Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Wonyoung quyết định không thể làm ngơ được nữa.

Ngày thứ nhất sau khi về phủ, công chúa cố tình bày trò kéo Yujin vào giúp chọn lụa làm y phục, tay cầm từng tấm đưa tới, sắc mặt hớn hở:

— Ngươi thấy màu này hợp không? Hay chọn màu lam nhạt như áo hôm trước của ngươi ấy.

Yujin không nhìn, chỉ đáp:

— Nương nương thích gì thì dùng nấy.

Wonyoung nhíu mày, môi mím lại. Không phải lần đầu nàng nghe câu ấy, nhưng sao giờ đây nó lại lạnh đến vậy?

Nhưng không sao nàng vẫn có thể kiên trì hàn gắn mối quan hệ này.

Ngày thứ ba...

Từ canh bốn, Yujin đã bận đi cùng quản sự kiểm kê đồ tế lễ. Wonyoung thức sớm cố tình ra tìm, đứng bên cửa đợi nửa canh giờ, tay áo ướt sương.

Khi Yujin vừa về, nàng bước tới, mặt hơi phụng phịu:

— Mấy hôm nay ngươi cố tình tránh mặt ta à? Cả buổi không thấy bóng.

— Nô tì đang làm việc.

— Lúc trước làm gì cũng nói với ta một tiếng. Giờ cứ biến mất như hồn ma!

Yujin hơi khựng lại nhưng không đáp, chỉ cúi đầu, người hơi hướng về tiểu phòng, trông có vẻ muốn đi lắm rồi.

Wonyoung ngồi trên nền đất lạnh, chân đạp mạnh xuống bậc đá:

— Có gì sao không thể nói thẳng? Cứ tránh mặt như thế có phải là cách tốt không?

Yujin chỉ lặng lẽ quay đi.

Ngày thứ năm.

Wonyoung cố tình sai người chuẩn bị bàn cờ, ép Yujin ngồi chơi cùng như những ngày trước. Nhưng cô chỉ hờ hững đánh vài nước, cố tình thua cho xong chuyện. Nhưng mà công chúa đâu có dễ dàng thế, nàng cũng liên tục né những bước đi dẫn tới chiến thắng, làm cô phải viện cớ:

— Nương nương, nô tì đau đầu, xin phép lui về nghỉ.

— Ngươi đau đầu? Vừa rồi còn theo người ta kiểm tra tận bếp lớn, sao không đau?

Yujin cúi đầu, tay chạm vạt áo:

— Xin nương nương đừng làm khó nô tì.

Nàng rời đi. Bỏ lại Wonyoung với quân cờ văng tung toé.

Công chúa tức giận tới nỗi rơi xuống một giọt nước mắt. Nhưng giọt nước mắt ấy không có ai chứng kiến.

Đêm thứ tám...

Wonyoung chờ mãi không thấy Yujin vào chải tóc như thường, bèn tự mình đi tìm. Đêm đã khuya, ánh đèn trong viện sau vẫn còn le lói.

Nàng bước vào, không gõ cửa.

Yujin đang xếp áo. Động tác cứng nhắc, vai run nhẹ.

Wonyoung bước tới, giọng đã nghèn nghẹn:

— Ngươi sao vậy?

Không tiếng đáp.

— Ngươi khóc à?

Yujin quay mặt đi. Nhưng nước mắt đã lăn trên má.

— Ngươi xếp đồ đi đâu vậy? Sao không bẩm báo với ta? Không có lệnh của ta thì ngươi đi đâu được chứ?

Cô vẫn không đáp gì, giọng nữ bên cạnh trở nên lo lắng:

— Yujin, ngươi khóc à?

Wonyoung tiến lại gần. Nhưng Yujin bất giác lùi ra sau một bước, cho tới khi bờ lưng chạm tường, chẳng thể lùi được nữa.

— Ta chưa bao giờ thấy ngươi khóc...

Cô rút hai tay khỏi ống tay áo, lau vội nước mắt, run rẩy.

Từ đêm ấy... khi ánh mắt vô tình chạm đến vết máu còn vương nơi mép chăn gối, tim cô như bị bóp nghẹt. Mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc. Không cần ai nói, Yujin cũng hiểu, công chúa đã không còn thuộc về cô nữa, và vết tích đó - rõ ràng, trơ trọi, như một lưỡi dao lạnh cắm sâu vào lồng ngực cô.

Từng đêm, cô co mình trên giường nhỏ nơi góc tường lạnh ngắt. Không một lời hỏi han, không một ánh nhìn bận tâm. Wonyoung vẫn vui vẻ, rạng rỡ, bên cạnh phu quân và những người bạn mới, như thể chưa từng có một Yujin tồn tại trong lòng.

Cô không gào khóc, không oán hận. Chỉ âm thầm mục rữa, từng chút một. Lặng lẽ, như một bông hoa bị hái, bị vứt lại bên thềm.

Nhưng rồi không hiểu bằng cách nào, cô vẫn gượng dậy mỗi sáng, vẫn khoác lên người chiếc áo thô của nô tì, vẫn cúi đầu hầu hạ như chưa từng có gì xảy ra.

Yujin, vốn đã là kẻ không nơi nương tựa, giờ ngay cả vị trí trong lòng người ấy cũng chẳng biết đâu là thật. Là người hầu ư? Là bạn tri kỉ? Hay chỉ là một kẻ si tình không được hồi đáp?

Sự yếu đuối, sự tổn thương... len lỏi vào từng cử chỉ, từng nhịp thở. Cô khóc thật rồi, cô cũng không nhận ra mình yếu đuối như vậy từ khi nào. Có lẽ là khi số phận bắt đầu định đoạt cô cởi bỏ lớp áo giáp, khoác lên mình y phục nô tì trắng ngà, mong manh hơn cả tâm hồn cô hiện tại.

— Công chúa... Nếu thương vi thần, người cho vi thần về lại Cao Ly đi ạ.

Wonyoung sững sờ.

— Ngươi... ngươi nói gì thế...?

Yujin nghẹn ngào:

— Ta không biết mình là ai bên cạnh công chúa nữa. Ta không phải bạn, không phải thân thích. Chỉ là một ả nha hoàn. Và công chúa... đâu còn cần ta giống trước kia?

— Yujin? Ngươi bị làm sao vậy?

Wonyoung giơ tay ra định nắm lấy cô. Nhưng Yujin lại lùi thêm một bước. Một bàn chân loạng choạng, trượt nhẹ mũi giày cọ vào chân tường. cô giật mình, rồi ngẩn ngơ. Hết đường rồi. Hết lối rồi. Mắt cô nhòe nước, bàn tay buông thõng, mặc kệ cho cơ thể trượt xuống. Chậm rãi, nặng nề. Tấm lưng cọ dọc theo vách đá, để lại vệt hơi ẩm mờ nhòe. Đầu gối khuỵu xuống, đôi chân gập lại, co rút. Cuối cùng toàn thân đổ gục bên xuống bên chân tường, ngực phập phồng dữ dội, bờ vai run lên từng chập.

— Tha cho ta được không? Ta không chịu nổi nữa.

Wonyoung ngồi xuống bên cạnh cô, mặc kệ những lời cầu xin của cô mà ôm lấy gương mặt cô.

— Yujin. Có chuyện gì vậy? Ta chưa bao giờ thấy ngươi khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com