Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin cái địa chỉ

"ủa Wonyoung, sao chưa về hả em?"

cô vội chạy đến chỗ nàng, trông nàng lúc này nhỏ xíu, 2 má hơi hồng nhẹ, cuốn chặt trong chiếc khăn lên, đôi môi hơi hồng hồng bóng bóng, trông đã thấy vô hại

"dạ em đặt mãi không có xe, đang không biết sao về nhà"

"thôi đây lên chị chở về nè, chứ đợi mãi ngoài này lạnh lắm"

"dạ thôi nhà em xa lắm, em sợ phi-"

"không có phiền đâu, đi với chị, chị có bắt cóc em đâu mà sợ"

"dạ vậy làm phiền chị rồi ạ!" 

*con bé này nó ăn gì mà nó lễ phép điên lên được* Yujin trộm nghĩ

*ọc ọc ọc*

"em đói à"

"dạ vâng...
em tính trên đường về qua đâu mua đồ về rồi ăn"

"đi ăn với chị hong, chị cũng chưa ăn gì, đang đói quá trời~~"

"dạ được vậy thì tốt quá, cảm ơn chị ạ" - nàng rạng rỡ nhìn cô với đôi mắt cười, tim cô đột nhiên loạn nhịp

và thế là bữa trưa nay An Yujin không phải ăn một mình kkk

"em thích ăn gì?"

"dạ em dễ ăn lắm, chị cho ăn gì cũng nghe lời" nàng cười nhẹ, Yujin nhìn qua gương xe mà cười theo

dm đã dễ phép còn dễ thương, mất cả tập trung lái xe

.

.

.

ngồi ăn một hồi mới nhận ra, Wonyoung vừa xinh vừa giỏi, đôi mắt to tròn, long lanh, môi chúm chím, má hồng mềm mềm, vẫn công nhận trông vô hại thật

"chị Yujin này, cảm giác khi chị làm chủ tịch là như nào?"

"lúc đấy chị cũng lo lắm, bỡ ngỡ là một phần, nhưng cái chính là sợ mình chưa đủ kinh nghiệm để dẫn dắt mọi người cùng đi lên"

tuy đã làm tịch được một thời gian, cũng như là thành viên cộm cán trong các chương trình lớn nhỏ, nhưng tất nhiên Yujin vẫn thấy mình chưa đủ, vẫn cần học hỏi thêm nhiều 

"em thấy chị Yujin giỏi lắm luôn ý" nàng vừa nhìn mắt vừa chớp chớp, trông mà cô phải cười lên vì quá đáng yêu

"Wonyoung giỏi hơn chị nữa mà, sinh viên năm nhất mà đã lên ghế chủ tịch rồi, đáng khen đáng khenn"

"dạ cảm ơn chị, trộm vía em được mọi người tín nhiệm nên em được lên thui chứ em vẫn còn non tay lắm, mong sau này được mọi người hỗ trợ nhiều hơn ạ!"

"đã ai bảo em là em dễ thương lắm chưa"

"dạ?"

"không có gì =)))) ăn ngoan đi"

con bé này dễ thương quá mà =))))))))))))

--------

"để chị tính tiền nha."
"ơ kìa chị, để em chia với chứ, em ăn nhiều hơn chị mà!"
"thoai, coi như chị mời, em mà cứ ngoan thế này chắc chị cưng tới hư luôn mất."

cô nói xong mới thấy câu vừa rồi có hơi... quá tay, nhưng nàng cười, 2 cái má xinh xinh hồng lên vì ngại,

cổ hẫng tim rồi

trời tầm chiều, gió lạnh vừa đủ để muốn kéo áo khoác sát hơn. Wonyoung cứ cười suốt, Yujin cũng thấy lòng nhẹ đi hẳn sau cả buổi sáng căng đầu làm việc. Yujin đi chậm chậm, còn Wonyoung thì tung tăng kế bên,

"giá mà giờ tự nhiên xe nó đi mất để mình được đi cạnh em lâu hơn" - Yujin vừa nghĩ vừa ngại, mới gặp nhau dc chưa đầy 24h đã mê chết cái vẻ đẹp của con thỏ trắng bên cạnh rồi


 tiếng bước chân trên vỉa hè và tiếng gió lướt qua. một lúc sau, Wonyoung khẽ hát, rất khẽ thôi, như chỉ để gió nghe:

"if i could tell you, how much i love you..."

Yujin ngẩng đầu, nhìn sang. Giọng hát trong, ngọt, kiểu vừa nghe là biết người này có năng khiếu thật sự.

"ê, em hát hay dữ á."

"dạ? không có đâu, em hát chơi thôi mà."

"chơi mà hay cỡ đó. giọng em ấm với sáng ghê, nghe mà nổi da gà luôn á."

Wonyoung ngại ngùng cười, giọng nhỏ lại:
"chị khen quá rồi, thực ra em cũng thích hát lắm, mà giờ em còn khối việc ở Media Club, đi hát nữa chắc em lo không nổi đâu."

"chị lo, show sắp tới em thử một lần đi, chị bảo mọi người bên Music Club hỗ trợ tập cho"

"gì cơ?"

"chị nói nghiêm túc đó. em hát hay thật mà. chị sẽ nch với tịch bên đó, cái mặt chị ai dám bật." Yujin mặt song song với bầu trời, nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng "em thử đi, coi như trải nghiệm thêm, biết đâu hợp."

Wonyoung nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu:
"em muốn tập trung cho Media Club đã. với lại, em không quen mấy chuyện sân khấu đâu, em đứng trước máy quay còn run mà."

Yujin cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô bé:
"em run nhưng vẫn làm được mà. chị thấy em bản lĩnh lắm. chủ tịch Media Club mà ngại đứng sân khấu là không hợp lý nha."

"chị nói nghe dễ ghê..."

"vì chị tin em làm được. với lại, có chị ở đó mà. em chỉ việc tỏa sáng, thế giới để chị lo, đồng ý chứ?" *dm có hơi quá kh con cún ngu ơi...*

Wonyoung nhìn Yujin, ánh mắt hơi dao động. một lúc sau, nàng thở dài, cười nhẹ:
"chị giỏi thuyết phục ghê á, nói cái gì cũng có lý hết."

"chị biết mà. vậy là gật đầu rồi đúng không?"

"em... suy nghĩ đã."

"ừ, nhưng nhớ suy nghĩ theo hướng 'đồng ý' nha." 

Wonyoung bật cười, gió thổi bay vài sợi tóc trước mặt, cô khẽ vén ra sau tai. Tai Yujin cũng nóng, nóng như con tim Yujin bây giờ vậy

"chị Yujin, em mà đồng ý là chị phải chịu trách nhiệm đó."

"chị chịu. miễn em đồng ý."

chuyến xe về nhà đột nhiên vui đến lạ, có một con cún ngơ cứ hí ha hí hửng, có một con thỏ bếu cứ tủm tỉm cười

--------

@wonyoungniee đã follow bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com