Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29.

Cô bước đến trước cửa phòng anh định gõ. Cô đã nấu xong xuôi một bữa ăn thật thịnh soạn sau khi dỗ dành bé con. Thằng bé bây giờ đang ngồi ngay ngắn chờ cô gọi ba ra ăn.

Đứng trước cửa phòng anh. Cô vừa giơ tay lên rồi liền rụt lại. Thật không có can đảm để gõ. 

Cô sợ anh sẽ lại nổi cáu với cô như ban nãy. Hay là khỏi kêu anh, nhưng mà như thế thì không phải phép.

Cô lấy hết can đảm đưa cánh tay lên gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói nghe có thập phần lạnh lẽo.

- Chuyện gì?

- Em đã nấu xong cơm. Anh ra dùng với mẹ con em đi.

- Tôi no.

- Anh đã ăn gì mà no? Mẹ con em đợi anh dưới đó, anh xuống nhanh nha. Jinyoung đã đói lắm rồi.

Wonyoung nói xong cũng là lúc Yujin càng nghe tiếng bước chân xa dần.

Wonyoung rốt cuộc là có âm mưu gì chứ? Cô ta lại tính làm đau anh thêm đôi ba lần như trước đây nữa sao? Anh tuyệt đối không cho phép.

- Khi nào ba mới xuống vậy mẹ? Jinyoung đói quá.

Bé con đã nhịn đói rất lâu. Bé mếu máo xoa lấy cái bụng đang  ọt ọt của mình.

- Tôi đây!

Yujin gương mặt lạnh như tiền từ từ bước lại.

*Ầm* 

Anh kéo mạnh cái ghế bàn ăn ra. Ngồi xuống một cách thô bạo.

- Mời ba mẹ ăn cơm.

Jinyoung thấy Yujin ngồi xuống thì mừng rỡ vì cuối cùng cũng được ăn. Nãy giờ đợi mà bụng đã đói meo rồi.

- Cơm gì mà nấu chả ra giống ôn gì.

Yujin dằn mạnh đôi đũa xuống bàn ăn sau khi vừa nếm thử miếng cá hồi của Wonyoung. 

- Nếu anh ăn không vừa miệng thì lần sau em sẽ cố chỉnh lại khẩu vị.

Wonyoung buồn bã cầm đũa cúi gằm mặt xuống. Cô thật sự muốn khóc quá đi mất.

- Con thấy mẹ nấu ngon mà. Ba ăn không được thì để đó Jinyoung ăn hết cho.

Thằng bé ngây ngô nhìn ba nó cười ngố nói. Mẹ nó đúng thật là một cực phẩm. Vừa xinh đẹp, thơm lại còn nấu ăn ngon. Mai vào trường phải đem mẹ xịn xịn đi khoe mới được nha.

Yujin trừng mắt nhìn Jinyoung. Cái thằng nhóc này, đúng là tạo phản. Sau cứ đứng về phe cô ta miết thế không biết.

Jinyoung thấy ba trừng mắt cũng hoảng sợ mà cúi gằm xuống ăn.

- Con ăn nhiều vào bụ bẫm một chút mới cưng.

Wonyoung nhìn thằng nhóc âu yếm nói, Wonyoung cứ gắp vào chén bé con liên tục đến thằng bé ăn no căng cả bụng. 

Cô cũng không quên gắp cho ba thằng bé mặc dù trước đó đã bị khước từ.

- Anh ăn thử món này xem!

Wonyoung gắp cho Yujin một miếng tôm sốt thái. Yujin cũng không có vẻ hậm hực khước từ như trước mà bỏ vào miệng nhai.

Wonyoung nấu ăn cũng không phải tệ nhưng anh vẫn cứ thích chê đó.

Xong bữa cơm gia đình trong hậm hực. Yujin nhận được cuộc gọi từ người anh em chí cốt Chaewon. 

Anh dặn Wonyoung ở nhà coi dùm bé con cho anh đi công chuyện. 

Thật ra là anh và Chaewon ban nãy vừa hẹn nhau đi làm vài ly rượu. Đã lâu rồi không nhâm nhi, cũng thèm. 

Đến chỗ hẹn thì thấy Chaewon đã ngồi đó từ trước. Nhìn tên đó hôm nay có vẻ buồn. Biết ngay là phải có chuyện mới tìm đến mình mà.

- Lại xảy ra chuyện gì rồi sao?

- Sao biết vậy?

- Biết ngay là chả tốt lành gì rồi. Chỉ khi có chuyện mới tìm tôi. Vậy mà mở miệng là anh anh em em.

Yujin cười đểu nhìn Chaewon. Đã bao nhiêu lâu không liên lạc hắn ta cũng không thèm quan tâm anh sống chết ra sau. Đúng là có gái quên bạn.

- Tôi buồn quá Yujin à.

- Sao?

- Minjoo em ấy đã giận tôi 2 tuần lễ. Không thèm đếm xỉa thậm chí là không nhìn mặt tôi huhu.

Chaewon buồn bã nhấc ly rượu mình cụng cái cạch với ly Yujin rồi nốc một hơi cạn sạch.

- Vì sao giận? Bọn yêu nhau các người đúng là mệt mỏi.

- Tôi thấy tên Kim Woojin nhắn tin cho em ấy. Tôi liền tức giận làm ầm lên, em ấy nói tôi không tin em ấy. Thế là giận.

- Phụ nữ bọn họ đúng là mệt chết đi được. Hở ra là giận. Canh cho chúng ta sơ xuất là giận.

Yujin nghe xong ngán ngẫm lắc đầu nói. 

- Nhưng tôi không thích cô ấy qua lại với hắn ta, dù cho đó có là công việc đi chăng nữa.

Chaewon ghen khi cô nói nói cười cười với kẻ khác. Anh chỉ muốn cô là của duy nhất một mình anh. Anh không chịu được cảm giác san sẻ.

- Vậy đi nói với Minjoo nói với tôi làm gì. Tôi cản cô ấy được sao?

Yujin khinh khỉnh nói. Thật là ban ngày đã lo cơm áo gạo tiền là muốn chết còn gặp phải tên bạn trời đánh này.

- Nhưng cô ấy không nghe tôi và cho rằng tôi vô lí.

- Nếu vậy cậu cần xem lại đoạn tình cảm của mình.

Yujin đặt ly rượu xuống bàn bình thản như nước nói.Anh vốn đã không còn tin vào tình yêu vào 6 năm trước. Cũng không còn hứng thú với mấy cái gọi là cảm xúc khi yêu này. Suy cho cùng cũng chỉ là lời nói gió bay.... không đáng tin.

- Tôi cảm thấy rối lắm.

- Khi ngón tay dài cậu cắt móng chứ không chặt đi ngón tay. Nhưng khi nó hoại tử thì cậu nên cắt phăng nó trước khi nó hoành hành.

Cả hai cứ ngồi uống trên sân thượng mãi chỉ trích cuộc đời bằng góc nhìn tiêu cực. 

Trời đã khuya dần, sương đêm buông xuống lạnh cóng bờ vai đơn độc. Ngắm nhìn cái hoa lệ của thành phố về thêm. Sặc sỡ màu sắc nhưng cô độc. 
Trời đã nhiễu xuống vài hạt mưa lâm râm. 

_______________

Bên nhà đây Wonyoung có phần lo lắng. Đi đã lâu vậy rồi còn chưa chịu vác xác về. Không biết đang ở đâu? Đang làm gì? Mà nếu ở, thì ở với ai nữa?

Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên đầu lúc này khiến cô như ngồi trên sopha mà như ngồi trên đống lửa. Cầm điện thoại trên tay nửa muốn gọi, nửa lại sợ. Sợ anh sẽ cáu gắt mà nói cô xen vào đời tư của anh. Bấy nhiêu ác cảm anh dành cho cô thế là đủ rồi. Cô không muốn nhận thêm nữa.

*Ting*

Tiếng thông báo tin nhắn làm Wonyoung trở về thực tại. Cô không mơ, là Yujin nhắn cho cô.

Yujin: 
Cô dỗ thằng bé ngủ giúp tôi. Chút tôi về. Cô ngủ lại một hôm đi, trời đang mưa.

Wonyoung đọc xong tin nhắn thì tức tốc soạn nhanh lại một tin trả lời anh.

Wonyoung:
Dạ! Anh nhớ về sớm. Em chừa cửa anh.

*Ting*

Yujin:
Không cần! Cô và con ngủ trước đi. 

Wonyoung thật muốn hỏi xem anh đang ở đâu? Làm gì? Và ở với ai? Nhưng chợt nhận ra mình làm gì có đủ tư cách để tra khảo anh như vậy chứ. Thật buồn cô chỉ biết soạn vỏn vẹn chữ "dạ" để trả lời anh.

_________

Minjoo bên này nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được. Tên khốn đó, chỉ định dạy cho hắn bài học công tư phân minh. Hắn liền bỏ cô chạy đi đâu mất. Tận giờ này vẫn không chịu về.

Kim Woojiin và cô bây giờ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp làm ăn không hơn không kém. Hắn ta những năm qua đã rất ăn năn hối cãi về những sai lầm của mình. 

Năm lần bảy lượt cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm quá khứ của anh. Cô ban đầu còn hận nhưng đã nghĩ lại tha thứ cho người khác cũng chính là tha cho bản thân nên cũng không ôm khư lấy thù hận năm xưa. Nhưng không có nghĩ là quên tất, cô vẫn giữ đúng chừng mực nhưng tên chồng ngốc vẫn không tin tưởng cô.

- Kim Chaewon sau này anh đừng hòng đụng vào người tôi.

Minjoo tức giận đạp bung cái chăn trên người mình ra. Bực bội ngồi vậy. Cô thật mong tiếng mở cửa vào lúc này. Tên đó dám bỏ đi đâu đêm hôm khuya lơ khuya lắc như này chứ!?

Nằm lăn qua lăn lại mỏi mòn quá cũng chìm vào giấc ngủ. 

___________

Chaewon không về nhà mà lại đi theo Yujin về nhà anh ấy, mặc dù Yujin đã cố ý từ chối. Nhưng tên lì nào đó vẫn cứ mặt chai mày dạn mà đu theo.

Về đến nhà vừa mở cửa đã thấy thân ảnh bé nhỏ nằm trên sopha đang co ro lại vì lạnh.

Anh bật công tắc đèn lên. Wonyoung từ từ tỉnh dậy. 

- Anh về rồi!

Wonyoung còn đang ngây ngủ nhưng vừa gặp anh đã mỉm cười. Trông cô lúc này thật đáng yêu làm sao, bỗng phút chốt Yujin quên mất hận thù mà ngây người ra.

- Hoá ra cậu nuôi mỹ nhân nên không cho tôi ở nhờ!

Chaewon chứng kiến màn tình từ vừa rồi thì buông lời trêu ghẹo. Wonyoung nghe Chaewon nói thì ngại đỏ mặt.

- Sao anh lại ở đây chứ?

Wonyoung nhìn Chaewon tò mò hỏi.

- Tôi ở nhờ ở đây đêm nay? Mà sao em lại ở đây chung với một con sói già như cậu ta?

Chaewon nhìn Wonyoung cười trêu xong bắt qua Yujin chọc chửi.

- Anh về rồi em xin phép về luôn.

Ngoài trời đã là 3h sáng, mưa còn lâm râm nhiễu hạt. Yujin dù muốn cũng không thể để một người phụ nữ tay yếu chân mềm về với hoàn cảnh này được.

- Về gì chứ? Giờ này là giờ nào rồi. Em ở lại đi, tối nay Yujin đó ngủ với con hắn còn em qua ngủ với anh.

Chaewon làm mặt nghiêm trọng nói. Nghe câu đầu còn được nghe câu sau Yujin hận không thể băm nhuyễn tên bạn khốn này ra. Gì mà đòi ngủ chung với Wonyoung chứ. Anh ta nghĩ anh ta là ai.

- Em.......

Wonyoung có hơi ái ngại khi nghe Chaewon nói xong, nhìn mặt Yujin lúc này cô có nén cười.

- Đi về phòng với tôi và con. Còn cậu qua ngủ phòng Jinyoung đi.

- Tôi muốn ngủ với mẹ Jinyoung.

Chaewon vẫn không thôi trêu chọc Yujin. Nhìn mặt tên bạn mình đang tối sầm mà anh nén cười dô mặt hắn, rõ là nghiện còn bày đặt ngại.

- Xàm ngôn. Wonyoung mặc kệ tên khùng này, đi theo tôi.

Anh nắm cổ tay Wonyoung giật ngược về phía phòng ngủ. Chaewon đứng lại ôm bụng cười ha hả tên bạn già của mình. 

 ___________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com