ngón tay nàng.

Bàn tay còn lại của Hữu Trân phủ qua eo, ôm trọn cái mông của Trương Nguyên Ánh tùy ý xoa nắn. Ngón tay vẫn như cũ ra vào đều đặn tốc độ ngày một nhanh ngày một cuồng dã, tiến vào thật sâu khiến Trương Nguyên Ánh kêu rên lên, âm thanh vừa ngọt lại vừa mềm. Lò sưởi ấm áp chiếu rọi lên da thịt Trương Nguyên Ánh vì nhiễm một tầng mồ hôi mỏng mà sáng bóng mê người.

Băng cơ ngọc cốt, mềm mại lung linh chính là hình ảnh Trương Nguyên Ánh lúc này, chỉ có tình dục mới có thể làm dịu khát vọng điên cuồng của Hữu Trân. Cúi đầu xuống hôn lấy bộ ngực đẫy đà, Hữu Trân cực kỳ yêu thích cái vật xinh đẹp này cứ đảo qua ngậm vào rồi trìu mến mút.

Căn phòng ấm áp xuân sắc, tiếng thở gấp dồn dập cùng yêu kiều, hai người tận tình rong ruổi ngay cả điện thoại vang lên cũng không thèm để ý.

Chuông vang lên rồi tự động chuyển tới máy trả lời tự động, là âm thanh của Trương phu nhân dịu dàng truyền tới: "Bảo bối, không ở trong nhà sao? Có phải cùng Hữu Trân ra ngoài ăn tối đón Giáng Sinh? Con cũng thật là, biết rõ cha mẹ nhớ con nhiều đến nhường nào mà còn nuốt lời không trở về nhà đón Giáng Sinh, bận rộn đến thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nha."

Thở dài, "Paris đã bắt đầu tuyết rơi, con phải chú ý thân thể, không lại bị cảm."

Trương Nguyên Ánh ôm lấy cổ người yêu, thân thể phập phồng càng muốn nhanh hơn, gấp hơn, cắn chặt môi dưới, cảm giác được dòng điện trong cơ thể càng thêm hung mãnh.

"Dù sao cũng là dịp lễ, cha mẹ cũng thông cảm cho con vì công việc khổ cực nên có một bất ngờ cho con đó."

Trương Nguyên Ánh rên rỉ, ngón tay cắm thật sâu vào da thịt Hữu Trân, cô biết phải cử động như thế nào để khiến mình khoái cảm nhất, mỗi lần để ngón tay của Hữu Trân đụng phải điểm chết người kia, tận lực mà cọ xát thì khoái cảm luôn bùng lên mãnh liệt.

"Được rồi, không nói trước nữa, bye bye." Thanh âm ngắt cuộc gọi truyền đến mà Trương Nguyên Ánh cứ mắt điếc tai ngơ, chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng kịch liệt, thân thể quá nóng, quá nóng, nóng đến mức muốn bốc cháy lên, cô chuyển động nhanh hơn, đường cong càng thêm mê người.

Tiếng thở dốc cùng tiếng nước càng quyến rũ lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com