09
- Ta vẫn luôn yêu thương con mà.
- Nhưng mà có phải do ngoại hình của con?
- Đương nhiên là không rồi, tại sao con lại nghĩ vậy chứ?
Người ôm công chúa vào lòng dỗ dành, nàng đã cao những tới tai của điện hạ, nhưng mà vẫn nằm gọn được trong vòng tay của người thì cũng còn nhỏ bé lắm.
- Tất cả mọi người đều nói như thế.
- Bọn họ cũng chỉ đang ganh tị với con mà thôi.
Vừa nói người vừa dùng tay áo lau mũi cho Wonyoung như thời còn bé, nàng cười tít mắt nhìn cha, nhưng mà chẳng bao lâu thì nụ cười tắt hẳn. Ở cự li gần như thế này, nàng mới thấy rõ dấu vết của thời gian đã hằn trên khuôn mặt điện hạ. Nàng khẽ đưa tay cảm nhận từng vết nhăn trên khuôn mặt người lòng rối bời khó tả, tự hỏi phụ vương đã phải trải qua những gì để Cao Ly có được như ngày hôm nay.
Jang Wonyoung bắt đầu cảm thấy cắn rứt. Là một đại công chúa, nàng bắt đầu ý thức về trách nhiệm của mình đối với đất nước, chỉ là không nghĩ nó đường đột tới vậy.
Trước kia nàng chán ghét chốn thâm cung, chỉ chực chờ có cơ hội mà thoát ra ngoài. Bây giờ cảm giác sắp được rời khỏi, nàng lại thấy không nỡ, bắt đầu vương vấn nơi nàng sinh ra và lớn lên cùng với những người thân yêu.
Giải đáp được câu hỏi trong lòng mình, Wonyoung thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, nàng không có ý sẽ giận dỗi, quấy khóc, ăn vạ như xưa mà ngậm ngùi chấp nhận số phận. Nàng biết nếu điện hạ có phản đối đi nữa thì hàng trăm vị quan đại thần vẫn sẽ không bỏ lỡ cơ hội có một không hai này.
Chính vì sự hiểu chuyện này mà điện hạ càng day dứt, càng có lỗi với nàng hơn. Từ nhỏ, Wonyoung đã mất đi chỗ dựa là mẹ nên điện hạ người phải cố gắng bù đắp bằng tình yêu thương của người cha, một phần cũng để sự sủng ái của mình cảnh cáo tới những kẻ có ý định ức hiếp cô bé. Cũng vì thế mà tính cách Wonyoung hình thành ngang bướng, hống hách. Nhưng không vì thế mà người nghiêm khắc với công chúa, bởi con gái không tính kế, không tranh đoạt vương quyền như những đứa con trai của người. Wonyoung cũng có một tình yêu đơn thuần, chân thật đối với điện hạ như mẹ nàng mà những đứa con, những người vợ khác không có được.
Người yêu thương đại công chúa không kể xiết, cũng nợ nàng cả một cuộc đời.
- Điện hạ, cũng trễ rồi, người nên về nghỉ ngơi.
Nàng áp tai vào ngực trái phụ vương, dù không nỡ nhưng giấc ngủ của người quan trọng hơn là ngồi đây dỗ dành nàng, người còn phải giữ sức khỏe để lo cho hàng ngàn bách tính.
Điện hạ vẫn không ngừng vuốt lưng Wonyoung:
- Con đang giận ta hả? Lâu rồi ta mới tới đây.
- Không, ngày mai người còn có chầu!
- Đó là việc của ngày mai, còn giờ ta muốn ở đây an ủi con thêm một lát.
Công chúa hít một thơi thật sâu, hít cả nước mắt nước mũi vào trong.
- Điện hạ, không cần phải an ủi nhi thần đâu. Con còn cảm thấy vinh dự vô cùng khi được cống hiến chút sức cỏn con này cho Cao Ly.
Nghe câu này, người còn đau đớn thêm vạn phần.
Cùng lúc đám nô tài đang không ngừng thúc dục, khuyên người về tẩm điện.
Phụ vương vừa đi khuất Wonyoung đã ngã khụy xuống đất, vừa lúc đó Yujin bước vào, thấy nàng không ổn vội đỡ lấy nàng.
- Công chúa, có chuyện gì vậy?
Cô lo lắng nắm chặt bàn tay đang không ngừng run lẩy bẩy của nàng, gương mặt nàng nhăn nhó nặn ra vài giọt nước mắt. Thấy không được phản hồi, Yujin liền bế nàng lên giường nghỉ ngơi, lựa thời điểm thích hợp.
Công chúa nằm nãy giờ mà đầu không hề chạm gối, dù cô có dùng tay đè xuống đi chăng nữa. Người nàng cứng đơ như tảng đá, chỉ có nước trong hai mắt là không ngừng chảy. Yujin quỳ xuống, lau nước mắt, vỗ lưng cho nàng. Nàng vẫn nấc lên khó thở, khóc khóc thành tiếng khổ sở.
- Ta sắp bị gả cho Thiên triều rồi, sắp phải xa ngươi rồi...
Giây phút đó Ahn Yujin chết lặng, không còn phân biệt được cảnh vật xung quanh. Phải tới một lúc sau cô làm quen được với thông tin đó, mới trả lời:
- Ai nói cho người biết vậy?
- Chính phụ vương ta.
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Ahn Yujin sắp mất đi một người bạn tri kỉ trong kinh thành này.
Không đợi Yujin phải thắc mắc, nàng quẹt nước mũi nói thêm:
- Hoàng thượng đã đích thân chọn ta làm thê tử của bát a ca, tháng Giêng sẽ tổ chức hôn lễ...
- Trời...
Tâm trạng Ahn Yujin rối bời chẳng khác gì công chúa, cô vừa bất ngờ vừa thương xót, vì cũng từng là phận nữ nhi xa quê hương nên Yujin rất hiểu, cảm giác không dễ chịu chút nào, nhất là đối với người chưa từng nếm mùi khổ cực như công chúa
Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để làm chỗ dựa công chúa.
- Bây giờ có lo lắng chúng ta cũng không làm được gì, công chúa cứ ngủ đi đã, sáng mai vào thỉnh an điện hạ...
- Ta sẽ không làm gì khiến điện hạ khó xử đâu, ta chấp nhận tất cả rồi. Phận nữ nhi, đây là nghĩa vụ nên làm.
- Nhưng, vi thần sẽ rất nhớ công chúa...
- Ta cũng rất nhớ ngươi. Ta chưa bao giờ nghĩ sinh ra trong nhà đế vương lại khổ sở như thế.
Lúc nhỏ Wonyoung suýt mất mạng, cũng may nàng không có khả năng tranh giành ngai vàng với bọn họ nên mới có thể an toàn lớn lên, giả ngu giả ngốc để họ buông bỏ phòng bị với nàng. Giờ lại vì muốn lấy le với Thiên triều mà tỏ ra hiểu biết mới chỉ một lần đã gặp tai ương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com