Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Won-đanh đá-young

Yujin dưới nhà tâm sự với bà mình đôi lát rồi cũng quay trở lên phòng vì lo lắng cho nàng nhỏ

Cô khẽ khàng đẩy cửa, thấy nàng nằm ngủ gọn gàng trên giường thì mỉm cười đi đến chỉnh lại mền cho nàng. Cô ngồi thật nhẹ xuống mép giường, nhẹ nhàng đưa tay vén mấy lọn tóc che phủ gương mặt xinh đẹp ấy

Con tim Yujin bỗng đập nhiều nhịp liên hồi, mới có vài ngày thôi mà cô đã cảm giác được dường như cô và nàng sinh ra là giành cho nhau rồi hay sao ấy. Cô cảm thấy rằng cô có thể yêu thương nàng cả đời mất thôi

"Ưm...Yujinie"

"Xin lỗi, chị đánh thức em sao?"

"Không có..nằm xuống với em đi"

Yujin ngoan ngoãn nghe lời, cô nép vào nằm cạnh nàng. Mặt đối mặt với nhau, Yujin bỗng thấy thẹn thùng, cô chưa từng áp gần mặt với ai bao giờ

"Yujinie..ngủ ngon nhé"

Nói rồi Wonyoung thiếp vào lòng Yujin nhưng Yujin chỉ mong nàng lùi ra một chút không thì nàng sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập mất kiểm soát mất thôi

Nhưng làm sao cô có thể đẩy công chúa nhỏ này ra khỏi lòng mình được chứ. Yujin nhẹ nhàng ôm lấy em, dù cả hai cao ngang ngửa nhau nhưng khi nằm trong lòng Yujin, Wonyoung nhìn thật nhỏ bé

Bên này Wonyoung đang rộn ràng đây, nàng không cố tình nằm vào lòng Yujin vậy đâu, chỉ là vô tình thôi nhưng nàng cũng chẳng ngờ Yujin không đẩy ra, lại còn ôm lấy nàng

Wonyoung suy nghĩ lại rồi, nàng chắc chắn mình không les, nhưng với Yujin chắc là ngoại lệ

Wonyoung không thích con gái, nàng thích Yujin thôi

_______________

Thế là cả hai ôm nhau ngủ tới 1 giờ chiều, Yujin tỉnh dậy trước. Thấy Wonyoung vẫn nằm ngoan trong lòng, cô đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc em

Wonyoung nheo mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Yujin xinh đẹp trước mắt, nàng cứ tưởng nàng còn đang mơ đấy

"Em dậy rồi, mình xuống kiếm gì đó ăn rồi lên trường nhé"

"Dạ"

Wonyoung ngái ngủ được Yujin đỡ cho ngồi dậy, cô còn tinh tế chỉnh lại tóc cho nàng rồi cả hai cùng xuống dưới nhà. Thấy bà của Yujin đang ngồi thư giãn vừa uống trà vừa xem tivi, Yujin nói

"Bà ơi, tụi con hơi đói rồi, bà có gì cho tụi con ăn nhẹ hong?"

"À...Trong tủ lạnh có mứt dâu, hai đứa nướng bánh mì rồi ăn đỡ nhé, bà chưa nấu cơm"

"Không sao đâu bà, tụi con cũng sắp phải đi rồi"

Nói rồi Yujin đi vào bếp, Wonyoung thì lẻo đẻo sau lưng cô. Yujin nướng bánh mì còn Wonyoung thì phết mứt dâu, nhìn cả hai cứ như vợ chồng mới cưới cùng nhau nấu ăn vậy

Hoàn thành xong cả hai vừa ngồi ăn vừa trò chuyện. Ăn xong đã là 2 giờ 30, Yujin phủi phủi tay rồi cất dĩa vào bồn rửa, cô nói với bà

"Bà ơi bà rửa chén giúp Jinie, nữa Jinie sẽ mua cải thảo với vải mới cho bà"

"Được, hai đứa đi cẩn thận nhé"

Bà của Yujin mỉm cười đi đến tiễn hai người rời đi, Wonyoung gập người 90 độ cảm ơn bà của Yujin, bà đưa tay xoa đầu nàng rồi nàng lên xe của Yujin, cả hai cùng nhau đến trường

Đến trường cũng đã là 2 giờ 40, cả hai gấp rút chạy về lớp, cũng may là còn kịp không thì đã bị giáo sư chửi cho thúi đầu

Tiết của Yujin có mỗi 45 phút nên cô ra sớm hơn nàng tận 15 phút, nên là Yujin xuống căn tin ngồi giết thời gian. Cô mua một thanh socola nhưng không dành cho mình, mà cô mua cho nàng

Vừa rời khỏi căn tin chuông cũng vừa vang, Yujin nhanh chân chạy về đại sảnh, đúng lúc Wonyoung cũng vừa đi đến, thấy Yujin mắt nàng sáng rực chạy về phía cô

"Yujinie!"

"Chào em, cho em này"

Yujin đưa thanh socola cho Wonyoung, nàng cảm động nhận lấy và khui ra ăn ngay lập tức

Yujin mỉm cười thật tươi, cô biết Wonyoung trân trọng món quà của cô thế nào mà. Cả hai cùng ra nhà xe, Yujin chở nàng về

Về đến nhà Wonyoung, nàng vừa ra khỏi xe là Yujin đã vội vã chào tạm biệt nàng, bộ dạng trong rất gấp gáp

"Tạm biệt Wonyoung! Chị đi đây, nhớ nhắn tin cho chị nhé" Nói rồi Yujin vội vã đạp ga rời đi

Wonyoung thì nghệch mặt, nàng còn chưa kịp chào tạm biệt Yujin thì cô đã đi mất rồi, dù có chút thất vọng nhưng Wonyoung nghĩ rằng Yujin có chuyện gì đó quan trọng nên mới gấp gáp vậy thôi

Chuyện này rất quan trọng với Yujin là đằng khác, giáo sư của cô rất có quy tắc nên Yujin không được phép đến trễ tiết của ông nhưng đưa Wonyoung về tới nhà đã là 3 giờ 55 và cô có tiết lúc 4 giờ 05. Tính cả thời gian đỗ xe rồi thời gian chạy lên lớp kiểu gì cũng muộn

Nói Yujin dại gái cũng được nhưng cô không muốn thấy cái cảnh Wonyoung chen chân trên xe buýt đầy đàn ông đâu nên cô nhất quyết đưa nàng về cho bằng được

Lúc Yujin lên tới lớp là 4 giờ 10, và đúng như Yujin dự đoán, cô bị giáo sư mắng xối xả nhưng Yujin cũng quen với việc này rồi, giáo sư mắng vậy chứ hầu hết là mắng yêu cả thôi

_____________

Yujin về đến nhà lúc 5 giờ 30 chiều, cô mệt mỏi nằm vật ra giường. Mở điện thoại lên thì thấy 3 tin nhắn từ Wonyoung vào 1 tiếng trước

Miệng Wonyoung chê vậy thôi chứ bên này nàng đang sướng tê người đây. Được Yujin bảo nhớ ai mà không thích cho được


Thích rồi thích rồi, được Yujin rủ đi chơi có ngu Wonyoung cũng không từ chối


Trả lời tin nhắn của Yujin xong, Wonyoung liền lao vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, nàng trang điểm xinh đẹp mà còn thật nhẹ nhàng không thì Yujin sẽ nghĩ nàng làm lố mất

Wonyoung chọn một bộ đồ đơn giản gồm áo thun và quần dài vì kiểu gì nàng cũng trùm kín mích vì trời lạnh nên mặc đơn giản là tốt nhất

Chuẩn bị xong đã là 6 giờ 30, nàng nhận được tin nhắn từ Yujin

____________


Wonyoung vội vã lao xuống nhà. Mẹ nàng đang xem tivi thấy nàng gấp gáp đến vậy liền hỏi

"Wonyoung, con đi đâu mà gấp vậy?"

"Con đi chơi với chị Yujin, con sẽ không về trễ đâu!!"

Nàng mang giày rồi đi ra khỏi nhà, đứng đợi chưa tới 5 phút thì chiếc xe của Yujin đã thừ lừ trước mặt nàng

"Wonyoungie, chào buổi tối"

"Yujinie, chào buổi tối!"

Yujin bước ra ngoài mở cửa cho nàng, đợi Wonyoung ngồi ngay ngắn vào xe. Cô cũng ngồi vào ghế lái rồi đạp ga

Công viên giải trí cách nhà Wonyoung khoảng 20 phút lái xe nhưng hôm nay đường vắng nên cô chạy nhanh nên chỉ mất 15 phút thôi

Tới công viên giải trí, cô đậu xe rồi cả hai cùng bước xuống

Wonyoung tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, công viên giải trí rất rộng lớn và nhiều màu sắc nữa cơ, có lẽ là vì hôm nay là ngày trong tuần nên cũng không quá đông

Nàng nắm lấy tay Yujin kéo đi, cô lúc đầu ngơ ra vài giây rồi cũng dần thích nghi, tay khẽ siết lấy tay nàng

"Yujinie, em muốn chơi tàu lượn!"

"Rồi rồi chiều em tất mà"

Đợi Yujin mua vé xong đã thấy Wonyoung ngồi an vị trên tàu, tranh chỗ với mấy đứa trẻ con phía sau để dành ngồi đầu tàu mới ghê, cô ngồi vào cạnh nàng, thấy Wonyoung hào hứng cô cũng vui lây

Lúc tàu bắt đầu khởi động, Wonyoung phấn khích la hét. Khi tàu lượn lên cao, Yujin sợ hãi tới cứng đờ cả người, cô chỉ biết lắc người theo độ nghiêng của tàu còn Wonyoung thì cùng với mấy đứa trẻ con la hét om sòm

Tới khi xuống tàu, đầu óc Yujin choáng váng còn Wonyoung lại tiếp tục lôi cô đi

Tiếp theo cả hai chơi khám phá nhà ma, lần này tới lượt Wonyoung trả tiền do Yujin vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động từ trò tàu lượn siêu tốc hồi nãy

Trả tiền vé xong Wonyoung kéo Yujin vào trong, bên trong trang trí bằng những dây ruy băng và mạng nhện giả, đèn màu đỏ và xanh trong rợn người, giống như một bữa tiệc của ma

Wonyoung để Yujin đi trước vì nàng nhát, Yujin thì muốn thể hiện nên cũng đi trước. Đang đi thì tự nhiên con ma từ đâu rớt xuống làm Yujin la muốn bể nhà ma còn Wonyoung thì cười thích thú, còn cầm con ma giả lên ngắm nghía rồi cười cơ

Khoảng 5 phút sau cả hai cũng thoát khỏi nhà ma, Yujin không biết mình đã bị doạ bao nhiêu lần còn Wonyoung thì cười tươi lắm

Trò tiếp theo cả hai chơi là vòng quay ngựa gỗ, cuối cùng cũng có một trò nhẹ nhàng cho Yujin chơi. Cả hai mỗi đứa trèo lên một con ngựa, Yujin nhường em ngồi trước, cô ngồi sau chủ yếu để ngắm em

Thấy Wonyoung vui vẻ đến vậy, Yujin cũng vui lây, cô tranh thủ chụp lén em vài tấm rồi cùng em vừa chơi vừa trò chuyện

Chơi xong 3 trò cả hai cũng đã thấm mệt, Yujin liền đề nghị

"Wonyoungie, trời càng tối càng lạnh, mình ra phố đi bộ kiếm gì đó ăn cho ấm chịu không?"

"Dạ!"

Thế là cả hai lại ra phố đi bộ ăn bánh gạo cay và chả cá. Một buổi đi chơi tuy đơn giản mà ấm cúng vô cùng

_____________

for_everyoung10

❄️❄️☃️

Bình luận:

_yujin_an: 🐰

liz.yeyo: đi date với tiền bối, thiệt á hả( ಠ ಠ )

_chaechae_1: về soạn giáo án lẹ, giáo sư chửi um sùm ở trển kìa

.

_yujin_an

🌨️🥶

Bình luận:

for_everyoung10: 🐶

reinyourheart: ủa tưởng bạn?

eeseooes: chị Yujin dễ thương quá(◕‿◕)♡

_______________

Cả hai vừa đi dạo vừa đăng bài mới trên IG, Wonyoung đọc được cái bình luận của nhỏ nào tên "eeseooes" mà sôi cả máu. Yujin của nàng thì chỉ mình nàng được khen thôi chứ

"Chị Yujin"

"Chị nghe"

"Đây là ai vậy?"

Wonyoung đưa màn hình điện thoại của mình đến trước mắt Yujin, tay chỉ vào cmt trong bài của cô

"À, đó là bé Leeseo, chị với bé đó chung ngành nên cũng khá thân, em ấy mới học năm 1 thôi"

Nghe tới từ "bé" thôi là mặt Wonyoung tối sầm lại rồi, Yujin lại còn nhắc lại từ đó thêm lần nữa. Wonyoung thiệt sự nóng rồi đó

Suốt quãng đường đi tiếp theo, nàng không hé nửa lời, chỉ toàn Yujin lảm nhảm một mình. Thấy Wonyoung có biểu hiện lạ, Yujin lo lắng hỏi

"Wonyoungie, em sao thế? Từ lúc chị nhắc về Leeseo là em không thèm nói chuyện với chị"

"..."

"Wonyoung, em có sao không?"

"..."

"Em ghen hả?"

Wonyoung đang uống ngụm cappuchino liền muốn phun ra tới nơi. Nàng đỏ mặt quay sang quát

"Ghen cái gì mà ghen?! Chị nghĩ tôi là loại người thế hả!"

Bị Wonyoung làm Yujin ngơ cả mặt. Lần đầu cô bị ai đó lớn tiếng tới vậy, tới cha mẹ Yujin còn không làm thế

Thế là Yujin cũng đủ hiểu rồi, nhưng bị nàng la cô vẫn buồn lắm nhe, cô vẫn còn là em bé mà

"Em la chị hả?...Chị xin lũi, bé Wonyoung đừng giận chị mà"

Yujin cuối đầu xin lỗi nàng, Wonyoung thấy cô đáng yêu tới vậy rồi cũng chưa muốn xuống nước. Trong mắt Yujin còn có người khác ngoài nàng thì làm sao nàng tha thứ được chứ

"Chị đi mà xin lỗi bé Leeseo của chị á!" Wonyoung khoanh tay xoay người lại với Yujin

Nghe tới đây Yujin chỉ muốn cười thật lớn nhưng cười nữa chắc Wonyoung bẻ răng cô luôn, Yujin nén cười nói tiếp

"Xin lỗi em ấy làm gì chứ? Chị chỉ có Wonyoungie thôi mà"

"Ừm ừm... nghe cũng nịnh tai đó"

"Wonyoungie đừng giận chị nữa nhé? Ngày mai chị mua bánh mì nhân kem cho em chịu không?"

Được rồi, nàng chịu thua, nàng thích nhất là bánh mì nhân kem mà còn là Yujin mua thì thứ gì chịu nổi chứ!

"Xì...tạm tha á!" Đúng thật là

Won-đanh đá-young có khác

"Haha, vậy giờ mình về nhé, gần 9 giờ rồi, mai chúng ta còn đi học"

"Dạ!"

Thế là 1 hơi già 1 trẻ nắm tay nhau vui vẻ đi về

Ủa hết chap bâng quơ dị...

_____________

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com