Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.

- Tại sao biết bao nhiêu đường về nhà cậu lại chọn đường này chứ Yujin đáng chết?

Chaewon huých nhẹ vào vai cậu cười nhàn nhạt nói. Cậu đang cố nặn ra một câu nói đùa để tỏ ra mình chẳng hề hớn gì với cảnh đó. Nhưng Yujin biết tâm can cậu đã tan nát cả rồi.

Hơn ai hết anh cũng đang lâm trong hoàn cảnh đó đây. Nhìn người mình thương đi thương người khác ai mà không đau lòng chứ.

- Tôi thật sự ngu ngốc... haha... có việc lựa đường cũng không xong... _
Yujin cũng không vừa huých mạnh một cái vào vai Chaewon nói.

Minjoo trong này có cảm giác như ai đó nhìn chằm chằm mình thì cũng ngó ngiêng xung quanh. Chợt ánh mắt dừng lại bất chợt ở bên ngoài khung cửa kính. 

Mặc dù bản thân cận thị, nhưng cô vẫn nhìn ra thân ảnh đó. Cho dù người đó có hoá thành tro cô cũng không thể lầm.

Hai ánh mắt chạm vào nhau. Chaewon phía bên ngoài nhìn Minjoo cười như không cười. Bên trong Kim Woojin cũng nhìn theo ánh mắt của Minjoo thì thấy được cảnh này. Woojin cố tình khều nhẹ vai Minjoo kéo cô về thực tại. Cô luống cuống cúi gầm xuống đĩa beefsteak của mình. 

- Em nhìn gì chăm chú vậy Minjoo.

- Lo ăn đi Kim nhõng nhẽo nhà cậu.

Wonyoung cũng tiếp lời khiến cả bàn bốn người cười phá lên. Cô đâu hay phía ngoài kia Yujin phải đau tâm như thế nào khi chứng kiến nụ cười tươi ấy của cô.

Hồi lâu ngước mặt lên cố tỏ vẻ không có gì, tầm mắt cố lia nhẹ qua chỗ ban nãy đã không còn thấy ai nữa. Cũng trễ nên cô hối thúc mọi người ăn nhanh rồi về. Hơn hết cô muốn trở về thật nhanh để gặp Chaewon. Cô nhớ anh...rất nhớ.

Cô chỉ vờ nói ra lời chia tay để anh sợ. Anh luôn ghen bóng ghen gió với Woojin mặc dù cô đã giải thích rất nhiều lần rằng chuyện họ đã rất cũ rồi. Bây giờ, Woojin và cô chỉ là những người bạn bình thường. Tối hôm qua do Woojin có chuyện buồn nên cô mới đồng ý đi ăn với anh thôi. Nào ngờ về Chaewon đã làm ầm ĩ lên. Nên hôm nay cô cũng đồng ý nốt vì muốn chọc tức anh thôi.

Trở về nhà lúc 2 giờ sáng, đập vào mắt cô là hình ảnh người đàm ông ấy đang kéo phọt tia  của chiếc va li. Cô không ngờ anh lại có ý định dọn ra khỏi căn nhà cả hai đã hứa sẽ sống cùng nhau tới già.

- Anh định đi đâu Kim Chaewon? 

Cô tức giận chọi thẳng cái túi xách của mình vào đầu anh. Anh dừng lại mọi động tác, mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào cô.

- Tôi trả tự do cho em.

Anh nhàn nhạt nói. Cố giữ mình không rơi nước mắt trước người con gái này. 

- Anh đừng trẻ con nữa được không? Chỉ vì như vậy anh muốn dọn đi sao? Sao anh cứ luôn ghen tuông vớ va vớ vẩn thế. Tôi đã nhai đi nhai lại bao nhiêu lần là chuyện cũ tôi và Woojin đã cũ rồi, anh nghe mà không hiểu sao Kim Chaewon. Nếu như hôm nay anh quyết tâm đi khỏi đây thì từ nay về sau cũng đừng hòng trở về. Tôi vĩnh viễn không cho anh bước chân vào đây thêm lần nào nữa. Tại sao anh luôn bắt tôi phải chọn giữ anh và anh ấy, thật không cân bằng.

Minjoo đã thật sự rất tức giận mà nói ra những lời mag tính sát thương chí mạng ấy. Mãi những năm sau, cô đã ước phải chi lúc đó miệng cô không nhanh tới vậy...

- Đúng vậy là tôi trẻ con. Vì vậy em chỉ được chọn hoặc là tôi và hoặc là hắn. Tôi ích kỉ đến như vậy đấy. Vì tôi thương em nên tôi bắt buộc phải ích kỉ. Em chọn đi hoặc là tôi ở lại, hoặc là tôi rời đi. 

Chaewon anh cũng không còn nhịn nổi nữa. Tông giọng ôn nhu hàng ngày nay có phần hơi lớn tiếng với cô nữa chứ. 

- Được. Anh thích làm khó tôi đến vậy thì anh biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện nữa, một giây cũng không cho phép anh hiểu chưa Kim Chaewon!?.

- Khá lắm Minjoo. Em quyết định nhanh đến như vậy mà còn bảo là khó chọn sao? Đúng như em nói vốn dĩ sự lựa chọn này không hề cân bằng. Tôi trong em có là gì đâu. Sau này một giây cũng không gặp lại, cả đời cũng đừng gặp lại. 

Chaewon cười nhạt rồi xách va li bỏ đi. Cái cần nghe anh cũng đã nghe thấy rồi, đúng là chẳng còn gì để vương vấn.
_____________

Nhà Wonyoung, sau khi cô về thấy cổng khóa hờ. Bước vào nhà cũng chẳng thấy anh đâu. Cô vội lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc rồi cũng chẳng thấy có dấu hiệu bắt máy. 

- Không biết đi đâu vậy nữa? Đã dặn là ở nhà trông nhà rồi mà.

From Wonyoung: Anh đã biến đi đâu vậy hả Yujin? Tôi bảo anh trông nhà rồi mà.

#10 phút sau...

From Wonyoung: Anh về đây anh chết với tôi Ahn Yujin.

#5 phút sau...

From Wonyoung: Anh ở cái xó nào vậy tên kia? Về đây tôi bảo.

Wonyoung đi về cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường mà nhắn tin cho Yujin cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay cho tới sáng.

___________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com